Chương 6-4: Hẹn hò quán cà phê
Đôi tay Levi chậm rãi trượt xuống thân hình tạc tượng của Erwin, phác họa theo những đường nét cơ bắp và ghi tạc từng chi tiết vào bộ nhớ. Tay cậu dừng lại khi chạm đến thắt lưng anh, nhanh chóng tháo nó ra bằng những ngón tay thon dài mảnh dẻ.
Tay Erwin tìm đường trượt xuống lưng Levi và dừng lại ở mông cậu, siết mạnh một cái khiến người nhỏ nhắn hơn giật nảy và bật ra tiếng hít hà nghẹn ngào.
"Cẩn thận đấy Levi. Em đâu muốn người ta nghe thấy tiếng mình đâu." Erwin đắc ý nói với nụ cười tà mị, lại siết mông cậu một cái nữa.
"Em-" Cậu nghiến chặt răng để kìm nén âm thanh trực trào.
"Em... sao nào?" Erwin trêu chọc, một tay vẫn xoa bóp nơi căng tròn của cậu, tay kia trượt ra phía trước để mơn trớn nơi đã cứng nhức của cậu.
Đầu Levi gục xuống lồng ngực Erwin với một tiếng thịch khi một tiếng thở dốc thoát ra.
"C- Cái đồ khốn này!" Levi nghẹn ngào bám chặt lấy chiếc áo sơ mi giờ đã nhăn nhúm của Erwin như bám vào phao cứu sinh.
"Anh biết em thực sự yêu anh mà, Levi," Erwin thì thầm. Những sợi lông tơ trên cổ Levi dựng đứng khi một cảm giác rùng mình chạy dọc từ cổ xuống tận xương sống. Đôi mắt cậu khép lại theo bản năng.
"Im đi," Levi thì thầm trong hơi thở dồn dập, một tay ép Erwin vào tường vệ sinh, tay kia luồn vào quần anh và bắt đầu sục nhịp nhàng cho anh.
"Chết tiệt!" Erwin chửi thề dưới hơi thở khi đầu anh ngả ra sau đập vào bức tường gạch men với một tiếng thịch nhỏ. Levi mắng anh vì làm quá ồn nhưng anh chẳng mảy may nghe thấy, Erwin dần chìm đắm trong khoái cảm theo từng nhịp tay của cậu.
Levi nhìn lên biểu cảm của Erwin, thấy sự điềm tĩnh và thản nhiên thường ngày của anh đang tan vỡ, thay thế bằng một vẻ đê mê không kiểm soát. Cậu không ngăn được một nụ cười nhếch mép hiện lên nơi khóe môi.
Cậu chậm rãi quỳ xuống, kéo quần của Erwin xuống theo và sau đó là cả quần lót. Erwin nhìn xuống với đôi mắt lim dim đầy dục vọng, bóng tối từ ánh đèn phía trên khiến những đường nét như thần Hy Lạp của anh càng thêm sắc sảo.
Levi không khỏi nuốt khan khi thấy Erwin nhìn mình như thế, mái tóc anh rối bời rủ xuống mắt - khác hẳn với kiểu tóc chải chuốt thường ngày - và đôi gò má ửng hồng nhạt. Cậu liếm môi trước khi đưa mắt nhìn dọc cơ thể anh, lồng ngực săn chắc lộ ra sau lớp áo sơ mi nhăn nhúm.
Cậu dừng lại khi mắt chạm tới nơi của Erwin, lúc này đã hoàn toàn cứng cáp và mong đợi đôi môi của cậu. Cậu vô thức liếm môi lần nữa trước khi nắm lấy đùi Erwin và ngậm lấy anh vào khoang miệng ấm nóng của mình.
Hàm Erwin trễ xuống khi Levi xoay lưỡi quanh phần đầu, thỉnh thoảng trêu đùa nơi nhạy cảm nhất khiến anh phải phát ra những tiếng hít hà và rên rỉ.
Levi chậm rãi ngậm sâu hơn cho đến khi chạm tới cổ họng khiến cậu suýt nghẹn. Phần còn lại không thể ngậm hết, cậu dùng những ngón tay thon dài bao bọc lấy và chuyển động cùng nhịp với đầu mình.
Mỗi lần nhấp nhô, Levi lại lướt lưỡi dọc theo phía dưới của anh, nhẹ nhàng day răng trên da khiến anh phải phát ra tiếng rên trầm đục từ sâu trong cổ họng. Cậu xoay lưỡi quanh phần đầu rồi nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào rãnh nhạy cảm khiến Erwin phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, lưng anh hơi cong lên khỏi bức tường và đôi tay anh lúc này đang bám chặt vào mái tóc đen mềm mại của cậu.
Levi ngước nhìn khi lặp đi lặp lại hành động đó để quan sát biểu cảm của Erwin. Đó là sự khoái lạc và đê mê tuyệt đối khi anh tiến gần hơn đến giới hạn. Khi Erwin giật mạnh tóc cậu, cậu rên rỉ ngay khi đang ngậm lấy anh, điều đó khiến Erwin rùng mình và bật ra những tiếng thở dốc sung sướng.
Khi Erwin nhìn xuống người đàn ông xinh đẹp bên dưới, anh không thể kìm được tiếng rên rỉ trước cảnh tượng đó. Mái tóc đen của cậu rối tung giữa các ngón tay anh, khuôn mặt cậu đỏ rực. Đôi má cậu hóp lại, đôi môi thẫm màu và ướt át vì dịch lỏng chảy xuống cằm. Đôi mắt cậu ẩn sau làn mi dài và đen, lấp lánh dưới ánh đèn trắng của phòng vệ sinh.
Khi đôi mắt họ chạm nhau, Levi không nhịn được phát ra một tiếng rên đục ngầu khi thấy vẻ mặt của Erwin. Erwin đáp lại bằng một tiếng gầm thấp, tay anh dời từ tóc xuống má cậu và vỗ nhẹ, ra hiệu rằng anh đã sắp đến giới hạn rồi.
Levi tăng tốc, phớt lờ cơn mỏi hàm khi cậu lướt lưỡi dọc theo mạch máu lớn phía dưới của anh, hóp má và xoay lưỡi liên tục. Cậu xoay tròn quanh phần đầu và trượt qua đỉnh điểm, khiến anh tóc vàng chạm đích với một chuỗi những tiếng rên trầm và hơi thở dồn dập.
Dòng chất lỏng ấm nóng lấp đầy miệng Levi, chảy xuống cổ họng khi cậu cố gắng không để rây ra sàn nhà. Levi rời ra, nuốt nốt phần còn lại rồi đứng dậy liếm môi. Erwin nhìn cậu với nụ cười tội lỗi và đôi mắt đầy dục vọng.
"Em dính chút đồ trên cằm kìa." Erwin thở dốc, dùng ngón cái lau đi dấu vết còn sót lại trên cằm Levi rồi ấn nó vào giữa môi cậu. Levi lườm anh nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận sự "xâm nhập" đó vào miệng mình, khiến Erwin cười trầm đục.
"Em ghét anh," Levi nói bằng giọng thản nhiên khi Erwin rút ngón tay ra.
"Không, em không ghét đâu," Erwin tự tin đáp.
"Có đấy."
Erwin đứng nhìn Levi một lúc lâu với nụ cười mà cậu không tài nào hiểu nổi. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi có chuyện gì, anh đã kéo quần lên và bước ra ngoài cửa.
"Này- Đợi đã, anh định đi đâu đấy!" Levi quát. Cậu không đời nào để anh bỏ cậu lại đây với cái sự "cứng nhắc" này và dư vị của anh trên môi, trong khi anh thì định hiên ngang bước đi hạnh phúc như không có gì xảy ra.
"Về nhà. Em có quyền đi cùng anh." Anh nói với một nụ cười khi quay lại nhìn khuôn mặt đầy vẻ bối rối và cảm giác bị phản bội của Levi.
"Anh không thể bỏ em lại thế này, Erwin! Em thề là-"
"Có lẽ nếu em học được cách kiềm chế cái tính khí đó thì anh đã hào phóng rồi. Nhưng giờ em sẽ phải đợi cho đến khi chúng ta về nhà thôi, Levi." Erwin nhếch mép. "Có lẽ vậy. Nếu anh thấy em sửa đổi được thái độ khi chúng ta về đến nơi." Anh nói thêm đầy trêu chọc.
"Cái đồ kh-" Levi dừng lại trước khi kịp dứt câu, cái nhướn mày của Erwin cho thấy anh không hề đùa. "...Được thôi." Levi nghiến răng với một nụ cười gượng gạo và quyết định đi theo Erwin ra khỏi nhà vệ sinh, bám sát anh để che đi "vấn đề nhỏ" của mình.
"Tuyệt vời," Erwin đắc ý nói bằng giọng ngây thơ. Điều đó chỉ càng làm Levi muốn đấm vào cái mặt khốn khiếp đó vì đã trêu ngươi cậu như vậy, nhưng cậu không thể. Nhất là khi cậu đang ở tình trạng này.
Họ đi bộ trở lại khu vực bàn ghế của quán, mọi người đều liếc nhìn khi họ đi ngang qua. Erwin dường như không nhận ra, hoặc đơn giản là không quan tâm, nhưng Levi thì cố gắng dính chặt vào lưng anh để không ai phát hiện ra rắc rối của mình.
Erwin lấy đồ ăn đã gọi mang về và ăn trong xe trên đường về nhà, trong khi Levi thì lầm bầm chửi thề và cựa quậy đầy khó chịu. Điều đó cũng chẳng giúp ích gì khi Erwin cứ mỉm cười suốt quãng đường khi thưởng thức đồ ăn, biết rõ anh chính là người gây ra chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co