Hồi đáp
Từ đất liền thành phố,
Ngày tháng năm
Anh Khuê.
Đợi bức thư này về thì em đã hết cảm lâu rồi. Em ăn rất ngon, còn chẳng bỏ một bữa nào. Sức khỏe của em tưởng chừng có thể bơi đến Manila mà bắt cóc anh về, rồi đấm anh một trận.
Hỏi thăm người khác làm gì trong khi mình chẳng khá hơn được bao nhiêu vậy? Thế chứng mất ngủ của anh thì sao? Anh đã ngon giấc được ngày nào trên tàu chưa? Đáng đời anh, hiệu ứng đặc thù và thời tiết của các vùng biển thường thay đổi sẽ làm anh khó chịu cho xem. Mà chắc anh cũng chỉ cười cho qua rồi gắng gượng thôi, bị cuồng ngược mà.
Em đã bỏ lơ bức thư này khi nhìn thấy nó trước cửa nhà.
Sau khi đọc tên người gửi, em đã đá nó vào bụi cây ánh dương mà anh trồng. Em chẳng muốn trả lời lại đâu, em tính nếu nửa năm sau bức thư vẫn ở bụi ánh dương đó mà không mất đi thì em mới mở ra đọc, rồi gửi cho anh hóa đơn điện nước cuối cùng mà anh chẳng thèm đóng.
Nhưng mới được hai ngày em đã tò mò không biết anh muốn nói gì. Liệu có phải anh ghét em tới độ gửi một lời nguyền từ ngoài biển vào không? Nên em mở ra xem, và cũng muốn cho anh biết em đã ấm ức vô cùng.
Đồ tồi.
Anh nghĩ gì khi lần đầu bước lên boong tàu vậy? Như trong thư anh kể thì hẳn là anh đã tức tối lắm, nếu được chắc anh sẽ ném em xa nửa vòng Trái đất, xa khỏi anh và những việc quan trọng của anh.
Còn với em, những ngày đó em cũng chỉ muốn đi thật xa nơi có sự tồn tại của anh. Ngay khi anh dọn khỏi trọ, em đã nằm khóc đến tối rồi chạy vội về nhà mẹ. Em chỉ quay lại trọ vào một tháng sau để dọn dẹp và mang đi những đồ cần thiết. À còn để trả tiền phòng và vài thứ tiền khác nữa, anh thật sự ghét em đến mức không để lại một khoảng tiền nào luôn? Lúc đó em phải về xin ba để đóng thêm đó. Đồ tồi.
Em không muốn kể lắm, nhưng em đã tổn thương rất nhiều. Cảm giác bị anh mắng nặng như thế lần đầu em mới được trải qua. Lúc đó em đã nghĩ không thương lại thì thôi, vì sao nói với em như vậy? Anh có suy nghĩ hay để tâm đến cảm xúc của em không? Nhưng tầm vài tháng gần đây, sau khi vật lộn ở đường đời làm em có suy nghĩ lại...
À về công việc của em, chắc là như vế sau anh Khuê nói. Không, cái câu áp chót ấy.
Em sẽ làm lại ở một nơi khác.
Cảm ơn vì đã tin tưởng em. Lời động viên của anh làm em nhớ ngày mà em tốt nghiệp, anh đã mang bó hoa thật to, to hơn của tất cả mọi người. Rồi anh chật vật ôm bó hoa đấy làm em phải đỡ cả anh lẫn bó hoa đứng vững. Anh Khuê nói anh đã tìm hiểu ý nghĩa của từng loài hoa, và anh đã chọn ra những đóa hoa thích hợp với em.
Thật tình, em nhiều màu đến vậy hả? Lời anh muốn nói với em nhiều thế sao? Làm em đã ở trên xe đi ăn mừng vẫn phải tra ra từng ý một. Nào là hoa Hướng dương, hoa Hải quỳ, hoa Dơn, Daffodil,... em thích nhất là hoa Lưu ly, những cành được anh dặn gói ngay trung tâm ấy. Còn ghét nhất là hoa Hồng vàng, không thích tình bạn chân thành với anh đâu, em tính đưa cành hồng vàng cho mấy đứa kia cơ mà như vậy thì bó hoa của anh không còn đủ ý nghĩa nữa. Mà anh thấy thì lại lườm em.
Nhưng ý em là, dù khi ấy hay bây giờ anh đều làm em ấn tượng, nó khó phai nhòa lắm, dù cho em đã cố tẩy đi thật nhiều. Nhưng chỉ vài câu nói của anh sẽ lại làm em để ý mãi thôi.
Nên là em cảm ơn anh Khuê nhé.
Tất nhiên để đi đến "làm lại ở một nơi khác", em đã chiến đấu rất nhiều. Anh biết không, tháng đầu về nhà em chỉ nộp cv cho mỗi chỗ đấy thôi. Em nghĩ rằng anh không chấp nhận em thì em vẫn còn những vấn đề khác cần chấp nhận em. Tuy từng suy tính sẽ làm việc ở nơi khác để lấy kinh nghiệm rồi mới đầu quân cho công ty ấy. Nhưng rồi em chẳng cần nữa, em quyết định sẽ đi từng bước lên vị trí em mong muốn.
Em đã bắt đầu từ thực tập sinh. Mọi người khi nghe được tin này đều thấy em bị ngớ ngẩn. Gia đình cũng không đồng ý lắm, trong khi còn có những cơ hội việc làm tốt hơn, em sẽ có chức vụ cố định để thực hành và tích thêm kinh nghiệm sâu hơn thì lại chọn đi đường này.
Nhưng em chẳng quan tâm, em thấy em làm được. Nếu thất bại thì lại đau mấy hồi thôi mà.
Và em cũng làm được thật. Một số người trong công ty khen em chịu khổ hay, còn tốt tính và hoà đồng nữa. Em đã cố gắng tiếp thu, còn học thêm những kiến thức cần thiết cho công việc. Dù chưa được chạm đến đúng chuyên ngành yêu thích, em vẫn trân trọng lắm khoảnh khắc này.
Đôi lúc em cũng nhớ đến anh, nhưng kí ức cứ trôi vội qua trong những guồng công việc, em đã thấy nhẹ nhõm khi không còn đặt nặng anh nữa, có lẽ anh sẽ mãi đứng ở đấy thôi, còn em thì đã mất hút khỏi cột mốc từ lâu lắm rồi.
Và em chẳng còn kịp nghĩ về anh nữa. Những đồng nghiệp em từng xem là anh em, vậy mà có thể quay ra đâm nhau thật mạnh. Những vị tiền bối em thành tâm hâm mộ, có thể mỉa mai em vì những lỗi mà năm xưa họ cũng từng mắc phải. Lúc này với em mới thật sự là cuộc chiến, em phải tự tay lọc sạch đi lớp bóng bẩy em tô lên trong đầu, để có thể tỉnh táo mà hành xử lại với họ. Và chỉ càng phô rõ được thế mạnh của mình, em mới có thể trụ vững ở công ty.
Nhưng em mệt quá.
Đôi khi em chẳng biết mình làm vậy để làm gì nữa. Có thật sự cần khác xa bản thân như thế để đi tới được đây không?
Chắc mọi người sẽ bảo là nên làm thôi, công việc thì phải vậy, chịu áp lực đi. Đâu phải xứ thần tiên mà mọi người sống chan hoà với nhau hay nâng đỡ nhau mãi được.
Nhưng tại sao lại không vậy?
Rồi một buổi trưa em nằm mơ, em nhìn thấy anh trên mõm đá lộng gió. Em còn tưởng anh chết rồi, tự dưng lại mơ thấy anh. Anh cũng chẳng nói gì với em, anh chỉ ngồi yên trên đấy và nhìn hướng ra biển, khuông mặt anh dưới ánh sáng mờ trong của mặt nước hắt lên bình thản vô cùng.
Bất chợt tiếng mọi người ồn ả bắt đầu vào ca chiều làm em thức dậy. Thế mà em đã ngủ say quá cả tiếng báo thức. Em cứ đứng ở đâu đó ngắm anh mãi như thế. Vẫn còn nằm dài trên ghế với quả đầu đau nhứt, em đã ngẫm nghĩ.
Cuối cùng chỉ là vấn đề của mình thôi. Ai cũng có vấn đề của mình, họ đối xử vượt quá hành vi nên làm thì họ phải chịu hậu quả. Nhưng vấn đề của mình thì chỉ là của mình. Mình muốn đối xử tốt thì cứ đối xử tốt, họ không tốt thì mình dừng lại. Đừng quan tâm đến bên ngoài quá, cũng đừng thất vọng mãi. Vì mình còn để ý nên nó cứ đè nặng ở đó như những khối u hoài. Có lẽ em cũng làm quá vấn đề của mình lên rồi. Phải không anh?
Giống như em yêu anh là vấn đề của em mà, anh từ chối thế nào em cũng không thể trách anh được.
Nên là đừng xin lỗi em nhiều quá, đừng áy náy. Nhé anh, chỉ cần là anh thì mọi thứ sẽ ổn thôi.
Em đã nói chuyện với ba mẹ về con đường sau khi hoàn thành thực tập, chắc là sau đợt Minh Vân ghé thăm. Cả hai nói em cứ xong xuôi mọi thứ tốt đi, rồi đường nào cũng có thể đi hết.
Vì vậy em đã chọn bắt đầu ở một nơi mới.
Ôi trời có mấy tháng mà em nhìn mình trong gương thấy xấu đi hẳn. Bao nhiêu cái xương sườn đều lộ rõ ra ấy. Nên đầu tháng nay em đã cố tập luyện sức khoẻ và ăn uống lại rồi, còn dưỡng da nữa. Để có thể chuẩn bị thật tốt lên núi ở, chắc là phải cần nhiều sức đề kháng lắm.
À em quyết định xong rồi, sau khi hoàn thành thực tập em sẽ xin đổi sang chi nhánh khác của công ty, để gặp những người mới, trải nghiệm mới và cũng thoải mái làm việc hơn. Em tin rằng lần này mọi thứ xứng đáng, chúng ta là không ngừng hy vọng nhỉ?
Rồi câu chuyện về anh. Đọc xong thư của anh em thấy khoái trá và hạnh phúc lắm. Cảm giác như bốc được 10 tấm vé quay gacha tại thùng yêu thích nhất ấy. Nhưng vui vẻ xong rồi thì em lại đâm ra bối rối vấn đề trước mắt.
Là vậy đó đồ tồi, phải anh gọi cho em và nói anh yêu em sớm hơn thì em đã xin chuyển công tác ra Khánh Hoà rồi. Giờ em đang viết thư cho anh trên tận Đà Lạt đây này. Anh chọn viết thư làm gì cơ chứ, anh chỉ cần nói Minh Vân chuyển lời anh yêu em thôi cũng được.
Đồ tồi.
Em biết anh chưa muốn dừng lại đâu, những cuộc hành trình trên biển vẫn làm anh vui sướng mỗi ngày, anh thích hít đầy trong khoang ngực là gió biển lẫn mùi cát nắng mà, và mắt anh thì nhìn tít đến tận khơi xa. Em cũng chưa muốn dừng lại nữa, trên đây thật sự thích hợp để mở một cửa hàng đồ chơi thú vị. Sau khi làm được sáu tháng em nghĩ mình sẽ tìm chỗ rồi thuê mặt bằng thôi.
Nên chúng ta hãy ở bên nhau khi nắng lên rực rỡ nhé.
Mặc dù em không để tâm đến lời họ nói, và thật sự là như vậy. Nhưng em luôn sống trong hối hận.
Vì sao em không làm cách khác, vì sao em không thử nó, vì sao em dừng lại. Phải như vậy thì em đã có cái kết đẹp hơn rồi. Em cứ chạy vòng quanh trong bánh xe suy nghĩ mãi, thắc mắc bản thân làm vậy vì cái gì. Rồi em phát hiện ra em là người luôn mong cầu cuộc sống cao, em ước ao có được hạnh phúc khác.
Nhưng Khuê à, đi với anh, em đã chẳng bao giờ hối hận.
Đã và sẽ không bao giờ hối hận.
Ngày đưa ra quyết định em thấy mùi hương của anh bay khắp nhà. Tuy nó khá mới nhưng em vẫn biết đấy là mùi của anh. Chắc mới vì có thêm tự do nữa, và vì anh nhớ em, nhỉ?
Bức thư này em không biết đưa ai gửi anh, em xin phép đến cảng để trao tận tay anh nhé. Vì những tháng ngày chúng ta xa nhau, vì còn vài điều em chưa nói với anh. Hy vọng anh vẫn chưa lên tàu, nếu anh lên rồi thì em sẽ tìm cách chuyển nó đến anh sớm thôi.
Thân mến.
Trịnh Chí Huân
"Huân ơi"
"Anh Khuê, em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co