Choker 🐈🐈⬛
-Min-
Một đêm tràn ngập ánh sáng nhập nhòe từ những biển hiệu giữa lòng Hồng Kông, vừa rực rỡ vừa u buồn sau cơn mưa đã tạnh. Một nhiếp ảnh trẻ lang thang trên phố, Jeong Jihoon, mang theo niềm hoài bão, một tâm hồn bay bổng với những mộng mơ của tuổi trẻ. Cậu một mình vác chiếc máy ảnh film cũ kỹ chu du khắp chốn và dừng lại nơi mảnh đất xưa cũ nhộn nhịp này. Cậu đang tìm kiếm gì đó, đến bản thân cậu cũng không rõ, có thể là những khoảnh khắc tĩnh lặng, có thể là những mảnh ký ức trước khi rời khỏi đây để đến những vùng đất khác.
Thứ đánh thức cậu trai trẻ lang thang khắp nẻo đường là tiếng nhạc jazz vang lên từ một quán bar khuất bóng lấp ló trong con hẻm lập lòe ánh đèn. Một quán trà đang vang lên những nốt nhạc hoài niệm, u buồn cho những tâm hồn đang lạc lối. Jihoon vô thức bước vào nơi đó, ánh đèn vàng tập trung lên người chơi nhạc trên sân khấu, bên dưới là những vị khách đang vừa thưởng thức trà vừa tận hưởng từng nốt nhạc. Phía xa nơi quầy bar, một bóng hình nổi bật trong mắt cậu, một người đàn ông với sức hút kỳ lạ. Người ấy chỉ ngồi ở đó, một mình, nhấp từng ngụm trà, đôi mắt xa xăm như chứa cả bầu trời đêm Hồng Kông.
Jihoon như bị thu hút bởi bóng hình anh. Cậu gần như quên mất lưu lại hình ảnh lúc đó. Nhưng rồi cậu cũng không giơ máy lên, có những khoảnh khắc, kể cả máy ảnh cũng không thể ghi lại hết vẻ đẹp đó. Cậu chậm rãi bước vào góc khuất tầm nhìn anh, gọi một tách trà nóng và lặng lẽ quan sát anh. Ngoài trời vẫn còn phảng phất mùi hương của đất sau cơn mưa, những giọt mưa vẫn còn đọng trên mái nhà, cộng hưởng với tiếng jazz dai dẳng, một bức tranh tĩnh lặng. Người đàn ông tô điểm thêm nét u buồn cho bức tranh, mê hoặc lòng người. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó.
Người đàn ông vẫn chưa nhận ra ảnh nhìn từ Jihoon. Anh vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi đang nhỏ từng giọt mưa vẫn còn đọng trên tấm kính. Jihoon tự hỏi anh đang mơ mộng về điều gì khi ngước nhìn ra phong cảnh ngoài kia? Là đang tìm kiếm, hay đang hoài niệm điều gì đó mà khiến anh u buồn đến thế?
Những đêm sau đó, Jihoon dần trở thành khách quen của quán trà. Cậu tìm kiếm hình bóng người kia, anh như thoắt ẩn thoắt hiện. Khi cậu trông thấy anh, cậu lại không bước lên trò chuyện cùng, chỉ ngồi trong góc tối quan sát anh. Vì thường xuyên đến nơi đây, cậu mới biết tên anh là Sanghyeok, anh là một người thưởng thức trà và là một nghệ sĩ dương cầm. Mỗi lần anh ngồi vào đàn, thế giới xung quanh anh như ngừng lại, chỉ còn sự uyển chuyển của ngón tay lướt trên từng phím đàn. Tiếng đàn vang lên da diết, từng nốt kể nên một bức tranh tĩnh lặng giữa lòng Hồng Kông hối hả.
Trái tim Jihoon đập từng hồi theo tiếng đàn của anh. Ánh mắt cậu không ngừng nhìn về phía anh. Cậu còn chẳng để ý anh đã hoàn thành bài nhạc của mình và đi xuống về phía cậu. Giọng anh vang lên, đầy trầm ấm: "Cậu có tận hưởng bài nhạc này không?" Jihoon bừng tỉnh, đôi mắt nhìn sâu vào ánh mắt tĩnh lặng của Sanghyeok. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có can đảm nói chuyện với anh, huống chi người mở lời trước lại chính là anh. Cậu gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. "Vâng ạ. Bản nhạc rất hay ạ, theo em thấy tuy hơi buồn, nhưng cho phép em hỏi nó kể về điều gì ạ?"
Sanghyeok khẽ cười, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt luôn tĩnh lặng của anh. "Bản Nocturne Op. 62, số 1, một tình yêu không thành, về nỗi mong chờ và tiếc nuối." Anh lại nói tiếp. "Cậu có muốn yêu cầu thêm bản nhạc nào khác không? Coi như một món quà. Một kỷ niệm về nơi xưa cũ này."
"Vậy anh có thể chơi bản Yumeji's Theme của Shigeru Umebayashi, được chứ?" Jihoon ngượng ngùng yêu cầu. Cậu muốn anh đánh bản nhạc này, một bản nhạc với sự hoài niệm, cùng với nỗi buồn man mác. Một bản nhạc phát lên khi cậu tình cờ xem được bộ phim In the mood for love của Vương Gia Vệ. Sanghyeok gật gù rồi quay lại lên sân khấu từng nốt đánh lên bản nhạc da diết về tình yêu. Jihoon không nói gì, cậu chỉ đơn giản là ngồi đó tận hưởng bài nhạc và anh.
Từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa cậu và anh dần thay đổi. Cả hai không còn là người lạ ngồi cùng quán trà nữa. Jihoon kể cho Sanghyeok nghe về những bức ảnh cậu từng chụp, về những nơi cậu từng đặt chân đến, những câu chuyện từ người dân địa phương nơi đó. Còn Sanghyeok thì kể về những giai điệu chất chứa trong từng phím đàn, về nơi Hồng Kông rực rỡ nhưng xưa cũ này, về những người đã lướt qua cuộc đời anh.
Vào một đêm, khi quán trà đang vắng khách, ngoài trời vẫn còn lại tiếng mưa rơi lộp độp và ánh đèn neon hắt qua cửa sổ, vẽ nên những vệt màu loang lổ trên nền nhà. Jihoon nhìn Sanghyeok, ánh mắt lấp lánh một thứ cảm xúc khó gọi tên, "Anh Sanghyeok," cậu khẽ gọi anh, "Em có thể chụp một bức ảnh của anh được chứ? Em muốn lưu giữ một thứ thuộc về anh, về câu chuyện của anh, cũng như một thứ ở nơi Hồng Kông phồn hoa này."
Sanghyeok im lặng, rồi cũng đồng ý. "Được thôi, Jihoon. Em cứ chụp theo phong cách của mình. Hãy làm điều mà em muốn."
Jihoon vui vẻ dành nhiều ngày chuẩn bị bức ảnh. Cậu tìm kiếm những góc phố cũ, những con hẻm khuất bóng, những ánh đèn neon lập lòe hay những quán ăn ven đường nghi ngút khói. Cậu không chỉ muốn chụp ảnh đơn thuần, thứ cậu muốn ghi lại là cảm xúc, là về con người đã để lại trong lòng cậu những tình cảm khó gọi tên. Cuối cùng, cậu quyết định chụp ảnh anh ngay tại quán trà nhỏ, nơi họ đã gặp nhau lần đầu. Nơi đây, hương trà thoang thoảng vấn vương, và những giai điệu piano quen thuộc vẫn thường vang lên, như một lời thì thầm của thời gian.
Sanghyeok ngồi trên sân khấu, trong bộ sườn xám truyền thống, tay khẽ đặt trên phím đàn piano, ánh mắt nhắm lại cảm nhận từng nốt nhạc. Ánh đèn lồng đỏ treo trên cao, hòa cùng ánh nến, một khung cảnh ấm cúng cùng hoài niệm. Jihoon giơ máy ảnh lên, tay nhấn nút, tiếng máy ảnh vang lên mang theo trái tim rung động. Cậu biết ngay khoảnh khắc tiếng máy ảnh vang lên là cậu đã ghi lại được một hình ảnh, một không gian thơ cũ của Hồng Kông, của hai tâm hồn tuy xa lạ mà đồng điệu.
Bức ảnh sau đó được trưng bày trong triển lãm của Jihoon. Một bức họa tuy đơn giản nhưng lại chất chứa một tấm lòng rung động. Nó không chỉ phác họa vẻ đẹp tĩnh lặng của Sanghyeok, mà còn là khung cảnh một Hồng Kông cũ kỹ. Nó là những gì đã từng bị lãng quên, những cảm xúc lãng đãng một thời đã qua. Jihoon và Sanghyeok vẫn giữ liên lạc, cả hai vẫn thường hẹn gặp nhau tại quán trà nhỏ, cùng nhâm nhi tách trà nóng và kể cho nhau nghe những câu chuyện. Đâu đó giữa họ là một tình cảm hơn cả bạn bè, có thể là tình yêu, có thể là tri kỷ, không còn quan trọng nữa khi trái tim họ đã chung nhịp đập. Dù thời gian trôi qua, dù nơi đây có đổi mới, họ vẫn thế, những gì họ trải qua cùng nhau vẫn không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co