9. Rơi tự do
Máu thấm qua lớp vải sẫm màu của chiếc áo choàng mà Keonho đang mặc trên người. Martin cố gắng dùng thân thể đỡ cho em nhưng có vẻ cũng không mấy khả quan khi đường trượt quá dài và đầy những viên sỏi đá sắc nhọn.
Lúc ngừng lại, hắn hoảng hốt quỳ xuống bên cạnh Keonho, hai tay run rẩy, không biết nên chạm vào đâu, không biết nên làm gì trước. Martin cố ra hiệu nhưng bóng tối nuốt trọn mọi cử chỉ của hắn và biến chúng thành sự lúng túng vô nghĩa.
Bình minh lưng chừng đang chiếu sáng và bóng của đèn dầu sáng một cách bất ngờ sau sự xuất hiện của Hoàng tử. Ngài cầm một cái đèn sáng rực như bước ra từ ánh sáng, áo choàng sáng màu, gương mặt đẹp như tượng tạc mức gần như siêu thực giữa khung cảnh hỗn loạn.
"Ta đã tìm hai người khắp nơi."
Hoàng tử quỳ xuống và bắt đầu xem xét tình hình. Động tác dứt khoát, thuần thục bế cả người Keonho lên trong vòng tay và mang trở về lâu đài.
"Anh ấy không sao chứ ?" - Keonho thốt lên nhưng không thấy sắc mặt Hoàng tử đã có chút không vui.
"Hắn không sao đâu, anh sẽ cho hắn một ít thuốc."
Keonho cũng chỉ bị thương nhẹ, lúc trở về lâu đài và được chăm sóc cẩn thận thì cơn đau cũng giảm bớt.
Martin thì lại giống như rơi vào đáy hồ một lần nữa, hắn đã làm em bị thương mất rồi.
Mặt trời chiều dịu và nhạt nơi cửa sổ căn phòng mở ra là mùa đông cô độc. Lúc sáng hình như lại có tuyết rơi nhưng không nhiều, ánh mắt Keonho hướng về cánh cửa, như thể đang chờ ai đó rồi lại quay đi, tự trách mình vì sự chờ đợi vô cớ ấy.
Thật ra thì Martin đứng trước cửa phòng em từ ban nãy, trong tay anh là một chiếc khay bạc cũ, trên đó đặt một cốc sữa nóng. Sau khi gõ cửa ba lần và được cho phép thì hắn mới đi vào. Keonho vừa trông thấy hắn đã có chút khẩn trương: "Anh vẫn ổn chứ ?"
Hiển nhiên trên mặt Martin vẫn còn để lại các vết thương rướm máu từ tối hôm qua và hắn lắc đầu. Sau đó mới đưa cho em cốc sữa nóng với một cử chỉ gần như là thành kính khi hắn dùng hai tay chạm vào hai bàn tay em đang ôm lấy cốc sữa.
Keonho định rút tay nhưng vẻ mặt đó khiến em không thể làm vậy và cuối cùng em cũng nở một nụ cười an ủi: "Tôi không sao, tôi không trách anh đâu."
Martin lấy trong người ra mấy lọ thuốc mà hắn tìm được ở dưới hầm và đưa ra.
"Sao anh có lọ thuốc này ?"
Ngay cả chính Martin trong lúc vội vàng nhất cũng đã chẳng để tâm tới việc này, chỉ nghĩ lọ thuốc có thể sẽ có tác dụng lành sẹo tốt. Thực chất lọ thuốc này là do hồi trước Keonho đã tặng cho Martin, là hàng xa xỉ rất khó có được nhưng với danh vị ngày đó của gia đình hai người thì nó chỉ là một lọ thuốc bình thường.
Biết Martin không trả lời được, Keonho cũng không thể truy hỏi thêm. Có lẽ Hoàng tử đã cho người tuỳ tùng của mình nhưng Keonho vẫn thất vọng vì đồ của mình không được ngài coi trọng.
Martin thấy em không nói gì lại ngồi suy nghĩ đăm chiêu buồn bã liền lấy tay múa may chọc cho em vui. Keonho mỉm cười, không hiểu vì sao hắn luôn để ý đến em nhiều vậy, đáng lẽ người đầu tiên mà em nhìn thấy khi thức dậy phải là Hoàng tử mới đúng.
"Cảm ơn nhé nhưng tôi nghĩ rằng anh cũng cần chúng đấy."
Ánh mắt Martin dịu đi, hắn làm cử chỉ như là không sao cả và dúi vào tay Keonho.
Em dùng tay lau đi một vết bẩn trên mặt Martin mà có lẽ hắn vẫn chưa xử lý hết các vết thương.
Cái cảm giác ấm áp này lan ra trong lồng ngực hắn và trong khoảnh khắc ấy, Martin không còn nhớ đến lời nguyền. Hắn thực sự muốn thời gian ngừng trôi để hắn và em có thể ở lại thời khắc ngọt ngào này.
Hoàng tử vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Martin đi ra từ phòng Keonho. Ngài chặn hắn lại ở khúc cua, nơi ánh sáng buổi chiều đang chiếu thẳng vào trong lâu đài. Giọng Hoàng tử không lớn, nhưng sắc và rõ: "Là vì anh, vì sự bốc đồng của anh."
Ngón tay Hoàng tử chỉ vào ngực hắn như định tội. Martin giơ tay lên như muốn gạt đi và không muốn đôi co với Hoàng tử nhưng ngài vẫn cứ tiệp tục nói: "Anh kéo Keonho vào rừng, khiến Keonho hoảng sợ, để Keonho ngã. Sao anh vẫn chưa chịu biến đi, em ấy đâu có để ý gì tới anh, chỉ là một chút sự thương hại mà thôi."
Martin đẩy mạnh tay Hoàng tử ra và hắn chắc chắn đó không phải là một cú đánh nhưng Hoàng tử đã loạng choạng sau đó ngã xuống.
"Anh đang làm gì vậy ?!" - Và giọng Keonho vang lên.
Martin quay phắt lại, hắn thấy Keonho đã ở đó, gương mặt tái đi vì giận dữ, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn như một lời buộc tội khác mà Martin khó giải thích được.
Hoàng tử ngồi dưới đất, một tay chống lên nền và được Keonho lao tới đỡ cho: "Anh không sao chỉ là anh ấy quá kích động."
"Anh có biết mình vừa làm gì không ?" - Giọng Keonho nghiêm túc đến đáng sợ.
Martin bước tới một bước, hai tay giơ lên, cố gắng ra hiệu xua tay như muốn nói rằng mọi thứ không phải như em thấy nhưng Keonho đã quay đi.
"Được rồi, anh không sao mà, anh ta cũng thường xuyên như vậy, anh quen rồi." - Hoàng tử cố gắng dỗ dành Keonho và tỏ ra độ lượng.
"Anh đi đi."
Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ nhưng với Martin, nó nặng như đá. Nó phủ nhận hết tất cả tình cảm mà hắn vừa được cảm nhận tình em ban nãy. Có lẽ là do hắn đã quá ảo tưởng, có lẽ Hoàng tử nói đúng, Keonho chỉ là thương hại hắn thôi. Giờ đây khi chứng kiến cảnh hai người ở bên nhau, Martin lại một lần nữa thấy mình trở nên thừa thãi nhưng không hiểu tại sao lần này hắn lại đau đớn một cách kì lạ.
Em không thể yêu hắn của một hình hài khác, Martin biết chứ. Cũng tự nhủ là do lời nguyền nhưng tại sao giờ phút này hắn lại khó chịu như vậy.
Hắn không giận em, không oán trách em mà trái ngược lại hắn nghĩ Hoàng tử đã nói đúng. Chính hắn đã gây ra cho em những vết thương không đáng có, lúc em đến đây cũng đã bị thương. Bây giờ cũng vậy, có lẽ hắn mới chính là kẻ xấu thật sự và đang bị trừng phạt nhưng lại cố phản kháng để gây ra các tác dụng phụ.
Martin quỳ giữa những tượng thiên thần trong khu vườn, tuyết phủ trắng xoá, gió lùa vào cổ áo, lạnh đến tê buốt. Đôi cánh đá của thiên thần phủ một lớp trắng mỏng, gương mặt bất động hướng về phía trời cao.
Tuyết lại rơi rồi, Keonho.
Hắn ở đây chẳng phải vì tức giận, chẳng phải lời nguyền và cũng không phải việc bị cướp đi thân phận nữa mà là việc hắn đã khiến Keonho bị thương.
Chính điều đó mới giết chết hắn.
Vậy nên Martin muốn cầu nguyện, hắn có thể chịu đựng lời nguyền này, sẽ không phản kháng nữa nên xin hãy để Keonho bình an. Nếu Hoàng tử là một người tốt, có thể chăm sóc em và yêu em hơn hắn, Martin chấp nhận đánh đổi danh phận này.
Tuyết tiếp tục rơi.
Lạnh ngấm vào xương, vào phổi, vào từng hơi thở. Hắn biết mình nên đứng dậy, nên tìm chỗ trú ấm nhưng hắn không làm thế vì hắn sợ các thiên thần sẽ không thể thấy được sự chân thành của hắn.
Martin không biết nữa, hắn không biết mình đã ở đó bao lâu cho đến khi tỉnh lại. Điều đầu tiên hắn cảm nhận được không phải giá lạnh nữa mà là hơi ấm.
Không phải hơi ấm của lò sưởi, cũng không hẳn là của chăn đệm mà đến từ một con người. Keonho đã nằm đây suốt một khoảng thời gian dài, đủ lâu để truyền cái hơi ấm đó cho Martin.
Cơ thể hắn nặng nề, cổ họng khô rát, đầu óc nặng trĩu nhưng hắn không muốn động đậy sợ làm người kia thức giấc. Keonho nằm bên mép giường, không ngủ say, nghe một tiếng thở nghẹt đã tỉnh giấc. Khi nhận ra hắn đã tỉnh, ánh mắt em thoáng qua một sự nhẹ nhõm mà chính em cũng không kịp che giấu.
"Anh.. cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Giọng em khẽ vang lên, em không trách móc hắn chuyện đã đẩy Hoàng tử, không dò hỏi điều gì cả. Keonho chẳng biết tại sao nhưng em đã rất khó chịu khi để mặc Martin rời đi, đôi mắt hắn lúc đó khiến cho em không thể quên được và đã đi tìm trong tuyết rơi.
Martin muốn ngồi dậy nhưng Keongo đã kịp đưa tay đỡ lấy vai hắn. Động tác ấy tự nhiên đến mức khiến cả hai cùng sững lại: "Hôm qua, là tôi hơi xúc động nhưng anh cũng không nên vì vậy mà giận dỗi tôi rồi tự hành hạ mình như vậy."
Martin không trả lời, giận dỗi gì chứ, hắn không giận em.
Keonho quay lưng vừa chạm tay vào ly nước nóng thì bên cạnh thì Martin bỗng kéo tay em. Hắn vội vàng như sợ Keonho sẽ lại đi mất mà không lường trước được việc cốc nước đổ vào người em. Keonho khẽ than một tiếng, màu đỏ hiện lên gần như ngay lập tức trên làn da của em. Không nghiêm trọng , chỉ là một vết bỏng nhẹ nhưng đối với Martin, nó như một lời xác nhận tàn nhẫn cho nỗi sợ của hắn.
Cứ Keonho quan tâm, ở bên hắn, em sẽ bị thương.
Martin hoảng loạn và sợ hãi, vội vã đẩy Keonho đi mà chính em cũng chẳng rõ tại sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy: "Không sao, tôi ổn mà.."
Martin vẫn gạt tay em ra, tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm lấy hắn như một bóng ma tâm lí. Hắn đẩy em ra rồi lùi bước, khoảng cách của hai người bây giờ là một cánh cửa, cũng là một bức tường mãi mãi không thể vượt qua. Martin suy sụp ngồi bệt xuống, tay hắn ôm lấy đầu rồi khóc một cách khó khăn.
Hắn không muốn em bị thương chút nào.
Keonho rời đi, không hiểu sao chính em cũng muốn khóc. Rõ ràng em không nên có bất kỳ cảm xúc nào với người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co