Truyen3h.Co

ερείπια

HỒI 2

LaicePhylious5

" Loãng xoãng"

Âm thanh những sợi dây xích không ngừng va vào nhau, ánh sáng mặt trời xuyên qua từng thành sắt chiếu vào căn phòng với những bức tường trắng toát đầy lạnh lẽo. Hôm nay là một ngày nắng sớm, thoang thoáng mùi hương của hoa và nắng hòa quyện. Mùa xuân tới rồi.

Một bóng hình nhỏ bé mặc trên người một chiếc áo bệnh nhân lắm lem màu sắc, có đỏ, có vàng, có nâu, có đen. Một đứa trẻ chẳng rõ bao nhiêu tuổi cứ thế nằm co ro trên giường sắt ở một góc phòng, mái tóc màu tím nhạt khẽ đung đưa theo gió hòa quyện với ánh sáng bên ngoài.

Cứ thế không tiếng động nằm nơi đó, đứa trẻ không biết bản thân đã ở nơi này bao lâu rồi, "nó" chỉ nhớ mang máng rằng có người ôm lấy "nó" và bảo "nó" chạy đi. Chạy hoài chạy mãi chẳng hiểu sao "nó" đến nơi này luôn.

"Ọt ...ọt"

"Nó" biết âm thanh này là gì, đây là báo hiệu cho nó cần phải nạp cái thực phẩm vào người. Chiếc môi nhỏ khẽ mím chặt lại nhau, ngón tay khẽ nhúc nhích, nó cần ăn cái gì đó. Nhưng không hiểu sao chỉ cần cố gắng nhấc tay chân là đại não sẽ lập tức như bị đánh mạnh vào vậy, không thể cử động được còn choáng váng nữa chứ.

Ky lạ làm sao, trước đây cũng la rút máu, cũng là phẩu thuật nhưng hầu hết những gì nó cảm nhận được đều sẽ được cho uống thứ nước, chỉ hơi nhói thôi, vẫn rất ổn mà. Nhưng những lần này không giống, không giống thế nào nó cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết không có vỗ nhẹ trên vai, không có câu nói " Giỏi quá", những lần này chỉ có im lặng trong vô tận và những âm thanh leng keng như vật dụng va chạm vào nhau.

"Nó" đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài đó như có tiếng sinh vật gì đó đang phát ra âm thanh, hình như có người từng nói đó là tiếng chim hót. Không nhớ rõ nữa, mà chắc là vậy. "Nó" muốn nhìn thấy thử sinh vật chim đó là gì, kêu vang vậy chắc lớn lắm, nhưng mà đói quá chẳng có sức. Cả người cứ run lên từng đợt, hình như đó gọi là đau.

Ừm, bên ngoài và bên trong đều sáng như nhau, những sao có vẻ bên trong lạnh hơn nhỉ. Chẳng lẽ bị cái gọi là "đau" đó làm cho nhầm lẫn rồi.

"Sột soạt", "Sột soạt". Tiếng như quần áo ma sát vào nhau, nhưng không phải của nó.

" Em tỉnh rồi à, ngất lâu thế này chắc đói lắm. A a, chị đút em một miếng bánh mì, nhúng sơ quá nước ấm rồi, không khô lắm đau" - Người nói là một cô bé lớn hơn " nó" , không biết bao tuổi nữa, chỉ biết lớn hơn nó thôi, vì nó đến mình còn không nhớ bao tuổi nửa là. Cô bé đó cũng mặc trang phục bệnh nhân, nhưng được thiết kế khác của nó xíu, ôm sát ngươi như để tiện vận động. Hơi lạ, vì nó trước đây đồ bệnh nhân nó mặc không có kiểu như vậy.

Trên tay cô bé là một mẫu bánh mì đen thùi lùi nhũn nhũn, mùi mốc meo từ nó lan tỏa ra xộc thẳng vào mũi "nó". Cái này ăn vào không chết đâu nhỉ, hồi trước nó ăn gì nhỉ, không rõ nữa những chắc không " đặc biệt" đến vậy đâu nhỉ. Mà thôi, lại không ăn thì sẽ đói chết. "Nó" cố gắng rướn người lên, mở thật to miệng của mình ra đớp lấy miếng bánh mì, nó nghĩ thế chắc chắn trông rất xấu.

Cô bé nhìn thấy đứa trẻ trước mắt từng chút từng chóp chép miệng nhỏ mà ăn, vẻ mặt thì chẳng có tí cảm xúc gì, đôi mắt sắc tím lại đặc biệt trong tựa như lưu ly vậy, đáng yêu vô cùng.

Lại trôi qua rất nhiều ngày, không biết nữa, mỗi lần mở mắt ra không phải thí nghiệm thì là huấn luyện, có hôm đi làm cái gì gọi là nhiệm vụ nữa, họ kêu nó chỉ cần cố gắng khiến cho những kẻ khác chết là được. Không hiểu lắm, nhưng sau đó "nó" nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ khác lớn hơn nó làm, à, là khiến cho những người đó không động đậy ăn cơm được nữa. Nhưng phương thức thì dơ quá, đồng phục vừa thay lại phải thay, cái kia không biết khô chưa nhỉ.

Buồn hơn nữa là làm nhiệm vụ không xong là sẽ bị đưa đến phòng trừng phạt, nó không thích căn phòng đó cho lắm, đau nhiều không nói còn không sạch sẽ nữa.

Hôm nay vừa mới được bước ra khỏi phòng trừng phạt, "nó" được một anh trai đưa đi về phòng của mình, anh trai nắm tay nó rất chặt, bước chân rất khẽ, miệng không ngưng lẫm nhẫm.

" Sau này không thể cứ đứng dửng dưng như vậy, khi họ nói chuyện cũng đừng nhìn thẳng vào mắt họ, không hiểu về lén nói lại cho mọi người. Một mình em vào đây trong tuần này là 3 lần rồi đấy." - Anh trai này hôm trước trong một nhiệm vụ đột nhiên che kín mắt nó, người anh trai cũng run lẫy bẫy mà không hiểu sao cứ cố chấp bịt kín mắt nó. Sau hôm đó nó không thấy cô bé đã cho "nó" ăn mẫu bánh mì kỳ dị kia đâu nữa, đi làm nhiệm vụ khác rồi à, lâu thế không về nữa không biết.

Ngoài trời có vẻ có mưa, ồn ào dễ sợ luôn, nó ngồi thẩn thơ trên bàn ăn tập thể, hôm nay bị phạt nhẹ không cho ăn cơm 2 ngày. Ài, lại phải về phòng moi mấy mẫu bánh mì trộm giấu đợt trước ra ăn, nhưng không có nước nhúng, hơi nghẹn.

Nó nghe thấy tiếng khóc thút thít, nhìn sang ngoài cửa thì là một cậu nhóc khóc tức tưởi được một chị gái, ừm thì cũng không lớn hơn mấy ôm dỗ dành, nghe như giống nó bị phạt không cho ăn. Ầy, tội ghê, nhìn còn nhỏ hơn nó một chút. Khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tím khẽ chớp chớp vài cái, "nó" nhảy xuống khỏi ghế, chạy lại gần hai ngươi nọ. Tới gần mới biết nhóc đó có chiếc đuôi màu xanh lá, nếu không bị tróc mấy miếng thịt thì chắc đáng yêu lắm nhỉ. Hóa ra là tộc thú, xui rồi đây, tộc thú năng lượng nhiều lắm, không ăn 1 bữa thôi cũng đủ hẻo vì đói rồi.

" Bánh mì khô ăn nổi không, không thì khóc thêm một chút lấy chén hứng rồi nhúng ăn chắc cũng được á." - "Nó" nghiêm túc mà nhìn cậu nhóc kia mà nói, nó thiệt lắm nha, bánh mì vốn chẳng giấu nhiều. Chị gái nọ nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc, sau đó khẽ cười đưa tay vuốt nhẹ đầu nó, ấm và có hơi nhột nhưng sao ấy nhỉ, không khó chịu chút nào.

Lại một ngày làm nhiệm vụ, nhưng hôm nay còn phải vô phòng phẩu thuật, xem ra đêm nay không ngủ ngon được. Lần nhiệm vụ lần này "nó" mém tí mắc sai lầm, nhưng có một anh lớn cao ơi là cao kéo lấy tay nó quăng ra xa, có hơi đau nhưng ổn, không làm tạp. Nếu không vừa làm nhiệm vụ xong phải vô phòng giải phẩu còn thêm đi phòng trừng phạt nữa, chắc chắn ngáp ngáp luôn. Mà lúc về phòng anh trai đó đi xiên xiên vẹo vẹo, đồng phục cấp bậc màu đen của anh trai ấy ướt nhẹp luôn, chắc mệt lắm nhỉ, "nó" cũng mệt.

Ánh nắng chói chang gay gắt, hơi nóng bóc lên từng cơn như luồng nhiệt muốn thiêu đốt không gian. Có vẻ mùa hè tới rồi, đợt xuân trước cũng không ấm mà còn lạnh nữa, ấy vậy mà vừa qua hè là nóng hừng hực luôn. Hôm nay nó được nghỉ do 3 lần liên tiếp đạt điểm cao trong huấn luyện, đang ngồi ngẩn ngơ trên ban công thì có một cái bóng che đi ánh sáng trên đầu nó. Một anh trai cao lớn, à không cao bằng cái anh quăng nó hôm bữa, nhưng anh trai có cái cánh trắng rất to, có vẻ ngầu. Cũng là tộc thú luôn nè, anh trai này là anh trai của nhóc kia, nghe nói anh ruột. Nhóc kia cái đuôi có lông vũ không nhỉ, anh trai này không thấy đuôi đâu cả, muốn hỏi ghê. Anh trai ngồi với nó trên ban công một hồi lâu, chẳng thèm nói gì cả, tới chiều luôn, hơi đói rồi.

"Đi đâu nha, đi đâu nha,
Một, hai, ba, bốn, ...
Năm bé người tuyết nhỏ
Từng hàng từng hàng
Bên trái là hoa lê
Bên phải là bông lúa
Đằng trước lau sậy
Đằng sau hoa cúc nhỏ
Bay a, bay a,
Bay về phương nào rồi
Về thôi, về thôi
Ngọn đèn ở nhà vẫn chờ
Về thôi, về thôi
Hôm nay người tuyết nhỏ muốn ăn gì
Về nhà rồi, về nhà rồi
Í a, í a, í a
Chơi quên lối về
Í a, í a, í a
Ngài mai lại trốn đi chơi nào."

Hơi quái dị, người tuyết có thể đi dưới trời nắng hả. Anh trai hỏi nó có muốn học hát bài này không, hơi không muốn lắm. Nó lại ngồi ở ban công với anh trai đó thêm nửa buổi tối, bài hát này dài quá.

Mùa đông lần này tới hơi sớm, lạnh run từng cơn luôn, hôm trước còn bị quáng tuyết mém tí bị phạt. Mẫy bữa nay có vẻ vắng vẻ, "nó" lâu lắm rồi không gặp anh trai dạy hát với nhóc kia  nữa, cái chị thích vuốt ve đầu nó đi làm nhiệm vụ hồi mùa thu cũng chưa thấy về luôn. Càng lớn thì nhiệm vụ càng dài à?

Cuối đông rồi mà vẫn lạnh ghê, tuyết cũng vẫn đống băng từng mảng lớn, không phải nên tan ra à. Hôm nay đi làm nhiệm vụ với mấy anh chị, họ bảo tuyết này mà sang xuân có thêm chút mưa là có thể nhìn thấy cầu vòng siêu đẹp. Họ hỏi nó muốn xem không, "nó" hỏi phải đợi tới sang xuân mới xem được à, phiền phức ghê. Có một chị gái bảo trong viện nghiên cứu có một chiếc máy bị hư bỏ trong kho, trong chiếc mấy ấy có một thiết bị có thể tạo ra khúc xạ tựa như cầu vòng.

Một anh trai với mái tóc giống rong biển trên tư liệu nhưng màu đỏ cười nắc nẻ, bảo khi nào xong nhiệm vụ thì về cảm đám cùng xem cầu vòng vào ban đêm. Lại chơi trò lén lút à, nhưng có hơi chờ mong, thôi kệ vậy.

Lần nhiệm vụ này nó ngủ hơi bị lâu, mở mắt ra thì đã sang xuân rồi, ánh nắng chiếu nhẹ xuống chiếc chăn trên người, nó nhìn thấy bướm bướm bay ngoài cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít inh ỏi. Ầy, mấy anh chị kia hứa cho nó xem cầu vòng mà, sao ngủ quên cái không thèm kêu nó dạy luôn, sang xuân luôn rồi, không coi được cầu vòng trong đêm mùa đông thì hơi tiếc. Nhưng xuân rồi, vậy đi coi cầu vòng mùa xuân  đi.

Nhưng rất lâu về sau nó mới hiểu ra được, bất kể mùa nào đến đi chăng nữa, những người đã hứa đưa nó đi coi cầu vòng sẽ không về nữa. Nó ghét thất hứa, hừ, toàn lừa trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co