Truyen3h.Co

𝘮𝘢𝘳𝘩𝘰𝘰𝘯; 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘨𝘶̛̉𝘪 𝘦𝘮

thương gửi em

kvmhhlix_frv

"em gửi thư tình vào nắng, người lại bảo người rất thích mưa"

.

đêm đó, gió từ biển thổi mạnh hơn mọi ngày. martin ngồi một mình trong phòng gác của pháo đài, căn phòng hẹp được xây bằng đá xám lúc nào cũng trông lạnh lẽo hơn bên ngoài. ngọn đèn dầu đặt trên bàn gỗ cũ cháy leo lét, ánh sáng yếu ớt hắt bóng anh kéo dài lên bức tường thô ráp, lay động theo từng cơn gió lùa qua khe cửa sổ hẹp.

ngoài kia, biển vẫn thức. sóng vỗ vào vách đá đều đều, không gấp gáp như nhịp thở dài bất tận của đêm khuya thanh vắng. tiếng gió mang theo mùi muối mằn mặn tràn vào phòng, quấn lấy người lính gác đang ngồi bất động trước bàn gỗ.

trước mặt martin là một chồng thư vừa được chuyển đến, thư của người dân thị trấn gửi lên pháo đài. những phong thư mỏng dày khác nhau, giấy đã ngả màu, góc cạnh sờn cũ vì qua tay nhiều người. có thư hỏi thăm, có thư cảm ơn, cũng có những lá chỉ viết vài dòng ngắn ngủi, như thể người viết sợ nói nhiều quá sẽ làm lộ nỗi nhớ nhung của mình.

martin cúi đầu, bắt đầu phân loại từng lá một, động tác thuần thục, lặp đi lặp lại. một thói quen được hình thành qua quá nhiều đêm giống hệt nhau. đối với anh, những bức thư này vốn chỉ là vật phải chuyển đi, không hơn không kém. cho đến khi anh dừng lại, giữa chồng thư ngay ngắn ấy, có một phong thư rất khác thường. một phong thư không đề tên người nhận. nét chữ ở mặt ngoài nghiêng nhẹ như được viết một cách chậm rãi đầy cẩn thận. phong bì không được niêm kín hẳn hoi, mép giấy hơi nhăn, có lẽ đã bị mở ra rồi gấp lại nhiều lần trước khi được gửi đi.

martin cầm nó lên. giấy mỏng, nhẹ tay và mang theo một mùi hương rất dịu. không phải mùi mực quen thuộc, mà là mùi bột mì phảng phất lẫn với hương gỗ cũ, như mùi của một căn tiệm nhỏ đã tồn tại rất lâu trong thị trấn ven biển. anh khựng lại, theo quy định những lá thư như thế này phải được bỏ sang một bên. không đọc, không hỏi, không can dự.

martin biết rất rõ điều đó. anh đặt phong thư xuống bàn ngay ngắn, martin tự nhủ chỉ cần làm vậy là có thể dứt suy nghĩ của mình ra khỏi nó. nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt anh lại vô thức quay về phía mảnh giấy mỏng manh kia. ngoài kia, sóng biển vỗ mạnh hơn, gió lùa qua khe cửa làm ngọn đèn dầu chao nhẹ. martin thở ra một hơi chậm, như thể đang tự thuyết phục chính mình.

rồi anh đưa tay ra lần nữa, không phải vì tò mò, trước đây cũng đã từng có những lá thư kì lạ như thế được gửi đi. duy chỉ có lần này là martin cảm nhận được thứ gì đó rất khác biệt. có điều gì đó trong phong thư ấy khiến anh cảm thấy nếu không mở ra ngay lúc này, anh sẽ hối hận. giấy khẽ sột soạt khi anh mở thư. martin khựng tay, ngón tay dừng trên mép giấy hơi nhăn. anh không hiểu vì sao tim mình bỗng đập chậm lại, anh cảm nhận được có điều gì đó, nhỏ thôi, vừa lặng lẽ gọi tên anh giữa đêm dài dằn dặt.

.

thư gửi người.

"hôm nay biển động.

gió thổi mạnh đến mức cửa kính rung lên từng nhịp nhỏ, còn sóng thì liên tục đập vào bến tàu, trắng xóa như không chịu yên. em đứng ở cửa tiệm rất lâu, không hẳn vì bận, cũng không phải vì chờ đợi ai, chỉ là chưa muốn quay vào trong.

em nhìn ra biển, và tự hỏi liệu ngoài kia, ở một nơi nào đó rất xa, có ai đang vô thức nhìn về cùng một hướng hay không. có thể người ấy cũng đang đứng yên như em, để mặc gió thổi qua tóc để mặc thời gian trôi đi mà không vội vàng.

em không có ai để gửi thư.

không có một cái tên cụ thể để viết lên phong bì, cũng không có địa chỉ nào đủ chắc chắn để tin rằng lá thư sẽ đến nơi. vì vậy em chỉ viết, viết để lấp đi khoảng trống trong lòng, viết để tự nhắc mình rằng hôm nay em đã tồn tại, đã nghĩ về một điều gì đó rất xa, rất mơ hồ.

nếu một ngày nào đó, bằng một cách tình cờ nào đó, có người đọc được những dòng này...

mong người ấy biết rằng. đã từng có một kẻ xa lạ, trong một buổi chiều đầy gió và mùi mặn của biển cả, nghĩ đến họ rất lâu.

không vì lý do gì cả.

chỉ là nghĩ đến, rồi mỉm cười, như thể ngoài kia thế giới bỗng bớt cô đơn hơn một chút."

.

martin đọc xong, tim khẽ chệch đi một nhịp. nhẹ đến mức chính anh cũng không chắc mình có thật sự cảm nhận được hay không. nhưng cái cảm giác ấy vẫn ở đó, lặng lẽ, dai dẳng, như dư âm của một con sóng đã rút đi mà cát vẫn còn ướt. anh gấp lá thư lại, giấy mỏng kêu lên một tiếng rất nhỏ, nhưng nghe rõ trong căn phòng tĩnh lặng. martin đặt nó sang một bên, tự nhủ chỉ là vài dòng viết vu vơ của một người xa lạ, không có tên, không có cả lý do để anh phải bận tâm.

nhưng chỉ vài giây sau, anh lại với tay lấy nó.

mở ra.

đọc lại.

lần này martin đọc chậm hơn. từng câu chữ như không còn nằm yên trên mặt giấy nữa, mà len lỏi vào suy nghĩ anh. về biển động, về một buổi chiều đầy gió, về một kẻ nào đó đứng rất lâu ở cửa tiệm, nghĩ đến một người chưa từng gặp mặt. martin chợt nhận ra mình đang nghĩ đến người viết nhiều hơn mức cần thiết.

đêm đó, anh nằm trên giường, trần nhà tối mờ phía trên, còn những dòng chữ thì cứ lặp đi lặp lại trong đầu, rõ ràng đến kỳ lạ. anh xoay người vài lần, nhắm mắt rồi lại mở ra, như thể chỉ cần ngủ đi thì cảm giác này sẽ biến mất.

nhưng không.

đêm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, martin không ngủ, không vì mất ngủ. mà vì có một ai đó, ở rất xa, vừa vô tình gõ nhẹ vào một nơi trong tim anh mà bấy lâu nay vẫn im lìm.

martin bật dậy, tiến đến chiếc bàn gỗ. anh viết thư trong ánh đèn dầu leo lét. ngọn lửa nhỏ rung lên theo từng cơn gió lọt qua khe cửa sổ, kéo theo bóng anh đổ dài trên mặt bàn gỗ cũ. anh ngồi thẳng lưng, hai vai hơi căng, như thể đang làm một việc gì đó vừa nghiêm túc vừa không nên tồn tại. chữ anh không đẹp, không tròn trịa, cũng chẳng đều hàng. có nét hơi nghiêng, có nét phải dừng lại giữa chừng rồi mới viết tiếp. nhưng từng chữ đều được đặt xuống rất cẩn thận.

martin dừng bút nhiều lần. có lúc nhìn vào khoảng trắng trên giấy rất lâu, có lúc lại nhíu mày rồi khẽ thở ra, như đang tự hỏi liệu mình có quyền viết tiếp hay không.

cuối cùng, anh vẫn viết.

anh không ký tên. không phải vì sợ bị nhận ra, mà vì chính anh cũng không biết nếu người kia đọc được, thì nên gọi anh là gì.

.

"tôi xin lỗi vì đã đọc thư không gửi cho mình.

lẽ ra tôi nên bỏ nó sang một bên, như một bí mật không thuộc về tôi."

bút khẽ khựng lại ở đó. martin nhắm mắt một giây, rồi mở ra, viết tiếp.

"nhưng tôi đã đọc.

và khi đọc xong, tôi nhận ra mình không thể giả vờ như chưa từng thấy những dòng chữ ấy."

ngoài kia, biển đêm vang lên đều đều, sóng vỗ vào bến tàu trong bóng tối. âm thanh trầm đục, sâu lắng và không vội vã. martin nghe thấy nó rất rõ, như thể biển cũng đang chờ đợi điều anh sắp viết.

"vì vậy, tôi muốn nói rằng. ở phía này của biển, có người đã đứng nhìn sóng đêm nay rất lâu.

và trong khoảnh khắc đó, đã nghĩ đến em."

anh đặt bút xuống, lá thư nằm yên trên bàn mực còn chưa kịp khô hẳn. martin nhìn nó một lúc lâu, rồi thổi tắt đèn. trong bóng tối, anh chợt hiểu ra, có những lá thư không cần tên người gửi, cũng không cần chắc chắn sẽ đến tay ai.

chỉ cần biết rằng, ở hai phía của biển đã có hai kẻ xa lạ từng nghĩ về nhau trong cùng một đêm.

.

martin gấp lá thư lại, cẩn thận đến mức từng nếp giấy khẽ khàng xếp gọn như sợ làm nhăn một góc nhỏ. rồi đặt nó đúng chỗ mà anh đã tìm thấy lá thư kia. nơi duy nhất anh biết rằng nếu để lại ở đây, có thể một ngày nào đó sẽ có ai đó nhìn thấy.

anh không chắc liệu lá thư này có bao giờ đến tay người viết hay không. không tên người gửi, chỉ là vài dòng mực trên giấy được trao trở lại đất liền. martin hiểu rõ, cơ hội nhận được hồi âm gần như bằng không. nhưng anh vẫn gửi, âm thầm như gửi một tín hiệu nhỏ giữa đêm thanh vắng, hy vọng người kia sẽ biết rằng có người ở phía này của biển cũng đã nghĩ về họ.

anh tưởng tượng cảnh người viết nhìn thấy lá thư, giật mình, rồi có thể mỉm cười hoặc lặng lẽ đọc đi đọc lại, chỉ cần thế thôi cũng đủ để tim anh khẽ chun. ngay cả khi hy vọng mong manh, ngay cả khi anh biết khả năng nhận lại hồi âm là cực kỳ thấp, martin vẫn tin rằng gửi đi vẫn tốt hơn là giữ lại. và ai đó, dù xa xôi vẫn có thể đáp lại một lần, chỉ bằng một dòng chữ, một chút dấu hiệu để nối hai tâm hồn lạc lối giữa biển đêm.

anh đứng đó thêm một lúc, lặng nhìn ra bến tàu, nơi sóng đêm không ngừng vỗ vào thân gỗ, như thể đang lắng nghe cùng anh. rồi chậm rãi, martin rút lui vào bóng tối, để lại lá thư, hy vọng và những nhịp tim vừa e dè, vừa mong manh.

juhoon nhận ra thư đã được đọc vào sáng hôm sau. em đáng lẽ phải ngạc nhiên, đáng lẽ phải cảm thấy lạ lùng vì một bức thư không tên, không mục đích rõ ràng lại có thể khiến người khác quan tâm. tay em run lên, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác khác. ấm áp, nhẹ nhàng, như một luồng gió mát thổi vào giữa buổi sáng yên tĩnh. em bất ngờ, vì dù chưa từng biết anh ấy là ai, lá thư của em vẫn được đọc, vẫn tạo ra một kết nối thầm lặng.

.

thư gửi anh.

"em không biết anh là ai." juhoon mỉm cười, tự nhủ trong lòng.

"nhưng nếu anh đã đọc đến đây, thì em biết rằng, em không hoàn toàn cô đơn nữa. thư của em, dù không có tên vẫn đi đến ai đó, vẫn được lắng nghe."

juhoon đặt bút xuống, mắt nhìn ra biển. sóng vỗ, gió thổi, và em cảm nhận một thứ gì đó thật dịu dàng len lỏi vào lòng. em vẫn sẽ tiếp tục viết, không phải vì lo sợ bị ai đó đọc hay không đọc, mà chỉ đơn giản là muốn gửi đi những dòng chữ của mình. và tin rằng, một ngày nào đó, sẽ có ai đó đọc chúng, và hiểu được chút ít về em.

và chính niềm bất ngờ ngọt ngào này khiến một ngày của juhoon trở nên hạnh phúc, khiến nụ cười luôn nở trên môi xinh của em cả ngày. tay em cầm bút trở lại, viết tiếp, từng chữ một, như gửi đi một lời nhắn nhủ thầm thì vào gió:

"em sẽ tiếp tục viết, vì em muốn, vì em tin rằng ai đó, ở đâu đó có thể sẽ đọc được. không cần biết khi nào, không cần biết là ai. chỉ cần biết, mình đã cố gắng để được kết nối dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi."

.

thư gửi em.

"đêm nay tôi trực ca muộn.

biển yên hơn hôm trước, sóng không còn đập mạnh vào bến đá, chỉ trôi đi đều đều trong bóng tối. nhưng gió thì lạnh, cái lạnh len vào tay áo, vào cổ, vào cả những khoảng trống mà lâu rồi tôi không để ý đến."

martin dừng bút một chút, như thể đang tự hỏi mình đã bắt đầu viết những dòng này từ khi nào.

"tôi không nhớ rõ mình bắt đầu chờ thư của em từ lúc nào. có lẽ là từ lần đầu đọc được những dòng chữ ấy.
hoặc có lẽ là từ khoảnh khắc tôi nhận ra, mỗi lần nghe tiếng bước chân ngoài hành lang hay tiếng giấy sột soạt, tim mình lại khẽ căng lên."

anh khẽ bật cười một nụ cười rất nhỏ, gần như tự giễu.

"tôi chờ như một thói quen xấu. vô lý, không chắc sẽ được đáp lại và hoàn toàn không có bảo đảm. nhưng cũng là thói quen duy nhất khiến tôi cảm thấy mình còn là con người. không chỉ là một kẻ gác đêm, đứng giữa tường đá lạnh lẽo và biển tối lặp lại những ngày giống hệt nhau."

ngoài kia, gió rít qua các khe tường. martin kéo áo sát hơn, rồi viết tiếp.

"em nói em viết để đỡ trống trải.

còn tôi... tôi đọc để biết rằng, ở phía bên kia bức tường đá này, có một người đang tồn tại.

một người nhìn biển, cảm nhận gió, và để lại dấu vết của mình bằng những dòng chữ mỏng manh nhưng chân thành."

martin đặt bút xuống, anh gấp lá thư lại rất cẩn thận, chậm rãi. trong khoảnh khắc đó anh nhận ra, lần đầu tiên sau rất lâu – mình sợ.

không phải sợ đêm dài.

không phải sợ biển hay gió lạnh.

mà sợ... sẽ không nhận được hồi âm. sợ rằng những dòng chữ này sẽ tan vào im lặng, và người ở phía bên kia. người đã khiến anh chờ đợi sẽ không viết thêm lần nào nữa. martin giữ lá thư trong tay lâu hơn bình thường, rồi mới đặt nó xuống. nhẹ như một lời cầu mong không dám nói thành tiếng.

.

thư gửi anh.

"hôm nay tiệm đông khách.

chuông cửa kêu liên tục, tiếng người nói chuyện chất chồng lên nhau, mùi bánh mới ra lò lan khắp không gian nhỏ hẹp. em bận rộn đến mức gần như không có lúc nào để ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài.

nhưng dù vậy, em vẫn nghe rất rõ tiếng biển ngoài kia. tiếng sóng xa, trầm và đều đặn, như một nhịp thở quen thuộc mà em không cần nhìn cũng biết nó đang ở đó.

giữa những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em nghĩ đến anh, người đã đọc thư của em.

một người không có tên, không có khuôn mặt rõ ràng, nhưng lại quen thuộc đến lạ, như thể đã tồn tại trong suy nghĩ em từ rất lâu rồi."

juhoon dừng bút, đầu bút chạm nhẹ vào giấy.

"em không biết vì sao lại có cảm giác này.

có lẽ vì anh là người duy nhất từng đọc chữ em một cách chậm rãi. chậm đến mức em có thể tưởng tượng ra, từng dòng được đọc kỹ, từng khoảng dừng được giữ lại, như thể những gì em viết ra thật sự đáng để lắng nghe."

ngoài tiệm, tiếng người vẫn ồn ào. nhưng trong lòng juhoon, mọi thứ lại yên bình đến lạ.

"nếu một ngày nào đó em không viết nữa, mong anh đừng nghĩ rằng em đã quên. không phải là quên, cũng không phải là rời đi.

chỉ là em sợ... nếu viết nhiều quá, nếu quen với việc có người chờ đợi, em sẽ bắt đầu mong nhớ anh."

juhoon khẽ thở ra, nụ cười rất nhẹ, vừa như tự thú, vừa như giữ lại cho mình một lối thoát.

"và em chưa chắc mình đã sẵn sàng cho điều đó."

em nhìn xuống cuối trang giấy, do dự một giây rất ngắn.

rồi lần đầu tiên, juhoon ký tên.

không rõ ràng. chỉ vừa đủ để người đọc phải cúi xuống nhìn kĩ một chút.

– J.

như một dấu hiệu nhỏ.

chỉ là một cách nói khẽ rằng:

em ở đây.

.

thư gửi em.

"J,

tôi đã đọc thư của em ba lần.

lần đầu là vì có gì đó thôi thúc tôi.

lần thứ hai là vì không hiểu tại sao mình lại thấy tim chùng xuống ở vài câu chữ rất nhỏ.

và lần thứ ba... là vì tôi không biết nên trả lời thế nào cho đúng."

martin dừng bút, ngón tay siết nhẹ cán bút như thể đang cân nhắc từng từ.

"tôi không biết gương mặt em ra sao.

không biết giọng nói em thế nào khi gọi tên ai đó, hay khi im lặng.

tôi chỉ biết con chữ của em. những nét chữ không vội, nhưng luôn để lại khoảng trống đủ lâu để người khác kịp dừng lại."

anh hít một hơi chậm, rồi viết tiếp.

"tôi biết một điều rất rõ.

nếu một ngày nào đó, tôi không còn thấy chữ em nữa,
tôi sẽ cảm thấy như mình vừa đánh mất một điều gì đó rất lớn.

không ồn ào.

không rõ ràng.

nhưng là thứ đã lặng lẽ tồn tại trong những đêm tôi tưởng mình chỉ đang sống cho qua ngày."

ngoài kia, biển đêm vẫn đều đều vỗ sóng. martin không nhìn ra, chỉ nhìn vào trang giấy trước mặt.

"nếu em cho phép,

tôi muốn tiếp tục đọc.

không chỉ đọc những lá thư em viết, mà đọc cả những điều em chưa kịp viết ra. những khoảng ngừng giữa các câu, những điều em giữ lại cho riêng mình."

martin dừng bút rất lâu.

lâu đến mức mực ở đầu ngòi suýt khô. anh biết dòng tiếp theo là không cần thiết, biết rằng viết ra sẽ làm mọi thứ trở nên chân thành hơn, khó rút lại hơn.

nhưng cuối cùng, anh vẫn viết.

chữ nhỏ hơn, run hơn.

"tôi nghĩ... tôi đã bắt đầu nhớ em."

anh nhìn dòng chữ ấy rất lâu, không gấp thư ngay. chỉ ngồi đó trong ánh đèn mờ, hiểu rằng từ khoảnh khắc này trở đi, anh không còn là người chỉ đọc thư nữa.

.

thư gửi anh.

"em đã cầm bức thư này suốt cả buổi chiều.

không phải vì em không muốn trả lời. mà vì em biết chỉ cần viết ra, chỉ cần thừa nhận một điều rất nhỏ thôi, thì mọi thứ sẽ không còn quay lại được như trước nữa.

em đã ngồi bên cửa sổ, để thư trên lòng bàn tay, hết gấp lại rồi mở ra. có lúc chỉ nhìn tên viết ở đầu trang, có lúc đọc lại một câu quen thuộc đến mức tim em khẽ co lại. em nghĩ nếu mình đặt bút xuống, thế giới này sẽ dịch chuyển đi một chút. không nhiều, nhưng đủ để em nhận ra."

juhoon dừng lại, mực thấm chậm trên giấy.

"nhưng nếu không viết, em cũng không chịu nổi.

cảm giác giữ im lặng còn khó hơn rất nhiều so với việc thừa nhận."

ngoài kia, chiều trôi qua rất chậm. tiệm vắng dần, tiếng biển vọng lại rõ hơn.

"em nhớ anh.

dù ta chưa từng gặp gỡ.

dù chưa biết gương mặt anh ra sao, giọng nói anh trầm hay cao.

em chỉ biết anh qua những dòng chữ hơi nghiêng, qua cách anh dừng bút giữa chừng, và mùi mực cũ còn vương lại trên giấy."

juhoon mỉm cười rất khẽ một nụ cười vừa dịu dàng, vừa mong manh.

"có lẽ em không nên nhớ một người như vậy, có lẽ em nên dừng lại trước khi mọi thứ đi xa hơn.

nhưng nếu đây là sai... xin hãy để em sai một lần."

juhoon hít một hơi thật sâu rồi viết tiếp, chữ rõ ràng hơn.

"vì em chưa từng cảm thấy điều gì đúng đến vậy.

chưa từng có ai khiến em thấy mình được lắng nghe chỉ bằng cách đọc.

chưa từng có ai khiến em mong một lá thư đến như mong tia hy vọng trong cuộc sống."

juhoon nhìn xuống cuối trang giấy. lần này, em không do dự. em ký tên đầy đủ, không giấu, không rút gọn, không để lại khoảng trống.

– juhoon.

như một lời đặt mình vào tay người khác.

chỉ là nói khẽ:

em ở đây, và em đã chọn tin.

.

thương gửi em.

"juhoon,

khi em đọc những dòng này, có lẽ tôi đã bắt đầu thu dọn rồi. không phải vì bị điều đi nơi khác, cũng không phải vì nghĩa vụ hay mệnh lệnh nào cả.

chỉ là tôi không muốn tiếp tục yêu em chỉ qua giấy mực nữa."

martin viết rất chậm ở đoạn này, như thể mỗi chữ đều cần được cho phép.

"tôi đã thử tự thuyết phục mình rằng như thế này là đủ.

rằng chỉ cần đọc chữ em, chờ thư em, tưởng tượng về em trong những đêm trực dài, thế là an toàn.

không cần đối mặt.

không cần liều lĩnh."

anh dừng bút. rồi viết tiếp, rõ ràng hơn.

"nhưng tôi nhận ra, mình không còn làm được điều đó nữa.

tôi không muốn yêu em như một ý nghĩ. không muốn giữ em lại trong trí tưởng tượng, nơi tôi có thể kiểm soát mọi thứ."

ngoài kia, gió chiều thổi qua khe đá. martin kéo tờ giấy lại gần hơn.

"nếu em không muốn gặp tôi, hãy để hộp thư trống vào ngày mai.

tôi sẽ hiểu.

và tôi sẽ mang theo những lá thư này như một điều đã từng rất đẹp, rồi để nó ở lại phía sau."

một khoảng lặng rất dài.

"còn nếu em đến...

tôi sẽ đứng ở bến tàu lúc hoàng hôn. không mang theo gì khác ngoài tất cả những lá thư em từng viết, như bằng chứng rằng em là thật, và rằng tôi đã chờ."

dòng cuối cùng được viết ra sau cùng, chữ hơi nặng tay hơn.

"dù em có giống hay không giống những gì tôi đã tưởng tượng, dù giọng em trầm hay cao, dù ánh mắt em có nhìn thẳng hay hay tránh đi,

tôi vẫn muốn yêu em.

lần này, không qua con chữ.

không qua khoảng cách.

chỉ là tôi, và em."

.

hoàng hôn phủ lên bến tàu một màu cam nhạt, loang dần trên mặt nước như mực tan chậm. ánh sáng cuối ngày trượt dọc theo những tấm ván gỗ ướt, bám lại ở mép cầu cảng rồi tắt dần, để lại một thứ yên tĩnh mỏng manh như sợ bị phá vỡ. gió biển thổi chậm. không dữ dội, không vội vàng, chỉ đủ để mang theo mùi muối, mùi gỗ ẩm, và cái lạnh rất khẽ của buổi chiều sắp tàn.

martin đứng đó từ rất sớm.

anh đã đến trước hoàng hôn, trước cả lúc bến tàu bắt đầu vắng người. đứng tựa vào lan can gỗ, nhìn về phía đường dẫn ra đất liền, rồi lại quay sang nhìn mặt biển, như thể sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào dù là nhỏ nhất.

trong tay anh là một bó thư được buộc lại bằng sợi dây cũ. sợi dây đã sờn, thắt nút không đều, nhưng anh vẫn giữ nguyên như lần đầu buộc, không dám tháo ra rồi buộc lại lần khác. bên trong là tất cả những lá thư juhoon từng viết. tất cả những ngày tháng anh đã chờ mong, đã đọc, đã lặng lẽ sống cùng con chữ của một người chưa từng gặp.

martin đã đọc chúng nhiều đến mức thuộc lòng. thuộc cả những nét chữ hơi nghiêng về bên phải, thuộc cả những khoảng dừng kỳ lạ ở giữa câu, nơi juhoon thường ngập ngừng rồi mới viết tiếp. thuộc cả những câu bỏ lửng, như thể người viết đang đứng trước mặt anh, nói dở rồi im lặng, để lại phần còn lại cho anh tự ngẫm.

có lúc anh nhắm mắt lại, và trong khoảnh khắc rất ngắn, anh gần như tin rằng chỉ cần mở mắt ra thôi. juhoon sẽ đang đứng ở đó, người thật, có hình hài, không còn là mực trên trang giấy. martin siết nhẹ bó thư trong tay. tim anh đập loạn, không phải vì hồi hộp đơn thuần, mà vì sợ. sợ rằng hoàng hôn sẽ tắt, gió sẽ lạnh hơn, và bến tàu sẽ chỉ còn lại một mình anh, cùng những lá thư đã đưa anh đến tận đây.

nhưng anh vẫn đứng đó.

không rời đi.

như thể chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi, chữ viết sẽ bước ra khỏi trang giấy.

anh nghĩ... có lẽ juhoon sẽ không đến.

hoàng hôn đã trôi gần hết, màu cam nhạt dần sang xám tím. gió lạnh hơn, thổi qua bến tàu mang theo tiếng gỗ kẽo kẹt và những bước chân lẻ loi của vài người qua muộn. martin đứng yên, bó thư trong tay nặng dần lên, không phải vì giấy, mà vì ý nghĩ rằng có lẽ anh đã mong chờ quá nhiều.

rằng có lẽ người viết những lá thư ấy đã chọn ở lại phía bên kia, rằng có lẽ chữ viết chỉ nên tồn tại trên giấy. rồi giữa những âm thanh rời rạc đó, martin nhìn thấy em.

juhoon xuất hiện ở đầu bến tàu, hành động chậm rãi. áo sơ mi đơn giản nhạt màu bị gió biển thổi ép sát vào người. tóc em rối lên, vài lọn vương trước trán, vài lọn bị gió hất ra sau tai. em không vội, mỗi bước đi đều như đang tự hỏi mình có nên bước tiếp hay không.

juhoon dừng lại cách anh vài bước.

khoảng cách không xa, nhưng đủ để tim em đập mạnh lên. đủ để những suy nghĩ dồn lại cùng một lúc.

nếu anh ấy thất vọng thì sao?

nếu anh ấy đã tưởng tượng ra một người khác?

một cô gái?

juhoon nhìn martin, ánh mắt thoáng dao động. em bỗng nhận ra, qua bao nhiêu lá thư chưa một lần em nói rõ mình là ai. chưa từng giải thích, chưa từng sửa lại nếu anh đã vô thức nghĩ về một hình bóng khác.

em siết nhẹ vạt áo trong tay.

nếu anh chờ một người dịu dàng theo cách khác...

nếu anh đã mong đợi một "em" không tồn tại...

juhoon đứng đó, gió biển thổi qua giữa hai người, mang theo mùi muối và gỗ ướt. em không biết nên tiến lên thêm một bước hay quay đi ngay lúc này, trước khi ánh mắt anh kịp đọc ra sự thật.

nhưng rồi em ngẩng đầu lên, không phải vì hết sợ, mà vì em đã đến đây rồi.

và nếu có điều gì đúng như những gì em từng viết, thì đó là:

em không muốn để mọi thứ dừng lại chỉ vì nỗi sợ mình không giống một giấc mơ nào đó của người khác.

juhoon đứng yên, giữa hoàng hôn sắp tắt, chờ xem liệu martin sẽ nhìn em như nhìn những lá thư hay như nhìn một điều hoàn toàn khác.

nhưng martin đã nhận ra em ngay lập tức. không phải vì gương mặt, không phải vì dáng người, hay vì quần áo đơn giản giữa bến tàu rộng lớn và đầy gió.

mà vì ánh mắt ấy.

khoảnh khắc juhoon ngẩng đầu lên, martin cảm thấy tim mình chùng xuống. cái cảm giác rất quen thuộc, rất rõ ràng, giống hệt lần đầu tiên anh đọc những dòng chữ ấy trong ánh đèn dầu leo lét. cái cảm giác như có ai đó đang nhìn thẳng vào mình, không né tránh, không phô bày, chỉ lặng lẽ hiện diện.

ánh mắt đó...

có cùng sự dè dặt.

cùng một nỗi sợ rất khẽ.

và cùng cái cách dịu dàng khiến người khác muốn dừng lại lâu hơn một chút.

martin không cần nghĩ thêm. anh bước tới trước một bước, rồi thêm một bước nữa. bó thư trong tay anh khẽ động, sợi dây cũ rung lên theo chuyển động ấy. gió biển thổi mạnh hơn, nhưng anh không để ý.

"juhoon." anh gọi.

tên em rơi ra khỏi môi anh chậm hơn dự định, giọng khàn đi vì hồi hộp. không phải vì nghi ngờ, mà vì sợ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh này.

"là em, đúng không?"

không phải một câu hỏi để xác nhận, mà là một lời gọi như thể anh đã chờ để được gọi tên người ấy ngoài trang giấy từ rất lâu rồi.

juhoon gật đầu.

chỉ một cái gật rất nhẹ, nhưng tay em đã siết chặt lấy vạt áo, như thể đang giữ mình lại để không quá run rẩy. ngực em phập phồng, hơi thở chưa kịp đều, ánh mắt vẫn dán vào martin, không trốn đi đâu cả. trong khoảnh khắc đó, tất cả những nỗi lo. rằng mình không giống tưởng tượng, rằng mình không phải là "ai đó khác" bỗng trở nên nhỏ lại.

vì martin đang nhìn em như anh từng nhìn những lá thư.

không dò xét, không so sánh.

chỉ là... nhận ra.

giữa bến tàu lộng gió, khi hoàng hôn gần tắt hẳn, hai thế giới từng cách nhau bởi giấy mực cuối cùng cũng đứng đối diện nhau. chân thật đến mức không cần thêm một lời giải thích nào nữa.

"em sợ." juhoon nói nhỏ.

giọng em gần như tan vào gió biển, mỏng manh và run rẩy. ánh mắt em hạ xuống một chút, tay vẫn nắm chặt vạt áo, như thể chỉ cần buông ra là tất cả can đảm sẽ trôi tuột mất theo nhịp sóng của biển cả.

"sợ anh sẽ thất vọng."

martin nhìn em rất lâu. không phải kiểu nhìn để đánh giá, anh nhìn như người đã chờ quá lâu cuối cùng cũng được đứng trước điều mình tin tưởng. martin lắc đầu rất khẽ rồi đưa bó thư lên, đặt vào tay em. giấy chạm vào da juhoon, man mát và quen thuộc. sợi dây cũ cọ nhẹ vào ngón tay, như mang theo cả quãng thời gian đã qua.

"anh đã yêu em trước khi biết em trông như thế nào rồi." martin nói.

giọng anh trầm, không cao, không gấp nhưng chắc chắn, kiên định. như thể anh đã nói câu này với chính mình rất nhiều lần trước khi thốt ra thành lời.

"yêu em từ những buổi chiều có gió.

từ những lá thư không tên, từ cách em viết để tự giữ mình lại, để không còn cô đơn."

anh dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, ánh mắt không rời em.

"anh yêu cái cách em dù sợ mà vẫn viết. cái cách em chần chừ nhưng không quay lưng, yêu từng dòng chữ em để lại. không phải vì chúng đẹp, mà vì chúng chân thành."

juhoon cúi nhìn bó thư trong tay, cổ họng em nghẹn lại. những nỗi lo, rằng mình không giống tưởng tượng, rằng mình không phải là hình bóng ai đó khác bỗng nhiên không còn chỗ đứng trong tim em nữa. martin bước lại gần hơn một chút. không chạm vào em, chỉ đứng đủ gần để em biết:

anh ở đây.

"vì vậy nếu em hỏi anh có thất vọng không." anh nói khẽ.

"thì câu trả lời là không." anh mỉm cười, nụ cười khẽ thôi.

"anh chỉ thấy... mình đã đúng, giống như khi đọc thư của em lần đầu."

gió biển thổi qua giữa hai người. hoàng hôn đã tắt hẳn, để lại ánh sáng mờ dịu. juhoon ôm bó thư sát vào ngực, tim đập mạnh, nhưng lần này không còn vì sợ nữa. mà vì cuối cùng, em đã được yêu, không phải vì hình dạng, mà vì chính mình.

juhoon chợt ngẩng lên, mắt ươn ướt. gió biển thổi qua làm hàng mi em run nhẹ, ánh nước đọng lại nơi khóe mắt phản chiếu chút sáng cuối cùng còn sót của hoàng hôn. em ôm bó thư sát vào ngực, như ôm lấy cả quãng thời gian đã đưa hai người đến đây.

"vậy... bây giờ thì sao?" em hỏi.

martin nhìn em, rồi mỉm cười. không phải nụ cười rạng rỡ, chỉ là một đường cong rất khẽ nơi khóe môi, như thể anh đang thở ra sau một quãng chờ đợi dài.

"bây giờ." anh nói, giọng trầm và ấm áp.

"anh muốn yêu em mà không cần giấy mực nữa."

không cần những lá thư, không cần những khoảng cách được lấp bằng chữ viết. chỉ cần em, đứng ngay trước mặt anh chân thật đến mức không thể nghi ngờ. martin nghiêng người xuống rất chậm, đủ để juhoon kịp nhận ra, đủ để em có thể lùi lại, nếu muốn. nhưng juhoon không lùi bước, em đứng yên, tim đập mạnh đến mức tưởng như gió biển cũng nghe thấy.

nụ hôn chạm xuống.

rất nhẹ.

không vội vàng.

không sâu.

chỉ là môi chạm môi, khẽ đến mức gần như là một lời xác nhận hơn là một hành động. như thể cả hai đều đang hỏi lại lần cuối: có phải là nhau không?

và câu trả lời là có.

juhoon khẽ nhắm mắt. martin dừng lại chỉ một nhịp, rồi lùi ra, trán vẫn gần em, hơi thở còn vương lại giữa hai người. không ai nói gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ đều biết những lá thư đã hoàn thành sứ mệnh của mình. vì từ bây giờ, họ đã tìm thấy nhau thật rồi.

juhoon run lên một chút, tay siết bó thư sát hơn. rồi, như một phản xạ tự nhiên, em khẽ nghiêng người, đặt môi lên môi martin lần nữa. lần này không phải nụ hôn do e dè hay thử thách, mà là nụ hôn của niềm tin, của sự trọn vẹn sau bao ngày chờ đợi.

gió biển thổi qua bến tàu, lạnh nhưng không còn khiến tim em co rút nữa. ngược lại, nó vương trên tóc, vương trên áo, và len qua từng khoảng trống giữa hai người. những lá thư trong tay juhoon khẽ rung lên theo từng nhịp hít thở, như thể chúng cũng đang mỉm cười, tham gia vào khoảnh khắc này. khoảnh khắc mà mọi khoảng cách, mọi chữ viết, mọi chờ đợi đều hóa thành hiện thực.

cả hai đứng đó, trong ánh sáng cuối cùng của ngày, lặng yên mà đầy trọn vẹn. không ai vội vàng, không ai phải nói thêm lời nào. chỉ là sự hiện diện của nhau, chân thật, gần gũi và đủ ấm áp đã nói thay tất cả.

từ hôm đó trở đi, juhoon không còn viết thư để gửi cho một người xa lạ nữa. không còn những dòng chữ chầm chậm trên giấy, không còn khoảng cách vô hình giữa hai thế giới.

vì người đọc thư của em... đã đứng ngay bên cạnh rồi, đã bước ra khỏi trang giấy.

và cuối cùng, em biết rằng, em không cần phải mơ mộng hay e sợ nữa. em mỉm cười, ôm bó thư vào lòng, rồi nhìn martin, không phải bằng trí tưởng tượng, mà bằng ánh mắt thật. và lần này, mọi thứ đều trọn vẹn, không thể rời xa nhau.

những dòng chữ như cầu nối đã nối họ lại, dẫn họ tìm nhau giữa chốn thực tại, nơi gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ, và tim họ hoà cùng nhịp đập.

end.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co