Truyen3h.Co

[Onran/Faran/Alldoran] Bản Năng Bị Săn - Jun10928

7

Horannni

Ngày 26 tháng 10 năm 2019 tại Madrid, Tây Ban Nha. Griffin để thua IG với tỷ số 1 - 3, dừng chân ở vòng tứ kết và chính thức rời khỏi sân khấu thế giới.

Họ mang theo tiếc nuối và sự không cam lòng trở về Hàn Quốc. Lúc này đã là đầu đông, từng cơn gió lạnh rít lên thê lương như tâm trạng của các tuyển thủ. Trống rỗng, đau đớn và u uất.

Nhưng bọn họ không có thời gian để tiêu hóa cảm xúc ấy.

Cuộc đấu đá nội bộ của Griffin nhanh chóng leo thang. Từ việc sa thải hlv, mọi chuyện dần bị phơi bày ra ánh sáng. Hợp đồng tuyển thủ bị bán rẻ, cường độ huấn luyện vượt quá giới hạn chịu đựng của con người.

Kim Daeho đã hoàn toàn xé toạc lớp mặt nạ giả tạo của Cho Gyunam, đẩy Griffin lên đầu sóng dư luận. Trước áp lực khổng lồ từ truyền thông và mạng xã hội, Cho Gyunam cần các tuyển thủ đứng ra biện minh cho mình.

Tất cả bị gọi vào phòng tập.

Không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Không ai nói lời nào. Ai nấy đều mệt mỏi vì bị cuốn vào cuộc tranh chấp giữa ban quản lý và Kim Daeho.

Gió đêm bên ngoài rất mạnh, cuốn theo cành cây đập vào cửa sổ. Từng tiếng khô khốc vang lên.

Choi Hyeonjun ngồi im, ánh mắt ngơ ngác nhìn vào màn đêm ngoài cửa sổ. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Park Dohyeon và Son Siwoo ngồi hai bên. Kể từ khi Choi Hyeonjun gia nhập "đàn sói", hai người luôn đặc biệt chú ý đến Omega trẻ tuổi. Một người cùng là Omega nên tự nhiên sinh ra quan tâm. Người còn lại thì là Alpha dành cho Choi Hyeonjun sự bảo vệ mang tính chiếm hữu.

Lee Seungyong và Choi Sungwon có giao tình lâu năm. Dù mối quan hệ giữa họ đã xuất hiện vết nứt, Lee Seungyong vẫn theo bản năng ngồi cạnh Choi Sungwon. Alpha bồn chồn siết chặt còn Beta thì lo lắng cắn móng tay, không giấu được căng thẳng.

Jeong Jihoon dựa lưng vào bức tường gần cửa ra vào. Dáng vẻ tươi cười thường ngày đã biến mất. Cậu lướt điện thoại, xem những cuộc tranh luận gay gắt về Griffin trên mạng. Nét mặt lạnh lùng.

Cửa phòng tập bị đẩy ra.

Byun Youngseop đứng trước cửa, ánh mắt lướt qua mọi người rồi dừng lại ở Choi Hyeonjun.

"Choi Hyeonjun. Giám đốc Cho tìm cậu."

Giọng anh ta nghiêm túc, không để lại chỗ cho nghi vấn.

"......Dạ."

Năm người còn lại đồng loạt nhìn về phía Choi Hyeonjun.

Mùi pheromone căng thẳng nhàn nhạt tỏa ra. Park Dohyeon vô thức kéo lấy Choi Hyeonjun.

"Đừng sợ."

Park Dohyeon nói nhỏ. Giọng trầm ổn và dịu dàng như mọi khi.

"Mình ở đây."

Choi Hyeonjun mỉm cười yếu ớt, nhẹ nhàng nắm lại tay đối phương.

"Cảm ơn cậu, Dohyeon......"

Cảm giác mềm mại truyền qua lòng bàn tay khiến Park Dohyeon không kìm được mà siết chặt thêm chút nữa. Son Siwoo nhìn hai người rồi bật cười trêu chọc.

"Choi Hyeonjun. Hay là em kết đôi với Park Dohyeon luôn đi. Đỡ phải dính lấy nhau trước mặt bọn anh."

Mọi người bật cười, ngay cả Choi Sungwon cũng giãn bớt nét mặt căng thẳng. Park Dohyeon không đáp nhưng ánh mắt nhìn Choi Hyeonjun lại sáng vô cùng.

"Siwoo hyung nói gì vậy......"

Choi Hyeonjun đỏ bừng. Em vẫn rất ngại với những chuyện thế này nên vội vàng buông tay Park Dohyeon.

Choi Hyeonjun đi về phía cửa, lướt qua Jeong Jihoon. Hai người chạm mắt nhau. Jeong Jihoon chỉ khẽ vỗ vai Choi Hyeonjun rồi thì thầm.

"Đừng quá nghiêm túc với giám đốc. Trả lời cho có thôi. Nhớ bảo vệ bản thân."

Choi Hyeonjun gật đầu, mỉm cười cảm ơn rồi theo Byun Youngseop rời khỏi phòng tập.

———

Phòng tập cách văn phòng giám đốc không xa. Byun Youngseop dẫn em đến nơi rồi rời đi.

Choi Hyeonjun đứng trước cửa, do dự trong giây lát rồi mới nhẹ nhàng gõ.

"Vào đi."

Choi Hyeonjun đẩy cửa bước vào.

Bóng dáng em bị ánh đèn nuốt chửng ở cuối hành lang. Sau đó biến mất khỏi tầm mắt.

Cho Gyunam ngồi sau bàn làm việc, đầu ngón tay vê điếu thuốc sắp tàn. Căn phòng ngập mùi khói thuốc ngột ngạt xen lẫn mùi lưu huỳnh.

Ông ta ngẩng đầu nhìn Choi Hyeonjun rồi dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Gương mặt hiện lên nụ cười thân thiện đến mức bất thường. Cho Gyunam vẫy tay, ra hiệu cho Choi Hyeonjun lại gần.

"Lại đây ngồi xuống đi."

Ông ta chỉ chiếc ghế gỗ đối diện bàn làm việc.

Mùi khói khiến Choi Hyeonjun khó chịu nhưng em vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, lặng lẽ chờ Cho Gyunam mở lời.

"Hyeonjun à."

Cho Gyunam cười hiền, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.

"Cậu thấy giải thế giới năm nay thế nào?"

Choi Hyeonjun suy nghĩ một lúc rồi trả lời thành thật.

"......Không có huấn luyện viên cvMAX dẫn dắt nên cảm giác đội thiếu gì đó. Rất khó nói."

"Nói đến chuyện này."

Cho Gyunam thở dài, giọng đầy tiếc nuối.

"Tôi nghe nói trong quá trình huấn luyện, Kim Daeho đã có hành vi ngôn từ và bạo lực với các tuyển thủ?"

Choi Hyeonjun hơi sững sờ, ký ức lập tức hiện về.

Trong thời gian thi đấu, Kim Daeho quả thật thường có những lời nói gay gắt, thậm chí đập ghế để bày tỏ sự bất mãn. Nhưng Choi Hyeonjun biết tất cả đều xuất phát từ mong muốn đội tốt hơn. Hlv nghiêm khắc chỉ ra sai lầm nhưng cũng chưa từng keo kiệt trong việc hướng dẫn và động viên.

Mùa hè năm ấy, sau thời gian dài ngồi dự bị, Choi Hyeonjun cuối cùng cũng có cơ hội ra sân. Trước sân khấu chuyên nghiệp, kỹ năng của em vẫn còn non nớt so với đối thủ nhưng đôi lúc vẫn bộc lộ những khoảnh khắc highlight. Thậm chí từng giành được MVP.

Kim Daeho vừa yêu thương vừa nghiêm khắc với Choi Hyeonjun. Khi nổi nóng, anh thường mắng em rất nặng. Nhưng đồng thời lại trao cho em sự tin tưởng tuyệt đối. Suốt mùa hè, anh kiên quyết không thay Choi Hyeonjun ra để em được tích lũy kinh nghiệm bằng chính đôi tay mình.

Đối với Choi Hyeonjun, Kim Daeho vừa đáng sợ vừa đáng kính. Nếu không có anh nâng đỡ, cả đời em chỉ có thể mơ mộng viển vông. Không bao giờ chạm tới cánh cửa thi đấu chuyên nghiệp, càng không thể đứng trên sân khấu lớn.

Về những "hành vi bạo lực" mà Cho Gyunam nhắc tới, Choi Hyeonjun cho rằng đó là nói quá. Kim Daeho luôn đặt lợi ích của đội lên hàng đầu. Dù phương thức có phần cực đoan nhưng chính sự dẫn dắt mạnh mẽ ấy đã đưa Griffin từ hạng dưới vươn lên đỉnh cao. Công lao ấy là không thể phủ nhận.

Nghĩ vậy, Choi Hyeonjun lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Cho Gyunam.

"Tôi không nghĩ huấn luyện viên Kim bạo lực với tuyển thủ. Anh ấy chỉ làm những điều cần thiết để đội tốt hơn."

Ánh mắt Cho Gyunam lạnh dần.

"Hyeonjun à... cậu chắc chứ?"

Ông ta khẽ cười, giọng nói mềm mỏng đến giả tạo.

"Cậu có thể nói thật. Dù sao Sungwon cũng đã nói với tôi về những hành vi lệch lạc của Kim Daeho rồi. Cậu không cần phải bênh vực cậu ta."

Choi Hyeonjun cau mày. Đầu óc em rối loạn khi nghe đến Choi Sungwon.

"Huấn luyện viên Kim luôn đối xử rất tốt với bọn tôi... Có phải giám đốc hiểu lầm điều gì không..."

Mùi khói thuốc trong phòng dần tan đi, thay vào đó là mùi lưu huỳnh nhàn nhạt nhưng ngày càng rõ rệt. Đầu óc Choi Hyeonjun trở nên choáng váng, tầm nhìn mờ đi, ý thức bắt đầu trôi xa.

Em không nhận ra Cho Gyunam đã lặng lẽ đứng phía sau mình.

Cho đến khi tuyến thể bất ngờ nóng rực, mùi mật ngọt tràn ra mất kiểm soát. Cả người Choi Hyeonjun run lên dữ dội. Đó là bản năng của Omega khi bị Alpha nhắm đến.

Vì luôn ở trong bầy sói, em không mang miếng dán ức chế nào. Chính vì thế, tuyến thể non nớt mới hoàn toàn phơi bày.

"Người hiểu lầm... là cậu đấy, Choi Hyeonjun."

Gáy em bị nắm chặt rồi ấn lên bàn làm việc. Choi Hyeonjun hoảng sợ trợn mắt, nghe người đàn ông phía sau cởi bỏ lớp ngụy trang.

"Giám đốc? Ông làm gì vậy?!"

Giọng Choi Hyeonjun run rẩy như không hiểu chuyện đang xảy ra.

"Bị đẩy về dự bị mà vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Xem ra bầy sói bảo vệ cậu quá tốt nên một chút ý thức cũng không có........"

Giọng ác ma vang vọng, từng chút thấm vào xương tuỷ khiến toàn thân lạnh buốt. Choi Hyeonjun thở dốc, cả người run liên hồi. Alpha nhìn cần cổ thon dài trước mặt rồi ghé sát, tàn nhẫn cười.

"Làm Omega thì ngoan ngoãn tuân theo Alpha đi."

Vào khoảng khắc đó, Choi Hyeonjun chỉ cảm thấy mọi thứ trong mình vỡ vụn.

———

Gần như cùng lúc, bầy sói đồng loạt cảm nhận được nỗi sợ hãi truyền đến từ Omega của họ. Sau đó là một tiếng thét xé lòng.

Park Dohyeon và Lee Seungyong bật dậy trong nháy mắt. Hơi thở của Son Siwoo rối loạn còn Jeong Jihoon đã lao thẳng ra ngoài trước khi kịp suy nghĩ.

Chỉ trong chớp mắt, phòng tập trống rỗng. Ngoại trừ Choi Sungwon vẫn ngồi yên trên sofa, nét mặt không thay đổi.

———

Mùi lưu huỳnh ghê tởm xâm lấn, cố gắng bẻ gãy ý thức của Omega. Choi Hyeonjun giãy giụa điên cuồng, giọng vỡ nát trong tuyệt vọng.

"Đừng... buông tôi ra...!"

Nhưng Cho Gyunam chỉ cắn sâu hơn, răng nanh đâm qua tuyến thể. Choi Hyeonjun phát ra tiếng kêu thảm thiết, nước mắt giàn giụa.

Theo bản năng, Alpha có thể dùng dấu ấn để ép Omega khuất phục.

Nhưng Choi Hyeonjun không chịu đầu hàng.

Em cắn chặt răng để níu lại thức đang tan rã, liều mạng chống lại số phận áp đặt. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, em vùng thoát khỏi sự khống chế. Vết thương ở tuyến thể bị xé toạc, đau đến mức gần như mất đi tri giác.

Nhân lúc đối phương sững lại, Choi Hyeonjun lao ra khỏi văn phòng.

Vừa bước ra hành lang, đôi chân em mềm nhũn, cả người đổ sụp xuống nền gạch lạnh buốt. Choi Hyeonjun quay đầu lại nhìn khuôn mặt méo mó phía sau, đôi mắt tràn ngập sợ hãi và hoảng loạn.

"Choi Hyeonjun!!"

Khi Jeong Jihoon chạy tới hành lang, trước mắt cậu là những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống sàn nhà sạch bóng. Choi Hyeonjun ngồi co quắp dưới đất, hoảng loạn đến tột cùng. Còn đối diện là Cho Gyunam với vệt máu dính bên khóe miệng.

Jeong Jihoon lập tức đứng chắn giữa hai người. Cậu cúi xuống kiểm tra vết thương của Choi Hyeonjun. Nhưng ngay khi bàn tay chạm vào cơ thể đối phương, cậu cảm nhận được một mảng nóng ướt. Jeong Jihoon chậm rãi nâng tay lên, lòng bàn tay đã nhuộm đỏ máu.

Son Siwoo bị cảnh tượng ấy khiến cho tái mét. Park Dohyeon sững người trong giây lát rồi cơn phẫn nộ bùng lên, pheromone của Alpha lan tràn khắp không gian. Ngay cả Lee Seungyong cũng vô thức thả ra mùi công kích.

Bị bao vây bởi địch ý mạnh mẽ, Cho Gyunam khó chịu lùi lại mấy bước.

Khi Son Siwoo và Park Dohyeon cố gắng lại gần Omega bị thương, Choi Hyeonjun lập tức phản ứng dữ dội. Em phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi cuộn tròn người lại. Vừa khóc vừa run rẩy mất kiểm soát.

"Đừng lại gần tôi...!!"

Mùi máu tanh nồng, pheromone áp bức của Alpha, mùi Omega ngọt ngào bất thường, cùng hương mật ngọt mất kiểm soát hòa vào nhau. Liên tục kích thích Choi Hyeonjun. Em buồn nôn dữ dội, gục xuống sàn rồi nôn mửa không ngừng.

Đối diện với bầy sói từng quen thuộc, trong mắt Choi Hyeonjun giờ đây chỉ còn lại nỗi sợ vô hạn. Son Siwoo đau lòng đến đỏ mắt. Lee Seungyong đứng yên không dám tiến thêm. Còn Park Dohyeon thì siết chặt tay đến bật máu, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Cho Gyunam.

Choi Hyeonjun mất máu nghiêm trọng, tầm nhìn bắt đầu chồng chéo, mọi thứ trước mắt nhòe dần. Trong vô thức, em áp sát Jeong Jihoon. Chỉ có mùi trên người cậu mới là không khiến Choi Hyeonjun cảm thấy ghê sợ. Như nắm được chiếc phao cứu sinh, em ôm chặt Jeong Jihoon không buông.

"Jihoon... đưa anh đi... Đưa anh rời khỏi đây..."

Jeong Jihoon không nói gì mà chỉ siết chặt vòng tay rồi xoay người đưa Choi Hyeonjun rời khỏi nơi ấy.

Kể từ khoảnh khắc đó, Choi Hyeonjun trở thành một Omega "mất tư cách".

Không lâu sau, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun theo Kim Daeho gia nhập DRX. Son Siwoo cũng rời khỏi Griffin. Mối liên kết của bầy sói hoàn toàn tan vỡ.

———

Park Dohyeon chậm rãi mở mắt, tỉnh dậy trong ký túc xá mà HLE cung cấp. Cậu ngồi dậy, trong lòng trống rỗng sau khi tỉnh khỏi giấc mơ về những chuyện năm xưa.

Park Dohyeon bước ra khỏi phòng ngủ rồi vào phòng khách. Kim Geonwoo đã ngồi sẵn bên bàn ăn.

Giữa họ không có lời chào hỏi. Park Dohyeon cầm ly thủy tinh rồi rót nước.

"Ngủ ngon không Dohyeon? Hôm nay dậy muộn thật đấy."

Han Wangho tựa vào khung cửa phòng khách, ánh mắt mang theo ý cười.

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói kia, Park Dohyeon chợt nhớ đến mùi pheromone trên người Han Wangho tối qua.

Cậu vốn định hỏi vì sao mình lại mơ thấy quá khứ, vì sao lại mơ thấy Choi Hyeonjun.

Năm đó, khoảnh khắc Choi Hyeonjun từ chối Alpha rồi quay sang cầu cứu Jeong Jihoon đã để lại cú sốc trong lòng Park Dohyeon. Để rồi lần gặp lại sau đó, Choi Hyeonjun đã bị Han Wangho đánh dấu.

Thua một kẻ chưa phân hóa rồi lại thua một Beta kém hơn mình....

Tình yêu và mong muốn bảo vệ Omega trong cậu dần biến dạng, trở thành chấp niệm méo mó và chiếm hữu.

Park Dohyeon bật cười, ánh mắt rực lên vì ghen.

"Wangho hyung, mặt trời lên cao rồi đấy. Bình thường anh đúng giờ lắm mà. Vhẳng lẽ tối qua quá kịch liệt, hỏng thận rồi nên dậy muộn à?"

Kim Geonwoo nhìn Park Dohyeon rồi lại nhìn Han Wangho. Nhận ra bầu không khí vốn yên bình nay đã nhuốm mùi thuốc súng, cậu lặng lẽ nuốt đồ ăn, quyết định làm một người quan sát im lặng.

Han Wangho chẳng buồn để ý lời khiêu khích. Anh xoa bóp bả vai căng cứng rồi bất đắc dĩ nói.

"Đành chịu thôi. Choi Hyeonjun quá ngon nên không nhịn được. À nói nữa thì cậu cũng không hiểu đâu."

"Dù sao thì cậu cũng chỉ nhìn.... chứ không ăn được."

Beta nhìn Alpha, khóe môi cong lên nụ cười đầy ác ý.

"Ồ...?"

Ly thủy tinh trong tay Park Dohyeon bị bóp nát. Nước và mảnh vỡ bắn tung tóe xuống sàn.

Kim Geonwoo sững sờ vì chưa kịp tiêu hóa lời nói của Han Wangho. Sau đó lại bị tiếng động bất ngờ dọa cho giật mình.

"Mẹ kiếp... Mới sáng sớm mà hai người giở trò gì vậy? Muốn ăn một bữa đàng hoàng khó đến thế sao?"

-tbc-

Rõ ràng thầy thích đầu tiên 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co