0. Mở đầu
"Năm ấy, có một tôi — kẻ đã yêu em kể từ ngày em đưa tay ra với tôi"
"Với em, có lẽ đó chỉ là vô tình cưu mang một kẻ đang co ro sắp chết trên đường phố đầy tuyết. Nhưng với tôi — đó là sự vỗ về của định mệnh, là liều thuốc cho tâm hồn đang mục nát này."
"Và rồi— ngay khoảnh khắc em đưa tay ra với tôi, tôi đã nhận ra rằng:
Ông trời đã không hề tuyệt đường của tôi, mà là do tôi quá nóng vội, quá tiêu cực về số phận của mình. Người đã đem tới hy vọng của đời tôi — em.
Em chính là 'ánh sáng nơi cuối đường hầm' mà tôi phải bước qua."
Năm ấy, giữa kinh thành xa hoa lộng lẫy, vẫn còn những nơi tách biệt hoàn toàn với nó, nơi mà những con người ở đó vẫn luôn bị chán ghét, ghê tởm, xua đuổi vì hôi hám, dơ bẩn, rách rưới,... thậm chí có cả trộm cắp - chính là khu ổ chuột - nơi mà em vốn không nên xuất hiện.
Trời đông năm ấy, tiểu thiếu gia Trịnh Tư An theo cha tới ngoại ô kinh thành để bàn chuyện. Dọc đường, 2 người xuống nghỉ chân tại một quán nước nọ, gần đó lại có cả hàng bán kẹo, vị thiếu gia cứ nằng nặc đòi cha mua cho mình rốt cục ngài Trịnh cũng phải mua cho cậu con trai bướng bỉnh này.
Thế nào khi 2 người trở về quán nước, tiểu thiếu gia lại thấy một cậu nhóc mặc quần áo rách lỗ chỗ ngồi bên vệ đường. Có lẽ do tò mò nên Trịnh Tư An đã bỏ bàn tay nắm lấy tay cha và đi tới chỗ cậu nhóc đó, ngồi xổm xuống:
"Nè, sao huynh lại ngồi đây thế?" - cậu bé Trịnh Tư An đôi má đỏ ửng vì lạnh, mặc chiếc áo bông ấm áp. Cậu nhìn vào khuôn mặt bị che phủ bởi mái tóc của cậu nhóc kia.
"!..." - cậu nhóc giật mình, ngã về sau. Mái tóc bị hất lộ ra khuôn mặt thanh tú của cậu nhóc bù xù đó, bé Trịnh Tư An bụm miệng.
"Huynh xinh thế, sao không buộc tóc lên?" - Tư An vừa nói, lấy dải dây xanh từ trong áo ra đưa cho cậu nhóc kia.
" An nhi, con làm gì thế?" - Trịnh Thẩm Dương, cha Tư An đi tới thì thấy con đang nói chuyện với một cậu nhóc.
"Cha! Ca ca này đẹp quá nè! Con mang ảnh về được hong?" - bé An An hào hứng nói với cha.
Mang? — Bé An nói vậy chẳng khác nào không cho người ta từ chối vậy.
"? Mang? An nhi nói gì kì thế? Mang chỉ dùng cho đồ vật thôi con nhé" - ông ôn tồn nói với bé con
"Hmp... Dạ, nhưng mòoo...." - An An phồng má phụng phịu
"Thôi được, con hỏi cậu bé đi."
Ngài Trịnh vốn chiều con, nghĩ có thể con chỉ là hứng thú nhất thời nhưng ông không ngờ rằng, hứng thú nhất thời mà ông nghĩ lại là...
"Huynh, huynh có muốn về nhà với ta hong?" - Tư An quay sang dùng ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm cậu nhóc đó, đưa tay về phía cậu cười mỉm.
Cậu nhóc sững sờ, má đỏ lên, rụt rè tính đưa tay về phía Tư An... nhưng lại rút lại. An An nhìn thấy thế, nắm luôn tay cậu nhóc đi về phía cha.
Cứ vậy mà 3 người 1 lớn 2 nhỏ cùng nhau đi tới nhà trọ...
Tới giờ đã là 20 năm kể từ ngày ấy, tiểu Trịnh thiếu gia năm nào nay đã 25 tuổi, cũng thi làm quan trong triều như cha, còn Linh Vũ giờ đã 27 tuổi, vô cùng chững chạc khỏe khoắn.
Họ vẫn thế, người đứng trước, kẻ đứng sau. Cứ mãi là mối quan hệ chủ tớ ấy, không ai nói lời nào nhưng cả 2 đều biết — trái tim của mỗi người đều hướng về phía ấy.
'Số phận đã buộc chặt sợi chỉ nhân duyên của họ vào với nhau, nhưng liệu có phải mãi mãi?'
Hoàng Vũ
8:54 P.M. 2/2/2026
Sửa: 2:00 p.m.
21/2/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co