Truyen3h.Co

𝕘𝕣𝕖𝕖𝕟 𝕔𝕠𝕟𝕤𝕖𝕢𝕦𝕖𝕟𝕤𝕖𝕤

2

yuilera

"Kim Donghyun? Tớ chưa nhớ ra đó là ai..."

"Ừ, tớ cũng thế. Không có một chút kí ức nào luôn", Minju vừa nói vừa xúc hộp đá bào vị socola Dubai mới mua được ở quán Mugglers, khu Hẻm Xéo.

"Aaa"

Cái vẻ há miệng chờ ăn của Sangmin y hệt như một đứa con nít lên năm làm Minju không khỏi nhớ nhà, đặc biệt là đứa em trai mới lên 6 của cô. Mỗi đợt xa nhà là Minju càng thêm trân trọng những người bạn xung quanh mình đến nỗi cô chăm Sangmin, người cũng chả khác em của mình là mấy dù cho cậu ta đồng niên với cô. Dĩ nhiên, xung quanh Minju còn có một vài người bạn khác tuy không nhiều, nhưng sự ưu ái của cô dành cho Sangmin khác biệt đến nỗi người ngoài không biết còn tưởng Minju thích cậu ta mà quấn lấy không ngừng. Chỉ đến năm thứ 3, Sangmin có bạn gái đầu tiên thì tin đồn ấy mới xuôi đi.

"A cái gì mà a. Lớp học đánh vần à".

"Ều ê, nói gì ấy", Sangmin giãy đành đạch như con cá mú bị vất lên bờ mà ăn vạ.

Cậu ta lại giận dỗi mà lên giọng: "Sao dưới bầu trời đêm đẹp thế này mà Minju nhà ta vẫn chẳng thở ra câu gì nên hồn vậy nhỉ", nói xong liền quay sang phía Minju để trêu ngươi.

Phía kia lại chẳng nói gì mà thở dài rồi ưỡn vai, trải người xuống thảm cỏ xanh mướt rì ở cánh rừng gần trường. Làn gió mát cuốn theo mùi gỗ thông gãi vào mặt rồi lại đùa nghịch với mái tóc dài thướt của Minju. Tiếng chim Augurey hoặc một loài chim giới pháp thuật nào đấy như đang gọi bạn tình cất tiếng đến ong tai khiến cô phải ngồi lại dậy khi chợt nhớ ra sắp đến giờ giới nghiêm.

"Minju, sau đợt này có lẽ tớ cũng không đi được tối thế này với bồ được đâu", Sangmin cắt nhịp tĩnh lặng của cơn gió xào xạc trên đường về khu nhà Hufflepuff. Minju cũng chẳng bất ngờ mấy trước lời đề nghị này của Sangmin. Trước đây khi cậu có bạn gái cũng vậy, cậu luôn nói trước với cô rằng cần giữ khoảng cách với bạn khác giới để tránh bị bạn gái ghen dù luôn coi cô như chị em ruột trong nhà. Đầu năm học, Minju đã thấy Sangmin để ý một cô bạn bên Gryffindor nên đã lường trước; cô chỉ không nghĩ là bạn mình gà đến mức bây giờ cô mới nghe thấy câu này. Nhưng cả hai đều hiểu cho nhau và cho cả người yêu (có thể là tương lai) của đối phương. Khi đợt gió tiếp theo ùa đến, Minju cũng tranh thủ mà hòa quyện hơi thở của mình với làn gió mát lạnh; nhịp thở này diễn ra chậm rãi mà kết thúc thì lại chả khác gì tốc độ chảy của suối thượng nguồn, cứ như tuôn ra hết bao tâm tình của cô. Nếu nói rằng Minju đang buồn vì Sangmin có bạn gái thì thật gây xuyên tạc và thiếu xác đáng, Minju đúng hơn là não nề vì sự lẻ loi của mình.

Về đến phòng ngủ, Minju nằm xuống giường trằn trọc tự thẩm vấn lại con người của chính bản thân mình.

Tại sao chỉ có mình mình là chưa có ai?

Chả lẽ mình không đủ tốt à?

Hay không đủ xinh...

"Jju chưa ngủ à?", tông giọng ngái ngủ của Ella lí nhí từ giường bên cạnh nhắc nhở Minju nhớ rằng trong phòng vẫn còn người khác ngoài cô, và có vẻ như việc hết quay qua trái rồi phải vô tình khiến Ella tỉnh giấc giữa chừng.

"Jju ngủ đi... mai Jju còn có bài tập nhóm mà đúng khồng... Jju ngủ đ..."

Minju có chút hối lỗi vì bản thân có vô tình khiến Ella tỉnh dậy nhưng thấy cô bé như vậy, cô cũng thôi suy tư mà cố gắng nhắm mắt rồi chìm vào cơn mơ đêm nay.

oOo

Hai tuần liên tiếp sau đó, Minju và Donghyun đều đến thư viện thường xuyên như cơm bữa tuy việc chúng làm chỉ là đọc sách còn việc giao tiếp thì gần như bằng không. Mỗi buổi cứ kéo dài từ 2 đến 4 tiếng có hôm thì tận 5 tiếng khiến cho Minju không khỏi chán nản. Vậy nên nó càng thêm ngưỡng mộ sức bền của tên Ravenclaw này. Dù mái tóc che quá mắt nhưng góc độ chúi xuống của đầu so với cổ vẫn chứng tỏ cho sự tập trung đáng nể. Minju thắc mắc tại sao mình lại chưa từng nghe đến cái tên này vì nếu năng lực học như vậy thì hẳn sẽ phải có chút tên tuổi nhưng kì lạ là đến cả những đứa quảng giao chơi cùng cô còn không biết.

Trong lúc chờ Donghyun đọc tài liệu, Minju cứ ngẩn ngơ ngồi vẽ rồi lại nghịch mấy câu thần chú với mấy cái note bay bay. Điều ấy khiến cả Donghyun đang chú tâm vào bài còn phải ngẩng đầu lên nhìn.

"Bồ xong bài rồi hả", Donghyun khẽ lên tiếng để tránh bị than phiền bởi bạn học xung quanh. Ánh mắt cậu ta đã bị cái mái xuề xoà che đi hết khiến Minju băn khoăn không biết liệu cậu ta có ý mắng mỏ mình hay không. Nhưng Minju cũng chưa tìm ra tài liệu mới để đọc cơ mà... sao có thể trách được chứ.

"Tớ xong tài liệu ngày hôm nay rồi. Bồ còn thừa thì có thể đưa cho tớ đọc cùng với."

"Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ", Donghyun tự nói như một câu hỏi tu từ rồi lôi cây đũa phép của mình ra rồi thực hiện phép Tempus thì thấy mới chỉ quá 5h chiều một chút. Cậu ngẩng lên nhìn Minju (cô nghĩ thế) nói một chữ 'Được' rồi dặn Minju xếp đồ. Minju tuy chưa biết là để làm gì nhưng cô vẫn làm theo những gì được bảo, nhanh nhanh túm đồ bỏ vào trong túi.

Donghyun đi đến đâu, Minju cũng đuổi theo đến đấy dù cũng không rõ là cậu định đi đâu. Đến gần nhà vệ sinh Minju mới thấy kì kì mà hơi chần chừ đi chậm lại cho đến khi đứng lại hẳn. Donghyun vào hẳn trong mới nhận ra đằng sau mình không còn tiếng giày lộc cộc nữa thì quay ra sau mà nhìn lại.

"Bồ ra đây với tớ", Donghyun vội thúc giục.

"Nhưng nam nữ cùng nhau đi vào nhà vệ sinh có sao không...?"

"Sao lại có sao? Mình hứa sẽ làm cẩn thận mà", nụ cười nhẹ trên môi của Donghyun làm Minju phần nào thả lỏng nhưng câu nói của cậu ấy cứ kì kì sao ấy, Minju nghĩ thầm, hoặc là do cô đang nghĩ bậy bạ quá đà.

"Bồ định làm gì?"

"Cứ ra đây đi rồi sẽ biết mà. Mình không cắn bồ đâu."

Mẹ dặn là không được tin tưởng bọn con trai nhưng chắc là không sao. Minju mong thế, bước từng bước chậm rãi về phía góc nhà vệ sinh nữ nơi Donghyun đang đứng chờ. Ngay khi vừa đến nơi, cậu chàng đã ôm chặt lấy Minju rồi lẩm bẩm một câu phép thuật nào đó nghe thật lạ lẫm. Cả hai người như dính chặt vào nhau rồi bỗng dưng Minju cảm thấy như toàn thân như bị ép chặt rồi cuộn tròn lăn qua một ống gỗ sần sùi tưởng tượng nào đó. Cả hai tai Minju rít lên một tiếng rùng mình khiến bàn tay của cô như muốn cắn xé bắp tay của Donghyun. Minju nhắm chặt mắt vào, nhưng càng cố né tránh cảm giác khó chịu ấy thì mọi xúc giác lại bị dày vò đến đảo tung cả ruột gan đến mức đống thức ăn hôm nay Minju đã tiêu thụ chỉ trực chờ bay ra ngay lập tức. Tưởng chừng như sắp bị cuộn xoắn từ bên trong rồi phát nổ thì cảm giác ấy ngay lập tức bị ngăn lại. Trước mắt là một khu rừng trống mà cô còn chưa từng thấy bao giờ. Cảm giác chao đảo tàn dư khiến người Minju lao đao mà bám chặt lấy hai tay áo choàng của Donghyun khi cô ngại ngùng thoát mình ra khỏi vòng tay đang còn ôm chặt của cậu.

Cái nhoẻn môi của Donghyun càng làm Minju thêm ngại ngùng mà né tránh nhưng lại không thể dứt ra khỏi người cậu mà còn dụi đầu vào thêm khiến cho tình huống càng thêm khó xử.

"Bồ cứ đứng nghỉ một lúc đi. Đây là lần đầu của bồ à?", Donghyun hơi cúi người xuống, tay vẫn nắm lấy cánh tay của Minju nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Đ-Đây là gì vậy...?", trôi qua tầm vài phút thì Minju đã hồi lại chút sức mà phản hồi lại Donghyun, giọng vẫn còn vài đoạn đứt quãng vì ngộp thở.

"Mình độn thổ đến đây đấy. Còn nếu định hỏi đây là đâu thì cứ gọi là Rừng Nguyện Ước là được".

Minju quả thực cũng chưa từng nghe qua khu rừng này dù đã đi cùng với Sangmin đến chục khu rừng để ngắm sao rồi là mặt trời mọc. Sau khi hồi phục được gần như hết sức, cô mới để ý xung quanh mình toàn là những sinh vật mà cô chưa từng thấy. À không. Rừng này không hề là rừng trống như cô đã tưởng trước đó. Bao chung quanh Minju là cảm giác linh thiêng hiếm có với những hàng tuyết tùng mảnh khảnh, cao vút và sẫm màu trồi lên từ trên đấy như những mạch máu cổ xưa. Tán lá lọc luồng sáng ít ỏi vào đông không rơi thẳng xuống mà đi chéo tứ tung bởi khúc xạ của những giọt sương sớm còn sót lại - cứ như thể ánh nắng cũng phải vượt qua đủ loại thách thức để được chạm vào mặt đất ẩm ướt bên dưới. Rồi là cả những sinh vật cô mới chỉ thấy trong sách tài liệu - đủ loại hình thù kì quái mà dễ thương.

Cảnh sắc này với một người không yêu thích mấy bộ môn Chăm sóc sinh vật huyền bí cũng phải trầm trồ mà mắt chữ A mồm chữ O tuy nhiên Minju lại chẳng biết đây là đâu và cô ước rằng đã chăm chú hơn trong tiết học của giáo sư Plank để khỏi phải trông thật ngu ngốc trước mặt một học sinh nhà Ravenclaw thế này. Cô không chắc cái tên 'Nguyện Ước' của cậu có thật không nhưng cô cũng chẳng chứng minh được là nó không có thật.

Một nữ một nam. Một vàng một lam. Cứ thế dắt tay nhau đi qua từng bụi cây để cho bốn dấu chân lấm hết rêu xanh còn đang ươn ướt đến cả vết bùn từ đầm lầy nhỏ trong khu rừng. Minju cũng không biết lấy tự tin đâu ra để mà cứ đi theo tên áo xanh phía trước nhưng cậu đã rút kinh nghiệm từ lần trước mà nắm lấy cổ tay để khỏi phải thấy một Minju chần chừ. Bàn tay cậu thuôn dài và lớn đến độ tay của Minju ngỡ đâu chỉ là thanh kẹo mút trong tay cậu, nhưng cậu nắm rất nhẹ như thể sợ sẽ làm đau cổ tay nhỏ bé của cô. Đi được một hồi thì cả hai đến một bãi đất trống, nói đúng hơn là một khu cỏ trống, cảm tưởng như được tạo ra bởi ai đó chứ không phải tự nhiên vì nó là một hình elip hoàn hảo được bao quanh bởi rừng tùng và những tán cây thừa ra của chùm cây lân cận. Dù vậy nhưng nắng vẫn chiếu xuống thật chan hoà như thể có sự sắp đặt chứ không bị che lấp bởi chùm cây xum xuê, rậm rạp.

"Bồ định làm gì ở đây vậy?", Minju quay sang nhìn cậu bạn cao lớn bên cạnh, ánh mắt cứ tròn xoe ra mà thắc mắc.

Donghyun ngược lại cũng không nói gì cả, từ từ rút cây đũa gỗ liễu màu beige của mình ra từ trong túi áo trong rồi hô biến fluxweed thành một con Dango đào đỏ bé bằng một cốc bia bơ nhún nhảy trước sự còn-đang-chưa-hiểu-sự-tình-gì của Minju.

"Mình học biến hình đó", cậu trai trả lời. Tay trái thả tay cầm đũa xuống đất, tay còn lại vuốt mái tóc lấm chấm mồ hôi xen lẫn chút bùn nâu văng bắn lên mặt vì một con Mandrake non nghịch ngợm (còn suýt bắn điện gây choáng cho Minju khi cô lỡ chân dẫm vào đuôi nó).

____
p/s: nay mình mới thay danh xưng thành bồ-tớ cho mấy đứa nhỏ cho giống nguyên tác. đây là lần đầu mình tự viết truyện nên có gì sai sót mọi người cứ góp ý nhaa.
ban đầu mình viết fic chỉ có mình và 1 ng bạn nữa đọc thui nhma mấy nay lại có thêm vài người trong shipdom vào góp mắt nên mình cũng thấy khá vui dù không phải là con số reader lớn. mình mong mình có thể bù đắp được phần nào số lượng fic ít ỏi của đôi kẹo dẻo cho mọi người nha<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co