Truyen3h.Co

TỔNG HỢP ONESHOT - ERURI [18+] [Oneshot] [Trans]

Chương 6-1: Hẹn hò quán cà phê

eruriguoydad

"Erw- Ah~" Levi nghẹn lời, cố gắng che giấu tiếng rên rỉ vì Erwin đột nhiên quyết định mơn trớn cậu ngay dưới gầm bàn quán cà phê. "Dừng lại đi." Levi nghiến răng, lườm anh cháy mắt.

"Tại sao anh phải dừng lại cơ chứ..." Erwin ghé sát tai Levi, tăng thêm áp lực lên nơi nhạy cảm khiến cậu phải bật ra một âm thanh nghẹn bứ trong cổ họng. "...Khi mà nhìn em thế này lại thú vị đến thế," anh nhếch mép cười đầy gian tà.

—————————

Vài giờ trước đó

Erwin đang ngồi trong văn phòng tại gia, đợi Levi thế nào cũng ló đầu vào bảo anh đừng làm việc quá sức nữa mà mau vác xác vào bếp ăn chút gì đó. Đúng lúc ấy, một ý tưởng nảy ra trong đầu anh.

Anh và Levi đã lâu rồi không ra ngoài cùng nhau như một cặp đôi thực thụ, dù họ đã gắn bó được hai năm. Anh nghĩ sẽ thật tuyệt nếu đưa Levi đi ăn trưa tại quán cà phê yêu thích của cậu, nơi phục vụ loại trà đen mà cậu đánh giá là "tạm chấp nhận được".

Mặc dù vậy, Erwin biết thừa cậu thực sự rất thích trà ở đó, dẫu có phủ nhận thế nào đi chăng nữa.

Vì vậy, đó là kế hoạch cho chiều nay: Tận hưởng thời gian riêng tư tại quán cà phê Alexandria nhỏ nhắn ngay góc phố nơi họ sống.

"Erwin, vác xác vào đây ngay," Levi gọi vọng ra từ bếp. Erwin mỉm cười tự mãn vì anh biết chính xác cậu sẽ nói gì. Đại loại như: "Tôi đã bảo anh thế nào hả đồ tóc vàng. Ăn cái gì ngay đi," hay "Anh làm việc liên tục cả buổi rồi. Ăn đi, em làm cho anh đấy."

Anh rời khỏi bàn làm việc và đi dọc hành lang vào bếp. Anh biết chắc chắn ngay khi mình vừa rẽ vào, Levi sẽ lườm anh vì tội làm việc quá sức. Điều đó luôn khiến anh cười thầm, và kết quả là nhận được một cái phát đau điếng vào tay từ Levi.

Đúng như anh đoán, Levi đang đứng ở cửa bếp với vẻ mặt hầm hầm đầy bực bội.

"Levi."

"Erwin."

Rồi im lặng. Erwin thường là người phá vỡ bầu không khí này trước vì anh biết Levi có thể chơi trò thi lì lợm này bao lâu tùy thích. Anh không muốn lặp lại thảm cảnh lần trước khi cậu không thèm nói chuyện với anh suốt gần một tuần.

"Anh biết em định nói gì rồi, anh cần phải ngừng làm việc quá sức-"

"Chính xác. Nhưng anh vẫn cứ thế. Lần nào cũng vậy." Levi ngắt lời, rõ ràng là đang rất khó chịu khi đứng khoanh tay, cơ thể căng cứng.

"Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng, Levi," Erwin nói, chậm rãi tiến lại gần người nhỏ nhắn hơn như đang tiếp cận một con thú đang xù lông. Trong trường hợp này, anh chỉ là không muốn bị "tấn công" mà thôi.

"Anh nên thấy vậy đi." Levi hừ lạnh. Cậu trông thật đáng yêu khi cố tỏ ra cáu kỉnh, nhưng nó chẳng có tác dụng gì mấy vì Erwin luôn biết cách khiến cậu tha lỗi cho mình thật nhanh. Anh thích nghĩ rằng đó là nhờ sức hút khó cưỡng và vẻ ngoài điển trai của mình.

"Để anh bù đắp cho em nhé. Anh muốn đưa em đi chơi chiều nay," Erwin nói đầy ẩn ý khi vòng tay qua eo Levi, kéo cậu sát vào lồng ngực mình. Levi vẫn khoanh tay, cân nhắc xem liệu anh đã xứng đáng được tha thứ hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co