lời kết
cuối cùng thì hành trình của mình tại LCFC cũng chính thức khép lại tại đây.
cùng với đó, 上班日记 cũng đi đến hồi kết.
sau cùng, cảm ơn chính mình vì đã kiên trì bước tiếp trong suốt 117 ngày đằng đẵng ấy.
và xin được gửi lại bài viết cuối cùng mà mình viết về quãng thời gian làm việc ở nơi ấy.
___
summary: looking back on my time at LCFC
mình đến LCFC vào một ngày se lạnh của mùa đông tháng mười một.
và rồi rời đi vào một ngày xuân tháng ba.
mình đã đến với một trái tim đầy nhiệt huyết.
và rồi rời đi với một trái tim có thêm vài vết xước.
"không cần khóc, không cần tiếc nuối, cũng không cần ngoảnh lại.
sẽ luôn có những điều tốt hơn đang chờ đón ở phía trước."
đó là những lời mình đã nói với chính mình nếu chẳng may hành trình này khép lại.
và hôm nay, sau rất rất nhiều chuyện xảy đến, mình cuối cùng cũng có thể rời đi.
mình đến đầy rực rỡ và hiên ngang.
vậy nên, ngày mình rời đi cũng sẽ như vậy.
mình sẽ quên hết những điều không vui xảy đến ở nơi đây.
và rồi bắt đầu một hành trình mới của chính mình.
mình sẽ không nản lòng, cũng sẽ không chùn bước.
bởi mình tin rằng mình rồi sẽ tìm được một nơi phù hợp với bản thân.
nơi ấy sẽ tôn trọng và trân trọng mình.
nơi ấy mình sẽ lại học thêm được nhiều điều mới.
nơi ấy mình sẽ lại cố gắng và nỗ lực nhiều hơn.
. . .
nhìn lại hành trình gần bốn tháng vừa qua ở LCFC, mình đã có những ngày thật đáng nhớ.
là lần đầu tiên mình trực tiếp tham gia vào môi trường khu công nghiệp lâu như vậy.
là lần đầu tiên mình thấy nhiều người dùng tiếng Trung giao tiếp như vậy.
là lần đầu tiên mình đi làm fulltime tám tiếng một ngày.
là lần đầu tiên mình thấy chênh vênh đến lạ.
vô số thứ gọi là "lần đầu tiên" đã xuất hiện trong bốn tháng ấy.
hai tháng đầu tiên, mình làm việc ở dưới xưởng.
mình gặp nhiều người em, người chị, người chú đáng mến.
họ quan tâm, chăm sóc, yêu thương và bảo vệ mình.
họ làm cuộc sống thực tập tẻ nhạt của mình có thêm sắc màu.
họ khiến công việc test bảng mạch, quét mã trở lên thú vị đến lạ.
họ khiến mình không lỡ rời xa nơi ấy, nơi mà mình ước "mình có thể bảo vệ và chở che cho những người công nhân đáng thương ấy"
nhưng sau cùng, mình đã lựa chọn tạm biệt nơi ấy và bắt đầu một hành trình mới ở một bộ phận mới, cơ sở mới – kế hoạch sản xuất ở xưởng Server
nhưng vì cái duyên, mình đã có cơ hội trở lại chiếc nhà xe thân quen ngày trước, được hữu duyên gặp lại một vài người ở bộ phận cũ của mình.
ngày đầu tiên khi mình chuyển về nơi ấy, bảng tên của mình đã xuất hiện ở một góc nhỏ tại bàn làm việc của mình.
khi ấy mình đã vui mừng và hạnh phúc đến nhường nào.
mình cảm tưởng như mình đã có một khởi đầu mới, và khởi đầu này sẽ tốt hơn trước đó.
mình đã nghĩ mình sẽ kiên trì và cố gắng làm việc tại nơi đây.
nhưng cái duyên của mình với nơi đây không lớn đến vậy.
gần hai tháng sau khi mình bắt đầu hành trình mới này, mình đã rời đi.
có chút ấm ức, có chút tiếc nuối chẳng thể nói thành lời.
nhưng mình nghĩ sự rời đi của mình là điều tất yếu và cần thiết.
bởi mình quá mệt khi phải ở lại nơi mà đến sự tôn trọng tối thiểu dành cho mình cũng không có.
bởi mình quá mệt với sự vô định và không rõ ràng.
mình đã từng nhượng bộ, đã từng lùi một bước, đã từng bỏ qua.
nhưng lần này thực sự đã là giới hạn cuối cùng.
mình tin rằng mình rồi sẽ tìm được một nơi mới, bắt đầu một hành trình mới.
có thể công việc mới ấy không có mức lương bằng nơi đây.
nhưng nơi ấy sẽ tôn trọng mình, sẽ chẳng đối xử với mình như vậy.
. . .
tạm biệt PMC, tạm biệt công việc đầu tiên của mình, tạm biệt những người đã đồng hành cùng mình trong thời gian vừa qua.
mình sẽ nhớ những lời dạy, những dòng tâm sự và sự quan tâm tới từ chị Huyền và người hướng dẫn mình – Feifei.
mình sẽ nhớ chị Lụa, chị Mơ, và tất cả những công nhân dấu iu của chuyền F.
mình sẽ đem theo tất cả những ký ức và hồi ức đáng nhớ trong suốt gần bốn tháng qua và rồi tiến về phía trước.
nếu cho mình được quay lại ngày ấy, rằng mình nên lựa chọn ở lại hay rời đi, có lẽ mình vẫn sẽ chọn ở lại.
và đến nay mình vẫn tin rằng sự lựa chọn ngày ấy là đúng đắn.
bởi nếu không lựa chọn, mình sẽ chẳng thể biết hiện thực cuộc sống khốc liệt đến nhường nào.
rằng xung quanh mình còn rất rất nhiều người ưu tú hơn mình.
rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác, mình được đi học, được theo đuổi ước muốn của bản thân, được sống theo cách mà mình muốn.
rằng điều gì đến rồi sẽ xảy đến, chúng mình muốn tránh cũng không tránh được.
gặp được nhau là một cái duyên.
và cuối cùng thì cái duyên của mình ở nơi đây cũng thực sự khép lại rồi.
tạm biệt LCFC, tạm biệt Ngọc Ánh của bốn tháng qua.
và cùng chờ đợi một Ngọc Ánh ở một phiên bản tốt hơn.
tạm biệt và không hẹn ngày gặp lại.
mình đi đây.
___
07/03/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co