Truyen3h.Co

trans | 814 | chìm sâu

trans | 814 | chìm sâu

thnhmaie

dù lando chẳng hẹn gặp hay nói năng gì, oscar vẫn không kìm được cảm giác khó chịu trong lồng ngực. em nghĩ lando đang cần mình.

sau cùng, lando chính là người đã nắm giữ trái tim em trong suốt mấy năm nay. cũng chính lando là người sẽ chẳng bao giờ thuộc về em. sau vài ba mùa giải, oscar đã dần chấp nhận sự thật. em chọn gói gọn những cảm xúc ngổn ngang trong lòng rồi nâng niu tất cả những gì người kia có thể trao – một tình bạn thật đẹp, những khoảnh khắc so kè trên trường đua, và cả một người có thể hiểu mình khi rời khỏi sân đấu.

dẫu sao thì bạn bè vẫn có thể lo lắng cho nhau cơ mà.

và oscar đã tự nhủ như vậy không biết bao nhiêu lần trong suốt quãng đường tới phòng của lando, tay nắm chặt tấm thẻ phòng em đã phải tranh cãi với jon mấy hồi mới có được. những ngón tay siết chặt đến mức oscar tưởng mình có thể bóp gãy nó trước cả khi bước qua cánh cửa.

vụ va chạm khi nãy vốn không hề nghiêm trọng như lần ở vegas, nhưng oscar biết rõ chàng trai người anh đang giấu nhẹm cơn đau quặn sau nụ cười mỉm trước ống kính truyền thông. và có lẽ cũng chẳng ai nhận ra cách lando khẽ giật mình khi người động đội vỗ nhẹ từ phía sau. chẳng ai ngoại trừ oscar. bởi sau cùng, chính oscar là người hiểu rõ lando hơn chính bản thân anh. em nhớ rõ từng chi tiết nhỏ, từng chuyển động trên khuôn mặt đối phương, từng cái nheo mày thật khẽ, từng đợt run rẩy của đôi tay. tất cả như nhắc nhở em về một lando đang chới với bên bờ sụp đổ.

đứng trước phòng anh, oscar cảm giác tấm gỗ trước mặt đang níu chân mình lại. chính em cũng chẳng biết liệu bản thân đã sẵn sàng đối diện với khung cảnh đằng sau cánh cửa hay chưa. trong khoảnh khắc đó, oscar đột nhiên nhớ lại những gì xảy ra sau chặng đua ở úc. hình ảnh lando lặng lẽ ngồi cạnh bên, cách anh thao thao bất tuyệt những chuyện không đầu không đuôi suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi lại cùng em chơi cod đến tận khi oscar bật cười trở lại.

sự thật là, oscar vẫn chưa sẵn sàng cho những gì đang đợi mình sau cánh cửa. em đã mường tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất – từ một căn phòng hỗn độn cho đến một lando đã say mèm cùng đôi mắt đỏ hoe rớm lệ.

nhưng rồi thứ chào đón oscar chẳng có gì ngoài mấy tấm rèm kéo kín cùng một căn phòng không ánh điện, chỉ trừ vài vệt sáng len lỏi dưới cánh cửa nhà vệ sinh. mà âm thanh duy nhất oscar nghe được cũng chỉ là tiếng nước xối xả vọng ra từ bồn tắm. em rón rén tiến lại gần, thật khẽ khàng gõ nhẹ lên cánh cửa đang đóng chặt.

"là em đây, lando. em chỉ muốn ghé xem anh thế nào rồi. một lát nữa em quay lại được không?"

oscar lặng lẽ chờ trong giây lát, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. không một chuyển động, cũng chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng nước chảy rầm rì phát ra.

cứ như vậy, cảm giác bức bối một lần nữa trào lên trong ngực, còn giọng nói trong đầu liên tục hối thúc oscar hành động, muốn em mở phăng cánh cửa trước mắt. và oscar làm thật, mặc tiếng trống liên hồi nơi ngực trái. em khẽ vặn tay nắm, nhìn vệt sáng yếu khi nãy dần lan rộng.

lando sẽ chẳng làm gì dại dột đâu mà, đúng không?

oscar phải mất vài giây để làm quen với ánh sáng tờ mờ trước khi kịp nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mắt. người kia đang ngồi bệt dưới nền đất đá, lưng tựa vào vách tắm, cả người co quắp như muốn ôm lấy chính bản thân mình, còn cơ thể trần trụi run lên từng đợt vì rét. mặc cho dòng nước xối xả trút xuống, lando chỉ vô thức nhìn trân trân vào bức tường đối diện, tay túm chặt mãi tóc xoăn ướt đẫm. trong một khoảnh khắc, oscar thấy tim mình như bị ai siết lại, dạ dày trào lên cảm giác buồn nôn. oscar vốn không nên nhìn thấy hình ảnh này, không nên nhìn thấy lando trong bộ dáng thế này.

đến tận khi oscar từng bước lại gần, người kia vẫn chẳng có thêm động tĩnh gì. cảnh trượng trước mặt làm oscar có cảm giác như đang tiếp cận một chú nai (hoặc chuột túi) con đang hoảng sợ.

"lando..."

giọng nói của anh khản đặc, khẽ lạc đi khi oscar từ từ tiến lại. dòng nước lạnh buốt dội xuống tay, còn oscar chẳng đoán nổi lando đã ngồi bất động từ khi nào, cũng chẳng biết khuôn mặt người kia có dáng vẻ ra sao. em chỉ nhìn thấy vết tím bầm chạy dọc từ bả vai xuống cổ tay trái, cùng mấy lọn tóc xoăn bết chặt lấy da đầu. oscar chậm chạp đưa tay tắt vòi nước đang nện xuống sàn, thầm cảm thấy may mắn vì không phải đối diện với khuôn mặt của lando. em không dám chắc bản thân có thể chịu được nỗi đau nghẹn trong đôi mắt mình vẫn thầm thương nhớ. khoảng lặng kéo dài như vô tận, đến nỗi hơi thở run rẩy nơi cánh mũi cũng như đánh động cả không gian.

oscar chậm rãi lùi lại, tay vừa định với lấy chiếc khăn tắm thì đôi chân đã bị ai siết chặt. em vốn không cần nhìn xuống để biết toàn thân lạnh cóng đang níu lấy mình kia chẳng ai khác ngoài lando, chặt tới mức oscar tưởng anh đang níu lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt kia, oscar không kìm nổi hơi thở lạnh buốt nơi lồng ngực. môi dưới cắn chặt, vành mắt đỏ hoe nghẹn nước, đã rất lâu rồi oscar chưa thấy anh đau lòng như thế.

"em có thể nào... anh..."

oscar cố nhoài người với lấy chiếc khăn tắm, mặc đôi tay run rẩy vẫn bám chặt lấy chân mình. em khẽ cúi người xuống ngang tầm mắt anh, chẳng màng đến vệt nước lạnh buốt đang ngấm cả vào bộ quần áo đang mặc, tay nhẹ nhàng choàng tấm khăn bông lên đôi vai đang run lẩy bẩy trước mắt. đôi mắt lando đảo khắp, hệt như mớ hỗn độn đang chạy ngang đầu anh lúc này.

oscar thấy anh bất động dưới tấm khăn bông liền vỗ về tấm lưng đang run rẩy, cố gắng truyền cho anh một chút hơi ấm, cố gắng kéo anh ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. cậu trai đã mơ về khung cảnh trước mắt không biết bao nhiêu lần, một lando hoàn toàn thuộc về oscar, không một chút che đậy. chỉ là trong khoảnh khắc ấy, oscar chẳng nghĩ được gì ngoài khuôn mặt co quắp của lando cùng mấy viên gạch lạnh buốt sau lưng anh. đứng trước nỗi đau quặn thắt của người mình hết mực thuơng nhớ, oscar hiển nhiên chẳng dám nghĩ ngợi gì.

"em đỡ anh dậy được không? nếu cứ như này anh sẽ bệnh mất."

oscar cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu rất khẽ của lando, mà mấy giọt nước lạnh buốt cũng theo đó mà chảy dọc xuống đôi vai tím bầm vì vụ va chạm khi nãy. thấy anh chỉ lẳng lặng cúi đầu, oscar đành chẩm chậm ôm trọn cơ thể người kia, cẩn thận nâng cả hai lên khỏi mặt sàn lạnh ngắt. vừa ôm lấy lando, oscar vừa thầm cảm ơn huấn luyện viên của mình, bởi nếu là một năm về trước em đã không thể đỡ người kia thoải mái thế này.

suốt cả quá trình, lando chẳng khác nào con búp bê mệt oặt mà oscar ôm trong ngực. toàn thân anh run lên lẩy bẩy, hai hàm răng đánh mạnh vào nhau. điều may mắn duy nhất là lando chẳng hề phản kháng, chỉ níu chặt lấy vạt áo của em, mặc oscar chầm chậm đặt anh xuống nệm. nếu là mọi khi, có lẽ lando đã gắt lên với mình, cố tình buông ra vài lời sát thương để làm đau người đối diện.

thành thật mà nói, oscar thấy lòng mình hơi rối rắm. cái cách oscar chăm sóc anh chẳng khác những gì mẹ vẫn làm sau mỗi lần cậu chàng thua một chặng đua kart ngày còn nhỏ. cẩn thận giém mép chăn quanh người anh, oscar thầm mong hơi ấm từ tấm nệm sẽ cho anh một chút cảm giác an toàn. chẳng biết qua bao lâu, oscar thấy đôi vai anh dần thả lỏng, thấy hơi thở của anh không còn gấp gáp, dẫu cho khuôn mặt vẫn chưa vơi hết đớn đau.

oscar bỗng thấy anh thật nhỏ bé giữa mấy lớp chăn bông, thấy anh chẳng khác nào cái bóng yếu ớt của chính bản thân mình, thấy làn da rám nắng không che nổi dáng vẻ gầy gò xanh xao. khoảnh khắc lando khó khăn vui mặt mình vào trong gối, em thấy lòng mình như thắt lại. hơn ai hết, oscar hiểu rõ anh phải mất bao nhiêu dũng khí để trở nên yếu ớt thế này, phải mất bao nhiêu can đảm để sẵn sàng sống thật với mớ cảm xúc ngổn ngang, để mở lòng với em về những bão giông trong lòng. oscar vẫn luôn hiểu anh như thế, kể cả khi người kia chẳng hay biết gì.

"đừng đi, osc. đừng đi..."

vào khoảnh khắc oscar khẽ cựa mình, lando bất chợt lên tiếng, giọng nói run run nơi cuống họng, tựa như một con thú bị thương đang run rẩy cầu cứu.

oscar đứng hình trong giây lát, trong lòng không ngừng đấu tranh. bọn họ chỉ là bạn không hơn không kém thôi mà – đúng không? lando có lẽ đang lạnh và không muốn bị bỏ một mình ngay lúc này, còn em cũng chỉ là một người bạn ở bên anh trong lúc yếu lòng. chẳng qua là lúc oscar ôm anh lại giường, người kia chẳng có một mảnh vải che thân, cả người vẫn run lẩy bẩy còn nước mắt thì không ngừng chạy dọc gò má xương xương. oscar chầm chậm cởi bỏ chiếc áo phông cùng đôi tất, rồi lẳng lặng ngồi xuống cạnh anh.

oscar cảm thấy bản thân mắc kẹt trong một tình thế lạ kỳ, mà nếu không vì mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu người kia, em đã để cho mình phát hoảng mà hét lên thật lớn. vậy mà ngay lúc này, mọi thứ dường như thu bé lại vừa bằng hình ảnh yếu ớt của lando. mà oscar nào có thể từ chối anh bao giờ, nhất là khi lando khẽ xoay đầu, đôi mắt to tròn như đang cầu xin anh hãy ở lại.

chẳng mấy chốc, oscar đã tìm được cho mình một vị trí thích hợp dưới lớp chăn bông, ngực dán chặt lấy tấm lưng người đối diện. một tay oscar khẽ ôm lấy bụng anh từ phía sau, tay còn lại khẽ luồn dưới cơ thể anh, ôm lấy lồng ngực phập phồng như cố níu lấy hơi thở chông chênh. oscar không biết đã qua được bao lâu, chỉ thấy người trong lòng đã thôi run rẩy, cơ thể anh dần ấm lên còn tiếng nức nở cũng theo thời gian trôi mà lặng dần.

"em chẳng khác gì cái máy sưởi biết đi..."

đây đúng là lando của em rồi, chọc cho oscar phải vùi đầu vào gấu để giấu đi tiếng bật cười trong cổ họng.

"xin lỗi nhá, em đâu thể để anh chết cóng được."

thấy lando có vẻ đã ổn hơi, ít nhất cho tới thời điểm hiện tại, oscar từ từ nới lỏng vòng tay khỏi người anh. trong chớp mắt, một bàn tay to lớn bám chặt lấy cánh tay em, kéo em lại bên cạnh cơ thể còn đang run rẩy của lando.

"cảm ơn em vì... mọi thứ"

lando khẽ thì thầm, giọng nói không giấu được vẻ ngại ngùng. oscar dám chắc mình thấy gò má rám nắng của anh thoáng ửng hồng. em lưỡng lự một lúc lâu, lẩm nhẫm đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, lại cố tìm cách khiến cho lando mở lời. nhưng rồi oscar chọn im lặng, em tự nhủ có lẽ như thế này lại tốt hơn. ít ra em vẫn được nán lại trong khoảnh khắc này thêm chút nữa.

"anh đỡ hơn rồi, nhưng mà anh..."

oscar cảm giác lando có thể đọc được được suy nghĩ của em, len lỏi trong tâm trí em rồi vạch trần hết mọi suy nghĩ em đã dốc lòng che giấu suốt mùa giải vừa qua. khoảnh khắc lando quay người lại, oscar cảm thấy lồng ngực ình như muốn nổ tung. em chẳng cảm nhận được gì ngoài ánh mắt như thiêu đốt của anh, ngay trước khi người kia khẽ dịu đầu vào cổ em.

vụ va chạm khi nãy cùng đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu làm cơ thể lando vẫn chưa thôi căng cứng. oscar theo bản năng đưa một tay đỡ lấy gáy người kia, đầu ngón tay khẽ cào nhẹ lên da đầu anh, tay còn lại chậm rãi vuốt ve. oscar cẩn thận không chạm vào mấy vết bầm tím chạy dọc lưng anh, thi thoảng lại buông ra vài câu vỗ về khe khẽ.

lando dần tựa hẳn vào em, cơ thể chậm rãi thả lỏng trong vòng tay của oscar. trong khoảnh khắc, em đột nhiên không còn cảm thấy lạ lùng nữa. mọi thứ dường như rất quen thuộc, như thể vòng tay của oscar chính là nơi anh thuộc về, cả cách đôi mắt anh nhắm chặt rồi dần chìm vào giấc ngủ.

"ngủ thôi lando, em hứa sẽ không đi đâu cả."

lando khẽ ừ một tiếng trong cổ họng rồi dần thiếp đi. suốt khoảng thời gian đó, oscar không ngừng thủ thỉ bên tóc anh mấy lời động viên thật dịu dàng. em nói mình đã tự hào ra sao, rằng em đã mừng biết bao khi thấy anh vẫn an toàn, và rằng em tin lando sẽ lấy lại được vị trí của mình ở chặng đua ngày mai. mặc cho oscar lẩm bẩm bao lâu, lando vẫn luôn im lặng, bên tai em chỉ còn tiếng thở khe khẽ của người trong lòng. chỉ đến lúc đó oscar mới dám nói ra những trong lòng.

"em yêu lando. em nghĩ là, không, em biết rõ là em yêu lando nhiều lắm."

trong một thoáng, hơi thở của lando khẽ khựng lại, còn cơ thể anh dần chìm hẳn vào vòng tay em. oscar không thấy được nụ cười rất khẽ nơi khoé môi người kia, em chỉ cảm nhận được một nụ hôn mơ hồ nơi vòm ngực, chẳng khác nào một cử động vô thức của đôi môi. oscar tự nhủ rằng tất cả chỉ là tưởng tượng của em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co