Chap 1: Replaced
Ngày 15 tháng 7, Izuku đứng lặng câm trước giường bệnh.
Trên tay cậu là xấp hồ sơ bệnh án vẫn còn vương mùi giấy mới, nhưng những dòng chữ trên đó lại mang hơi thở của tử thần. Izuku đọc đi đọc lại, nhưng tâm trí cậu chỉ đọng lại đúng hai chữ: "Thực vật". Cậu bàng hoàng nhận ra xấp giấy mỏng manh ấy chẳng khác nào một bản án tử hình, giáng xuống cuộc đời cậu một đòn chí mạng không chút xót thương.
Izuku không dám ngước lên nhìn Inko. Cậu sợ phải đối diện với thực tại, nên cứ thế để mặc mình chìm nghỉm trong những ký ức của vài giờ trước. Đáng lẽ hôm nay phải là một ngày rất đẹp. Ngày cậu tròn mười tám tuổi. Ngày cậu sẽ bước chân vào ngưỡng cửa đại học, và mẹ sẽ tự tay nấu món katsudon mà cậu yêu thích nhất trên đời.
Nhưng hiện thực trước mắt chỉ là một màu trắng toát của giường bệnh. Không bánh kem, không lời chúc tụng. Chỉ có tiếng máy móc lạnh lùng thay thế cho tiếng cười nói của mẹ trong bếp, thay thế cho bóng dáng vội vã rời đi để mua món quà sinh nhật cuối cùng cho cậu.
Tâm trí Izuku tê liệt. Cậu cố gắng xử lý đống dây nhợ chằng chịt xung quanh Inko, cố bấu víu vào chút hy vọng mong manh. Cậu muốn gục ngã, muốn được ngã vào vòng tay bà, được cảm nhận cái xoa đầu vỗ về và sự ấm áp bao bọc cậu suốt bao năm qua. Nhưng rồi sự thật nghiệt ngã bóp nghẹt lấy cổ họng Izuku.
Cậu có thể sẽ mất tất cả những điều ấy mãi mãi.
Đầu gối Izuku khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo. Sống mũi cay xè, những giọt nước mắt mặn chát trào ra, rơi lã chã làm nhòe đi những dòng chữ vô hồn trên bệnh án. Cõi lòng cậu tan nát thành từng mảnh vụn. Đau đớn quá.
Izuku đưa tay ôm mặt, nếm trọn vị đắng nghét của sự hối hận. Những thước phim hạnh phúc cứ thế tua lại trong đầu, nhưng giờ đây chúng chỉ mang hương vị của nước mắt. Giữa dòng người bệnh viện hối hả lướt qua, chỉ có duy nhất mình cậu ngồi đó, nức nở. Tiếng ồn xung quanh dần tan biến thành hư vô, nhường chỗ cho tiếng khóc nghẹn và những lời thì thầm của Inko cứ lặp đi lặp lại như một vết cứa:
"Izuku, không sao đâu..."
"Mẹ đây rồi, Izuku."
"Chúng ta vẫn là một gia đình, đừng lo con nhé!"
"Mừng con về nhà, Izuku."
"Mẹ yêu con..."
"Mẹ..."
Tiếng gọi thoát ra khỏi cổ họng vỡ vụn, nhẹ đến mức chính Izuku cũng suýt không nghe thấy. Cậu giật mình, hai vai run lên bần bật như thể vừa phạm phải một điều cấm kỵ. Nhưng giọng nói dịu dàng ấy vẫn quấn lấy tâm trí cậu không chịu buông rời.
"Con đây rồi, mẹ ơi."
Izuku thì thầm, cúi gập người xuống, trán chạm sát nền đất lạnh. Bàn tay cậu vô thức siết chặt không khí, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm đã tàn phai.
"Con yêu mẹ..."
Đáp lại cậu là một sự tĩnh lặng đến rợn người.
Chỉ có tiếng khóc kìm nén cuối cùng cũng vỡ òa ra trong đau đớn. Izuku mười tám tuổi, trong ngày sinh nhật của chính mình, rốt cuộc đã hiểu ra rằng.
Từ giây phút này trở đi, dù cậu có gọi bao nhiêu lần, dù có khóc đến cạn cùng nước mắt, bà cũng sẽ không bao giờ dịu dàng đáp lại cậu thêm một lần nào nữa.
---------------------------------
Izuku khóc cho đến khi nước mắt khô cạn, cổ họng rát buốt. Lồng ngực cậu nặng trĩu, từng nhịp thở kéo dài như xé rách bên trong. Cậu lau mặt một cách vô thức, mu bàn tay run rẩy để lại cảm giác lạnh căng trên da. Âm thanh quanh cậu dần trở lại - tiếng bước chân, tiếng trò chuyện khe khẽ, tiếng bánh xe đẩy lăn trên nền hành lang.
Tất cả như một lời nhắc nhở về thực tại tàn nhẫn, nơi ký ức về gia đình hạnh phúc chẳng khác nào một cuộc hành quyết, cứ thế đóng đinh lên trái tim Izuku hết lần này đến lần khác.
Izuku run rẩy đứng lên, chậm rãi tiến về phía giường bệnh. Cậu chạm nhẹ vào gò má Inko, làn da ấy giờ đây lạnh hơn ký ức của cậu đôi chút. Cẩn thận gạt đi những sợi tóc vướng trên trán, ánh mắt cậu trìu mến dõi theo những đường nét chưa bao giờ phai nhạt: khóe mắt hằn dấu năm tháng, sống mũi dịu dàng, và đôi môi khẽ hé trong nhịp thở được duy trì bởi máy móc.
Giữa sự bủa vây của máy móc và dây nhợ, Inko vẫn đẹp vô ngần. Không phải cái đẹp của sự rực rỡ, mà là vẻ đẹp của sự bao dung vẫn lấp lánh sau lớp da thịt hao gầy. Dù đang trong cái trạng thái thực vật chết tiệt, bà vẫn là mẹ của Izuku, vẫn là người phụ nữ duy nhất trên đời có thể sưởi ấm tim cậu chỉ bằng một hơi thở nhẹ nhàng nhất.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Izuku không quay đầu lại, vẫn đứng đó, chờ đợi.
"Ai là người nhà bệnh nhân Midoriya Inko ạ..."
Giọng y tá vang lên phía sau. Izuku khẽ khựng lại, xoay người về phía y tá. Người phụ nữ đứng ở ngưỡng cửa thêm vài giây, rồi bước vào. Ánh mắt chị lướt qua giường bệnh, qua những ống dây, rồi dừng lại ngay đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của cậu.
"...Bác sĩ muốn gặp cậu," chị nói tiếp. "Nếu cậu sẵn sàng."
Izuku siết nhẹ tay mẹ cậu, lấy chút hơi ấm đã phai nhạt từ bà để tiếp can đảm cho bản thân.
---------------------------
Hành lang bệnh viện dài và trắng đến mức gây choáng ngợp. Đèn huỳnh quang treo trên trần chiếu xuống thứ ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu lên sàn nhà bóng loáng. Izuku bước đi bên cạnh y tá, tiếng giày vang lên nhạt nhòa giữa những âm thanh đều đều của máy móc từ các phòng bệnh xung quanh.
Người qua lại không ngừng. Bác sĩ, y tá, bệnh nhân, người thân bệnh nhân, tất cả đều vội vã, tất cả đều có nơi cần đến.
Mọi thứ vẫn tiếp diễn.
Chỉ có thế giới của cậu là đã dừng lại.
Y tá dừng lại trước một cánh cửa gỗ, gõ nhẹ hai tiếng rồi quay sang cậu.
"Người nhà chờ một chút."
Cánh cửa khép lại sau lưng chị, để Izuku đứng một mình ngoài hành lang. Cậu đứng đó, nhìn chằm chằm vào bảng tên phòng để khiến chính mình tập trung, nhưng không đọc nổi một chữ nào.
Izuku hít một hơi thật sâu. Rồi thêm một hơi nữa.
Bình tĩnh.
Cần phải bình tĩnh.
Cậu siết chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Cảm giác đau ấy là thứ duy nhất giúp cậu tin rằng mình vẫn còn đang đứng đây, vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.
"Người nhà bệnh nhân vào được rồi."
Izuku ngẩng đầu lên. Cậu gật nhẹ, bước vào trong.
Căn phòng nhỏ, gọn gàng. Một chiếc bàn làm việc, ghế đối diện, giá hồ sơ chất đầy giấy tờ. Bác sĩ ngồi sau bàn, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Izuku không chắc mình đã sẵn sàng.
Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, ngăn cách hoàn toàn với hành lang bên ngoài.
Izuku ngồi xuống ghế. Hít một hơi sâu, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, như một học sinh chuẩn bị nghe kết quả cuối cùng.
Bác sĩ lật tập hồ sơ trên bàn.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân Midoriya Inko?"
"...Vâng."
Bác sĩ ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt ấy không có thương hại, cũng không có hy vọng, chỉ có sự thật, được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nói ra.
"Tôi rất tiếc cho những gì đã xảy ra."
Izuku gật đầu lần nữa.
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe. Không, cậu hoàn toàn chưa sẵn sàng.
Bác sĩ đẩy tập hồ sơ về phía cậu, giọng nói vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh chuyên nghiệp.
"Tai nạn giao thông," ông nói. "Bệnh nhân bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Não thiếu oxy trong một khoảng thời gian dài trước khi được cấp cứu, dẫn đến tình trạng sống thực vật."
Izuku gật đầu
Cậu cố gắng bắt chước vẻ chuyên nghiệp của vị bác sĩ trước mặt, cậu không thể gục ngã ngay lúc này. Cậu phải lắng nghe nếu muốn mẹ khỏe lại.
Nhưng khi cúi xuống nhìn tập hồ sơ trước mặt, chân mày Izuku không khỏi chau lại, nước mắt một lần nữa làm nhòe đi đôi mắt cậu như muốn ngăn Izuku đọc từng hàng chữ lạnh lùng trên tệp hồ sơ.
Tai nạn giao thông
Dòng chữ ấy hiện lên rõ ràng, vô tri và lạnh lẽo. Izuku nhìn nó trân trân. Cậu nhìn lâu đến mức tự hỏi liệu đây có phải một trò đùa ác ý mà số phận đã sắp đặt trong cái thế giới đầy rẫy những vị anh hùng có thể làm nên phép màu này không. Tại sao anh hùng ở khắp nơi, mà mẹ cậu lại...
Tai nạn.
Izuku nhớ rất rõ lần nói chuyện cuối cùng với mẹ.
Bà cầm ví, mái tóc hơi rối vì vội vàng, quay đầu lại mỉm cười với cậu như bao ngày khác.
"Mẹ ra ngoài một chút nhé."
Chỉ là một câu nói rất bình thường. Bình thường đến mức Izuku chỉ đáp lại một tiếng "vâng" hờ hững mà không hề ngẩng mặt khỏi màn hình điện thoại. Cậu cứ ngỡ rằng chỉ lát nữa thôi, cánh cửa kia sẽ lại mở ra.
Bữa cơm tối vẫn sẽ có. Sinh nhật vẫn sẽ diễn ra. Và mẹ vẫn sẽ đứng trong căn bếp nhỏ, cất tiếng gọi tên cậu bằng chất giọng ấm áp nhất.
Izuku chưa từng nghĩ rằng đó lại là lần cuối cùng cậu nghe thấy giọng mẹ mình.
Giờ đây, nhìn dòng chữ "tai nạn giao thông" trên giấy trắng mực đen, cậu không thể ngừng tự hành hạ bản thân bằng những giả thuyết.
Nếu lúc đó cậu gọi mẹ ở lại thêm một chút?
Nếu cậu nói mình muốn ăn tối sớm hơn? Hay chỉ cần cậu ngẩng đầu nhìn bà lâu thêm một giây thôi...
Có phải mọi thứ đã khác?
Izuku siết chặt nắm tay đến mức móng tay găm sâu vào da thịt.
Không ai kết tội cậu
Không ai nói đó là lỗi của cậu.
Nhưng chính cậu thì không thể tha thứ cho mình.
Bởi vì Inko ra ngoài vào lúc đó, chỉ để mua cho cậu một món quà sinh nhật.
"...Vậy," Izuku cất tiếng.
Giọng cậu vỡ vụn, khàn đặc đến mức chính cậu cũng thấy xa lạ.
"Mẹ tôi... bà ấy còn cơ hội tỉnh lại không?"
Bác sĩ không trả lời ngay. Ông nhìn Izuku vài giây, đủ lâu để cậu hiểu rằng câu hỏi này không có đáp án mà cậu muốn nghe.
"Về mặt y học," ông nói chậm rãi, "Chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào."
Izuku gật đầu.
Có những câu trả lời mà chỉ cần nghe một lần, người ta đã đủ tỉnh táo để biết rằng không nên hy vọng hay hỏi thêm điều gì nữa.
Bác sĩ đẩy thêm một xấp giấy khác sang phía Izuku.
"Về chi phí điều trị," ông nói, giọng vẫn đều như trước, "vì bệnh nhân có tham gia bảo hiểm y tế quốc dân, gia đình sẽ chỉ chi trả ba mươi phần trăm."
Izuku lại gật đầu, dù đầu óc cậu lúc này là một mảnh trắng xóa, chẳng rõ mình có thực sự hiểu hết những thuật ngữ ấy hay không. Cô y tá đứng cạnh lên tiếng, tông giọng mềm mỏng hơn đôi chút, có lẽ chị đã quá quen với những ánh mắt trống rỗng và vô hồn như thế này.
"Trong trường hợp điều trị dài ngày," chị giải thích, "chế độ giới hạn chi trả cao sẽ được áp dụng. Số tiền mỗi tháng sẽ không vượt quá mức quy định."
Ngón tay chị chỉ vào một dòng chữ trên giấy. Con số hiện ra rõ ràng, gọn gàng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
80.100 yên
Izuku nhìn trân trân vào con số ấy. Nó không đủ lớn để đẩy cậu vào đường cùng ngay lập tức, nhưng lại là một gánh nặng khổng lồ đối với một đứa trẻ vừa chạm ngưỡng mười tám, kẻ vô năng chẳng có lấy một kỹ năng đặc biệt, và cũng chẳng còn một bờ vai nào để tựa vào.
"Người nhà cần ký xác nhận ở đây," cô y tá đặt cây bút xuống bàn. "Nếu bệnh nhân tiếp tục nằm viện lâu dài, bệnh viện sẽ hỗ trợ làm thủ tục nhận trợ cấp."
Cậu cầm bút. Tay run nhẹ.
Trong căn phòng nồng nặc mùi sát trùng này, không ai hỏi cậu có chịu đựng nổi không. Không ai quan tâm cậu chỉ vừa tròn mười tám tuổi. Bởi vì ngay tại khoảnh khắc ngòi bút chạm vào giấy, Izuku không còn là một đứa trẻ được quyền khóc lóc nữa.
Cậu là người nhà bệnh nhân.
Cậu là chỗ dựa duy nhất còn sót lại của Inko.
Khi ký xong, cậu đẩy giấy trả lại. Bác sĩ nhận lấy, gật đầu một cái ngắn gọn.
"Nếu có thay đổi về tình trạng bệnh hoặc chi phí, chúng tôi sẽ thông báo."
Izuku đứng dậy, bước ra khỏi phòng bằng những bước chân rệu rã. Viện phí có lẽ chưa đến mức đưa cậu vào đường cùng ngay lập tức, nhưng một câu hỏi khác lại bắt đầu bóp nghẹt tâm trí.
Cậu phải làm gì, phải đánh đổi những gì... để có được số tiền đó mỗi tháng?
---------------------------
Izuku bước ra khỏi văn phòng bác sĩ, lê từng bước qua sảnh bệnh viện. Tiếng đế giày cọ xát trên nền gạch men bóng loáng nghe chát chúa, nhưng cậu chẳng còn tâm trí để bận tâm. Con số 80.100 yên cứ lở lửng trước mắt đè nặng lên đôi vai gầy guộc của cậu thiếu niên mười tám tuổi.
Bước qua cánh cửa xoay, bầu không khí oi nồng của buổi chiều tà tát thẳng vào mặt, nhưng Izuku chỉ cảm thấy một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Cậu lững thững đi bộ về phía ga tàu.
---------------------------
Sân ga giờ cao điểm đông nghẹt người. Dòng người hối hả va vào vai cậu, chen lấn để kịp chuyến tàu cuối ngày. Một gã đàn ông vội vã huých mạnh khiến Izuku lảo đảo, nhưng cậu không hề cau mày, cũng chẳng buồn ngước mắt. Cậu để mặc bản thân bị xô đẩy như một con búp bê rách nát, nhỏ bé và lạc lõng.
Khi tiếng còi tàu hú vang và cánh cửa thép mở ra, Izuku bước vào theo bản năng. Cậu không tìm chỗ ngồi, mặc cho vài ghế trống vừa lộ ra sau cuộc tranh giành của những hành khách khác. Cậu chỉ đứng đó, tựa lưng vào cửa kính, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân vào bóng mình phản chiếu trên tấm gương tối màu. Khi đoàn tàu lao vút vào đường hầm, bóng tối bên ngoài nuốt chửng lấy hình hài cậu, chỉ còn lại những ánh đèn huỳnh quang lập lòe phía trên đỉnh đầu.
Tiếng nhạc chuông điện thoại từ ai đó vang lên chói tai ngay sát bên,
Tiếng một nhóm học sinh cười đùa rôm rả,
Hay tiếng cự cãi nhỏ nhặt giữa toa tàu...
Tất cả đều dội vào tai Izuku nhưng dường như bị bóp méo, nghẹt lại như thể Izuku đang chìm sâu dưới đáy nước.
Một đứa trẻ vô tình làm rơi cây kẹo mút ngay dưới chân cậu, nhưng Izuku thậm chí không chớp mắt, đôi đồng tử xanh lục vốn luôn lấp lánh sự tò mò giờ đây chỉ là hai hố sâu hun hút, phẳng lặng đến đáng sợ.
Phản lại trong đôi mắt là Musutafu đang trôi qua như một cuộn phim hỏng.
Nó hiện ra sau khung cửa với những ánh đèn quen thuộc, nhưng lần đầu tiên trong đời, Izuku thấy nơi mình lớn lên sao mà xa lạ đến thế. Những tòa nhà cao tầng, những cột đèn đường, cả cái công viên cậu từng chơi đùa... tất cả đều trở nên mờ nhòa, loang lổ như một bức tranh bị vấy nước.
Tiếng loa thông báo vang lên vô hồn: "Ga Musutafu... Ga Musutafu..."
Izuku bước xuống tàu, lê từng bước về nhà quen thuộc như mọi hôm đi học về. Băng qua những con hẻm nhỏ mà hai mẹ con vẫn thường đi cùng nhau sau mỗi lần đi siêu thị. Tiếng xì xào của những quán ăn ven đường, mùi cà ri thơm nồng tỏa ra từ cửa sổ nhà ai đó. Tất cả những hương vị của sự sống hằng ngày giờ đây chỉ càng khắc sâu thêm cái khoảng trống trong lồng ngực cậu.
Cậu đi rất chậm, như thể nếu cậu đi chậm hơn, thực tại sẽ không thể đuổi kịp. Nhưng rồi, cánh cổng quen thuộc cũng hiện ra trước mắt.
Izuku đứng lặng trước cổng rất lâu. Ngôi nhà hai tầng vốn là niềm tự hào về sự ấm cúng, giờ đây đứng sừng sững trong bóng tối như một khối câm lặng. Izuku run rẩy móc chùm chìa khóa, tiếng lạch cạch khi tra vào ổ khóa cổng vang lên khô khốc, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của khu vườn phía trước.
Cậu băng qua khoảng sân nhỏ - nơi từng in dấu những bước chạy nhảy của tuổi thơ - để tiến về phía cửa chính. Tiếng bước chân của cậu đơn độc nện xuống nền gạch, vọng lại những âm thanh rỗng tuếch. Khi chìa khóa xoay thêm một lần nữa và cánh cửa gỗ nặng nề mở ra.Theo thói quen suốt mười tám năm qua, ngay khi vừa đẩy cửa bước vào, Izuku khẽ mở lời.
"Con về rồi đây..."
Âm thanh ấy vừa thoát ra đã nghẹn đắng nơi đầu lưỡi. Bước chân cậu khựng lại giữa chừng, cánh tay định vươn lên bật đèn cũng đông cứng trong không trung. Một sự im lặng rợn người bao trùm lấy căn phòng tối om, không có tiếng mẹ dịu dàng đáp lại từ gian bếp, cũng chẳng có mùi hương thức ăn nóng hổi.
Chiếc túi xách của mẹ vẫn chưa được treo lên móc, đôi dép đi trong nhà của bà vẫn đặt ngay ngắn ở lối vào, như thể chủ nhân của chúng chỉ vừa mới rời đi một phút trước thôi. Izuku khụy xuống ngay hiên nhà, lưng tựa vào cánh cửa vừa đóng chặt. Trong bóng tối mênh mông, cậu nhận ra rằng từ nay về sau, đây không còn là "nhà" nữa.
Nó chỉ còn là một khối bê tông lạnh lẽo, một nấm mồ chứa đầy những ký ức đau thương.
Chợt, Izuku nhớ về khoảng thời gian trước đây, khi cha cậu - Hisashi còn ở đây. Khi đó, căn nhà không bao giờ im lìm như thế này. Nó luôn tràn ngập mùi hương nồng đượm từ quầy cà phê của cha, tiếng cười nói rôm rả át cả tiếng tivi, và cảm giác an tâm tuyệt đối khi có một bờ vai vững chãi để cậu tựa vào. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một khoảng không hun hút, để lại mình Izuku bơ vơ giữa đống đổ nát của chính cuộc đời mình.
---------------------------
Có lẽ, cuộc đời của Izuku kể từ năm lên bảy là một chuỗi dài những mảnh vỡ bất hạnh.
Izuku của năm bốn tuổi từng ngây thơ nắm giữ một điều tưởng chừng vĩnh cửu: Katsuki. Người bạn thời thơ ấu ấy đã bước vào cuộc đời cậu như một lẽ hiển nhiên, như ánh mặt trời rực rỡ của những ngày hè.
Đó là một buổi chiều nắng gắt khi gia đình Midoriya chuyển đến khu phố Musutafu. Căn nhà mới nằm bình yên trên con phố nhỏ, có khoảng sân trước đón nắng và gốc cây già tỏa bóng phía sau vườn. Ngôi nhà hai tầng với ba phòng ngủ khép kín, một không gian đủ đầy và ấm áp cho một gia đình nhỏ. Tầng dưới là gian bếp rộng rãi nơi Inko chăm chút từng góc nhỏ để thỏa mãn niềm đam mê nấu nướng; cạnh đó là quầy bar nhỏ - vương quốc cà phê của Hisashi, nơi ông vẫn mải mê sắp xếp sao cho thật có "gu".
Izuku khi ấy chỉ đứng lặng nhìn cha mẹ mình tạo dựng tổ ấm. Cậu bé bốn tuổi ôm chặt con búp bê All Might sờn góc, muốn chạy lại giúp nhưng rồi lại thôi. Cậu không muốn làm phiền khoảnh khắc ấy, vì với Izuku, niềm vui lớn nhất chính là được nhìn thấy cha mẹ mình mãn nguyện trong thế giới riêng của họ.
Ký ức của những năm tháng ấy là những mảng màu rực rỡ.
Là những buổi tối cả nhà ba người cùng chen chúc trên chiếc sofa phòng khách, vừa ăn bỏng ngô vừa xem những bộ phim siêu anh hùng cũ kỹ, tiếng cười của Izuku giòn tan hòa cùng giọng trầm ấm của cha. Là những ngày cuối tuần cả nhà cùng nhau đi dã ngoại ở công viên ven biển, Inko loay hoay với hộp cơm bento đầy ắp màu sắc, còn Hisashi thì kiên nhẫn dạy cậu cách thả diều dưới bầu trời xanh ngắt.
Và trong những mảng màu ấy, chưa bao giờ thiếu vắng bóng dáng của Katsuki. Izuku nhớ về những buổi chiều nắng cháy ở công viên, nơi cậu và Katsuki cùng chạy đua đến hụt hơi, mơ về ngày cả hai sẽ trở thành những anh hùng vĩ đại nhất. Có những đêm Izuku ngủ lại nhà Katsuki, hai đứa trẻ nằm chúi đầu dưới lớp chăn mỏng, bật đèn pin để cùng nhau trầm trồ trước những tấm thẻ bài All Might hiếm hoi vừa sưu tập được.
Khi ấy, niềm vui đơn giản chỉ là trao đổi một mô hình nhân vật, hay là cùng nhau chia đôi chiếc kem que đang tan chảy dưới nắng hè. Những bữa cơm tối lúc đó luôn ngập tràn mùi hương thức ăn nóng hổi và tiếng kể chuyện rôm rả, nơi Izuku cảm thấy mình là đứa trẻ được bảo vệ kỹ càng nhất thế gian - giữa một người cha vững chãi, một người mẹ hiền từ và một người bạn thân tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ rời xa.
Nhưng rồi, lâu đài cát ấy bắt đầu sụp đổ. Những màu sắc rực rỡ của tuổi thơ lịm tắt, nhường chỗ cho những mảng cảm xúc xám xịt ngay khi cậu vừa tròn bảy tuổi.
Thế giới của Izuku bắt đầu rạn nứt từ những điều nhỏ nhặt nhất. Những buổi xem phim siêu anh hùng thưa thớt dần khi chiếc ghế sofa bên cạnh cha trống trải. Những hộp bento của mẹ vẫn đầy màu sắc, nhưng dường như vị ngọt ngào đã bị thay thế bởi những tiếng thở dài giấu kín. Ánh nắng ở công viên ven biển từng lấp lánh là thế, giờ đây chỉ còn là cái nắng gắt gỏng trên làn da, khi Katsuki không còn đợi cậu ở phía cuối con đường, mà chỉ để lại những ánh nhìn khinh khỉnh và những vụ nổ cháy sém trên trang vở.
Cứ thế, những thước phim hạnh phúc bị phủ lên một lớp bụi mờ của sự cô độc. Màu xanh của bầu trời thả diều, màu đỏ rực rỡ của biểu tượng All Might, tất cả đều bị bóp nghẹt bởi màu xám tro - cái màu của sự ruồng bỏ, của những hành lang bệnh viện hun hút và của một căn nhà không còn bóng dáng cha, hay tấm lưng lạnh lùng của Katsuki - người bạn từng là cả thế giới.
Màu đen ấy bắt đầu từ bóng lưng lạnh lùng của Hisashi khi ông kéo vali rời khỏi nhà, để lại một khoảng trống vĩnh viễn trong căn bếp và trên quầy bar dang dở. Nó loang ra từ những vết bỏng rát trên da thịt, từ mùi khét của những vụ nổ mà Katsuki trút xuống cơ thể nhỏ bé của Izuku mỗi khi cậu cố gắng mỉm cười. "Vô năng" không còn là một cái tên gọi, nó trở thành một vết bùn đen kịt vấy bẩn lên mọi ký ức đẹp đẽ nhất. Màu đen ấy thấm vào từng trang vở bị xé nát, vào sự im lặng nghẹt thở giữa hai mẹ con trong những bữa cơm tối, và cuối cùng, nó hóa thành màn đêm bủa vây lấy Izuku.
Nhưng mẹ cậu - Inko chưa bao giờ để sự u ám ấy thống trị ngôi nhà quá lâu. Bà không một lời oán hận, lại càng không bao giờ nhìn Izuku bằng đôi mắt của sự thất vọng. Thay vào đó, bà lẳng lặng gánh lấy mọi tội lỗi về mình, vừa tự trách bản thân, vừa cay đắng trước sự rời đi của Hisashi ngay lúc gia đình cần ông nhất. Những khoản tiền gửi về từ nước ngoài mỗi tháng vốn chỉ là những con số vô hồn, không cách nào lấp đầy được hơi ấm đã mất.
Để bù đắp cho Izuku, bà chọn cách làm việc tại nhà. Izuku nhớ mãi hình ảnh mẹ bên bàn máy tính mỗi đêm, tiếng gõ phím lạch cạch đều đặn hòa cùng ánh sáng vàng vọt hắt ra từ góc phòng. Đó là nơi bà miệt mài gồng gánh cả thế giới nhỏ của hai mẹ con, âm thầm khâu vá những vết rách trong tâm hồn đứa con trai bằng sự ủng hộ vô điều kiện. Với Izuku, mẹ không chỉ là điểm tựa, bà là người duy nhất ủng hộ Izuku vô điều kiện.
---------------------------
Đứng giữa căn nhà tĩnh mịch lúc này, Izuku vô thức nhìn về góc phòng ấy. Chiếc laptop ngay bàn phòng khách vẫn nằm đó, im lìm và lạnh lẽo. Không còn tiếng gõ phím nhịp nhàng, cũng không còn bóng dáng nhỏ bé của mẹ quay lại mỉm cười dịu dàng mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân cậu về. Sự biết ơn bấy lâu nay bỗng hóa thành một nỗi xót xa thắt nghẹn. Cậu nhận ra mình đã được bảo bọc trong cái kén tình yêu của mẹ quá lâu, để rồi giờ đây, khi người phụ nữ kiên cường ấy ngã xuống, thế giới của cậu chỉ còn là một khoảng không hun hút.
Ánh trăng nhợt nhạt hắt qua khung cửa sổ như dẫn lối cho bước chân vô định của Izuku tiến dần về phía gian bếp. Ở đó, một sự thật còn tàn nhẫn hơn đang chờ đợi cậu. Trên mặt bàn ăn, những đĩa thức ăn mẹ đã dày công chuẩn bị giờ đây nằm im lìm, nguội ngắt.
Giữa bàn là chiếc bánh kem nhỏ xinh, lớp kem đã hơi chảy và dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Izuku" được viết nắn nót bằng sô-cô-la dường như đang nhòe đi dưới bóng tối. Cạnh đó là bát katsudon - món ăn cậu thích nhất - vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bát nước dùng đã đóng váng. Mẹ đã chuẩn bị tất cả những thứ này với nụ cười hạnh phúc, chỉ đợi cậu bước qua cánh cửa là sẽ thắp lên những ngọn nến của tuổi mười tám. Nhưng những ngọn nến ấy chưa kịp cháy, và tiếng hát chúc mừng chưa kịp cất lên thì tai họa đã ập đến, đóng băng mọi thứ trong một khoảnh khắc nghiệt ngã.
Izuku run rẩy chạm tay vào mép bàn gỗ lạnh lẽo. Cậu lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống. Trong bóng tối lờ mờ, Izuku cầm đôi đũa lên, động tác chậm chạp và run rẩy như một người máy đã cạn kiệt năng lượng. Cậu bắt đầu ăn. Từng miếng cơm khô khốc, từng miếng katsudon đã mất đi vị giòn, cậu nhai một cách khổ sở. Cổ họng cậu thắt chặt lại, mỗi lần nuốt xuống đều cảm thấy đau đớn như đang nuốt phải những mảnh thủy tinh vụn, nhưng Izuku vẫn không dừng lại. Cậu ăn như một kẻ hành khất đang cố níu lấy chút hơi ấm cuối cùng của mẹ còn sót lại trong gian bếp này.
*kẻ hành khất: người ăn xin
Nước mắt rơi không thành tiếng, lặng lẽ nhỏ xuống bát cơm, làm nhòe đi tầm nhìn của cậu. Cậu không nấc lên, cũng không gào khóc, chỉ có những giọt nước mặn chát cứ thế trào ra, thấm đẫm vào từng hương vị cuối cùng của sự bảo bọc mà mẹ dành cho cậu.
Sau khi dọn bát đĩa, Izuku lẳng lặng bưng chiếc bánh kem còn nguyên dòng chữ chúc mừng đặt vào tủ lạnh. Cậu đóng cửa tủ lại, ngăn cách dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" ấy khỏi bóng tối của căn phòng, như muốn bảo tồn một chút hy vọng cuối cùng rằng ngày hôm nay chưa thực sự kết thúc một cách tàn nhẫn đến thế.
Izuku đứng tựa lưng vào cửa tủ lạnh, đôi vai run lên bần bật. Cậu mấp máy môi, thanh âm nhỏ đến mức chỉ đủ để mình cậu nghe thấy.
"Con... con ăn hết rồi mẹ ạ. Ngon lắm..."
Câu nói ấy rơi vào khoảng không, không có tiếng mẹ cười hiền hậu, cũng không có tiếng xoa đầu tán thưởng. Chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích đi từng nhịp khô khốc, đánh dấu giây phút đầu tiên của tuổi trưởng thành mà Izuku phải học cách tự mình bước đi.
---------------------------
Tiếng đồng hồ tích tắc như nhạo báng sự im lặng. Trong cơn quẫn bách của nỗi cô đơn, Izuku run rẩy với lấy chiếc túi xách của mẹ đặt trên bàn ăn - chiếc túi cậu vừa mang về từ bệnh viện. Lớp da túi vốn trang nhã giờ đây bám đầy bụi bẩn của hiện trường vụ tai nạn, và rợn người hơn cả là những vảy máu khô sẫm lại, dính bết vào quai xách.
Cậu cần một điểm tựa. Bàn tay dính chút bụi bẩn và mùi bệnh viện của cậu run rẩy lục tìm điện thoại trong túi mẹ, tìm đến cái tên đã lâu không liên lạc
Hisashi.
Ngay khoảnh khắc cái tên ấy hiện lên trên màn hình, một tia hy vọng yếu ớt bỗng nhen nhóm trong lồng ngực gầy guộc của Izuku. Trái tim cậu đập loạn nhịp, không còn là nhịp đập của sự sợ hãi đơn thuần, mà là sự run rẩy của một niềm tin vừa trỗi dậy. Cậu bám víu vào ý nghĩ rằng, dù cả thế giới có quay lưng, dù Katsuki có ruồng bỏ và mẹ đang nằm bất động, thì ở bên kia đại dương, người đàn ông mang dòng máu của cậu vẫn là một bến neo cuối cùng.
Ký ức nhạt nhòa về bàn tay to lớn từng xoa đầu cậu, về giọng nói trầm thấp có thể dẹp tan mọi cơn ác mộng bất chợt ùa về, sưởi ấm tâm trí Izuku giữa gian bếp lạnh lẽo. Thế nhưng, xen lẫn niềm mong cầu ấy là một nỗi bất an vô hình khiến ngón tay cậu khựng lại trên phím gọi. Cậu sợ. Cậu sợ mình giờ đây chỉ là một sự phiền nhiễu trong cuộc sống riêng của cha, sợ rằng tiếng nói của mình đã trở nên quá xa lạ sau chừng ấy năm tháng đơn độc.
Nhưng rồi, Izuku siết chặt chiếc điện thoại, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt nhìn vào những vảy máu khô trên túi xách. Mình phải thử. Cậu tự nhủ bằng một niềm tin mù quáng. Biết đâu được... biết đâu được ông ấy sẽ quay về. Biết đâu sau cuộc gọi này, gia đình mình sẽ lại có nhau, cha sẽ đứng ra gánh vác tất cả, và mẹ sẽ có thêm động lực để tỉnh lại sớm thôi.
Izuku hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy nhấn vào nút gọi quốc tế.
Tiếng chuông chờ dài dằng dặc vang lên giữa căn nhà tĩnh mịch. Tút... tút... Mỗi nhịp âm thanh là một lần hy vọng trong cậu căng ra rồi lại co thắt. Cậu áp chặt điện thoại vào tai, nín thở, đôi mắt nhắm nghiền như đang đứng trước một cánh cửa định mệnh mà cậu không biết phía sau là ánh sáng hay vực thẳm.
Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng kết nối. Nhưng thay vì giọng nói trầm thấp quen thuộc trong ký ức, một giọng nói trẻ con trong trẻo, ngây thơ vang lên, xé toạc sự im lặng của căn bếp:
"Alô? Máy của ba em nghe ạ! Ai đấy ạ?"
Izuku chết lặng. Thế giới xung quanh cậu như đột ngột ngừng quay. Trong vô vàn những tai ương vừa ập đến, từ vụ tai nạn thảm khốc của mẹ cho đến sự cô độc bủa vây, cậu đã chuẩn bị tâm thế cho những điều tồi tệ nhất, nhưng chưa bao giờ là điều này. Cậu đã sẵn sàng để đối mặt với sự im lặng, thậm chí là sự khước từ từ cha, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ rằng vị trí của mình đã bị thay thế bởi một đứa trẻ khác, trong một gia đình hoàn hảo khác mà cậu chưa từng được biết đến.
-------------------------------
Mn có thể vừa nghe nhạc vừa đọc để có trải nghiệm tốt nhất nha.❤️❤️
https://youtu.be/XHrXrbK30ks?si=nrx4qIDxvpRHgIvf
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co