| 𝟮𝗵𝘂𝗮𝗻𝗴 | 𝟮𝗵𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗱 𝗦𝗵𝗼𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀
Day 12
___
Nếu họ còn thương mình, thì sao họ lại bỏ mình đi?
Họ có thể nói là " tôi không thích chơi với bạn " là được, vậy sao họ bỏ tôi?
...Đừng bỏ tôi nữa...Tôi mệt rồi..
__
Day 12 : ?
- Ý tưởng do tôi nghĩ ra, vui lòng không gửi fic này tới nơi mà CKG có thể thấy được -
___
Phan Việt Hoàng, một cậu thanh niên đáng lẽ ra phải sống bình thường, nhưng do tai nạn của bố và mẹ khiến cậu dần trở nên ngốc ngếch. Tâm lí cậu trở nên yếu đuối, luôn là nạn nhân của vụ bạo lực, luôn bị đánh đến mức suýt chết tại chỗ.
Cậu dần xa lánh mọi người, cho đến khi người dì của cậu đã thuê một vị bác sĩ tâm lí trẻ tuổi - Nguyễn Bảo Hoàng.
.
.
.
Nguyễn Bảo Hoàng - một vị bác sĩ tâm lí trẻ tuổi nhất trong bệnh viện, là một vị bác sĩ tâm lí nổi tiếng nhất vì đã thành công để những đứa trẻ mắc bệnh tâm lí nặng nề thành những đứa trẻ đã được chữa lành, không có ca tâm lí nào mà anh không thành công. Nhưng lần này, chính anh phải chịu thua vì một cậu thanh niên chịu nhiều tổn thương đến vậy.
Anh là một vị bác sĩ, hiểu được những người. Nhưng giờ đây, anh phải khóc, phải cố gắng để cậu thanh niên ấy mở lòng với mình.
Và cậu thanh niên ấy, chính là người cứu rỗi anh.
Và chính cậu ấy đã để dành cho anh một thứ quan trọng, một thứ khiến trái tim lạnh băng ấy trở nên ấm áp đến lạ thường rồi khiến trái tim anh trở nên đập loạn nhịp vì một nụ cười ngây thơ, một nụ cười khiến anh giữ lại trong não của mình, coi là một động lực để trở thành một bác sĩ tâm lí nổi tiếng nhất.
.
.
.
Nguyễn Bảo Hoàng và Phan Việt Hoàng đã từng gặp nhau.
Khi ấy, anh và cậu vẫn là một cậu nhóc ăn chơi, suốt ngày phá phách để phụ huynh luôn thấy bực bội. Nhưng người đã từng sinh đứa con trai của mình, dạy cách đi, cách nói ấy đã làm cho anh một tâm lí lạnh băng, luôn đánh nhau, luôn cho mình là số 1 ấy. Cho đến khi, một đàn anh khối trên đã đánh anh tới mức bầm tím tay chân, anh không thể di chuyển được vì cơ thể đau nhức, và anh gặp được cậu.
Cậu thấy anh bầm tím đến thế liền mang một đống băng gâu từ túi quần mà dán vào những chỗ bầm, chỗ xước rồi trách móc anh.
" Nè! Sau này cậu đừng có đánh nhau như thế đó, tớ thấy cậu làm zậy là bố mẹ sẽ lo lắng lắm đó! " - Phan Hoàng
" ...Tôi...Bố mẹ tôi không thương tôi.. " - Bảo Hoàng
" Vậy tớ sẽ làm bạn với cậu! Xin chào, tớ là Phan Việt Hoàng! Cứ gọi tớ là Phan Hoàng hoặc thỏ! Tớ học lớp 3A! Làm quen với tớ nha! " Cậu giơ tay ngỏ ý muốn bắt tay với anh, anh bất ngờ nhìn cậu rồi khóc. Cậu hoảng loạn mà ôm anh dỗ dành.
" Hức..tôi l-là hức...Bảo Hoàng!.. " - Bảo Hoàng
Và từ đó, trái tim của anh đã được sưởi ấm bởi những lời nói chân thành, lời nói để anh không đánh nhau, không quậy phá nữa.
Anh giờ đã là một bác sĩ tâm lí, có mọi thứ như là nổi tiếng, giàu sang, thông minh, đẹp trai,..Nhưng anh nghe tin.
Cậu dần thành một kẻ ngốc, bị bắt nạt bởi những người xung quanh cậu.
Anh đã gặp em, và em tưởng anh như tụi họ mà khóc van xin đừng đánh đập cậu nữa, anh quỳ xuống mà cười.
" Vậy tôi sẽ làm bạn với cậu! Xin chào, tôi là Nguyễn Bảo Hoàng!Cứ gọi tôi là Bảo Hoàng hoặc cá mập! Làm quen với tôi nhé! Người bạn thân!? " - Bảo Hoàng
" ...B-Bảo Hoàng? " Cậu ngước mặt nhìn anh rồi bật khóc nức nở như đứa trẻ kiếm được tổ ấm của riêng mình, anh nhìn cậu mà xót xa. Đám bắt nạt ấy cứ chờ đó, anh sẽ trả thù thay cho cậu!
" Hức! Sao cậu bỏ tớ như vậy?! C-cậu có biết tớ chờ cậu không hả?! " - Phan Hoàng
" Thôi mà...Tôi xin lỗi ngốc nhiều, tại tôi hết nhá? Nào, giờ thì để tôi nói cái này nhá! Ngốc còn nhớ lời hứa của hai ta không? Bây giờ thì...Ngốc ơi, làm người yêu tôi nhé? " - Bảo Hoàng
_
Yêu là phải yêu thương thật lòng, đừng làm người thương phải khóc nữa!
Hãy yêu thương người từng yêu thương mình, từng bảo vệ mình đến mức nào, từng chăm sóc mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co