Truyen3h.Co

𝐎𝐍𝐊𝐄𝐑 ✦ 𝐑𝐨𝐨𝐦 𝐍𝐨.𝟗

𝐑𝐨𝐨𝐦 𝐍𝐨.𝟗; day 05 (01)

xviiioviii

Căn phòng số 9;
ngày 05 (01)
sick

Ngày thứ năm thức dậy ở phòng thí nghiệm cao cấp, người đi rừng và người chơi đường giữa của T1 đã làm quen với không gian vốn xa lạ lại dần trở nên quen thuộc này. Bọn họ bắt đầu cởi bỏ lớp đề phòng bên ngoài, thay vào đó tập cách làm quen với những thử thách quái gở mà đám người tự xưng là nhà khoa học bày trò.

Mặc dù căn phòng cung cấp đầy đủ các nhu cầu thiết yếu: nóng thì có máy lạnh, lạnh thì có lò sưởi, đói thì có thức ăn, khát thì có nước uống; song việc phải cách ly khỏi gió trời và nắng ấm vẫn khiến bộ đôi cánh trên không tránh khỏi việc mắc bệnh lặt vặt.

Người chịu trận đầu tiên là Lee Sanghyeok, người vốn có thể trạng yếu ớt. Bản thân anh đã gầy guộc, khó tăng cân, mấy hôm nay lại chẳng ăn uống đàng hoàng hay tập thể dục cho khuây khoả, vậy nên đến trưa nay khi Moon Hyeonjoon vừa tỉnh dậy đã thấy anh đầm đìa mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng, đôi mày đen nhíu chặt, môi cong cũng khó chịu lầm bầm mấy tiếng khẽ như mèo kêu.

Người đi rừng thấy vậy thì hốt hoảng lắm. Phản ứng đầu tiên của hắn là đặt tay lên trán anh, nhắm chừng xem tình trạng có quá nặng không, sau đó lại kiểm tra nhiệt độ máy lạnh. Rõ ràng mọi thứ đều bình thường, hôm qua bọn họ cũng đã tắm qua một lượt, điều hoà cũng chẳng để quá thấp, vậy chắc hẳn cơ thể của anh bức bối sinh thành bệnh, không có gì quá đáng lo.

Moon - đầu bù tóc rối - Hyeonjoon ngáp một cái to, chép miệng đi giặt một chiếc khăn lạnh lau qua người anh đội trưởng. Cả thân anh hiện tại như vật không xương sống, khắp cơ thể đều mềm nhũn, mặc kệ cho con hổ lớn lôi lôi kéo kéo, lật qua lật lại cỡ nào cũng không phàn nàn, lâu lâu chỉ chun mũi một cái không hài lòng rồi lại nằm im chịu trận. Xong xuôi, hắn thay cho anh một chiếc áo thun mỏng, máy lạnh cũng tắt hẳn đi, mắt thấy đôi mày nhíu chặt nãy giờ cuối cùng cũng thả lỏng mới an tâm làm việc của mình.

Bình thường bọn họ chỉ ăn rất sơ sài, mặc dù có thể yêu cầu hệ thống một bữa sang trọng nhưng cả hai đều không có khẩu vị, chỉ ăn cho có cái lót bụng chứ không nề hà gì dinh dưỡng. Thế nhưng hôm nay thì khác, người thương hắn đang ốm nằm giường thế kia, không thể cho anh tiếp tục ăn mấy mẩu bánh mì khô khốc như vậy được.

Moon Hyeonjoon một mạch đi tới chiếc TV bữa giờ bắt họ làm những trò quái đản (dù trong thâm tâm hắn rất thích), không thương tiếc mà đập nó bộp bộp, miệng không ngừng lầm bầm mấy câu chửi rủa.

"Này, tôi không biết các người là tên khốn khiếp nào nhưng vì mấy trò nhảm nhí này mà anh Sanghyeok bệnh mất rồi. Tôi cần một bữa ăn tử tế và thuốc cho anh ấy."

Chiếc TV bị xem là bao cát nãy giờ cũng nhanh chóng phản hồi lại tín hiệu, xem ra phòng thí nghiệm này ngoài nỗi ám ảnh tình dục một cách biến thái thì vấn đề chăm sóc sức khoẻ và đáp ứng nhu cầu thiết yếu đều thực hiện khá tốt.

Rất nhanh sau đó Moon Hyeonjoon đã nhận được một khay kim loại được rải đầy bên trên bằng những viên nhộng trắng, cùng với một thanh nhiệt kế điện tử và một tờ giấy hướng dẫn dùng thuốc. Có được thứ mình cần, hắn lại giằng co với tên hệ thống giấu mặt kia, cuối cùng cũng đòi hỏi được một bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng.

Liếc nhìn thấy cũng không còn sớm, hắn nhẹ nhàng đến bên giường, khẽ lay người đã cuộn tròn thành chiếc kén nhỏ, say sưa ngủ đến quên trời đất.

"Sanghyeok ơi, mèo ơi, dậy ăn sáng thôi ạ, anh còn phải uống thuốc."

Đáp lại sự nhiệt tình của hắn chỉ là vài tiếng "ưm, a" vô nghĩa, chú mèo lười trái lại còn rút sâu hơn vào phần chăn bông ấm áp, giữ chặt các mép chăn để con hổ bự bên ngoài không thể kéo bỏ đi lớp vải này.

Hyeonjoon vùng vằng mãi cũng không cách nào lôi được tấm thân gầy gò kia ra, đành hai tay bế cả người lẫn mền đặt lên chiếc sofa, sau đó cầm cả bát cháo hến đến dỗ anh ăn.

Lee Sanghyeok bình thường rất nghiêm chỉnh, dù đôi khi hoạt bát bất thường nhưng bên ngoài lại giữ nguyên một vẻ băng lãnh, khuôn mặt có thể qua mấy tiếng liền chỉ duy một biểu cảm. Thế nhưng bây giờ thì khác, khi bị ốm anh đội trưởng nhà hắn lại rất quấy, lại còn thích làm nũng, ăn một muỗng cháo phải dỗ anh đến năm phút mới miễn cưỡng nuốt nửa muỗng vào bụng.

Thử nghĩ mà xem, ai có thể cưỡng được người đẹp mặt ửng hồng, mắt rưng rưng nước, tay nhỏ xinh cứ nắm lấy vạt áo của hắn, môi yêu lại bĩu ra năn nỉ bỏ bữa ăn. Mém tí nữa thì Moon Hyeonjoon đã vứt tô cháo bổ dưỡng kia qua một bên mà cho anh ăn cái khác rồi đấy.

Đến khi chất lỏng sền sệt trong bát rốt cuộc cũng cạn đáy thì đã là chuyện của một tiếng sau. Con mèo đen kia ăn no nê xong liền một bụng to lăn ra ngủ, mặc cho hắn càu nhàu rằng anh phải ngồi cho tiêu hẳn rồi mới được nằm. Hyeonjoon đành phải để anh tựa vào người mình ngủ, ước chừng nửa tiếng sau mới bế người quay lại giường.

Đúng là chăm mèo chẳng dễ dàng gì, hắn cảm thấy buổi sáng trôi qua như ba ngày tập chân không ngừng nghỉ, phần ăn của hắn cũng trở nên nguội ngắt. Cố gắng nuốt tạm vài muỗng lót dạ, người đi rừng của T1 giờ lại phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng hơn: nhiệm vụ tối nay sẽ là gì?

Nếu nhiệm vụ vẫn theo lối mòn của những ngày qua, Moon Hyeonjoon không còn cách nào khác ngoài việc chọn nhiệm vụ số 1 - đồng nghĩa với việc tối nay có kẻ phải đổ máu. Hắn biết Lee Sanghyeok bài xích chuyện làm mình bị thương đến mức độ nào, thế nhưng hắn không muốn "hành hạ" anh vào lúc anh đang yếu ớt như thế này, cảm giác như bản thân là một tên khốn lợi dụng sức mạnh để chiếm lợi vậy...

Buổi chiều hôm ấy, có một cậu trai đắn đo đứng trước gương, đo tới đo lui trên cánh tay trái của mình, phán đoán xem vết thương ở nơi nào sẽ hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc cử động.

Ấy vậy mà tên đầu têu cũng rất biết cách chơi đùa người khác. Thề rằng ngay sau khi nhiệm vụ mới của ngày được thông báo nắn nót trên TV, hắn đã suýt nữa đấm vỡ màn hình LCD siêu to khổng lồ kia.

[ Ngày thứ năm:

Chủ thể A - Moon Hyeonjoon
Chủ thể B - Lee Sanghyeok

Nhiệm vụ của các bạn như sau:

Chủ thể A đánh mông của chủ thể B đến khi đối phương xuất tinh.

Các bạn có 1 tiếng để xác nhận nhiệm vụ của ngày thứ năm.

[ Xác nhận nhiệm vụ ]

Lưu ý:
- Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống lập tức trừ hết số điểm đang tích luỹ

Hết. ]

Đéo má.

Đùa nhau à?

"Aisss, tên khốn kia! Các người cố tình đúng chứ? Mấy hôm trước đều có 2 phương án mà, sao hôm nay lại ép chúng tôi thực hiện cái trò bệnh hoạn này chứ!"

Đợi một lúc vẫn không có ai phản hồi, Moon Hyeonjoon liền mạnh tay ném liên tục ba chiếc gối vào cái TV đang có dấu hiệu hư hỏng. Mãi đến khi hắn chuẩn bị ném cái thứ tư, một giọng nói đã được xử lý qua bộ hiệu chỉnh âm thanh vang lên, thoạt nghe chẳng biết là nam hay nữ, nhưng vẫn có thể xác định được là giọng nói của người bằng xương bằng thịt:

"Tuyển thủ Oner, hành vi phá hoại tài sản của cậu có thể phải trả giá bằng điểm tích luỹ đấy."

"Hơn nữa, tôi cũng chưa từng nói rằng mỗi ngày sẽ có cố định hai nhiệm vụ."

"Đồ điên, cho dù như vậy cũng không thể trùng hợp đến mức thay đổi đúng lúc anh Sanghyeok bị bệnh được!"

"Đánh mông ấy hả? Các người xem anh ấy là trẻ con hay tôi là tên biến thái thế?"

"Tóm gọn lại là, tôi - không - chấp - nhận - nhiệm - vụ - này!"

"Tuyển thủ Oner à, cậu nên tự nhận thức rằng bản thân mình mới là kẻ bị điều khiển, cậu chẳng có quyền hạn gì để ra lệnh cho tôi như thế đâu. Hơn nữa, hôm nay cậu đã yêu cầu chúng tôi quá nhiều thứ, đã đến lúc phải cảm ơn rồi chứ nhỉ?"

"Tôi không quan tâm hai người cậu sẽ như thế nào. Trong vòng 1 giờ đồng hồ mà cậu vẫn ngoan cố như vậy, tôi sẽ có cách khiến cậu hối hận đấy, Moon Hyeonjoon."

Người cầm đầu chỉ để lại một câu lạnh lùng rồi tắt ngúm, trả lại sự yên tĩnh đến đáng sợ cho căn phòng. Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, hai tay hết ôm mặt rồi lại vò tóc cho rối tung.

Hyeonjoon phải thú nhận rằng, nếu có cơ hội được chịch anh, hắn có thể sẽ chơi rất mạnh bạo, nhưng dùng đôi bàn tay này để đánh anh? Hắn không thể.

Hắn cũng không còn là một thằng nhóc ngây thơ nữa, phim người lớn ngày càng đa dạng thể loại, hắn ít nhiều gì cũng từng xem thử vài bộ BDSM, nhưng kết luận lại chỉ có ba từ: không phải gu. Tình dục nên là thứ mang lại khoái cảm và sự thoả mãn cho cả đôi bên, việc đưa bạo lực và đau đớn vào sẽ thật sự khiến cả hai sung sướng sao? Moon Hyeonjoon không nghĩ vậy.

Thân hình của Lee Sanghyeok vốn đã gầy gò, dù cho mông anh có căng đến mấy thì những nơi khác đều quá mỏng manh, tưởng chừng chỉ đụng nhẹ thôi cũng có thể vỡ tan như giọt sương sớm đầu ngày. Từ sau khi anh bị chấn thương cổ tay, hắn làm gì cũng nhẹ nhàng hẳn, đập tay cũng sợ anh đau, đi đường cũng sợ anh trượt chân mà vấp ngã. Thế nên dù biết đây chỉ là tình thú, Moon Hyeonjoon cũng không nỡ đánh anh.

Tiếc là, Moon Hyeonjoon tính không bằng đám biến thái kia tính, chắc chắn họ đã nhìn thấy những suy đoán và dự tính của hắn nãy giờ, nên mới cố tình chỉ đề ra duy nhất một nhiệm vụ vào thời điểm này.

Nói đúng hơn, căn phòng này chỉ muốn họ duy trì những hoạt động tình dục.

-

Đồng hổ điểm sáu giờ thì Lee Sanghyeok mới tỉnh dậy. Được chăm sóc chu đáo cả buổi sáng kèm với tác dụng của thuốc, anh cảm thấy cả người phấn chấn hơn hẳn.

Đánh mắt nhìn một vòng đã thấy người em đi rừng đang ngồi trên sofa, đầu cắm cúi làm gì chẳng rõ. Thầm nghĩ người này đã hì hục lo lắng cho mình cả ngày nay, vị đường giữa cảm động đến suýt rơi nước mắt, nghĩ bụng phải trêu ghẹo em ấy một trận cho ra trò.

Thế là anh vén thật khẽ tấm chăn bông qua một bên, rón rén bước lại gần bóng dáng to lớn không hề chút phòng bị phía xa.

Vậy mà khi đệm mèo đã sắp đạt được mục đích, con hổ bự kia đột nhiên quay lại, nắm lấy cổ tay gầy guộc của anh!

"Aaaaa!"

"A hyung! Anh hét cái gì chứ, rõ ràng em mới là người suýt bị hù kia mà?" - Moon Hyeonjoon nhoẻn miệng cười nói, tay dùng lực nhẹ kéo anh lại ngồi bên cạnh.

"Không vui gì cả! Em biết từ khi nào? Từ giờ anh sẽ không gọi em là Hyeonjoonie nữa, tuyển thủ Oner thúi!" - Sanghyeok bĩu môi, hệt như một chú mèo bị bắt tại trận đang bày trò quậy phá.

"Anh hẳn là còn ốm rồi, lát sẽ xin cho anh thêm một liều hạ sốt... nếu không sao có thể nói những lời này kia chứ..."

"..... Anh ghét em."

"Nào, không được nói ghét em. Anh cảm thấy thế nào rồi hửm?" - Moon Hyeonjoon vừa nói, vừa dùng tay áp sát lên trán anh, tay kia không hề tồn tại ranh giới mà nắn lấy lòng bàn tay lẫn lòng bàn chân người đi đường giữa, vô cùng nghiêm túc trong việc kiểm tra thân nhiệt.

"Có vẻ cũng đỡ rồi... Anh ngủ nhiều quá, giờ có hơi uể oải, lát nữa ăn tối rồi tắm qua chắc sẽ không có vấn đề gì."

"À mà, nhiệm vụ ngày hôm nay là gì thế? Em không lén lút anh chọn nhiệm vụ 1 đấy chứ?"

Nhớ tới đây, Lee Sanghyeok khẽ cau mày, mặt cũng đanh lại trông thấy. Anh biết rằng, chỉ cần người khác lơ là, Moon Hyeonjoon sẽ luôn nhận lấy phần thiệt về mình.

Một nỗi chột dạ không tên dậy sóng trong lòng của Hyeonjoon. Hắn không biết đáp trả anh thế nào, bèn dùng điều khiển mở TV lên, cho anh xem dòng chữ xác nhận nhiệm vụ còn hiển thị rõ nét trên màn hình.

Đúng như hắn dự đoán, Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên nét mặt thường ngày, dường như hắn chẳng bao giờ hiểu nổi mạch cảm xúc của người bên cạnh. Hắn ho khan, mắt dời đi chỗ khác, giọng có chút e dè lên tiếng:

"Ngày hôm nay là phương án một lựa chọn... chỉ có duy nhất nhiệm vụ chết tiệt này. Em không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý..."

Lee Sanghyeok trầm mặc một lúc, sau đó vu nhẹ tênh nói vài câu hồi ức:

"Anh không nhớ lần cuối mình bị đánh là khi nào..."

"Anh từng bị đánh vào mông chưa ấy nhỉ? Chẳng nhớ gì cả."

Vốn chỉ là đôi ba câu nói vu vơ, thế nhưng điều này lại càng đun sôi sự tội lỗi trong lòng cậu đi rừng. Lee Sanghyeok là trân quý của hắn, của cả đội tuyển, của cả nền công nghiệp thể thao điện tử, và cũng có thể là của người dân Đại Hàn. Một cơn cảm lạnh cũng đủ khiến mọi người sốt sắn vì anh, vậy mà giờ đây, hắn chuẩn bị dùng đôi tay đã phối hợp với anh suốt bao năm đấu trường chuyên nghiệp, đánh vào vị trí vô cùng khó nói của huyền thoại LoL...

Tội tày trời, chỉ có thể là tội tày trời.

Cảm nhận được cuộc diễn biến nội tâm vô cùng đặc sắc của người em bên cạnh, Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng vỗ vai hắn, mỉm cười động viên hắn như thường lệ, cứ như việc sắp diễn ra chẳng phải là chuyện gì quá ghê gớm.

"Anh đi tắm trước, chúng ta làm nhiệm vụ xong rồi hãy ăn tối. Đừng lo Hyeonjoonie à, anh không yếu ớt đến vậy đâu."

-

A/N: Quá bí idea và lười nên phải tách chương ra thôi chứ không fic này đóng mạng nhện mất... Thề tui bí idea sếch bùng lổ đến mức phải viết bi đi ét mờ 🧎‍♀️anyway chúc cả nhà yêu luôn hạnh phúc và thuận buồm xuôi gió nhé, nhất là hai bố lớn trong nhà 🫂 tuần sau HG rồi ước gì có ba tô cơm chó siêu to khổng lồ ụp vào mặt đàn con đói ke hjx hjx. T1WIN DOFPKWIN LETS GOOO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co