marhoon | [trans] After The Rain
first month (the awkward feeling)
juhoon thường làm việc đến khuya, tiếng lách cách khe khẽ của bàn phím lấp đầy phòng khách.
martin thì quanh quẩn trong bếp, mùi cà phê và đường thoang thoảng theo anh như một vầng hào quang dịu nhẹ.
buổi sáng, martin làm bánh pancakes -
không đều, hơi cháy -
và anh đặt lên bàn trước khi đi làm.
tối hôm đó anh về nhà, đĩa bánh không còn chiếc nào, và đã được ai đó rửa cho sạch sẽ.
không lời nhắn nào. không một câu nhận xét.
nhưng sáng hôm sau, máy cà phê đã được hẹn giờ sẵn và đã ấm nóng khi Martin thức dậy.
dần dà, đó trở thành ngôn ngữ của họ -
không phải lời nói, mà là những cử chỉ.
những điều nhỏ nhặt ấy đã khiến cho khoảng lặng giữa họ không còn trống trải nữa.
nhịp sống của họ bắt đầu chồng lên nhau.
martin khe khẽ ngân nga khi nấu ăn, một giai điệu nghe dịu dàng đến mức không thể gọi tên.
juhoon chưa bao giờ bảo anh dừng lại, mặc dù trong những ngày đầu tiên, điều đó đã khiến lòng ngực cậu nhói lên vì những lý do mà cậu không muốn đề cập tới.
juhoon lau dọn mặt bếp hai lần mỗi ngày, một phần vì là thói quen, phần còn lại là vì nó giúp cho tay cậu có việc để làm mỗi khi sự im lặng trở nên quá ồn ào.
///
một buổi tối nọ, martin lại quên tắt đèn nhà tắm.
juhoon thở dài, cậu với tay tắt công tắc rồi quay lại bàn làm việc -
nhưng khi Martin cất tiếng "xin lỗi" từ ngoài hành lang, giọng anh nhỏ đến mức khiến cho tim của juhoon khẽ khựng lại.
"không sao đâu", juhoon trả lời.
"cậu chắc chứ?"
"ừ."
một khoảng lặng.
"anh không cần phải rón rén quanh tôi suốt như vậy đâu."
"tôi đâu có", martin mỉm cười nhẹ.
"tôi chỉ... cố gắng để không trở thành bạn cùng phòng tệ thôi."
"chúng ta không phải là bạn cùng phòng."
"phải" martin thì thầm. "chúng ta đã kết hôn."
câu nói ấy không mang chút gì cay đắng - chỉ đơn thuần là sự thật.
ấy vậy mà bầu không khí sau đó bỗng trở nên nặng trĩu, đặc quánh đến mức khó thở.
đêm hôm khác, martin về nhà muộn, vài giọt mưa còn bám trên áo khoác anh.
anh thấy juhoon đang ngủ thiếp đi trên ghế sofa, chiếc laptop thì vẫn mở ở bên cạnh.
trong một lúc rất lâu, martin chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn lồng ngực người chồng của mình khẽ nâng lên rồi hạ xuống. sau đó, anh gấp chiếc ô lại, bước nhẹ đến ghế sofa và đắp chăn lên người cậu.
juhoon không tỉnh giấc, nhưng khi tay của martin chạm vào vai cậu, cậu giật mình - không phải là tỉnh giấc, chỉ là phản xạ theo bản năng.
martin khựng lại.
rồi lùi ra sau.
sáng hôm sau, chiếc chăn đã được gấp ngay ngắn trên ghế, và tách cà phê của juhoon được đặt cạnh cốc của martin - cả hai vẫn còn nguyên, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
khoảng cách giữa họ đã dần được thu hẹp lại.
họ bắt đầu cùng nhau dùng bữa -
những món ăn đơn giản như đồ xào và súp miso*.
martin đã nói nhiều hơn, anh kể về những vị khách ở quán cafe, về chú mèo của nhà hàng xóm cứ liên tục trộm khăn giấy ở trên quầy, còn juhoon thì ngồi lắng nghe, thậm chí có lúc khẽ mỉm cười dù chính cậu cũng không nhận ra.
không khí trong căn hộ dần mang cảm giác của một nơi có người đang sinh sống.
///
và rồi, buổi tối hôm ấy, những cơn mưa đã quay trở lại.
martin trở về nhà trong tình trạng ướt sũng, mái tóc dính bết vào trán. juhoon thì đang ở trong bếp, xắn tay áo, còn đang rửa bát.
cậu không nói gì -
chỉ lấy ra một chiếc khăn, đặt vào tay martin,
rồi rót một cốc trà nóng cho anh.
"anh sẽ bị cảm đấy", juhoon khẽ nói.
"cậu nói giống mẹ tôi ghê."
"vậy thì bà ấy nói đúng rồi."
martin bật cười - tiếng cười nhỏ thôi, chứa đựng đầy sự mệt mỏi nhưng rất chân thành.
và lần đầu tiên, juhoon không ngoảnh mặt đi khi nghe thấy tiếng cười ấy...
không khoảnh khắc đột ngột, cũng không có lời nói nào.
chỉ có hai người đàn ông đứng dưới ánh sáng lờ mờ của căn bếp, cùng hít thở một bầu không khí tĩnh lặng.
*súp miso: súp miso là một món canh truyền thống của Nhật Bản, nấu từ tương miso lên men và nước dùng dashi, có vị thanh nhẹ và ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co