Truyen3h.Co

𝐇𝐎𝐋𝐃 𝐌𝐄 𝐓𝐈𝐆𝐇𝐓

we GO again

QuT554

Tòa nhà của Mnet vào buổi sáng có mùi rất đặc trưng, đó là mùi hơi lạnh của điều hòa trộn với hương thơm của cà phê mới pha và có cả mùi giấy in còn ấm, một thứ mùi của những kế hoạch được đóng dấu, của lịch quay dày đặc, của những cuộc họp mà người ta bước vào với nụ cười chuyên nghiệp nhưng trong lòng luôn chừa sẵn một chỗ cho lo lắng.

Jihoon kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, bước qua cửa xoay và chào nhân viên lễ tân bằng một cái gật đầu quen thuộc. Bàn tay cậu hơi ướt mồ hôi, không phải vì hồi hộp trước Mnet, mà vì cậu biết đằng sau cánh cửa phòng họp kia, có những gương mặt từng là "nhà".

Thang máy mở ra ở tầng được hẹn. Đi dọc theo dãy hành lang dài sáng bóng, Jihoon đi chậm lại khi nhìn thấy bảng tên phòng họp phía cuối hành lang. Từ bên trong vọng ra tiếng cười, tiếng cười quen đến mức làm tim cậu hẫng đi một nhịp. Cậu dừng trước cửa, nhưng chưa mở vội. Chỉ đứng đó một giây mà cậu đã tưởng rằng mình đang là Jihoon của thời gian ấy, đang sắp cùng các thành viên bàn về lần comeback sắp tới.

Rồi cậu mở cửa.

Âm thanh ùa ra như một cái ôm.

"YAHHH! PARK JIHOON!"

Giọng Jaehwan vang lên trước cả khi Jihoon kịp nhìn hết căn phòng. Jaehwan đứng bật dậy, tay vung loạn xạ như vừa thắng một trò chơi, miệng cười rộng đến mức không cần micro cũng nghe thấy. Bên cạnh, Sungwoon đang cười đến cong cả mắt, tay còn cầm ly cà phê, lắc đầu kiểu bất lực.

"Trời ơi, mới sáng mà đã lên dây cót rồi."

Seongwoo ngồi vắt chân, nghiêng người nhìn Jihoon với cái nhếch môi vừa trêu vừa dịu dàng, như thể chỉ cần Jihoon bước vào là mọi thứ tự động trở lại đúng cái ngày họ còn là Wanna One.

"Jihoon à, tưởng em bận lắm chứ, sao hôm nay tới đúng giờ vậy?"

Seongwoo nói, cố tình kéo dài chữ "đúng giờ" như thể đó là điều hiếm gặp.

Jihoon khựng lại ngay khung cửa, môi cong lên theo phản xạ, nhưng ánh mắt thì lướt rất nhanh, một vòng quanh phòng, đếm thầm như thói quen cũ. Một, hai... chín. Đủ hết những người có mặt ở đây. Chỉ thiếu một người và sự thiếu sót ấy lại lớn hơn tất cả.

Jisung ngồi gần đầu bàn, dáng ngồi thẳng nhưng đôi mắt rất dịu dàng. Anh nhìn Jihoon, gật nhẹ như một cách nói "vào đi" mà không cần lời.

"Lại đây ngồi, em đứng ngoài đó làm gì như học sinh bị phạt vậy."

Giọng anh vẫn như thế, luôn ấm áp và đầy sự bao dung.

Minhyun có lẽ đã có mặt từ sớm, áo sơ mi gọn gàng, trước mặt là tập giấy in, bút đặt song song như một thói quen của người luôn muốn mọi thứ rõ ràng. Minhyun nhìn Jihoon một cái rồi hỏi thẳng, không vòng vo.

"Dạo này ngủ được không?"

Câu hỏi không mang dáng vẻ nghi thức xã giao; nó giống như một cách kiểm tra xem Jihoon có còn ổn để bước vào một lịch trình dày đặc sắp đến hay không.

Jihoon đáp nhỏ: "Cũng... tạm ạ."

Ở phía bên kia bàn, Woojin ngồi yên, ít nói như mọi lần, nhưng ánh mắt khi gặp Jihoon thì vẫn như vậy. Jinyoung ngồi hơi tách ra, lưng tựa ghế, tay xoay xoay chiếc bút, mắt nhìn Jihoon một nhịp dài hơn bình thường như thể một người bác sĩ đang quan sát sức khỏe và tình hình của bệnh nhân vậy.

Daehwi thì đứng dậy chào ngay, cúi đầu vừa đủ, nhưng ánh mắt sáng mà bình tĩnh, một kiểu trưởng thành không ồn ào.

"Chào anh."

Jihoon thoáng ngỡ ngàng, vì trong cái cúi đầu ấy có một sự điềm đạm rõ rệt, như thể maknae ngày xưa giờ đã chững chạc ra dáng dấp của một người anh, một người tiền bối rồi.

Daniel cũng đã ở đó từ sớm, ngồi lệch một chút về phía cuối bàn, áo khoác kéo hờ, hai tay ôm ly nước ấm như người vừa chạy lịch trình xong vẫn còn thói quen giữ nhiệt. Thấy Jihoon bước vào, Daniel nhấc tay chào và nở một nụ cười theo kiểu chỉ cần nhìn là thấy yên tâm rồi.

"Jihoon tới rồi hả."

Rồi cậu nhìn quanh, làm như thì thầm mà cả phòng đều nghe.

"Mọi người la quá, em tưởng đang quay Wanna One Go luôn đó."

Jaehwan lập tức phản pháo:

"Thì giờ đang Go lại đó! Đi nhanh vô ngồi!"

Chỉ có một ghế trống. Chỉ có một ô màn hình chưa bật. Và ai cũng thấy, nhưng không ai vội nói.

"Ủa, Kuan Lin đâu?"

Jaehwan hỏi thẳng, đúng kiểu Jaehwan không biết ngại là gì, nhưng cũng không phải vô duyên, vì cả phòng đang nghĩ câu đó.

Sungwoon liếc Jaehwan.

"Im bớt coi, người ta còn chưa...."

Minhyun thở nhẹ, nói thay bằng lời giải thích đã chuẩn bị.

"Kuan Lin còn ở Đài Loan. Bên đó chưa sắp xếp xong. Em ấy bảo sẽ về khi kế hoạch rõ ràng hơn. Hôm nay sẽ tham gia qua meet."

Hai chữ "Đài Loan" rơi xuống bàn như một viên đá nhỏ nhưng gây gợn sóng trong ngực Jihoon. Cậu kéo ghế ngồi xuống, cố giữ mặt bình tĩnh. Chỉ là tay cậu đặt lên mép bàn hơi chặt hơn bình thường.

Cửa phòng họp lại mở. Một người đại diện Mnet bước vào cùng vài nhân viên, mang theo laptop, tập hồ sơ và cái kiểu lịch sự chuyên nghiệp đã thành thương hiệu của những cuộc đàm phán.

"Chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến."

Người đại diện cười, ánh mắt đi một vòng qua các thành viên, dừng lại ở chiếc ghế trống, rồi chuyển ngay sang laptop.

Một nhân viên bật màn hình lớn. Ứng dụng meet hiện lên với ô hình đen với chữ connecting...

Không ai nói.

Cho đến khi màn hình sáng.

Kuan Lin xuất hiện.

Jihoon đã tưởng mình sẽ chuẩn bị được nhưng khoảnh khắc gương mặt ấy hiện lên, mọi thứ trong cậu vẫn khựng lại như bị ai đó bấm dừng.

Kuan Lin ngồi trước một nền tường trắng, ánh sáng tự nhiên chiếu từ bên phải làm đường nét gương mặt rõ đến mức không cần camera xịn cũng thấy. Điều khiến cả phòng và đặc biệt là Jihoon lặng đi một nhịp, là mái tóc của cậu ấy, cạo sát, gọn gàng, như kiểu người chuẩn bị cho một điều nghiêm túc, như thể sắp đi nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc hoặc ít nhất là sắp bước vào một chặng đường mới mà không cho phép mình lơi lỏng.

Trán cậu ấy lộ ra, làm gương mặt trông trưởng thành hơn hẳn, đường quai hàm rõ, ánh mắt sâu và bình ổn. Kuan Lin vẫn đẹp, nhưng không còn cái vẻ "cậu bé cao kều" năm nào. Giờ là một người đàn ông thật sự, một người đã đi qua đủ thứ để biết mình muốn gì và không muốn gì.

"Chào mọi người."

Giọng Kuan Lin vang lên qua loa, tiếng Hàn đã rõ ràng hơn trước, nhịp nói chậm và chắc.

"Xin lỗi vì hôm nay em không có mặt trực tiếp."

Daehwi vẫy tay trước màn hình, cười tươi.

"Kuan Lin à! Lâu quá rồi!"

Câu nói nghe thân, đúng kiểu maknae-line, nhưng không còn cái nũng nịu trẻ con ngày xưa. Kuan Lin đáp lại bằng một cái gật đầu, khóe môi cong nhẹ.

"Ừ. Lâu rồi."

Jisung mỉm cười rất hạnh phúc.

"Không sao. Có mặt là được rồi."

Jaehwan chen vào, đúng kiểu "phải có người phá".

"Ủa tóc gì vậy? Đi lính hả? Trời ơi, đẹp trai quá làm anh ghen tị thật!"

Cả phòng bật cười. Kuan Lin cũng cười, nhưng nụ cười ấy nhỏ và điềm đạm, như biết cười đúng lúc, biết dừng đúng chỗ.

"Chưa đi lính đâu anh."

Kuan Lin đáp, ánh mắt hơi cong lại.

"Chỉ là... muốn gọn gàng một chút."

Người đại diện Mnet mỉm cười, bắt đầu vào việc.

"Vậy chúng ta vào chủ đề chính nhé. Bên nhà đài đang lên kế hoạch cho một dự án dạng reality gameshow, xoay quanh việc các cậu tái hợp sau 6 năm. Mục tiêu là chân thật, ấm áp, và có tính giải trí."

Minhyun lập tức đặt câu hỏi.

"Format cụ thể? Lịch quay? Quyền kiểm soát nội dung?"

Câu chữ gọn, sắc, đúng kiểu Minhyun.

Mnet đã chuẩn bị. Họ chiếu outline sơ bộ. Và khi họ nhắc đến chữ "tự sản xuất", Sungwoon bật cười.

"Nhắc tới tự sản xuất là em nhớ cái thời tụi mình tự quay show của mình ấy."

Seongwoo gật gù.

"Wanna One Go. Hồi đó tụi mình sống trong ký túc xá trước ống kính luôn mà."

Giọng anh mang chút hoài niệm; cả phòng cũng trầm lắng đi.

Woojin khẽ nói thêm, hiếm hoi chen lời.

"Hồi đó... ồn lắm."

Một câu ngắn thôi cũng đủ khiến Jaehwan cười sặc.

"Ủa ai ồn? Không phải tao đâu nha!"

Daniel liếc Jaehwan, cười khì.

"Ừ, không phải mày. Là cả phòng."

Daehwi nghiêng người về phía màn hình chiếu, giọng nói rõ ràng.

"Nếu lần này làm lại, em muốn có những phần mọi người được nói về hành trình của mình. Không cần drama, chỉ cần thật."

Câu nói khiến Jihoon nhìn Daehwi lâu hơn. Maknae ngày xưa giờ nói như một người đã từng đi qua những thứ không ai muốn nhắc lại.

Jinyoung xoay bút, giọng trầm và nhỏ hơn.

"Và em muốn bảo vệ câu chuyện của tụi mình. Đừng cắt ghép để tạo hiểu lầm."

Ánh mắt cậu lướt qua phía màn hình và người đại diện của Mnet, như một nhắc nhở không cần nói thẳng.

Kuan Lin cũng lên tiếng, giọng bình ổn.

"Em đồng ý. Em chỉ tham gia nếu mọi người tôn trọng nhau và tôn trọng sự thật. Em không muốn thêm một lần nào..."

Nói đến đó, cậu dừng rất nhẹ, nhưng đủ để ai cũng hiểu đấy không phải câu nói bâng quơ. Người đại diện Mnet gật đầu, ghi chép.

"Chúng tôi hiểu. Đây là dự án dựa trên tình cảm của công chúng, nên tụi mình sẽ cố gắng làm tử tế nhất."

Cuộc thảo luận lập tức rôm rả hẳn lên. Jaehwan hăng hái đề xuất làm "team mission" kiểu ngày xưa, chia đội, làm nhiệm vụ, thua thì bị phạt cho đúng chất Wanna One Go. Daniel nghe xong liền "kéo phanh" bằng nụ cười, thử thách thể lực thì được, nhưng nhẹ thôi, vì "tụi mình không còn trẻ nữa đâu".

Sungwoon chớp cơ hội chen vào ngay.

"Vậy làm hẳn một tập nấu ăn đi, vì khán giả thích nhìn họ lộn xộn, tự phá nhau trong bếp là đã đủ vui rồi".

Seongwoo cười.

"Đừng để Daehwi gánh bếp một mình là được."

Daehwi vừa cười vừa ghi chép, thêm ý tưởng về nhạc nền, về cách kể chuyện. Jisung nhìn các em nói cười, mắt mềm như đang nhìn lại một phần đời mà anh từng nghĩ đã khép lại.

Rồi Daniel ho nhẹ, giơ tay như học sinh xin phát biểu, cười ngại.

"À... em có chuyện này cần nói với mọi người trước."

Cả phòng im lại.

Daniel gãi gáy, nụ cười vẫn hiền nhưng giọng chậm hơn.

"Chuyện nhập ngũ... chắc em sẽ phải đi trong thời gian tới. Nếu chương trình quay sớm, em có thể tham gia được vài tập đầu. Em muốn có mặt càng nhiều càng tốt, nhưng em phải nói thật để mọi người tính kế hoạch."

Một khoảng lặng rơi xuống. Không phải lặng vì buồn, mà lặng vì ai cũng hiểu, thời gian của mỗi người giờ là một thứ phải đếm bằng lịch thật, không phải bằng "chúng ta sẽ mãi mãi".

Jisung nhìn Daniel, gật đầu.

"Cảm ơn em nói trước. Tụi anh sẽ sắp xếp."

Minhyun lập tức quay sang người đại diện Mnet.

"Vậy lịch quay phải tối ưu. Nếu muốn đủ 11 người, những tập đầu cần quay sớm và tập trung."

Sungwoon tiếp lời, lần này ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày:.

"Đúng. Không chỉ Daniel. Ai cũng có lịch riêng. Nhưng tụi em vẫn ở đây vì... tụi em muốn đủ."

Câu "muốn đủ" như một sợi chỉ kéo cả phòng về cùng một ý.

Jaehwan, người luôn cười nhiều nhất, bỗng nói rất thật.

"Em không thích kiểu thiếu ai đó. Hồi đó thiếu một người thôi là đội hình nhìn đã lạ rồi."

Nói xong, cậu quay qua màn hình, cười với Kuan Lin như trêu mà lại như năn nỉ.

"Kuan Lin à, nhớ về đúng hẹn nha."

Kuan Lin nhìn thẳng vào camera, ánh mắt bình tĩnh.

"Em sẽ về khi mọi thứ rõ ràng. Em không muốn về rồi lại... phải đi vì thiếu kế hoạch."

Nói xong, giọng cậu nhẹ đi một chút, rất nhẹ, nhưng đủ để ai cũng nhận ra.

"Nhưng em muốn có mặt cùng mọi người. Nếu làm, em muốn làm đàng hoàng."

Jihoon nghe chữ "đàng hoàng" mà tim như bị chạm vào một góc sắc. Cậu ngồi im từ đầu tới giờ, chỉ nghe, chỉ gật, chỉ cười khi cần như một thói quen. Nhưng lúc này, nhìn chiếc ghế trống bên cạnh màn hình, nhìn những gương mặt đang cố gắng đặt tương lai lên bàn bằng tất cả chân thành, cậu nhận ra mình không thể cứ im nữa, ít nhất là không trong những chuyện "đủ 11 người".

Jihoon chậm rãi lên tiếng, giọng hơi khàn.

"Em... cũng muốn đủ."

Cả phòng quay sang nhìn cậu. Không ai nói gì ngay, vì câu đó nghe đơn giản, nhưng trong trường hợp của Jihoon, nó giống như một cánh cửa vừa được mở, một cánh cửa mà suốt nhiều năm cậu đã tự khóa.

Jinyoung nhìn Jihoon một nhịp, ánh mắt như hỏi, vậy anh sẽ làm gì để đủ? Minhyun không nói, chỉ gật nhẹ, như chấp nhận một lời cam kết. Jisung thì thở ra, vẻ như cuối cùng cũng nghe được điều mình chờ.

Trên màn hình, Kuan Lin không thay đổi biểu cảm nhiều. Nhưng Jihoon thấy cậu ấy nhìn xuống trong một thoáng, rồi nhìn lại camera như đang tự giữ mình không mất bình tĩnh. Giọng Kuan Lin vang lên, trưởng thành và đều đặn.

"Nếu mọi người đều muốn đủ... thì mình phải làm đủ cho bằng được."

Người đại diện Mnet mỉm cười.

"Bên chúng tôi cũng muốn như vậy. Dự án này... nếu thiếu ai, khán giả cũng sẽ thấy tiếc nuối. Chúng ta sẽ cùng cố gắng."

Khi cuộc họp gần kết thúc, người đại diện Mnet hỏi một câu như chỉ để chốt lại.

"Vậy tạm thời, mọi người đồng ý hướng đi và sẽ tiếp tục làm việc với đội ngũ để hoàn thiện kế hoạch chứ?"

Jisung nhìn một vòng. Minhyun gật trước. Daniel gật dù trong mắt có một nỗi lo "kịp hay không". Daehwi gật, rõ ràng và quyết tâm. Woojin gật, ít lời nhưng chắc. Seongwoo gật dứt khoát như một lời hứa. Sungwoon cũng thế, môi cong lên mỉm cười đầy hạnh phúc. Jinyoung gật một cách bình thản.

Trên màn hình, Kuan Lin gật chậm hơn.

"Em đồng ý. Khi có kế hoạch đầy đủ, em sẽ về."

Cuối cùng, mọi ánh mắt lại chạm vào Jihoon. Cậu gật, cảm giác cổ họng vẫn nghẹn nhưng lần này không trốn.

"Em đồng ý."

Cuộc họp kết thúc bằng tiếng ghế kéo, tiếng chào, tiếng hẹn lịch. Nhưng ngay cả khi mọi người bắt đầu nói chuyện riêng, tiếng cười đã quay lại, Jihoon vẫn ngồi thêm một nhịp, mắt nhìn chiếc ghế trống kia, như nhìn một điều còn dang dở.

Trên màn hình, Kuan Lin chuẩn bị tắt meet. Trước khi ô video biến mất, cậu ấy gọi với giọng rất nhỏ nhưng rõ ràng.

"Jihoon-hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co