𝐫𝟏𝟖 - 𝐯𝐢𝐜𝐡𝐨 | 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠
06
chap này khuyến khích mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc ạ💗
- có vài chi tiết gây khó chịu cho người đọc, cân nhắc trước khi đọc -
-
Chương II - Đụng Độ Nanh Rắn
.
Chap 6 - Vườn Địa Đàng
.
Chovy cảm thấy sao đời nó lại thê lương quá.
những con người yêu thương nó lần lượt bước qua đời nó, và cái dòng buồn bạc này cứ râm ran trong sâu thẳm tâm hồn điểu sư.
Nó đã từng có một người anh - Helios hay người đời lại gọi anh ta là
Lửa Trời.
Helios có một đôi mắt vàng kim rất đẹp, long lanh, với cái đuôi điểm những chiếc lông bạc lấp lánh. Là chiến binh, điểm tựa cho điểu sư kia ngã vào lòng.
Nhưng Helios đã chết rồi, chết trên chiến trận, chết dưới ánh bình minh rực cháy, Lửa Trời cứ mãi cháy thế thôi, nhưng đôi mắt vàng kim ấy buốt giá như cơn mưa sao băng đang bay qua nửa đầu griffin kia. Helios chết bên những kẻ nơi vực sâu thoi thóp, chết để mang bình yên về cùng với đất mẹ.
Helios đã chết rồi.
Ngày lũ điểu sư báo tin thắng trận trở về, Chovy đã tức tốc bay vách đá để mong cầu được hội ngộ với người anh trai kia. Giữa hàng ngàn con điểu sư khác, những nước mắt và vỡ òa ôm lấy nhau trong gang tấc, Chovy lại đứng im lìm ở đó, đứng chờ một điều gì như thể xa lắm, đến tận khi hoàng hôn chớm tắt, những người đồng đội kia hạ cánh, xoa đầu chàng trai trẻ. Đáy mắt chovy rực lên những hi vọng của lửa trời.
- "Xin lỗi em, Helios đã chết rồi."
Điểu sư nhìn vào họ, nụ cười mừng rỡ đã bục nát ra trên môi mềm, nó đã chờ đôi mắt vàng kim kia trở về, để đôi cánh đang dang rộng sẵn sàng tạo đà để nó sà vào lớp lông ấm áp của anh.
Nhưng Helios đã chết rồi.
Còn Chovy thì bơ vơ, vỡ vụn trước những tiếng hò reo về một ngày mảnh đất quê hương thái bình, giữa bao hân hoan và tiếng cười nói. Trường ca ngân dài từ đỉnh đồi trượt xuống, nhưng với nỗi lòng, nó lại khổ đau tột cùng.
Chovy đã thấy Helios trong những giấc mơ bi ai, bên bờ hoàng tuyền, nơi ánh nhìn vàng kim mang theo lửa trời, dần dần men theo dòng sông để tan vào một cõi vô hình tối thẳm. điểu sư đã chạy theo bước chân ấy, đã khóc lóc níu lấy đôi tay đầy sẹo hằn. cầu xin rằng anh đừng bỏ nó lại, nó biết phải làm sao bây giờ?
Nhưng những lời nó nói người sống không hay biết, kẻ đã chết có nghe thấy không?
Chovy lạc mất Helios giữa đời bàng bạc, giữa những khúc tráng ca hào hùng để nó tự cười khẩy cái sự vô dụng và bé nhỏ của bản thân. Làm sao đây khi chẳng ai ở bên nó nữa.
Và Ereix đến, làm Chovy sống lại những ngày thơ bé, khi nó được thấy một Chovy nhỏ bé luôn chạy theo bên mình.
Để rồi
"Xin lỗi anh, tình bạn lại chẳng đổi lấy được vinh quang."
Sự phản bội len lỏi vào hai đôi tay đang nắm lấy nhau, rồi trượt dài ra khỏi cuộc đời nhau.
Ereix đã chết rồi.
người nó coi như em trai, đã xuống mồ mả từ những ngày trước của trước. và nó bước lên quang vinh, với chớp rền, nhưng nó còn lại gì ngoài một trái tim lay lắt và một nỗi đau mãi chẳng ngừng quay?
Điểu sư bước đi lặng lẽ, bầu trời ảm đạm một màu tro bụi, thổi qua khóe mắt đỏ bừng, dáng vẻ phờ phạc. đi từng bước, rồi từng bước, đến trước hai bia đá.
Lửa Trời - Helios
Và,
Vinh Quang - Ereix
Điểu sư Chovy cười khẩy chua chát, đặt lên đất hai vòng hoa trắng, chấp tay cầu nguyện với gió trời.
chát chúa làm sao, Lửa Trời mà lại mãi im lìm trong đất mẹ, lại chẳng có được ánh bình minh nào chiếu rọi, mà cũng khổ đau nhường nào, vì dưới đất làm gì có người ngủ yên? Helios chỉ đơn giản là biến mất giữa đời, giữa vòng tay chưa kịp nắm chặt của Chovy mà thôi.
châm biếm làm sao, Vinh Quang lại ủ mãi trong đất đen, chẳng được đứng trên hào quang rực rỡ của đấu trường rực lửa. tất thảy những gì còn lại chỉ còn là Kẻ Điên hay Kẻ Sống Sót, chứ cũng chẳng phải Kẻ Về Nhì. Ereix sống với tham vọng của bản thân, sống trọn những ích kỷ độc địa đang rối như tơ vò, sống đủ để suýt một khắc trở thành Vinh Quang thật sự. Chovy chẳng trách gì Ereix cả, nó thừa biết điểu sư trẻ kia có những khát vọng rất cao lớn, nhưng nó chỉ không nghĩ rằng, mình lại suýt chết dưới tay người kia.
khốn khổ làm sao?
- "xin những vị thần trên cao, hãy dẫn lối cho những người con yêu thương, đến với sông hoàng tuyền, đến với bờ Styx, mang họ đi với ân oán thù hằn, mang họ về với đất mẹ hiền hòa, để họ được làm chính họ lần nữa."
Helios có một ước nguyện chưa thành - dạy Chovy chiến đấu, giúp nó trở nên mạnh mẽ đứng trước sóng gào, trước cơn bão phủ đầu, trước một mai lửa trời vụt tắt.
Ereix ôm một mộng mơ dở dang - đưa Chovy đến vùng trăng xanh
Những gì họ chưa kịp làm, Chovy sẽ làm thay họ. nó sẽ gạt đi ba ngàn quá khứ khổ đau,
Gạt đi những
"Tao không có người em nào giống mày!"
hay
"Anh chết đi, người chiến thắng phải là em!"
Hay những gì đau đớn lắm.
-
Chovy lững thững bước qua khu rừng đen tuyền, nắng hiu hắt trên gò má và dưới gót chân. nhưng cũng chẳng cần bận tâm đâu, giờ nó cần hít thở thật sâu lấy sức, và để trở lại cái nét phô diễn kiêu căng ngày mai,
nhưng ngay đây Chovy chỉ cần sống thôi, chỉ cần cảm nhận ấm áp đang cháy trên da thịt, là đủ rồi.
mải mê với những tràng suy nghĩ, nó chẳng biết mình đã đi lạc vào vùng cấm của lục địa - nơi dẫn đến lâu đài của Tử Xà - lãnh chúa thứ nhất.
- "này! ai cho mày bước vào đây, chẳng phải là lãnh chúa đã ra luật không được bước vào vì đây là nơi của bọn tao sao, con griffin kia?"
loạt suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng hét the thé, chói tai, điểu sư nhăn mặt quay lại, trông thấy những con basilisk đang tụ tập.
chết rồi, đi vào lãnh địa cấm rồi...
Chovy nhăn mặt,
- "kệ tao?"
trần đời này chẳng ai bắt nạt được nó hết, nên nó có sai thì nó sẽ tự biết lui, không cần ai hét vào cái mặt tiền xinh đẹp của nó như này đâu. mà đang trầm tư thì lại ăn chửi, có tức không. đang được đà thị uy, lũ tử xà gầm gừ khạc nhổ những lời độc địa, rằng có con điểu sư không biết điều lui đến đất cấm, làm phiền lãnh chúa tụi nó tôn sùng như thánh. điểu sư khó chịu định quay người rời đi,
- "ô? sợ rồi à cái thằng mồ côi?"
một kẻ lên tiếng
kéo theo một tràng nhạo báng
giờ thì máu trong người điểu sư còn sôi hơn lửa đỏ, nó lao đến dùng vuốt, xé nát cổ một tên vừa cười như được mùa.
máu loang đỏ trên đất xám, một mùi tanh nồng xộc lên từ dưới chân, con tử xà giãy dụa một hồi rồi lại bị quăng ra xa. Chovy nhìn lũ rắn với cuồng nộ giận dữ, nó cười tươi rói nhưng đôi mắt lại giàn giụa sự thù hận bén rễ.
- "thằng nào muốn thì nhào vào đây, tao giết hết."
và đấy là khởi đầu của một cuộc chiến nảy lửa, chúng nó vờn nhau hết đây đến kia, dùng cả độc cả lửa, đến mức cháy cả mảng rừng cũng không màng. máu đỏ và vết cắn chằng chịt đôi cánh griffin, nhưng Chovy vẫn xé họng từng kẻ, oán hận như ngọn lửa vĩnh cửu, muốn đốt cháy tất thảy thành tro tàn.
-
- "này kẻ xâm nhập, ở đây không phải đấu trường cho ngươi động vào người của ta."
trước khi kịp kết liễu những con tử xà cuối cùng, một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ sau lưng khiến Chovy lạnh gáy, mọi hành động đều khựng lại. trong khi đó, lũ basilisk đã trở lại dạng người, quỳ rạp trên đất như thần tiên giáng thế trước những kẻ sùng kính.
"Lãnh chúa Viper."
mồ hôi lạnh trên người Chovy túa ra như mưa.
là lãnh chúa thứ nhất,
kẻ mạnh nhất trong Ngũ Lãnh Chúa, cai quản vùng núi cao mà Peanut đã nhắc đến.
Chovy thu cánh, từ từ quay đầu nhìn lại.
- "lũ hầu ngu xuẩn của ngươi gây sự trước."
cậu ta khoanh tay đáp, giọng tỉnh bơ. dù sợ thì cũng sợ đấy, nhưng giờ nó vẫn chưa chết được đâu. nó đã chuẩn bị chục cách trong đầu để trốn khỏi đây trước khi bị hoá đá, hoặc trở thành nô lệ rồi.
hắn ta, Viper, cũng...đẹp đấy chứ. không gớm ghiếc như những gì Chovy tưởng. ngũ quan hài hoà, thân hình cao lớn, chắc nó chỉ đứng đến gần vai của hắn ta thôi. đôi mắt thì, bị che đi bởi tấm che mắt màu đen, có thêu hoạ tiết hoa đỏ như máu nhỏ trên đêm tối.
Viper nhướn mày, bước lại gần Chovy
- "không ai dạy ngươi ăn nói lễ phép với người lớn tuổi sao?"
Chovy cứ thấy áp lực thế nào, nó lùi lại vài bước.
- "ta không quan tâm."
Viper nhìn xuống điểu sư, khó chịu đáp.
- "ta có nên giết ngươi, chuộc lại mạng cho hầu cận ta không?"
Chovy nuốt khan, cười gượng gạo, nó thu vuốt lại, cái đuôi mảnh khảnh đang bắt đầu run lên.
- "có giỏi thì làm đi?"
Viper tháo tấm che mắt.
ánh mắt xanh lục độc địa chiếu rọi vào tâm hồn Chovy.
còn điểu sư cảm thấy có thứ gì trong người nó lại bắt đầu đông thành đá.
một là hôm nay nó thành tượng đá trưng bày,
hai là nó thành nô lệ của lãnh chúa
không có ba.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co