Truyen3h.Co

𝐌𝐎𝐎𝐍𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐊 • [𝐀𝐋𝐋𝐎𝐍𝐄𝐑] ⏾ ⋆.˚

𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫 ⏾ ⋆.˚1

felicele

𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫: 𝐊𝐢𝐦 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨 (𝐙𝐞𝐤𝐚) - 𝐌𝐨𝐨𝐧 𝐇𝐲𝐞𝐨𝐧𝐣𝐨𝐨𝐧 (𝐎𝐧𝐞𝐫) | 𝐙𝐞𝐤𝐨𝐧

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆

Warning: Có đề cập Zegen, Choner, Guria, Fakenut.

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆

Giới eSports chuyên nghiệp vốn chẳng phải giấc mộng thanh xuân màu hồng. Nó giống như một đài hiến tế rực rỡ, nơi người ta tự nguyện dâng lên những năm tháng tuổi trẻ bồng bột và tràn đầy khí lực nhất dưới ánh đèn LED chói lòa và tiếng gầm thét đinh tai nhức óc của những người hâm mộ. Ở đó, lòng trung thành là một thứ xa xỉ phẩm chẳng mấy ai đủ sức mua, còn hai chữ "gia đình" chỉ là một khái niệm nực cười, mỏng manh tồn tại cho đến khi tấm màn của kỳ chuyển nhượng mùa đông chính thức bị kéo lên.

Moon Hyeonjoon đã nếm trải sự tàn nhẫn ấy. Trọn vẹn hai năm liên tiếp.

Cậu đút sâu hai tay vào túi chiếc áo khoác phao to sụ, ngửa cổ nhìn lên trần nhà cao vút của Camp One. Hai năm ròng rã, cậu chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, trơ mắt nhìn người em trai thân thiết nhất mà từng cùng cậu những ngày chập chững ở Academy, rồi đến người bạn đồng niên chí cốt từng cùng cậu gánh vác biết bao trận BO5 sinh tử, lần lượt xách vali rời đi. Quá trình trưởng thành của Hyeonjoon ở T1 dường như luôn bị ép buộc đính kèm với những cuộc chia ly mà cậu chẳng có lấy một phần trăm quyền phủ quyết.

Cái guồng quay chết tiệt này cứ thế ném cậu vào một tình thế đã rồi. Ban lãnh đạo, người hâm mộ, và cả chính bản thân cậu tự vỗ vai mình mà ráo hoảnh: "Làm quen đi, chuyên nghiệp lên."

Thế là Moon Hyeonjoon lại phải gồng mình. Lại cắm mặt vào những đêm cày rank đến mờ mắt, lại bắt đầu bài học vỡ lòng về việc phối hợp với những gương mặt mới, những lối đi đường mới. Cậu gánh trên vai áp lực khổng lồ của biểu tượng trước ngực, thứ vinh quang rực rỡ nhưng cũng nặng tựa ngàn cân. 

Có đôi khi, trong những đêm mất ngủ, Hyeonjoon thấy mình giống như một người gác đền già cỗi đã bị bòn rút hết sinh lực dù mới bước qua tuổi hai ba. Cậu bất lực nhìn những mảnh ghép từng ăn ý đến mức chỉ cần nhìn vị trí trên map cũng biết đối phương định làm gì, nay bị tháo rời không thương tiếc và nhét ngẫu nhiên vào một cỗ máy khác.

Nhưng bản tính của Oner không phải là kẻ bi lụy. Ở cái chốn khắc nghiệt đào thải từng ngày này, khóc lóc là thứ vô dụng nhất. Ít ra thì những người đồng đội cũ của cậu đều 'hạ cánh an toàn'. Họ về cùng một đội. Một đội hình mạnh, tham vọng, và đặc biệt là giàu nứt đố đổ vách. Nghĩ theo một hướng thực dụng và bớt cay đắng hơn, thì việc đi thăm nhau bây giờ cũng tiện. Mua một giỏ trái cây, ghé một tòa nhà, gặp được nguyên một nửa đội hình quen thuộc.

Đó là lý do mà chiều hôm nay, nhân một khoảng nghỉ ngắn ngủi sau khi hành trình LCK Cup phải hạ màn sớm, Hyeonjoon cất công lặn lội đến tận đây. Một phần vì nể lời mời mọc nhiệt tình của anh Wangho khi nói rằng muốn ké xe tới thăm mấy đứa nhóc ở Camp One, nhưng phần lớn hơn là do bị thằng bạn thân Keria thuyết phục, lôi kéo đi cùng. Nó nằng nặc đòi đến "làm nũng" với người yêu – Gumayusi – nhân cái cớ chân đau. Nhưng thật ra, Hyeonjoon cũng tò mò muốn xem cái cơ ngơi mà cánh báo chí vẫn tốn bao giấy mực ca tụng trông ngang dọc ra sao.

Và chà... khả năng tiêu tiền của tư bản quả thực làm người ta phải câm nín.

Hyeonjoon đảo mắt đánh giá đại sảnh. Phòng ốc thênh thang, tiện nghi đến mức thừa mứa. Hệ thống sưởi êm ái, máy lọc không khí chạy ro ro, thiết kế tối giản nhưng nhìn đâu cũng thấy lấp lánh mùi tiền. Dì đầu bếp ở đây nghe đồn nấu ăn ngon đến độ thằng em Zeus của cậu đợt mới sang một thời gian đã tăng gần chục cân, mặt mũi lên stream cứ tròn xoe như cái bánh bao hấp. Quan trọng nhất, mỗi tuyển thủ lại có một phòng riêng biệt, cách âm hoàn hảo, giường to nệm ấm, chẳng bù cho những ngày tháng sinh hoạt tập thể ồn ào vỡ chợ của cậu hồi trước.

Nhưng cái sự 'tiện lợi' mà Hyeonjoon nghĩ đến ban đầu, khi tụ họp cả đám đồng đội cũ ở đây, hóa ra lại là một vở hài kịch rác rưởi do số phận 'đạo diễn' là cậu đây tự biên lên. Cậu đến thăm người quen, và người quen bỏ rơi cậu với tốc độ của một cú Tốc Biến né chiêu cuối hoàn hảo.

Đầu tiên là anh Seo Jinhyeok (Kanavi). Người anh chơi cùng khu rừng này vừa nghe tin cậu đến, ra chào được một câu thì chậc lưỡi, lẩm bẩm gì đó về việc "Về nhà có việc gấp" rồi chuồn mất dạng qua cửa xoay trước khi Hyeonjoon kịp mở miệng rủ làm ván solo Q. Mà tận sau này cậu mới biết là chả có việc nhà nào ở đây cả, toàn bộ là vì một kịch bản khác đã được biên trước cả kịch bản của cậu.

Kế đó là Yoo Hwanjoong (Delight). Thằng bạn hỗ trợ cũng từ hồi Academy với cậu, đang dán mắt vào màn hình đếm ngược trận rank, hai tay gõ phím cạch cạch liên hồi, miệng vội vàng đuổi khách không nể nang: "Kiếm đồ ăn trong tủ lạnh đi nha, tao đang chuỗi thắng, cấm làm phiền!"

Còn Choi Wooje (Zeus)? Thằng em chí cốt đang nằm ườn trên chiếc sofa đắt tiền ở phòng khách, cắn dở cái World Cone thứ mấy trong ngày mà cậu cũng không rõ, ánh mắt đờ đẫn lướt Tiktok xem mấy video mèo meme, hoàn toàn vô dụng trong việc làm một 'hướng dẫn viên' tử tế.

Chẳng phải còn Ryu Minseok (Keria) sao? Khỏi nói. Cái cớ "đau chân" của nó bay biến đi đâu mất ngay khi vừa nhìn thấy Gumayusi. Hai đứa nó đã dính chặt lấy nhau như sam ở một góc khuất nào đó gần sảnh, và Hyeonjoon thà tự chọc mù mắt mình chứ nhất quyết không bước đến phá đám bầu không khí hường phấn buồn nôn của hai kẻ đang yêu.

Cứ tưởng bấu víu được vào Han Wangho - người anh đi rừng tiền bối luôn mang nụ cười thân thiện và tính cách hiếu khách. Vậy mà, chưa kịp để Wangho rót cho Hyeonjoon ly nước cam, cánh cửa Camp One lại một lần nữa bật mở. Lee Sanghyeok (Faker) bước vào. Vẫn là phong thái điềm nhiên, hai tay đút túi quần, đi đứng ung dung như đang dạo bước trong vườn nhà mình chứ không phải đại bản doanh của đối thủ. Chẳng nói chẳng rằng, bằng một loại từ trường chết tiệt nào đó của Quỷ Vương, anh Sanghyeok mỉm cười, vẫy tay một cái, và anh Wangho lật đật... ngoan ngoãn đi theo, vứt lại ly nước cam chưa kịp pha xong.

Bỏ lại Moon Hyeonjoon đứng trơ trọi giữa đại sảnh rộng thênh thang.

Sự tĩnh lặng ập đến sau khi những tiếng bước chân xa dần. Trong cái không gian xa hoa của Camp One, Moon Hyeonjoon, người đi rừng mang cái tôi cao ngút trời, nhận ra mình đang bị kẹt lại với một người duy nhất.

Kim Geonwoo. Zeka.

Đường giữa của Hanwha Life. Kẻ bằng tuổi cậu, cùng sinh năm 2002. Và là một gã khổng lồ mang khuôn mặt điềm tĩnh đến mức khó dò.

Từ nãy đến giờ, Geonwoo không nói một lời nào. Gã chỉ đứng dựa lưng vào quầy bar bằng đá cẩm thạch của nhà bếp, trên tay là ly nước lọc đang vơi đi một nửa. Lặng lẽ, bất động, gã quan sát toàn bộ vở bi hài kịch "Sự bỏ rơi của Moon Hyeonjoon" bằng một đôi mắt đen thẳm, không để lộ dù chỉ là một tia cợt nhả hay thương hại.

Bầu không khí gượng gạo đặc quánh lại. Hyeonjoon thở dài, vò vò mái tóc xám tro đã hơi xẹp xuống, định buông một câu châm chọc để gỡ gạc lại chút thể diện, kiểu như: "Chà, team cậu dạo này chuộng phong cách mạnh ai nấy sống nhỉ? Tuyển thủ khách đến mà vứt chỏng chơ thế này à?" Nhưng trước khi cậu kịp mở lời, Geonwoo đã lên tiếng. Giọng gã trầm, đều đều, phát âm rõ ràng, không gợn chút âm sắc đùa cợt nào:

"Hyeonjoon-ssi có muốn đi xem phòng của tôi không?"

Câu hỏi cực kỳ vô hại. Nó vang lên hệt như một lời mời xã giao chuẩn mực của một người chủ nhà lịch sự không muốn khách cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Nhưng với trực giác nhạy bén, thứ bản năng sinh tồn đã được mài giũa qua hàng trăm trận đấu rình rập trong bóng tối Summoner's Rift, Hyeonjoon đáng lẽ phải đánh hơi thấy mùi nguy hiểm từ cái cách Geonwoo nhấn nhá chữ "Hyeonjoon-ssi".

Dù vậy, cái tôi của cậu không cho phép bản thân từ chối hay tỏ ra ái ngại. Hyeonjoon chép miệng, nhún vai một cái rõ nhẹ: "Ờ... cũng được. Dù sao thì tôi cũng muốn đi tham quan loanh quay đây."

Đằng nào cũng chẳng có việc gì khác, vào xem phòng của " thiếu gia nhà giàu" trong lời đồn cho biết mùi cũng không tệ. Ít ra ở trong phòng còn có ghế để ngồi, đỡ hơn là đứng giữa đại sảnh làm bù nhìn chứng kiến màn ân ái nồng nhiệt của đôi tình nhân phía xa kia.

Geonwoo khẽ gật đầu, đặt ly nước xuống quầy bar đánh cạch một tiếng khô khốc, rồi xoay người sải bước đi trước.

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆

Gã mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, loại vải co giãn ôm sát lấy từng thớ cơ bắp cuồn cuộn. Khi gã di chuyển, Hyeonjoon đi ngay phía sau, bất giác rơi vào trạng thái đánh giá đối thủ theo bản năng nghề nghiệp. Cùng sinh năm 2002, cùng là những kẻ nghiện tập gym cật lực trong giới eSports vốn đầy những người gầy nhom hoặc thừa cân, nhưng form người của họ hoàn toàn khác biệt. Bờ vai của Geonwoo rộng hơn cậu, tấm lưng dày cộp, lấp kín cả tầm nhìn trong không gian hành lang hẹp. Sự hiện diện của gã mang tính chất áp đảo vô cùng. Trong khi đó, Hyeonjoon thiên về sự dẻo dai, săn chắc, dẫu cho bờ vai của cậu cũng rộng chẳng kém cạnh là bao.

Họ rẽ qua một góc hành lang, dừng lại trước căn phòng ở tít cuối dãy. Geonwoo mở cửa, lùi lại nửa bước để nhường đường, biểu hiện cực kỳ lịch thiệp.

Hyeonjoon bước vào. Căn phòng rộng rãi, nhiệt độ được chỉnh vừa vặn, thoang thoảng mùi hương trầm nam tính xen lẫn chút mùi bạc hà mát lạnh. Thiết kế tối giản với tông màu xám đen, một dàn PC cực khủng ở góc, và một chiếc giường king-size chiếm trọn trung tâm. Mọi thứ đều toát lên vẻ đắt tiền và sạch sẽ đến kinh ngạc đối với không gian riêng của một game thủ.

Cậu vừa bước qua bậc cửa, môi chớm mở định buông một lời khen ngợi xã giao cho có lệ, thì...

Cạch. Bíp. Tiếng chốt khóa cửa điện tử vang lên sắc lẹm, chói tai ngay sau lưng.

Hyeonjoon giật mình xoay phắt người lại. Geonwoo đã đứng ngay đó, lấp kín lối ra, hoàn toàn chắn mất tầm nhìn ra cánh cửa. Ngọn đèn downlight hắt ánh sáng từ trên trần xuống, tạo ra những vùng tối đổ bóng trên khuôn mặt góc cạnh của người đi đường giữa HLE. Đôi mắt Geonwoo, vốn tĩnh lặng vô ba ban nãy, giờ đây tối sẫm lại. Gã nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon, ánh nhìn quét từ mái tóc, xuống xương quai xanh lộ ra sau lớp áo, rồi dừng lại ở đôi môi cậu bằng một thứ áp lực vật lý hiện hữu rõ ràng, trần trụi.

"Khoan đã..." Hyeonjoon nhướng mày, một nụ cười nửa miệng đầy phòng thủ lập tức hiện lên. Bản năng phản kháng dựng đứng. "Tham quan phòng có cần khóa cửa kỹ thế không? Cậu không định giết người giấu xác đấy chứ, Kim Geonwoo?"

Geonwoo không cười. Gã chậm rãi bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách vốn đã chẳng rộng rãi gì giữa hai người. Căn phòng cách âm quá tốt, tốt đến mức Hyeonjoon có thể nghe thấy tiếng đế giày của gã ma sát trên mặt sàn gỗ.

"Giấu làm sao nổi cái thây to lớn này của cậu." Giọng Geonwoo trầm xuống thêm một quãng, khàn đặc. Gã cúi đầu, phả hơi nóng sượt qua vành tai Hyeonjoon, đủ gần để cậu ngửi thấy mùi bạc hà nồng đậm. "Tôi có kế hoạch khác... thú vị hơn việc 'giết người giấu xác' nhiều."

Ánh mắt gã khóa chặt lấy cậu, một bàn tay to lớn đặt lên vách tường ngay cạnh đầu Hyeonjoon, tạo thành một tư thế giam cầm tuyệt đối.

"Tôi chỉ đang nghĩ, Hyeonjoon đã cất công đến tận đây... không thể để cậu ra về mà chưa 'trải nghiệm' hết sự hiếu khách của chủ nhà được. Huống hồ, đây là Camp One, vào cửa thì dễ, nhưng muốn rời đi... cậu phải để lại chút gì đó tương xứng chứ nhỉ?"

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆

Khốn khiếp! Sự châm biếm trong đầu Hyeonjoon nổ tung như pháo hoa. Thằng khốn to xác này. Nếu bọn nhà báo rình mò ngoài kia mà biết người đi rừng kiêu ngạo của T1 đang chuẩn bị phải trả "phí tham quan" bằng chính cơ thể mình cho đường giữa của HLE, chắc chắn trang chủ Naver sẽ sập mạng trong vòng ba giây.

Nhưng trước khi cái mồm hay phản biện, luôn chực chờ phun ra những lời sắc mỏng của Hyeonjoon kịp hoạt động để chửi thề, bóng đen của Geonwoo đã đổ sập xuống. Môi của gã ập đến, chặn đứng mọi âm thanh.

Và 'cuộc tham quan' này, chính thức mất kiểm soát.

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆

Thú thực mà nói, trước khoảnh khắc đôi môi hoang dại kia giáng xuống, Hyeonjoon vốn dĩ không có quá nhiều ấn tượng cá nhân về Kim Geonwoo.

Ký ức gai góc nhất ghim vào tâm trí cậu có lẽ là đêm chung kết Chung kết Thế giới năm 2022. Chiếc cúp Summoner's Cup vĩ đại tưởng chừng chỉ cách một cái với tay, cuối cùng lại tàn nhẫn trượt dài sang phía DRX. Và hiển nhiên, Geonwoo chính là một trong năm kẻ đã lạnh lùng giẫm nát giấc mơ năm đó của cậu.

Thời gian trôi qua, vòng xoáy của các mùa giải cuốn họ đi, giữa hai người cũng chẳng có thêm mấy bận giao thiệp. Cái giới eSports này nói lớn không lớn, quanh đi quẩn lại cũng nhẵn mặt nhau cả, nhưng tuyệt nhiên chưa một giây phút nào Moon Hyeonjoon nghĩ rằng mình sẽ nảy sinh thứ quan hệ dây dưa lố bịch này với gã.

Một phần lý do là bởi, phong phanh đâu đó trong giới từng có tin đồn: người đi đường trên của một 'nhà đỏ' nào đó có sự yêu thích cực kỳ đặc biệt dành riêng cho tên này, và họ từng chung đội với nhau vài lần - dù không liên tục; có bản hợp đồng lại còn là vì một người kí nên người kia cũng kí theo... Thế nhưng, theo những gì Hyeonjoon ngầm quan sát và biết được, trải qua bao nhiêu chuyện, hai kẻ đó rốt cuộc vẫn chẳng buồn cho nhau một cái danh phận tử tế. Không hứa hẹn. Không ràng buộc. Chẳng là gì của nhau ngoài những tin đồn không phân thật giả trong giới game thủ.

Chắc cũng chính vì sự lửng lơ không vướng bận ấy, cộng thêm việc cả hai đều đang bị nhốt chung trong cái 'lồng' của sự thất bại của mùa LCK Cup vừa rồi, mà cậu và Geonwoo mới thản nhiên vồ vập lấy nhau như hiện tại. Chẳng màng đúng sai, chẳng màn quá khứ, chỉ cần một thứ mồi lửa để thiêu rụi hết thảy sự ngột ngạt này.

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆

ôi thằng chồng~

fel lúc 18h 27.2: Này nhá thằng chồng, chiều vừa đăng fic thằng chồng, tối thằng chồng lên stream nabi thay áo lộ lưng là như nào nhờ 😭😭😭 có nằm vùng người ta không mà trùng hợp thế hả qưbfwfoqwfqw đề nghị tư bản để loanh quanh cái phòng stream 100 cái TV cho ttttttt 😭 t vừa khen tư bản giàu nứt đố đổ vách xong tư bản ơiiii😭 Kim Geonwoo !!! có biết là em thích lắm không hả thằng chồngggg 😭😭 ƯỚC GÌ THẰNG CHỒNG QUĂNG CÁI ÁO VÀO MẶT EM CHỨ KHÔNG PHẢI CÁI GHẾ KIA, ƯỚC GÌ LÀ CÁI TAI NGHE XANH LÈ CỦA NABI ÔI CHÚA ƠI LÀ CON CÓ TỘI 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co