Untitled Part 1
Author : Hito hitsuji, Mafumi Mashiro
Tag : dark, dystopia, tragedy, fallen angel, no AI, fantasy, original, fiction, short.
*Disclaimer : tất cả ở đây là fiction và không hướng trực tiếp đến bất kì tôn giáo nào.
.
.
.
"Arael, nhìn xem anh lại đem gì đến này"
"Anh điên rồi sao ? Anh có biết thứ này là gì không ? Anh đi về đi. Em không cần anh giúp"
Một bóng đen xuất hiện trước miệng hang nơi Arael đang trú ngụ, đôi cánh dơi khổng lồ màu đỏ đặc trưng của ngạ quỷ.
"Ôi đừng nói thế mà cục cưng. Một khi nó ở trong người em, sẽ chẳng còn ai lần được vết tích của nó đâu"
Kael lại đến, đem về của ngon vật lạ và dược liệu thần kì mà hắn thó được từ những bậc trị vì bề trên. Đã 6 tháng kể từ lúc Arael phát hiện ra tình trạng của bản thân: một chiếc sừng đang nhú lên trên đỉnh đầu cô, vẫn còn ẩn mình trong gợn tóc trắng. Cô từng nghe về những câu chuyện xa xưa về những thiên thần sa ngã. Những vị thần không còn toàn tâm toàn ý phụng sự cho đấng tối cao, trái tim sẽ trở nên sa ngã. Cô sợ lắm. Cô đã tự hứa, dù có thế nào, cũng sẽ phụng sự ngài, sống vì ngài, ch.ết cũng vì ngài.
Nhưng Arael không phải là một phản đồ. Cô chăm chỉ, cần mẫn và ngoan ngoãn làm theo mọi chỉ đạo được giao. Một thiên sứ gần như hoàn hảo.
Ngoại trừ một việc
Cô yêu Kael
Ngạ quỷ của vùng đất tối tăm.
Ở địa đàng này có tất cả sự an lạc, nhưng tất cả đều chỉ hướng về người. Và đôi lúc, Arael cảm thấy cô đơn. Vậy ai sẽ là người hướng về cô, cô tự hỏi.... Ai là người dõi theo, mong muốn được nghe những tâm sự, những điều thầm kín của cô ? Và ai sẽ là người hồi đáp chúng theo cách mà cô muốn ? Những câu trả lời chỉ dành cho mỗi cô. Những lời yêu thương chỉ dành cho cô.
Và rồi. Cô gặp hắn ta. Một kẻ kì lạ, mang trên mình đôi cánh dơi to dài màu đỏ.
"𝘈𝘯𝘩 𝘤ó 𝘵𝘩ể đượ𝘤 𝘣𝘪ế𝘵 𝘵ê𝘯 𝘦𝘮 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 ?"
"𝘕𝘨ườ𝘪 𝘤𝘩.ế𝘵 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘤ầ𝘯 𝘣𝘪ế𝘵 𝘲𝘶á 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 đâ𝘶... "
"𝘝ậ𝘺 𝘩ã𝘺 í𝘵 𝘯𝘩ấ𝘵 để 𝘢𝘯𝘩 đượ𝘤 𝘣𝘪ế𝘵 𝘵ê𝘯 𝘦𝘮..."
Và, từ khi nào, chiếc sừng mọc lên
𝘊ô 𝘷ẫ𝘯 𝘤ò𝘯 𝘯𝘩ớ 𝘴ự 𝘴ợ 𝘩ã𝘪 𝘤ủ𝘢 𝘮ì𝘯𝘩 𝘵𝘳ê𝘯 𝘨ươ𝘯𝘨 𝘮ặ𝘵 𝘤ủ𝘢 𝘒𝘢𝘦𝘭
"𝘕ế𝘶...𝘯ế𝘶 𝘢𝘯𝘩 𝘣𝘪ế𝘯 𝘮ấ𝘵...𝘦𝘮 𝘴ẽ ổ𝘯 à đú𝘯𝘨 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 ? 𝘈𝘯𝘩 𝘴ẽ đ𝘪 𝘈𝘳𝘢𝘦𝘭..𝘢𝘯𝘩 𝘴ẽ..."
𝘔ộ𝘵 𝘤ú 𝘵á𝘵 𝘵𝘩ẳ𝘯𝘨 𝘷à𝘰 𝘮ặ𝘵 𝘒𝘢𝘦𝘭, 𝘬𝘩𝘪ế𝘯 𝘩ắ𝘯 𝘴ữ𝘯𝘨 𝘴ờ.
"𝘌𝘮 𝘤ấ𝘮 𝘢𝘯𝘩 đượ𝘤 𝘯ó𝘪 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘭ờ𝘪 đó. 𝘈𝘯𝘩 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘤ó 𝘲𝘶𝘺ề𝘯 𝘲𝘶𝘺ế𝘵 đị𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘶𝘺ệ𝘯 ấ𝘺"
𝘊ô 𝘷ẫ𝘯 𝘭𝘶ô𝘯 𝘯𝘨𝘩ĩ 𝘷ề 𝘯𝘨à𝘺 đó...𝘵ự 𝘩ỏ𝘪 𝘢𝘯𝘩 đã 𝘵𝘩ấ𝘺 𝘨ì 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 á𝘯𝘩 𝘮ắ𝘵 𝘤ủ𝘢 𝘤ô...
Một cú gõ nhẹ vào trán. Kael mỉm cười.
"Lại nghĩ vẩn vơ gì thế đồ xấu xí ?"
"Không...không gì cả..."
Cô nhìn trân trân vào quả táo trong tay. Đây không phải là quả táo thông thường. Ấy vậy là càng ngày anh ấy lại càng lấy được nhiều hơn.
Tự lúc nào, tin đồn đã lan truyền về những vị thần bất tuân nhưng vẫn giữ được hình hài siêu thực nhờ một loại trái cấm. Chúng đảo ngược lại sự sa ngã của một vị thần, khiến cho họ dù đã nhúng chàm vẫn giữ được hình hài nguyên vẹn. Cô cắn một vết nhỏ, chiếc sừng từ từ bé lại, dù gần như không thể nhận ra được sự khác biệt.
Kael nhìn Arael, trầm ngâm tư lự
"Arael này...em có từng ước gì...trên đời này có một nơi chốn nào đó...không phải địa ngục, cũng không phải thiên đường không ? Một nơi chỉ có chúng ta..."
"..."
Kael cười nhạt, lắc đầu
"Ừ, anh thật ngu xuẩn đúng không ? Anh là quỷ mà...anh đang nghĩ gì vậy chứ."
Kael đúng dậy, vươn vai
"Em biết không ? Anh thích ánh sáng. Nhưng mặt trời chói chang kia rõ là thù ghét da thịt của bọn anh. Uớc gì có một hành tinh nào đó với ánh sáng dịu nhẹ thắp sáng dưới kia thì tốt biết mấy nhỉ ?"
"Ừm"
Kael xoa đầu cô
"Em ít nói thật đó. Thôi gặp lại em sau. Nhớ ăn hết đồ anh mang về đấy nhé."
"Kael à...những trái táo này...họ sẽ phát hiện sớm thôi..đừng lấy chúng nữa..."
"Em không cần lo về chuyện đó. Anh tự biết phải làm gì. Yêu em"
Rồi hắn tung cánh, lao xuống vách đá.
Một thời gian sau, cô nghe ngóng được về việc ngài Jose đã phát giác được về những trái táo, và đang ráo riết truy lùng những kẻ tàng trữ.
"Mình sẽ bảo Kael đừng đến đó nữa..."
Arael tham gia vào đợt càn quét lần này, cùng một đội quân của những vị thần hùng mạnh, được chính đức trị vì tối cao dẫn dắt. Họ đã truy vết được những trái táo cuối cùng, và khi đến nơi, khi nhìn thấy tên tội đồ bị truy đuổi đến đường cùng, đang quằn quại đau đớn trong ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt không ngừng của mặt trời, cô cảm thấy cả bầu trời như đang sập xuống, như có ai đang bóp nghẹt lấy cổ họng cô.
"Kael ?"
Cô lao đến, băng qua làn mưa đạn tiễn, lao vào đống lửa đang bừng cháy. Những chiếc cung tên ghim vào cánh cô khi cô toả đôi cánh trắng rộng che chở cho anh. Xa xa là một túi táo.
Cô chợt nhận ra, chúng đã đổ hết mọi tội lỗi lên anh. Tất cả đều không truy lùng những kẻ phản nghịch, mà truy đuổi mồi nhử hoàn hảo của chúng. Chúng đã luôn biết hành tung của anh. Chẳng có lí do gì mà anh có thể lấy chúng dễ dàng hết lần này đến lần khác như vậy.
"Chạy đi Arael. Đừng để chúng nhìn thấy em ở bên cạnh anh. Đi đi...Arael...làm ơn, hãy sống...em...phải sống...
Da thịt từ từ hoá thành khói trắng vương vấn ít lâu trong không trung trước.khi tan biến, và từ từ bộ xương trắng tinh khôi dần lộ ra trong tro tàn. Lồng ngực, cánh tay, đùi, hàm, vai....
"Kael...ôi...Kael ơi..đừng....em van anh...anh không thể bỏ em ở lại được...đừng mà..."
Cô nấc lên, cố gắng dập ngọn lửa bằng đôi tay run rẩy đã bỏng rát, cố gắng bấu víu lấy từng mảnh da thịt đang tan vào hư không, nước mắt rơi lã chã lên anh, rơi trong vô vọng. Cô đã từng trải qua bao cuộc chia ly, nhưng chưa bao giờ cô hoảng loạn và tuyệt vọng như thế này.
"Arael...anh xin lỗi vì chưa từng nói điều này sớm hơn...nhưng...em là người xinh đẹp nhất anh từng gặp...anh xin lỗi...."
"Đừng...đừng nói nữa mà...em...em..."
Bằng tất cả sự tồn tại còn lại, anh gõ nhẹ vào trán cô.
"Tạm biệt em...thế giới của anh...ánh sáng dịu dàng của anh...ở bên em anh hạnh phúc lắm.."
Và khi cô mở mắt ra, im lặng bao trùm.
Kael đã không còn đó. Anh để lai cho cô những mảnh ghép của mình. Những mảnh ghép dành cho cô. Trắng, lạnh và trơn nhẵn.
Jose tối cao nhìn từ xa qua vòng vây quanh ngài. Nước mắt ứa ra vì đau đớn. Ông vươn tay, bước ra khỏi ngai vàng, mặc cho tùy tùng ngăn cản
"Ôi những đứa trẻ đáng thương của ta. Hãy về đây đi con. Ta sẽ chữa lành những đau khổ cho con...hãy để ta làm nơi để con nương tựa...hãy để ánh sáng của ta dẫn con ra khỏi u mê một lần nữa..."
"𝑪â𝒎 𝒎𝒊ệ𝒏𝒈"
Một làn sóng lạnh lẽo lan ra, làm xương tủy những chiến binh dũng mãnh nhất chợt buốt giá. Có gì đó không ổn đang xảy ra.
"Ôi...đứa trẻ tội nghiệp...hãy để ta cứu rỗi con...ai đó...hãy cứu lấy con bé..."
"Còn chờ gì nữa ? Tóm lấy nó...lôi con ả đó về đây...giam nó lại..." Một tên thần hét lên, cố gắng vực dậy đội quân.
Nhưng không một ai, kể cả những vị thần hùng mạnh nhất, dám nhích tới một bước về phía cô thiên thần bé bỏng ấy.
Bởi họ từng nhìn thấy những đôi cánh có màng, gai góc và thô kệch của bọn quỷ khác. Nhưng chưa từng...
Thấy một đôi cánh lông vũ màu đen bao giờ.
Từng chiếc lông trở nên sắt gọn lại như lưỡi dao, màu đen tuyền như hắc ín lan ra từ những chiếc ở ngọn cánh, rồi đến thân cánh, rồi...
lan ra trên mặt đất, như những dòng suối nhỏ, lan ra khắp địa đàng bồng bềnh tinh khôi, chảy róc rách qua bàn chân của những chiến binh phút trước còn hăng say và dũng mãnh, giờ lùi lại trong sợ hãi và hoang mang.
𝙋𝙝ả𝙞 𝙘𝙝ă𝙣𝙜, đâ𝙮 𝙡à 𝙘ả𝙢 𝙜𝙞á𝙘, 𝙘ủ𝙖 𝙩𝙝ầ𝙣 𝙘𝙝.ế𝙩 ?
Arael quay lại, chậm chạp, đồng tử cô dãn to, vô hồn và sâu hút, lạnh lẽo và hoang dại.
Máu tươm nhẹ xuống gò má nhợt nhạt khi một chiếc sừng đen từ từ nảy nở như cành lộc xuân trên thái dương cô.
Cô sắp xếp lại những chiếc xương của Kael, từng chiếc kết lại, nhẹ nhàng, tỉ mỉ trong bàn tay còn sót lại chút ân cần cuối cùng cô dành cho anh, thành một thanh kiếm tinh xảo, tựa như bạch ngọc sáng lung linh giữa nền mây đen.
"𝙀𝙢 𝙨ẽ 𝙩𝙞ế𝙥 𝙩ụ𝙘 𝙨ố𝙣𝙜. 𝙑ì 𝙖𝙣𝙝"
Và bằng một cú vung tay hình bán nguyệt, một vầng trăng màu bạc khổng lồ đột ngột phóng ra, nhanh như cắt, xuyên thẳng những tầng mây, thế giới đột ngột vỡ đôi, tách ra làm hai nửa.
"𝑵ế𝒖 𝒏𝒉ư 𝒄ó 𝒎ộ𝒕 𝒉à𝒏𝒉 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒉ư 𝒕𝒉ế, 𝒆𝒎 𝒎𝒖ố𝒏 đặ𝒕 𝒕ê𝒏 𝒏ó 𝒍à 𝒈ì 𝒆𝒎 𝒚ê𝒖 ?"
Những vị thần mạnh mẽ nhất nhanh chóng đứng ra chắn cho Jose, tạo một hàng phòng thủ dày đặc
"Ừ𝙢...𝙖𝙣𝙝 𝙩𝙝ấ𝙮 "𝙢ặ𝙩 𝙩𝙧ă𝙣𝙜" 𝙣𝙝ư 𝙩𝙝ế 𝙣à𝙤 ?"
Nhưng vầng trăng khuyết vẫn xuyên qua họ, cứ thế tiếp tục lướt đi, bẻ gãy thực tại. Hằng hà sa số đội quân rơi như những hạt mưa đen trên những tảng mây chao đảo, nứt toạc và rơi rụng. Tất thảy mọi thứ từng có thể ung dung tồn tại trên địa đàng, ngai vàng, cung điện, những công thần xúng xính trong nhung lụa và sung túc, sao và mặt trời,....rơi vào vô định.
Jose dang rộng tay, nhắm mắt lại, chào đón những vầng trăng lấp lánh bạc đang đói khát lao đến.
𝑻𝒂 𝒙𝒊𝒏 𝒍ỗ𝒊
Ngày hôm đó, vô vàn những mảnh trăng bạc lướt đi như sóng trên biển trời, rơi xuống và thắp sáng địa ngục tối tăm như mưa sao băng, long lanh và rực rỡ.
Trong lúc đó, tít trên trời cao, thiên đàng màu đen đang vỡ vụn, rơi thành từng mảng lớn...
-Hito x Mafumi-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co