[LÔI BẰNG]Nghe Nói Trở Thành Diễn Viên Khiêu Dâm Trên Internet Rất Có Lợi
Chương 25. Atami
Điền Lôi đi làm, Trịnh Bằng nằm ườn ở nhà tự mình cắt ghép vlog.
Dù chưa từng có cơ hội debut, nhưng Trịnh Bằng lại mang trong mình máu "thần tượng" một cách khó hiểu. Điều này thể hiện rõ nhất ở thái độ cưng chiều fan của cậu. Hai ngày nay, IG của cậu liên tục bị hội fan CP của hai người "oanh tạc", thi nhau giục giã quay vlog. Bọn họ bảo mấy cặp đôi đóng phim trên mạng nhà người ta suốt ngày quay video thường nhật, nào là Q&A chiều fan, nào là chơi minigame tương tác đủ kiểu.
Trịnh Bằng vỗ đùi cái đét, nghĩ bụng thôi coi như là làm việc kiếm cơm đi, hồi còn làm "con át chủ bài" ở công ty cũ BF, cậu cũng hay phải làm mấy cái trò này. —— Mặc dù chẳng có tác dụng gì mấy, tài khoản Weibo của cậu đã bị mốc meo từ lâu rồi, có ai thèm mở ra xem đâu.
Thế nhưng, khi cậu hào hứng báo với Điền Lôi chuyện sẽ quay vlog, Điền Lôi quả nhiên không phản đối bất cứ quyết định nào của cậu. Chuyện đi mua rắn hôm nọ chính là đoạn phim tài liệu đầu tiên trong đời Trịnh Bằng, thậm chí cả cái vụ "xe chấn" cũng được ghi lại âm thanh mồn một. Thế là vô tình, cậu đã có sẵn một đống tư liệu để dựng video.
Sau khi chiếc vlog này được đăng tải, phản ứng của người hâm mộ cực kỳ bùng nổ. Kẻ thì xuýt xoa khen ngợi tình yêu mật ngọt của hai người, kẻ thì vừa chửi bới thô tục vừa donate ném quà mỏi tay, cũng có người ghé qua chỉ để ngắm nhan sắc đôi phu phu trẻ. Tất nhiên, không thiếu những bình luận ác ý, nhưng Trịnh Bằng chẳng mảy may bận tâm. Thi thoảng có vài bình luận đào bới thân phận thật hay quá khứ của cậu, cậu cũng mặt không biến sắc mà tiện tay xóa sạch.
Trịnh Bằng bàn với Điền Lôi, từ nay tài khoản của cậu sẽ chuyên dùng để cập nhật vlog đời thường, nếu có cảnh nóng sẽ tính thêm phí. Còn tài khoản của Điền Lôi thì để đăng những video thuần túy cảnh giường chiếu.
Điền Lôi suy nghĩ hai giây rồi gật đầu cái rụp. Trịnh Bằng có ước mơ làm tiểu thần tượng, thì cứ để em ấy mạnh dạn theo đuổi. Thực ra, hai năm trước Điền Lôi cũng từng nghĩ đến việc quay video vũ đạo cho Trịnh Bằng, hắn lúc đó còn nghĩ, nếu để hai người tự quay với nhau chắc chắn sẽ cực kỳ "bổ mắt". Nhưng Trịnh Bằng lại hủy hợp đồng quá nhanh, khiến gã nhiếp ảnh gia là hắn đây còn chưa kịp trổ tài.
Điền Lôi mang trong mình quá nhiều sự nuối tiếc cần phải bù đắp. Hắn muốn chụp thật nhiều bức ảnh đẹp nhất của Trịnh Bằng, muốn em ấy nhận được thật nhiều tình yêu thương từ mọi người. Đây cũng chính là những ước mơ dang dở của Trịnh Bằng. Thế nên, Điền Lôi cảm thấy có lẽ dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho em ấy cũng là chưa đủ.
Thực ra, Điền Lôi vốn dĩ không phải là người sướt mướt đến vậy. Sở dĩ hôm nay hắn nghĩ ngợi nhiều, chủ yếu là do hai ngày nay sức khỏe của Trịnh Bằng không được tốt.
Ngày hôm đó, làm tình ở trong xe, đứa nhỏ bị dọa sợ đến mức suýt tắc thở. Lúc về nhà, Điền Lôi lại đè cậu ra sofa "chiến" thêm vài hiệp nữa. Vì Trịnh Bằng phải tỳ eo lên thành sofa để chống nửa thân trên, có lẽ do dùng lực không đều nên đang làm giữa chừng thì cậu hét lên một tiếng đau đớn, mặt nhăn nhó vì cơn đau thắt ở thắt lưng.
Đau thắt lưng là bệnh cũ của Trịnh Bằng, do tập nhảy từ khi còn là trẻ vị thành niên mà ra. Cậu nằm bò trên người Điền Lôi, nghiến chặt răng. Một lúc sau, cơn đau buốt qua đi, cậu mới hơi cựa mình, để lại một chút cảm giác dính dính.
Trịnh Bằng vẫn muốn Điền Lôi tiếp tục, dù sao cũng đang sướng, bỏ dở giữa chừng thì bứt rứt lắm. Nhưng Điền Lôi thấy cậu đau thật sự, nước mắt sinh lý vì đau bị đụ ra lại rớt lách tách, trái tim hắn nhói lên, cảm giác tội lỗi và bất an ập đến. Hắn nắm lấy tay Trịnh Bằng, kéo lên áp vào mặt mình. Hành động sến súa này lại làm Trịnh Bằng hết hồn, tưởng Điền Lôi đang diễn sâu quá đà. Cậu xua tay bảo bệnh cũ rồi, không cần bận tâm, chỉ cần anh cử động nhẹ nhàng chút, đừng để eo em phải chịu lực là được, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyện "giường chiếu".
Nhưng lúc này, vẻ mặt yếu ớt và cái giọng điệu dỗ dành nhỏ nhẹ của cậu chẳng khiến Điền Lôi dễ chịu hơn chút nào. Hắn vô cùng ghét việc Trịnh Bằng cứ phải hy sinh một phần cảm xúc của bản thân để làm hài lòng người khác. Giờ phút này, cho dù Trịnh Bằng vẫn còn ham muốn, Điền Lôi cũng chẳng còn tâm trạng nào để làm tiếp. Trịnh Bằng thấy vậy liền kéo tay hắn, cọ cọ mông vào đùi hắn làm nũng. Nhưng Điền Lôi dứt khoát bế bổng cậu lên, bế thẳng vào phòng tắm, kiên quyết nói không muốn làm nữa, rồi cẩn thận lau rửa cho Trịnh Bằng với một chút bực dọc vì xót xa.
Điền Lôi lúc nào cũng xót xa cho Trịnh Bằng, coi cậu như một con búp bê thủy tinh dễ vỡ. Trịnh Bằng tuy rất tận hưởng sự cưng chiều này, nhưng thỉnh thoảng cũng thấy Điền Lôi có hơi... làm quá. Tuy nhiên, cái sự "lệch pha" đầy tinh tế này lại chính là thứ mật ngọt của tình yêu, như thể đang nhắc nhở Trịnh Bằng rằng: tình yêu mà Điền Lôi dành cho cậu, thậm chí còn vượt qua cả giới hạn yêu bản thân của chính cậu.
Nói về chuyện đau eo, Điền Lôi cảm thấy bản thân mang tội lỗi tày trời, hắn nhất định phải tìm cách đền bù cho Trịnh Bằng. Trịnh Bằng tình cờ nhắc đến chuyện tắm suối nước nóng rất tốt cho việc phục hồi cơ thể. Điền Lôi chẳng chần chừ giây phút nào, lên mạng xem review rồi chốt luôn điểm đến là Đằng Xung . Đêm đó, hắn đặt vé máy bay, thu dọn hành lý rồi lôi Trịnh Bằng phi thẳng ra sân bay.
Đến Vân Nam, hai người thuê xe tự lái về khách sạn ngủ một giấc thẳng cẳng đến hai giờ chiều. Sau khi đá bay vài bát bún qua loa ở nhà hàng khách sạn, họ chính thức xuất phát đến Atami .
Không khí ở Đằng Xung khác hẳn Bắc Kinh, ẩm ướt và trong lành, thoang thoảng mùi hương đặc trưng của cỏ cây được tắm mình trong ánh nắng. Trái ngược hoàn toàn với cái thời tiết khô khốc khắc nghiệt ở Bắc Kinh, khiến Trịnh Bằng mỗi ngày phải bôi kem dưỡng thể hai lần mới chịu được. Cậu hạ cửa kính xe xuống, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, cảm giác như lá phổi cũng được gột rửa sạch sẽ.
Điền Lôi liếc nhìn vẻ mặt say sưa tận hưởng của cậu, khóe miệng bất giác cong lên đầy sủng nịnh. Cậu ấy đáng yêu quá, hắn đưa tay vò vò chỏm tóc vểnh lên sau gáy Trịnh Bằng.
"Chó con thò đầu ra ngoài đón gió đấy à."
Trịnh Bằng lười chẳng thèm cãi lại, cứ nheo nheo mắt tận hưởng những cơn gió lùa qua má. Mục đích chính của chuyến đi này là tắm suối nước nóng để tĩnh dưỡng, nên cậu không muốn mới bắt đầu đã gây lộn với Điền Lôi. Trong suốt chuyến đi này, cậu muốn mình phải thật bình tâm, vui vẻ để cơ thể được phục hồi. Cậu còn lén lút lên mạng tra cứu, nghe đồn suối nước nóng lưu huỳnh ở Đằng Xung có tác dụng rất tốt trong việc... ừm, phục hồi những bộ phận bị "sử dụng quá độ".
Chiếc xe nhanh chóng tiến vào khu danh thắng Nhiệt Hải. Còn chưa kịp đến gần, một mùi lưu huỳnh nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi, hơi có mùi trứng ung. Nhưng hễ nghĩ đến việc nó tốt cho cơ thể, Trịnh Bằng lập tức thấy mùi này cũng quen thuộc và dễ ngửi thôi.
Men theo những bậc thang lát đá, dọc đường đi là những mạch suối nước nóng to nhỏ khác nhau đang sủi bọt ùng ục, hơi nước bốc lên trắng xóa, bao trùm lấy cây cối xung quanh trong một làn sương mù mờ ảo. Không khí nóng ẩm hầm hập, mới đi được vài bước, tóc mái của Trịnh Bằng đã bết dính mồ hôi ốp sát vào trán.
Điền Lôi đưa tay vuốt phần tóc ướt che khuất tầm nhìn của Trịnh Bằng sang một bên. Mắt Trịnh Bằng tinh như cú, qua khe hở giữa những ngón tay của Điền Lôi, cậu nhìn thấy một cái giếng đá đang xúm xít đông người cách đó không xa. Cậu lập tức hào hứng kéo ống tay áo Điền Lôi đòi đi xem.
"Chắc là hồ cầu nguyện đấy, anh ơi cho em xin mấy đồng xu!"
Điền Lôi ngoan ngoãn thò tay vào túi quần lấy tiền. Nhưng chưa kịp rút ra, một bà thím đứng bên cạnh đã cười xởi lởi xen vào: "Đừng có qua đó cậu trai trẻ, đó là giếng Cầu Tự đấy! Uống một ngụm nước trong giếng là cân bằng nội tiết, dễ cấn bầu lắm nha!"
Nụ cười trên mặt Trịnh Bằng lập tức đông cứng lại. Giây tiếp theo, cậu rút tay về cái rụp như bị điện giật, nhảy dựng lên ôm lấy vai Điền Lôi: "Đm, chạy mau!"
Từ cái vụ bị trêu chuyện mang thai, Trịnh Bằng nghe đến mấy từ này là căng não. Điền Lôi dường như bị ám ảnh bởi chuyện này. Theo lẽ thường thì Trịnh Bằng làm sao mà có thai được, nhưng Điền Lôi cứ thích đắm chìm trong cái ảo tưởng đó. Mỗi lần bắn tinh, hắn đều lải nhải bên tai bảo muốn Trịnh Bằng mang thai con của hắn. Trịnh Bằng cáu gắt vặn lại là đàn ông làm sao mà đẻ, thì hắn lại nham nhở bảo bụng em chứa đầy tinh trùng của anh rồi, giả vờ mang thai cho anh xem cũng đâu có mất mát gì.
Thấy Trịnh Bằng định bỏ trốn, Điền Lôi nhanh tay chộp lấy cổ tay cậu, lôi xềnh xệch cậu chen vào đám đông, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt kỳ quái của bà thím bên cạnh.
"Đã đến đây rồi thì cứ cầu bình an đi, Nguyệt Nguyệt."
"Bình an cái khỉ mốc!" Trịnh Bằng hạ giọng rít lên qua kẽ răng, vừa xấu hổ vừa sốt ruột, mấy ngón chân cấu chặt xuống đế giày, "Em làm chó gì biết đẻ con!"
"Ai bảo em đẻ con đâu?" Điền Lôi nghiêng người kề sát tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm, "Là cầu bình an cho cá nhân cơ mà. Ví dụ như... cầu cho em bền sức hơn một chút chẳng hạn? Hả? Tránh cái tình trạng chưa vào đến suối nước nóng mà cái eo đã đình công đòi bảo dưỡng rồi ấy?"
Vành tai Trịnh Bằng đỏ lựng lên như gấc. Bí mật lén lút lên mạng tìm hiểu kiến thức phục hồi cơ thể lại bị Điền Lôi bóc mẽ ngay tại trận. Giờ lại còn bị hắn ép đến cái giếng cầu tự này để "cầu bình an" trước bao con mắt dòm ngó, thế này là cái thể thống gì chứ!
Cậu giơ chân định đá vào bắp chân Điền Lôi một phát, nhưng đối phương đã nhanh nhẹn né được, tiện tay kéo luôn cậu xuống mép giếng. Điền Lôi thật sự lấy hai đồng xu ném xuống giếng, chắp tay trước ngực, nhắm mắt thành tâm lẩm nhẩm cầu nguyện cái gì đó. Trịnh Bằng đứng bên cạnh như ngồi trên đống lửa, cảm giác như hàng chục cặp mắt xung quanh đang chĩa hết về phía mình, đặc biệt là tiếng cười khúc khích đầy ẩn ý của mấy cô gái trẻ gần đó, khiến cậu ngượng đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. 10 ngón chân của cậu chắc đã cào thủng cả đế giày để xây hẳn một tòa lâu đài Ma Pháp rồi.
"Anh vừa cầu cái quái gì thế?" Vừa lôi Điền Lôi ra khỏi đám đông, Trịnh Bằng lập tức bực bội chất vấn.
Điền Lôi nhướng mày, nắm lấy bàn tay đang vã mồ hôi của cậu, nhưng ánh mắt lại lưu manh lia xuống giữa hai chân cậu: "Nói ra là mất linh đấy."
"...... "
Tiếp tục đi lên phía trên, địa hình dốc dần, nhiệt độ cũng tăng lên đáng kể. Dọc đường đi, những mạch nước ngầm không ngừng sủi bọt ùng ục. Nước suối trong vắt xanh biếc, nhưng lại tỏa ra sức nóng hầm hập. Có một mạch nước bên đường nhiệt độ lên tới hơn 90 độ, Trịnh Bằng tò mò định đưa tay ra chạm thử, nhưng đã bị Điền Lôi trừng mắt ngăn lại.
Điểm đến cuối cùng chính là "Đại Cổ Oa" trứ danh. Còn chưa đến gần, tiếng nước sôi sùng sục đã gầm rú bên tai. Đó là một hố suối khổng lồ, trông hệt như một cái vạc khổng lồ đang sôi sục không ngừng nghỉ. Nước suối màu xanh ngọc bích liên tục trào lên, cuộn những bọt nước trắng xóa. Hơi nước dày đặc bốc thẳng lên trời, tạo thành một màn sương mù trắng xóa. Nghe đồn nhiệt độ nước ở đây lên tới 102 độ C. Mới đứng gần lan can thôi đã cảm nhận được những đợt sóng nhiệt ập vào mặt.
"Nhìn nóng dã man!" Trịnh Bằng mới đứng cách vài bước chân mà đã thấy hai má mình nóng ran.
"Ừ, lên tới 102 độ cơ mà."
Điền Lôi vừa đáp lời vừa giơ máy ảnh lên, liên tục bấm máy ghi lại cảnh tượng ngoạn mục này, cùng với khuôn mặt đang đỏ bừng vì hơi nóng của người bên cạnh. Dưới ánh mặt trời, mặt nước suối phản chiếu ánh sáng rực rỡ, hắt bóng vào đôi mắt tò mò và đầy kinh ngạc của Trịnh Bằng, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Điền Lôi bảo Trịnh Bằng ngồi xổm xuống tạo dáng để hắn chụp ảnh. Vừa chụp xong thì hình như mấy cô gái lúc nãy ở chỗ giếng cầu tự đi tới. Một cô bạo dạn bước lên hỏi xin chụp ảnh chung. Điền Lôi không phản đối, quay sang nhìn Trịnh Bằng. Trịnh Bằng hơi khựng lại. Đã lâu lắm rồi không có ai xin chụp ảnh cùng, cậu bỗng cảm thấy có chút hoài niệm pha lẫn chột dạ.
Thấy Trịnh Bằng có vẻ ngập ngừng, ba cô gái vội vàng luống cuống giải thích. Nào là gặp nhau hai lần là có duyên, nào là thật lòng chưa từng thấy hai anh đẹp trai đến thế, còn chúc hai anh trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.
Trịnh Bằng nghe xong cười sặc sụa, Điền Lôi cũng lần đầu tiên lấy tay che miệng bật cười, còn giơ ngón cái tặng cho cô gái vừa thốt ra câu "sớm sinh quý tử".
Mấy cô gái này hoàn toàn không có ý đồ xấu. Suy cho cùng, ai mà chẳng yêu cái đẹp, gặp lại nhau cũng đúng là cái duyên. Trịnh Bằng bị chọc cười, tâm trạng đột nhiên thả lỏng, cảm giác như làn hơi nước mịt mù xung quanh đang thực sự xoa dịu cơ thể cậu, khiến cậu thấy nhẹ bẫng. Thế là cậu vẫy tay gọi Điền Lôi qua chụp chung. Mấy cô gái đẩy Trịnh Bằng - cái người có khuôn mặt nhỏ nhắn và thanh tú nhất, nhưng lại mặc đồ thời trang, hầm hố nhất đám - lên đứng trước, cầm điện thoại selfie.
Trịnh Bằng quả không hổ danh là dân chuyên nghiệp. Một giây trước còn đang làm mặt ngầu, giây sau đã giơ tay làm tai chó con, rồi lại đổi liền mấy chục biểu cảm nhí nhảnh khác nhau, chụp ảnh còn điệu đà hơn cả con gái người ta.
Đang chụp, một cô gái cứ nhìn Trịnh Bằng chằm chằm, đôi mắt sáng rực lên, nhỏ giọng rụt rè hỏi: "Anh... anh có phải là idol không? Hay là hot Tiktoker? Em thấy mặt anh quen quen."
Trịnh Bằng cười xòa, vẫy vẫy tay, dùng giọng điệu tưng tửng đáp: "Trước đây anh làm thực tập sinh, nhưng bị loại rồi! Nghề đó chua xót lắm." —— Hotboy mạng thì không tính, cậu với Điền Lôi phải gọi là "hotboy chuyên đóng pỏn" mới đúng.
Mấy cô gái nghe vậy thì tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng cô gái vừa hỏi lại mỉm cười tươi tắn: "Thế lại càng tốt! Nếu anh thực sự debut thành ngôi sao lớn, thì làm sao tụi em có diễm phúc được tình cờ gặp hai anh đẹp trai ở đây, lại còn được chụp ảnh chung nữa chứ? Cảm ơn anh nha!"
Chẳng biết câu nói đó là thật lòng hay chỉ là lời sáo rỗng xã giao, nhưng nó lại khẽ gõ một nhịp êm ái vào trái tim Trịnh Bằng, khiến cậu hơi ngẩn người. Ngay sau đó, nụ cười trên môi cậu càng sâu hơn, mang theo sự nhẹ nhõm: "Phải cảm ơn các em mới đúng."
Đợi mấy cô gái thỏa mãn xem lại ảnh rồi rời đi, Điền Lôi mới khẽ huých vai Trịnh Bằng: "Tiểu thần tượng, em đang xúc động đấy à?"
"Một chút thôi." Trịnh Bằng đưa mắt nhìn về phía Đại Cổ Oa đang sôi sùng sục cách đó không xa. Làn hơi nước mờ mịt đậu lại trên hàng mi dài của cậu, ẩm ướt, "Em chỉ đang nghĩ... Hiện tại thế này thật sự rất tuyệt."
Điền Lôi không nói gì, chỉ vươn tay nắm chặt lấy tay cậu.
Trịnh Bằng cảm thấy hiện tại rất tuyệt, và cái hiện tại tuyệt vời ấy là được ở bên cạnh Điền Lôi. Thế nên, trái tim Điền Lôi đập thình thịch liên hồi. Hắn cảm nhận được, sự tồn tại của hắn thực sự mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với Trịnh Bằng.
Trịnh Bằng, Trịnh Bằng à, anh nguyện cầu em sẽ nắm giữ được hạnh phúc thuộc về riêng mình.
Đồng xu đầu tiên rơi xuống giếng, Điền Lôi không cầu thần bái Phật, hắn cầu Trịnh Bằng. Trên đời này làm gì có thần thánh, thần thánh vốn dĩ do con người tạo ra. Điền Lôi là kẻ vô thần, nhưng Trịnh Bằng lại là hiện thân của tất cả những gì hắn có: là tình yêu, là dục vọng, là hy vọng. Nếu trên đời này bắt buộc phải có một vị thần, thì Trịnh Bằng chính là vị thần của hắn. Vì vậy, hắn hạ mình cúi đầu trước vị thần của mình, thành kính cầu nguyện, dù chỉ mong thần minh nghe lọt một chữ.
Trịnh Bằng, Trịnh Bằng à, anh nguyện cầu em một đời vô lo vô nghĩ, bình an trăm tuổi.
Đồng xu thứ hai rơi xuống chạm đáy giếng, phát ra tiếng "keng" thanh thúy, như thể đang vạch trần sự tham lam của Điền Lôi. Thần minh làm sao có thể cùng lúc thực hiện hai nguyện vọng của ngươi được chứ? Nhưng Điền Lôi chẳng bận tâm. Dù sao thần minh của hắn cũng là của riêng hắn. Trịnh Bằng rồi sẽ vô lo vô nghĩ, em ấy không cần nghe thấy những lời khấn nguyện của tín đồ, không cần phải mang trên mình gánh nặng đó. Thần minh vốn là tượng đài của đức tin, do con người dựng lên, thì việc phấn đấu vì nó là trách nhiệm của tín đồ.
Lúc cầu nguyện, ánh mắt Điền Lôi hướng về phía... giữa hai chân Trịnh Bằng, nhưng tâm trí hắn lại hoàn toàn trong sạch, không hề vướng bận tạp niệm. Chỉ khi hắn giả vờ như mình đang bị dục vọng làm cho mờ mắt, hắn mới dám giải phóng những lời nguyện cầu thầm kín nhất. —— Những suy nghĩ méo mó, cố chấp và đầy cực đoan này, Trịnh Bằng không cần phải biết.
Khu suối nước nóng lưu huỳnh công cộng của Atami nằm thoai thoải bên sườn núi. Màn sương trắng bốc lên cuồn cuộn giữa màn đêm, hòa quyện với mùi hương đặc trưng hơi hăng hắc. Có lẽ vì hôm nay là ngày trong tuần nên khu tắm không có quá đông người.
Trịnh Bằng ngồi xổm bên bờ hồ, dè dặt thò một ngón tay xuống khuấy nhẹ mặt nước. Hơi ấm lập tức bao bọc lấy ngón tay cậu. Cậu quay đầu nhìn Điền Lôi đang ngâm mình dưới hồ. Gã đàn ông này đang tựa lưng vào thành hồ, sải cánh tay gác lên tảng đá, hơi nước mờ mịt phả vào mặt. Những giọt nước đọng trên những múi cơ bắp săn chắc, cuồn cuộn. Đôi mắt hắn hẹp dài, sắc lẹm như một con báo gấm đang nhắm chuẩn con mồi. Rõ ràng là đang đi ngâm suối nước nóng thư giãn, mà cái người này nhìn sao cũng thấy toát ra vẻ nguy hiểm, hung hăng khó tả.
"Xuống đây đi, sợ anh ăn thịt em à?" Giọng Điền Lôi nghẹn lại trong màn hơi nước, truyền đến tai nghe có chút ma mị, bóp méo.
"Ai mà sợ." Trịnh Bằng cứng miệng đáp lại. Cậu cởi bỏ lớp áo choàng tắm quấn trên người, chỉ độc một chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Đôi chân trần dẫm lên phiến đá hơi lạnh lẽo, rồi cậu rón rén bước xuống ngâm mình vào dòng nước. Suối lưu huỳnh quả thực cực kỳ trơn trượt. Khoảnh khắc dòng nước chạm vào da thịt, cậu có cảm giác như mình đang được bao bọc bởi một lớp lụa tơ tằm vô hình, xúc cảm vô cùng tuyệt diệu. Nhiệt độ nước hơi cao khiến cậu khẽ rít lên một tiếng, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Điền Lôi.
Cậu duỗi thẳng hai chân, đầu gối chạm nhẹ vào mặt ngoài đùi Điền Lôi. Khóe miệng Điền Lôi nhếch lên, hắn luồn tay xuống dưới mặt nước, nắm chặt lấy bắp chân cậu rồi kéo mạnh một cái. Trịnh Bằng không kịp phòng bị, mượn lực đẩy của dòng nước, cả người trượt hẳn sang một bên, ngã nhào vào vòng tay Điền Lôi, làm bọt nước văng tung tóe.
"Đệt!" Trịnh Bằng luống cuống cố gắng giữ thăng bằng. Lòng bàn tay cậu ấn mạnh lên lồng ngực săn chắc của Điền Lôi. Cảm giác trơn trượt của da thịt dưới lớp nước suối khiến cậu chới với, xém chút nữa trượt tay. Vừa ngẩng mắt lên, cậu bắt gặp loáng thoáng bóng người ở một góc hồ cách đó không xa. Trịnh Bằng không dám nói to, rít lên khe khẽ: "Mẹ kiếp... Đm anh điên à, chỗ này đâu phải là hồ tắm riêng tư !"
Trịnh Bằng lùi lại, định xoay người bỏ trốn. Điền Lôi chỉ cười khẽ, vòng tay ôm trọn lấy eo cậu, dùng sức kéo giật lại, ghì chặt cậu ngồi lên đùi mình. Hai người dán sát vào nhau, dòng nước ấm áp len lỏi, mơn trớn giữa những kẽ hở da thịt.
"Nước trơn quá, cục cưng à." Điền Lôi kề sát vành tai Trịnh Bằng, bàn tay không ngừng xoa nắn vòng eo trơn bóng của cậu. Cánh tay hắn hơi siết lại, ép thân dưới hai người dán sát vào nhau không một khe hở. Hơi nóng hầm hập quyện cùng mùi lưu huỳnh xộc thẳng vào tai. Bàn tay còn lại của hắn dẫn dắt tay Trịnh Bằng sờ soạn xuống vùng bụng dưới của mình, "Em cũng sờ thử xem, hửm?"
Bàn tay Trịnh Bằng bị ép phải mơn trớn trên vùng bụng dưới cuồn cuộn cơ bụng của Điền Lôi. Độ trơn trượt của nước suối khiến mỗi cái chạm đều trở nên cực kỳ dâm đãng, như thể đầu ngón tay đang được bôi một lớp dầu bôi trơn mềm mại. Yết hầu cậu trượt lên trượt xuống khó nhọc, cảm nhận rõ rệt nhiệt độ cơ thể đang tăng vọt, nóng hơn cả nhiệt độ của nước suối. Qua làn nước đục ngầu như sữa, mọi thứ diễn ra dưới mặt nước như được che giấu bởi một bức màn bí mật. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng lớp khăn tắm của Điền Lôi đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước, và cái thứ cứng ngắc giữa hai chân hắn đang cọ xát dữ dội vào mông cậu.
"Anh có... mang không thế?" Trịnh Bằng căng thẳng liếc nhìn trái phải. Dù biết màn hơi nước dày đặc đã che khuất tầm nhìn, người ở tít phía xa không thể nào nhìn rõ được, nhưng cảm giác lén lút vụng trộm dưới nước vẫn khiến tim cậu đập thình thịch vì hoảng sợ, "Có người, có người kìa...!"
"Không sao đâu." Điền Lôi cắn nhẹ dái tai cậu, đầu lưỡi ranh mãnh liếm mút vành tai mẫn cảm. Bàn tay dưới nước không ngừng luồn lách vào giữa hai chân cậu, mượn dòng nước suối nóng rực để xoa nắn, mơn trớn, "Nước suối lưu huỳnh đục lắm, không nhìn xuyên thấu được đâu. Chỉ cần em đừng rên la lớn quá, sẽ chẳng ai phát hiện ra cả."
Vừa dứt lời, những đầu ngón tay của hắn không chút do dự luồn vào khe hở giữa hai đùi cậu, miết dọc theo lối vào đang hơi co rúm lại. Trịnh Bằng bị hắn trêu chọc đến mức hô hấp rối loạn, cơ thể vô thức mềm nhũn ra, ngoan ngoãn phó mặc. Mặt nước khẽ gợn sóng, những vòng tròn đục ngầu lan tỏa, che đậy hoàn hảo những đợt sóng ngầm điên cuồng đang cuộn trào bên dưới. Điền Lôi nắm lấy cự vật thô to của mình, quy đầu ma sát nhẹ trên bờ mông trơn tuột của Trịnh Bằng, rồi nương theo dòng nước suối từ từ nong mở lối vào chật hẹp, thuận lợi chen vào trong.
"Ưm..." Trịnh Bằng ngửa cổ lên, kéo căng cần cổ tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Mùi lưu huỳnh tràn ngập khoang mũi, xen lẫn với cảm giác no căng tức tưởi đang từ từ xâm chiếm phía sau, mang đến một sự kích thích tột độ khiến cậu gần như choáng váng. Lực cản của nước khiến quá trình xâm nhập diễn ra vô cùng chậm chạp, mỗi một tấc tiến vào đều được cảm nhận rõ ràng đến từng tế bào. Thế nhưng, độ trơn trượt của nước suối lưu huỳnh lại biến thành tòng phạm đắc lực cho hành vi bạo dâm này, khiến vách thịt bên trong càng ôm xiết lấy cự vật trơn bóng một cách gắt gao hơn.
Điền Lôi hít một hơi thật sâu, đưa tay bịt miệng Trịnh Bằng lại. Hắn đột ngột hất hông đẩy mạnh lên trên, một cú đâm xuyên thấu đụng đến tận cùng.
"Không...!" Tiếng hét thất thanh của Trịnh Bằng bị vỡ vụn thành những tiếng nức nở không thành tiếng. Cậu quờ tay ra sau, cấu chặt lấy bắp tay Điền Lôi, móng tay găm sâu vào da thịt hắn. Mặt nước dao động dữ dội theo cú thúc dạo đầu của Điền Lôi, đập vào thành hồ phát ra những tiếng bòm bõm nặng nề.
Tư thế ngồi cưỡi này khiến cự vật đâm vào sâu đến tận xương tủy. Mỗi lần Trịnh Bằng chìm xuống, vách thịt bên trong lại như đang chủ động háu đói nuốt trọn thứ vũ khí chết người kia vào bụng. Còn những cú thúc bạo lực từ dưới lên của Điền Lôi lại đâm chuẩn xác, nghiền nát điểm nhạy cảm nhất của cậu. Nước suối lưu huỳnh len lỏi, bao bọc lấy nơi kết hợp của hai người, trơn tuột vô cùng, làm giảm hẳn cảm giác đau rát do ma sát, nhưng đồng thời lại phóng đại sự đau đớn xen lẫn khoái cảm khi bị nhét đầy và cọ xát dữ dội. Trịnh Bằng nhanh chóng bị đụ đến mức bủn rủn cả người, chỉ có thể bám víu vào vòng tay Điền Lôi đang siết chặt eo mình để chống đỡ cơ thể, bất lực để mặc bản thân rung bần bật theo từng nhịp điệu của đối phương.
Cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng nén lại những tiếng rên rỉ rên rỉ liên tục rỉ ra từ cổ họng. Khóe mắt cậu đỏ ửng vì dục vọng thiêu đốt và nhiệt độ của nước suối. Nước suối màu trắng sữa che giấu hoàn hảo cảnh giao hợp dâm đãng dưới mặt nước, nhưng lại không thể che đậy vẻ mặt mê đắm, đê mê của cậu cùng những tiếng thở dốc ngày một dồn dập.
Người ở phía xa nhìn lại sẽ thấy cảnh tượng gì? Trịnh Bằng không biết. Cậu liếc nhìn những vòng sóng do chính mình tạo ra, nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Cậu cắn răng chịu đựng, cố gắng kìm nén biên độ dao động nhỏ nhất có thể.
Nhưng kẻ đứng phía sau cậu thì lại chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt người đời, càng không để tâm đến cái tính rụt rè, nhát gan của Trịnh Bằng. Trịnh Bằng không chịu nhún? Được thôi, hắn giữ rịt lấy cậu dìm xuống nước, thẳng lưng, hông vươn lên dập liên hồi.
Từ góc nhìn phía sau, Điền Lôi ngắm nhìn những vệt nước trượt dài trên tấm lưng gầy gò của Trịnh Bằng, cùng chiếc cổ trắng ngần giờ đã đỏ lựng lên vì khoái cảm. Động tác của hắn ngày càng thô bạo. Hắn thúc mạnh nhát nào ra nhát nấy, cự vật đập chan chát vào bờ mông cậu, những âm thanh nhục dục bị dòng nước nuốt chửng, tạo thành một bản giao hưởng bí mật đầy tội lỗi.
Khoái cảm tích tụ quá nhanh, phần đỉnh cự vật của Trịnh Bằng bắt đầu sưng tấy và trướng đau, báo hiệu cơn cực khoái đang ập đến.
"Anh ơi... Em, em sắp bắn rồi..." Cậu khóc nấc lên, vòng eo run rẩy bần bật, "Không được bắn ở đây... Anh không thể..."
Bắn tinh trong hồ tắm công cộng, đúng là thứ vô đạo đức!
Thấy cậu vẫn còn tâm trí lo chuyện bao đồng, Điền Lôi rút một tay về. Hắn luồn tay xuống dưới nước, nắm chuẩn xác lấy cự vật đang cương cứng của cậu, rồi dùng ngón tay cái ấn chặt lỗ sáo.
"Ưm!" Đường xuất tinh bị chặn đứng, cái miệng nhỏ muốn giải phóng khoái cảm bị bưng bít, lập tức biến thành cảm giác căng tức, trống rỗng đến phát điên. Trịnh Bằng vặn vẹo eo hông một cách khó chịu, uốn cong lưng đến cực hạn: "Bỏ ra đi... Em muốn bắn... Hức, không, không... Không bắn được... Ư Điền Lôi, em ghét anh chết đi được!"
Điền Lôi thở dốc ồ ồ, nhưng tốc độ đâm rút bên dưới không hề giảm sút, thậm chí còn sâu hơn, tàn nhẫn hơn, như muốn đóng đinh cậu vào chính mình.
Trịnh Bằng gần như bị nghiền nát bởi cái cảm giác lưng chừng, không lên đỉnh được mà xuống cũng chẳng xong này. Phần đầu cự vật tức tối, đau nhói, huyệt đạo phía sau lại liên tục bị oanh tạc không thương tiếc. Nước mắt cậu tuôn trào, hòa lẫn với hơi nước nóng hổi lăn dài trên má. Cậu lắc đầu quầy quậy, van xin những câu vô nghĩa, đứt quãng. Cậu xoay người lại, chủ động muốn hôn Điền Lôi, hoàn toàn quên mất cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng lúc nãy. Động tác xoay người mạnh bạo tạo ra một tiếng quẫy nước rõ to, làm nước bắn tung tóe xung quanh.
Nhìn khuôn mặt ướt át, đáng thương, bị dục vọng hành hạ đến điên cuồng của Trịnh Bằng, cái suy nghĩ độc ác muốn chà đạp cậu lại trỗi dậy trong lòng Điền Lôi. Hắn đột nhiên đưa tay bịt miệng Trịnh Bằng lại, kề sát tai cậu, giọng rít qua kẽ răng:
"Hình như có người đang tới kìa, cục cưng à."
Cơ thể Trịnh Bằng cứng đờ. Cậu đưa tay lên nắm chặt lấy cổ tay Điền Lôi, đôi môi mỏng manh ra sức cọ xát, hôn hít lòng bàn tay hắn để lấy lòng. Việc đóng pỏn cho người khác xem dù sao cũng khác hoàn toàn với việc "đóng live" ngay tại trận trước bao con mắt. Sự xấu hổ, ngượng ngùng trong lòng Trịnh Bằng gần như chuyển hóa thành nỗi khiếp sợ tột độ. Nước mắt cậu trào ra, thi nhau rớt xuống mặt nước tĩnh lặng, tạo nên một mớ hỗn độn.
Đúng là có tiếng nước bì bõm truyền đến bên tai thật. Trịnh Bằng đinh ninh rằng Điền Lôi không lừa mình, thực sự đang có người tiến lại gần. Cậu căng thẳng đến mức huyệt đạo phía sau co thắt dữ dội, siết chặt lấy Điền Lôi khiến hắn phải thở hắt ra một hơi, há mồm cắn mạnh vào cổ cậu. - Thực ra, chỉ là có người vừa tắm xong bước lên bờ mà thôi. Hiện tại trong hồ tắm khổng lồ này chỉ còn lại duy nhất hai người bọn họ.
Sau khi người kia đi khuất, Điền Lôi buông tay bịt miệng cậu ra. Trịnh Bằng vẫn còn đang hoảng loạn tột độ, đưa tay đẩy mạnh vào ngực Điền Lôi, từ chối không cho hắn lại gần.
Điền Lôi sao có thể chịu dừng lại lúc này. Hắn dùng một tay tóm gọn hai cánh tay đang giãy giụa của Trịnh Bằng, ấn nghiến xuống nước. Cự vật nóng bỏng, gân guốc quấn chặt lấy huyệt đạo của cậu mà ma sát. Tiếng rên rỉ rên rỉ mất kiểm soát tràn ra khỏi đôi môi cậu.
"Ưm! ... Mẹ kiếp, anh cố ý phải không..."
Trịnh Bằng sinh ra ảo giác mình đang bị người lạ rình trộm. Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy kịch liệt vì hoảng sợ, mồ hôi lạnh toát ra. Lỗ huyệt phía sau lại tê dại, ngứa ngáy đến phát điên. Cậu vừa khao khát được đụ thật mạnh, lại vừa nơm nớp lo sợ bị người ta nhìn thấy. Cơ thể bị ngâm trong làn nước suối nóng hơn 40 độ C, cảm giác như không chỉ thể xác, mà cả não bộ cậu cũng đang bị ném vào vạc dầu sôi sục, chịu đựng một sự tra tấn khủng khiếp nhưng lại sung sướng đến mức không muốn thoát ra. Đứng lơ lửng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, không lên được thiên đàng, cũng chẳng rơi xuống địa ngục.
Cảm nhận được cả thể xác lẫn tinh thần của Trịnh Bằng đều đã bị ép đến giới hạn cuối cùng, Điền Lôi bắt đầu tăng tốc độ đâm rút. Nhìn thấy cậu cắn chặt môi đến bật máu để ngăn không cho tiếng thét bật ra, hắn xót xa cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi đang rỉ máu ấy, dùng lưỡi liếm láp vỗ về, nuốt trọn cả nỗi sợ hãi đang bủa vây đứa nhỏ vào trong bụng mình.
Đúng lúc sắp lên đỉnh, Điền Lôi đột ngột khựng lại. Hắn cắn nhẹ vào dái tai Trịnh Bằng, vờ vịt hỏi: "Để anh bắn vào trong nhé, có được không bảo bối? Trả lời anh."
Giờ phút này, Trịnh Bằng làm gì còn tâm trí đâu mà dám cãi lại? Hơn nữa, cậu từ chối thì Điền Lôi có thay đổi quyết định không? Cậu chỉ muốn Điền Lôi mau mau bắn mẹ cho xong đi, rồi nhanh chóng cuốn gói chuồn khỏi cái chốn thị phi này. Thế là cậu gân cổ lên gào, khoang miệng nóng rực, ướt át. Cậu thậm chí còn cảm thấy cái giọng điệu này đéo phải là của mình nữa.
"Bắn đi... Bắn vào trong đi anh, nhanh lên, ưm!"
Chữ "ưm" còn chưa dứt, quy đầu của Điền Lôi đã đâm sầm vào điểm sâu nhất trong kết tràng của cậu. Lực đâm mạnh đến mức Trịnh Bằng có cảm giác như hắn muốn đụ thủng cả dạ dày mình. Cậu sực nhớ tới hai đồng xu cầu tự Điền Lôi vừa ném xuống giếng lúc nãy, nỗi sợ hãi bỗng dưng ập đến. Cự vật thô to, cứng ngắc kia vẫn đang cố sức nong rộng, len lỏi sâu hơn nữa. Từng thớ thịt mềm mại nơi tận cùng dường như có thể cảm nhận rõ mồn một nhịp đập thình thịch, dồn dập của cự vật đàn ông. Những đường gân xanh nổi cộm kết nối thể xác hai người từ trong ra ngoài.
"Không, không, không... Sâu quá, sâu quá rồi! Hỏng mất, em không muốn mang thai đâu!"
Người bị đụ tung não từ lâu đã mất sạch logic. Trịnh Bằng thực sự sợ mình mang thai. Dù thừa biết bản thân là đàn ông, không thể nào có bầu được, nhưng sự hung hãn, tàn nhẫn của Điền Lôi thực sự làm cậu cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi nữa. Thế nhưng, khi nghe đến hai chữ "mang thai", Điền Lôi lại thấy lời này lọt tai vô cùng. Giống như Trịnh Bằng đang tự thừa nhận thân phận "người vợ" của mình vậy. Hắn cảm thấy như được người yêu tiếp thêm 200% sức mạnh, hắn thề hôm nay không đụ cho cậu sưng bụng chửa lên thì không xong. Thế là hắn gầm lên một tiếng, cơ bụng siết chặt. Điền Lôi đâm cú chốt hạ cuối cùng, ma sát dữ dội vào thành kết tràng đang hé mở, một dòng tinh dịch nóng hổi, đặc sệt bắn thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể Trịnh Bằng.
Cơn xuất tinh sâu kèm theo sự kích thích cường độ cao khiến toàn thân Trịnh Bằng run lên bần bật. Ngay sau đó là một tràng co giật và co thắt kịch liệt. Hai hàm răng cậu vô thức nghiến chặt lại, để lại một vết xước rớm máu trên đầu lưỡi của Điền Lôi.
Lúc này, Điền Lôi mới chịu buông ngón tay đang bịt chặt lỗ sáo của Trịnh Bằng ra. Nhưng do bị kiềm chế quá lâu, cự vật phía trước không thể lập tức xuất tinh được ngay. Trịnh Bằng yếu ớt nằm vật ra bờ vai Điền Lôi, thở hổn hển như cá ngáp, cơ thể vẫn thi thoảng co giật nhè nhẹ. Lỗ huyệt phía sau sướng đến tê dại, nhưng cự vật phía trước lại sưng tấy đau nhức. Cảm giác bị dồn ép đến cùng cực mà không được giải phóng khiến cậu phát điên. Trịnh Bằng ngồi phịch xuống đùi Điền Lôi, kiên quyết không cho hắn rút ra. Cậu nắm lấy tay Điền Lôi, vừa khóc vừa cầu xin hắn sờ nắn lại phía trước cho mình.
Điền Lôi dịu dàng hôn lên mái tóc mai đẫm mồ hôi của cậu. Sau đó, hắn buông hẳn Trịnh Bằng ra, hít một hơi thật sâu. Trước khi Trịnh Bằng kịp định thần lại xem cái vẻ mặt đau khổ của mình có làm hắn mủi lòng hay không, cả người Điền Lôi đã lặn ngụp xuống dòng nước suối đục ngầu.
Trịnh Bằng còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được một bàn tay ấm áp dưới nước đang luồn xuống đỡ lấy mông mình. Tay kia lại một lần nữa nắm lấy cự vật đang trong trạng thái nửa cứng nửa mềm của cậu. Tiếp theo đó là một xúc cảm trơn ướt, mềm mại, nóng bỏng từ trên đỉnh ập tới. Điền Lôi đang ngậm lấy cự vật của cậu.
Trịnh Bằng trừng lớn hai mắt, cúi xuống nhìn chằm chằm vào bóng đen lờ mờ dưới mặt nước. Nước suối lưu huỳnh có màu trắng sữa hơi chói mắt, cậu không thể nhìn rõ, nhưng cái cảm giác bị khoang miệng ấm nóng, ướt át mút mát chặt chẽ, đầu lưỡi không ngừng liếm láp, trêu đùa thì lại chân thực và mãnh liệt đến mức đáng sợ. Cậu thõng tay xuống ôm lấy đầu Điền Lôi, lưng tựa hẳn vào tảng đá ven hồ, ngửa cổ ra sau, miệng thở dốc từng hồi nặng nhọc. Hơi nóng hầm hập của suối nước nóng hòa quyện với khoái cảm đang sục sôi khiến cậu gần như nghẹt thở.
Điền Lôi ngụp lặn dưới nước, cố sức dùng kỹ năng "Deep Throat" để phục vụ cậu. Quả thực quá khó nhằn. Trịnh Bằng tê dại cả eo và hốc mắt. Cơn cực khoái bị kìm hãm lúc nãy giờ ập đến với sức công phá mãnh liệt gấp trăm ngàn lần. Cậu không thể nhịn thêm được nữa. Những ngón tay luồn sâu vào mái tóc ướt sũng của Điền Lôi, cậu ngửa cổ thét lên một tiếng chói tai, nghẹn ngào vì thiếu dưỡng khí. Toàn bộ lượng tinh dịch đặc sệt được tích tụ nãy giờ xối xả bắn thẳng vào sâu trong cổ họng Điền Lôi.
Vài giây sau, Điền Lôi "ngoáp" một cái, trồi lên khỏi mặt nước. Những giọt nước trong vắt lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh nam tính của hắn. Hắn cố tình há to miệng hướng về phía Trịnh Bằng, thè chiếc lưỡi dài ra. Trên đó vẫn còn vương lại chút tàn tích màu trắng đục, hòa lẫn với độ vẩn đục của nước suối lưu huỳnh, trông cực kỳ dâm đãng và trụy lạc. Hắn nuốt ực một cái, yết hầu chuyển động rõ rệt.
"Đm... Đồ biến thái," Trịnh Bằng há hốc mồm chửi thề một tiếng. Mặt cậu đỏ bừng lên không kiểm soát nổi, nhưng cả người đã hoàn toàn rũ rượi, mềm nhũn như cọng bún. Cậu tựa hẳn vào lòng Điền Lôi, đến cả một ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích. Lúc này, cậu mới có đủ sức để đảo mắt nhìn quanh, xác nhận lại một lần nữa là xung quanh thực sự không có ma nào.
Điền Lôi mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, cọ cọ má mình vào khuôn mặt đang nóng bừng của cậu.
"Tiếc ghê, mọi người về hết mất rồi."
Trịnh Bằng tặng ngay cho Điền Lôi một cú đạp không thương tiếc dưới mặt nước.
Hơi nóng của suối nước nóng vẫn tiếp tục bốc lên nghi ngút. Làn nước màu trắng sữa dần tĩnh lặng trở lại, thi thoảng mới có những gợn sóng lướt qua da thịt, như đang gợi nhớ lại màn giao hoan kịch liệt vừa diễn ra dưới đáy hồ. Xa xa vẫn loáng thoáng văng vẳng những tiếng nói cười yếu ớt, nhưng vào lúc này, chúng nghe xa xăm, mờ ảo như vọng về từ một thế giới khác.
Trên đường trở về khách sạn, Trịnh Bằng mặt nặng mày nhẹ, xụ mặt ra giận dỗi suốt dọc đường. Cậu thật sự không thể hiểu nổi, tại sao cái tên Điền Lôi này lần nào cũng có thể nghĩ ra mấy trò "play" mới mẻ, quái đản như vậy? Cậu tưởng giới hạn của mình đã bị phá vỡ không biết bao nhiêu lần rồi, và cậu cũng có thể cắn răng chịu đựng mấy trò kỳ quái của Điền Lôi. Nhưng lần đéo nào cậu cũng phải khóc lóc cầu xin Điền Lôi dừng lại, mà hắn thì chẳng bao giờ chịu dỗ dành hay buông tha cho cậu, xong chuyện mới bắt đầu cuống cuồng đi tìm cách dỗ ngọt, vớt vát.
Thế là, căn phòng Twin vừa được đổi thành phòng Double lại bị trưng dụng. Trịnh Bằng vừa bước vào phòng đã chui tọt vào trong chăn, cuộn tròn như con tôm luộc, mặc kệ sự đời.
Điền Lôi nghĩ bụng, cứ mặc kệ cậu ấy đi, để im một lúc cậu ấy sẽ tự hết giận thôi. Thế là hắn thản nhiên nằm ườn sang cái giường còn lại, lôi điện thoại ra lướt. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Điền Lôi bắt đầu thấy hơi buồn ngủ. Hắn lết sang giường Trịnh Bằng định chui vào ngủ chung. Hắn vươn tay định kéo chăn lên, nhưng lại cảm thấy người bên trong đang sống chết giữ chặt chăn, kiên quyết không cho hắn chui vào.
Điền Lôi cứ tưởng Trịnh Bằng đang làm mình làm mẩy với hắn. Hắn bèn dùng sức kéo mạnh, chui tọt vào trong chăn, mặt đối mặt với Trịnh Bằng trên giường. Đèn trần vẫn sáng choang. Khuôn mặt Trịnh Bằng lờ mờ hiện ra sau lớp chăn. Cái miệng nhỏ xíu chu lên phụng phịu, khóe môi trễ xuống. Vừa nhìn thấy Điền Lôi, khóe miệng cậu đã méo xệch, lực giằng co cái chăn cũng buông lỏng ra. Điền Lôi giật mình, vội vàng hất tung cái chăn ra.
Bên dưới lớp chăn là khuôn mặt đang đỏ bừng của Trịnh Bằng, quầng mắt cũng đỏ hoe. Điền Lôi còn chưa kịp load xong chuyện gì đang xảy ra, thì Trịnh Bằng đã sụt sịt mũi, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Một giọt nước mắt tròn xoe lăn dài từ khóe mi, trượt qua thái dương, rơi tọt vào kẽ hở giữa tóc và gối rồi biến mất tăm.
Sao lại khóc rồi? Cậu trốn trong chăn ấm ức khóc thầm suốt nửa tiếng đồng hồ nãy giờ mà không thèm hé răng lấy một lời sao? Cậu đang đợi hắn đến an ủi, xin lỗi sao? Điền Lôi vội vàng vắt óc nhớ lại xem nửa tiếng vừa rồi mình đã làm cái quái gì. Ồ, sau khi xem xong đoạn video ngắn quay lén trên mạng, hắn đã cười phá lên, rồi lướt Weibo, đọc tin dưa giải trí một cách cực kỳ say sưa. Trong khi đó, Trịnh Bằng lại đang rúc trong chăn, tủi thân tự ngồi chọc ga giường, âm thầm khóc đến mức đỏ cả mắt.
Điền Lôi lập tức ý thức được mình đã sai rành rành rồi. Hắn vội vàng kéo Trịnh Bằng ôm trọn vào lòng, hôn lấy hôn để lên trán, lên mí mắt cậu, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng cậu dỗ dành. Nhưng ngoài mấy câu "anh sai rồi", "anh xin lỗi", hắn chẳng thốt ra được câu nào có ích hơn, não bộ hoàn toàn đình công.
Trịnh Bằng sụt sịt, ấm ức trách móc: rõ ràng anh đã hứa đưa em đi tắm suối nước nóng để tĩnh dưỡng, thư giãn cơ mà, sao vừa mới tới nơi anh đã đè em ra đụ, lại còn đụ ở cái nơi công cộng thanh thiên bạch nhật như thế. Điền Lôi siết chặt vòng tay ôm cậu, miệng tía lia thề thốt: anh sai rồi, anh thề sẽ không bao giờ làm thế nữa. Vừa dứt lời, chính hắn cũng thấy cái lời thề này sặc mùi xạo chó và chẳng đáng tin chút nào.
Trịnh Bằng rúc đầu vào ngực Điền Lôi cọ cọ, ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên hỏi hắn: vậy thì hai ngày tới ở Đằng Xung, anh tuyệt đối không được làm bất cứ điều gì khiến em không vui, ví dụ như... không được đụ em nữa. Điền Lôi chẳng thèm suy nghĩ đến giây thứ hai, gật đầu đồng ý cái rụp. Đồng ý xong xuôi, hắn mới sực nhận ra có gì đó sai sai.
Trịnh Bằng lập tức quét sạch mọi vẻ ấm ức, tủi thân vừa nãy, lại trở nên tràn đầy năng lượng, mắt sáng rực lên với vẻ trêu chọc. Đùa sao, tuy lúc bị đụ có khóc thật đấy, nhưng mà sướng muốn chết đi sống lại, làm sao có chuyện tủi thân đến mức phải khóc lóc ỉ ôi sau đó cơ chứ? Chẳng qua là cái nửa tiếng đồng hồ đợi chờ mòn mỏi này làm cậu bực mình thật sự. Điền Lôi thì vô tâm vô phế, quăng cục nợ đang giận dỗi sang một bên, cắm mặt vào điện thoại cười hềnh hệch suốt nửa tiếng.
Điền Lôi nhận ra mình đã mắc bẫy, Trịnh Bằng chỉ đang giả vờ khóc lóc diễn kịch thôi. Hắn tức đến bật cười, giơ tay tét cho cậu một phát rõ đau vào mông. Nhưng lời hứa đã lỡ nói ra thì như bát nước hắt đi, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, không có chỗ cho sự nuốt lời.
"Lần sau lúc làm thì cứ hét to cái 'safe word' ra đi, em diễn kịch như thế không thấy mệt à?"
Trịnh Bằng lại quay đít về phía hắn. Hét 'safe word' khác đéo gì giơ cờ trắng nhận thua. Người ta thà bị đụ chết trên giường chứ quyết không mở miệng đầu hàng đâu, cậu vẫn chưa đạt đến cái cảnh giới vô sỉ đó được.
"Thế nên mới nói em đâu cần thiết phải... đm sướng vãi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co