⊹₊˚‧︵‿₊୨ 2026 tonddo day ୧₊‿︵‧˚₊⊹
Đêm khuya, chiếc rèm cửa trong phòng ngủ được khép chặt, chỉ có ngọn đèn vàng nơi đầu giường soi sáng một góc phòng, dịu dàng như ánh chiều tà sắp tắt.
Hai tay Lee Chanyoung bị trói chặt trên đầu giường bằng một chiếc cà vạt lụa, mắt bị che bởi một dải khăn voan. Cậu yên lặng tựa lưng vào thành giường, hơi thở ổn định, dù rõ ràng là bị trói nhưng Chanyoung lại trông bình thản đến bất bình thường, chẳng có vẻ gì giống một người đang bị ép vào thế phục tùng cả. Do bị hạn chế tầm nhìn, mọi giác quan còn lại của cậu dường như được phóng đại đến cực hạn: cậu nghe rõ từng tiếng bước chân khẽ khàng của Lee Sohee, ngửi được hương tuyết tùng theo chuyển động của anh mà dần trở nên đậm đà, cảm nhận được chiếc đệm hơi trũng xuống khi đối phương đến gần hơn.
“Anh” Chanyoung khẽ gọi, tông giọng chẳng hề có chút hoảng loạn nào, như thể cậu vốn đã dự đoán được trước chuyện này sẽ xảy ra.
Lee Sohee không đáp lời. Anh chỉ lặng lẽ đứng trước giường, chậm rãi cởi từng cúc áo. Chiếc áo khoác xám đậm bị anh tiện tay vứt xuống sàn, phát ra một tiếng động trầm đục. Sau đó là đến hàng cúc sơ mi - một chiếc, hai chiếc, ba chiếc - từng chiếc cúc kim loại va chạm vào nhau tạo thành âm thanh vang vọng khắp căn phòng, như một nhịp điệu được sắp đặt tỉ mỉ.
Chiếc áo không được Sohee cởi bung hoàn toàn, anh chỉ nới vài cúc, để nó trượt khỏi vai, sau đó tùy ý đặt lên đùi trần của Chanyoung. Hơi ấm cơ thể vẫn còn vương trên áo, xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến làn da cậu, tạo nên một cảm giác ấm nóng, như thể có một cái chạm vô hình đang lướt qua.
Sau lớp áo sơ mi là lớp áo lót cuối cùng. Khi lớp áo ấy cũng được cởi bỏ khỏi cơ thể anh, không khí như trì trệ trong phút chốc. Anh cầm món đồ cotton đó trên tay, thân không mảnh vải khẽ bước về phía đầu giường, từng bước, từng bước nhẹ như mèo.
Chanyoung dường như cảm nhận được anh đang đến gần, khẽ nghiêng đầu. Dưới lớp voan đen, cánh mũi cậu khẽ rung, như thể đang cố gắng tìm kiếm trong không khí mùi hương quen thuộc của anh - mùi của sữa tắm, của nhiệt độ cơ thể, và của làn da mà chỉ riêng Lee Sohee mới có.
Một nụ hôn rơi xuống môi Chanyoung, nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích. Tay Sohee khẽ đỡ gáy em, làm cho nụ hôn trở nên sâu hơn. Anh cảm nhận rõ hơi thở đang dần trở nên gấp gáp của người dưới thân, cảm nhận được cổ tay bị trói vô thức siết chặt, làm cho chiếc cà vạt lụa cọ vào trụ giường, phát ra một âm thanh rất nhỏ, như lời đáp không thể thốt thành tiếng của cậu dành cho anh.
Ngay khi Chanyoung vừa hé môi chuẩn bị đáp lại nụ hôn đó, Sohee lại đột ngột lui ra. Giây tiếp theo, chiếc áo lót, vẫn còn mang theo hơi ấm cùng mùi mồ hôi nhàn nhạt của Lee Sohee, bị anh thẳng thừng nhét vào miệng cậu.
“Ngậm đi” Sohee nói, giọng khẽ run, gần như chẳng thể phát hiện, như thể anh đang cố để từng chữ phát ra nghe thật vững vàng “Trước khi anh quay lại, đừng có mà nhả ra.”
Anh cố tình để giọng mình nghe thật ung dung, như thể mọi chuyện đều đang trong tầm kiểm soát - như một người lớn dạy dỗ kẻ nhỏ hơn, như người lãnh đạo kiểm soát người dưới trướng mình. Chanyoung ngoan ngoãn cắn chặt miếng vải, biểu cảm không thể nhìn rõ dưới lớp voan đen, nhưng dường như khóe môi cậu khẽ cong lên một chút, mang theo ý cười.
“Cún ngoan”
Sohee quay người, rồi bước về phía phòng tắm, tiếng chân trần trên sàn dần khuất xa. Vài giây sau, Chanyoung nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, và rồi tiếng nước vang lên, ban đầu chỉ là tiếng vài giọt rơi thăm dò, nhưng sau đó nó chuyển thành dòng nước chảy đều đặn.
Trong bóng tối, hơi thở của Chanyoung dần trở nên trầm và sâu hơn. Mảnh vải trong miệng cậu thấm đẫm mùi của Lee Sohee - thứ mùi trộn lẫn giữa hương thơm da thịt và nhiệt độ chỉ thuộc về anh. Lớp khăn voan che mắt khiến xúc giác và khứu giác của cậu trở nên nhạy bén đến lạ thường: cậu cảm nhận được chiếc áo sơ mi vắt trên đùi khẽ trượt xuống một góc, mép vải cọ qua làn da mẫn cảm; cảm nhận được mùi hương trong phòng ngày một đậm hơn, như một dấu vết còn sót lại tại nơi anh vừa đứng; thậm chí, cậu còn có thể cảm nhận được sự thay đổi rất khẽ của nhiệt độ không khí, như thể hơi ấm của anh đang chậm rãi tan biến bởi vì anh đã rời đi.
Tiếng nước chảy vẫn không ngừng, rơi tí tách như mưa xuân. Nhưng rồi đột nhiên-
“RẦM!”
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên từ phòng tắm, tiếp đó là tiếng kêu đau bị đè nén, vừa bật ra thì đã lập tức bị chủ nhân nó bóp nghẹt.
Cơ thể của Chanyoung lập tức căng cứng. Cậu cắn chặt mảnh vải trong miệng, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng nước vẫn vang lên đều đều, nhưng xen lẫn trong đó là những âm thanh quá đỗi bất thường - tiếng sột soạt như rèm tắm bị kéo mạnh khi ai đó điều chỉnh tư thế; tiếng hít vào rất khẽ, gần như không nghe thấy, như thể người bên trong đang cố nhẫn nhịn điều gì đó.
Khoảng mười phút sau, cửa phòng tắm lại mở ra.
Bước chân Sohee khi đi ra có phần không vững, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để che giấu điều đó, từng bước đều được đặt xuống một cách có chủ ý, thật chậm và thật ổn định. Anh quay lại bên giường, trên người chỉ khoác mỗi một chiếc áo choàng tắm, với dây thắt được buộc một cách lỏng lẻo, để lộ cả một mảng ngực lớn cùng hai bên xương quai xanh vẫn còn ẩm, từng giọt nước còn đọng lại tại nơi ấy lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
“Vẫn còn ngậm à?” Sohee nhẹ nhàng hỏi, đầu ngón tay lướt qua cằm Chanyoung, mang theo hơi ẩm từ phòng tắm.
Chanyoung không thể trả lời, chỉ gật đầu, lớp khăn voan theo chuyển động khẽ xê dịch.
Dây áo tắm được cởi ra, theo sau đó là lớp vải trơn mịn, rồi lớp vải ấy lại tiếp tục được chồng lên đùi Chanyoung. Lần này, Sohee trực tiếp vắt ngang chân, chễm chệ ngồi lên người cậu, hai tay anh nâng khuôn mặt Chanyoung lên, ngón cái khẽ vuốt ve gò má.
“Em có biết bây giờ trông em giống cái gì không?” Giọng Sohee áp rất gần, hơi thở ấm nóng mang theo độ ẩm phả lên vành tai Chanyoung. “Giống như chú chó nhỏ được chủ nhân của nó chăm chút và sửa soạn cho. Từ đầu đến chân, tất cả đều là đồ của anh.”
Ngón tay anh nhẹ lướt qua lớp vải đen, men theo đường viền hàm rồi dừng lại ở cổ cậu, cảm nhận yết hầu lên xuống theo nhịp nuốt của Lee Chanyoung. Sau đó, Sohee lại lần tay mình thấp xuống, lướt ngang xương quai xanh, ngang ngực, rồi dừng lại ở vùng cơ bụng, đầu ngón tay như trêu chọc mà vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên đó.
Hơi thở của Chanyoung trở nên nặng nề một cách rõ ràng, cơ thể khẽ run dưới từng cái chạm của Sohee, làn da bắt đầu nổi gai óc.
“Có muốn nhiều hơn không” Sohee thấp giọng dụ dỗ, môi gần như chạm vào dái tai em. “Cầu xin anh đi, xin anh thì anh cho.”
Vừa buông lời khiêu khích, tay Sohee lại tiếp tục không an phận mà di chuyển trên cơ thể Chanyoung. Đầu ngón tay anh lướt qua từng tấc da nhạy cảm - hõm eo, đường cong xương sườn, rãnh cơ bụng - nhưng lại tránh né đúng vị trí cần được chạm vào nhất. Anh cảm nhận được sự run rẩy của người dưới thân, nghe thấy những tiếng rên mơ hồ phát ra từ cổ họng cậu, âm thanh nghèn nghẹn do bị chặn lại bởi mảnh vải trong miệng, nghe giống tiếng kêu của một con thú nhỏ bị dồn đến bước đường cùng.
Nhận được những phản ứng đó dưới sự trêu chọc của mình, Sohee cuối cùng cũng quyết định đưa bàn tay mình xuống thấp hơn, nhưng vẫn chẳng chịu thỏa hiệp hoàn toàn. Ngón tay anh khẽ lướt qua đường nét của thứ đang cương cứng đó, cảm nhận từng nhịp đập nóng bỏng truyền đến làn da. Anh cố tình di chuyển tay một cách chậm rãi, mỗi lần chạm đều lững lờ như có như không, khớp ngón tay thỉnh thoảng lướt qua đỉnh rồi lại nhanh chóng rời đi, tận hưởng khoảnh khắc Chanyoung căng cứng trong giây lát.
Anh muốn xem thử rốt cuộc Lee Chanyoung còn có thể chịu được đến mức nào, chịu được trong bao lâu, muốn nhìn thấy lớp mặt nạ bình tĩnh và tự chủ của cậu rơi xuống, trực tiếp bị bản thân mình bóc tách thành từng mảnh. Rõ ràng chính dục vọng của anh cũng đã lên đến đỉnh điểm rồi, nhưng Sohee vẫn ép bản thân duy trì vẻ điềm nhiên như chẳng có gì. Anh khẽ cúi người, môi áp sát miệng cậu, gần đến mức tưởng như sắp chạm, nhưng giữa hai cánh môi vẫn còn một khoảng cách.
“Anton à, em vẫn dễ bị trêu chọc như vậy” Sohee khúc khích, giọng đắc ý, như thể thắng bại của trò chơi này vốn đã nằm chắc trong tay anh.
Ngón tay anh cuối cùng cũng chạm hẳn vào nơi nhạy cảm nhất của Chanyoung, không phải trực tiếp, mà là chậm rãi ấn và vẽ vòng tròn qua lớp vải. Người dưới thân run rẩy, phát ra một tiếng rên nghẹn, cổ tay bị trói lại một lần nữa căng cứng, tiếng sột soạt của chiếc cà vạt vải lại một lần nữa vang lên.
Sohee cảm nhận từng nhịp đập truyền lên đầu ngón tay, cảm nhận sức sống mãnh liệt kia run rẩy dưới sự khống chế của mình. Anh cố tình ấn và vuốt thật chậm, mỗi cái chạm đều mang đầy tình ý, nhưng chẳng có cái nào đủ để thỏa mãn, hệt như một chú mèo đang đùa giỡn với con mồi đã vào tay. Từng phản ứng của Chanyoung đều lọt vào mắt anh - mỗi nhịp thở ngày càng nặng nề, từng lần cơ bắp căng lên theo sự đụng chạm, mỗi chuyển động nhấp nhô của yết hầu - tất cả đều như đang cổ vũ Sohee tiếp tục trò chơi này.
“Khó chịu lắm đúng không?” Giọng Sohee gần như chỉ còn là hơi thở, môi dán sát vào vành tai Chanyoung “Muốn anh chạm vào đây hả? Hay là ở đây?”
Ngón tay anh vẫn tiếp tục chu du trên cơ thể Chanyoung. Anh chạm nhẹ vào đùi trong, xoa nhẹ vào đầu ngực, mỗi cái chạm đều nhẹ như lông vũ, chỉ vừa đủ để trêu chọc, chạm vào, rồi lại rút ra đúng lúc đối phương sắp chạm ngưỡng. Cơ thể Chanyoung bắt đầu đổ mồ hôi, làn da cậu nóng ẩm, không khí thì đặc quánh mùi hương đặc trưng của dục vọng hòa cùng nhẫn nhịn.
Chính bản thân của Sohee cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Hơi thở anh cũng bắt đầu rối loạn, cơn đau bên hông do cú ngã vừa nãy dường như chẳng còn cảm nhận được nữa, hoàn toàn bị dục vọng che lấp. Thế nhưng, đầu óc anh vẫn tỉnh táo, anh vẫn nhớ rất rõ vai trò của mình - anh là kẻ khống chế, là kẻ dẫn dắt, là kẻ khiến cho Chanyoung mất kiểm soát. Sohee cúi đầu, dùng răng khẽ cắn một góc của dải voan đen, chậm rãi kéo nó lên, để lớp voan trượt một ít khỏi mắt Chanyoung, lộ ra đôi mắt đã nhuốm đầy dục vọng.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Sohee thấy rõ khao khát cuộn lên trong đôi mắt nâu sáng, nhưng ẩn bên dưới đó lại còn có một cảm xúc khác mà anh chẳng thể gọi tên - không chỉ là dục cảm đơn thuần, mà nó là một cảm xúc phức tạp hơn, sâu đậm hơn, như một dòng nước ngầm bên dưới mặt biển phẳng lặng.
Sohee sững lại trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nhịp điệu của trò chơi. Anh với tay tháo chiếc cà vạt đang trói chặt tay cậu, động tác vì vội mà có chút vụng về, ngón tay trượt khỏi nút thắt mấy lần.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc được trả tự do, phản ứng đầu tiên của Chanyoung không phải là kéo dải voan đen ra khỏi mắt, càng không phải nhả mảnh vải trong miệng ra. Tay cậu thế mà ngay lập tức thăm dò đến bên hông Sohee, dừng lại đúng vết bầm tím nơi ấy, khẽ ấn xuống.
“Hiss-” Lee Sohee hít vào một hơi lạnh, cơ thể theo phản xạ co lại, vẻ ung dung gắng gượng trên khuôn mặt lập tức vỡ vụn.
Đến lúc này Lee Chanyoung mới giật phăng dải khăn voan và nhả chiếc áo ra khỏi miệng. Đôi mắt cậu sáng rực dưới ánh đèn mờ, ánh nhìn rơi xuống mảng bầm tím nổi bật trên làn da trắng.
“Anh ngã từ lúc nào?” Giọng cậu trầm khàn, vẫn còn mang theo hơi thở dồn dập chưa tan của dục vọng, nhưng nỗi lo lắng trong giọng nói ấy lại lấn át tất cả, đến mức ngay khi cậu vừa cất giọng lên, bầu không khí mập mờ đang bao trùm căn phòng, gần như ngay lập tức bị xua tan sạch sẽ.
Sohee sững người. Anh đã tưởng tượng đến vô số viễn cảnh sau khi tháo trói cho cậu. Nào là những nụ hôn vội vã, nào là sự chiếm hữu điên cuồng, thậm chí có thể là cảnh tượng anh bị đè ngược lại, nhưng chỉ duy nhất tình huống này, là anh chưa bao giờ nghĩ đến. Tất cả những tính toán tỉ mỉ, từng kế hoạch được sắp đặt, mọi màn trình diễn, mọi sự kiểm soát, chỉ vì một câu quan tâm đơn giản của cậu, thế mà đã bắt đầu sụp đổ.
“Lúc nãy… sơ ý thôi” Sohee cố giành lại thế chủ động, anh đưa tay ôm lấy cổ Chanyoung, kéo hai cơ thể sát lại. “Em đừng để ý cái đó, mình tiếp tục đ-”
Câu nói còn chưa kịp dứt, Chanyoung đã nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường rồi xoay người bước xuống. Vài phút sau, cậu quay lại với một hộp cứu thương nhỏ, quỳ một bên, và rồi bắt đầu cẩn thận bôi thuốc lên vết bầm của Lee Sohee.
Thuốc mát lạnh chạm vào da khiến Sohee khẽ run. Anh ngước nhìn Lee Chanyoung, phát hiện người đối diện tập trung đến đáng sợ, trong đôi mắt ấy đã không còn dục vọng mà thay vào đó là sự quan tâm thuần túy, như thể trên đời này chẳng còn gì quan trọng bằng việc phải xử lý tốt vết thương của Sohee.
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà” Sohee lẩm bẩm, cố gắng che đậy sự lúng túng của mình. Màn quyến rũ vốn được anh chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chỉ vì một cú ngã ngoài ý muốn mà hiện tại đã bị cắt ngang, bầu không khí ám muội đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự quan tâm trần trụi mà Lee Chanyoung dành cho anh. Điều này khiến Sohee tự dưng cảm thấy xấu hổ muốn chết, không phải vì hiện tại bây giờ anh chẳng có mảnh vải nào trên thân, mà bởi vì tất cả những màn giả vờ trưởng thành, những hành động ra vẻ kiểm soát phô trương ấy, trước sự chăm sóc tự nhiên của Lee Chanyoung, bỗng trông trẻ con và vụng về đến lạ.
A, xấu hổ thật sự ấy
Lee Sohee vội lấy tay che kín mặt mình, không chỉ để giấu đi đôi gò má đỏ hỏn, mà còn để trốn tránh ánh nhìn bỏng rát của Chanyoung. Anh cảm nhận rõ vành tai và cần cổ mình nóng lên, cả thân trên đều như đang bị lửa đốt. Hơi nóng trên da tương phản rõ rệt với cảm giác mát lạnh của lớp thuốc bôi, khiến anh càng ý thức rõ ràng hơn về hoàn cảnh trớ trêu mà mình đang rơi vào lúc này.
Tệ hơn nữa là phản ứng của cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Dục vọng vẫn còn đó, như bãi cát sau khi thủy triều rút đi, để lại những dấu vết ẩm ướt cùng khao khát vẫn còn đang dang dở. Anh cảm nhận từng nhịp đập dồn dập của tim mình, cảm nhận dòng máu vẫn đang chảy cuồn cuộn, cùng với đó là một số vị trí trên cơ thể vẫn còn duy trì ở trạng thái hưng phấn - trông vô cùng lạc quẻ so với khung cảnh quan tâm thuần khiết, dịu dàng quá mức của hiện tại.
Sohee lén nhìn Chanyoung qua kẽ tay. Người đối diện vẫn cúi đầu, nghiêm túc tập trung bôi thuốc mỡ lên vùng hông anh, hàng mi dài rũ xuống, hắt bóng lên gò má cao, đôi môi vì tập trung khẽ mím lại. Chanyoung lúc này trông dịu dàng đến mức khiến người ta bối rối, khiến người ta lại càng thêm phần ngượng ngập.
Đến lúc này Sohee mới nhận ra, tất cả những thứ gọi là “kỹ thuật quyến rũ” của anh, trước mặt người này, chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ. Chanyoung chẳng cần diễn xuất, chẳng cần thể hiện sự kiểm soát hay gì - cậu chỉ cần là chính bản thân mình, và chỉ nhiêu đó thôi là đã đủ đánh cho Sohee tan tác, đánh cho Sohee phải đồng ý buông giáp đầu hàng.
Thuốc mỡ tan ra dưới đầu ngón tay và được cậu nhẹ nhàng thoa đều quanh vết bầm. Từng cái chạm đều quá tỉ mỉ, quá chuyên chú, khiến cơ thể Sohee bắt đầu có những phản ứng không đúng lúc lắm. Đầu ngón tay cậu như mang theo ngọn lửa, hơ da thịt Sohee nóng bỏng. Hơi thở anh càng ngày càng rối loạn, khiến anh phải cắn chặt môi dưới, cố không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào, nhưng cơ thể run rẩy không kiểm soát nổi dường như đã tố cáo tất cả mọi sự kiềm nén của anh.
“Anh đau à?” Chanyoung đột nhiên hỏi, động tác trên tay dừng lại một chút.
“Kh-không phải…” Giọng Sohee vang ra dưới bàn tay, nghèn nghẹn, mang theo sự lúng túng không thể giấu. “Cái này…là vì lí do khác…”
Mất mặt thật sự ấy…khó khăn lắm mới hạ quyết tâm dụ dỗ nó…vậy mà giờ…ôi xấu hổ thật luôn ấy…mình mới là người lớn tuổi hơn mà…cái thằng nhóc này.
Lời vừa dứt, Sohee đã ngay lập tức thấy hối hận. Câu trả lời như một lời tự thú đó của anh chẳng khác gì một hành động tự vứt hết sĩ diện của mình. Anh cảm nhận được ánh mắt Chanyoung đặt lên người mình, ánh nhìn như thật sự có trọng lượng, đè nặng trên ngực Sohee, khiến anh không sao mà thở nổi.
“Chỉ là một vết thương nhỏ thôi” Sohee cố tỏ ra thản nhiên, dùng giọng điệu của một người anh lớn mà nói chuyện với đối phương, vẫn cố gắng che giấu sự bối rối.
“Với em thì nó không nhỏ đâu” Chanyoung nhẹ nhàng đáp, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời lỡ miệng ban nãy của anh. Đầu ngón tay cậu vẫn xoa đều quanh vết bầm, chỉ là động tác dường như có phần chậm lại, mỗi cái chạm đều như mang theo một dụng ý khó nói thành lời.
Bôi thuốc xong, Chanyoung thế mà vẫn không tiếp tục công việc bị gián đoạn ban nãy ngay. Thay vào đó, cậu bắt đầu cẩn thận kiểm tra xem trên người Sohee còn chỗ nào bị thương nữa không. Từng động tác dịu dàng, nhẹ nhàng, như thể trong mắt Chanyoung, Sohee là một món đồ sứ dễ vỡ. Đầu ngón tay cậu chạm vào mắt cá chân, lướt qua đầu gối, vuốt dọc sống lưng, từng cái chạm đều mang đầy sự quan tâm, nhưng đồng thời cũng mang theo một chút dư vị của dục vọng bị kìm nén.
“Chanyoung…” Sohee không nhịn được mà gọi khẽ, tông giọng hơi khó chịu - đó là sự bứt rứt của ham muốn chưa được thỏa mãn, cũng như là cảm giác mong manh khó nói khi được đối xử dịu dàng đến vậy. Anh vươn tay nắm lấy cánh tay của Chanyoung, đầu ngón trắng bệch vì siết chặt. “Em đừng kiểm tra nữa…anh không sao mà…”
“Có thật sự là không sao không?” Chanyoung ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt dưới ánh đèn vàng sâu thẳm như mặt nước tĩnh lặng. “Vậy tại sao nãy giờ anh vẫn run?”
Sohee mấp máy môi, nhưng chẳng thể thốt được lời nào. Anh phải nói gì bây giờ? Nói là anh run vì anh xúc động bởi những cái chạm của em? Hay phải nói là đầu anh bây giờ chẳng có gì khác ngoài chuyện bị ngắt quãng ban nãy của hai đứa? Nói ra mấy câu đó, chẳng khác gì tự thừa nhận rằng Sohee đã thua trong trò chơi này rồi - không, nói đúng hơn là, có lẽ ngay từ đầu vốn đã chẳng có trò chơi nào hết, tất cả vốn chỉ là… một màn tự lừa dối vụng về của chính anh mà thôi.
Cuối cùng, Chanyoung cũng chịu cúi xuống hôn anh, nhưng nụ hôn này chẳng có chút gì giống với nụ hôn ban nãy. Nó chậm rãi hơn, sâu lắng hơn, mang theo sự trân trọng và dịu dàng không hề che giấu. Bàn tay Chanyoung mơn trớn khắp cơ thể anh, mỗi cái chạm như muốn xác nhận sự hiện diện, sự nguyên vẹn của Lee Sohee - cậu nhẹ vuốt từ bờ vai đến cánh tay, chạm từ thắt eo đến vùng lưng của anh - tất cả như muốn khắc ghi từng tấc da, tấc thịt của đối phương sâu vào trong trí nhớ của mình.
“Ban nãy anh nói nhiều lời khiêu khích ghê nhỉ.” Chanyoung thì thầm giữa nụ hôn, giọng nói mang theo ý cười. “Nói gì mà ‘Cầu xin anh đi rồi anh cho’ hả”
Mặt Sohee ngay lập tức đỏ bừng. Anh mở miệng định phản bác, nhưng lại bị một nụ hôn nữa chặn lại. Lần này, nụ hôn sâu hơn hẳn, đầu lưỡi Chanyoung len vào, chậm rãi thăm dò vòm miệng anh, khiến cả người Sohee tê dại. Anh cảm nhận được đôi tay Chanyoung lang thang khắp cơ thể mình, đôi tay ấy lúc này mang theo sự khống chế, nhưng lại là một kiểu khống chế hoàn toàn khác - không phải như một trò chơi, không phải một màn trình diễn, mà là sự khống chế, chiếm hữu chân thật, một sự chiếm hữu mang đầy cảm xúc.
Những chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn khác so với những gì Sohee đã tượng tưởng. Không có sự chiếm hữu dữ dội như bão tố, cũng không có sự trút bỏ dục vọng mất kiểm soát, mà chỉ còn đó sự dịu dàng, kiên nhẫn tột độ của Lee Chanyoung. Cậu nhẹ nhàng, chăm chút tỉ mỉ cho từng cảm nhận nhỏ nhất của anh, luôn cẩn thận, chú ý hành động của mình, tránh chạm vào những chỗ anh đang bị thương, như thể cậu thật sự coi anh là một món đồ dễ vỡ.
Nhưng m-Nhưng mà! Thằng nhóc này không biết bản thân nó đáng sợ tới mức nào hả! Cái kiểu tiến vào chậm rãi, kiềm chế, đầy trân trọng ấy… còn khiến người ta khó chịu hơn bất cứ sự chiếm đoạt dữ dội nào, còn khiến Sohee dường như sắp phát điên vì nó hơn.
“Chanyoung, em đừng có như vậy mà…” Sohee mất kiên nhẫn xoay hông, khao khát một sự va chạm chặt chẽ, mạnh mẽ hơn. Anh nhấc chân lên, cọ gót chân mình vào lưng cậu, cố gắng kéo người lại gần. Tay anh siết chặt ga trải giường, khớp ngón tay trắng bệch, cả cơ thể run rẩy vì sự nhạy cảm đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm.
“Em đừng như thế nào?” Giọng Chanyoung trầm thấp mà dịu dàng, động tác vẫn giữ nguyên nhịp điệu như cũ, không hề vội vã, từng nhịp đẩy vào vẫn đầy sự kiềm chế. “Chẳng phải mục đích của anh là dụ dỗ em sao? Em bây giờ đang đáp lại yêu cầu của anh thôi mà.”
Nói rồi, Chanyoung khẽ cúi người, môi chạm vào cổ Lee Sohee, để lại nơi đó những nụ hôn vụn vặt. Tay cậu cùng lúc đó cũng chẳng hề nhàn rỗi, một tay chống trên giường, tay kia luồn vào giữa hai cơ thể, tìm kiếm vị trí nhạy cảm nhất trên người anh, nắm lấy, rồi dùng đầu ngón tay khẽ nhấn và xoa tròn. Khoái cảm ập tới quá chính xác, quá hành hạ, khiến Sohee phải đột ngột cong lưng, bật ra một tiếng kêu nghẹn bị đè nén.
“Không phải như thế này…” Sohee cảm thấy muốn bật khóc, không biết là vì khoái cảm hay là vì cảm giác thất bại. Toàn bộ kế hoạch của anh, từng đường đi nước bước, rốt cuộc đều vì người này mà tan thành mây khói. Chanyoung không đi theo kịch bản của anh, không phối hợp với màn diễn của anh mà dùng từng hành động chân thật và dịu dàng của mình, hoàn toàn đánh gục anh.
“Thế thì em phải làm như thế nào?” Hơi thở của Chanyoung càng lúc càng nặng nề, nhưng nhịp điệu khiến cho người ta phát điên ấy vẫn được cậu giữ nguyên. Cậu cúi xuống nhìn Lee Sohee - khuôn mặt ửng đỏ vì khoái cảm, đôi mắt ướt át, đôi môi hé mở đang thở dốc - tất cả những điều này dội thẳng vào lồng ngực, khiến tim Chanyoung đập điên cuồng. Cậu cố tình dừng một nhịp, nhưng thân dưới lại vô cùng thành thạo mà nghiến nhẹ vào điểm nhạy cảm nhất bên trong Sohee, khiến anh không chịu được mà bật cong người, đầu ngón tay vô thức bấu chặt vào da thịt nơi bờ vai cậu.
Sohee lúc bấy giờ đã chẳng còn có thể nói thêm được lời nào, anh chỉ có thể ngửa đầu, chịu đựng sự chiếm hữu quá đỗi dịu dàng đến từ Lee Chanyoung. Mỗi lần cậu tiến vào đều như muốn chạm thẳng đến linh hồn anh, còn mỗi lần rút ra lại để lại trong anh một cảm giác trống rỗng không thể nào chịu nổi. Việc được bảo bọc, được trân trọng bằng tất cả sự dịu dàng này, còn khiến Sohee mất kiểm soát hơn bất cứ sự chiếm đoạt thô bạo nào. Anh cảm nhận rõ hàng phòng bị của mình đang từ từ sụp độ, từng lớp vỏ trưởng thành và kiểm soát mà anh cố gắng dựng nên, giờ phút này lại bị Chanyoung ghiền cho thành tro bụi.
“Anh…” Chanyoung đột nhiên gọi khẽ, giọng mang theo một loại cảm xúc bị kìm nén. “...cứ giả vờ như mình thạo đời lắm ấy…”
Cậu dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục đẩy sâu vào, cảm nhận rõ sự siết chặt và run lên của cơ thể Sohee.
“...Dễ thương lắm luôn ấy”
Và câu nói ấy chính là giọt nước tràn ly. Sohee cuối cùng cũng không chịu được mà bật khóc, nước mắt lã chã rơi xuống, nhưng đó không phải là những giọt nước mắt của sự buồn bã, mà là sự giải tỏa của thứ cảm xúc mãnh liệt bị dồn nén quá lâu. Anh vòng tay qua cổ Lee Chanyoung, ôm lấy em thật chặt, kéo sát cơ thể ấy lại gần mình, để những giọt mồ hôi của hai đứa hòa quyện, để từng hơi thở đứt quãng của hai đứa đan xen.
Khi cao trào cuối cùng cũng ập đến, nó không hề dữ dội như những gì Sohee từng tưởng tượng, nó chỉ ấm áp, nhẹ nhàng, chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể, như những đợt sóng của bãi biển lúc chiều tà. Chanyoung ôm chặt lấy anh, ghé sát bên tai mà thì thầm những lời yêu thương dịu dàng cho đến khi cả hai đều kiệt sức, như hai con thuyền vừa trải qua giông bão cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.
Sau khi màn ân ái của hai người kết thúc, Sohee rất nhanh đã thiếp đi trong vòng tay của Chanyoung. Anh thật sự đã kiệt sức lắm rồi, từ màn quyến rũ được tính toán cẩn thận, cho đến cú ngã ngoài ý muốn, từ việc cắn răng chịu đau để tiếp tục màn diễn của mình, cho đến cuối cùng là cuộc làm tình dịu dàng đến mức khiến tim người ta đau nhói, tất cả đều đã bào mòn anh đến kiệt quệ, khiến anh không thể gắng gượng nổi, chỉ có thể lập tức ngã vào lòng Chanyoung. Hơi thở Sohee dần trở nên đều đặn, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, như thể cuối cùng anh cũng có thể buông bỏ lớp vỏ bọc mà mình đã khoác lên bấy lâu nay.
Nhưng Lee Chanyoung thì lại chưa ngủ ngay. Cậu nghiêng người, lặng lẽ nhìn gương mặt đang say giấc của Lee Sohee, ngón tay khẽ vén đi những lọn tóc ướt mồ hôi trước trán anh. Ánh đèn bàn được vặn xuống mức thấp nhất, vậy mà trong quầng sáng vàng nhạt ấy, gương mặt của Sohee vẫn hiện lên một cách đẹp đẽ - hàng mi dài khẽ rủ, đổ bóng mờ li ti trên gò má, đôi môi hơi hé mở với hơi thở nhẹ tựa lông vũ.
“Quay đi quẩn lại một hồi, cuối cùng vẫn là em phải hầu hạ anh” Chanyoung thì thầm, giọng nói bất lực nhưng ẩn bên trong đó lại là sự chiều chuộng không sao giấu nổi. Ngón tay cậu khẽ men theo gò má, dừng lại ở nốt ruồi lệ dưới mắt anh, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cậu nhớ lại dáng vẻ của Sohee tối nay - những màn quyến rũ như cố tỏ ra thành thạo, những lời khiêu khích phô trương, sự bực bội khi cú ngã bất ngờ phá hỏng mọi tính toán, và cả vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn xấu hổ khi được cậu đối xử dịu dàng. Từng dáng vẻ vụng về ấy, đều đáng yêu không chịu nổi, đáng yêu đến mức khiến tim Chanyoung như mềm nhũn ra.
Chanyoung cong môi, bật ra tiếng khúc khích khẽ. Cậu cúi người, nhẹ đặt lên má anh vài nụ hôn, dời những chiếc hôn ấy lên trán và chóp mũi, rồi cuối cùng là hôn lên đôi môi sưng đỏ của anh. Từng chiếc hôn ấy nhẹ nhàng, như thể sợ chỉ cần mạnh một chút, thì Lee Chanyoung sẽ phá hỏng mất giấc mơ đẹp của Lee Sohee.
Giữa dòng suy nghĩ ấy, Chanyoung đột nhiên nhớ đến những lời trêu chọc trước đây của bạn cậu. Có một lần trong buổi tụ tập, ai đó trong nhóm đã nửa đùa nửa thật nói “Anh nhà cậu ấy, trông thì có vẻ rành đời lắm, nhưng thật ra thì thuần khiết kinh khủng. Trêu anh ấy một chút là anh ấy đỏ mặt rồi đúng không? Chanyoung ơi, cậu vớ được báu vật rồi đó.”
Lúc đó Chanyoung nhớ mình chỉ cười cho qua chuyện. Nhưng bây giờ nghĩ lại, bạn cậu lúc đó nói chẳng sai. Anh nhỏ nhà cậu, thật sự đúng là kiểu người như vậy. Bề ngoài thì trông như một người trưởng thành biết nắm quyền chủ động, nhưng thực chất thì lại chỉ là một kẻ ngốc đến cả chuyện quyến rũ người khác mà cũng làm không xong. Anh ấy sẽ căng thẳng chỉ để chuẩn bị cho một lần thân mật đã được lên kế hoạch trước, sẽ cố giữ sĩ diện khi có chút sự cố ngoài ý muốn, và sẽ hoàn toàn lúng túng, không biết phải làm sao khi đối diện với sự dịu dàng chân thật từ tận đáy lòng.
Chanyoung vùi đầu vào hõm cổ anh, để mùi hương anh căng đầy buồng phổi. Bây giờ ngoài hương thơm da thịt thì vương trên anh còn là mùi hương của sự lười biếng sau hoan ái, là hỗn hợp của mồ hôi, thân nhiệt và thoang thoảng mùi thuốc bôi. Thật sự thì nó chẳng dễ chịu chút nào đâu, nhưng chẳng hiểu sao, Chanyoung lại thấy mùi hương ấy khiến lòng mình bình yên đến lạ. Chóp tai cậu bất giác nóng ran, đỏ dần rồi lan đến tận mang tai, nhớ đến những lời sến súa mà mình đã nói, nhớ đến từng việc mà mình vừa làm, cậu thấy bản thân như vừa phơi bày hết cảm xúc của mình ra và điều đó không hiểu sao, lại khiến Chanyoung có hơi xấu hổ.
Cứ nhớ đến dáng vẻ Lee Sohee cố tỏ ra biết tuốt mà ngồi lên người mình rồi khiêu khích, nhớ đến sự bướng bỉnh của anh khi ngã đau mà vẫn ráng cắn răng chịu đựng, nhớ đến ánh mắt thoáng qua nét kinh ngạc rồi mềm ra khi được đối xử như báu vật, toàn bộ những điều đó lại càng khiến trái tim Lee Chanyoung căng đầy mật ngọt, tràn hết cả ra ngoài.
“Anh ngốc” Chanyoung nhỏ giọng nói, vẫn với tông giọng yêu chiều bất lực ấy. Cậu siết chặt vòng tay, kéo cơ thể anh sát vào lòng, cảm nhận từng nhịp thở và nhịp tim đều đặn vang lên. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi qua khe rèm, soi xuống sàn nhà một dải sáng bạc, như một dấu chấm hoàn hảo kết thúc buổi tối muộn ngày hôm nay.
Đêm còn dài, nhưng vòng tay của cậu thì ấm. Lee Chanyoung từ từ nhắm mắt lại, cuối cùng cũng để bản thân mình chìm vào giấc ngủ. Ở khoảnh khắc mơ màng trước khi ngủ hẳn, cậu đã nghĩ
Có lẽ sáng mai, Sohee sẽ lại quay về với dáng vẻ điềm nhiên, thành thạo thường ngày của anh, giả vờ như tất cả những gì xảy ra tối nay đều nằm trong kế hoạch, đều đã được anh sắp đặt từ trước.
Nhưng mà, như vậy thì đã sao? Chanyoung vẫn là người biết rõ sự vụng về cũng như là sự chân thật nhất của anh, và với Chanyoung thì, nhiêu đó quá là đủ rồi.
Trong vòng tay cậu, Lee Sohee - người lẽ ra đã say giấc nồng từ thuở nào - khẽ rung động hàng mi, khóe môi phát ra một tiếng hừ rất nhẹ, như thể trong vô thức anh vẫn không hài lòng với cái danh đồ ngốc kia.
Chanyoung biết, cậu lại đang bị anh mắng nữa đấy.
Nhưng mà…chẳng hiểu sao vẫn thấy vui ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co