Hội Chứng Trong Suốt
Mở đầu
Làm thế nào để khiến Kashiwagi Yuki luôn nhớ về mình?
Nhiều năm sau, khi nhớ lại câu hỏi có phần ngây ngô này, Watanabe Mayu đang nắm chặt tờ giấy "phán quyết của số phận", cuộn mình trong góc ghế sofa, thẫn thờ nhìn ánh đèn huỳnh quang chói mắt.
"... Hội chứng trong suốt."
Đối với cô, đống tài liệu khoa học dài dằng dặc kia chỉ có câu cuối cùng là có ý nghĩa.
Nước mắt không hiểu sao cứ trào ra đầy hốc mắt. Phải rồi, nhìn chằm chằm vào nguồn sáng mạnh trong thời gian dài như vậy, mắt ai mà chẳng tiết ra nước mắt sinh lý để giảm bớt sự khô khốc chứ?
Cô thở hắt ra một hơi, đưa đầu ngón tay lau đi vệt nước mắt nơi khóe mi, cắn môi dưới mở ứng dụng LINE, tìm đến liên hệ được ghim đầu tiên.
Ngón tay thon dài gõ lên bàn phím, cân nhắc rồi lại xóa, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cho đến khi cánh môi bị cắn rách, đầu lưỡi nếm được vị tanh của máu.
「Từ Mayu: Bạn có một tin nhắn mới」
01.
Kashiwagi Yuki cảm thấy dạo gần đây Watanabe Mayu có gì đó rất kỳ lạ.
Buổi biểu diễn tại nhà hát AKB là hoạt động thường lệ, cũng là điểm khởi đầu cho sự nghiệp thần tượng của cô. Một công việc như thế này, Yuki có làm thêm mười năm nữa cũng không thấy mệt. Cô tranh thủ thời gian nghỉ ăn chút bento lót dạ, thong thả thay trang phục sân khấu, thực hiện vòng tròn đồng tâm hô khẩu hiệu với các đồng đội, rồi bước lên sân khấu ngay khi tiếng nhạc vang lên.
Trân trọng từng sân khấu là phương châm sống của thần tượng Kashiwagi Yuki, cô luôn nỗ lực hết mình mỗi khi biểu diễn. Vì vậy, trong suốt buổi công diễn, cô gần như không xem tin nhắn. Đợi đến khi kết thúc, trời đã tối mịt. Quản lý mang đến những lá thư và bưu thiếp của người hâm mộ, Yuki tỉ mỉ đọc từng tờ rồi cất tất cả vào túi để mang về nhà lưu giữ cẩn thận.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Yuki bỗng ngẩn người khi thấy những bông tuyết chậm rãi rơi. Tokyo cuối đông mà lại có tuyết rơi sao? Tầm này mọi năm thời tiết thường đã ấm dần, nên khi rời nhà cô không ngờ tới cảnh này. May thay chỗ đỗ xe không xa, cô lấy tay che trán, cùng quản lý đội tuyết đi về phía xe.
Những tin nhắn LINE chưa đọc bị dồn nén trong "chiếc hộp" cuối cùng cũng được giải phóng. Máy móc vốn không biết mệt mỏi, tiếng thông báo vang lên liên tục suốt một phút mới dừng lại. May mà đang ở trên xe riêng, Yuki cũng không cần quá để tâm đến những tiểu tiết lễ nghi.
Đến khi chiếc điện thoại thôi không kêu gào nữa, cô mới thu lại ánh nhìn và bắt đầu kiểm tra tin nhắn.
Con người vô cùng thân thiết vốn bận rộn đến mức mấy ngày không chủ động nhắn tin bỗng nhiên liên lạc. Phần xem trước chỉ hiển thị dòng nội dung mới nhất, đọc qua trông thật kỳ lạ. Nhưng Watanabe Mayu vốn hay nói những câu khiến người ta khó hiểu, Kashiwagi đương nhiên đã quá quen với việc này. Tính từ ngày quen biết Mayu đến nay, số tin nhắn kỳ quặc cô nhận được từ đối phương không đến chục nghìn cũng phải vài nghìn, có khi cô còn phải khổ sở cân nhắc tận 40 phút mà vẫn không biết nên trả lời thế nào cho thỏa đáng.
Lần này, lại là chuyện gì đây?
「Mayu: ...」
「Mayu: Xin đừng quên em」
「Mayu: Yukirin」
Yuki nghiền ngẫm câu nói được chia làm ba tin nhắn này không biết bao nhiêu lần, vẫn không hiểu nổi tâm trạng của Mayu khi gửi chúng. Không đầu không cuối, chỉ là một lời thỉnh cầu "đừng quên em" thôi sao?
Yuki không hiểu lắm. Nếu là người khác gửi tin nhắn kiểu này, một người như cô chắc chắn sẽ không phí tâm sức để suy nghĩ tại sao. Cũng không thể trách cô bạc tình, ai cũng vậy thôi, đều có cuộc sống và công việc riêng, bận rộn cả ngày dài thì lấy đâu ra tâm trí dư thừa để đáp ứng giá trị cảm xúc cho những lời nói mơ hồ của người khác?
Nhưng Yuki không thể lạnh nhạt với dòng tin này vì người ở phía bên kia là Watanabe Mayu, là bạn cùng khóa, là tri kỷ, là Mayu của riêng cô.
Dù Yuki có là một người sống theo phong cách tùy ý đến mức nào, dù cô đã trải qua bao nhiêu chuyện và rèn luyện được thói quen "việc không liên quan đến mình thì mặc kệ", cô cũng không thể làm ngơ khi biết rõ có thể Mayu đang ẩn ý điều gì đó.
Nhưng hiện tại vẫn còn những tin nhắn công việc cần xử lý, cô thoát khỏi giao diện trò chuyện, giải quyết xong xuôi mọi việc rồi mới mở lại khung chat với Mayu, cân nhắc từng chữ để gõ câu trả lời:
「Không đâu, sao chị có thể quên Watanabe Mayu được chứ?」
Kashiwagi cố gắng làm cho những con chữ lạnh lẽo trông nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Biểu tượng "Đã xem" hiện lên quá nhanh, không biết Mayu đã nắm chặt điện thoại chờ tin nhắn của cô bao lâu rồi. Cô cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình, Mayu không trả lời nữa. Kashiwagi cũng quen với kiểu nhắn tin thất thường này của cô ấy, nên tắt màn hình để nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nói là không để ý, nhưng trong lòng vẫn thấy bồn chồn. Sau lần thứ không biết bao nhiêu mở máy ra mà vẫn không thấy hồi âm, Kashiwagi thở dài thoát LINE.
Có lẽ Mayu đang bận thôi, cô nghĩ.
02.
Quãng đường từ nhà hát AKB về nhà Yuki nói dài không dài, ngắn không ngắn, 30 phút di chuyển là khoảng thời gian thích hợp để cô chợp mắt. Nhưng hôm nay rõ ràng cô không còn tâm trí đâu để ngủ, mấy tin nhắn của Mayu giống như một cú đấm mạnh khiến cô thẫn thờ.
Cứ thế thần trí hỗn loạn không biết đang nghĩ gì, cho đến khi xe dừng trước cửa căn hộ. Yuki vừa chuẩn bị chào tạm biệt để xuống xe, lời nói của S-san không phải là lời chào đáp lại mà là một lời nhắc nhở.
"Yukirin nhìn kìa, đằng kia... có phải là Mayu-san không?"
Cái tên mà người quản lý đột ngột nhắc đến khiến Yuki vô cùng để tâm. Cô bừng tỉnh, nheo mắt nhìn theo hướng ngón tay của S-san, ngay lập tức nhìn thấy người bạn đang kéo vali đứng giữa trời tuyết.
Trên vai Watanabe Mayu đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Lúc này, cô cực kỳ ghét cái cửa trượt điện của chiếc xe này, tốc độ mở đều đặn của nó sao mà chậm chạp quá. Chẳng đợi cửa mở hết, Yuki đã vội vàng chào quản lý rồi lao ra khỏi xe.
Cô gần như chạy bộ đến trước mặt Mayu. Đến khi hai người đối mặt, Yuki mới nhìn rõ đôi mắt có phần sưng đỏ của Mayu.
"Mayu?"
"Vâng."
Giọng của Mayu nghẹn lại, chiếc khăn len che khuất nửa khuôn mặt dưới khiến Yuki không nhìn rõ biểu cảm hiện tại của cô ấy. Yuki bỗng thấy sống mũi cay cay, cô không hiểu tại sao, cũng chẳng buồn tìm hiểu.
Sau một hồi im lặng, cô đưa tay phủi lớp tuyết mỏng trên vai Mayu, rồi trao cho cô ấy một cái ôm.
Nhiều năm trước, việc Watanabe Mayu giải nghệ vì lý do sức khỏe đã gây ra một cơn chấn động lớn trong giới giải trí. Với tư cách người thân thuộc nhất, người thực sự hiểu rõ trạng thái cơ thể của đối phương nhất, Yuki vì lo lắng con người yếu đuối và hay kìm nén này sẽ xảy ra chuyện gì, nên đã hẹn ước rằng Mayu có thể đến nhà cô ở bất cứ lúc nào, bao lâu cũng được.
「Vì là Mayu mà!」
Hồi đó Mayu gầy hơn bây giờ nhiều. Yuki vẫn nhớ rõ cái ôm thắt lại lần đó, và cả bờ vai gầy đến mức cấn cả tay của Mayu. Thế nên bây giờ, dù Mayu chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn cô, hai tay đút túi áo không nói lời nào, Yuki vẫn thuận tay cầm lấy vali của cô ấy, dẫn cô ấy về căn hộ.
Bố trí trong nhà so với lần trước Mayu tới không có gì khác biệt. Yuki lấy đôi dép đi trong nhà của Mayu đặt trước mặt cô, rồi tiện tay đẩy chiếc vali từ hành lang vào trong phòng.
"Lần này Mayu định ở lại bao lâu?"
"Không biết nữa, chẳng phải trước đây Yukirin nói mình muốn ở bao lâu tùy thích sao?"
"Nói cứ như thể chị sẽ đuổi em đi không bằng," Yuki quay lưng về phía Mayu để sắp xếp hành lý giúp cô. Mở vali ra, bên trong toàn là quần áo theo mùa, xem ra là định ở lại dài hạn thật rồi.
"Nhưng ban ngày chị phải đi quay show với diễn công diễn, không có nhà đâu nhé?"
"Biết rồi mà mama~ Em sẽ tự chăm sóc bản thân."
Kashiwagi quay đầu nhìn lại, chiếc áo khoác ướt đã được Mayu treo lên giá, "đứa trẻ" này lại quen cửa quen nẻo cuộn tròn trong góc sofa lướt điện thoại, hoàn toàn thản nhiên tận hưởng sự chăm sóc của "mẹ".
"Ăn gì chưa?"
"Chưa."
"Vậy mình gọi đồ ăn ngoài nhé?"
"Em muốn ăn gà rán!"
Nghỉ làm thần tượng cái là hoàn toàn không thèm quan tâm đến quản lý vóc dáng nữa rồi.
Sau khi đã ăn uống no nê, cả hai tắm rửa xong xuôi rồi nằm trên giường. Kashiwagi nằm sấp chơi điện thoại, xác nhận lịch trình sắp tới; còn Mayu thì nằm lăn lộn trên giường, lảm nhảm tán gẫu với Kashiwagi, câu được câu không.
"Nếu một ngày nào đó tất cả mọi người đều quên em thì sao?"
"Ể?? Bao gồm cả chị luôn sao?"
"Cả chị."
Căn phòng rơi vào một sự im lặng kỳ quái, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người.
"Sẽ không bao gồm chị được đâu" Giọng Kashiwagi chắc nịch.
Cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Mayu, các ngón tay không chút do dự luồn vào kẽ tay cô ấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
"Ngay cả khi cả thế giới này quên đi Watanabe Mayu, thì Kashiwagi Yuki này vẫn sẽ nhớ rõ em cả đời."
03.
Đến khi Kashiwagi Yuki nhận ra Watanabe Mayu bị bệnh, cô ấy đã ở lại nhà cô được tròn một tháng rưỡi.
Yuki ban đầu vốn không phát hiện ra, bởi lẽ Mayu vẫn ăn được ngủ được, bộ dạng hoạt bát tung tăng ấy đâu có giống một người đang mang trọng bệnh?
Cô chỉ cảm thấy Mayu dạo này càng lúc càng bám người hơn, dường như muốn dính lấy cô suốt ngày đêm. Ngay cả khi ngủ, cô ấy cũng bắt đầu đòi cô phải ôm, phải nắm tay mới chịu yên tâm chìm vào giấc ngủ. Đỉnh điểm là có lần cô ấy còn cải trang thành nhân viên hậu trường lẻn vào cánh gà của AKB, nép mình trong phòng chờ để dành cho Yuki một bất ngờ lớn khi cô diễn xong trở về thu dọn đồ đạc.
Vậy thì, cô đã phát hiện ra điều bất thường từ lúc nào?
Năm 2023, hậu trường buổi hòa nhạc mùa xuân của AKB. Khi Mayu đẩy cửa phòng chờ riêng của Yuki bước vào, trên tay cô ấy vẫn còn xách một túi gà rán. Trong lúc tranh thủ chỉnh lại lớp trang điểm, Yuki liếc nhìn Mayu đang ăn mặc kín mít rồi thản nhiên thu hồi ánh mắt.
"Mayu tới rồi à?"
"Vâng. Chỉ có mình Yukirin thôi ư?"
"S-san ra ngoài có chút việc, lát nữa mới về."
"Em có mang đồ tiếp tế cho chị đây!"
Nói là chuẩn bị đồ tiếp tế cho Yuki, nhưng thực tế cô đang trong giai đoạn quản lý vóc dáng. Mở hộp thức ăn ra, đập vào mắt toàn là đồ chiên rán, mấy miếng khoai tây chiên bên cạnh còn ăn được chút đỉnh, chứ phần gà rán còn lại đương nhiên là cô không thể chạm vào. Thế là đống "đồ tiếp tế" này nghiễm nhiên chui hết vào bụng của Mayu.
Đến khi S-san từ bên ngoài trở về, khoảnh khắc nhìn thấy Mayu, cô ấy bỗng sững sờ. Ánh mắt S-san không ngừng đảo qua đảo lại giữa Yuki và Mayu, vẻ mặt hoang mang không giống như đang diễn kịch.
"Cô là ai?"
Biểu hiện đó hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Yuki. Chẳng lẽ S-san lén mình nhận một chương trình camera giấu kín nào đó sao? Cá tháng Tư qua được một tháng rồi mà? Trò đùa này có chút quá đáng rồi đấy.
Làm sao S-san có thể không nhận ra Mayu cơ chứ? Sao có thể không biết được? Trong khi đó, Mayu đang đứng ở phía sau chếch bên hông Yuki, vừa nhai gà rán vừa điềm nhiên như thể đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng thái quá nào.
"Hả???" Kashiwagi vô thức che chắn cho Mayu ở phía sau, "Mayu là bạn của em mà? Watanabe Mayu đó chị! Từng là thành viên của AKB. Thôi mà, sao em phải giải thích chuyện hiển nhiên như vậy? Cá tháng Tư qua lâu rồi, S-san đừng đùa nữa!"
"Hả? Cựu thành viên AKB họ Watanabe... chẳng phải chỉ có cô bé bên NMB thôi sao?"
Lần này đến lượt Yuki ngơ ngác. Thần sắc của người quản lý vô cùng nghiêm túc, dù nghe nói là bạn của Yuki thì cô ấy đã thả lỏng hơn đôi chút, nhưng vẻ cảnh giác và dò xét trong mắt khi nhìn Mayu vẫn không hề giấu diếm.
"Em ấy là cựu Center của AKB mà! Sasshi! Chị vẫn nhớ Sasshi chứ, Mayu là bạn thân của em và Sasshi, em còn mặc bộ đồ thú để làm em ấy vui trong buổi bắt tay cuối cùng nữa, lúc đó chính S-san đã giúp em cài khóa dây đeo mà? Ngay tại..."
"Được rồi, không sao đâu chị."
Mayu không biết đã lau sạch tay từ lúc nào, cô ấy giơ tay ngắt lời Yuki khi cô đang cố gắng tranh luận và giải thích, trao cho cô một ánh mắt an ủi. Trong gương, Mayu nở một nụ cười rạng rỡ kiểu thần tượng hơi xa lạ, cúi người chào vị quản lý tận tâm.
"Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền chị, em là bạn thân của Yukirin, tên em là Watanabe Mayu, chị cứ gọi em Mayu được rồi... Đột ngột đến thăm thế này em xin lỗi nhé!"
"Chào Mayu-san." giọng S-san dịu xuống, "Không sao đâu, nhưng lát nữa hậu trường sẽ rất bận rộn, để tránh hiểu lầm, có lẽ phải phiền Mayu-san đợi trong phòng chờ nhé, đừng di chuyển lung tung."
"Vâng ạ, làm phiền chị và Yukirin rồi!"
Yuki nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mayu. Luồng gió lạnh từ máy điều hòa bỗng chốc mất đi sự dễ chịu, cái lạnh lẽo bắt đầu bò dọc lên sống lưng cô.
Watanabe Mayu, đã bị lãng quên rồi.
04.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Câu hỏi đó cứ nghẹn lại nơi cổ họng Yuki, không thể thốt ra.
Trên xe riêng, cô và Mayu ngồi ở hàng ghế sau, một trái một phải. Rõ ràng chỉ cách nhau chưa đầy nửa mét, nhưng lần đầu tiên cô cảm nhận được sự xa cách nghìn trùng giữa hai người. Lúc nãy khi đang chờ ở cánh gà, Yuki đã hỏi lại người quản lý một lần nữa, câu trả lời nhận được vẫn là: Trong danh sách cựu thành viên AKB không hề có nhân vật nào tên là Watanabe Mayu. Thậm chí người quản lý còn nghi ngờ có phải cô vì áp lực quá lớn mà dẫn đến loạn ký ức hay không, còn hỏi xem có cần hủy bỏ một vài lịch trình không mấy quan trọng để cô nghỉ ngơi không.
Mà hành động của Mayu rõ ràng là đã biết nguyên nhân đằng sau hiện tượng này. Yuki chắc chắn rằng việc cô ấy đối diện với sự lãng quên của S-san một cách bình thản như vậy, nhất định là cô ấy biết lý do.
Nhưng rốt cuộc lý do là gì? Điều gì có thể khiến một Watanabe Mayu sợ hãi hoặc lúng túng đến mức không thể nói ra, chỉ có thể chọn cách che giấu. Và cô ấy đã giấu cô từ bao giờ? Từ ngày đầu tiên chuyển đến đây chăng?
Với những chuyện nghĩ không thông, nguyên tắc của Yuki thường là ngủ một giấc sẽ khỏe, vì nếu đã không hiểu thì có tốn thêm thời gian cũng chỉ lãng phí tâm trí. Thế nên khi lần thứ n định mở lời rồi lại nuốt ngược vào trong trên xe, Yuki chọn cách nhắm mắt dưỡng thần.
Đợi thêm chút nữa đi, đợi thêm chút nữa.
Nhưng đợi suốt cả một buổi tối, cô cũng không thấy Mayu chủ động mở lời. Giữa hai người hiếm khi có những khoảnh khắc im lặng như thế này. Dù tính cách khác biệt, nhưng cả hai đều không phải kiểu người thích giấu giếm chuyện gì, đặc biệt là chuyện lớn, họ luôn là người đầu tiên chia sẻ với đối phương. Vì vậy, hành động bất thường này khiến sự hoảng loạn trong lòng Yuki dâng cao thêm không biết bao nhiêu tầng lầu.
Cô quá hiểu Mayu rồi. Từ lúc bắt đầu làm thực tập sinh đến nay, mười sáu năm gắn bó, cô đã sớm thấu hiểu tính nết của đối phương. Trừ khi gặp phải chuyện gì đó bản thân không muốn đối diện, nếu không Mayu sẽ không bao giờ im lặng rồi định lấp liếm cho qua chuyện như thế này.
"Mayu, chị có chuyện muốn hỏi em."
Đầu ngón tay cô khi nắm lấy cổ tay Mayu đang run rẩy như sắp phát sốt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là tại sao? Một người thật sự có thể đột nhiên bị người khác lãng quên sao?
Khi kéo Mayu ngồi xuống sofa phòng khách, hai câu hỏi đó cứ xoay vần trong tâm trí cô, không biết mệt mỏi. "Lãng quên" là một điều đáng sợ. Yuki luôn ghét từ này, nó giống như việc muốn tách rời hoàn toàn một người ra khỏi cuộc đời của một người khác vậy. Thế nên dù miệng không hay nói lời hoa mỹ, cô vẫn luôn dùng hành động để củng cố ký ức về mình trong lòng người khác, đặc biệt là trong lòng Watanabe Mayu.
Nhưng khi cô thực sự nhìn thấy S-san quên sạch mọi thứ về Mayu, cứ như thể Watanabe Mayu chưa từng gia nhập AKB, cứ như thể tất cả những quá khứ mà cô đã trải qua chỉ là một giấc mơ hão huyền. Quá khứ ấy không phải hư ảo, vậy thì tại sao người trước mắt này lại bị lãng quên?
Yuki vốn luôn được mệnh danh là người có "trái tim thép", một người chưa từng biết sợ hãi như cô, ngay khoảnh khắc này lại bắt đầu kinh hoàng theo bản năng, như thể đang rơi xuống vực thẳm.
"S-san quên em là vì..."
"Em bị bệnh rồi, Yukirin."
「Hội chứng trong suốt」
Mayu tiếp tục giải thích về căn bệnh ấy, giọng điệu bình thản pha chút tự giễu. Cô ấy nói những câu như "Thế này cũng tốt, ít nhất cuộc sống sau khi giải nghệ có thể tự do tự tại hơn", "Đằng nào cũng chẳng làm idol nữa, cần gì phải được người ta nhớ đến"... Lòng bàn tay cô ấy áp lên mu bàn tay Yuki nhẹ nhàng xoa nắn. Có phải cô ấy đang cố an ủi cô không? Yuki không chắc.
Nhưng đó đều là những lời gồng mình mà thôi, sao Yuki lại không nhận ra cơ chứ. Cô không biết phải nói gì, càng không biết phải làm sao mới tốt. Mayu từ hồi còn ở trong nhóm đã có tính cách như vậy rồi, không thích kêu mệt, không thích than đau, có chuyện tày đình xảy ra cũng luôn tự mình gánh vác, ôm hết phần lớn trách nhiệm lên vai mình.
"Có chữa khỏi được không?"
"Theo tư liệu thì hiện tại không có cách nào để..."
Yuki đợi Mayu giải thích gần xong thì mới đặt câu hỏi, nhưng câu trả lời nhận được khiến hốc mắt cô đỏ hoe ngay lập tức.
"Vậy Mayu, chúng ta... còn lại bao nhiêu thời gian?"
Cô nôn nóng ngắt lời, Yuki không còn đủ kiên nhẫn để nghe tiếp nữa. Một Yuki hiền lành cũng có lúc mất kiên nhẫn sao? Chính cô cũng không rõ, nhưng so với sự mất kiên nhẫn, hành động thất lễ này giống như đang trốn tránh sự thật hiển nhiên rằng Watanabe Mayu đang mang bệnh hơn.
"Nhanh thì hai tháng, chậm thì có lẽ nửa năm? Một năm? Cũng không nói trước được."
Đầu ngón tay của Mayu phóng đại trước mắt, bên má truyền đến hơi ấm nóng từ đầu ngón tay cô ấy.
"Đừng khóc, Yukirin, em vẫn đang ở đây mà."
05.
AKB từ khi ra mắt đã luôn là một nhóm nhạc hoạt động với tôn chỉ "Thần tượng có thể gặp mặt". Là hai thành viên thế hệ thứ ba thuộc đội hình Team B nguyên thủy, Kashiwagi Yuki và Watanabe Mayu hiểu rõ điều này hơn ai hết.
Một tuần sau buổi concert mùa xuân là sự kiện bắt tay cho đĩa đơn mới, nhưng tâm trạng của "Nữ hoàng bắt tay" đời đầu như Yuki lại chẳng hề tốt chút nào.
"Em mệt à? Phải hưng phấn lên chút chứ Yukirin."
Chỉ còn nửa tiếng nữa là buổi bắt tay bắt đầu, trạng thái của Yuki vẫn rất tệ. S-san lo lắng nhìn cô. Tình trạng này đã kéo dài suốt một tuần qua, kể từ khi buổi concert kết thúc, chỉ cần không đứng trước ống kính là Yuki lại rơi vào trạng thái tồi tệ đến lạ lùng, hoàn toàn chuyển sang "chế độ tiết kiệm điện". Khi làm việc thì vẫn ổn, nhưng hễ rời khỏi nơi làm việc, quản lý gọi tên cô cũng phải mất nửa ngày cô mới có phản ứng.
15 phút trước sự kiện, Yuki lẳng lặng ngồi trong hậu trường chỉnh sửa lớp trang điểm. Điện thoại đặt ngay bên cạnh, màn hình dừng ở giao diện LINE, tin nhắn an ủi của Mayu đang nằm yên trên đó. Cô liếc nhìn thông báo mới hiện lên, nhưng không hề trả lời.
Những ngày này, gọi là giận dỗi cũng được, hay là do tâm tư quá phức tạp, Yuki thực sự không biết phải trả lời những tin nhắn đó của Mayu như thế nào. Ngoại trừ những lúc Mayu gửi tin nhắn cầu cứu hay bàn bạc công việc, các thông tin khác dường như đều bị hệ thống tự động lọc của Yuki loại bỏ hoàn toàn, cô không đoái hoài lấy một câu.
Mayu lại giữ tâm thế rất bình thản. Nếu là mười năm trước, có lẽ cô ấy đã gọi điện làm phiền để hỏi tại sao không trả lời tin nhắn, nhưng giờ đây đối với tâm lý "nhát cáy" này của Yuki, cô ấy đã quá quen thuộc. Ngay cả khi đối phương không hồi âm, cô ấy vẫn tiếp tục "dội bom" tin nhắn như thường lệ.
「Mayu: Sasshi bảo tối kia mấy đứa mình tụ tập một chút, em đồng ý rồi, chị ấy bảo em gọi cả chị nữa」
7 phút trước khi buổi bắt tay bắt đầu, Yuki nhận được tin nhắn này.
「Yuki: Tối kia sao? Chị có lịch làm việc không?」
「Mayu: Không có」
「Mayu: Em đã bảo với chị ấy là chị đang ở buổi bắt tay rồi, chị có đi không?」
Yuki im lặng cân nhắc. Các thành viên xung quanh gần như đã đi hết sạch, chỉ còn mình cô vẫn ngồi lại hậu trường ôm điện thoại.
"Còn 3 phút nữa, Yukirin nên di chuyển thôi."
Lời nhắc nhở của S-san vang lên bên tai, Yuki mím môi đưa ra quyết định.
「Yuki: Chị đi」
Thời tiết Tokyo tháng năm không lạnh cũng chẳng nóng, Yuki vẫn nắm tay Mayu như thói quen. Địa điểm tụ tập rất gần nhà Yuki, cô nhìn địa chỉ nhà hàng gửi trong nhóm rồi tản bộ cùng cô ấy đi tới đó. Sasshi vốn luôn rất biết chọn chỗ, nhà hàng lần này nằm trong danh sách nổi tiếng ở Tokyo, món ăn cũng cực kỳ ngon.
Dù nói là buổi họp mặt các cựu thành viên (OG), nhưng thực tế vì có sự góp mặt của Mayu nên Sasshi không gọi tất cả mọi người, mà chỉ mời vài người bạn cùng khóa hoặc tiền bối, hậu bối thân thiết thời còn trong nhóm. Khi Yuki nắm tay Mayu đẩy cửa bước vào phòng, tất cả những người đang ngồi đó đều sững sờ.
"Mayu-chan?"
"Mayuyu?"
"Hả?"
Gần như không ai ngờ tới vị khách quý "vạn năm không lộ diện" này lại xuất hiện trên bàn tiệc, chỉ có người tổ chức là Sasshi đã biết trước từ lâu. Nhiều năm không gặp, mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Có lẽ vì tuổi tác đã lớn hơn, sự gượng gạo trên người Mayu khi đi ăn tiệc như trước đây giờ đã giảm đi không ít, thỉnh thoảng cô ấy còn xen vào vài câu khi mọi người nhắc lại kỷ niệm cũ để làm không khí thêm sôi nổi.
Yuki cảm thấy đây quả là một kỳ tích. Theo lý mà nói, mối quan hệ của những tiền bối, hậu bối này với Mayu dù không thể gọi là xa lạ, nhưng cũng chẳng thân thiết hơn người quản lý của cô là bao.
Mọi người không hề quên Mayu sao? Xem ra căn bệnh mà em ấy nói cũng không tiến triển nhanh như vậy.
Kết quả của sự an tâm là cô đã thả lỏng quá mức. Sau ba vòng rượu, mọi người đều ở những mức độ hưng phấn khác nhau do cồn, ngay cả người có tửu lượng cực tốt như Yuki cũng thấy hơi váng vất. Trong phòng vệ sinh, Yuki đang hơi say tựa vào bồn rửa tay cố gắng lấy lại tinh thần. Vòi nước đang mở, dòng nước mát lạnh chảy qua đầu ngón tay cô. Sasshi đứng bên cạnh tựa vào tường, trò chuyện bâng quơ với cô.
"Này, em hỏi thật nhé, chị với Mayu vô tình gặp nhau trên đường à?"
"Không, hiện tại em ấy đang ở nhà chị."
"Nhà chị?!"
Quý cô triệu phú Sasshi, fan hâm mộ số một của cặp đôi Mayuki, suýt chút nữa thì đứng không vững mà ngã nhào trong phòng vệ sinh.
"Yabai!" Yuki vững vàng đỡ lấy cô ấy, "Không đến mức đó chứ, chỉ là nghe nói bọn này ở cùng nhau mà em đã phản ứng thế này sao?"
"Hai người đều hơn 30 tuổi rồi mà còn ở chung thì mình phản ứng thế này là quá bình thường luôn ấy!"
06.
Tháng Bảy ở Tokyo, tiếng ve kêu râm ran giữa mùa hè rực rỡ.
Kể từ khi Mayu dọn vào nhà Yuki, tính đến nay đã tròn ba tháng, ngày sinh nhật lần thứ 32 của Yuki cũng đã cận kề. Sau buổi tụ tập cựu thành viên lần trước, Mayu lại quay về trạng thái "ẩn dật" như trước kia. Yuki cũng dần chấp nhận sự thật về căn bệnh của Mayu, nhưng mỗi khi phát hiện các thành viên xung quanh bắt đầu dần quên đi cô ấy, trái tim cô vẫn thắt lại đau đớn.
Bắt đầu từ những hậu bối vào nhóm muộn nhất, cho đến Tổng quản nhiệm thế hệ hiện tại là Mukaichi Mion, rồi đến những hậu bối, bạn cùng khóa, tiền bối đã tốt nghiệp có mối quan hệ bình thường ví dụ như Oguri Yui, các tiền bối khác trong Thần Bảy, rồi đến Miichan, Yuihan, Lovetan... Những người vốn đặc biệt thân thiết với Mayu dù quên muộn hơn, nhưng cuối cùng cũng đã quên sạch cô ấy.
Đến cuối cùng, Yuki cảm thấy bản thân đã trở nên tê liệt đối với việc người khác lãng quên Watanabe Mayu. Không phải là không đau, mà là cô đã không còn dư sức lực để phản ứng thêm nữa. Cả thế giới đều đang nhắc nhở cô rằng, bệnh tình của Mayu lại nặng thêm rồi, có lẽ người tiếp theo lãng quên cô ấy chính là cô, Kashiwagi Yuki.
Cô phải làm sao đây? Bánh răng định mệnh đã được lên dây cót, cô khao khát tìm thấy một chiếc van để dừng tất cả lại trước khoảnh khắc lãng quên, nhưng thần linh không cho cô cơ hội đó. Đêm tụ họp ấy, có lẽ do hơi men đưa lối, Yuki đã không kìm lòng được mà thổ lộ hết mọi chuyện với Sasshi trong phòng vệ sinh. Kể từ đó, khung chat của hai người giống như một nơi điểm danh mỗi ngày. Việc đầu tiên Yuki làm sau khi thức dậy là hỏi Sasshi, và đối phương cũng sẽ cho cô một câu trả lời khẳng định.
「Yuki: Em còn nhớ Mayu không?」
「Sasshi: Chưa quên」
Yuki nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mới nhất đó rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá, ít nhất vẫn còn Sasshi nhớ, dù sao vẫn còn Sasshi.
Khi cô đề nghị một chuyến du lịch suối nước nóng, Mayu đang cuộn mình trên sofa xem phim hoạt hình. Cô em kém tuổi ngoan ngoãn như một chú mèo, nghe vậy liền ngoan ngoãn tạm dừng nội dung đang phát, ngồi dậy nhìn Yuki thật kỹ.
"Hả? Yukirin có kỳ nghỉ rồi sao?"
"Kỳ nghỉ dài thì không xin được, nhưng nghỉ hai ba ngày thì hoàn toàn không vấn đề gì đâu."
"Tốt quá."
Yuki đã lên kế hoạch cho ngày sinh nhật từ một tháng trước, đưa Mayu cùng đi đảo Shikoku, ngâm mình trong suối nước nóng Dogo ở Matsuyama thêm một lần nữa, đi lại con đường du lịch năm đó khi Mayu tốt nghiệp. Nhưng bệnh tình của Mayu tiến triển quá nhanh, không cho phép cô ấy đi xa. Bởi hiện tại, sự hiện diện của cô ấy thấp đến mức ngay cả những người từng là bạn thân cũng không nhìn thấy cô ấy, nói gì đến chuyện đi máy bay. Ngay cả đi siêu thị mua đồ, cô ấy cũng đã va vào người qua đường mấy lần vì họ không thấy cô ấy. Muốn lên máy bay, thì cũng phải để nhân viên soát vé nhìn thấy cô ấy mới được chứ?
"Mayu đã thấy bình minh trên núi Phú Sĩ bao giờ chưa?"
"Vẫn chưa."
"Chị cũng vậy."
Trên xe đi đến khách sạn, Yuki nắm chặt tay Mayu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cô ấy, cảm giác bất an trong lòng cuối cùng cũng vơi đi rất nhiều. Làm công việc thần tượng này, muốn có được một kỳ nghỉ liên tục nhiều ngày là rất khó khăn. Những năm trước khi Mayu còn trong nhóm, họ muốn cùng nhau đi chơi cũng chỉ có thể chọn những khoảng trống giữa các lịch trình, đến mức để hẹn được đối phương ra ngoài, có dạo họ gần như thuộc làu lịch trình của nhau.
Khách sạn Yuki chọn rất khó đặt trước, nó nổi tiếng trên các mạng xã hội vì tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra núi Phú Sĩ, tọa lạc bên bờ hồ Kawaguchi. Ngay cả khi ngâm mình trong bồn suối nước nóng riêng của phòng cũng có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ ở bờ bên kia hồ. May mắn thay, vì chuyến đi này, Yuki đã đặt trước và sắp xếp mọi thứ từ sớm, không lo xảy ra chút sai sót nào.
Khi cùng Mayu đối mặt ngâm mình trong suối nước nóng riêng, rõ ràng ngoài cửa sổ là núi Phú Sĩ dưới màn đêm, ánh trăng gần như bị che khuất hoàn toàn, chỉ để lại một vành trăng khuyết trên bầu trời, nhưng ánh mắt của Yuki chỉ dừng lại trên khuôn mặt của Mayu. Giống như Mayu của ngày xưa, cô cố chấp không chịu dời mắt, ngay cả khi đã nhìn thấy vành tai của Mayu đỏ bừng lên.
Đây là hình phạt mà ông trời dành cho mình sao? Yuki không biết. "Lãng quên" đối với cô giống như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu, không biết lúc nào sẽ rơi xuống, tước bỏ linh hồn cùng một nửa ký ức mang tên Mayu của cô.
"Sắp không thấy trăng nữa rồi nhỉ?"
"Phải rồi, đã là trăng tàn rồi." Yuki cuối cùng cũng dời mắt nhìn lên bầu trời, hơi nước suối khoáng nóng hổi bốc lên nghi ngút.
"Nếu là một giấc mơ thì tốt biết mấy."
Đêm đầu tiên của tuổi 32, Yuki trằn trọc không ngủ. Nằm bên cạnh Mayu, Yuki mượn ánh sáng từ chiếc đèn đầu giường để ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cô ấy. Lúc này cô không hề thấy buồn ngủ, không phải vì đã hẹn ngày mai dậy sớm ngắm bình minh, mà là vì cô căn bản không thể ngủ được. Chuyện ngắm bình minh này nếu là người khác rủ chắc chắn cô sẽ từ chối. Làm thần tượng vốn đã thiếu ngủ trầm trọng, ai lại muốn sáng sớm tinh mơ chẳng được ngủ ngon đã phải dậy ngắm bình minh chứ?
Yuki trước đây chưa từng cảm thấy những chuyện này là lãng mạn hay có ý nghĩa, cô chỉ thấy nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình. Nhưng cô muốn để lại nhiều kỷ niệm hơn với cô ấy, cô muốn ghi nhớ thật kỹ Watanabe Mayu. Trong bất cứ chuyện gì, Mayu luôn là ngoại lệ của Yuki, vậy thì trong chuyện "lãng quên" này, cô cũng muốn mình trở thành ngoại lệ đó.
Gương mặt khi ngủ của Mayu thật tĩnh lặng, xem ra là đang có một giấc mơ đẹp. Yuki đưa tay vén lại góc chăn cho cô ấy. Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy, cô sẽ không phải nơm nớp lo sợ mỗi ngày, không phải mỗi ngày đều mở những video quay chung của hai người ra xem đi xem lại, chỉ để củng cố những ký ức vốn đã thuộc nằm lòng. Bởi vì rồi sẽ lãng quên thôi, và cô chỉ khẩn thiết mong khoảnh khắc đó đến muộn hơn một chút.
Một khoảnh khắc trước khi chuông báo thức vang lên, Yuki đã tắt nó đi trước. Sau khi bật dải đèn sáng dịu trong phòng, cô mới vươn người ôm lấy Mayu. Cô em kém tuổi trong lòng đang ngủ rất say, cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của chị, cô ấy còn vô thức rúc sâu hơn vào lòng cô.
"Mayu, dậy ngắm bình minh thôi em."
Đáp lại cô là tiếng rên hừ hừ ngây ngô và nũng nịu của cô em, cùng một cái ôm chặt hơn. May thay lần này cơn ngái ngủ của Mayu không kéo dài quá lâu, chỉ làm nũng một lát cô ấy đã thức dậy với đôi mắt lim dim, bám trên người Yuki để mặc chị dắt mình ngồi xuống tấm đệm mềm trước cửa sổ sát đất.
Khi mặt trời xé tan màn đêm nhảy vọt lên khỏi đường chân trời, ánh nắng ôn hòa rơi trên những đường nét nhô ghềnh của đỉnh núi Phú Sĩ, Yuki cảm nhận được đầu ngón tay của Mayu như một chú mèo đang dò dẫm, khéo léo luồn vào kẽ tay mình, móc lấy ngón út.
"Bình minh đẹp thật đấy Yukirin."
"Ừ, tiếc là mùa hè, tuyết tan hết cả rồi."
"Không tiếc đâu, rõ ràng Tuyết (Yuki) đang ở ngay bên cạnh em mà."
Yuki quay đầu, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Mayu. Hơi ấm của ánh ban mai xuyên qua lớp kính rải lên người họ, vạn vật như được phủ lên một tấm màn bằng vàng. Cô giơ bàn tay đang được Mayu móc ngón út lên, thầm hứa hẹn một lời ước định.
"Vậy thì giao kèo nhé, đợi đến mùa đông, chúng ta lại cùng đi ngắm đỉnh núi Phú Sĩ phủ tuyết được không?"
"Yukirin không được nuốt lời đâu đấy."
07.
Khi tỉnh dậy lần nữa thì vẫn chưa đến 8 giờ sáng. Giấc ngủ này chẳng hề yên giấc, nhưng với tư cách là một nghệ sĩ, cơ thể cô đã quen với việc thức dậy sau khi chỉ ngủ ba bốn tiếng đồng hồ, nhanh hơn cả phản ứng của đại não.
Yuki mơ màng đưa tay tìm vị trí của Mayu, nhưng thứ cô chạm vào chỉ là một khoảng không lạnh lẽo.
"Mayu!"
Cơn buồn ngủ tan biến hơn nửa, cô vô thức thốt lên, giọng điệu mang theo sự hoảng loạn và run rẩy mà chính cô cũng không nhận ra. Yuki chống người xoay mình xuống giường, ngay cả dép lê cũng không kịp xỏ.
Mãi đến khi vòng qua bức bình phong trong phòng, cô mới nhìn thấy bóng lưng Mayu đang một mình ngâm mình trong suối nước nóng.
May quá, chuyện cô lo sợ nhất đã không xảy ra. Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được nhẹ nhàng đặt xuống. Cô quay lại xỏ dép, lấy một chai nước từ tủ lạnh rồi mở cánh cửa ra sân hiên. Mayu nghe thấy tiếng bước chân liền quay người lại, đôi má bị hơi nóng hung đến đỏ hồng, trên đầu vẫn còn quấn chiếc khăn tắm màu trắng.
"Sao lúc này lại đi ngâm suối nước nóng?"
"Yukirin dậy sớm thế."
Mayu không trả lời câu hỏi của Yukirin mà đứng dậy rời khỏi bồn nước.
"Khăn tắm của em đây."
Mối nhân duyên mười bảy năm trời, họ đã nhìn thấy cơ thể của nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng khi thấy em ấy trần trụi quay người lại, Yuki vẫn vô thức dời mắt đi để tránh ngượng ngùng, thuận tay kéo chiếc khăn tắm vắt bên cạnh đưa cho Mayu.
"Hôm nay có kế hoạch gì không?"
"Nghe theo ý Mayu đi."
Trong lúc trò chuyện, Mayu đã bước lên bờ, lau khô người và khoác lên mình chiếc áo choàng tắm. Yuki bưng ly nước nhìn em, giao toàn bộ lịch trình hôm nay cho cô em kém tuổi quyết định.
"Vậy thì... em muốn đến chùa Sensoji cầu xin một quẻ xăm. Nghe nói ở đó linh nghiệm lắm."
Chùa Sensoji (Asakusa), đó là cái tên mà Yuki đã nghe qua rất nhiều lần. Xét trên toàn Tokyo hay thậm chí là cả Nhật Bản, Sensoji là một ngôi chùa cực kỳ danh tiếng, không chỉ vì cảnh đẹp mà còn vì sự linh ứng đồn xa, tất nhiên nó cũng nổi tiếng vì rất dễ bốc phải quẻ "Hung" (quẻ xấu).
Khác với Mayu, Yuki không phải là người quá tin vào chuyện quỷ thần, cũng hiếm khi cầu xin thần linh điều gì. Chuyện xin xăm này, vận may của Yuki luôn là nửa tốt nửa xấu, mà một khi bốc phải quẻ không hay, dù là người có tinh thần thép đến mấy cũng sẽ vì thế mà tâm trạng trở nên tệ đi rất nhiều.
Thế nhưng, nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh ánh sáng và niềm hy vọng sắp tràn ra của cô em, cô vẫn nuốt những lời từ chối vào trong.
Đến chùa Sensoji đã là giờ cơm trưa, Yuki tìm đại một quán nhỏ có vị trí thuận tiện, hai người ngồi xuống gọi vài món yêu thích rồi dùng bữa ngon lành. Mayu ăn rất vui vẻ, nhưng Yuki nhìn em mà lòng dạ không yên.
Lúc đến chùa, cô mới sực nhớ ra hôm nay Sasshi vẫn chưa xác nhận tình trạng với mình. Yuki vội vàng gửi đi lời hỏi thăm thường lệ, nhưng mãi cho đến khi bữa trưa kết thúc vẫn không nhận được hồi âm. Làm nhà sản xuất thần tượng bận rộn đến thế sao?
Cũng không trách Yuki lại hoảng hốt như vậy, nếu là những ngày cuối tuần trước đây, Sasshi chắc chắn sẽ nhấn vào xem và trả lời ngay khoảnh khắc nhận được tin nhắn, nhưng hôm nay thật sự quá bất thường.
"Yukirin, em muốn đi xin xăm."
"Vậy em phải theo sát chị đấy nhé."
Yuki và Mayu mười ngón tay đan chặt. Mayu của hiện tại nếu không có người dẫn đi trên phố thì rất dễ bị người qua đường va phải, cô chỉ có thể đóng vai trò như một bức tường thịt mở đường cho em ở phía trước.
"Đã đến đây rồi, Yukirin cũng cầu thử một quẻ xem sao?"
Yuki vẫn muốn từ chối, nhưng Mayu vẫn kiên quyết muốn cô cùng rút một quẻ để xem vận mệnh.
"Chị còn chẳng biết nên cầu điều gì nữa..."
"Đại một điều gì đó cũng được mà, coi như là đi cùng em đi!"
Đợi đến khi chen qua đám đông, trả tiền và đến bên ống xăm, lòng bàn tay Yuki đã hơi rịn mồ hôi. Cô đưa ống xăm cho Mayu đang đứng bên cạnh đầy mong đợi, nhưng lại bị em đẩy ngược lại, bản thân em cũng tự cầm lấy một ống xăm khác.
Nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi, Yuki chỉ đành thở dài nắm ống xăm lắc lắc, tĩnh tâm nghĩ về cô gái bên cạnh, rồi dốc ngược ống xăm lại. Thanh tre không lệch một ly rơi thẳng vào lòng bàn tay cô. Cô đặt ống xăm về chỗ cũ, nhéo thanh tre lại gần để nhìn con số ghi trên đó.
「Số 75」
Cô vừa đặt thanh tre lại vào ống, chuẩn bị đến ngăn kéo gỗ phía trước tìm quẻ văn tương ứng, thì đúng lúc này tin nhắn của Sasshi gửi đến. Yuki liếc nhìn Mayu đang cuộn mình trong góc, nhắm mắt thầm cầu nguyện và vẫn chưa rút xăm, cô xoay người né tránh tầm mắt của em rồi mở khóa điện thoại.
「Yuki: Sao rm không nhắn tin cho chị, bận lắm à?」
「Sashi: Bận đến chết đi được... em mới vừa rảnh tay một chút đây」
「Sashi: Mà này, Watanabe Mayu... là ai vậy?」
08.
Giống như bầu trời đột ngột trút xuống một trận mưa rào, tiếng sấm nổ vang rền trong lòng Yuki. Bên tai cô chỉ còn lại tiếng tim đập nặng nề.
Cô biết rõ, khi ngay cả Sashihara Rino cũng đã quên mất Watanabe Mayu, thì những ngày tháng cô và Mayu ở bên nhau đã chính thức đi vào đếm ngược, không còn đường nào để xoay chuyển nữa. Mười bảy năm ròng rã, cuối cùng vẫn không thắng nổi sự trêu đùa của định mệnh sao?
Yuki không hiểu, tại sao ông trời nhất định phải tước đoạt người bên cạnh cô như vậy, nhất định phải trao cho vị thần tượng vương đạo này một kết cục bị lãng quên? Cô chỉ hận ý trời bất công, nhưng cô có thể làm gì đây? Một người không tin Thần Phật, có oán trách thế nào cũng là vô ích. Điều cô có thể làm chỉ là dốc hết sức mình để ghi nhớ quá khứ của cô và Mayu, khắc sâu tất cả mười bảy năm này vào tận cùng linh hồn.
Mây đen che lấp ánh mặt trời, Yuki nắm lấy tay cầm bằng gỗ của ngăn kéo số 75, khoảnh khắc định kéo ra cô lại đánh mất dũng khí.
Đừng là quẻ Hung, là gì cũng được, xin đừng là quẻ Hung.
Dù đã chuẩn bị tâm lý mấy lần, đợi đến khi cô hít sâu một hơi để bình ổn lại tâm trạng đang rối bời vì sự lãng quên của Sasshi, kéo ngăn kéo lấy ra quẻ văn, chữ "Hung" trên đó vẫn đâm nhói vào tim Yuki.
「Thuyền độc mộc muốn sang bờ, sóng dữ bủa vây người trống không. Người con gái đứng bên dòng nước chảy, ngắm trăng lòng nặng nỗi tình nồng.」
Cô cụp mắt nhìn kỹ phần chú giải dưới quẻ văn, mỗi chữ trên tờ giấy xăm màu vàng nhạt giống như những hạt mưa li ti, thấm ướt cô đến thấu tận tâm can. Quẻ Hung thì làm sao có chú giải gì tốt đẹp được chứ?
Mãi cho đến khi nước mắt rơi xuống làm nhòe trang giấy, Yuki mới nhận ra mình lại khóc. Cô hốt hoảng lau nước mắt, ngước mắt nhìn về phía Mayu, lại thấy em ấy vẫn đang nhắm mắt thành tâm lắc ống xăm, không biết đã lắc được bao nhiêu phút rồi. Trong lòng cô hiếm hoi dâng lên vài phần may mắn, may mắn vì không để em thấy được dáng vẻ chật vật của mình.
Yuki vốn là người giỏi tìm niềm vui trong nỗi khổ. Chỉ là một quẻ văn thôi mà, cô là nữ thần tượng có thể tự tay mua nổi đồng hồ Patek Philippe, chỉ là 100 Yên phí xin xăm một lần, cô có gì mà không trả nổi chứ. Chùa Sensoji rất dễ ra quẻ Hung, cô xin lại lần nữa là được chứ gì?
Yuki kéo Mayu vừa mới rút được thanh tre còn chưa kịp xem, đi trả thêm một lần phí xin xăm nữa. Cô thành tâm cầu nguyện, ôm ống xăm khẩn khoản ước nguyện. Còn nghiêm túc hơn cả lần cầu nguyện cho thứ hạng Tổng tuyển cử nhiều năm về trước. Yuki ít nhất là nghĩ như vậy, bởi vì thứ hạng Tổng tuyển cử gì đó, hoàn toàn không thể quan trọng bằng "tên ngốc" Watanabe Mayu bên cạnh cô được.
「Số 98 - HUNG」
「Muốn gỡ tơ mới lại càng rối, sầu vây quanh miệng tiếng thị phi. Chỉ bị vây hãm trong lưới rập, gặp lại mấy người lệ biệt ly.」
Lại là quẻ Hung. Yuki cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Sợi dây lý trí đã căng đến giới hạn, cô im lặng thở dài, xoay người đem hai quẻ Hung buộc lên hàng rào bên cạnh, nghiêm túc nắm tay Mayu đi về phía điện chính. Rửa tay, súc miệng, tham bái, thắp hương.
Kẻ không tin Thần Phật giờ đây sẵn sàng dâng hiến toàn bộ lòng thành kính của mình, chỉ hy vọng có được một kết quả tốt đẹp. Cô quỳ trước kim thân tượng Phật cầu nguyện, hai tay chắp lại, trong lòng nhẩm đi nhẩm lại cái tên của cô gái đang đứng bình thản phía sau mình, hết lần này đến lần khác.
Watanabe Mayu.
Vô số hình ảnh hiện về, họ ôm nhau dưới cơn mưa hoa giấy vàng óng ánh, họ dốc hết mồ hôi trên sân khấu để tưới mát ước mơ. Quá khứ thuộc về họ vốn đã được Yuki khắc ghi sâu đậm trong lòng. Cô đã sớm đóng lên mình dấu ấn mang tên Watanabe Mayu, để hai cái tên xếp chặt cạnh nhau, để sợi dây định mệnh quấn quýt không rời. Cả đời này cũng không thể tách ra.
「Số 64 - HUNG」
「Sống yên ổn mà lại lo nguy khốn, tình sâu đậm chủ về biệt ly. Gió thổi sóng trào cơn dữ dội, uyên ương mỗi ngả cánh bay đi.」
Sóng dữ của định mệnh ập đến mãnh liệt và không hề báo trước, nhưng Yuki vốn luôn hiền hòa và bình thản, lúc này lại cố chấp cầm lái, chỉ muốn vượt qua cơn bão này.
Khi bị Mayu giữ chặt cổ tay, tờ giấy xăm trong tay Yuki đã bị siết đến nhăn nhúm. Không thể kìm nén được nữa, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, để lại những vệt nước dài trên khuôn mặt cô. Lần cuối cùng khóc mất kiểm soát như thế này là khi nào? Cô đã không còn nhớ rõ. Lần cuối cùng gục đầu vào vai Mayu như bây giờ, hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng hay gánh nặng thần tượng, khóc đến mức không thở ra hơi là khi nào?
Hình như là ngày Watanabe Mayu tốt nghiệp.
"Không sao đâu chị, quẻ Hung ở chùa Sensoji sẽ có các thầy hóa giải mà, không sao đâu."
"Nhưng quẻ chị rút đều là về Mayu..."
"Không sao đâu mà, chị xem này, quẻ em tự rút được là Cát (quẻ tốt)."
「Số 40 - MẠT TIỂU CÁT」
「Chính trực công minh mới đúng đạo, tà ác chỉ e chuốc vạ vào. Trong bình đang chứa phương thuốc quý, buồn phiền tan biến chẳng bao lâu.」
Yuki siết chặt vạt áo của Mayu, cắn chặt vào lớp vải nơi cổ áo em để kìm nén tiếng khóc, còn Mayu chỉ im lặng và dịu dàng ôm lấy cô, giống hệt như năm đó, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cô.
Cô đã từng suýt mất đi Watanabe Mayu vào vài năm trước. Kể từ ngày đó, cô đã quyết định phải buộc cô ấy bên cạnh mình cả đời.
Cô không thể đánh mất Mayu thêm một lần nào nữa.
09.
"Chúng ta đi cầu bùa bình an nhé?"
Giọng Yuki vẫn còn run rẩy khi nói, nhưng khi ngẩng đầu rời khỏi vai Mayu, trên mặt cô vẫn treo một nụ cười dịu dàng, chẳng hề giống người vừa mới khóc xong. Nếu không tính đến chóp mũi ửng hồng và vài vệt nước mắt còn sót lại.
Trong mắt Mayu viết đầy sự xót xa, Yuki đọc hiểu rất rõ, nhưng cô lại không mấy thấu cảm được. Em đang xót xa điều gì chứ? Cô không biết, sự ăn ý giữa cô và Mayu lúc này dường như đã biến mất, đại não cô bắt đầu ngừng tư duy, không thể thấu hiểu được nguồn cơn cảm xúc của đối phương.
Mayu nắm lấy tay cô, một lần nữa mười ngón tay đan chặt, cố gắng dùng nhiệt độ này để trấn an. Yuki lại không thể tự thoát ra khỏi những ký ức cũ. Mayu đã từng vô số lần dùng cách này để lặng lẽ ở bên cạnh cô, cho đến khi cô trấn tĩnh lại và thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn.
Cứ lặng lẽ ôm nhau thế này đi, cứ để thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này là tốt rồi.
Yuki nắm tay Mayu, cầu cho em hai cái bùa bình an, cô nắm cổ tay em rồi nhét chúng vào lòng bàn tay em. Những chiếc bùa nhỏ nhắn nằm yên bình trong tay, vẫn còn vương lại hơi ấm từ Yuki.
"Mayu nhất định phải mang theo bên mình đấy. Cái này là bùa sức khỏe để bảo vệ cơ thể em, còn cái này là bùa an toàn giao thông để bảo vệ em đi đứng bình an, không được làm mất đâu đấy."
Giọng Yuki vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng trong lời nói lại mang theo sự trịnh trọng không thốt nên lời. Mayu ngoan ngoãn gật đầu hưởng ứng.
"Em sẽ cất kỹ mà, hằng ngày đều sẽ mang sát bên người."
"... Mayu."
Yuki định nói lại thôi, nhìn vào đôi mắt thuần khiết và trong veo của Mayu, lời định nói ra bao nhiêu lần lại nuốt ngược vào trong, cuối cùng chỉ thốt ra một lời hứa gượng gạo và đột ngột.
"Chị sẽ không quên em đâu."
Mayu bỗng bật cười, giống hệt như năm nào.
"Ừ, em biết mà."
Mấy ngày sau khi từ chùa Sensoji trở về, tâm trạng của Yuki luôn rất xuống dốc. Nhưng thời gian vẫn cứ tiến về phía trước, công việc của AKB không thể dừng lại, có được hai ngày nghỉ đã là nỗ lực lớn nhất cô có thể làm được. Ngày tháng cứ thế trôi qua, tờ lịch lại lật sang trang mới, Yuki mới nhận ra thì ra đã là giữa hè.
Căn bệnh này rốt cuộc phải làm sao mới có thể chuyển biến tốt hơn? Riêng tư cô đã tìm gặp vô số bậc thầy, nhưng đến cuối cùng đều không nhận được một câu trả lời thỏa đáng. Trị bệnh phải tìm tận gốc, cô biết rõ điều đó. Vốn dĩ cô cũng chẳng ôm hy vọng gì nhiều, nhưng khi tin tức mọi người đều bất lực báo đến, tim cô vẫn chìm xuống đáy vực. Yuki thậm chí còn không biết vì sao Mayu lại mắc phải căn bệnh lạ nan y này, đừng nói là tìm gốc rễ, ngay cả việc khi nào mình sẽ quên mất Mayu cô cũng không thể biết được.
Yuki vốn chưa bao giờ lo lắng việc Mayu có chạy nhảy lung tung ra ngoài hay không. Bởi lẽ từ khi cô quen biết "đứa trẻ" này, đối phương đã là một trạch nữ chính hiệu. Chỉ cần không có lịch trình, không có bạn bè, em ấy tuyệt đối không muốn ra ngoài chơi, thà ở nhà ăn gà rán cày phim hoạt hình còn hơn là bước chân ra khỏi cửa một bước. Thế nên mỗi khi về nhà, cô luôn thói quen gọi một tiếng "Chị về rồi đây", sau đó cất túi xách, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm vị trí của Mayu trong phòng. Và đối phương luôn không làm cô thất vọng khi xuất hiện trên sofa hoặc trước máy tính, giống như một NPC trong trò chơi luôn xuất hiện đúng điểm vậy.
Lại một ngày bận rộn nữa, khi Yuki về nhà đã là đêm muộn. "Điểm xuất hiện" của Mayu lần này là trên tấm thảm cạnh cửa sổ sát đất, em bó gối ngồi cạnh giường, ánh trăng phác họa nên đường nét của em. Nghe thấy tiếng Yuki, em quay người lại, trao cho chị một cái ôm như thường lệ.
"Kashiwagi Yuki, chị đi theo em, không được nhúc nhích."
Đợi đến khi cô tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Mayu đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng tắm, giọng nói mang theo sự vui vẻ hiếm thấy, tay giấu sau lưng, ngẩng đầu chu môi nũng nịu với cô. Mayu cực kỳ hiếm khi gọi cô là "Kashiwagi Yuki", với cô, số lần cô em nhỏ gọi tên thật của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay, thường là những khoảnh khắc cực kỳ trịnh trọng mới gọi như thế.
Thế nên Yuki cũng chiều theo ý Mayu. Cô để mặc em nắm tay mình dắt ngồi xuống cạnh giường, để mặc em quỳ một gối nâng cổ chân mình lên, nơi lòng bàn tay em chạm vào hơi nóng lên, suýt chút nữa làm bỏng cả dây thần kinh của cô. Cô cụp mắt nhìn theo động tác của Mayu, máu toàn thân như chảy ngược, cô gần như đã mất đi khả năng suy nghĩ, tâm trí đều bị cuốn theo từng cử động của em. Khoảnh khắc đó, trong đầu cô lướt qua vô số ý nghĩ, cuối cùng đều dừng lại ở một câu.
Nếu là Watanabe Mayu, thì không có gì là không thể.
Cái lạnh của kim loại thay thế cho lòng bàn tay ấm nóng, Yuki hoàn hồn mới phát hiện trên cổ chân trái của mình có thêm một chiếc lắc chân bằng bạc. Cô nhìn kỹ, những mặt dây chuyền hình chim bay và hình trái tim treo trên sợi dây, nhẹ nhàng rủ xuống bên cổ chân, linh động và xinh đẹp.
"Đây là quà sinh nhật năm nay, Yuki" Giọng nói thiếu nữ của Mayu vang lên bên tai cô, "Chúc mừng sinh nhật tuổi 32, Kashiwagi Yuki-chan."
"Hy vọng đến tháng Mười một, chị vẫn còn nhớ em."
Yuki bật cười vì nghẹn ngào, cô đứng dậy kéo Mayu vẫn đang quỳ dưới đất lên, ôm chặt em vào lòng.
"Biết thừa là lúc chị làm tóc này nọ sẽ phải tháo ra mà cũng không sao à?"
"Thì nhớ đeo vào là được mà, tốt nhất là vừa hát 'Lắc chân tháng Mười một' vừa đeo."
"Sẽ bị hậu bối coi là bà cô kỳ quặc mất thôi."
"Không đâu! Yukirin dù thế nào cũng là một bà cô xinh đẹp mà."
Ngày tháng cứ thế trôi qua, Yuki chưa cảm nhận được tác dụng phụ của việc lãng quên. Cô bắt đầu thấy may mắn, thậm chí ích kỷ mong rằng giá như thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, khoảnh khắc cả thế giới đều quên, chỉ có mình cô nhớ rõ Watanabe Mayu, thì Mayu sẽ chỉ còn là của riêng Kashiwagi Yuki mà thôi.
Nhưng cô biết đó chỉ là ảo tưởng. Dù cô đã chiếm giữ vị trí đặc biệt nhất trong tim Mayu suốt mười bảy năm từ thời niên thiếu đến nay, dù cô luôn là lựa chọn đầu tiên của em, cô cũng hiểu sâu sắc rằng trước quy luật của định mệnh, tất cả mọi người đều nhỏ bé như kiến cỏ. Cô ước gì mình mãi mãi là người đầu tiên, là người duy nhất của Mayu.
Cho đến khi Yuki cảm nhận được nỗi sợ hãi. Khi cô nhận ra bản thân bắt đầu thấy thoáng chút xa lạ với dòng chữ "Watanabe Mayu", sự lúng túng như khi đối mặt với người lạ, ngay khoảnh khắc nhận ra đó là Mayu, tất cả biến thành nỗi kinh hoàng và bất an, nhân lên gấp hàng nghìn lần, nuốt chửng lấy cô.
Cô cũng bắt đầu "lãng quên" rồi. Dường như những ký ức quá khứ thực sự giống như cát chảy, trượt khỏi kẽ tay cô. Yuki muốn nắm chặt hơn, chặt hơn nữa, nhưng không thể ngăn cản mọi chuyện xảy ra. Thế là Yuki bắt đầu suy nghĩ mình có thể làm gì để ghi nhớ.
Kashiwagi Yuki không thể nuốt lời. Họ còn phải cùng nhau đi ngắm đỉnh núi Phú Sĩ phủ tuyết cơ mà.
10.
Tháng Chín, mùa hè đã sắp đi đến hồi kết. Sau sáu năm, Yuki cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc tốt nghiệp. Ở lại AKB suốt 17 năm, nói không mệt là nói dối. Trong tình trạng lịch trình dày đặc gần như không có ngày nghỉ quanh năm, cô hoàn toàn dựa vào một bầu nhiệt huyết và tình yêu thuần khiết để chống đỡ đến ngày hôm nay, cũng đã đến lúc cảm thấy mệt mỏi rồi.
Khi Mayu tốt nghiệp cô vẫn kiên trì, khi Mayu giải nghệ cô vẫn kiên trì, khi mắc bạo bệnh phải phẫu thuật nằm trong phòng hồi sức tích cực nghiến răng nhấn máy bơm giảm đau cô vẫn kiên trì. Cho đến khi màu xanh của Team B cũng phai nhạt, chạy ròng rã suốt 17 năm, cuối cùng cô cũng muộn màng cảm nhận được sự rã rời.
Khi lịch hoạt động tháng Chín có kết quả, Yuki nhập từng cái một vào lịch để nhắc nhở. Giờ đây, mục đầu tiên trong danh sách việc cần làm mỗi ngày trên điện thoại của cô đều là 「Mayuyukirin」. Kể từ khi phát hiện mình bắt đầu quên mất Mayu, cô lập kế hoạch tìm mọi cách để củng cố ký ức của mình.
Album ảnh Mayuyukirin trong điện thoại được cô ghim lên đầu, màn hình khóa, bản ghi chú, cửa tủ lạnh... Mỗi ngày cô đều dậy sớm hơn Mayu một chút, xác nhận tình trạng trí nhớ của ngày hôm đó, rồi vừa đánh răng vừa xem lại các video cũ. Một album ảnh đôi mới được cô đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên màn hình, bìa album vẫn là tấm hình do chính tay cô làm. Tuy nhiên, lần này cô chọn hình vẽ Yukirin-daruma ôm Muchichi. Kỹ năng vẽ của Mayu đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi tốt nghiệp. Yuki nói muốn có một tấm hình như thế, và sau khi đi ghi hình chương trình về, cô đã thấy tác phẩm hoàn thiện Mayu đặt trên bàn.
Thế là Yuki mua một chiếc máy ảnh lấy liền mới, hễ có thời gian rảnh là cô và Mayu lại bắt đầu ghi lại hình ảnh của nhau. Một số bức ảnh cũ cũng được cô in ra cẩn thận và đặt vào album. Sau năm năm, cô dường như quay trở lại khoảng thời gian khi Mayu sắp tốt nghiệp, quay lại những ngày tháng nhiệt tình kiến tạo và ghi lại những kỷ niệm giữa hai người.
Khi cô nói ý định tốt nghiệp với Mayu, phản ứng đầu tiên của em ấy lại là muốn cùng nhau lập danh sách bài hát cho concert tốt nghiệp.
"Thật ra mới chỉ là ý định thôi mà."
"Chẳng lẽ chị Yukirin không phải là người hễ có ý định là chắc chắn sẽ thực hiện sao?"
Được rồi, cô thừa nhận là Mayu vẫn quá hiểu cô. Khi hai người cùng cuộn tròn trên chiếc giường mềm mại, Mayu tựa vào cô nghiêm túc chọn danh sách bài hát, Yuki chỉ cảm thấy như cách cả một đời. Giờ đây ký ức của cô về Mayu đã bắt đầu mờ nhạt dần, ngoại trừ những nội dung được ống kính ghi lại, những chuyện xa hơn nữa cô gần như không thể nhớ rõ, ngay cả cảnh tượng lần trước cô và Mayu cùng chọn danh sách bài hát tốt nghiệp cũng trở nên nhòe nhoẹt.
"Bài hát đó chị định tính sao? Lại để Yuiyui thay thế em à?"
Bài hát nào cơ?
"Ừm... không đâu."
Yuki đáp lại một cách lấy lệ, thực chất phải mất một lúc lâu cô mới nhớ ra, đó là bài 《Ảo mộng gọi tên nhau - Yobisute Fantasy》. Hóa ra đoạn A của bài hát này, cộng sự nguyên bản của mình là Watanabe Mayu sao?
Yuki bàng hoàng nhận ra sự "lãng quên" của mình đã đến mức này. Nếu là một Mayu khỏe mạnh, cô nhất định sẽ nói thẳng những lời sến súa như "Vị trí của Mayu không ai có thể thay thế được". Watanabe Mayu quả thực không thể thay thế, nhưng điều đáng sợ là "lãng quên" chưa bao giờ là sự thay thế. Mà là sự rạch từng nhát dao, lột bỏ những ký ức của họ ra khỏi linh hồn cô, giống như một cuộc hành hình lăng trì đối với bệnh nhân mất cảm giác đau, cho đến khi lưỡi dao chạm vào xương phát ra tiếng ma sát chói tai mới giật mình nhận ra thì ra đã đến mức này.
Nhưng dù vậy, họ vẫn cùng nhau dự thảo danh sách bài hát. Mayu vẫn giữ bộ dạng của một đứa trẻ nghịch ngợm, kéo cổ tay cô nũng nịu nói nhất định phải chọn bài này, nhất định phải đặt bài này cạnh bài kia. Và còn...
"Em muốn đi xem."
"Concert tốt nghiệp sao?"
"Vâng."
"Vậy chị để cho em chiếc vé ở vị trí C-site nhé?"
"Không được quên đâu đấy!"
"Sẽ không đâu mà."
Mayu cảm thấy Kashiwagi Yuki dạo này có chút kỳ lạ. Mỗi khi em thức dậy, Yuki vốn là người lười dậy nhất lại thường dậy sớm ăn sáng, thậm chí còn chu đáo hâm nóng sẵn một phần để bên cạnh, làm việc gì cũng chăm sóc tỉ mỉ không thiếu sót điều gì. Nhưng chị dường như trở nên gượng gạo hơn, cũng không còn thích cà khịa như trước, dường như chỉ đơn thuần kiên trì làm những việc đó như một con rô bốt.
Cho đến một ngày Mayu thức dậy sớm, nghe thấy trong nhà vệ sinh tiếng Yuki đang phát lại một buổi livestream trước đây của hai người, em mới muộn màng nhận ra thì ra Yuki cũng đã bước vào giai đoạn lãng quên mình. Mở phần mềm lịch trên điện thoại ra tính đi tính lại, Mayu mới giật mình, hóa ra mình đã dọn vào đây ở được gần nửa năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy.
Em vốn tưởng Yuki sẽ quên em sớm hơn một chút, có thể kiên trì đến bây giờ, Mayu thậm chí đã nghĩ rằng bệnh tình của mình có chuyển biến tốt. Suy cho cùng, nếu nói về tình thâm giữa họ xếp thứ nhất, thì chắc chắn sẽ không duy trì được lâu hơn nhiều so với vị trí thứ hai là quý cô triệu phú Sashihara Rino. Nhưng quả nhiên sự việc không như mong đợi, đời người làm gì có nhiều may mắn và toại nguyện đến thế. Kashiwagi Yuki cuối cùng vẫn bị định mệnh đẩy lên con đường không lối thoát mang tên "lãng quên".
Giấu đi sự tỉnh táo để giả vờ ngây ngô là việc Mayu không giỏi nhất, nhưng trớ trêu thay nửa năm nay đã khiến em sớm quen với ánh mắt xa lạ và cảnh giác của bất kỳ ai. Em muốn giả vờ như không biết sự nỗ lực của Yuki, nhưng khi em có mục đích dọn dẹp nhà cửa lúc Yuki đi làm, em mới phát hiện ra những lời nhắc nhở mà Yuki để lại cho chính chị ấy ở mọi ngóc ngách không ai chú ý tới.
Đã đến mức này rồi sao?
Thế là lần đầu tiên trong đời Mayu làm một việc "vượt quá giới hạn", em dùng tới kỹ năng diễn xuất đã nhiều năm không sử dụng, giả vờ ngủ say trong tiếng ve kêu đêm hè để lừa người nằm cạnh. Đợi đến khi tiếng thở đều đặn của Yuki truyền đến, em mới rón rén xuống giường, lấy chiếc điện thoại của Yuki từ tủ đầu giường.
Mật mã là gì nhỉ? Mayu tự luyến nhập thử ngày sinh nhật của mình, không hề ôm hy vọng gì mà nhấn con số cuối cùng. Trong ánh mắt ngạc nhiên của em, điện thoại từ màn hình khóa nhảy sang giao diện chính, tất cả những nỗ lực và sự cố chấp bị Yuki che giấu giờ đây đều phơi bày trước mắt Watanabe Mayu.
Hóa ra chị đã gồng mình để nhớ về em, kiên trì lâu đến thế sao?
Em không thể ngăn được suy nghĩ của mình lan man, mới bàng hoàng nhận ra nỗ lực mà Yuki bỏ ra nhiều hơn rất nhiều so với những gì em có thể cảm nhận qua lịch sử tìm kiếm và nội dung trong điện thoại. Đó là việc vào mỗi buổi sáng, phải làm quen lại với một người lạ, và học lại từ đầu toàn bộ mười bảy năm ký ức đã thất lạc trong dòng sông thời gian.
Mayu nhìn gương mặt khi ngủ của Yuki, ngay cả trong mơ đôi mày cũng khẽ chau lại, dường như đang bị cơn ác mộng nào đó quấy rầy.
Mệt lắm phải không, Yuki?
Nếu đã chọn cách vượt quá giới hạn, vậy thì đừng kìm nén nữa.
Em trịnh trọng và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thành kính nhưng đắng chát lên khóe môi Yuki.
"Yuki, hãy quên em đi."
Vất vả cho chị rồi, Yuki.
11.
Khi Yuki tỉnh dậy một cách tự nhiên, cô cảm thấy hình như mình đã lãng quên điều gì đó. Cô đưa tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, thời gian không sớm cũng không muộn. Cô vô thức mở ứng dụng tìm kiếm, ngón tay theo bản năng nhấn vào khung tìm kiếm, nhưng lại quên mất mình định tìm gì.
Quên điều gì rồi nhỉ? Yuki không thể giải thích được, cảm giác kỳ lạ này không phải là một điềm báo tốt. Cô cẩn thận rà soát lại ký ức của mình một lượt, sau khi xác định không bỏ lỡ bất kỳ lịch trình nào mới thôi. Những việc nghĩ không thông thì đừng nghĩ nữa, đó chính là phương châm sống của cô.
"Chị về rồi đây."
Sau khi kết thúc công việc muộn và trở về căn hộ, khoảnh khắc mở cửa cô vô thức thốt ra câu nói đó, nhưng lại không biết tại sao mình lại nói vậy, cứ như thể trong nhà còn có người khác đang ở. Có lẽ là do mệt quá rồi, xem ra phải tìm một kỳ nghỉ để ngủ bù thật ngon một ngày mới được.
Họp hành, công diễn, ghi hình chương trình, Yuki xoay vần giữa phòng tập của công ty và các địa điểm khác. Cô giống như một chương trình máy tính đã được lên dây cót và chạy không biết mệt mỏi, vững vàng bước đi từng bước, thận trọng đưa ra từng quyết định.
Chuyện tốt nghiệp cuối cùng cũng đã được ấn định, sau không biết bao nhiêu vòng họp hành và những cuộc điện thoại với ngài Akimoto. Tiến độ của các quy trình sau đó diễn ra thuận lợi hơn nhiều, nhờ vào một bản thảo danh sách bài hát đã được soạn sẵn từ trước, mặc dù cô đã quên mất mình hoàn thành nó từ khi nào. Yuki vốn không phải người thích nghĩ nhiều, nếu nó đã ở trong tay mình thì chắc chắn là do một đêm nào đó trước khi ngủ cảm hứng bộc phát mà soạn ra thôi, cô thấy không cần thiết phải truy cứu về thời gian. Cô không có tâm trí để nghĩ ngợi thêm, cô còn rất nhiều việc phải làm, cô phải chịu trách nhiệm với tương lai của chính mình.
"Tôi, Kashiwagi Yuki, sẽ tốt nghiệp khỏi AKB48."
Sau khi thông báo tốt nghiệp tại Budokan, lịch trình vốn đã chẳng mấy thảnh thơi của Yuki lại càng trở nên gấp gáp hơn. Mọi thứ giống như một chuyến tàu điện đã được thiết lập sẵn đường ray, tiến hành theo đúng trình tự: mời các thành viên đã tốt nghiệp, xác nhận thời gian và hành trình.
Đến khi quay xong MV cho đĩa đơn tốt nghiệp thì đã là lúc cuối đông đầu xuân, thời tiết Tokyo bắt đầu ấm dần lên. Mùa đông năm nay đặc biệt bận rộn, Yuki quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ thật dài. Những chiếc vé ở hàng ghế khách mời cuối cùng cũng được gửi đến tay cô. Cô bắt đầu liên lạc với từng người thân bạn bè xung quanh, xác nhận địa chỉ, gửi thư mời, gửi lời cảm ơn... hoàn thành từng mục một theo danh sách đã định sẵn.
Đến cuối cùng, trong tay cô chỉ còn lại duy nhất một chiếc vé ở vị trí C-site (trung tâm) của hàng ghế khách mời. Thật lạ, sao lại dư ra một chiếc vé ở vị trí trung tâm thế này? Yuki không hiểu nổi.
"Yukirin với tư cách là thành viên cuối cùng của Thần Bảy, đã kiên trì suốt mười bảy năm cuối cùng cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?"
Trong một chương trình truyền hình đầu xuân, nghe thấy lời này của người dẫn chương trình, cô vô thức phản bác.
"Em không phải Thần Bảy đâu, thật đấy ạ."
"Hả? Sao lại không phải?"
"Có lẽ em... nên là như vậy sao?"
Cảm giác kỳ lạ không rõ nguyên do lại dâng lên trong lòng. Cô nhìn sáu vị tiền bối đã tốt nghiệp trong hình ảnh Thần Bảy trên tivi.
"Yukirin chính là Thần Bảy mà, lúc này rồi đừng khiêm tốn nữa."
Cô không thể là Thần Bảy được, Yuki tin chắc như vậy, danh hiệu của cô nên là "Người đầu tiên phá vỡ Thần Bảy", nếu cô là Thần Bảy thì làm sao có chuyện "phá vỡ" được?
"Team B, tập hợp!"
Cuối cùng cũng đến buổi tổng duyệt cuối cùng cho concert tốt nghiệp. Các cựu thành viên cuối cùng cũng tề tựu đông đủ, cùng hát vang bài 《Ngày đầu tiên - Shonichi》 lần cuối cùng trên sân khấu. Trước mắt Yuki hiện về những ký ức của mười bảy năm qua, có nụ cười có nước mắt, có cả những lúc cùng nhau bị thầy cô khiển trách.
Các cựu thành viên cùng cô xem lại video để thảo luận về nội dung trên sân khấu, vị trí bên cạnh cô trống trải một cách đột ngột. Mọi người cùng bàn bạc xem nên điều chỉnh đội hình thế nào để hiệu ứng sân khấu không trở nên kỳ quặc.
"Aika mang thai rồi nên không lên sân khấu được" Nakagawa vừa từ Indonesia trở về thở dài, "Tiếc quá."
"Không sao đâu, Yukirin chẳng phải đã để vé cho em ấy rồi sao, đến lúc đó em ấy cũng sẽ tới mà."
Yuki nhìn chằm chằm vào vị trí trống trong video. Vị trí trung tâm, đứng ngay cạnh cô, cũng chính là vị trí ACE của Team B, giống như Maeda của Team A và Oshima của Team K năm nào. Đó là vị trí của Ota Aika sao?
Hình như không phải, không nên như vậy, không thể nào như vậy được.
"Lắc chân của Yukirin đẹp quá, bạn tặng à?"
"Ừm, chắc là quà sinh nhật của một người bạn nào đó tặng thôi."
Khi ngồi nghỉ bên cánh gà sân khấu, cả nhóm quây lại trò chuyện, Cindy đột nhiên cất tiếng hỏi. Yuki trả lời một cách không chắc chắn, cô cụp mắt nhìn chiếc lắc chân trên cổ chân trái, bắt đầu lục tìm trong ký ức nhưng lại phát hiện chiếc lắc chân này dường như tự nhiên mà xuất hiện trong cuộc sống của cô. Thậm chí mỗi lần thay trang phục biểu diễn phải tháo ra, cô đều nhớ phải đeo lại nó, nhưng hoàn toàn không biết lai lịch của nó. Yuki đưa tay tháo khóa cài, nhìn kỹ chú chim bạc và hình trái tim bên cạnh. Chính giữa trái tim có khắc một chữ cái, không biết là「W」hay là「M」, chắc hẳn là tên của người tặng.
Nhưng cô thực sự không nhớ ra được. Cô hình như thật sự, đã lãng quên điều gì đó.
Trong nửa năm qua, cảm giác "lãng quên" kỳ lạ đó cứ lơ lửng trên đầu cô không tan đi được, giống như một đám mây u ám kéo dài mãi trên vòm trời, không mưa cũng chẳng nghe thấy tiếng sấm rền. Cô cố chấp bắt đầu hồi tưởng, ép buộc bản thân tìm lại những mảnh vỡ ký ức đó, chắp vá lại một quá khứ chân thực. Cô không nên quên, vậy thì đó chắc chắn là một chuyện rất quan trọng.
Nhưng Yuki thực sự không thể nhớ ra mình đã quên cái gì, cô im lặng cụp mắt. Trước mắt cô thoáng hiện lên một bóng lưng trong ký ức, người đó đang chạy một cách tự do, mái tóc ngắn ngang vai bay trong gió.
Thật tự do làm sao. Giống như chú chim nhỏ trên lắc chân kia vậy.
Mây đen cuối cùng cũng tích tụ đến cực điểm, đón đợi trận mưa đầu tiên của mùa xuân.
HẬU KÝ
(Ngôi thứ nhất - Watanabe Mayu)
Ngày thứ 199 ở nhà Kashiwagi Yuki. Ngày đầu tiên Kashiwagi Yuki quên mất em.
Chị ấy vừa ngủ dậy đã sờ lấy điện thoại, chẳng phải em đã tắt báo thức rồi sao? Chẳng lẽ đã hình thành phản xạ tự nhiên của cơ thể rồi? Nhật ký tìm kiếm và dữ liệu trong điện thoại em cũng đã xóa rồi, bất kể là thứ gì em cũng đều giấu đi hoặc vứt bỏ hết, chỉ để lại cuốn album ảnh đó. Nói đi cũng phải nói lại, một thực thể sống sờ sờ biến mất khỏi cuộc đời chị ấy, chị ấy thực sự không thấy lạ chút nào sao?
Căn bệnh này thật thần kỳ, em đứng ngay trước mặt chị ấy nhảy nhót lung tung, thậm chí dùng cái mông xinh đẹp để quyến rũ chị ấy, chị ấy đều không mảy may động tĩnh. Xem ra là thật sự không nhìn thấy em.
Thật sự không còn thấy em nữa rồi.
Người ta nói, mèo có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được. Vậy bây giờ em đang ở trong trạng thái như thế nào? Gọi là linh hồn thì không đúng, vì em đã chết đâu. Nhưng cũng chẳng khác gì đã chết, ha ha. Không, hình như còn thê thảm hơn, chết rồi thì ít ra còn có người nhớ đến chứ? Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, hôm nay có một con mèo hình như đã nhìn thấy em. Xem ra em bệnh cũng chưa đến mức nghiêm trọng lắm.
Yuki đã thông báo tốt nghiệp, những ngày tháng của chị ấy ở AKB cuối cùng cũng bước vào đếm ngược. Ngày 20 tháng 10, Budokan, là một địa điểm rất tốt, nhưng thời gian cho concert tốt nghiệp được ấn định vào mùa xuân năm sau. Em chưa bao giờ cảm thấy một mùa đông lại dài đến thế. Em có thể vượt qua mùa đông này không?
Ngày đầu tiên rời khỏi nhà Kashiwagi Yuki.
Ở lại nhà Yuki thêm một tháng nữa, cuối cùng em vẫn rời đi. Em sợ chị ấy nhớ ra em, nhưng lại ôm một tia hy vọng mong manh rằng chị ấy có thể nhớ ra em. Nhưng dạo này chị ấy thực sự bận đến tối tăm mặt mũi, vừa bận concert ở Budokan, lại vừa bận chuyện tốt nghiệp. Ngay cả ở nhà thỉnh thoảng cũng phải họp qua video để thảo luận về các vấn đề liên quan đến tốt nghiệp, chẳng được ngủ ngon giấc nữa rồi.
Người nói sẽ đi cùng em ngắm đỉnh núi Phú Sĩ phủ tuyết, bao giờ mới có thể nhớ ra đây?
Thôi bỏ đi, chị ấy đừng nhớ nữa, nhớ ra chắc lại khóc thôi.
Em đi đây, Yuki, đừng nhớ em nhé.
À không, thỉnh thoảng vẫn hãy nghĩ đến em một chút đi, tốt nhất là có thể nhớ ra em.
Con mèo đó thực sự nhìn thấy em, không hiểu tại sao cứ đi theo nó là sẽ không bị người qua đường va phải.
Một mình đi trên phố thực sự rất nguy hiểm, nhớ Kashiwagi Yuki quá.
Mèo cũng biết đi tàu điện ngầm sao? Mèo cũng biết đi Shinkansen? Đây thực sự là mèo sao. Nó dẫn em đến chùa Sensoji, vẫn đông người như mọi khi, dù em chẳng biết tại sao con mèo này lại dẫn em tới đây. Có một Vu Nữ hình như nhìn thấy em, thật thần kỳ, trên thế giới này ngoài Kashiwagi Yuki ra lại còn có người nhớ đến em sao?
Ơ, mà Kashiwagi Yuki giờ cũng quên em rồi.
Đồ-ngốc-Rin.
Nhưng nể tình chị là người cuối cùng quên em, em tha lỗi cho chị đấy.
Cuộc sống mỗi ngày ở chùa Sensoji chỉ có ăn, ngủ, lật album ảnh. Cũng phải mãi lâu sau em mới biết, Vu Nữ có thể nhìn thấy em lại chính là đại nhân Guuji của chùa Sensoji. Thật lợi hại, nếu có thể chữa khỏi bệnh cho em thì tốt quá. Đùa thôi, thật ra có con mèo đó em đã thấy mãn nguyện lắm rồi, từ lúc đi theo nó ra đường chưa bao giờ bị va chạm cả.
Lợi hại y như Yuki vậy.
Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu kể từ khi rời khỏi nhà Yuki nhỉ?
Thật ra ghi chép số ngày đối với em chẳng có ý nghĩa gì, mặt trời mọc rồi lặn, cứ thế từng ngày trôi qua. Một người bệnh nặng đến mức sắp quên mất chính mình, ghi nhớ thời gian còn có ý nghĩa gì nữa chứ, để làm đồng hồ đếm ngược cho sự sống của bản thân sao? Em không hiểu, cũng chẳng cần thiết phải hiểu.
Hoa anh đào ở chùa Sensoji nở rồi, anh đào rủ thực sự rất đẹp.
Muốn cùng Yuki ngắm nhìn quá.
Hôm nay em đã lẻn vào xem concert tốt nghiệp. Không cần mua vé đúng là thích thật. Dù nếu em không bị bệnh, em cũng chẳng cần mua vé, Kashiwagi Yuki sẽ để vé cho em mà.
Vị trí C-site ở hàng ghế khách mời quả nhiên vẫn để trống, cảm ơn các tiền bối đã không ngồi vào vị trí đó.
Danh sách bài hát cũng không thay đổi gì mấy, xem ra kẻ nào đó dù đã quên em, nhưng có những chuyện vẫn nhớ rất rõ ràng. May mà lúc đi em không mang theo bản thảo danh sách bài hát.
......
Cảm ơn Yuki vì vẫn nhớ lời hẹn ước của chúng ta.
Đã là mùa xuân rồi nhỉ.
"Nếu một ngày Mayu còn nhớ Yukirin, vậy thì nhất định em cũng có thể nhớ rõ chính mình.
Xin em nhất định, nhất định đừng đánh mất bản thân mình, xin em nhất định, nhất định hãy đợi chị."
Đó là những lời chị ấy đã viết trên trang đầu của album ảnh mà em luôn mang theo sau này, từng chữ từng câu khắc cốt ghi tâm.
Mayu là ai? Là em sao? Trong album ảnh hình như toàn là ảnh của chúng ta, nhưng em đã không còn nhớ rõ nữa rồi, Yukirin.
Em còn có thể đợi được chị không?
Có lẽ không đợi được nữa rồi, Kashiwagi Yuki.
KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co