Truyen3h.Co

𝓇𝑒𝓋𝑒𝓇𝒾𝑒.

trò chơi chuyền giấy

meawd1oee

✧˖° từ giờ sẽ chuyển nhà sang đây nhé.

✧˖° w/n: ooc, lowercase, không liên quan đến đời thực.

✧˖° Tâm ý ký thệ, sơn hải vi minh.

        .˚༘

đã lâu rồi hội skt 15 mới cùng đi chơi với nhau một hôm, tiện để chào mừng lee yechan quay trở lại lck. nếu phải nói vì sao em đã về hàn lâu như vậy mà sau hơn một tháng mới có thể cùng đi ăn một bữa thì phải đính kèm lịch trình dày đặc không có lấy một ngày rảnh rỗi nào của người đàn ông ngồi bên cạnh em.

lee sanghyeok nói nhiều hơn bình thường, hình như tâm trạng cũng rất tốt, không những gắp đồ ăn cho em, còn hỏi han em mấy câu nữa chứ !!

hôm nay lee yechan là nhân vật chính, được mời rượu, nói chuyện không dừng được, uống đến ngà ngà say, cả người đã hơi mất thăng bằng dựa vào tay lee sanghyeok. dù sao hắn cũng không để tâm, còn hơi nghiêng người sang phía em cho em tựa. trong cái không gian nghe gì cũng nửa điếc nửa to vượt mức này, lee yechan mơ màng nghe được có ai đó hô hào bảo chơi trò chuyền giấy, nhận được rất nhiều sự hưởng ứng.

quanh đầu mũi chỉ có mùi đồ ăn và thoang thoảng mùi nước xả vải thơm nhẹ từ lee sanghyeok. em thấy tờ giấy bắt đầu được truyền từ người đầu tiên, người thứ hai xé phần mình muốn rồi lại chuyền tiếp. tới lượt lee yechan, em bị vỗ vai một cái làm cho giật mình ngồi thẳng người, tờ giấy a4 lớn không thấy đâu, thấy mỗi lee jaehwan cười cười xoè tay ra và bên trong là một mẩu giấy nhỏ bị xé cho chẳng còn hình dạng gì.

" yah, sao mày ác thế ? "

" tao mà không ác thì cái trò này còn gì vui hả ? "

lee yechan run run nhận lấy mẩu giấy nhỏ, em đột nhiên ước gì mình đột nhiên biến mất luôn cho xong chuyện, chắc sẽ làm cho có rồi vờ như bất cẩn làm rơi mẩu giấy. cùng lắm thì uống thêm mấy ly chịu phạt thôi mà, em nghĩ mấy người này sẽ không tệ đến mức vứt em lại quán người ta trong bộ dạng say đến mất ý thức đâu.

chuyện này đã là một cú sốc lớn, quay sang mới chợt nhớ ra người ngồi bên cạnh mình là lee sanghyeok lại càng làm hồn em tiêu tán nhanh hơn.

hình như không ổn rồi.

rất rất không ổn.

tầm mắt lee yechan tối sầm lại trong chốc lát, đối mặt với ánh mắt dịu dàng của thần tượng, mấy tiếng hối thúc bên tai như nhỏ lại. em cứng đờ cả người, tự dưng muốn khóc, vừa định ủ rũ xin đầu hàng thì đối phương đột nhiên lên tiếng " tới lượt em rồi đấy, chơi tiếp đi, yechan. "

?

mấy người kia đã điên rồi.

sao lee sanghyeok cũng phát điên theo họ là có ý gì ?

nhưng lời hắn nói ra đối với em giống như mệnh lệnh không thể từ chối, lee yechan nuốt ngược nước mắt vào trong, đưa mẩu giấy nhỏ ngậm một mép giấy vào miệng. kích cỡ của nó còn thừa ra nhỏ đến nỗi chỉ bằng một đốt ngón tay, nếu người kia thật sự ngậm lấy mép giấy còn lại, chắc chắn sẽ chạm môi thật mất.

theo quy định, em phải tự tiến lại gần đưa mép giấy còn lại cho đối phương, lee yechan nhỏ hơn lee sanghyeok cả về mặt tuổi tác và chiều cao, khi tiến lại gần đã nghĩ đến việc thẳng lưng lên nhưng hơi men âm ỉ làm em cứ run rẩy như cọng bún, vừa thẳng lưng lại bị ép cong xuống vì ngượng ngùng, cuối cùng định đặt cả đầu gối lên ghế thì lee sanghyeok ngăn lại.

" ngồi yên đấy, anh tự cúi xuống. "

lee yechan gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên, thấy đối phương đang ngày càng gần, gương mặt ưa nhìn sắc sảo, biểu cảm nghiêm túc toát ra vẻ thu hút khó tả. gò má vốn hơi đỏ vì men rượu nay lại càng nóng ran vì ngượng, em dường như có thể cảm thấy tim mình đập từng nhịp rối loạn, tay chân lúng túng không biết đặt ở đâu chỉ có mắt run run nhìn theo từng chuyển động của hắn. bên trong con ngươi đen tuyền long lanh ấy nuốt trọn bóng hình lee sanghyeok, gần quá, em có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm áp của hắn đang vuốt ve chóp mũi và đôi môi đang run rẩy của em.

em vô thức muốn hé môi, suýt làm rơi mẩu giấy làm lee sanghyeok phải vội ngậm lấy mép giấy bên hắn, trong đầu tưởng tượng linh tinh cái gì là y như rằng sẽ thành thật, môi em đã chạm môi hắn rồi. lee yechan giống như một bức tượng, mắt mở to ngơ ngẩn nhìn hắn, môi đối phương mềm mại, chỉ chạm nhẹ cũng đủ để tâm trí của sâu rượu lee yechan nếm được dư vị ngọt ngào từ mùi hương dâu tây của son dưỡng có lẽ đã trôi từ lâu. em cứ ngậm chặt mép giấy không chịu nhả ra, cả hai cứ như hai tên ngốc tự đổ keo vào miệng nhau, không chịu dứt ra đến mức không khí xung quanh cũng im ắng theo.

chỉ nghe một tiếng xoạt nhỏ, vừa kịp hoàn hồn thì lee sanghyeok đã lùi lại với một chút vụn giấy nhỏ rơi xuống, hắn đã tự xé rách mẩu giấy rồi. " được rồi, được rồi, chuyện này đúng là không làm nổi mà, tôi tự phạt hai ly. " người đàn ông bật cười, cầm lấy chai rượu rót đầy ly của mình rồi bắt đầu uống cạn, mọi người xung quanh mới phản ứng lại khỏi sự lúng túng, ồn ào trêu trọc.

lee yechan thất thần đưa tay lên lau lau vụn giấy trên môi, chẳng hiểu sao lại có chút tiếc nuối trong lòng.

đêm đấy, lee sanghyeok nhân danh là người uống ít nhất, được giao trọng trách hộ tống sâu rượu nhỏ bị chuốc đến lâng lâng như bay trên chín tầng mây về nhà. quán ăn này không cách nhà hắn quá xa, rốt cuộc cũng vì lo hắn nhiều lịch trình cần tiết kiệm thời gian nên cả đám quyết định chọn chỗ gần nhà hắn nhất. lee sanghyeok nắm lấy bàn tay em, từng bước chân chậm rãi đợi cái người đi đứng nghiêng ngả như cỏ gặp bão này.

" tửu lượng kém thì đừng cố uống, trên đường về anh mua thuốc giải rượu cho em. "

lee yechan cúi đầu nhìn từng viên gạch, nhìn chân mình và chân người kia đang ở cạnh nhau, gió lạnh tạt vào mặt làm em tỉnh táo hơn phần nào nhưng say thì vẫn hoàn say. rượu kiểm soát phần đứng đắn nhất trong tâm trí, em nhìn sườn mặt của hắn, xuống đôi tay đang nắm lấy tay em, rồi lén lút siết chặt thêm một chút. em đã cố đi nhanh hơn, nhưng không ổn chút nào vì cứ có tác động mạnh là bụng lại quặn lên cơn co thắt dạ dày, lee yechan quyết định bỏ cuộc.

" sanghyeokie..hyung... "

" ừ ? "

" em thích anh. "

không có tiếng trả lời, lee yechan cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng đi theo những bước chân chậm rãi của hắn. chính mình vừa nói gì, cũng tự biết chỉ là một khoảnh khắc yếu lòng của trái tim đã rung động quá lâu mà thôi, ai ở trước mặt thần tượng của mình lại có thể kiềm lòng được chứ.

cùng lắm thì coi như chưa từng nói gì, lee sanghyeok có lẽ sẽ xa cách em hơn một chút...cùng lắm thì không nói chuyện với nhau thôi mà.

bên tai chỉ có tiếng gió và tiếng tim đập loạn, em mím môi lại, nghĩ đến kết quả có thể tệ như này, vậy thì chẳng thà đánh liều cưỡng hôn hắn lần cuối rồi tự tẩy bản thân khỏi cuộc sống của hắn luôn. lee yechan thật ra không dám đánh liều, em đối mặt với lee sanghyeok vẫn luôn có chút lúng túng, mọi hành động với thần tượng và người thân thiết không thể giống nhau được.

lee sanghyeok chỉ thở dài một tiếng rất nhỏ, hắn kéo nhẹ tay cáo nhỏ tự biến mình thành sinh vật đơn bào sau khi bị hơi men làm cho mất trí. ngón trỏ cọ cọ vào lòng bàn tay nhỏ hơn, bóng hai người như kéo dài ra dưới ánh đèn.

" anh cũng yêu em. "

...

" chào mừng trở lại lck, tuyển thủ scout. "

" có thể..để em cưỡng hôn anh lần cuối không ? "

hai câu nói vang lên cùng một lúc, lee yechan đã quyết sẽ liều một phen rồi, em ngước đôi mắt với sự mong đợi nhìn hắn. bị người đàn ông bất lực xoa đầu như vuốt lông chó nhỏ.

" cứ như này thì làm sao anh có thể thổ lộ tình cảm của mình với em đây... "

" anh ơi, hôn em đi..hôn môi nhé— "

" em đúng là chỉ biết kiếm lời cho bản thân thôi, yechanie. "

...

" anh biết rồi...về nhà anh hôn em. thơm môi yechanie hai cái được không ? tính thêm cả phần của anh nữa. "

        .˚༘

✧˖° fic này sẽ tự quản lí tốt hơn, fic cũ nếu nhận req về faduo thì mình sẽ đăng bên đấy. nhưng nói chung mình sau này có khả năng sẽ up oneshot thành một fic riêng hơn là up chung một fic (?).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co