Truyen3h.Co

𝐎𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭 | 𝐌𝐚𝐫𝐡𝐨𝐨𝐧 | | 𝐊𝐞𝐨𝐧𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧 |

#Marhoon

Poyoyoi_00

Tôi yêu Juhoon theo một cách rất… mệt, nhưng là kiểu mệt mà nếu thiếu đi thì tôi lại thấy đời trống rỗng đến lạ.

Em ấy bằng tuổi tôi, nhưng lúc nào cũng nhỏ hơn tôi một nhịp.

Nhỏ hơn trong cách em bướng bỉnh đến mức cố chấp, trong việc lười ăn như thể đồ ăn là kẻ thù truyền kiếp, lười vận động đến nỗi chỉ cần đứng dậy lấy nước cũng phải suy nghĩ năm phút xem có thật sự cần không. Juhoon hay dỗi. Dỗi rất nhanh, rất dai, và rất im lặng.

Em có thể quay lưng đi chỉ vì tôi lỡ nhìn điện thoại thêm một giây khi em đang kể chuyện vặt vãnh nào đó không đầu không cuối.

Nhưng không sao cả.

Vì đó là gu của tôi.

Buổi sáng, tôi luôn là người thức dậy trước. Juhoon thì không. Em cuộn người trong chăn, mái tóc rối tung, gương mặt mềm ra như mèo con ngủ nướng.

Tôi gọi em dậy ăn sáng, em lẩm bẩm điều gì đó rất nhỏ, rồi kéo chăn trùm kín đầu. Tôi biết thừa là em đói, nhưng em lười. Thế là tôi ngồi xuống mép giường, vừa dỗ vừa dọa, nói rằng nếu không ăn thì lát nữa sẽ đau dạ dày.

Juhoon hé mắt nhìn tôi, ánh nhìn vừa uể oải vừa ỷ lại, rồi thở dài như thể tôi là gánh nặng lớn nhất đời em.

Cuối cùng em cũng chịu ngồi dậy, nhưng chỉ ăn được nửa bát. Tôi càm ràm, em dỗi. Em quay mặt đi, môi mím chặt, và tôi lại phải xin lỗi dù chẳng biết mình sai ở đâu.

Nhưng lúc tôi đưa tay chạm vào má em, Juhoon lại khẽ nghiêng đầu, dựa vào tôi rất tự nhiên, như thể cả thế giới này vốn dĩ là chỗ dựa của em.

Juhoon lười vận động. Tôi rủ em đi bộ, em bảo mệt. Tôi rủ em ra ngoài hít thở không khí, em nói nắng.

Nhưng chỉ cần tôi bảo:

“Đi với anh một chút thôi”

em lại miễn cưỡng xỏ giày, vừa đi vừa than vãn, tay thì nắm chặt tay tôi không buông. Em đi chậm, tôi đi chậm theo.

Em dừng lại, tôi cũng dừng. Tôi chưa từng nghĩ việc bước chậm lại vì một người lại có thể khiến tim mình yên ổn đến thế.

Em hay dỗi, nhưng cũng rất dễ dỗ. Chỉ cần tôi gọi tên em bằng giọng thấp xuống một chút, hoặc kéo em vào lòng, Juhoon sẽ mềm ra ngay.

Em không nói yêu nhiều, nhưng mỗi lần lén nắm lấy tay tôi, hay dụi đầu vào vai tôi khi nghĩ rằng tôi không để ý, tôi đều biết.

Yêu Juhoon không phải là chuyện dễ dàng. Em bướng bỉnh, lười biếng, hay giận hờn vô cớ. Nhưng em là người tôi chọn. Là người khiến tôi cam tâm tình nguyện học cách kiên nhẫn, học cách yêu chậm rãi và dịu dàng hơn.

Nếu hỏi tôi có mệt không à?
Có chứ.
Nhưng tôi thích mệt vì Juhoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co