pondphuwin [trans] - saltwater secret
Chương 1. Phuwin
Pond thật sự rất ghét biển.
Anh không những ghét mùi vị của nó, mà còn ghét những tiếng sóng vỗ tựa như tiếng gào thét còn sót lại trong ký ức mình. Ghét cái cách biển cả khơi dậy một điều gì đó trong anh mà chính bản thân anh không thể lý giải được. Chấn thương tâm lý từ vụ tai nạn thuyền khiến cho anh mất đi người người thân nhất của mình mãi mãi. Và nó vẫn luôn bám lấy anh như những sợi rong biển lạnh lẽo, tanh tưởi, rối rắm và không thể thoát được.
Nhưng có một thứ còn thể hơn biển cả, đó chính là Phuwin.
Phuwin là một người có gương mặt hoàn hảo và sức hút tự nhiên mạnh đến phát bực. Từ những sự nổi tiếng ngày càng tăng của cậu, tài năng thiên bẩm hay thậm chí những nụ cười nhếch mép đầy tự mãn mỗi khi đứng ở phim trường. Anh và cậu là bạn diễn cho bộ phim truyền hình giả tưởng lãng mạn sắp ra mắt "Tidebound Hearts", và nhân vật mà hai người đảm nhiệm được định sẵn là sẽ yêu nhau.
Pond không thể tưởng tượng nổi có điều gì vô lý hơn thế.
Trong các buổi đọc kịch bản và tập đối diễn, anh và cậu luôn xảy ra xung đột. Phuwin trêu chọc anh, anh thì đáp trả bằng những lời cộc cằn. Ngay cả đạo diễn cũng chỉ biết thở dài nhìn hai người. Bầu không khí giữa cả hai luôn căng thẳng đến mức ngột ngạt, nhưng chắc chắn một điều rằng không phải kiểu căng thẳng ngọt ngào, lãng mạn của các cặp đôi yêu nhau.
Cho đến một ngày, anh có một cảnh quay ở dưới nước.
Đó vốn chỉ là một phân cảnh đơn giản dưới hồ bơi. Pond ghét nước, nhưng anh là một diễn viên chuyên nghiệp. Anh lặn xuống, nín thở, làm theo những động tác đã được hướng dẫn.
Nhưng rồi chuyện vẫn xảy ra.
Chân anh mắc vào đâu đó, cơn hoảng loạn ngủ sâu trong lòng lại bùng lên. Một cơn đau nhói lên trong đầu rồi mọi thứ dần chìm trong bóng tối. Nước tràn vào phổi, anh nhìn thấy một cậu bé mười tuổi đang vùng vẫy, dần chìm xuống trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
Nhưng chính lúc này, hơi ấm đột nhiên xuất hiện.
Pond cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay anh.
Mạnh mẽ.
Nhưng dịu dàng.
Pond tỉnh lại trên thành bể, ho sặc sụa và cố gắng hớp từng ngụm không khí. Nhân viên trong đoàn người thì la hét, người thì vây lấy anh.
Nhưng trong mắt anh giờ đây chỉ có một người duy nhất, Phuwin.
Cậu đang ngồi xổm bên cạnh, cả người ướt sũng, đôi mắt mở to, chứa đựng thứ cảm xúc lẫn lộn giữa sợ hãi và nhẹ nhõm.
"Anh ổn chứ" Phuwin hỏi khẽ
Pond gật đầu, vẫn còn choáng váng "Cậu... đã kéo tôi lên sao?"
Phuwin khẽ gật đầu "Lúc đó anh không còn thở nữa"
Trong ánh mắt cậu có điều gì đó rất lạ.
Điều gì đó... quen thuộc.
Đêm hôm đó, anh không ngủ được. Trong đầu anh lúc này có một dòng ký ức mơ hồ trỗi dậy, nửa như giấc mơ, nửa như ảo giác. Biển cả. Cơn bão. Người đã vòng tay kéo anh ra khỏi đáy nước năm ấy. Hay một gương mặt mờ nhạt nhưng vẫn hiện diện trong ký ức. Và giờ đây... gương mặt Phuwin lại hiện liên chồng chéo lên những ký ức mơ hồ đó. Thật vô lý, nhưng ý nghĩ ấy vẫn dai dẳng không chịu biến mất.
Những ngày sau đó, Phuwin bắt đầu tránh mặt anh. Không còn những lời trêu chọc, những mà đấu khẩu quen thuộc cũng dần biến mất. Đáng lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm, nhưng sự tránh mặt của cậu lại khiến anh khó chịu.
Một buổi tối, không chịu đựng nổi nữa, anh chặn Phuwin lại trên phim trường.
"Cậu lạ lắm kể từ sau vụ ở hồ bơi."
Phuwin khựng lại "Tôi lúc nào chẳng lạ."
"Tôi nhớ ra một chuyện." Pond nói, mắt không rời khỏi cậu. "Về lần tôi suýt chết đuối khi còn nhỏ."
Gương mặt Phuwin lập tức tái đi. "Anh bị đập đầu mà. Chắc chỉ là một giấc mơ thôi."
"Không phải."
Ánh mắt họ khóa chặt lấy nhau.
Lần đầu tiên, Pond nhìn xuyên qua vẻ kiêu ngạo và sự đối đầu giữa họ. Trong biểu cảm của Phuwin có điều gì đó mong manh. Như một bí mật đã được giữ quá lâu.
Nhưng rồi Phuwin chỉ mỉm cười. Một nụ cười trống rỗng, cẩn trọng.
"Anh căm ghét biển mà, Pond."
"Đừng đi tìm những thứ mà anh sợ phải biết sự thật." Nói rồi cậu quay người bỏ đi.
Pond đứng chết lặng tại chỗ, trái tim đập dữ dội. Bởi lần đầu tiên trong đời, anh không còn chắc mình ghét điều gì hơn nữa. Biển cả. Hay sự thật rằng Phuwin có lẽ chưa từng là đối thủ của anh. Mà là người đã luôn cứu anh, từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co