Truyen3h.Co

TỔNG HỢP ONESHOT - ERURI [18+] [Oneshot] [Trans]

Chương 1-1: Thư giãn

eruriguoydad

Levi đang chìm trong mớ giấy tờ cao ngất ngưởng thì tiếng gõ cửa kéo em về với thực tại.

"Vào đi." Em cất tiếng, ngước mắt nhìn ra cửa xem là ai.

Cánh cửa mở ra, Đoàn trưởng xuất hiện. Gã đóng cửa lại phía sau rồi tiến về phía bàn làm việc của em.

"Levi. Anh tưởng anh đã bảo em nên tạm gác đống giấy tờ này lại để nghỉ ngơi rồi chứ?" Erwin nói khi đã đứng trước bàn, nhưng em hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của gã.

"Còn em thì tưởng mình đã bảo anh đừng có làm phiền khi em đang còn một đống việc phải làm." Levi mỉa mai, tay vẫn tiếp tục công việc trước mắt. Erwin thở dài và đảo mắt khi thấy em đang tập trung quá mức vào xấp tài liệu trên bàn.

"Đưa anh cái này." Erwin hừ một tiếng rồi giật phắt cây bút lông khỏi tay Levi, ném nó vào một góc phòng. Em ngước nhìn gã với vẻ mặt đầy xúc phạm khi thấy người đàn ông kia vứt cây bút xuống sàn.

"Erwin, anh phải đền cho em cây mới đấy. Tại anh mà nó dính đầy vi khuẩn rồi." Levi hậm hực, hơi tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực và lườm gã đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt.

"Được rồi, sao cũng được, mai anh mua cho em cây khác. Còn giờ, anh muốn em thư giãn và nghỉ ngơi đi. Đống giấy tờ đó có thể đợi thêm một đêm mà, em không nghĩ thế sao?" Erwin gợi ý. Levi vẫn giữ vẻ mặt giận dữ, khoanh tay nhìn gã cho đến khi em đầu hàng trước ánh nhìn sâu thẳm như pha lê của Erwin. Em thở dài, khẽ đảo mắt.

"Được rồi..." Levi miễn cưỡng đồng ý. "Vậy chính xác thì anh muốn em làm gì để 'thư giãn' đây, Đoàn trưởng?" Em hỏi bằng giọng đùa cợt.

"Anh tin là em có thể nghĩ ra điều gì đó mà, đúng không?" Erwin đáp lại với một nụ cười ẩn ý, thừa hiểu Levi đang ám chỉ điều gì.

"Em có nghĩ ra một chuyện..." Levi nói đầy khêu gợi khi đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi tiến về phía Erwin đang đứng.

"Có phiền không nếu em nói cho anh biết đó là chuyện gì?" Erwin hùa theo, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn tóc đen đang từ từ tiến lại gần.

"Em chắc là anh có thể tự đoán ra mà, Đoàn trưởng. Hay là em đã đánh giá thấp kỹ năng thám tử của anh rồi?" Levi nói bằng giọng ngây thơ đầy trêu chọc. Em đứng trước mặt Erwin, đặt đôi tay lên vai người đàn ông tóc vàng, chậm rãi miết theo những đường nét cơ bắp ẩn sau lớp áo sơ mi.

"Anh nghĩ mình cũng lờ mờ đoán được rồi đấy," Erwin cúi xuống nhìn em, ánh mắt tràn ngập khát khao và dục vọng, và em cũng đáp lại gã bằng cái nhìn đầy vẻ mời gọi.

"Nếu anh đã biết, sao không thực hiện luôn đi?" Levi đề nghị bằng giọng nhỏ nhẹ và hơi run run, cảm thấy có chút ngượng ngùng khi chính mình thốt ra lời đó. Thường thì em không phải là người chủ động khởi xướng, nhưng chuyện gì cũng có lần đầu, phải không?

"Rất sẵn lòng," Erwin tuyên bố trước khi nhanh chóng bế bổng Levi lên và đặt mạnh em lên mặt bàn làm việc. Em khẽ thốt lên vì bất ngờ trước hành động đột ngột, nhưng sự chú ý nhanh chóng bị cuốn đi khi gã kéo em vào một nụ hôn nồng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co