˚⋆𐙚。4
SKYWARD bước vào những ngày hiếm hoi không có tin đồn gì.
Không có thông báo từ Hội Đồng.
Không có cuộc họp kín nào được ghi nhận.
Sân trường tràn ngập nắng.
Người ta bắt đầu tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.
Hoặc ít nhất… giả vờ tin.
Buổi chiều ấy, SKYWARD dịu dàng đến lạ.
Nắng không gắt, gió không lạnh. Mọi thứ vừa đủ — như thể học viện này, lần đầu tiên, cho phép những người thừa kế được sống như những người bình thường.
Thư viện buổi chiều vắng lặng, có vài hàng bàn gần cửa sổ.
Peanut tìm thấy Faker ở thư viện. Thấy gã , cậu liền đi lại ngồi đối diện Faker, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn gã.
" Thường xuyên đến đây à? "
Peanut hỏi, giọng nhẹ.
" Khi cần yên tĩnh "
Faker trả lời.
" Vậy hôm nay là cần yên tĩnh…hay tránh xa mọi người? "
Peanut hỏi thêm , giọng điệu trêu chọc gã. Faker không trả lời.
Peanut bật cười, không ép.
“Cậu biết không ,trước đây nếu tôi từng nghĩ rằng có một ngày được ngồi thế này đối diện với cậu tôi sẽ rất giận "
Faker khẽ nghiêng đầu.
“Còn bây giờ?”
" Bây giờ thì thấy…"
Peanut ngừng lại ậm ừ 1 lát rồi trả lời , vì câu nói cậu sắp nói ra khiến 2 vành tai ửng đỏ.
"…không tệ "
Ánh nắng chiếu qua khung kính, rơi lên tay Faker đang đặt trên bàn. Gã ngẩng mặt lên nhìn người đẹp trước mắt sau khi nghe câu trả lời. Cả khuôn mặt của Peanut bây giờ vô cùng đẹp trai quả không hổ danh từng lọt top những người có khuôn mặt khiến các nữ học viên trong học viện mê đắm đuối. Bàn tay gã vô thức chạm vào tay cậu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn.
Nhưng Peanut không rút tay lại.
Không ai nói gì.
Chỉ đối mắt với nhau.
Nhưng khoảng cách giữa họ đã khác.
Sân vận động nhỏ của học viện ồn ào tiếng cười.
Gumayusi đi về phía Keria , ném chai nước về phía cậu. Sau đó ngồi xuống kế bên.
" Cười lên đi. Mọi người đang nhìn kìa "
Gumayusi nói.
Keria bắt lấy chai nước, liếc quanh.
" Họ nhìn cậu không phải tớ "
Gumayusi bật cười, khoác tay qua vai Keria một cách tự nhiên.
" Vậy thì nhìn chung cho vui "
Keria khựng lại trong nửa giây rồi không né tránh.
" Guma không sợ chúng ta bị hiểu lầm à?Nếu hiểu lầm khiến cậu lại..."
Gumayusi nghiêng đầu. Nhìn vào mắt Keria khiến cậu ngại ngùng.
" Thì không phản đối thôi "
Gumayusi nhún vai , rằng hắn có thể thừa nhận.
Keria mở nắp chai nước, che đi nụ cười.
Ở khoảnh khắc đó, Keria nhận ra cách ăn nói của hắn luôn luôn khiến cậu đỏ mặt và thích thú.
Không ghi chú.
Không tính toán.
Chỉ đứng cạnh Gumayusi, giữa bao nhiêu người đối với cậu là đủ rồi.
Phòng học trống sau giờ chiều.
Chovy ngồi bên bàn, chăm chú làm bài tập.
Doran đứng gần cửa sổ, kéo rèm che bớt ánh sáng.
"Này em làm bài tập lâu quá rồi "
Doran nói.
Chovy vẫn chú tâm làm bài chỉ trả lời vừa đủ.
" Anh có thể về , không cần ở lại với em "
Doran lắc đầu thở dài.
Anh đặt ly cà phê xuống bàn, đẩy về phía cậu — đúng loại, đúng độ ngọt.
Chovy nhìn ly cà phê, khẽ nhíu mày.
" Em có nhờ anh mua sao? "
" Chỉ là anh muốn mua cho em thôi "
Chovy không nói thêm gì, chỉ uống một ngụm.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu dịu đi rất khẽ. Thứ cảm xúc hiếm hoi chỉ Doran từng thấy.
" Làm đi, anh sẽ ở đây nào về nói anh ”
Doran nói xong liền quay đi lấy ghế kéo lại ngồi phía đối diện với cậu gục đầu xuống ngủ.
Chovy không trả lời.
Nhưng cậu cũng không nói Doran rời đi chỉ làm bài và canh cho anh ngủ.
Tiếng nhạc trong quán bar xập xình tại thành phố. Zeus ngồi vắt chéo chân uống vài ly với bọn trong học viện tụ tập ở đây. Những lời bàn tán , hay những thông tin nhạt nhẽo khiến Zeus dần chán đi.
Nhấp vào màn hình thế là 1 cuộc gọi bắt máy.
" Có chuyện gì nói đi "
" Hyeon Jun, rảnh chứ , ghé bar rước mình với "
Oner thề là muốn chửi banh xác thằng công tử oái oăm nhà họ Choi này. Nhưng vẫn đậu xe trước quán bar rước cậu.
" Haha , đúng là không ai tuyệt bằng Oner nhất , hôn thưởng nhé. Quay qua đây "
Oner muốn từ chối, nhưng Zeus đang có men say trong người mà , thấm vào máu rồi thì cái gì không dám làm.
Đêm đó trong xe lại có tiếng thở gấp và qua ngày hôm sau ta sẽ thấy công tử nhà họ Choi mặc một lớp áo dày che đi những vết sẽ gây hại mắt cho con nít.
Mọi người đều đang ở bên cạnh ai đó.
Cười nói.
Chạm tay.
Tin rằng ít nhất lúc này… mọi thứ đều ổn.
Không ai nhắc đến Hội Đồng.
Không ai nhắc đến Peanut.
Không ai nhắc đến Faker.
Và không ai nhắc gì đến ai.
Nhưng ở một góc khuất của thư viện,
một tin nhắn chưa đọc vẫn nằm im trên màn hình điện thoại.
" Giai đoạn yên bình kết thúc. Chuẩn bị cho bước tiếp theo "
Không ai biết.
Hoặc giả vờ không biết.
Bởi vì ở SKYWARD,
sự yên bình chưa bao giờ là vô cớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co