𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩🩺🥼💉& 👮🏻♂️=✪=
nhịp sống lệch giờ
Sau tuần đầu tiên sống chung, Nghiêm Thành Huyền mới nhận ra, cậu và An Kiến Hạo gần như không gặp nhau. Không phải cố tình né tránh. Chỉ là hai người có lịch trình sinh ra đã không cùng một nhịp. Nghiêm Thành Huyền rời nhà khi trời còn lờ mờ tối. Lúc cậu khóa cửa, căn hộ vẫn im lìm, cánh cửa phòng bên kia đóng kín, không một dấu hiệu đã có người thức dậy.
Đến khi cậu trở về sau ca trực đêm kéo dài, trời vừa hửng sáng.
Và An Kiến Hạo lại không có mặt. Giống như hai người cùng ở trong một không gian, nhưng sống ở hai múi giờ khác nhau.
—
Sáng hôm đó, Thành Huyền về nhà sớm hơn thường lệ.
Mưa vừa tạnh.
Không khí còn vương hơi lạnh, ánh sáng nhạt nhòa len qua cửa sổ phòng khách.
Cậu đặt túi xuống, cởi áo khoác, định đi thẳng vào phòng thì dừng lại.
Trên bàn ăn có người vừa dùng xong bữa. Nhưng ánh mắt cậu lại rơi vào tô cháo trắng nóng hổi như vừa được hâm lại. Phía bên cạnh là ly sữa ấm được đặt ngay ngắn. Những sự quan tâm nhỏ nhặt dạo gần đây An Kiến Hạo vô tình để lại như một làn gió ấm thổi vào trái tim vốn đã sớm nguội lạnh của Nghiêm Thành Huyền.
Thành Huyền đứng yên vài giây. Cậu không quen với việc có người khác để tâm đến giờ giấc của mình. Cậu ngồi xuống, ăn trong im lặng. Cháo rất vừa miệng như kiểu ai đó đã đặt toàn bộ tâm ý vào để nấu. Rất giống kiểu nấu cho người khác, chứ không phải cho bản thân.
—
Ở phía bên kia thành phố, An Kiến Hạo đang ngồi trong phòng họp đội đặc nhiệm.
Mã Đinh đứng trước bảng, giọng đều và chắc. "Đối tượng lần này có vũ khí nóng. Tuyệt đối cẩn thận, không được phép sai sót."
Kiến Hạo gật đầu, tay đặt trên bàn, nhưng khi Mã Đinh gọi tên anh, anh chậm hơn nửa nhịp mới đáp lại.
"Ê."
Mã Đinh huých nhẹ. "Mày sao vậy?"
"Không sao."
" Có vợ rồi là dạo này lơ đãng hẳn nhỉ, hay đang nhớ vợ rồi?" Mã Đinh híp mắt tra hỏi tới cùng
Kiến Hạo liếc qua.
"Đừng nói bậy."
" Này kể cho bạn mình đi, tao tò mò thật đấy Hạo ca, sao lại ích kỉ với anh em tốt của mình thế nhỉ." Mã Đinh bật chế độ cún con, nài nỉ hết lời.
" Ô hay, lắm chuyện thế làm gì hả cái thằng này. Vợ chồng ông đây vẫn ổn, không có xích mích."
An Kiến Hạo cau có đáp.
Gần nửa đêm, An Kiến Hạo về nhà. Căn nhà tối đèn, yên ắng. Anh đi ngang phòng Thành Huyền thì thấy cửa khép hờ, ánh đèn trắng hắt ra. Anh dừng lại, gõ nhẹ.
" Nghiêm Thành Huyền ?"
Bên trong vang lên giọng đáp hơi khàn.
"Anh vào đi."
Kiến Hạo đẩy cửa, thấy Thành Huyền vẫn ngồi bên bàn, áo sơ mi trắng chưa thay, mắt đỏ vì thiếu ngủ.
"Em chưa nghỉ à?" Kiến Hạo hỏi.
"Chưa." Thành Huyền đáp, không ngẩng đầu.
"Anh về muộn. Hôm nay có nhiệm vụ phát sinh." Kiến Hạo nhìn quanh một chút rồi nói thêm, giọng thấp hơn mang theo chút thẹn thùng.
"Cháo sáng nay... em ăn rồi chứ?"
Thành Huyền dừng tay, ngẩng lên nhìn anh.
"Tôi ăn rồi, cảm ơn anh. Cháo ngon lắm nhưng sau này không cần tốn công như thế."
An Kiến Hạo gật đầu khẽ. Anh quay người định đi, rồi dừng lại.
"Vai anh còn đau không?" Thành Huyền để lộ vẻ mặt quan tâm rõ rệt dù vừa từ chối người ta.
"Cũng ổn."
Cậu nhìn Kiến Hạo, nói thêm. "Anh cũng đừng để bị thương."
An Kiến Hạo bật cười rất khẽ. "Nghề tôi khó tránh. Sao thế? Em để tâm à"
Nghiêm Thành Huyền ngượng chín mặt, vừa bị nói trúng tim đen còn gì.
" Nếu..- nếu không còn gì, thì anh ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi."
Cậu gập máy tính cái rụp, trực tiếp đẩy An Kiến Hạo ra ngoài.
Khi mỗi người trở về phòng mình, căn nhà lại chìm vào yên tĩnh, nhưng không còn hoàn toàn trống rỗng như trước. An Kiến Hạo nằm trên giường, nghĩ đến câu "ngon" rất khẽ kia, còn Nghiêm Thành Huyền thì nhìn trần nhà, nhận ra lần đầu tiên sau khi kết hôn, cậu không còn cảm giác mình đang sống một mình trong căn nhà này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co