4
Taehyun chạy.
Gã chạy như thể phía sau là quỷ dữ đang săn đuổi, nhưng thực chất, gã đang chạy trốn khỏi sự dịu dàng của em. Gã lao vào bóng tối của căn phòng trọ chật hẹp, nơi chỉ có mùi ẩm mốc và sự im lặng đến đáng sợ làm bạn.
Gã tựa lưng vào cánh cửa, hơi thở đứt quãng. Bàn tay nơi em vừa chạm vào vẫn còn vương lại chút hơi ấm ít ỏi. Nó nóng hổi, nóng đến mức khiến gã cảm thấy như mình bị bỏng. Đối với một kẻ đã quen với cái lạnh lẽo của địa ngục, chút ấm áp đó không phải là sự cứu rỗi, mà là một sự tra tấn.
"Chết tiệt..."
Gã rủa thầm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm rồi đập mạnh vào tường. Đau đớn thể xác giúp gã tỉnh táo lại, giúp gã nhớ ra mình là ai. Gã là một kẻ bị thế giới chối bỏ, là đống tro tàn không hơn không kém. Còn em? Em là ánh sáng, là thiên sứ, là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà gã không bao giờ có được.
Đừng mơ mộng nữa, Kang Taehyun.
Sáng hôm sau, định mệnh lại trêu ngươi gã một lần nữa.
Taehyun ngồi ở góc khuất của thư viện trường, cố gắng vùi đầu vào những trang sách để quên đi đôi mắt trong veo ấy. Nhưng rồi, một bóng trắng lại đột ngột xuất hiện, chắn ngang tầm nhìn của gã.
Vẫn là em.
Em đứng đó, trên tay cầm một hộp sữa nhỏ và mấy miếng băng cá nhân. Em chẳng nói chẳng rằng, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện như thể cả hai đã quen biết từ lâu lắm.
"Vết thương trên tay anh... chưa xử lý sao?"
Giọng em nhẹ như hơi thở, nhưng lại có sức công phá khủng khiếp đối với lớp phòng ngự của Taehyun. Gã ngước lên, ánh mắt lạnh lùng như dao cạo:
"Liên quan gì đến em? Tôi đã bảo là cút đi cơ mà?"
Em không sợ. Em chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn đến nao lòng. Em vươn tay ra, định chạm vào vết trầy xước trên mu bàn tay gã, nhưng Taehyun đã nhanh hơn một bước. Gã gạt phăng tay em ra, khiến hộp sữa rơi xuống sàn, chất lỏng màu trắng đục lênh láng như những giọt nước mắt của một thiên thần bị tổn thương.
"Đừng có tỏ ra tử tế với tôi!" - Taehyun gằn giọng, tiếng nói rít qua kẽ răng. - "Em không biết mình đang dây vào cái gì đâu. Tôi không cần em cứu, lại càng không cần sự thương hại này."
Cả thư viện đổ dồn ánh mắt về phía góc tối đó. Taehyun đứng bật dậy, gã nhìn thấy trong đôi mắt em một thoáng rung động, một chút đau xót. Tim gã thắt lại, đau đến mức khó thở. Gã vừa chà đạp lên lòng tốt của người duy nhất quan tâm đến mình.
Gã muốn xin lỗi, muốn ôm lấy bờ vai run rẩy ấy, nhưng đôi chân lại phản bội. Gã quay lưng bước đi, để lại em giữa đống đổ nát của sự quan tâm bị từ chối.
Trong thâm tâm, Taehyun thầm cầu nguyện: Làm ơn, hãy ghét tôi đi. Hãy rời xa cái địa ngục này đi, trước khi tôi làm em tan vỡ giống như tôi.
Nhưng em vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô độc của gã. Và trong không gian u tối ấy, một câu nói nhỏ đến mức tưởng chừng như ảo giác vang lên:
"Em không thương hại anh. Em chỉ là... thương anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co