𝑭𝒐𝒓𝒄𝒆𝑩𝒐𝒐𝒌: 𝑨𝒗𝒆𝒄 𝒕𝒐𝒊, 𝒋𝒆 𝒔𝒖𝒊 𝒎𝒐𝒊
3
Phòng khách trong dinh thự tận ba kiểu khác nhau nhưng đều có điểm chung là cửa sổ lớn hướng biển đón gió, mang lại không khí mát mẻ vào dịp hè đến. Họ tụ lại bên băng ghế kiểu xưa, Book nằm trên dãy ghế dài vì xém chút té ngã, từ tốn kể câu chuyện của bản thân. New ngồi một bên với viên kẹo cắn dở trên tay, chậm rãi lắng nghe trong khi Tay nhấp ngụm nước chanh lạnh, ánh mắt nghiêm túc hướng về người đang nằm. Giọng Book từ tốn kể lại, tưởng chừng buông bỏ dễ dàng nhưng in hằn trên vết sẹo còn đau.
Nếu tình yêu là ly rượu say nồng, Book không ngại trả lời chúng có vị đắng. Cái đắng từ sự phản bội của người cậu yêu nhất trong ba năm rưỡi yêu đương, bởi những hành động tưởng quan tâm lại âm thầm hãm hại bản thân. Một người chưa từng nếm trải tình yêu, gặp được một nửa chung sở thích lẫn cách sống, hệt như mảnh ghép hoàn hảo còn dang dở. Book nhớ cách đối phương chăm chút cho cậu, âm thầm chuẩn bị những thứ cậu hay quên, hay đơn giản là tin nhắn chào buổi sáng bắt đầu ngày mới. Như mật ngọt vương trên đầu môi khiến Book mê mẩn, chúng dần hoá thành chất nghiện, khiến cậu trở nên phụ thuộc vào đối phương. Và mọi thứ sụp đổ khi cậu nhận ra, bản thân chỉ là người thứ ba trong câu chuyện của nửa kia vẽ nên, một người mù quáng lao vào như thiêu thân. Bị sỉ vả bằng ngôn từ độc địa Book chẳng bao giờ lường trước, cậu gục ngã trong đêm kỉ niệm giữa họ mà dứt khoát chia tay. Bao phiền muộn chôn cất trong lòng, cứ thế giải bày ở bầu trời xa lạ cùng hai người cậu thân thiết.
New là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, tiến đến chỗ Book nằm và xoa nhẹ vai đối phương thay cho câu "anh rất tiếc vì chuyện xảy ra với em", Tay thì đăm chiêu một lúc mới lên tiếng.
"Nếu em chưa nguôi ngoai hoàn toàn thì ở lại đây đi, xem như em đi nghỉ dưỡng."
"Làm sao được ạ? Em lỡ mua máy bay về rồi..."
"Cứ huỷ thôi, tụi anh lo cho em được."
Nói xong Tay đứng dậy rời đi, không quên ra hiệu với New gì đó mới lên lầu. Người kia hiểu ra ý nói, quay sang khuyên nhủ Book vài lời.
"Giờ là mười sáng, em chưa ăn gì phải không? Đi thay đồ rồi xuống đây đợi, tụi anh đưa em đi ăn và dạo chơi nhé."
Mười giờ rưỡi, Positano càng nắng chói chang làm Book thoa kem chống nắng nhiều hơn khi ở Thái. Nước da trắng sáng của cậu thu hút người đi ngang, sự đẹp trai dịu dàng của cậu càng nổi bật hơn. Trừ chiếc ô màu vàng được New đưa cho, Book diện sắc trắng qua sơ mi tay ngắn, quần đùi và dép bệt. Tay đi trước nghiêng ô che New, thi thoảng sẽ ngó ra sau kiểm tra cậu, từng bước đều đặn chẳng mấy chốc đến những toà nhà san sát nhau nằm sau vách đá. Một bãi biển ẩn mình dần hiện rõ, nước trong xanh tuyệt đẹp nhưng vỏn vẹn vài người như dành cho khách quen biết đến. Bọn họ dùng bữa ở chiếc bàn ngoài trời che ô to, thưởng thức nước chanh tươi mát được thu hoạch sau vườn nhỏ. Cả người Book nhẹ bẫng bao phần khi cái mát lạnh lan toả trong người cậu, đưa mắt nhìn bãi biển nhỏ xinh với những người đang thư giãn dưới cát trắng. Bỗng dưng, tầm mắt cậu dừng lại ở một người nằm dưới tán ô đỏ nhạt cách chỗ họ không xa. Thả người khoe cơ thể săn chắc với cơ bắp rõ rệt, không to cũng chẳng quá nhỏ rất thuận mắt, mặc trên người độc nhất chiếc quần đùi màu be. Đôi chân dài với cặp đùi to, Book đoán chừng người này cao hơn một mét tám, song cậu ấn tượng nhất chính là gương mặt điển trai đang nhắm mắt, mang cảm giác quyến rũ kỳ lạ.
"Ôi trời, thằng nhóc thế mà ở đây..." Đột nhiên Tay lên tiếng, mắt nhìn theo hướng Book đang nhìn.
"Anh biết người kia sao?"
Tay không trả lời cậu nhưng hướng xuống dưới, miệng hô to tên người kia trước sự dòm ngó của các vị khách khác.
"Force!"
Người được gọi dường như nghe thấy giọng Tay, nghiêng đầu quay ra sau nhìn về phía họ. Khoảnh khắc đó, trái tim Book bỗng đập nhanh một nhịp, bởi vẻ đẹp khi tỉnh giấc của người kia đẹp trai đến khó tả. Nước da rám nắng khoẻ khoắn, khoác khăn lên vai mà tự tin sải bước đến chỗ họ qua bậc thang. Mỗi nhịp chân đối phương bước đi, cậu dán chặt không rời mắt, cứ như vừa tìm ra một thứ đẹp đẽ ngắm nhìn.
Và rồi, Force để ý sự hiện diện của người lạ, sắc mặt bỗng dưng thay đổi khó tả. Tay chỉ vào chiếc ghế còn trống cạnh Book, ý bảo người kia ngồi vào trong khi New gọi món thêm như quá quen thuộc với điều này. Force từ tốn ngồi xuống, thẳng lưng điều chỉnh tư thế như sợ đung chạm đến cậu. Mùi chanh thoáng qua khi anh điều chỉnh khăn trên vai, vừa mát lại vừa dịu làm lưu luyến khó quên.
"Book, đây là Force, sống ở đây được ba năm có lẻ rồi."
"Force, đây là đàn em bên Thái ở trường anh, tên Book. Sau đám cưới tụi anh thì em ấy ở lại một tháng, có gì nhờ em làm hướng dẫn viên nhé."
Book ngượng ngùng gật đầu chào hỏi, Force cũng lịch sự làm theo. Khi món ăn được dọn đầy đủ, bốn người liền bắt đầu dùng bữa với chủ đề đám cưới sắp diễn ra vào hôm tới. Một bữa sáng muộn với gió biển, trời xanh nắng vàng cùng quang cảnh xinh đẹp, mọi thứ gần như hoàn hảo trong mắt Book. Đưa mắt nhìn màu xanh ngọc trước mặt, cậu thẫn thờ nhìn về phía xa như tìm kiếm chút yên bình dần hiện rõ, muốn bỏ hết những u sầu còn xót lại trong tâm trí theo đại dương.
Bỗng dưng, có gì đó chạm vào khuỷu tay, cùng giọng nói trầm ổn vang bên tai cậu.
"Book? Có chuyện gì à?"
Force đưa mắt nhìn người bên cạnh như vừa tỉnh khỏi cơn chợp mắt, Book quay sang nhìn anh và thấy Tay cùng New ở đối diện đều lo lắng cho mình. Cậu vội xin lỗi vì sự vô ý của bản thân, tiếp tục dùng bữa và lắng nghe mọi người nói chuyện. Tay không ngại chia sẻ thêm những bí mật sẽ diễn ra trong đám cưới, song lại buồn bã bởi sự cố không mong muốn họ vừa nhận vào tối qua.
"Sau đám cưới, có thể anh và New phải về Thái vì chuyện kinh doanh."
"Tiếc vậy, em còn tưởng hai anh đi miền Nam để tận hưởng trăng mật..." Force vừa nói vừa uống một ngụm nước chanh lạnh.
"Phát sinh vấn đề là chuyện chẳng tránh khỏi mà... Nhưng Book, anh có thể nhờ em một việc không?"
Book đưa mắt nhìn New gọi mình, nét mặt bình thản song giọng nói có chút lúng túng mà mở lời.
"Trong thời gian tụi anh về Thái... em có thể chăm sóc dinh thự tụi anh một chút không?"
"Khoan, ý là mấy anh... giao nhà cho em quản sao?"
Book cảm nhận toàn thân nổi từng đợt da gà giữa thời tiết chẳng hề lạnh buốt, ở một mình trong tòa nhà lớn với những ngóc ngách chưa khám phá hết khiến cậu lo lắng vô cùng. Tay dường như đọc ra suy nghĩ cậu em, bèn trấn an với ngón tay chỉ về người ngồi kế bên.
"Em không một mình đâu, Force ở kế bên cũng sang mà."
Nghe đến đây, cậu ngạc nhiên quay sang nhìn. Anh không nói gì mấy, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa như chẳng có gì. Cảm giác vừa xa cách vừa khó gần như hiện rõ trên mặt Force khiến Book càng thêm khó xử, tự hỏi về sau ở lại nhà các anh còn gượng gạo đến mức nào.
Bữa ăn trôi qua trong sự không lấy làm vui, ít nhất là với Book. Bốn người đi bộ trở về khu nhà, tiện thể chỉ cậu xem nhà của Force sát với nhà Tay. Màu xám của cửa gỗ với dàn thường xuân hồng rợp bóng mát, ngôi nhà mang tông trắng xanh nhìn rất đẹp mắt. Đặc biệt ở chỗ, có cánh cửa nằm ẩn trong bức tường cỏ, ăn thông qua ra khu vườn phía sau nhà Tay. Nhờ vậy, Force thường xuyên lui tới nhà họ dọn dẹp vào những dịp cả hai vắng nhà. Đảm bảo cho Book hiểu rõ mọi ngõ ngách để đi, Tay và New bèn rời đi nhằm kiểm tra mọi thứ cho đám cưới. Chỉ còn hai thân ảnh cao chênh lệch năm xăng ti mét đứng ngoài cửa, không biết nói về chủ đề nào dưới bóng dàn thường xuân. Book im lặng nhìn Force lấy điện thoại ghi gì đó rồi giơ ra, chậm rãi giải thích cho cậu.
"Nhập số điện thoại của Book vào đây, có gì tiện liên lạc."
Câu từ không khắt khe cũng chẳng mềm dịu, chỉ đơn thuần khách sáo khiến cậu càng lịch sự trao đổi, tay gõ từng phím số mà đưa cho anh.
"Sau đám cưới của các anh, tôi sẽ không ở nhà vào ban ngày trừ khi có việc. Nếu có phát sinh chuyện gì, tôi sẽ gọi báo cho Book trước."
"Chuyện dẫn tôi tham quan, anh không cần làm như P'Tay dặn đâu."
Book không biết bản thân suy nghĩ ra sao khi nói vậy, bởi cảm xúc hồi hộp dành cho Force khi gặp nhau lần đầu đã thay đổi. Trực giác hoàn toàn bảo cậu, người trước mặt đang làm rõ sự "chẳng muốn làm thân", khó gần kiêm cả vẻ ngạo mạn khi anh đưa mắt nhìn cậu, tất cả đều mang ý chỉ giữ khoảng cách.
"Book, tôi thật sự không rảnh..."
"Nên tôi mới bảo anh không cần dẫn, tôi tự đi hoặc ở dinh thự là được."
Nhận ra bản thân nếu nói thêm sẽ không đúng vào ngày đầu đến đây, Book bèn rời đi và lên thẳng phòng mình được Tay chuẩn bị. Bước vào căn phòng nằm cuối hành lang phía Bắc, cậu ngã người lên chiếc giường lớn êm ái, cậu đưa mắt nhìn quạt trần tông nâu chậm rãi quay đều, tâm trí theo đó cũng xoay dần về mọi thứ diễn ra hôm nay. Từ bãi biển xinh đẹp, đồ ăn ngon tuyệt vời, sự ấm áp của Tay và New, đến bóng dáng của Force cứ lẩn quẩn trong tâm trí. Cảm xúc trong cậu bất chợt rối loạn, tự hỏi bản thân có quá đáng không khi vừa chấm dứt tình cảm đã lâu liền mơ mộng người đàn ông khác? Đớn đau hơn nữa khi đối phương bày vẻ không thích cậu, hệt như thiêu thân đâm sầm vào ánh sáng vốn chẳng thuộc về mình.
Cánh quạt đều đặn xoay vòng theo chu kì của nó, dần dần ru ngủ Book chìm trong mộng say vào ngày đầu đến Positano.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co