Truyen3h.Co

𝐬𝐦𝐚𝐥𝐥 🚫

i

lyly_pcy

tiếng giày cao gót nện lên nền nhà một cách đều đặn và tạo ra âm hưởng vang vọng trong hành lang tĩnh lặng như mặt hồ. yu jimin - một nữ minh tinh nổi tiếng với nhan sắc hoàn hảo không tì vết, đôi mắt toát ra vẻ kêu ngạo nhưng không quá xa cách. vốn dĩ là một người vô cùng có quyền lực trong showbiz nhưng cuộc sống riêng tư chưa từng bị truyền thông đào bới quá sâu.

hoặc có lẽ là chỉ có đồ ngu mới đào bới chuyện của cô ả, nhỉ?

chiếc váy lụa đen trên người càng tôn nét sang trọng và nguy hiểm của yu jimin. bờ vai thon thả mềm mại xen chút rắn chắc khoác lên cái áo vest đắt đỏ mà cô ả không tiếc tiền để mua. với khối tài sản khổng lồ ấy thì như muối bỏ biển.

không ít những gà con bước chân vào showbiz tìm kiếm đến sự hỗ trợ của yu jimin. chẳng biết họ làm bằng cách nào nhưng chỉ sau vài ngày tên của họ đã đứng đầu danh sách tìm hiếm trên các trang mạng xã hội. chuyện bí ẩn nhất là khi có gà con tìm đến thì con gà cũ liền bị vùi dập không thương tiếc.

lạch cạch.

"cô yu đây rồi, mời cô yu ngồi, quý quá." - một người phụ nữ khác trông khá đứng tuổi, ăn mặc đơn giản niềm nở tiếp đón cô ả. kéo ghế rồi rót trà, cử chỉ nịnh nọt quen thuộc mà yu jimin đã thấu từ lâu.

cô ả đánh mắt sang gà bông mới ngồi ngoan ngoãn phía đối diện. cô bé nhìn còn rất tươi mới, trên người diện bộ váy trắng muốt dường như muốn hoà làm một với làn da trắng như sứ của cô bé. đầu còn cài hình chú thỏ trông ngây thơ đến đáng thương.

yu jimin nhướn mày ra hiệu cho người phụ nữ kia. hiểu ý bà ấy liền kéo cô bé đến gần yu jimin hơn.

"nhờ cô yu chiếu cố." - bà ấy vỗ lên bã vai cô bé động viên rồi bước ra ngoài.

căn phòng liền trở nên yên ắng chết người. cô bé cúi gầm mặt, đôi bàn tay nhỏ bé cứ vò vò gấu váy nát hết cả. vẫn chưa dám nói một lời thì bầu ngực nhỏ đã bị một bàn tay dùng sức nắn không ra hình ra dạng.

"sao không nói? mồm." - yu jimin gằn giọng tay lại càng siết chặt thêm một chút. cơ thể cô bé run lẩy bẩy đặc biệt là vai. cô ả thấy loáng thoáng đôi môi hồng hào được bôi quẹt cẩu thả màu son đỏ chói. nó chẳng phù hợp với cô bé chút nào cả.

yu jimin dời tay lên, dùng ngón cái quệt đi lớp son trên môi em khiến chúng lấm lem làm em trông càng thảm hại. bấy giờ mới có thể nhìn thấy hết nét đẹp trong trẻo mà mới mẻ của cô bé này.

trong veo và thuần khiết như một chú cừu non chỉ biết lặng lẽ gặm những ngọn cỏ xanh mềm dưới nắng sớm. em mang trong mình sự rụt rè, yếu ớt đến mức đôi môi cũng chẳng đủ dũng khí để cất thành lời. nhưng điều đó chưa từng là điểm yếu chí mạng của em - kim minjeong. chính vẻ đẹp trắng trong ấy lại vô tình phơi bày những mong manh dễ vỡ, khiến em trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. trong mắt yu jimin, em chẳng khác nào một con mồi dịu dàng, lặng im chờ được phát hiện giữa cánh đồng tĩnh lặng.

chỉ vừa chạm ngưỡng mười tám, em đã vội vươn mình, khao khát hóa thành một vì tinh tú rực rỡ giữa khoảng trời đêm sâu thẳm.

tất cả bắt nguồn từ những lời chê bai, những tiếng cười khẩy đầy mỉa mai của bạn học - họ bảo minjeong sẽ chẳng bao giờ chạm tới hào quang của sự nổi tiếng. nhưng em nào có để tâm, từng câu từng chữ ấy trôi tuột như gió thoảng. để chứng minh bản thân, hay có lẽ là để khẳng định sự tồn tại của chính mình, em không tiếc gìn giữ, sẵn sàng đánh đổi cả vẻ đẹp thuần khiết vốn có để đổi lấy ánh sáng mà em hằng khao khát.

nhưng dường như em đã lãng quên một điều - trong màn đêm tĩnh lặng ấy, thứ tỏa sáng rực rỡ nhất chưa bao giờ là một vì sao nhỏ bé... mà là vầng trăng cô độc, cao ngạo, và không gì có thể thay thế, yu jimin.

cô ả cười khẩy, cái nắm tay dịu dàng dắt em đi. nó khiến minjeong vừa nhận thấy được an ủi nhưng lại có cảm giác nơi mà yu jimin dẫn mình đi lại là một cánh cửa địa ngục khác mà em nghĩ mình sẽ mãi mãi ghì chân ở đó.

là một phòng nghỉ riêng dành cho yu jimin. gọn gàng và sang trọng đến mức không thể ngờ đến. nhưng chỉ sau vài phút sững người, em bị một lực mạnh đẩy nằm ngã nhoài xuống giường. đến tấm đệm cũng thật êm ái.

chiếc váy trắng lập tức bị xé không thương tiếc. cơ thể em như một nhành mai, mỏng manh và yếu đuối. không khí trong phòng ngày càng nóng lên, yu jimin dùng đôi bàn tay ấy miết dọc từ đùi đến nơi mơn trớn nhất của em.

cảm giác lạ lùng khiến minjeong thở không thông. khoả ngực em phập phồng liên hồi, và yu jimin đã hôn lên đó, hôn lên hai hạt đậu nhỏ đã sưng cứng lên nhưng không biết do sự hứng thú từ bên trong hay chỉ vì sự tác động từ không gian.

"cô có thể lựa chọn đi ngay bây giờ, có đi không?" - tuy là nói có thể nhưng cô ả ghì chặt cơ thể em xuống giường, ngấu nghiến hôn lên cổ em như một con thú hoang dã gặm nhắm thứ mình vừa săn được. và minjeong không lựa chọn rời đi, em muốn nổi tiếng, muốn được người khác công nhận.

yu jimin liếm dọc từ cổ xuống rốn em, đến cả nơi này cũng có thể thơm đến lạ lùng. sự nhạy cảm và đầy ướt át của minjeong dần bùng phát, bụng lên vì thở gấp mà lên xuống không theo nhịp độ.

"chị.."

"hửm?"

"em.. không có gì."

"tôi biết, nó đẫm thật đẫm nước tình, như khe suối nhỏ nhỉ?"

"không phải.. em không kìm được.'"

"sao phải nhẫn nhịn? nó sẽ khiến em trở thành một con người khác."

một chiếc chìa khoá đã được trao cho yu jimin và cô ả chỉ cần dùng nó mở khoá cho em.

và thực sự minjeong rất nghe lời, không nhẫn nhịn sự khoái cảm sâu bên trong mà được yu jimin cho phép bộc lộ hết số chúng. em vò drap giường, ngón chân co lại từ từ nhận lấy từng lần gảy đàn của cô ả.

lưỡi yu jimin đánh qua lại âm hạch, âm đạo em càng nhầy nhụa giờ thì thực sự bị biến thành một vũng lầy khó mà dứt ra.

"ưm.. sảng khoái."

"chậc, thích rồi à." - cô ả tinh nghịch ấn mạnh vào âm hạch của em. cơ thể em giật nảy rồi lỗ nhỏ thít chặt lại. minjeong em thật mềm mại, đến nỗi yu jimin sẽ không nghĩ bản thân có thể trêu đùa em một cách thật mạnh bạo như trước đây bản thân đã từng làm. nhưng Chúa ơi nhìn lấy mà xem, trước mắt là một nàng thiên thần sa đoah vào cạm bẫy của trái cấm. cô ả chỉ đang giúp em thôi.

nhịp thở của minjeong càng thêm loạn, bầu ngực nhỏ bị cô ả ngậm gọn trong miệng cắn mút. drap giường bị em làm ướt một mảng nhỏ, đủ để biết cơn nóng hầm hực trong người em đang lớn đến mức nào.

trang phục trên tấm thân của cô ả chẳng còn nữa, hai hình hài nguyên thủy loã lồ trong không khí. dù cho điều hoà đang ở mức ổn định nhưng mồ hôi, nước tình vẫn chứ thi nhau mà chảy ra đầm đìa.

"tôi giúp gì được cho em, bé yêu?" - yu jimin ở ngăn tủ đầu giường, dùng còng tay khoá chặt em lại. cô ả muốn trói em ở lại bên cạnh mình, trông em sảng khoái vậy mà lòng cô lại có chút xao xuyến.

"chị.. đ-đừng còng tay em."

"tại sao lại không? nhỡ em phản kháng chạy đi mất, tôi có thể tìm em ở đâu đây."

"trong tim, em có thể ở trong tim chị mà."

thật là mạnh miệng.

cô ả ngấu nghiến đôi môi em như thể trên đó có một chất gây nghiện mà trên đời này chỉ có minjeong sở hữu. em hoàn toàn không thể nương theo tốc độ của yu jimin mà hôn, nước bọt từ miệng tràn xuống ngực. cô ả liếm dọc hết số nước bọt đó, một kẻ biến thái thì đâu có khái niệm sạch sẽ khi làm tình.

"bé yêu, nói tôi biết em cần gì ở tôi đi."

"minjeong cần chị."

"không được nói dối, trong mắt em chỉ có dục vọng từ quyền lực thôi."

yu jimin dùng lực thúc cả ba ngón vào lỗ âm đạo đang thít chặt của em. cơn đau thấu tâm can, xé toạc cả bầu trời em ra làm đôi. nước mắt minjeong trào ra và dòng máu tươi đỏ thẫm cũng từ đó theo tay cô ả mà rỉ ra từng chút.

thật sạch sẽ, sạch sẽ, người sạch sẽ như minjeong đều toát ra mùi hương khó có thể cưỡng lại.

"c..chị..-em đau.. aa."

"nỗi đau từ sự phản bội và nói dối, tôi cũng không thích cảm giác đó."

yu jimin muốn bản thân nắm chắc phần thắng, cô ả dồn hết sức lực ra vào, mép thịt em sưng tấy khi tốc độ ra vào ngày càng nhiều và nhanh. chỉ biến cắn vào môi để giải toả khoái cảm đan sự đau đớn.

nước tình trong trắng theo cú nẩy của minjeong ồ ạt chảy. yu jimin chưa thoả mãn, cô muốn cô bé nối dối này phải dùng miệng nói ra lời thật lòng.

trong phút chốc, cô ả trang bị cho mình thứ dương vật giả ở hông, yu jimin bế em áp sát em đến cửa sổ sát đất. phía dưới là hội nghị họp báo vẫn còn diễn ra, đường xá đông đúc thật đông đúc. vậy mà trên cao này lại có hai con người ra sức tìm tòi đến cảm giác sung sướng.

sợ rằng có người thấy nhưng minjeong vì thứ gì lại không thể thoát khỏi cô ả.

jimin dường như đã điên tiết. ả muốn nhấn chìm em bằng tình dục. được rồi, con ả này bị điên.

yu jimin mạnh bạo nắn lấy vú minjeong, đặt em nằm tê liệt dưới sàn lạnh. và ả mang ra đống đồ chơi tình dục mà con ả đã dùng cho biết bao nhiêu gà con. minjeong thì làm gì có ngoại lệ, mép thịt non bị yu jimin nhồi nhét dương vâth giả, khá khó khăn. vì em đã bị làm tình tàn bạo thế này đâu?

"không phải chứ, nhất quyết không kêu à." ả thở ra hơi dài chán nản. thôi, mạng sống của kim minjeong xem ra là tự bản thân em không coi trọng.

lỗ hậu của em bị ả ta gắn một chiếc móc vào, lúc cần thì chỉ cầm nó lên cũng đủ khiến minjeong chết trên đống nước dâm này. bên trong em là rượu vang. thật, là rượu vang, màu đỏ giống màu máu của em thật.

mùi vị sẽ như thế nào?

tôi đã nói là yu jimin là con ả điên nhất trên giường rồi.

"chị, có thể... đừng, haa đủ rồi.."

"đủ, chưa đủ. khát vọng của em xa vời quá, nó sẽ bị đánh đổi bởi thân xác này."

nói rồi, ả cầm roi mãnh liệt quất lên cơ thể em. vậy thôi, nhìn minjeong giãy giụa mà jimin sảng khoái tột cùng. cô ta vuốt ve dương vật của mình, đứng từ trên nhìn em như món quà mà Chúa Trời ban tặng.

từng dòng tinh trắng đục bị ả lần này đến lần khác gội hết lên người em. jimin còn đặt biệt nhắm thẳng đến miệng mà xả. đến khi trong khoang miệng minjeong đầy tinh trùng tanh tưởi.

"đừng nằm ở đó nữa, bò đến đây." ả ra lệnh, giọng trầm trầm không có chút sắc thái vậy mà em lại khổ sở nghe lời.

bò đến rồi, thân thể rươm rướm máu cùng mùi hôi tanh, chà. trông, giống nhỉ?

__

đã cảnh báo nó sẽ điên
vui lòng không mang cảm xúc khó chịu
khi đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co