4. Hồ thiên nga
Đã một tuần ròng rã trôi qua, cứ mỗi một ngày trôi qua là mỗi một ngày Martin cảm thấy nặng nề. Sự chờ đợi thật sự có thể giết chết một con người, hắn thật sự đã đứng trên bờ tuyệt vọng khi Keonho mãi chẳng thấy hồi âm.
Đoạn đường từ làng đến lâu đài thật sự xa nhưng cũng không xa đến thế, hay Keonho đã lạc đường. Martin cho rằng là không phải, Keonho đâu phải người lạ đâu, em cũng không phải một kẻ ngốc nghếch nữa. Có lẽ hắn mới thực sự là một kẻ ngốc, sao em có thể còn thích hắn được chứ. Hắn có chỗ nào xứng đáng với em đâu, Martin không giận em. Nếu Keonho không đến thì cũng chẳng sao hết, hơn tất cả, hắn đã mong em được bình yên và nếu chuyện này khiến em vui vì đã chơi khăm hắn thì vẫn chẳng sao.
Martin thấy ổn, ít ra hắn cũng đã làm cho em vui và trả lại được cho em ít nhất là một phần uất ức ngày xưa em đã chịu.
Hắn đứng bên bờ hồ, gió lạnh buốt thấu xương khiến gương mặt vốn đã trắng do lâu ngày không gặp ánh sáng càng trắng bệt hơn nữa. Xanh xao và gầy guộc như một thiên thần sa ngã, từ đây hắn có thể nhìn thấy phía tây bờ hồ. Các tượng thiên thần vẫn ở đó nhưng đã nhiều vết nứt hơn xưa, dưới ánh trăng mờ ảo, Martin có ảo giác rằng những bức tượng cũng đang cử động. Dưới chân các bức tượng là hoa dại mọc từng đóm nhỏ nhàn nhạt và những con đom đóm sáng li ti đang lượn lờ xung quanh. Cả khu vườn tĩnh lặng tới mức, hắn có thể nghe tiếng gió rít gào thét trong màn đêm đầy sương giá.
Thật đáng sợ.
Trông lâu đài cứ như một nơi hoang vu, trước kia nó rực rỡ bao nhiêu thì bây giờ nó kinh khủng bấy nhiêu. Martin nghĩ rằng bên dưới mặt hồ chắc là sẽ đỡ đáng sợ hơn nhỉ, xung quanh chỉ toàn là nước. Hắn sẽ chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, giống như ngủ một giấc thật sâu, tỉnh dậy dưới một hình hài khác.
Ôi, hay là cũng chẳng phải, mà là cửa địa ngục sẽ chào đón hắn ?
Martin không rõ, hắn chỉ biết mình đang chìm xuống lòng hồ.
Keonho thấy mình đang chạy, chân em đau sắp rời ra. Khu vườn hiện ra một cách tăm tối và lạnh lẽo hơn cả những gì em tưởng, gió buốt thổi bên tai và em đã đến muộn hơn dự kiến.
Em thấy một bóng người nhảy xuống, không thể tin nổi trong thời tiết giá rét mà lại có người chọn cách nhảy xuống hồ để giải thoát. Khoảng cách quá xa và Keonho chẳng thể nào chạy tới kịp nhưng với tất cả lòng trắc ẩn chảy trong cơ thể, Keonho không thể bỏ mặc người nọ.
Và thế là, em nhảy xuống trong nguồn nước lạnh tê liệt.
Keonho kéo hắn lên bờ nhưng cả hai đã ướt sạch, lạnh lẽo đến ong hết cả đầu. Em sờ lên ngực hắn và thầm mừng rỡ vì trái tim của người này vẫn còn đập. Dưới vầng trăng, bà lão lại xuất hiện và đưa em một tấm áo choàng: "Cảm ơn bà."
Martin nheo đôi mắt, không hiểu sao đã ra đi rồi mà vẫn cảm thấy lạnh như vậy lại còn nghe tiếng ồn của con người. Rồi hắn mở đôi mắt của mình, kì lạ thay vẫn là khu vườn, vẫn là Keonho ở bên cạnh.
Martin vẫn thở nhưng không có lời nào được thốt ra từ môi hắn, hắn đã cố nhưng không thể.
Dù Keonho đã cố cúi sát lại và hỏi vài điều nhưng Martin vẫn không trả lời em, chắc có lẽ là vẫn chưa tỉnh táo lại. Em dìu hắn vào trong lâu đài, mọi thứ bên trong tuy hơi cũ kĩ vì đã lâu không được chăm sóc nhưng vẫn còn khá tốt. Keonho thầm nghĩ Martin chắc hẳn cũng đã chăm chỉ dọn dẹp nơi này.
Hành lang dài vang lên tiếng bước chân chậm chạp, cả Keonho và Martin đều ngạc nhiên khi thấy đèn được thắp rải rác trong lâu đài. Trái ngược với em, hắn có chút hoảng loạn bởi vì trước khi hắn rời đi, lâu đài vẫn tối đen như mực.
Keonho đặt hắn ngồi xuống ghế dài trong phòng ngủ quen thuộc, quấn thêm chăn quanh vai Martin. Hắn ngoan ngoãn để mặc em sắp xếp, ánh mắt dõi theo từng cử động như một đứa trẻ vừa tỉnh dậy trong một nơi không thuộc về mình.
Martin vẫn không thể nói chuyện.
Vào lúc Keonho đặt vào tay hắn một cốc nước ấm và mở lời chào, Martin mới thật sự sợ hãi.
"Anh tên gì ?"
Vốn dĩ em không nên hỏi câu đó và hàng ngàn câu hỏi chạy dọc trong đầu hắn như những lưỡi dao sắc bén đâm thẳng. Trái tim Martin run sợ nhưng hắn không thể mở miệng, giống như một lời nguyền của thần thánh đang giáng xuống khiến hắn tê dại.
Bên ngoài cánh cửa, góc tối mà ánh nến trong phòng không chạm tới đột nhiên sáng lên và cánh cửa kêu khe khẽ một tiếng nhỏ. Nơi đó từ lúc nào bỗng xuất hiện một bóng người bước đến, không phải bà lão vì bà vốn dĩ cũng đang ở trong phòng.
Đó là hắn, hoàng tử Martin Edwards.
Một hắn đang đứng trước mặt hắn đây, trang phục chỉnh tề và dáng đứng thẳng tắp có phần kiêu hãnh. Rồi hắn thấy Keonho ôm lấy hoàng tử, điên rồ còn hơn cả những ác mộng bình thường hắn mơ thấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co