Truyen3h.Co

...

1.1

ngnnk____

Tôi đến nhà giam Mộc Diệp vào khoảng bảy giờ rưỡi sáng.

Tôi trình thẻ nhà báo cho cai ngục ở cổng, giải thích lý do mình tới đây ngày hôm nay. Cai ngục rời đi gọi điện thoại, yêu cầu tôi chờ trong chốc lát.

Tranh thủ lúc chờ đợi, tôi lấy ra cuốn sổ tay, rà soát lại nội dung phỏng vấn một lần nữa. Đây là bản thảo tôi vội vàng soạn ra lúc rạng sáng, ngay khi nhận được tin báo cuộc hành quyết sẽ diễn ra vào buổi sáng nay. Dù sao bài đăng trên trang nhất vẫn luôn là khát khao của mọi phóng viên, tôi đã phải tốn không ít công sức thuyết phục Tổng biên tập và quan chức làng Lá mới có thể giành lấy cơ hội phỏng vấn độc quyền này. Tổng biên tập còn cẩn thận dặn dò tôi, phạm nhân ngày mai là chết rồi, tôi tuyệt đối không có cơ hội thứ hai, nên bắt buộc phải làm việc thật cẩn trọng.

Cai ngục đặt điện thoại xuống, xin lỗi vì đã để tôi chờ lâu. Tôi không trách anh ta, dù sao cuộc gặp này cũng chỉ vừa được xác nhận khoảng một tiếng trước. Hơn nữa, ở nơi trọng yếu như thế này, cai ngục có nơm nớp lo sợ hơn vài phần cũng là lẽ thường tình.

Anh ta dẫn tôi vào trong, trước tiên là kiểm tra đồ dùng cơ bản, sau đó ra lệnh bỏ lại tất cả vật dụng, chỉ ngoại trừ thẻ nhà báo, bút ghi âm và sổ tay. Đặc biệt là máy ảnh, anh ta nhấn mạnh, nếu có bất kỳ tấm ảnh nào lọt ra ngoài...

Câu nói bị bỏ lửng, lưu lại một nụ cười đầy ẩn ý. Vì an toàn của bản thân, tôi đành phải giao nộp lại "cần câu cơm" của mình, nhưng tôi nài nỉ anh ta cho phép giữ lại túi đồ trên tay. Sau khi xác nhận bên trong chỉ là thức ăn, anh ta đồng ý, rồi dẫn tôi đi qua ba cánh cửa, xuyên qua hai hành lang dài, cuối cùng mới nhìn thấy phòng giam.

Suốt dọc đường đi, tôi chẳng thấy mấy phạm nhân. Cai ngục bảo tôi, nơi này là chỗ giam giữ những tội phạm cùng hung cực ác, dĩ nhiên nếu không phải đã chết thì cũng là đang chờ chết.

Nơi này tối tăm không thấy ánh mặt trời, không khí lạnh lẽo âm u, tử khí nặng nề đè nặng lên vai khiến tôi khó thở. Nếu không phải vì muốn thăng quan phát tài, tôi chắc chắn đã quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Khoảng một phút sau, tôi mới nhìn thấy người đàn ông nọ tại phòng giam nằm ở cuối hành lang.

Người đàn ông ấy hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh xung quanh. Thú thật, nếu không phải cai ngục thông báo, tôi cũng chẳng thể tin người này chính là đối tượng phỏng vấn của mình. Nửa khuôn mặt bên phải của hắn chằng chịt những vết sẹo lồi lõm, nhưng nửa mặt bên trái lại mang đường nét tuấn tú đặc trưng của người tộc Uchiha, cứ như là ác quỷ và thiên thần cùng ngự trị trên một thân xác, quả thực rất chấn động lòng người. Vai rộng, eo thon, dưới tay áo ngắn còn lộ ra những thớ cơ săn chắc; có vẻ hắn thuộc tạng người mặc đồ vào trông gầy còn cởi ra lại cơ bắp chắc chắn.

Hắn chẳng giống bất kỳ tội phạm nào tôi từng gặp, những kẻ mà chỉ biết đờ đẫn chờ đợi tử thần ghé thăm. Hắn như chẳng bị thứ phong ấn hay xiềng xích nặng nề nào trói buộc. Phong thái ung dung tự tại, miệng thậm chí còn đang ngân nga giai điệu không tên nào đó, nụ cười trên môi hắn ấm áp tựa như ánh nắng ngày đông. Trông hắn chẳng giống gì một tử tù sắp chết.

Tôi từng may mắn nhìn thấy một bức ảnh của Uchiha Obito. Bức ảnh ấy là do một tiền bối yêu nghề đã tự mình lao ra tiền tuyến, giữa chiến trường khói bụi mù mịt, cố gắng giữ vững đôi tay run rẩy mà bấm máy. Hắn đứng trên đầu con quái vật mang tên Thập Vĩ, vẻ mặt vô cảm ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh, xung quanh là cảnh tượng hoang tàn đổ nát.

Tựa như Thần linh, cao cao tại thượng.

Tiền bối nói, đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại Uchiha Obito của lúc đó, anh ấy vẫn bị ác mộng quấy rầy.
Hắn không máu me đầy mình, nhưng tiền bối khi ấy chẳng khác gì con kiến ngọn cỏ bên đường, sống hay chết chỉ phụ thuộc vào một ý niệm của hắn.

Giờ đây, hắn đã trút bỏ vẻ âm trầm nơi chiến trường, để lộ ra sự ôn hòa thản nhiên từ trong cốt lõi. Tôi không hề nghi ngờ sức hút của Uchiha Obito. Ngay cả khi hắn là một kẻ điên, hắn cũng đã cuốn hút một đám người điên hâm mộ; cho tới khi không còn điên nữa, hắn lại quyến rũ một đám người khác. Sống trên đời kỵ nhất là chuyện gì cũng mười phân vẹn mười. Hắn phát huy ưu điểm đến tột cùng, nhưng cũng phơi bày khuyết điểm một cách trần trụi, điều này ngược lại trở thành điểm chí mạng trong sự quyến rũ của hắn. Một kẻ mang trong mình câu chuyện, trái tim tựa như vực sâu u tối, luôn khiến người ta không tự chủ được mà phải ngước nhìn.

Cai ngục mở khóa xiềng xích gắn trên tường, để hắn ngồi xuống trước bàn, và dặn dò hắn phải thành thật. Sau đó anh ta bảo tôi nếu có tình huống khẩn cấp cứ báo động bất cứ lúc nào, rồi đi ra ngoài.

"Chào anh."

Tôi lên tiếng chào hỏi,

"Anh là Uchiha Obito phải không?"

"Đúng vậy."

Hắn nói,

"Cô là ai?"

"Tôi là phóng viên của Thời báo Mộc Diệp, tôi đến để phỏng vấn anh."

Hắn tỏ vẻ đã hiểu, rồi nói ngay,

"Rót giúp tôi ly nước được không?"

Tôi nhìn theo ánh mắt hắn, cầm lấy chiếc cốc bên cạnh rót đầy nước. Hắn nhận lấy, cúi đầu uống từng ngụm nhỏ. Tôi mở túi đồ trên tay đưa cho hắn.

"Mua cho anh."

Hắn khựng lại một chút, rồi nhón lấy một miếng bánh đậu đỏ ăn, thần sắc rõ ràng vui vẻ hơn hẳn.

"Cảm ơn."

Tôi quan sát không gian trong phòng giam, dù sao cũng không thể nói là thoải mái, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với những lời đồn. Tôi lại nhìn Uchiha Obito, khác với những tin đồn về việc ngược đãi tù nhân bên ngoài, ngoại trừ những vết sẹo cũ, trên người hắn không có thêm bất kỳ thương tích mới nào.

"Bọn họ chưa đến mức mạo hiểm đắc tội với một số người để làm như vậy đâu."

Hắn nhìn ra sự nghi hoặc của tôi, chủ động giải đáp, rồi hỏi,

"Lúc họ đột ngột báo có khách đến tìm, tôi còn tưởng là ai... Cấp trên phái cô đến à?"

Tôi nhìn hắn đầy kỳ lạ,

"Đương nhiên là vì bài báo trang nhất của tôi rồi."

"Cô không sợ tôi ra tay sao?"

Tôi lùi lại vài bước, vẫn còn cứng miệng,

"...Anh là tử tù đấy."

"Phải, tôi sắp chết rồi, chẳng lẽ không nên kéo vài người đi cùng cho vui đường xuống suối vàng sao?"

Hắn nói, vẻ ác ý hiện rõ mồn một trên gương mặt,

"Ở khoảng cách này, cô nghĩ cô kêu cứu nhanh hơn, hay tôi ra tay nhanh hơn?"

Tôi quét mắt một lượt từ đầu đến chân, trên người hắn không biết đã bị ếm bao nhiêu loại phong ấn,

"Anh bị phong ấn tới mức này rồi, còn làm được gì nữa?"

Hắn cười cười, bầu không khí nặng nề xung quanh rất nhanh đã dịu lại. Hắn không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại,

"Hokage Đệ Lục đã quyết định là ai chưa?"

Tôi nhìn hắn, cảm thấy câu hỏi của hắn cực kỳ kỳ quặc, lại đáp,

"Nghe nói ngài Tsunade định thoái vị, nhưng vẫn chưa quyết định được người kế nhiệm."

"Được. Thời gian không còn nhiều."

Hắn cắt ngang nửa câu sau của tôi,

"Cô muốn hỏi gì?"

Trong mắt hắn tràn ngập sự chân thành, thái độ tốt đến mức đáng ngạc nhiên, rõ ràng không phải cùng một người với kẻ trong lời kể của tiền bối. Tôi ở ngay trước mặt hắn đặt bút ghi âm đã bật lên bàn, hắn chỉ liếc qua một cái, không hề ngăn cản.

"Anh biết lát nữa mình sẽ phải chết không?"

"Đương nhiên. Chín giờ sáng, ca làm việc đầu tiên trong ngày. Hôm nay là ngày duy nhất tôi biết rõ thời gian kể từ khi vào tù đấy."

"Anh không sợ sao?"

"Con người ai chẳng phải chết."

Hắn nói,

"Từ khi trở thành ninja, tôi đã không còn sợ hãi cái chết của chính mình nữa rồi."

"Vậy còn sự sống chết của người khác thì sao? Dân làng? Đồng đội? Hoặc là, người mà anh yêu?"

Uchiha Obito liếc nhìn tôi. Dù biết rõ chakra của hắn đã bị phong ấn, tay chân lại đang bị xiềng xích, trán tôi vẫn lấm tấm mồ hôi lạnh. Đó là sự uy nghiêm được tôi luyện từ trong núi đao biển lửa, cũng là sự tự tin của kẻ dám một mình đối đầu với cả thế giới.

Cuộc đời của Uchiha Obito vẫn là một ẩn số. Tôi đã nghe ngóng về quá khứ của hắn, không những chẳng có chiến công hiển hách, mà còn chẳng có cái danh thiên tài gì. Ngược lại, hắn trong quá khứ là một kẻ đội sổ. Nghe nói hắn có một người trong mộng, cô gái ấy cũng qua đời không lâu sau khi Uchiha Obito "chết".

Có người nói cô gái nọ bị chính đồng đội của hắn giết chết. Khi nghe tin này, tâm trạng tôi có chút phức tạp. Một mặt, ai chẳng thích hóng chút chuyện, nhất là những chuyện liên quan đến tình ái. Kẻ khơi mào Đại chiến Ninja lần bốn nổi cơn tam bành vì hồng nhan, chắc chắn là bảo chứng cho doanh số bán báo. Nhưng đồng thời tôi cũng có chút thất vọng, con người ít nhiều đều phóng chiếu những tưởng tượng ác ý của mình lên nhân vật phản diện. Ai mà chẳng từng mơ làm bá chủ thế giới, vậy nên thâm tâm mới luôn mong chờ ở kẻ ác một loại dã tâm thuần túy.

Tôi đợi một lúc mà không thấy hắn nhả ra nửa chữ. Thời gian không còn nhiều, hắn từ chối trả lời, tôi buộc phải đổi câu hỏi.

"Nghe nói sau trận cầu Kannabi, anh đã giả chết rời khỏi làng?"

"Sống sót là nằm ngoài dự tính của tôi."

Lần này hắn chịu trả lời,

"Một kẻ bị đá đè nát nửa người, sau lại bị chôn sống trong đống đổ nát, nghĩ thế nào cũng chỉ có đường chết."

"Nhưng anh không chết, là nhận được sự giúp đỡ nào sao?"

"Ừ. Được người ta cứu."

"Người đó là Uchiha Madara phải không?"

"Đúng vậy."

"Là ông ta xúi giục anh thực hiện cái gọi là Kế hoạch Nguyệt Nhãn sao?"

Hắn nhếch mép, cười như không cười, tôi đành phải đổi câu hỏi khác.

"Anh có thể nói cho tôi nghe về Kế hoạch Nguyệt Nhãn không?"

Trong Đại chiến Ninja lần thứ tư, tất cả mọi người trên thế giới trong một khoảnh khắc đều chìm vào mộng cảnh, tôi đã chẳng còn nhớ nổi mình nằm mơ thấy gì, chỉ còn lại một khoảng ký ức trống rỗng nói cho tôi biết sự việc ấy đã từng xảy ra.

"Nói đơn giản thì là thu thập vĩ thú, đánh thức Thập Vĩ, rồi triệu hồi Thần Thụ, thông qua nguyệt thực để khiến cả thế giới chìm vào ảo thuật."

Hắn nói nhẹ như lông hồng, nhưng lại khiến tôi nổi gai ốc khắp người. Hóa ra khi ấy không phải tôi nằm mơ, mà là đã trúng phải ảo thuật. Tôi hỏi,

"Tại sao anh lại đồng ý thực hiện kế hoạch như vậy?"

Rõ ràng đây là người đàn ông từng đặt mục tiêu trở thành Hokage.

"Là vì cô gái anh thích đã chết sao? Hay thực sự như anh từng nói là vì hòa bình thế giới?"

Tôi hỏi thẳng thừng, nhưng câu trả lời của hắn còn thẳng thừng hơn.

"Không có nhân cách cao thượng gì đâu, càng chẳng có giấc mơ vĩ đại nào cả. Chỉ có giận cá chém thớt đơn thuần, và sự trốn chạy khỏi hiện thực không muốn chấp nhận mà thôi."

"Tôi và Madara rất giống nhau, chúng tôi cùng nhau hành động. Nhưng tôi và ông ta, chung quy không phải người đi một đường."

Hắn nhấn mạnh lần nữa,

"Tôi tham gia Kế hoạch Nguyệt Nhãn, từ đầu chí cuối đều chỉ để thỏa mãn chính bản thân mình."

"Anh có hối hận không? Nghe nói vào thời khắc then chốt anh đã giúp Đội 7 phong ấn Nữ thần Thỏ?"

"Mục tiêu của tôi đã không thể thành toàn rồi."

Hắn đáp,

"Tôi chỉ đang trả nợ cho một người thôi."

"Một người?"

"Là đồng đội của tôi."

Khác hẳn thái độ bình thản khi nhắc đến Nguyệt Nhãn lúc nãy, ánh mắt của Uchiha Obito dường như đã dịu đi,

"Người đã nhận lấy món quà bất chợt của tôi ở cầu Kannabi rồi kế thừa cả tâm nguyện của tôi. Kẻ đã chiến đấu cả đời vì niềm tin ngây ngô của một đứa trẻ. Thẳng cho đến khi phát hiện ra đứa trẻ kia trên chiến trường chính là tên đầu sỏ, vậy mà vẫn một mực gọi tôi là anh hùng của cậu ấy... Cậu ta là một kẻ ngốc, ngu ngốc đến mức thành kính."

"Gọi anh là người hùng?"

Tôi kinh ngạc hỏi lại. Trước mặt kẻ tội đồ khiến nhẫn giới nổi gió tanh mưa máu mà vẫn một mực gọi hắn là anh hùng sao?

"Anh ta điên rồi à?"

"Chẳng phải thế thì sao? Tôi cũng thấy cậu ta điên rồi."

Hắn cười khẽ,

"Là ai nói cho cô biết tôi thích ăn bánh đậu đỏ?"

"Là người thông qua các hạng mục phỏng vấn, người ở đầu dây bên kia điện thoại đã nói."

Người kia bảo rằng nếu có thể thì hãy mang một phần bánh đậu đỏ tới, còn dằn là phải cho gấp đôi đường, hại tôi phải đi đường vòng để mua.

Hắn cảm thán,

"Tên này đúng là vẫn chứng nào tật nấy."

"Chứng nào tật nấy?"

"Ai ai cũng biết nếu không tìm thấy cậu ta thì cứ đi thẳng đến đài tưởng niệm, mỗi lần ở đấy cậu ta đều mang theo bánh đậu đỏ."

"Đài tưởng niệm?"

"Nơi an nghỉ cuối cùng của những người hi sinh trên chiến trường. Ngày xưa tôi từng nghĩ sau khi chết mình cũng sẽ trở thành một ninja "vĩ đại" được khắc tên trên đó đấy."

Hắn tỏ vẻ không tin được,

"Cô có tin nổi không, trên đời thực sự có người, suốt mười tám năm trời, cứ hễ không có nhiệm vụ là lại chạy tới trước bia tưởng niệm."

Tôi không hỏi hắn làm sao biết người ta luôn đến trước bia tưởng niệm, nhưng lại kìm lòng không đặng mà hỏi,

"Anh có thích người đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co