Truyen3h.Co

𝐟𝐚𝐤𝐞𝐧𝐮𝐭 - 𝐫𝟏𝟖 | 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧

end

moeweeii


Con gái rượu nhà họ Chae thích phụ nữ nhưng bị ba mẹ hối lấy chồng, thế là bèn về quê tìm một anh chàng khù khờ để kết hôn giả. Hợp đồng ghi rõ sau khi sống chung ba năm thì đường ai nấy đi, giao dịch sòng phẳng tiền trao cháo múc anh tình cô nguyện.

Wangho thấy cũng ok, cô hai nhà họ Chae vừa xinh vừa giàu, mấy gã ế vợ trong làng thấy anh cưới được vợ đẹp đều ghen tỵ ra mặt. Ngày cha mẹ hai bên gặp mặt làm lễ dạm ngõ, Wangho nắm tay vợ tương lai đi chào bà con láng giềng mà mặt cứ hếch lên, miệng cười tủm tỉm không khép lại được.

Tuy rằng bị người ta cười sau lưng là sóng gió phủ đời trai tương lai nhờ nhà vợ nhưng Wangho không buồn tí nào. Miệng đời cay nghiệt, nghe rồi thì thôi. Có nhờ nhà vợ thì cũng nhờ vợ tui chứ đâu nhờ vợ mấy người? Ghen tỵ với anh thì nói đi mấy cưng!

Sóng điện thoại hơi yếu không lên mạng được nên vợ tương lai không vui lắm, thấy Wangho cứ cười mỉm chi bèn hỏi anh vui lắm à?

Vợ xinh quá làm Wangho ngại đỏ mặt, gật đầu trông bẽn lẽn lắm.

Cô nhìn anh chằm chằm, bảo: "Lát nữa em trai em tới, anh đừng đỏ mặt vậy nữa, trông quê lắm."

Wangho nghe vậy khựng lại, nụ cười tươi tắn bỗng sượng hẳn: "A-Anh biết rồi..."

Anh cúi đầu nhìn chân một hồi rồi ngẩng lên hỏi: "Em của em tới cũng ngủ ở nhà anh à?"

Vợ xinh nhíu mày trả lời: "Chắc vậy. Ở đây không có khách sạn, phải chịu thôi."

Wangho nói: "Phòng anh hơi nhỏ í, sợ em ấy không quen."

"Thằng bé dễ lắm. Nó từng đi quân sự, anh cho nó trải chiếu ngủ dưới đất cũng được."

Wangho nghe vậy ậm ờ rồi thôi.

Anh không muốn ngủ chung phòng với người lạ, cơ mà từ chối thẳng thì hơi kỳ. Dù sao người ta cũng là em vợ tương lai, cậu út nhà đó không chê anh quê mùa thì thôi, sao đến lượt anh từ chối cậu ta chứ.

Wangho không dám nói với vợ tương lai lý do không ngủ chung với cậu út được là vì anh có lồn.

Là đàn ông nhưng lại có lồn nên dù đẹp trai cao ráo nhưng đã hơn ba mươi tuổi mà Wangho vẫn cô đơn chiếc bóng. Mấy cô trong thôn ai cũng có ý với anh đợi anh đến nhà dạm hỏi, tuy nhiên do cơ thể dị dạng nên Wangho không dám mở lòng với ai hết. Thứ nhất là vì anh không muốn hại đời con gái nhà người ta, thứ hai là vì nhà nghèo không có tiền.

Nhà Wangho có ba anh em. Do cơ thể Wangho khác với đàn ông bình thường nên ba mẹ chẳng hy vọng gì ở anh, nhà có bao nhiêu vốn liếng đều đầu tư hết cho thằng ba và bé út. Bốn năm trước thằng ba lên thành phố học đại học, không biết đậu trường nào mà bảo cần nhiều tiền lắm. Ba mẹ làm nông cả đời không muốn thằng ba cũng vất vả giống họ, vay nợ mượn tiền khắp nơi để nó được học đại học.

Wangho không rành mấy chuyện học tập lắm, chẳng biết thằng ba bận học cỡ nào mà hơn bốn năm không về nhà. Tiền thì cứ gửi, ruộng vườn cứ bán dần mà nó thì chẳng thấy bóng dáng.

Lần đầu tiên sau bốn năm thằng ba về nhà lại dắt theo một cô gái lạ mặt, giới thiệu với cả nhà rằng: "Ba, mẹ, anh hai. Đây là chị Chae Hanni."

Chae Hani muốn mua một người chồng hờ. Hợp đồng kết hôn giả trị giá tám chữ số khiến ba mẹ của Wangho vui đến nỗi đứng ngồi không yên.

Wangho thấy cả nhà vui thì anh cũng vui, len lén cầm hợp đồng lên đọc thử. Cơ mà anh không biết chữ, sờ sờ cho vui rồi lại bỏ xuống.

Thằng ba nói với anh: "Nhất anh nhé. Cưới được chị dâu ngon hết nấc."

Wangho cười ngượng ngùng: "Mày ở trển không lo học, tự nhiên kiệm vợ cho anh chi vậy?"

Thằng ba nắm tay Wangho, hỏi dịu dàng: "Anh không thích à?"

Wangho cắn môi, đáp lí nhí: "Mày cũng biết mà. Anh như vậy sao lấy vợ được?"

Thằng ba kéo anh lại gần, rướn người hôn má anh cái chụt: "Biết gì? Biết anh có bướm hửm? Chị Hanni thích con gái, coi chừng chỉ thích anh đó."

Wangho bị trêu đỏ mặt, muốn đẩy thằng ba ra nhưng bị ôm cứng ngắc: "Cơ mà người ta sợ cu, anh vừa có cu vừa có bướm, khó phim giả tình thật lắm."

Wangho sợ toát mồ hôi: "Mày điên hả!"

Wangsu nói: "Em đi học bốn năm càng lúc càng tỉnh. Anh ở đây cày ruộng bốn năm vậy mà chẳng tỉnh ra miếng nào."

Lúc này Wangho mới nhớ ra anh định hỏi thằng ba vì sao đi suốt bốn năm không về thăm nhà lần nào.

Wangsu nhìn anh không chớp mắt rất lâu, rồi nhét tờ hợp đồng vào tay anh: "Đọc cho em nghe."

Wangho bối rối cầm tờ hợp đồng chi chít chữ, ấp úng mãi không đọc được chữ nào.
Khuôn mặt luôn tươi cười từ lúc về nhà của Wangsu vào giây phút này bỗng xuất hiện vẻ tức giận. Gã giật bản hợp đồng khỏi tay anh, lồng ngực phập phồng dữ dội, gằn giọng: "Đã là năm 2023 rồi, vậy mà anh của em lại là một đứa mù chữ."

Wangho không hiểu tại sao gã lại giận, đó giờ anh không biết chữ ai cũng biết mà: "Mày lại sao nữa?"

Wangsu vùng vằng ngoảnh đi rồi lại quay đầu trừng mắt liếc anh.

Wangho sợ thằng này nhất, một khi nó mà dỗi thì kinh hồn luôn: "Mày là ông nội tao rồi. Đừng giận anh nha, anh xin lỗi."

"Sao anh xin lỗi em?"

"Chứ không phải mày giận tao hả?"

Wangsu nén nước mắt nói: "Anh là đồ ngu."

"Tao ngu mày mới được khôn."

Wangsu nói: "Em không cần khôn, em chỉ cần ổng bả thương anh thôi!"

Wangho nghe tới đây bỗng khựng lại.

Anh nhìn giọt nước trong suốt đọng ở khoé mi thằng ba, rồi nhìn ba mẹ đang vui vẻ bàn chuyện cưới hỏi với vợ tương lai: "Thì...mày nhận tình thương của ba mẹ thay phần anh đi."

Wangsu lại hét vào mặt anh: "Anh là đồ ngu!"

Ba mẹ nghe tiếng cự cãi bèn đứng dậy hỏi: "Anh em tụi bây lại to tiếng gì đấy?"

Wangho định giải thích thì Wangsu đã giận đùng đùng bỏ đi.

Anh lúng túng khom lưng nhặt hợp đồng bị thằng ba vứt dưới đất lên giải thích: "X-Xin lỗi. Em của anh bị đau bụng gấp đi ẻ. Em... Em đừng cười nha."

Chae Hani: "..."

Trích đoạn 1: Bị em vợ sờ lồn.

"Anh là con gái hả?"

"Em bị đui hả? Thấy anh có cu không?"

"Cu gì nhỏ xíu. Vậy mà đòi lấy vợ."

"To nhỏ kệ anh! Em con nít nói gì kỳ quá!"

"Anh ngại hả? Cute."

"Cute con mẹ em."

"Mẹ em cũng thấy anh cute."

Trích đoạn 2: Tâm sự trước khi ngủ.

"Anh thích chị của em à?"

Wangho cắn môi bẽn lẽn: "Đẹp mà em."

"Đẹp là sao? Em hỏi anh thích không mà?"

Chae Sanghyeok vuốt má anh, lại hỏi

Wangho uốn éo cơ thể né cái ôm mờ ám của cậu, trả lời mà mặt méo xẹo: "Thì thích."

Sanghyeok xấu tính không chịu tha cho anh, kéo Wangho lại ghẹo tiếp: "Anh trốn cái gì? Em vợ hỏi anh mà anh dám né hả? Chưa bước vào nhà đã không nghe lời rồi, tin em kêu chị Hanni bỏ anh không?"

Wangho ngây thơ nghe cậu hủ liền sợ xanh mặt, sợ vuột mất mối hời bèn đổi giọng nũng nịu: "Em... Em đừng méc vợ anh! Em hỏi đi anh trả lời em mà."

Sanghyeok bật cười: "Anh này xạo lắm nha. Vợ gì mà vợ, làm như hai người kết hôn thật ấy."

Wangho sợ toát mồ hôi vội vàng chồm người lên che miệng cậu: "Em nói nhỏ thôi! Em định bắc loa nói cho cả làng nghe đấy à?"

Sanghyeok nheo mắt nhìn anh chằm chằm.
Chàng nhà quê tay chân thô kệch nhưng mặt xinh hết chỗ chê, cặp mắt to tròn láo liên ngó xung quanh xem có ai nghe không cứ như anh và cậu là cặp tình nhân vụng trộm. Chiếc áo ba lỗ vừa sờn vừa dãn không thể che được quầng vú mũm mĩm màu bánh mật. Đầu ti mềm mềm núng nính như pudding thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo trông đĩ ơi là đĩ. Đã vậy anh trai nhà quê còn ngọ nguậy mông cọ chim vào bắp đùi Sanghyeok hại cậu nứng buồi kinh khủng.

"Con đĩ đừng cọ nữa. Em đè anh ra đụ bây giờ."

Wangho giật thót tim ngóc đầu hỏi cậu:
"Em... Em mới nói gì vậy?"

Sanghyeok đặt tay lên eo anh, nói: "Em nói anh ngủ đi, đừng cọ nữa. Mai còn phải dậy sớm rước rể."

2.

Nhớ lại vụ to tiếng hôm qua với thằng ba đã làm Wangho thấy sầu, giờ vợ tương lai lại đòi anh cho em vợ ngủ chung phòng nữa.
Anh muốn từ chối khéo nhưng vợ bảo cho em cô ấy trải chiếu ngủ dưới đất cũng được. Vợ đã nói tới vậy mà anh còn từ chối tiếp thì khó xử lắm.

Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng động cơ phân khối lớn. Một thanh niên đội mũ bảo hiểm full-face che kín mặt đang lái chiếc Streetfighter V4 của Ducati vào làng. Cậu ta mặc áo khoác biker đi bốt da màu đen, ngầu đến mức Wangho há hốc mồm.
Anh chưa thấy xe mô tô bao giờ, đang định khen đối phương ngầu quá thì nghe vợ xinh cằn nhằn.

"Chị bảo mày lái ô tô mà. Mày chạy cái của nợ này sao chở được của hồi môn của anh?"

Sanghyeok tháo mũ bảo hiểm, nhìn Wangho bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Không nhờ được mày chuyện gì hết. Để lát chị nhờ su gọi xe."

Vợ xinh thở dài chỉ vào thanh niên, giới thiệu với Wangho: "Đây là em trai của em, Sanghyeok."

Rồi nói với Sanghyeok: "Chào anh đi."

Chae Sanghyeok nói em chào anh.

Wangho trông thấy khuôn mặt trong trẻo hồng hào xinh như con gái của Sanghyeok, bỗng dưng thấy mặt nóng lên: "C-Chào em."
Anh không biết tại sao mình lại đỏ mặt, có lẽ vì em vợ xinh quá, y như người yêu trong mộng của anh.

Tuy nhiên khi đứng đối diện với "người yêu trong mộng" thì Wangho lại bị vỡ mộng.
"Người yêu trong mộng" cao quá. Anh nhón hết cỡ mà chỉ đến cằm cậu ta.

Em vợ tương lai vừa trắng vừa thơm, chỉ đứng cạnh thôi đã ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng. Đúng là con nhà có tiền có khác.

Lông mi của Sanghyeok cũng dài nữa. Mặt mịn tới nỗi không thấy lỗ chân lông luôn.

"Em xinh như con gái ấy nhỉ."

Sanghyeok nhìn anh chằm chằm: "Xinh không?"

Wangho bị ánh mắt của trai đẹp làm đỏ mặt, cảm thấy trong người cứ nong nóng một cách khó hiểu, tim đập nhanh còn háng thì ươn ướt. Tình trạng này người ta gọi là nứng lồn, tuy nhiên Wangho là trai hơn ba mươi vẫn còn trinh chưa chảy nước lồn bao giờ nên không biết. Anh cho rằng tại mình nhà quê ít thấy người đẹp mà em vợ tương lai lại quá xinh, mặt mũi trắng trẻo ăn đứt mấy cô trong làng luôn.

Wangho cứ ngỡ vợ tương lai là người đẹp nhất anh từng gặp rồi, ai ngờ em trai của vợ còn đỉnh hơn.

Sanghyeok chỉ mới hỏi một câu mà mặt Wangho đã đỏ như gấc, cắn môi ú ở chẳng đáp được chữ nào.

Cô chị Hani thấy mà chán. Cái anh này đã dặn đừng đỏ mặt rồi mà?

"Nó đang hỏi anh kìa."

Wangho lỡ cúi mặt xuống rồi không dám ngẩng lên nữa, bèn đáp lí nhí: "Em, em trả lời giùm anh đi."

Hani không hiểu anh bị gì. Trông tướng tá to cao thế kia mà cứ sơ hở là ngại sơ hở là đỏ mặt, mai mốt đãi nhà hàng gặp quan khách phải làm sao?

Dạy con phải dạy từ thuở còn thơ, dạy chồng phải dạy từ thuở bơ vơ mới về. Mặc dù anh chàng nhà quê này chỉ là chồng hờ do cô dùng tiền mua, nhưng không thể để anh làm cô mất mặt với họ hàng được.

Nghĩ là làm, cô nhăn mặt bảo anh: "Không được cúi mặt. Ngẩng lên. Trả lời em ấy."

Cô càng bắt ép mặt Wangho lại càng đỏ, môi mếu lại trông sắp khóc tới nơi.

Hani nhìn mà bó tay.

Thế là Sanghyeok bảo: "Để em đi chị." Hani nói ok: "Tối nay hai người còn phải ngủ chung, nói chuyện làm quen đi."

"Dạ chị."

Đợi Hani đi rồi, Wangho mới dám ngước lên xiu xíu liếc trộm Sanghyeok. Em này lễ phép nhỉ.

Sanghyeok phát hiện ánh mắt lén lút của anh, cất giọng dịu dàng hỏi: "Thích em à?"
Wangho lại đỏ mặt, gật đầu bẽn lẽn. Thích chứ. Trước đó anh lo em vợ là cậu ấm khinh người chê anh nhà quê, gặp rồi mới biết em ấy nhỏ nhẹ thế này, mai mốt sống chung sẽ dễ thở hơn.

Con trai thành phố đỉnh thật í. Cứ nhìn em Sanghyeok là thấy, vừa xinh vừa hiền..."Vú anh bự thế? Em bóp miếng được không?"

Wangho giật bắn mình ngẩng đầu nhìn cậu, mặt hoang mang không tả nổi: "Em... Em nói gì thế?"

Sanghyeok cười mỉm chi: "Con đĩ phản ứng lẹ ghê."

Wangho trợn mắt toát mồ hôi hột, sốc điếng người không tin vào tai mình: "C-Cái gì vậy?"

Mặc kệ vẻ mặt kinh hoàng của anh, nụ cười của Sanghyeok trông vẫn cực kỳ ngọt ngào: "Con đĩ ngại kìa."

Cái gì vậy? Gì vậy! Anh nghe lầm đúng không? Sao mặt ẻm dễ thương mà nói gì kỳ vậy?

Wangho sợ chảy nước mắt: "Trời ơi em dừng lại đi!"

Sanghyeok cười tủm tỉm: "Hì, em đùa anh đấy."

Wangho không tin. Người đàn ông sợ run cầm cập không dám đứng gần Sanghyeok nữa, bước lùi liên tục đến khi cách cậu năm mét mới thôi.

Sanghyeok thấy anh né mình ra mặt nhưng chỉ nhướng mày không nói gì.

Wangho giữ khoảng cách thế thôi chứ không dám bỏ em vợ tương lai bơ vơ giữa làng một mình, thế là cất giọng yếu xìu bảo: "Em đi theo anh nè."

Sanghyeok nhìn người đàn ông đang run lẩy bẩy chằm chằm rồi thử bước một bước.
Quả nhiên cậu tiến bước nào anh lùi bước đó, bặm môi ấm ức như đang bị kẻ xấu bắt nạt.

Sanghyeok không thích anh né mình, nhíu mày giả bộ làm mặt căng doạ: "Anh dám né nữa là em méc chị anh sờ cu em."

Wangho nghe mà sốc: "Anh sờ cu em chi?"

Sanghyeok nhún vai: "Chị cưng em nhất nhà, chỉ mà biết anh sờ cu em là khỏi cưới xin gì hết."

Wangho càng nghe càng bực. Em vợ tương lai xinh mà hư quá, dối trá lọc lừa không chớp mắt.

"Tụi anh ký hợp đồng rồi. Em khỏi doạ anh."
Sanghyeok cười hì hì: "Con đĩ thông minh ghê. Nhưng mà hơi tự tin nhe."

Cậu nheo mắt bảo: "Chị của em không thiếu mối đâu anh. Đàn ông thèm chui chạn nhà em thiếu gì? Đừng tưởng vú anh bự là anh ngon."

Sanghyeok bốc phét y như thật làm Wangho tin sái cổ, tủi thân mắt đỏ hoe: "Vú... Vú anh không bự... Cũng không ngon... Em... Em đừng méc vợ anh..."

Lúc bấy giờ trông mặt Sanghyeok mới vui lại. Wangho nhận ra cậu út rất thích cười, từ lúc gặp anh đến giờ cứ cười mỉm miết thôi.
Sanghyeok ngoắc Wangho lại gần.

Anh nông dân thật thà rón rén đến gần cậu. Nếu mấy ông bạn hay chăn trâu chung với Wangho trông thấy bộ dạng rụt rè yếu ớt nép vào lòng em trai thành phố này của anh chắc chắn sẽ cười rụng răng.

"Nói con đĩ biết, em ghét bị người ta kêu xinh gái lắm đấy." Sanghyeok phàn nàn. Đôi vai Wangho run bần bật: "Vậy... Vậy sao hồi nãy em cười với anh?"

"Cười là thích à? Anh này lạ nhỉ?" Sanghyeok ôm eo Wangho, cúi đầu dí sát vào mặt anh.

Wangho sợ chọc Sanghyeok không vui cậu lại thốt lên mấy câu chấn động hù anh đứng tim nên không dám nhúc nhích, cắn môi trả lời lí nhí: "Anh thấy em xinh thật nên mới khen. Em không thích thì anh xin lỗi."

Sanghyeok nói: "Không sao. Em không giận anh."

Wangho không dám tin lắm. Lúc đầu thấy cậu ta dễ thương, giờ lại thấy nham hiểm kiểu gì.

"Em không giận thì thả anh ra đi."

Sanghyeok lắc đầu không chịu, nằng nặc đu lên người anh. Wangho cố hết sức mà vẫn không gỡ được tay cậu ta khỏi eo anh, thở hổn hển nói: "Thả anh ra... Giữa đường giữa xá ôm ôm xà nẹo kì quá!"

Sanghyeok lại cười hì hì dụi mặt vào má anh. Cậu út xinh gái cười phát nào ăn tiền phát đó, hai lúm đồng tiền duyên dáng khiến Wangho xịt keo không làm dữ nổi: "Năn nỉ em thả anh ra đi mà."

Sanghyeok hỏi: "Sao anh sợ dữ vậy? Đàn ông ôm nhau xíu có mất miếng thịt nào đâu?"

Wangho lắc đầu không trả lời. Một là vì anh ngại ôm ấp xà nẹo ngoài đường, hai là háng anh hôm nay cứ ươn ướt khó chịu thế nào í.
Khoảng cách giữa hai người rất gần. Wangho không dám quay qua đối mặt với Sanghyeok, nhưng có thể cảm nhận được đôi môi nóng hừng hực và hơi thở dồn dập của cậu ta: "Tha cho anh cũng được. Anh kéo áo lên cho em ngắm vú xíu được không?"

Wangho choáng váng: "Sao em..."

Anh không hiểu. Vú vú vú, cậu ấy cũng có vú mà, sao cứ đòi nhìn vú anh vậy? "Người anh đen xì, xấu lắm."

Sanghyeok nghe vậy bật cười ha hả.

Cậu út ôm anh không chịu buông, càng ôm càng sướng, cười tới híp cả mắt: "Em thấy đẹp mà. Ngăm ngăm cute. Bắt em bú thay cơm em cũng chịu."

Wangho thấy cậu này hết cứu, bó tay bèn bặm môi im im không nói gì.

Sanghyeok nghiêng đầu ngắm khuôn mặt đỏ rực bối rối của anh, nghĩ thầm anh này cute thiệt.

Wangho im lặng, Sanghyeok cũng im theo.
Sanghyeok mới thi kết thúc môn xong và bắt đầu kì nghỉ hè nên rất rảnh. Nếu Wangho muốn chơi kịch câm, cậu có thể đứng đây cả ngày với anh luôn.

Người anh săn chắc có thịt ôm rất đã. Nhất là ngực, mông và bụng.

Sanghyeok cụp mắt tia mông Wangho, thầm nghĩ ước gì được đút cặc vào khe đít núng nính đó.

Thật ra Wangho cũng không định đứng đây cả ngày, có điều anh càng nghĩ càng không thể hiểu lý do cậu út thèm vú anh đến vậy?
Sanghyeok chỉ được ôm không được sờ bắt đầu hết kiên nhẫn, bèn chủ động lè lưỡi liếm tai anh: "Con đĩ trả lời lâu quá, em nứng sắp nổ buồi rồi đây này."

Cậu út nói xong không đợi Wangho kịp phản ứng đã luồn tay vào trong áo anh xoa nắn hai núm vú.

Đầu vú nho nhỏ chưa bị chạm vào bao giờ bỗng bị nhéo mạnh khiến Wangho giật bắn mình. Đã vậy Sanghyeok còn sờ vú siêu nghệ, hết day lại nhéo khiến đầu ti của anh tê tê phê như bị chích điện.

Wangho ưỡn vú thở hổn hển dựa vào lòng Sanghyeok, khoái cảm kỳ lạ chạy dọc sống lưng làm đầu gối anh mềm nhũn không thể đứng thẳng.

Người đàn ông mím môi chảy nước mắt, hai hàng lệ tuôn mở to mắt nhìn núm vú của mình bị bàn tay đàn ông chơi đùa. Thịt vú màu bánh một thơm phức như bánh pudding, mỗi khi bị Sanghyeok nhéo mạnh lại nảy tưng tưng. Vú một vừa mềm vừa đàn hồi làm cậu út bóp mãi không chán, càng bóp càng sướng tay.

Mười ngón tay của cậu không thể nắm trọn thịt vú, vú lại mềm nên cứ tuột lên tuột xuống.

Sanghyeok nhìn Wangho bị cậu bóp mạnh đến mức in rõ dấu tay, đũng quần đã phình to cứng ngắc.

Lồng ngực Sanghyeok phập phồng dữ dội, thở hồng hộc dí môi vào mặt anh: "Anh ơi, lè lưỡi ra nào.

Lần đầu tiên Wangho bị sờ vú nên đầu óc trắng xoá không thể nghĩ được gì, trong lúc không đề phòng lại bị Sanghyeok nút lưỡi.
Cậu út cháo lưỡi không cho anh kịp thở, khuôn mặt toát lên sự thèm khát và ham muốn. Muốn đè anh ra bú lấy bú để, bú tới khi núm đĩ sưng vù mới thôi.

"Cho em bú vú anh nha? Bú sưng vú con đĩ luôn chịu không?"

Wangho lắc đầu không cho, hai hàng nước mắt chảy dài trên má: "Em... Em là... bê đê hả..."

Sanghyeok nói: "Không quan trọng đâu anh."

Wangho giãy người cố đẩy cậu ra: "Em của anh dặn không... không được cho bê đê sờ..."
Sanghyeok hỏi: "Em của anh kì thị bê đê hả?"

Wangho không biết trả lời sao: "Tóm... Tóm lại em là bê đê thì không được sờ vú anh..."
Sanghyeok: "..."

Cậu liếm môi sờ sờ eo Wangho, nói dối không chớp mắt bảo: "Em không phải bê đê. Em là gay."

Wangho hỏi gay là gì?

Sanghyeok đáp: "Gay là vừa đẹp vừa giàu, chị em hay bảo mày gay lắm rồi em."

Wangho không tin. Sanghyeok nứng lắm rồi nhưng vẫn phải lấy điện thoại ra gọi cho Hani.

Hani hỏi: "Hai người làm quen tới đâu rồi?"
Sanghyeok nói sắp thân rồi chuyển điện thoại cho Wangho: "Anh Wangho hỏi chị nè."

Hani hỏi: "Gì vậy anh?"

Bị Sanghyeok nhìn chằm chằm nên Wangho hơi ngại, cất giọng yếu ớt hỏi: "Bé nó là gay hả em?"

Hani đáp ử.

Cô im lặng vài giây rồi hỏi tiếp: "Nó come out với anh rồi à? Hai anh em thân nhanh nhỉ."

Wangho chưa kịp hỏi thêm come out là gì đã bị Sanghyeok lấy điện thoại lại rồi ngắt máy.
Wangho bị ngắt điện thoại bèn bĩu môi: "Anh với chị em chưa nói xong mà."

Sanghyeok cũng bĩu môi: "Em nứng quá anh."

Wangho lại im lặng giả điếc.

Sanghyeok nói to: "Anh lừa em! Anh nói em chứng minh được em không bê đê sẽ cho em bú vú mà!"

Dứt lời cậu lại cúi đầu chôn mặt vào vú anh, lè lưỡi bú vú tạo ra âm thanh chụt chụt.

"Ư ư... Đừng bú nữa! Đừng... Đừng..." Wangho sướng vú ngồi thụp xuống bị Sanghyeok ôm vào lòng, đè anh lên yên xe mô tô rồi vạch vú bú lấy bú để.

Bị trai trẻ bú vú giữa ban ngày ban mặt làm Wangho vừa nứng vừa sợ, lỗ lồn càng lúc càng ướt.

Đũng quần ướt nhẹp không thể giấu được đôi mắt tinh tường của Sanghyeok.

Nước lồn chảy tí tách thấm ướt đũng quần vải làm lộ hình dáng non tơ của cái lồn. Sự chú ý của chàng trai thành phố đã va vào lồn non múp rụp, vừa tò mò vừa nứng vội vàng banh đùi Wangho ra kiểm tra.

"Đừng mà em! Đừng mà!"

Chae Sanghyeok nói: "Đứng im."

Chàng trai ôm Wangho từ phía sau, tay trái vòng qua ngực anh kẹp vú anh lại, tay phải luồn xuống háng tụt quần Wangho.

Dương vật thô thiển bị cậu trai xinh đẹp nắm trong lòng bàn tay, mới vuốt nhẹ vài cái đã co giật rỉ tinh.

Sanghyeok nắn nắn đầu khấc ướt nhẹp của anh, mắng khẽ: "Đồ lừa đảo."

Ghét bê đê à? Nói dối.

Bảo sao lại chịu thiệt làm hợp đồng hôn nhân giả với chị hai, nhìn anh ta đâu phải loại hám tiền.

Thì ra là vậy.

3.

Bí mật Wangho giấu hơn ba mươi năm bị Sanghyeok phát hiện khiến anh xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống. Vậy là hết, không cưới xin gì nữa. Chắc chắn em Sanghyeok sẽ nói cho vợ tương lai nghe, anh sẽ phải tiếp tục ở đây làm nông cho đến hết đời.

Tưởng tượng cảnh ba mẹ bị Hani bắt bồi thường hợp đồng khiến Wangho sợ nhũn chân không đứng nổi nữa.

Người đàn ông cao to oà khóc úp mặt vào lòng Sanghyeok, tủi thân đấm túi bụi vào ngực cậu: "Sao em tụt quần anh! Anh ghét em! Anh ghét em!"

Tự nhiên Sanghyeok thấy hơi khó xử. Trai quê rơi lệ giọt nào cậu út nhũn tim giọt đó. Anh chàng nhà quê to như con bò mếu máo trông cứ bị dễ thương í.

"Nín đi. Em không méc chị là anh có lồn đâu mà."

Nghe vậy Wangho mới chịu ngẩng mặt lên: "Em, em chịu giấu giúp anh thật hả?"

Khuôn mặt của trai quê nước mắt tèm lem cute hết chỗ chê khiến cậu út nứng càng thêm nứng, giả bộ ậm ờ rồi bóp vú anh lia lịa: "Nhưng điều kiện là anh phải cho em bóp vú bất cứ lúc nào em thích."

Wangho không hiểu vú có gì hay mà em vợ cứ đòi bóp mãi. Tuy nhiên anh đang ở thế bị động nên không dám ý kiến với cậu, chỉ có thể cắn môi cam chịu cho cậu nặn vú thành đủ loại hình dạng.

Wangho bị nhéo vú vừa sướng vừa sợ, vừa vặn eo ngoáy mông ưỡn vú cho cậu út chơi vừa mếu môi chảy nước mắt trong lặng lẽ.

Khoái cảm lạ lẫm len lỏi khắp cơ thể anh từ trên xuống dưới khiến Wangho sợ lắm. Nhất là cái lồn dư thừa dưới háng anh. Bình thường chỗ đó im re không có phản ứng gì, tự nhiên hôm nay cứ giật giật làm Wangho đứng ngồi không yên. Bướm nhỏ vừa ướt vừa ngứa, Wangho không biết làm sao bèn cọ đùi liên tục để giảm ngứa. Tuy nhiên anh càng cọ bướm lại càng ướt, dòng điện tê tê bao phủ hai đầu vú dấy lên cảm giác nứng tưng tưng khó tả.

"Nhạy cảm ghê." Sanghyeok cười hì hì kéo dương vật đã cương cứng ngắc của Wangho qua một bên.

Trai quê vú bự mông to, chỉ có cái lồn là nhỏ. Lồn tuy nhỏ nhưng có võ, khe bướm hồng hào siêu khít, mép bướm phình to như bánh bao khiến thằng nào nhìn thấy cũng muốn đè anh ra đụ.

Đụ lỗ lồn rồi đụ hột le, đụ lồn trinh bé xíu thành cái lỗ tầy quầy. Cắm con cặc vào dọng tới khi hai mép đĩ nở hoa, đụ tới khi lồn nhỏ sưng húp không khép chân lại được mới thôi.
Sanghyeok luồn tay xuống háng Wangho ôm trọn bé bướm của anh.

"Em, em làm gì thế?" Wangho rưng rưng nước mắt, ngoáy mông vùng vằng muốn đẩy Sanghyeok ra nhưng không được.

Lồn trinh non nớt chưa tiếp xúc với trai lạ bao giờ, vừa ngửi thấy hơi đàn ông liền run rẩy nhè nhẹ.

Sự tương phản giữa cơ thể cường tráng của Wangho và bé bướm nũng nịu đang chảy nước khiến Sanghyeok không thể rời mắt. Lồn trinh mướt mượt không một sợi lông, hột le xinh xắn mũm mĩm được bao bọc bởi hai mép lồn phình to như bánh bao.

Mặt Wangho đỏ như trái cà chua, run đùi muốn khép chân lại nhưng bị Sanghyeok ngăn cản.

"Đừng! Đừng sờ lồn anh mà! A a..." Người đàn ông hốt hoảng cố gắng kẹp đùi nhưng vô ích. Bàn tay Sanghyeok ôm trọn lồn non của Wangho, ngón giữa và ngón áp út móc ngược lên trên ấn ngập vào mu lồn.

Bướm thì bé xíu mà nước nôi tràn bờ đê. Không vạch ra còn đỡ, Sanghyeok vừa tách hai mép bướm ra liền bị nước dâm xối tay ướt nhẹp.

Người đàn ông trưởng thành bị cậu sờ lồn lung tung làm dương vật cứng ngắc. Anh thở hổn hển, mặt đã đỏ như gấc: "Em... Em vợ..."

Wangho bị day hột le không khép đùi lại được, bướm phê quá nên cứ chổng mông lên.
Cặp đào núng nính lắc qua lắc lại làm Sanghyeok ngứa tay quá chừng, thế là vung tay tét đít bôm bốp.

Wangho bị cậu út tét mông vừa rát vừa sướng, nước mắt nước dãi chảy ròng ròng.
Sanghyeok cạ chim bự vào đít anh, hỏi: "Lồn anh nhạy cảm quá, bình thường có hay thủ dâm không?"

Wangho run lẩy bẩy lắc đầu.

Sanghyeok mỉm cười liếm môi anh: "Cái lồn này đã bị đút cặc vào bao giờ chưa?"

Da mặt Wangho nóng bốc khói, bị cậu hỏi đỏ mặt.

Cậu út biết chắc lồn còn trinh nhưng mất dạy thích ghẹo cho bằng được: "Thế anh từng tưởng tượng được em nào địt lồn chưa?"
Wangho bật khóc nức nở.

Sanghyeok thấy anh khóc liền bật cười, thơm má anh ghẹo tiếp: "Đĩ mít ướt thích em sờ lồn anh không?"

Wangho chảy nước mắt mếu máo: "Em... Em cho anh về nhà đi mà... Về nhà rồi sờ được không..."

Anh càng khóc Sanghyeok càng khoái, cười hì hì nút lưỡi Wangho.

Cậu út vừa hôn kiểu Pháp vừa nhéo hột le, ngón tay cứ miết đi miết lại quanh le mập và hai mép lồn.

Bé bướm nứng chảy nước thao túng đầu óc Wangho trở nên mơ màng, đung đưa mông hùa theo cánh tay Sanghyeok, thở dốc cọ lồn lên cổ tay cậu.

Sanghyeok xoa lồn đã tay rồi bắt đầu tìm đến lỗ lồn, đút ngón giữa vào cái lỗ be bé ướt nhẹp.

"A a..." Sống lưng Wangho run lẩy bẩy, không biết tại sao em Sanghyeok lại đút ngón tay vào lồn anh.

Sanghyeok thấy Wangho nhỏm mông lên muốn né ngón tay cậu bèn ấn lưng anh xuống yên xe rồi mò mẫm đút ngón thứ hai vào luôn.

Cửa lồn bị hai ngón tay căng đầy làm Wangho thấy hơi khó thở. Anh cong đít dựa vào yên xe thở hổn hển năn nỉ Sanghyeok rút tay ra.

Tuy nhiên hành động chổng mông càng giúp ngón tay cậu út trượt vào sâu hơn.

"Hức..." Hai ngón tay hư hỏng ngoáy lung tung trong lồn làm Wangho lại chảy nước mắt.

Anh bối rối không biết làm sao, càng ngoáy mông dữ dội lại càng làm ngón tay chọt trúng điểm nứng.

Không biết từ khi nào miệng anh bắt đầu phát ra âm thanh rên rỉ ngọt lịm.

Wangho lè lưỡi rên ư ử, tầm mắt trắng xoá vì nứng, vừa sợ vừa sướng lồn tê tê.

Môi lồn hồng hào xinh đẹp bị cọ thành màu đỏ rực đĩ đượi. Sanghyeok nghe anh rên mà buồi cứng ngắc, tốc độ móc lồn càng lúc càng nhanh.

Lồn nhiều nước kinh khủng ngón tay khẩy phát nào lỗ lồn xịt nước phát đó. Sanghyeok thấy để nước chảy hết xuống đất vậy hơi phí bèn nảy ra một ý định táo bạo, nhân lúc Wangho đang phê không để ý bèn ngồi xuống há miệng hứng nước chảy từ lồn anh.
Wangho thấy háng hơi trống vắng, vào lúc anh tưởng cậu út chơi chán rồi định đứng dậy thì hột le bỗng bị mút mạnh.

Người đàn ông trợn mắt rướn người lên, ngoái đầu ra sau phát hiện em vợ tương lai đang úp mặt vào mông anh bú liếm.

Sanghyeok dùng tay trái bóp mông Wangho, tay kia giữ chặt đùi anh rồi lè lưỡi bú lồn sồn sột.

Wangho phê chảy nước mắt hẩy lồn vào mặt cậu, sướng run lồn khi hột le béo mập bị cậu mút mạnh.

Sanghyeok đá lưỡi liên tục làm Wangho sướng lồn không chịu nổi. Cặp chân màu bánh mật run lẩy bẩy, đầu khấc đáng thương giật đùng đùng vì nứng.

Ham muốn bắn tinh che mờ lý trí của Wangho. Cơn nứng khiến anh hẩy lồn bất chấp, vừa mếu máo vừa nhấc mông chà lồn vào mũi và miệng Sanghyeok.

Cậu út thấy anh coi mặt mình như sếch toy thì không vui, bèn lè lưỡi nhấn mạnh vào hột le của anh.

Le đĩ bị đầu lưỡi ấn thụt vào thịt lồn, khoái cảm nứng tê dại bao phủ cơ thể Wangho từ đầu đến chân.

Người đàn ông nín thở bấu vào vai Sanghyeok, lỗ lồn ọc nước xối xả: "A... A... Anh... Anh ra..."

Cơ mông của Wangho căng cứng, đang chìm trong cảm giác lên đỉnh thì cảm giác buồn đái quen thuộc lại chạy xuống háng. Hột le mũm mĩm bị cậu út mút mạnh, khoái cảm ập tới liên tục không cho Wangho kịp thở. Anh banh háng thở hồng hộc, nức nở rên ư ử rồi ưỡn cặc đái tè le từa lưa vào mặt cậu luôn.
Lần đầu tiên Sanghyeok bị đái vào mặt, định nổi giận nhưng trông thấy biểu cảm nứng tới nỗi lè lưỡi thở hồng hộc như chó cái của Wangho thì lại nguôi.

Sanghyeok nghĩ thầm: "Nứng cũng cute."

Wangho đã lên đỉnh nhưng Sanghyeok không dừng lại, tiếp tục úp mặt vào lồn non bú lồn chùn chụt, đá lưỡi ầm ầm làm le đĩ sướng điên xịt nước tung toé.

Wangho bị cậu út bú sưng hai mép lồn không khép đùi lại được, mặt đẫm nước nằm banh háng thở hổn hển, tay chân mềm xèo không động đậy nổi nữa.

Sanghyeok bóp bóp hột le ướt nhẹp của anh, hỏi: "Anh là con gái hả?"

Wangho đang chìm trong cơn phê nghe cậu hỏi bèn tỉnh lại ngay: "Em bị đui hả? Thấy anh có cu không?"

"Cu gì nhỏ xíu. Vậy mà đòi lấy vợ."

"To nhỏ kệ anh! Em con nít nói gì kỳ quá!"

"Anh ngại hả? Cute."

"Cute con mẹ em."

"Mẹ em cũng thấy anh cute."
"..."

Wangho cạn lời không thèm nói nữa. Sanghyeok bắt chuyện hỏi tiếp: "Ba mẹ em đang ở nhà anh à?"

Wangho bặm môi làm mặt giận với cậu, ngoảnh mặt đi không thèm trả lời. Anh đẩy Sanghyeok ra định kéo quần lên, ai ngờ vừa chổng mông đã bị cậu út dí cặc vào đít anh.
Không biết cậu ta móc cặc ra lúc nào, dương vật nóng hầm hập như gậy sắt được đun nóng đút thẳng vào khe đít của anh rồi nắc eo liên tục ngay lập tức như chó đực nứng cặc. Đầu khấc vừa to vừa nóng cọ trúng lỗ bướm đẫm nước, hột le bị bú chèm nhẹp mới lên đỉnh xong lại bắt đầu cứng lên.

Người đàn ông cao to bị cậu út ôm ngang bụng nhấc khỏi mặt đất, le đĩ cứng ngắc bị cặc địt mạnh bạo. Chàng trai xinh đẹp đặt anh lên yên xe mô tô, dùng hai tay ghì mông anh thật chặt rồi nhấp hông chà lồn anh lia lịa. Trai trẻ cong eo nắc liên tục như máy dập tự động, cọ từ khe đít tới khe đùi cọ nát hột le.

Cặc chỉ mới chà hột le chứ chưa địt lỗ lồn mà bướm nhỏ của Wangho đã ọc nước xối xả, dưới góc nhìn của Sanghyeok cứ như đang rửa xe.

Dịch vụ rửa xe nông thôn cũng khá ok, nước lồn trai quê cứ phải gọi là năm sao. Địt le tới đâu nước tuôn tới đấy, cặp mông đẫy đà màu bánh giật run giật như điên chứng minh sốp rửa xe này đang rất sướng, lỗ bướm nóng hổi co rút mời cặc bự cắm lồn.

Sanghyeok nói: "Muốn đụ lồn con đĩ quá."

Wangho khóc lóc bảo: "Em... Em làm ơn cho anh về đi mà..."

Sanghyeok nhìn anh chăm chú rồi nói: "Vậy anh hôn em đi."

Wangho mím môi rướn người lên hôn cậu.
Chàng trai cười mỉm ngắm nụ hôn vụng về của Wangho rồi lè lưỡi yêu cầu một nụ hôn kiểu Pháp.

Wangho không biết hôn kiểu Pháp là gì, thấy cậu lè lưỡi nên anh cũng lè lưỡi. Sanghyeok thấy anh lè lưỡi chạm với lưỡi mình liền bật cười ha hả: "Anh này khờ ghê." Wangho bị cười thì đỏ mặt, chưa kịp nói gì lại bị Sanghyeok nút lưỡi hôn sâu.

Cậu út vừa đút cháo lưỡi vừa se đầu ti khiến Wangho lại say trong cơn nứng. Anh nông dân thật thà bị cậu út trẻ đẹp bú môi chùn chụt tới khi sắp nghẹt thở mới chịu buông. Cơ thể Wangho mềm nhũn, chảy nước miếng dựa vào lòng Sanghyeok.

Sanghyeok thấy Wangho ngoan ngoãn thì rất hài lòng, tốt bụng giúp anh kéo quần lên.
Đầu gối Wangho mỏi nhừ không đi bộ nổi, hết cách đành rúc vào lòng Sanghyeok để cậu út ôm eo dìu đi.

4.

Wangho vừa về đến nhà chưa kịp vào nhà vệ sinh lau khô lồn lại bị Wangsu kéo vào phòng gã.

Lồn nhỏ dính đầy nước tiểu và nước dâm, Wangho rất muốn trốn về phòng rửa lồn ngay và luôn nhưng không dám đẩy thằng ba ra.

Wangsu nhìn anh chằm chằm, hỏi: "Cái làng bé tí như lỗ mũi mà sao anh với nó về lâu thế?"

Wangho ú ở không biết trả lời sao bèn bịa đại lý lo để lấp liếm: "Em... Em Sanghyeok cứ bảo mỏi chân nên hơi chậm..."

Wangsu thấy nghi lắm, hỏi: "Nó chưa biết anh có bướm đó chứ?"

Da đầu Wangho run bần bật. Sao anh dám kể thằng ba nghe chuyện anh bị em vợ tương lai sờ vú móc lồn cơ chứ: "Chưa, chưa em."

Wangsu không tin: "Anh... Có phải thằng bê đê đó làm gì anh rồi không?" Wangho lắc đầu nguầy nguậy, bị vẻ mặt hung dữ của thằng ba doạ sợ chảy nước mắt: "K-Không có... Em... Em Sanghyeok nói em ấy không phải bê đê."

Khuôn mặt Wangsu trắng bệch: "Anh à!"
Wangsu định nói tiếp thì cửa phòng bỗng
Wangsu định nói tiếp thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng đập cửa rầm rầm: "Thằng su, thằng ho ra ăn cơm."

Wangho nghe giọng mẹ kêu liền vội vàng lau nước mắt rồi nắm tay Wangsu ra mở cửa. Wangsu còn nhiều chuyện muốn hỏi nhưng cả nhà đã ngồi vào bàn ăn nên bèn thôi.

Cơm nước xong, Wangho đang rửa chén thì Sanghyeok đột nhiên bước vào bếp ôm anh từ phía sau. Wangho bận tay chưa kịp phản ứng, bàn tay xấu xa đã nắm vú anh vân vê núm ti mềm mềm: "Sao chưa hết sưng vậy?"
Wangho giật bắn mình, lắp bắp: "Em... Em..."

Anh hốt hoảng liếc về phía cửa, nghe tiếng mọi người đang ngồi ngoài phòng khách trò chuyện liền sợ cứng người không dám động đậy.

Sanghyeok phát hiện hình như cậu rất thích nhìn Wangho đỏ mặt. Bởi mỗi lần anh đỏ mặt là lại cúi đầu bặm môi, má đỏ hây hây trông cute kinh khủng.

Tướng tá cao to mà tính tình cứ như em bé, hễ nói tới là lại cúi đầu bẽn lẽn. Nghĩ một hồi bàn tay của Sanghyeok lại bắt đầu mò mẫm vân vê trứng dái của anh. Wangho sợ toát mồ hôi giữ tay cậu lại, cắn môi nói lí nhí: "Em... Em đừng sờ nữa." Sanghyeok hỏi đít bự mà không cho sờ là sao?

Wangho bặm môi cáu kỉnh: "Vú đít vú đít! Em sờ cả buổi sáng rồi còn gì! Sao em... Sao em cứ vậy..." Wangho đỏ mặt thẹn thùng làm Sanghyeok lại nứng, nhân lúc anh đang than phiền luồn tay qua nách anh dùng móng tay khảy khảy núm vú.

Wangho giật mình ưỡn vú né tay cậu. Nào ngờ vừa nhỏm người đã bị cậu út nhanh hơn một bước dí cặc vào đít đe doạ: "Đĩ nứng đứng ngoan cho chồng bóp vú. Dám nhỏm mông lần nữa chồng tụt quần anh ra đụ tại chỗ, đụ tới chừng nào có bầu mới thả."

Sống lưng Wangho lạnh ngắt, nghe cậu ta doạ bèn không dám phản kháng nữa. Trai quê khờ khạo cắn môi run lẩy bẩy, khoé mắt lại chảy nước: "Anh... Anh là đàn ông... Đừng đụ anh có bầu mà... X-Xin lỗi... Anh không né nữa đâu..."

Người đàn ông càng năn nỉ đũng quần Sanghyeok càng cứng, đầu cặc rỉ tinh giật đùng đùng.

Sanghyeok lè lưỡi liếm nước mắt trên mặt Wangho hôn anh chụt chụt, nghĩ thầm: "Muốn đụ ảnh ghê."

Sanghyeok thèm lồn trai bất chấp địa điểm, bàn tay hư hết nhéo nhéo núm vú lại bóp bóp hai mép lồn mũm mĩm. Ánh mắt đói khát của em vợ dán chặt đũng quần làm anh sợ run chân đứng không nổi luôn.

Anh thở hồng hộc cầm tay Sanghyeok, mếu máo năn nỉ cậu bỏ tay khỏi quần anh.

"Tại sao?" Sanghyeok cười híp mắt, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo xinh hết chỗ chê khiến Wangho lại ú ớ.

Sanghyeok nói: "Anh này lạ nhỉ? Cho em sờ xíu thì anh có bầu hay gì?"

Wangho kém ăn nói chẳng biết đáp sao đành cam chịu để cậu sờ lồn, nghĩ thầm đợi em ấy sờ chán rồi chắc sẽ tha cho mìnn.

Ai dè Sanghyeok đang sờ vui vẻ đột nhiên xụ mặt nắm hột le sũng nước của anh bóp mạnh một cái: "Con đĩ không giữ lời hứa."
"A!" Wangho hốt hoảng bụm lồn, ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu út: "S-Sao em nhéo anh?"

Sanghyeok nheo mắt, hỏi: "Anh đã hứa sẽ không kể với ai rồi mà?" Wangho mếu môi ấm ức: "Thì anh... anh có kể với ai đâu..."
Sanghyeok hỏi: "Vậy sao thằng em của anh cứ liếc xéo tôi suốt bữa tối thế?"

Hai núm ti mũm mĩm bị nhéo mạnh bạo làm Wangho đau chảy nước mắt, vội xin lỗi rối rít: "A a... Anh... Anh xin lỗi... Anh không nên méc với su... Anh biết lỗi rồi... Hức... Đừng... Đừng nhéo nữa... Em... Hu... Vú anh đau quá... Em nhéo giãn vú anh rồi..."

Sanghyeok càng nghĩ càng giận, nhéo vú anh lia lịa tới khi hai núm ti be bé to thành núm bò mới chịu thả. Khi Sanghyeok định trêu anh thêm xíu nữa thì bỗng nghe giọng nói cọc cằn của Wangsu vang lên: "Hai người đang làm gì vậy?"

Wangho giật mình ngoái đầu nhìn Wangsu, nước mắt trên mặt vẫn chưa kịp khô. Sanghyeok đành phải buông Wangho ra. Cậu không quan tâm Wangsu có thấy hành động vừa rồi của mình không, làm mặt tỉnh bơ trả lời: "Rửa chén."

Wangsu dùng ánh mắt "mày mà cũng rửa chén?" và "thằng bê đê giả tạo" nhìn Sanghyeok chằm chằm. Wangho thấy bầu không khí giữa thằng ba và em vợ tương lai căng thẳng quá, sợ thằng ba làm to chuyện bèn lên tiếng hỏi: "Em vô đây chi vậy?"

Wangsu vẫn nhìn Sanghyeok không chớp mắt: "Sao thế? Em vào không đúng lúc à?"
Sanghyeok trừng mắt với Wangsu rồi đút tay vào túi quần bỏ đi. Sanghyeok vừa rời khỏi Wangsu liền nhăn mặt hỏi Wangho: "Nó sờ anh chỗ nào?"
Wangho sợ cứng người không dám trả lời.
Wangsu đẩy anh dựa sát vào bồn rửa chén không cho anh trốn, gằn giọng lặp lại: "Chỗ nào?"

Wangho bị vẻ mặt dữ tợn của gã doạ chảy nước mắt, cắn môi không dám trả lời. Thằng ba nhìn anh thật lâu, sau đó đột nhiên nghiến răng hỏi: "Anh... bị nó sờ bướm rồi phải không?"

Wangho bị hỏi trúng tim đen càng cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. Wangsu thở hồng hộc siết tay anh: "Anh cũng thích phải không? Nên mới không đẩy nó ra?"

Gã nhón chân bóp cằm Wangho ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, hỏi: "Đụ chưa?" Wangho lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lăn dài trên má: "Tụi... Tụi anh ở ngoài... Không... Không có..."

Nghe đến đây sắc mặt Wangsu mới khá hơn, giọng cũng dịu hẳn đi: "Anh đó... Người to gấp đôi thằng đó mà sao để nó bắt nạt vậy? Nếu nó dám sờ anh nữa, anh cứ đấm xịt máu mũi nó cho em ok?" Wangho gật đầu rụt rè: "O...Ok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co