Chương 4: Quen mắt
Giờ tan học, tụi con gái đều hỗn loạn với sự xuất hiện của học bá Ngôn Tiếu và trùm trường Kỷ Bá Tể. Mỗi lần có sự hiện diện của hai người này thì sân trường tụ tập đông như kiến, chủ yếu là fan hai bên chen chúc và tự nguyện bảo vệ idol mình.
Học bá Ngôn Tiếu được ngưỡng mộ vì thành tích học tập xuất sắc 3 năm liền, mang nét đẹp trưởng thành, khiêm tốn và dịu dàng. Còn trùm trường Kỷ Bá Tể lại là khắc tinh của việc học, thành tích xuất sắc đếm từ dưới lên 3 năm liền, không báo trường đời không nể, mạnh mẽ, hời hợt, lưu manh.
Được Minh Ý giới thiệu tính cách và fan mỗi bên ngày ngày đấu khẩu trên diễn đàn, Mộc Thiên Cơ thắc mắc:
"Sao cậu biết Kỷ Bá Tể có những thói quen kỳ lạ? Cậu đột nhập vào nhà người ta à?"
"Sao có thể là đột nhập được!!! Là. . ."
Đang trả lời dở dang thì Minh Ý phát hiện Kỷ Bá Tể cầm bịch bánh hành cô yêu thích nhất, tên này chả nhẽ ham ăn đến mức nói dối rằng sáng nay mẹ Minh không làm cho cô cái bánh nào!
'Tên này không xem muội muội ra gì mà!!!'
Minh Ý bị cái tức hóa mất trí. Cô cầm hẳn chiếc cặp trên tay, lấy đà quay 360 độ nhiều vòng, thế là chiếc cặp nhắm trúng lưng của Kỷ Bá Tể cách đó không xa. Đàn em, fan hai bên, kể cả Ngôn Tiếu, cũng kinh ngạc trước sự việc trước mắt. Ai cả gan đến độ ném cặp vào trùm trường vậy? Không sợ bay màu sớm trước tuổi 18 à?
Kỷ Bá Tể xoay cổ, làm động tác khởi động cánh tay, xoay người đằng sau, chuẩn bị cho kẻ khí phách ấy một đấm nhớ đời thì bị một phen hú vía, dừng ra tay với Minh Ý bỗng từ đâu chui ra ngay tức khắc. Đàn em theo sau cũng kinh hãi theo, Tể ca chỉ một giây nữa là mất vợ rồi. . .
"Minh- Minh Ý. . . Em, em sao-"
"Em, em nào ở đây? Đồ nói dối riết quen, bà đây chỉ nghĩ mẹ nhiều việc nên không kịp đưa cho anh, vậy mà anh nhẫn tâm cướp bánh của bà!!!"
Minh Ý nói một là một, lần hai là lấy lại gói bánh hành của mẹ cô, không quên quay lại kéo Mộc Thiên Cơ đi về. Bỏ lại một Kỷ Bá Tể bơ vơ, lắp bắp cố gắng giải thích nhưng một từ cũng không thốt lên được. Fan hai nhà được một phen hóng drama đã cái nư gì đâu ~
Kỷ Bá Tể cũng bỏ lại đàn em và chiếc bóng rổ, chạy theo Minh Ý và Mộc Thiên Cơ dần khuất khỏi tầm mắt của anh. Những người ở lại tò mò về hai cô gái kia, Ngôn Tiếu cũng để ý cô gái thắt tóc nửa đầu theo sau rồi, thực sự rất quen mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co