[𝐬𝐡𝐚𝐫𝐩𝐥𝐨𝐰|𝐑𝟏𝟖] 𝐠𝐨 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐨𝐧𝐞'𝐬 𝐰𝐨𝐫𝐝 Ი𐑼⸸
.˚⊹. ࣪𓉸 ࣪oneshot⊹˚.
warn: có yếu tố cưỡng ép, nội dung không phù hợp với tiêu chuẩn, ngôn ngữ thô tục, song tính
tất cả nội dung trong truyện đều hư cấu!!!!!!
─── ⋆⋅Ი𐑼⸸⋅⋆ ───
Việc lừa Sharpness rơi vào cái bẫy dưới máy farm vảy rùa dễ hơn Judelow tưởng rất nhiều— dù cậu khá chắc chắn rằng đó là vì gã này quá ngốc.
Khi nghe thấy tiếng Sharpness leo xuống cầu thang, mũi giày giẫm lên tấm áp lực bằng gỗ, kích hoạt cơ quan redstone được chế tạo công phu phía dưới. Piston đẩy lên, kéo theo cả chiếc thang dọc bị tháo rời trong nháy mắt. Sharpness hoàn toàn không kịp phòng bị, trượt chân rơi thẳng xuống một cái hố sâu được nhét kín gần trăm cái giá đỡ giáp và bao quanh bởi obsidian. Vài khối thạch nhũ nước được thả xuống, độ cao hơn mười block dễ dàng xuyên thủng bộ giáp netherite của hắn.
"Oh my—okay... You such a bitch!!"
Judelow hài lòng khi nghe kẻ thù không đội trời chung của mình buông lời chửi rủa cay độc. Khóe miệng cậu cong lên thành một nụ cười giễu cợt, dừng tay lại, giả vờ rộng lượng muốn nghe Sharpness ngụy biện lần cuối:
"Listen, listen, listen. Sao cậu lại ở trong căn cứ của tôi? Cậu định đến phá đúng không?"
Đây là một câu hỏi có đáp án quá rõ ràng.
"Let's talk! Let's talk!" Máu của Sharpness đã cạn dần dưới sự tàn phá của thạch nhũ, hắn hoảng loạn gào lên, cố gắng đánh thức lòng thương cảm của đối phương. "Đừng vội giết tôi, xin cậu đấy!"
"Cậu đến đây làm gì?" Judelow dựa vào tường đá, từ trên cao nhìn xuống gương mặt hoảng sợ của Sharpness. Cảm giác áp đảo khiến cậu thấy thỏa mãn.
"Tôi chỉ... muốn kiếm chút mai rùa thôi." Sharpness chắp hai tay cầu xin, giọng đã nhuốm tiếng khóc. "I'm so low, don't kill meeeee!"
"What do you mean?" Judelow tung khối thạch nhũ trong tay lên rồi bắt lại gọn gàng. Cậu chẳng có hứng thú nghe cầu xin, nhưng lại nhạy bén bắt được từ "solo" trong lời hắn (thực ra là "so low"). "Ý cậu là gì khi nói solo?"
Sharpness— một sát thủ lang bạt, tùy tiện dùng căn cứ người khác mà không hề báo trước— mức độ nguy hiểm của hắn là điều cả Strength SMP đều biết.
Vì vậy Judelow không hề tin vào những lời kia. Sharpness luôn nói ra bất cứ thứ gì có lợi cho bản thân. Cậu không nghi ngờ rằng nếu có người trả 5 túi bột fluorit để lấy đầu mình, Sharpness sẽ không do dự ra tay— hắn chỉ thiếu một cái lý do "hợp lý" mà thôi.
"Ai cử cậu đến giết tôi?"
"Tôi không đến giết cậu! Tôi chỉ đến mượn chút mai rùa thôi!" Sharpness đảo mắt, một ý định thoát thân dần hình thành. Hắn vừa tìm chỗ đặt chân trong hố vừa quyết định trước hết phải chứng minh mình không có ác ý.
...Thật sự chỉ là "mượn" sao?
Nói cách khác, có ai từng thấy Sharpness "mượn" mà có ngày "trả" đâu?
Thôi, trọng điểm không nằm ở đó.
"Khoan đã. Lúc nãy cậu nói mình đang solo, ý là sao?"
"Dude, cậu xem đi. Evo bỏ đi rồi, Spongs thì ngu không chịu nổi... oh my god..." Sharpness trợn mắt, rõ ràng không vui khi phải giải thích vì sao mình thành người chơi solo. "Tôi chỉ có một mình. Tôi không đến giết cậu. Tôi không còn đồng minh nào cả."
"...Được thôi." Judelow đáp. "Nhưng cậu có thể đảm bảo rằng sau khi ra ngoài sẽ không giết tôi không?"
Dù sao mạng Sharpness đang nằm trong tay cậu, đòi một lời đảm bảo cũng không quá đáng.
Dù Judelow hiểu hơn ai hết rằng miệng Sharpness là thứ không thể tin nhất cả SMP.
"...Tôi hứa là sẽ không giết cậu." Sharpness liếc ánh mắt vàng xanh sang chỗ khác, biểu hiện vi mô của nói dối quá rõ ràng. "Ermm... Tôi thề với tất cả những gì mình đang có. Tôi thề."
Judelow thề rằng cả đời cậu chưa từng thấy ai ngu ngốc và lộ liễu đến vậy.
Nếu để Sharpness xuyên vào bộ phim "Lie to Me", Judelow dám lấy toàn bộ kiến thức đặt bẫy của mình ra thề, đối phương thậm chí còn chưa cần bị tra hỏi đã tự khai sạch.
"..." Judelow nheo mắt. "Cậu làm tôi rất khó xử."
"Gần đây tôi gặp toàn chuyện tệ hại. Bộ đồ trên người đã là bộ cuối cùng rồi..."
"Được rồi." Judelow nói chậm rãi. "Tôi hiểu tình cảnh của cậu nguy hiểm thế nào, nên nghe đây— how about we talk?"
Đôi mắt tím hồng của cậu xoay nhẹ, một ý tưởng thú vị nảy ra khiến cậu suýt bật cười.
"Điểm hồi sinh của cậu... ở gần đây chứ?"
"Ơ..." Sharpness chợt thấy không ổn. "Tôi không—"
Chưa kịp nói hết, Judelow đã đặt thạch nhũ lên khối slime, cười khẽ:
"Tôi mong là có~"
"Tôi không nghĩ vậy... TÔI KHÔNG NGHĨ VẬY!!" Sharpness trợn mắt khi thạch nhũ rơi thẳng xuống cùng khoảnh khắc khối slime bị phá vỡ. "AHHHHHHH—!!!"
Thạch nhũ xuyên thủng giáp netherite, nhờ trọng lực đâm thẳng vào sau đầu Sharpness, xuyên qua hộp sọ. Mái tóc vàng nhuốm đầy máu.
Tiếng hét tắt lịm, thông báo tử vong vang lên toàn server.
Judelow mở khung chat, vừa tiếc nuối vừa khoái trá, lẩm bẩm:
"Thật ra tôi cũng muốn nói chuyện với hắn..."
Conexion: bro
Judelow: COME HERE LETS TELKL
"Tôi nói nghiêm túc mà." Judelow nhún vai, không hề hối hận.
Giờ đây, kế hoạch của cậu đã thành công mỹ mãn và Sharpness đã phải chịu một thất bại nặng nề, vì vậy cái bẫy này— sau khi đã bị người khác biết đến— không còn cần thiết nữa.
Sau khi gỡ bỏ cái bẫy đã giết chết kẻ thù không đội trời chung của mình, Judelow vẫy tay với Sharpness, người vừa quay lại hiện trường: "Xuống đây đi, tôi đã tháo bẫy rồi."
"Nhân tiện nói đến chuyện đó," Judelow dẫn hắn đi xuống một lối đi phụ, thoáng nhắc đến việc cả hai đều không còn đồng đội, "cậu thực sự không có đồng đội nào sao?"
"Hồi trước tôi đi cùng Evo, nhưng giờ cậu ta rời server rồi..." Sharpness giải thích chậm rãi, vừa nói vừa suy tính điều gì đó.
Judelow thu dọn lại số đồ ban đầu của Sharpness, nhưng để hạn chế đối phương, cậu vẫn giữ lại rìu và kiếm của hắn: "Ồ, Evo không còn chơi trên máy chủ này nữa à?"
"Ừ, rồi sau đó..." Sharpness đứng nép ở một góc, vừa nói vừa cảnh giác liếc nhìn xung quanh, sợ rằng Judelow sẽ giăng ra một cái bẫy khác mà hắn chưa kịp nhận ra và giết hắn lần nữa. "Spongs thì... nó gà vl."
Hắn do dự vài giây, cố kìm lại để không buột miệng dùng những từ ngữ tục tĩu hơn để mô tả Spongs. Điều đó khiến Judelow thấy buồn cười, nhưng cậu vẫn không dễ dàng tin tưởng kẻ thù cũ của mình: "Ừm... tôi không thể chắc được. Cậu đã giết tôi nhiều lần rồi, sao mà tôi tin cậu được?"
"Vậy... tôi có thể lấy lại đồ của mình bây giờ không?" Sharpness quyết định rằng mình sẽ an tâm hơn nếu cầm lại trang bị trước.
"Tôi cần giữ thanh kiếm và cái rìu của cậu tạm thời, cho đến khi tôi nghĩ ra phải xử lý cậu thế nào." Judelow cân nhắc vũ khí trong tay, nhếch mép nhìn hắn.
"Tại sao?" Sharpness nhíu mày, rồi đổi chiến thuật. "Được thôi. Ý tôi là... hay chúng ta hợp tác? Cậu có thể giúp tôi đặt bẫy."
Thấy không thể ép Judelow nhượng bộ, Sharpness quyết định thử biến cậu thành đồng minh. Nếu họ thực sự đứng chung một phe, mọi chuyện về sau sẽ dễ xử lý hơn nhiều.
"Tôi thừa nhận kỹ năng của cậu rất mạnh, tôi có thể đứng phía sau hỗ trợ, nhưng..." Judelow chần chừ, cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ bị đâm sau lưng. "Lỡ cậu chỉ nói cho có, tôi trả đồ là cậu—"
"Không, không, tôi đảm bảo." Sự chân thành của Sharpness trong nửa đầu câu nói đã khiến Judelow thả lỏng, nhưng nửa sau lập tức khiến cậu cảnh giác trở lại. "Tôi đúng là muốn trả thù, nhưng—"
"Không không không!" Judelow cắt lời, bật cười khẽ hai tiếng. "Đừng nhắc đến trả thù. Nếu tôi trả lại vũ khí và sức mạnh cho cậu thì sao?"
"Trả lại cho tôi toàn bộ đồ đạc trước." Sharpness bước lên, nheo mắt, mất kiên nhẫn. "Được chứ?"
"Nếu tôi trả hết, tôi tin cậu bằng cách nào? Làm sao chứng minh tất cả không phải diễn?" Judelow thực sự bực bội. "Ai cũng có thể nói dối. Nếu cậu lấy đồ xong rồi trở mặt thì sao?"
"Không. Tôi hứa." Sharpness cố gắng hết sức để giành được lòng tin, ánh mắt hắn lướt từ rương đồ sang gương mặt Judelow. "Nghĩ xem, nếu chúng ta thật sự hợp tác... chúng ta sẽ đi rất xa. Cậu làm bẫy, tôi làm mồi. Nghe thì không hay, nhưng—"
"...Tôi cứ nghĩ cậu là người không muốn hợp tác với tôi nhất trong cả server." Judelow dựa lưng vào tường, nhìn hắn với vẻ tò mò.
"Chính vì thế họ mới không ngờ chúng ta đứng chung một phe." Sharpness cười nhạt. "Hai anh em mình sẽ bá lắm."
"Ừm... cậu biết không?" Judelow suy nghĩ một lúc. Sharpness là người mạnh nhất server, nhưng lại kẻ thiếu não. Cậu hoàn toàn có thể trở thành 'bộ não' bù đắp cho điểm yếu đó. Hơn nữa, kiếm và rìu của Sharpness vẫn đang trong tay cậu. "Hợp tác vui vẻ."
Ngay khi Judelow còn đang tưởng rằng mình đã có được một đồng đội rất mạnh, Sharpness — người vừa lấy lại được trang bị — đã ngay lập tức cho cậu một bài học.
"Cái quái—"
Sharpness phản ứng nhanh hơn rất nhiều. Judelow vừa kịp rút kiếm ra thì Sharpness đã nhanh hơn và chém thẳng vào cổ tay cậu, khiến các đầu ngón tay Judelow tê dại, thanh kiếm rơi xuống đất loảng xoảng.
Hắn hung bạo dùng khuỷu tay giáng mạnh vào hàm Judelow, làm cậu choáng váng trong tích tắc, rồi đá mạnh vào chuôi kiếm, khiến nó văng xa vài mét, hoàn toàn ngoài tầm với.
"...Đồ khốn, cậu chỉ giỏi chơi mấy trò hèn hạ với tôi thôi, phải không?" Sharpness dễ dàng túm lấy eo Judelow, kéo cậu vào sát người. Đôi vai hắn tưởng như mảnh khảnh lại rắn chắc đến bất ngờ; những ngón tay hắn siết chặt cằm cậu như kìm, buộc cậu phải ngẩng đầu lên. Hơi thở nóng rực phả sát tai Judelow, cậu ngửi thấy mùi hoa oải hương trên người hắn, giọng hắn trầm xuống: "Cậu lừa tôi hết lần này đến lần khác, thấy sướng lắm à?"
Judelow, một thợ chế tạo redstone lão luyện, hoàn toàn không phải đối thủ của Sharpness về sức mạnh thể chất và kĩ năng PvP. Nhận ra mình không thể thoát ra, cậu trút cơn giận: "Tôi có thể xé xác một kẻ ngu ngốc như cậu hàng chục, hàng trăm lần! Cứ giết tôi đi nếu cậu dám! Nào?!"
Sharpness vốn đã bực bội vì những rắc rối gần đây, lại còn phải giả vờ làm người tốt suốt một thời gian dài. Lời nói đó chỉ khiến cơn giận của hắn bùng lên dữ dội hơn.
"Giết cậu à? Chán lắm." Sharpness khẽ cười. Giết Judelow quá dễ, quá nhẹ so với những gì cậu đã làm với hắn. Dù có giết cậu cả ngàn lần ở điểm hồi sinh, hắn cũng không thấy hả giận. Một ý nghĩ khác lóe lên, khiến hắn nheo mắt. "Tôi có ý hay hơn, Jude."
Sharpness không phải là một "người bạn tình có trách nhiệm", nhưng chắc chắn là một "người bạn tình tuyệt vời". Dù tính cách tệ hại, khuôn mặt của anh lại quá đẹp trai; khiến vô số người bị thu hút.
Nhưng Judelow chắc chắn không nằm trong danh sách đó.
Cậu ta có ngưỡng mộ kỹ năng PvP của Sharpness, nhưng luôn khinh thường hắn vì sự thiếu đầu óc và liều lĩnh.
Sharpness thì đã để ý Judelow từ rất lâu.
Rất hiếm khi có ai vừa bước chân vào Strength SMP đã dám đối đầu trực diện với hắn, lại còn giằng co ngang sức. Hắn cũng là kẻ thù dai; làm sao có thể quên người đã lừa mình ngay từ những ngày đầu? Thứ khiến hắn bị thu hút không chỉ là sự nhanh trí của Judelow, mà còn có đôi tai thỏ dài, màu tím xanh tuyệt đẹp ẩn dưới mũ giáp. Hắn không khỏi tự hỏi liệu phía sau cậu ta có một chiếc đuôi thỏ bông mềm mại hay không, và cảm giác khi chạm vào nó sẽ như thế nào.
Judelow luôn rất cẩn trọng, và mãi đến hôm nay, cậu ta mới để lộ câu trả lời.
"...Cái quái?" Judelow khựng lại trong giây lát, bản năng mách bảo rằng đây tuyệt đối không phải điềm lành.
Đúng như dự đoán, cậu có thể cảm nhận được bàn tay của Sharpness đang vuốt ve khắp cơ thể mình, không ngừng mơn trớn qua lớp áo giáp và quần áo. Chúng di chuyển từ vai xuống ngực, qua xương sườn, rồi đến bụng mềm mại, và cuối cùng là đến cái đuôi phía sau lưng anh.
Cảm giác kỳ lạ đó khiến Judelow rùng mình. Ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể đoán được hắn ta đang làm gì: "Cậu là biến thái à? Sao cậu lại chạm vào tôi?!"
"Cậu biết đấy, Jude, sự nhục nhã còn đáng sợ hơn cái chết gấp trăm lần."
"Khoan đã, cái đéo gì cơ—"
Trước khi cậu nói hết câu, những ngón tay thon thả của hắn đã luồn vào miệng cậu, trêu chọc lưỡi cậu như thể đang gảy một món nhạc cụ.
"Đôi khi tôi thực sự ghét cay ghét đắng cái lưỡi sắc bén của cậu..." Sharpness thì thầm, giọng hắn bị kìm nén nhưng vẫn quyến rũ. Như thể đoán trước được mong muốn cắn đứt ngón tay mình của đối phương, hắn chậm rãi nói thêm, "...Nếu cậu dám để lại dù chỉ một vết răng nhỏ nhất trên tay tôi hay nói điều gì tôi không thích, tôi sẽ địt thẳng vào miệng cậu đấy, thỏ con bé bỏng ạ."
Judelow rùng mình, đôi tai dài cụp xuống sát mái tóc một cách sợ hãi, và cậu cẩn thận thu lại hàm răng của mình.
Là kẻ thù không đội trời chung của Sharpness, Judelow hiểu rõ nhất thủ đoạn của đối phương, cũng biết rõ hắn là kiểu người nói được thì làm được; nếu chọc giận Sharpness vào lúc then chốt như thế này, cậu chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.
"...Thỏ là loài rất giỏi chịu đau. Trước đây tôi đã nhận ra rồi, chỉ đến khi bị giết, chúng mới kêu thảm thiết," Sharpness nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Đầu ngón tay hắn men theo eo Judelow, trượt xuống tận gốc đùi cậu rồi bóp nhẹ mấy cái, cảm nhận rõ cơn run khẽ và vài tiếng chửi rủa mơ hồ của cậu. "Vì thế tôi vẫn thường tự hỏi, liệu cậu có chịu được khoái cảm giỏi như vậy không."
"Ư... không..." Đôi mắt màu mã não hồng tím bị những động tác thô bạo làm cho ứa ra một tầng nước mỏng; những cử động cứng đờ, vụng về ấy khiến Sharpness bật cười thích thú.
"Lại đây nào, thỏ con." Răng nanh hắn cắn nhẹ lên chóp tai thỏ ấm nóng đang rũ xuống, chiếc lưỡi thô ráp quấn lấy rồi mút nhẹ. Tai thỏ là cơ quan cảm giác cực kỳ nhạy cảm đồng thời cũng là bộ phận tản nhiệt của cơ thể, dày đặc dây thần kinh và mao mạch; chỉ cần một đụng chạm rất khẽ cũng đủ mang lại cho Jude khoái cảm không nhỏ. "Xem cậu có giống chúng không."
"Sao có thể...lại giống nhau..." Judelow tức đến mức muốn khóc. Cậu chỉ hận không thể ngay lúc này dùng kiếm đâm chết tên biến thái này ngay lập tức, lột trần và treo hắn ở trước chỗ respawn để làm trò cười cho mọi người. Nếu cậu lường trước được tình huống tệ hại này, cậu đã giết hắn từ lâu, nào còn để hắn có cơ hội uy hiếp mình như vậy. "Buông ra..."
Sharpness đối phó với cậu như đang thuần một con thỏ nóng nảy, còn hắn là kẻ săn mồi kiên nhẫn nhất — từng chút một, từ trong ra ngoài, bẻ gãy đối phương, cho đến khi giành được chiến thắng hoàn toàn.
"Nếu tôi nói không thì sao?" Sharpness chậm rãi nói, đầu ngón tay hắn dọc theo phần bụng mềm mại rồi bất ngờ chạm vào mép lồn không lông. Hắn có phần ngạc nhiên. "Hừm? Cậu vậy mà lại..."
"Phải! Phải! Cậu đoán đúng rồi, tôi là người song tính đấy, giờ cậu hài lòng chưa!" Jude thực sự sắp bật khóc. Không gì nhục nhã hơn việc kẻ thù không đội trời chung nhìn thấy những bí mật của cơ thể mình, nhất là khi cậu có thể cảm nhận được dương vật cương cứng của người kia đang ép chặt vào đùi mình. Jude chết lặng trong tuyệt vọng, và sau vài giây khựng lại, suy nghĩ về việc sắp bị xâm phạm khiến cậu hoàn toàn suy sụp, hét lên, "Đồ khốn khiếp ngu ngốc, đừng mang cái thứ mà cậu đã ngủ với vô số người đến gần tôi—"
"Chậc, đừng suy đoán ác ý về tôi, được không, cưng?" Sharpness mỉm cười, đưa tay túm lấy chiếc đuôi thỏ sau mông cậu, dùng sức mạnh không thể cưỡng ép ấn vai cậu xuống, buộc cậu phải quỳ nửa người. "Cậu còn nhớ tôi vừa nói gì không?"
Nếu cậu dám để lại dù chỉ một vết răng nhỏ nhất trên tay tôi hay nói điều gì tôi không thích, tôi sẽ địt thẳng vào miệng cậu đấy, thỏ con bé bỏng ạ
"Há miệng ra, cưng à." Sharpness hạ mắt xuống; hàng mi vàng dày được ánh đèn mờ trong tầng hầm chiếu lên, lấp lánh những tia sáng mập mờ, đến cả độ cong nơi khóe môi cũng đủ khiến người ta mê mẩn. Thật đáng tiếc là thứ dữ tợn gân guốc giữa hai chân của hắn trông thật khó coi. "Tôi xưa nay nói được là làm được."
"Cậu thật sự nghĩ là tôi sẽ... ưm—"
Trước khi Judelow kịp phản đối, Sharpness thiếu kiên nhẫn dùng ngón tay cái cạy miệng cậu ra, tay kia túm lấy mái tóc tím xanh, và ấn mạnh đầu dương vật của mình vào miệng cậu.
Nhiệt độ cơ thể của thỏ cao hơn con người bình thường khá nhiều, thuộc nhóm động vật thân nhiệt cao. Mặc dù bé thỏ Judelow không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cảm giác được khoang miệng nóng rực ấy bao bọc vẫn khiến Sharpness thấy dễ chịu hơn hẳn so với những lần hắn từng để người khác làm như vậy trước đây.
"Há miệng rộng ra một chút, thu răng lại, chỉ dùng mặt lưỡi và đầu lưỡi thôi... chuyện đơn giản thế này cũng không học được à?" Sharpness thong thả chỉ dẫn bằng lời trước, thấy cậu vẫn lóng ngóng thì nhíu mày, đưa tay tách khóe môi cậu ra rồi thò một ngón cái vào hỗ trợ động tác mút. "Jude, cậu sẽ không muốn biết hậu quả nếu làm trầy xước tôi đâu..."
"Không vừa ý thì... ưm ưm... tự mà liếm đi, đồ chết tiệt..." Judelow lắp bắp chửi rủa; cổ họng gần như bị bóp nghẹt bởi những động tác thô bạo của người kia, khiến cậu nghẹn ngào.
Mùi của người kia không khó chịu; chỉ là một mùi thuốc và máu thoang thoảng từ việc bào chế thuốc và chiến đấu thường xuyên, càng làm nổi bật thêm khí tức nguy hiểm rất riêng của Sharpness, chưa đến mức khiến cậu buồn nôn.
Nếu không phải vì sợ bị đối xử thô bạo hơn nữa, Judelow thực sự rất muốn nôn thẳng vào mặt Sharpness rồi nhìn sắc mặt hắn tối sầm lại mà cười điên dại.
Chiếc lưỡi hồng của Judelow, như thể cố ý muốn làm hài lòng, liếm nhẹ lên những tĩnh mạch nổi và đường gân trên thân dương vật, hôn dọc theo đường đi đến chỗ lõm nhỏ ở đầu dương vật, đôi môi cậu khẽ chạm vào rãnh vành quy đầu vài lần.
Nó thiếu kỹ năng, nhưng vẫn đủ gợi cảm.
Việc bị đụ kéo dài và không kiềm chế khiến miệng Judelow trở nên tê liệt và ngứa ran, như thể miệng đã trở thành cái lồn thứ hai.
Nước bọt chưa kị nuốt chảy xuống khóe miệng, xuống cằm, rồi nhỏ giọt xuống bộ ngực trần, trượt qua hai núm vú hồng hào, chỉ để lại một vệt chất lỏng trong suốt, gợi cảm.
Sharpness cao hơn cậu, nên khi Judelow quỳ trước mặt hắn, cậu phải ưỡn thẳng lưng mới miễn cưỡng theo kịp tư thế hắn nghiêng người tựa vào tường. Trong lúc ưỡn lưng, cậu còn phải điều chỉnh động tác, vô tình đẩy ngực lên — những cử động nhỏ mà cậu cho là không có gì, rơi vào mắt Sharpness lại chẳng khác nào một hành động quyến rũ trắng trợn, bởi trông như thể cậu đang khoe khoang núm vú hồng hào, bóng loáng của mình.
Ánh mắt Sharpness tối sầm lại, hắn túm lấy tóc Judelow và thúc mạnh vào miệng cậu vài lần. Cảm giác dương vật bị siết chặt bởi cổ họng của cậu khiến hắn thở ra một hơi thỏa mãn. Hắn có thể cảm nhận Judelow đang run rẩy vì những cú thúc của mình, và không cần phải đoán hắn cũng biết rằng Judelow luôn cảnh giác đề phòng việc hắn sẽ bắn tinh vào miệng cậu ta.
Nghe tiếng rên rỉ của con mồi chính là loại rượu mạnh nhất của người thợ săn.
Được rồi, tùy ý cậu, Judelow.
Sharpness cười khúc khích trước ý tưởng độc ác của chính mình, mái tóc vàng óng che khuất khuôn mặt hắn. Hắn giữ chặt gáy của bậc thầy đặt bẫy và trút những dòng tinh dịch trắng đục vào cái miệng mềm mại đó.
"Khụ! Ực... khụ khụ..." Cái dương vật đang tạm thời mềm nhũn được kéo ra, và cảm giác dễ chịu khi có thể thở lại được tràn ngập Judelow. Cậu ho liên tục vì bị nghẹn bởi tinh dịch, trước khi cậu kịp nhổ ra thì đã vô tình nuốt xuống thứ dịch nhầy nhớp nháp ấy. Đột nhiên nhận ra mình đã nuốt phải thứ gì, Judelow cố gắng mở to mắt và nôn ọe để cố gắng nhổ ra, nhưng Sharpness đã bịt miệng cậu lại, nâng cằm lên để chất lỏng chảy xuống cổ họng, và buộc cậu phải nuốt trọn mà không để rơi một giọt nào.
Không rõ bắt đầu từ lúc nào, nhưng lồn nhỏ của Judelow đã bước vào giai đoạn động dục rõ rệt, bắt đầu tiết ra nhiều chất nhầy trong suốt để bôi trơn, thậm chí còn trở nên sưng đỏ, ẩm ướt và ngứa ngáy.
"Sẵn sàng 'giao phối' chưa, cưng?" Sharpness nói một cách mỉa mai, dùng hai ngón tay banh rộng mép lồn cậu ra, làm ướt ngón tay bằng dâm dịch trước khi nhét . Hắn mò mẫm và ấn vào phần thịt mềm mại, kéo giãn nó ra, và cố ý tìm kiếm thứ gì đó.
"...Nếu cậu định làm thì hãy nhanh lên." Judelow chỉ mong vở kịch lố bịch này sẽ nhanh chóng kết thúc, và cũng hy vọng rằng sẽ không ai có thời gian đến căn cứ của tìm cậu lúc này.
"Cậu không có tý hiểu biết nào à? Thứ nhất, cậu chưa bao giờ làm chuyện này trước đây, nó sẽ khiến tôi khó chịu vì lồn cậu quá khít. Thứ hai, tôi không định giết cậu ngay đâu," Sharpness giải thích một cách cáu kỉnh. "Với cả... cậu không còn màng trinh à?"
"Xem ra cậu rất tự tin vào kỹ năng giường chiếu của mình nhỉ." Đôi mắt sắc bén màu xanh lục rơi xuống người Judelow, khiến cậu lạnh sống lưng. "Với lại, cậu tò mò chuyện đó để làm gì?"
"Vì tôi không hề sờ thấy nó." Sharpness nói thẳng. Hắn hoàn toàn không tin rằng Judelow đã làm chuyện đó với thằng nào khác trước khi làm với hắn. Hắn dừng lại và đưa ra một giả thuyết, "Cậu đã từng thủ dâm, phải không? hông chỉ một lần. Không, phải nói là rất nhiều lần."
...không đúng mà cũng chẳng sai.
Judelow nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cậu thật sự không thể hiểu nổi vì sao cứ hễ dính đến mấy chuyện này là Sharpness lại đột nhiên thông minh đột xuất.
Cậu đã thủ dâm nhiều lần, bởi vì chu kỳ động dục thất thường của loài thỏ luôn hành hạ cậu, khiến cậu trở nên nhạy cảm và ham muốn nhiều hơn.
Ban đầu là trên giường, đến góc bàn làm việc, thân cây trong rừng, và cuối cùng thậm chí việc cọ xát vào quần áo khi đi lại bình thường cũng làm cậu không tự chủ được mà bắn ra tung tóe.
"Oh, tôi tưởng cậu, thỏ con bé nhỏ, đã trao trinh tiết của mình cho ai rồi chứ." Sharpness đoán ra câu trả lời trong sự im lặng của cậu, buông vài lời trêu chọc. Dù rất rõ Judelow hoàn toàn không phải kiểu người buông thả, sống tùy tiện theo tính cách của mình, hắn vẫn tặc lưỡi, bổ sung thêm. "Cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì thỏ quanh năm suốt tháng chỉ biết động dục."
"Đừng có so sánh tôi với hạng người rác rưởi như cậu." Judelow nghiến răng chửi thề, nhưng cơ thể cậu lại phản bội cậu một lần nữa khi Sharpness cọ xát vào điểm nhạy cảm đó, cảm giác thô ráp như vỏ cam. Cậu run rẩy, hai chân siết và bắn ra, dâm dịch vấy bẩn bộ giáp đặc chế của Sharpness. "Ư... nếu không phải vì—"
"Được rồi." Sharpness ngắt lời, đáp lại vài câu qua loa, rồi nắm lấy eo Judelow, dang rộng hai chân cậu ra, và từ từ đưa dương vật vào cái lồn ướt át của cậu. "Nếu mà có thêm thời gian, tôi chắc chắn sẽ đụ cái miệng hỗn láo của cậu thêm lần nữa."
Sharpness không phải là người đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của bạn tình ; ngược lại, hắn chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân trên giường và thường bỏ qua cảm xúc của họ. Hắn chậm rãi như vậy chỉ để bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Lồn của Jude thật sự quá chặt, khiến hắn khó chịu. Ngay cả khi đã dùng ngón tay nới rộng, việc đưa vào và đưa ra cũng rất khó khăn. Điều này đòi hỏi hắn phải kiên nhẫn hơn trong việc cử động để không làm bản thân khó chịu.
Cảm giác bị lấp đầy dần dần khiến Judelow sợ hãi và bất an. Cậu hoàn toàn căm ghét bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, và cậu ghét tất cả những yếu tố không được lên kế hoạch.
Kẻ thù không mắc bẫy như dự đoán, thật đáng ghét. Tai và Leek cấu kết với nhau để scam cậu, thật kinh tởm. Sharpness lại lật lọng, thật buồn nôn.
Dương vật thúc mạnh vào bên trong, gậy thịt to cứng xé toạc âm đạo chật hẹp và dễ dàng tiến vào khoang tử cung không quá sâu.
Thỏ có hai tử cung phát triển hoàn chỉnh, mỗi bên một tử cung, hoạt động độc lập và được nối với một ống dẫn trứng và buồng trứng. Chức năng cốt lõi của chúng là cả hai bên đều có thể thụ tinh độc lập và mang thai đồng thời, hoặc chúng có thể hoạt động độc lập ở một bên và cùng nhau nuôi dưỡng phôi để tăng tỷ lệ sinh sản.
Nhưng Sharpness không bao giờ ngờ rằng kiến thức này cũng có thể áp dụng cho Judelow.
Quả thực hắn đã ngủ với khá nhiều người, nhưng không ai trong số họ khiến hắn ngạc nhiên như Judelow.
Các vách thịt mềm mại bị ma sát liên tục, lồn nhỏ lần đầu tiên cảm nhận được khoái cảm bị kéo căng hết cỡ. Mỗi cú thúc đều khiến cậu bắn ra một lượng lớn dâm dịch. Sharpness thậm chí còn chà sát vào hột le đang sưng tấy bằng đôi tay chai sạn vì chiến đầu của mình, khiến Judelow rên rỉ dâm đãng, không kiểm soát được.
Lồn thỏ bị đâm xuyên và lấp đầy một cách tàn bạo, mỗi lần đều đâm sâu vào những khoang sâu nhất, rộng nhất, lực mạnh đến nỗi não của Judelow không thể theo kịp tốc độ khoái cảm ập đến.
Nhục nhã...nhục nhã...
Judelow vẫn không hiểu tại sao mình lại bị tên ngốc không não này cưỡng hiếp, nhưng cảm giác sung sướng khi bị đụ nhanh vào tử cung quá rõ rệt khiến eo và bụng cậu bắt đầu run rẩy, và cậu thậm chí không nhận ra đầu gối mình đang chảy máu vì bị cọ xát vào sàn đá thô ráp.
Judelow không còn khả năng chửi rủa; tất cả những gì cậu có thể thốt ra chỉ là những tiếng rên rỉ và nức nở bị kìm nén. Cậu cảm thấy mình bị lợi dụng như một công cụ để Sharpness trút cơn giận dữ, không có giới hạn và không có thời gian. Bị mắc kẹt ngay nơi tầng hầm dưới căn cứ của mình, không thể cảm nhận được thời gian trôi qua, cậu thực sự đang phát điên.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng khi cả hai khoang tử cung của Judelow đều đầy tinh dịch và bụng dưới của cậu hơi sưng lên, cuộc tấn công tình dục một chiều này cuối cùng cũng kết thúc.
END.
─── ⋆⋅Ი𐑼⸸⋅⋆ ───
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co