Truyen3h.Co

-ˋˏ ⌗ !! ꒰ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̉𝐨 𝐱𝐮̛𝐚 𝐜𝐮̃ ꒱ 💌 -★

D.

tu-yvii


Dear my little lie, love you_
                                           __forever.

Thank you for never leaving, even when I was at my lowest and the darkness felt endless.


. . .


Tớ chọt chọt tay cậu bạn cùng bàn.

    " Này, Dương. Dương ơi " 

   " Cái gì? "

Cậu liếc mắt nhìn sang.

Tớ đang nằm nhoài ra bàn, liền chống tay ngồi dậy, cười hì hì.

   " Tớ với An, ai cute hơn ? "

Dương nhướng mày, rồi cậu ấy búng trán tớ.

   " Tao cute nhất. Miễn ý kiến. Ngồi dậy chép bài đi. "

Chớp chớp đôi mắt long lanh đáng yêu ngây thơ nhìn cậu, hình như tớ làm thế hơi lâu thì phải. Dương để ý mà, cậu lại quay sang lần nữa.

   " Làm sao nữa ? "

   " À... Tớ đang nghĩ sao cậu cần phải nói ra sự thật hiển nhiên như vậy. "

Tớ phì cười, nhìn ai đó đỏ mặt quay đi.


.


   " Dương, Dương ơi...~ "

Tớ chọt chọt vào má cậu bạn.

   " Dậy đi, tớ đố câu này! "

Ai đó ngẩng đầu lườm tớ một cái, eoo... sợ chưa kìa. À thì do tớ làm phiền giấc ngủ quý báu của cậu ấy, nhưng mà kệ đi. Heh!

Cậu thở dài, chống tay tựa cằm.

   " Đố cái gì ? "

   " Một câu hỏi siêu siêu siêu dễ luôn nì! "

Tớ cười hinh hích, bắt đầu đố.

   " Bố, mẹ, vợ, em trai. Ai là người không có cùng huyết thống với Dương? "

Cậu nhướng mày. Thế mà cũng hỏi ? Câu trả lời rõ ràng là

   " Vợ. "

   " Ơi, vợ nghe "


.


Ê nói thiệt chứ...

Nhiều khi nhìn cậu bạn bên cạnh mà tớ muốn xin mượn áo cực! Thật ra không phải vì tớ lạnh hay gì đâu, kiểu như được mặc áo của cậu ấy thấy tự hào lắm :)))

Mỗi tội Dương lúc nào cũng mặc áo khoác à... Nhiều khi tớ cũng định mở lời xin mượn mà sợ phiền cậu ấy, với cả cậu ấy cũng đang mặc, tớ mượn thì cũng kì.

Thế là tớ lại ngậm ngùi quay sang mượn áo mấy bạn nữ khác.

Nhưng mà hôm nay cậu ấy không mặc nữa nè!!! Tớ có để ý từ tiết 1 rồi, cậu ấy chỉ để áo khoác dưới ngăn bàn thôi. Ngại thì có ngại, cơ mà tớ cũng muốn...

Lại cái chọt chọt quen thuộc.

" Dương ơi, tớ mượn áo khoác... "

Nói xong mà tớ hèn lắm. Chỉ muốn ôm tay che mặt thôi. Tớ nghĩ cậu ấy không cho đâu, ê nhưng mà cậu ấy lại đưa áo cho tớ thật nè?? Eo... biết xin mượn áo của Dương dễ thế thì tớ xin từ lâu rồi!

Móa ơi... mặc áo con trai cứ thấy thích thích ý. Kiểu nó rộng lắm, mặc thoải mái cực, mà còn có mùi của Dương nữaaaa

Ặc... chết luôn ở đây tớ cũng chịu!!!


.


Có đứa con gái ngồi cùng bàn thật ra cũng thích thích. Nhiều khi nhìn nó ngủ là chỉ muốn nựng vài cái, hay nhìn nó cứ cười cười vô tri với mình, thấy cưng cực.

Có tuần chỗ bọn tao ngồi thẳng điều hòa, gió điều hòa thổi vào chỗ con nhỏ, tao thấy nó lấy tay xoa xoa với nhau là biết nó lạnh rồi. Lúc ấy muốn cởi áo khoác ra ném cho nhỏ vl... mà tao ngại:) Với cả hình như nhỏ cũng không muốn hay sao, tại sau đó nhỏ toàn mượn áo đứa con gái khác. 

Bố mày ghim.

Tự dưng hôm nay thấy nó chọc chọc vai mình. Tao quay sang nhìn nhỏ.

" Dương ơi, tớ mượn áo khoác... "

Ê, nhỏ mượn của tao thật kìa bay?!? Sướng vãi. Tất nhiên là tao đưa ngay rồi.

Thề chứ nhìn con nhỏ chui vào cái áo rộng thùng thình của mình cute dã man. Tự dưng tao thấy sĩ vcl. Má con bé này, lúc nào cũng tẻn tẻn yêu yêu như thế tao làm sao chịu nổi...

.

.

.

Xin chào, mình là
                    —luftmensch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co