1.
"Nghe nói những người cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau đấy."
"Em ngốc à? Cái đó là nói đến việc xem cùng người yêu cơ. Với lại, đừng nói mấy từ như "mãi mãi" trẻ con thế, dù sao thì cũng chẳng ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì."
"...Cũng đúng nhỉ."
"Nhưng có một câu em nói đúng."
"Ít nhất thì, hiện tại chúng ta đang ở bên nhau."
_______________________
Một đêm khuya lạnh giá, tầng ba của tòa nhà T1 vẫn sáng đèn, kèm theo đó là tiếng gõ lạch cạch của bàn phím và chuột.
"Anh Hyeonjun, anh sang giúp mấy người còn lại phá nốt trụ đi, em với một người nữa sẽ xử mấy mạng gần đây rồi qua hội quân với mọi người."
Để tránh kẻ địch trước mắt cản trở kế hoạch, Oner nhanh chóng nói xong chiến thuật với Doran bên cạnh rồi lập tức lao vào tấn công.
"Ừ, anh biết rồi...A! Thắng rồi!"
Thực ra các trụ đã gần như bị đồng đội phá hết từ trước, nên khi Doran gia nhập thì tốc độ càng nhanh hơn. Oner vừa mới hạ xong một kẻ địch thì toàn bộ trụ cũng đã bị phá xong.
Nhìn chữ "VICTORY" hiện lên trên màn hình, hai người rất ăn ý đưa tay ra đập nhẹ vào nhau.
"Anh Hyeonjun, thao tác của anh lại tiến bộ hơn trước nữa rồi đó! Nhất là pha di chuyển với xả kỹ năng vừa rồi, em thật sự không đợi được đến lúc thấy anh dùng chiêu đó trong trận đấu!"
Oner chỉ vào bảng số liệu sau trận, vui vẻ khen ngợi.
"Cũng không đến mức như em nói đâu, anh vẫn còn nhiều chỗ đánh chưa tốt lắm."
Doran vừa nói vừa thao tác máy tính, có chút ngượng ngùng.
"Hơn nữa lúc nãy anh suýt nữa lại mắc lỗi chí mạng......"
"Ê nha, anh đừng tự ti vậy chứ, anh thật sự đánh tốt hơn trước rồi." Oner vỗ nhẹ vai anh. "Sai sót thì ai cũng có, chỉ cần luyện tập nhiều hơn thì tỉ lệ mắc lỗi sẽ ngày càng thấp thôi."
"Vậy nên, sau này mỗi lần luyện tập nhớ gọi em nhé, dù có muộn đến đâu em cũng sẽ luyện cùng anh!"
Doran nhìn nụ cười chân thành của Oner, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
Thật ra anh không muốn lần nào Oner cũng phải luyện tập cùng anh, bởi vì "luyện tập" là chuyện anh tự nguyện làm, không liên quan đến người khác. Hơn nữa, nếu cứ để em ấy luôn ở bên mình, anh lại có cảm giác như đang chiếm dụng thời gian và sự tự do của đối phương.
Đúng lúc Doran nghĩ ra lời để đáp lại thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên vài cái.
"Ê, Minseok nói bên ngoài đang có tuyết rơi kìa!"
Có vẻ là tin nhắn trong nhóm chat, Oner sau khi đọc xong liền lắc lắc điện thoại về phía Doran.
"Ra ngoài xem không?"
"Tuyết thì có gì hay mà xem..."
Doran miệng nói vậy nhưng cơ thể lại rất thành thật đứng dậy khỏi ghế, theo Oner xuống tầng một.
"Oa! Tuyết rơi trông lãng mạn quá đi à."
Vừa ra khỏi tòa nhà, Oner đã hào hứng lấy điện thoại ra ghi lại khung cảnh tuyết rơi.
"Mà hình như đây là đợt tuyết đầu mùa của năm nay đó. Quả nhiên, mỗi lần nhìn thấy tuyết đầu mùa là lại cảm thấy rung động ghê~"
"Anh thấy đúng không? Hyeonjun...anh ơi?"
Sau khi quay gần xong, Oner định quay sang tìm Doran để chia sẻ, nhưng khi quay người lại thì thấy đối phương đang đứng cách đó không xa, hai tay đút trong túi áo phao, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy tuyết rơi.
Thân hình cao ráo được tôn lên bởi bộ đồ vừa vặn, đứng giữa làn tuyết mỏng như được sương mù nhẹ nhàng bao lấy, khiến người ta không kìm được mà nhìn thêm vài lần.
Oner nhìn bóng dáng ấy, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp, một cảm xúc mơ hồ, khó gọi tên lặng lẽ tràn ra.
Nhưng...bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Cậu xoa mặt, kéo suy nghĩ quay về, rồi cầm điện thoại lên, lén lút tiến lại gần Doran.
Lúc này Doran vẫn chưa nhận ra có người đang lặng lẽ áp sát.
Nhìn khung cảnh tuyết trước mắt, suy nghĩ của anh trôi ngược về nhiều năm trước.
Quay về khoảnh khắc khi còn đi du lịch cùng đội cũ, đứng trước máy quay ở bãi biển và nói nửa đùa nửa thật:
"Tuyển thủ Doran đang nhìn gì vậy?"
"Có lẽ là đang nhìn vào tương lai mà mình giành được chức vô địch thế giới."
Dù thật sự đã giành được một chức vô địch và xóa bỏ phần nào những nghi ngờ, anh vẫn cảm thấy tất cả như một giấc mơ.
Có những đêm khuya, anh tự hỏi liệu phong độ của mình có thật sự mạnh hơn, tốt hơn không, liệu có tiến gần thêm một bước trên con đường sánh vai cùng người mình ngưỡng mộ hay chưa.
Giữa lúc suy nghĩ ngổn ngang, đột nhiên một chiếc điện thoại dí sát vào mặt anh.
"Anh Hyeonjun của chúng ta đang nghĩ gì dọ?"
Sau chiếc điện thoại là gương mặt Oner với nụ cười đắc ý vì trò nghịch ngợm thành công, đang bật chế độ quay video ghi lại cận cảnh Doran lúc này.
"Chán em ghê á! Bỏ ra coi!" Bầu không khí u sầu ban đầu bị phá tan, Doran hơi cạn lời trước hành động trẻ con của Oner, đưa tay định đẩy cậu ra.
"Ai bảo anh không thèm để ý người ta...Mà nè, trạng thái này chụp "Bobby Bobby Bobby" là hợp lắm đó, phối hợp chút đi mò anh Hyeonjun~"
Oner hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi việc bị đẩy ra, vẫn tiếp tục tìm cách trêu chọc Doran.
"Em phiền lắm nha!"
Thấy không đẩy được, Doran cũng lấy điện thoại ra phản công.
Hai người náo loạn trong tuyết, tiếng cười và tiếng đùa giỡn hòa lẫn trong màn tuyết rơi kéo dài một lúc lâu.
"Thôi được rồi, không chọc anh nữa, em đăng bubble đây." Sau khi chơi đùa đủ rồi, Oner mở fancafe chính thức, định chia sẻ tâm trạng ngắm tuyết đầu mùa với fan. "Mà nói mới nhớ, anh Hyeonjun, nãy giờ anh nghĩ gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là mấy chuyện cũ thôi."
Doran vuốt lại mái tóc bị rối sau lúc đùa giỡn, nói qua loa rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đổi giọng.
"Đừng có đăng mấy cảnh lúc nãy tụi mình đùa giỡn lên đó nha!"
"Ùa ùa oke nha đại ca," Oner chăm chú nhìn màn hình đăng bài, trả lời qua loa.
Sau khi xác nhận đăng bài thành công, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Doran. Đối phương đang chăm chú gõ chữ trên điện thoại, có vẻ cũng định đăng gì đó lên fancafe.
Nhìn nghiêng gương mặt nghiêm túc khi viết bài của Doran, cảm xúc vừa nãy Oner cố ép xuống lại lặng lẽ trồi lên, nhưng lần này cậu quyết định thử.
"À đúng rồi, anh Hyeonjun, anh biết không."
Cậu cố giữ tông giọng tự nhiên nhất.
"Nghe nói những người cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau đấy."
"Em ngốc à? Cái đó là nói đến việc xem cùng người yêu cơ." Doran cất điện thoại, nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái. "Với lại, đừng nói mấy từ như "mãi mãi" trẻ con thế, dù sao thì cũng chẳng ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì."
"...Cũng đúng nhỉ."
Oner cười xòa, che giấu sự lúng túng và chua xót trong lòng.
Chết tiệt...đáng lẽ không nên thử.
Nếu có thể, cậu thật sự muốn quay về tự đấm vào bản thân vừa nảy ra ý nghĩ đó.
"Nhưng có một câu em nói đúng."
Doran đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng cảm xúc trầm xuống của cậu.
"Ít nhất thì, hiện tại chúng ta đang ở bên nhau."
Oner nhìn ánh mắt chân thành của đối phương, ánh sáng vốn mờ đi trong mắt cậu dần dần sáng trở lại.
"Dù không biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng mong được em tiếp tục chỉ giáo nhiều hơn nhé, tuyển thủ Oner."
Doran đưa nắm đấm ra, chớp mắt với cậu.
Ra là ý đồng đội sao...
Oner khẽ cười, ánh mắt có chút phức tạp.
Nhưng cậu vẫn đưa tay ra, chạm nhẹ nắm đấm với Doran.
"Anh cũng vậy nhé, tuyển thủ Doran."
Thật ra, như thế này...có lẽ cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co