Truyen3h.Co

...

2.

RLtwins

Về sau, Rin nhiều lần mơ thấy hoàng hôn khi ấy. Có lúc là sự tái hiện sống động của khung cảnh đó, có lúc là một sự cải biên hoang đường: nước đường nhớp nháp chảy ra từ kẽ ngón tay cậu như một dòng suối, rủ xuống một màng tơ mỏng trong suốt trắng ngà. Cậu không kịp giấu đi chứng cứ phạm tội bẩn thỉu, con suối rung cảm ấy đã bị anh trai ngậm vào trong miệng, không chút lưu tình mà đùa bỡn.

Số lần càng nhiều, thân thể cậu càng nổi lên phản ứng khó hiểu. Cậu chỉ biết ôm gối ngăn trở chính mình, cúi người bước từng bước sang phòng bên cạnh, nức nở đánh thức người anh trai đang say ngủ.

Một điều nữa Sae không nên dạy Rin, là cách xoa dịu sự thôi thúc kỳ lạ này.

Chuyện này đã trở thành bí mật giữa hai anh em, chôn vùi trong đêm tối u ám, ngọt ngào như que kem sữa vani, cũng là bí mật giống như que kem mà cha mẹ không thể nào biết được.

Sự đụng chạm của anh trai nhẹ nhàng mà kiềm chế, nhưng Rin không thể ngăn nổi những tiếng rên rỉ trong cổ họng. Mỗi khi cậu không nhịn nổi mà phát ra âm thanh, anh trai sẽ cắn dái tai cậu từ phía sau như một hình phạt. Cơ thể chưa phát dục của cậu được anh trai ôm vào lòng, đôi chân chỉ gầy bằng cánh tay của anh trai dang rộng sang hai bên, một bên được anh trai đỡ ​​từ gối nhấc lên, bên còn lại nhẹ nhàng rơi trên giường, vòng eo phập phồng của cậu vô thức cọ vào ga trải giường. Những bộ phận được vuốt ve cẩn thận hóa thành lửa, đốt cháy toàn thân với nhịp điệu ngày càng cao. Dòng nước trắng ngọt đầm đìa chảy xuống, cậu tan chảy như một viên kẹo trên tay anh trai.

Sae chưa bao giờ cởi cúc áo, cũng chưa bao giờ để Rin chạm vào mình, chỉ kiên nhẫn mà có phần xa cách đáp ứng những dục vọng thơ ngây của em trai. Đôi khi, Rin sẽ giạng chân ngồi đối diện trên đùi anh trai, buộc phải phơi bày bộ dạng bối rối xấu xí của mình trước đôi mắt giống hệt cậu. Chúng bình thản nhìn vào màn đêm, không chút tâm tình mà quan sát cậu. Thế nhưng bàn tay an ủi của anh hai lại nóng đến vậy, không ngừng khơi dậy dưới làn da những dòng điện kích thích khiến người ta run rẩy. Thế giới như bị chia làm hai nửa băng lửa, sự tương phản rõ rệt khiến cậu sợ hãi mà chẳng thể thoát ra.

Có đôi lúc, trong cơn say dục vọng dưới ánh trăng mờ, trước mắt Rin bỗng hiện ra bóng hình anh trai ở trường học hoặc trên sân, hoặc khi đang giữa ban ngày bình thường, bất chợt nhớ lại những bí mật của đêm khuya. Hoảng loạn và hạnh phúc, tất thảy ngọt ngào chất chứa trong lòng, khiến cho cậu mỗi ngày đều choáng váng tựa trong mơ. Rin không hiểu cảm giác chưa từng có này là như thế nào, cứ như anh trai đang ôm một con chim trong ngực, lông vũ rung rinh đâm vào cậu ngứa ngáy đau nhức, thế nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy chủ nhân, con chim đã ngậm lấy trái tim cậu bay lên trời, trong tích tắc vút lên những đám mây.

Tính khí của Rin rõ là trở nên kỳ lạ. Trong bữa tối, mẹ cậu muốn cắt bít tết của cậu thành từng miếng nhỏ như thường lệ, nhưng cậu đã giật lấy dao và nĩa khỏi tay bà. Đứa bé phồng đôi má non nớt, ngồi ngay ngắn đối diện với anh trai, bắt chước dáng vẻ của anh trai, vụng về gắng sức cắt miếng bít tết trước mặt, dao nĩa không ngừng tạo ra những âm thanh sắc nhọn chói tai trên đĩa. Bố mẹ cậu nhìn nhau, nhưng anh trai lại luôn bình tĩnh nhìn cậu chăm chú.

Cậu cũng không thích chơi với những người bạn cùng tuổi, săn tìm kho báu trên sườn đồi, phiêu lưu trong đường hầm, đóng vai siêu anh hùng và rượt đuổi nhau với quái vật, tất thảy mọi chuyện bỗng trở nên trẻ con và nhàm chán. Cậu nhìn những đứa bạn đến rủ mình chơi, như thể đang nhìn một đám ngốc không có chút phiền não - những người này nhất định là chưa bao giờ chia sẻ bí mật cùng người khác, chúng vốn là không thể trải qua thứ cảm giác tội lỗi và hạnh phúc này. Cậu cảm thấy linh hồn mình nhẹ nhàng bay bổng, lơ lửng trong không trung nhìn xuống tất cả mọi người. Cậu biết rất rõ rằng mình khác với họ. Dù cho mọi người cảm nhận về Itoshi Sae như thế nào, cậu đã dùng loại phương thức không ai biết, biến anh trai thành báu vật chỉ thuộc về riêng mình.

Không một ai hiểu chuyện là điều kiện tiên quyết khiến hai đứa trẻ ăn vụng trái cấm, nhưng người anh trai luôn luôn đi trước em trai, thế nên một đêm nọ, không một dấu hiệu báo trước, phòng Sae bị khóa, cánh cửa đóng chặt tựa như một cái tát vang dội, đánh vào Rin đau đến phát ngất.

Đêm hôm đó, Rin trằn trọc trên chiếc gối ướt đẫm nước mắt, sự tủi nhục và hổ thẹn xé nát tâm can, cả đêm cậu thức trắng không cách nào ngủ được. Sáng hôm sau, sau nhiều lần thúc giục của mẹ, cậu mang đôi mắt đỏ hoe đi tới phòng ăn, trông thấy anh trai vẫn ngồi ở bàn đối diện như thường lệ, khuôn mặt vô cảm cầm ly nước trái cây tràn đầy, đầu ngón tay ấn ra vết nước trên thành ly lạnh buốt. Chúng không còn nóng hổi nữa.

Nỗi phiền muộn lên men suốt đêm cuối cùng bùng lên thành phẫn nộ, Rin thậm chí còn không thèm ăn sáng, chộp lấy cặp sách lao ra khỏi nhà.

Cậu trải qua một ngày dài buồn chán. Sau giờ học, lần đầu tiên Rin không đợi anh trai mà một mình chạy ra bờ biển gần trường. Ở đó có một bến tàu bỏ hoang, rải rác vài chiếc thuyền cũ nát không có người trông coi, thường được bọn trẻ dùng làm chơi trốn tìm và thám hiểm. Rin tìm bừa một cái để chui vào, ngồi trong cabin phủ đầy mạng nhện bụi bặm, chăm chú nhìn đoạn đường dốc trên bờ biển, khi có bóng người đến gần, hắn liền trốn dưới cửa sổ, chỉ để lại một đôi mắt lén lút. Ánh hoàng hôn dần nhuộm mặt biển thành màu đỏ rỉ sét, rất giống với màu tóc của anh trai. Con chim trong lòng cậu không an phận mà vỗ cánh, khiến cậu càng ngày càng đứng ngồi không yên.

Cậu chưa kịp đợi được anh trai, bão tố đã tới trước.

Những hạt mưa dày đặc nổ lách tách trên boong thuyền như những viên đạn, âm thanh của thủy triều đến gần bao vây cabin tối tăm và chật hẹp, như thể sẽ ập đến áp đảo từ mọi hướng bất cứ lúc nào, nuốt chửng đứa bé và con thuyền đang lắc lư dữ dội. Rin loạng choạng đi về phía cửa cabin, lại bị một tia sét ngoài cửa làm cho sợ đến mức ngã xuống đất. Tia sét xanh tím phản chiếu trên khuôn mặt cậu, hàng nước mắt lăn dài trên đôi má nhợt nhạt. Cậu bất lực khóc nức nở, anh ơi...

"Rin! Em có ở đó không?"

Trời đổ mưa lớn mịt mờ, nhưng tựa hồ vang lên âm thanh của anh trai.

Trái tim Rin đập loạn xạ, dũng khí không biết từ đâu trỗi dậy, cậu dùng hết sức đẩy cánh cửa bị gió lớn chặn lại, dùng tay và đầu gối leo lên boong tàu trơn trượt. Màn mưa dày đặc che khuất tầm nhìn, cậu chỉ có thể thu đôi bàn tay nhỏ bé của mình thành một chiếc kèn và sốt sắng hét lên khắp bốn phương: anh ơi, em ở đây.

Một bàn tay dùng lực mạnh đến mức đau nhói nắm lấy cậu, kéo cậu vào một vòng ôm ướt đẫm mưa lạnh.

Đôi mắt màu lục như gương soi ở ngay trước mắt. Đây là lần đầu tiên, Rin nhìn thấy trong đôi mắt vốn luôn lạnh lùng ấy nhiều cảm xúc cuồn cuộn đến thế: lo lắng, sợ hãi, tức giận, mừng rỡ, sợ hãi sau cơn nguy hiểm, áy náy... Một người anh như vậy có lẽ chưa từng có ai được thấy, cho dù là chính anh cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng bản thân lại lộ ra vẻ chật vật đến thế.

Lúc đó Rin đã tha thứ cho anh trai mình và hiểu ra rằng, mình được yêu thương.

Trước khi Sae có thể nói bất kỳ lời trách móc hay quan tâm nào, Rin đã nhanh hơn một bước, siết chặt cổ anh. Lạnh như cơn mưa kia, nhưng còn dịu dàng hơn cả những giọt mưa, một nụ hôn ẩm ướt và non nớt in lên bên má Sae.

Từ đó trở đi, Rin bắt đầu nỗ lực gấp bội để chơi bóng đá gần như dồn toàn bộ thời gian rảnh vào luyện tập. Sau khi bí mật giữa những đêm khuya bị cắt đứt, bóng đá trở thành con đường duy nhất giúp cậu có thể tiến gần đến anh trai. Rin nghĩ, một ngày nào đó cậu sẽ giành lại được anh. Nếu có thể chứng minh bản thân trên sân cỏ, có lẽ... có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ lại dịu dàng chấp nhận cậu lần nữa.

Được tưới bằng sự quyết tâm và kiên trì, những hạt giống tài năng nảy mầm và lớn lên, nỗ lực vươn mình về phía những cái cây xinh đẹp bên cạnh. Tính cách cố chấp và hiếu thắng giống anh trai như đúc trong con người cậu ngày càng lộ rõ, nhưng phương thức luyện tập gần như tự hành hạ bản thân cũng khiến thương tích tìm đến ngày một nhiều hơn. Sae luôn mang theo hộp thuốc cầm tay trong túi xách, anh ngày càng trở nên thuần thục hơn trong việc chữa trị vết thương cho Rin. Bên rìa sân tập khi hoàng hôn buông xuống, Sae nắm lấy một mắt cá chân của Rin, cẩn thận lau vết máu lẫn cát trên đầu gối bằng bông cồn, tập trung vào động tác đến nỗi thậm chí không nhận thấy rằng hơi thở của chính mình đang khẽ chạm ngứa làn da đối phương. Một vầng mặt trời đỏ lặng lẽ chìm xuống nơi bờ vai anh, ánh chiều rực rỡ tuôn trào, tạc anh thành một pho tượng tạm thời trong ngôi điện thờ. Rin dùng ánh nhìn được ánh tà dương hun nóng mà phác họa từng đường nét gương mặt anh. Cậu chưa từng cảm thấy một người vừa gần mình đến thế lại vừa xa xôi đến vậy, khiến cậu hạnh phúc đến thế nhưng cũng chua xót đến vậy. Cổ họng cậu dâng lên vị đắng, như thể có thứ gì đó muốn phá vỡ xiềng xích mà trào ra, nhưng rốt cuộc vẫn run rẩy rụt trở lại.

Đông qua xuân tới, thời gian thấm thoắt trôi, họ ngày càng hiểu nhau hơn trên sân và liên tục mang về những chiến tích chói sáng. Danh tiếng "thiếu niên thiên tài Itoshi Sae" dần dần biến thành "anh em thiên tài nhà Itoshi".Theo năm tháng lớn lên, cái ý nghĩ non nớt muốn giành lại anh trai ấy chậm rãi bị Rin chôn vùi, phủ lên trên từng lớp từng lớp sự ngưỡng mộ và tình thân, cho đến khi chút dư nhiệt của nó không còn thiêu đốt trái tim cậu nữa, cho đến khi cậu và anh trai trở lại thành một đôi anh em bình thường chưa từng có bất kỳ bí mật nào.

---Cho đến ngày hôm ấy.

Đó là một buổi chiều xuân êm đềm, mùa của vạn vật chớm nở, hương hoa ven đường ngào ngạt mê người, tiếng chim hót, tiếng côn trùng ríu rít như một dàn nhạc ẩn mình, thay cho những đôi tình nhân thẹn thùng tỏ lời tâm sự. Dù là chuyện yêu đương tạm thời không liên quan gì đến Rin, nhưng lòng cậu vẫn vì cảnh xuân mà trở nên vẫn mềm mại. Thế nhưng, tâm trạng dịu dàng này sụp đổ ngay khi cậu bước vào nhà, cặp sách tuột khỏi cánh tay cứng ngắc, rớt bên cạnh một đôi giày nữ đặt trước cửa.

Đó chắc chắn không phải là giày của mẹ. Rin thấy mình như bị một đợt sóng lớn đập thẳng vào mặt, bởi thiếu dưỡng khí mà đầu óc quay cuồng. Một vài mảnh vỡ bị bỏ quên nhanh chóng xâu chuỗi lại với nhau: anh trai cậu gần đây đã rút ngắn thời gian tập luyện bóng đá, lúc ăn cơm luôn lơ đãng mà nghịch điện thoại, trong phòng thỉnh thoảng lại có tiếng điện thoại vang lên... Rõ ràng từ trước tới nay luôn gắn bó như hình với bóng, rõ ràng là ở ngay trong tầm mắt của cậu, vậy mà cậu lại hồn nhiên không phát giác rằng, anh hai đã bị người khác cướp đi.

Trong nhà yên tĩnh, giờ tan làm của bố mẹ vẫn còn sớm, cửa phòng anh trai đóng chặt, khi qua cũng không nghe thấy âm thanh gì. Rin bực bội ném cặp sách và áo khoác xuống sàn, chui vào giường lấy gối che mặt. Nhưng bóng tối và sự im lặng khiến giác quan trở nên nhạy bén hơn, cậu có thể nghe rõ nhịp tim và mạch đập hoảng loạn của mình đang vang vọng trong cơ thể. Cảm nhận được hơi thở của chính mình nóng bỏng thiêu đốt cổ họng, thái dương thình thịch như sắp nổ tung, chuyện đang xảy ra bên cạnh giống như một lỗ đe giãn nở nhanh chóng, dùng một lực hấp dẫn thần bí cực lớn mà hút lấy cậu, ý đồ kéo cậu vực sâu tuyệt vọng. Rốt cuộc, cậu vẫn không thể kìm nén được nỗi lo lắng đang gặm nhấm lục phủ ngũ tạng, lục tung tìm một đôi tất mùa đông dày đủ để át tiếng bước chân, lặng lẽ bước đến trước cửa phòng anh trai, ngừng thở rồi áp tai lên đó.

Trước là một giọng nữ vang lên, rõ là quyến rũ đến động lòng người, nhưng đối với cậu lại khó chịu hơn bất kỳ tiếng động nào khác. Cậu gần như ngay lập tức muốn chạy trốn, nhưng xen giữa giọng nói mềm mại ngọt ngào đó, cậu bắt được một vài âm thanh khác tựa hồ không thể nghe được, trầm thấp mà dồn dập, dường như đang cực lực kìm nén,

nhưng vẫn để lộ nỗi say mê dồn ép - đó là hơi thở của người mà cậu quen thuộc nhất, khát khao nhất.

Đằng sau cánh cửa khóa là một thế giới khác xa xăm tận chân trời. Anh hai bây giờ trông như thế nào? Động tác như thế nào? Biểu lộ như thế nào? Rin chợt nhận ra, bản thân chưa bao giờ nhìn thấy tư thái dâm dục của anh trai, mặc dù anh trai đã từng có liên can đến những ham muốn thầm kín nhất của cậu, nhưng trong lòng cậu, anh vẫn luôn là người không thể ở trên cao không thể với tới, thậm chí là không nhiễm một hạt bụi trần. Nhưng bây giờ, cậu cuối cùng cũng nhìn trộm vào một góc của bí cảnh. Nương theo tiếng thở dốc như ẩn như hiện, cậu nghe thấy nhiệt huyết ẩm ướt cùng dục vọng dâng trào, nghe thấy một Itoshi Sae đầy cảm xúc và sống động mà cậu chưa bao giờ chứng kiến, dù cho tất thảy đều chẳng hề liên quan đến cậu.

Nếu thiên đường và địa ngục có từng chất chồng làm một, thì đó nhất định là thời khắc này

Những âm thanh đậm tình đặc tứ trong phòng đã sớm ngưng, Rin vẫn bàng hoàng ngồi gục ở cửa, tựa như đã bị bỏ rơi tại đó ngay từ khi thế giới bắt đầu hiện hữu. Cậu sợ hãi nhìn nửa người dưới của mình, do dự hồi lâu, cuối cùng run rẩy đưa tay ra, như muốn vạch trần một sự thật khó coi. Quạ đen trong sân thê lương kêu lên một tiếng, đập cánh bay về phía chân trời đỏ như máu, sâu trong hành lang tối tăm và im lặng, tay Rin đột ngột rút lại như bị điện giật. Cảm giác nóng rát và sưng tấy vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay, khiến cậu bật khóc không ra nước mắt - điều này không đúng, điều này quá kỳ lạ, cậu vốn là hạ quyết tâm, muốn chôn vùi bí mật quá khứ như một giấc mơ thời thơ ấu, nhưng điều này lại đập nát hành vi tự lừa mình dối người của cậu một cách bẩn thỉu và thẳng thắn như vậy. Cậu ngơ ngác dựa mình vào cửa, lặng thầm cầu cứu con người đang ở bên trong kia, người sẽ không hồi đáp lại cậu - anh ơi, sau này em phải đối mặt với anh như thế nào, sau này em phải đối mặt với chính mình như thế nào?

Đột nhiên sau cửa vang lên tiếng bước chân, Rin vội vàng đứng dậy lùi vào trong góc. Khi cửa mở ra, cậu chỉnh lại vẻ mặt, nhìn thấy một khuôn mặt ngọt ngào đáng yêu. Cô gái đã mặc quần áo chỉnh tề, nhưng Rin lại chú ý tới khóe mắt cô còn ửng đỏ. Cô có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn chìa tay ra một cách tự nhiên hào phóng: "Em hẳn là bé Rin nhỉ, trông giống hệt anh Sae."

Cách cô nhắc đến anh trai mình đương nhiên khiến cậu tức giận, thế nhưng giây tiếp theo, cậu nắm lấy bàn tay kia, nở một nụ cười lịch sự với cô gái, giống như mẹ cậu đã nhiều lần dặn dò. Giờ khắc này, cậu căm ghét chính mình.

Sae đi ra từ phía sau cô gái, nét mặt vẫn vô cảm như mọi khi, ánh mắt thờ ơ lướt qua khuôn mặt tươi cười cứng ngắc của Rin, rồi lại liếc qua đôi chân mang tất mùa đông của cậu, cuối cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt lảng tránh của cậu: "Rin, trong nhà còn soda không?"

"Em, em đi lấy." Rin như nhân được đại xá, vội vàng đáp lại rồi bỏ chạy trối chết. Thời điểm lấy ra lon soda trong tủ lạnh, cậu phát giác tay mình run đến mức thậm chí không thể cầm được cái mở nắp chai.

Đêm hôm đó, Rin dốc toàn lực cũng không cách nào dập tắt được ngọn lửa trong cơ thể. Âm thanh bên trong cánh cửa kia ám lấy cậu như một cơn ác mộng, nhen nhóm những suy nghĩ xằng bậy dưới từng tấc da thịt. Cách xoa dịu dục vọng, rõ ràng là anh trai đã dạy cậu rất nhiều lần, rõ ràng là cậu đã học được cách dựa vào chính mình sau khi bị anh trai xa lánh. Thế nhưng chỉ duy nhất đêm nay, cậu muốn được chạm vào người mà cậu không nên gieo thương nhớ. Đồng hồ treo tường tích tắc tiếng vòng qua vòng lại, đôi mắt khô khốc của cậu men theo ánh sáng mờ ảo, lần theo từng đường nét của đồ vật trong phòng: khung ảnh, cúp, album lưu niệm, hộp thuốc, áo sơ mi và giày thể thao... Anh trai chiếm cứ toàn bộ thế giới của cậu, cậu không còn chốn nào để trốn thoát.

Rin ngừng vùng vẫy, lặng lẽ xuống giường đi ra ngoài. Ánh trăng từ cửa sổ tràn vào cuối hành lang, đôi chân trần trụi mịn màng giẫm lên những mảnh bạc lạnh như băng trên mặt đất. Hình như có một câu chuyện như thế này - cậu chợt nghĩ - mỗi bước đi đều giống như nàng công chúa dẫm lên lưỡi dao, nếu không có được tình yêu của hoàng tử thì sẽ biến thành bọt biển. Nàng có từng thao thức trắng đêm như cậu chăng, bị ngọn lửa dục cầu bất mãn thiêu đốt lý trí, nên nàng bỏ lại tất cả để rồi dấn thân vào con đường không thể quay đầu?

Cậu dừng lại trước cửa phòng anh trai mình, giống như một tù nhân sắp bị xét xử. Cậu biết rõ, nếu đêm nay cậu lại bị cự tuyệt ngoài cửa, dù cho không biến thành bọt biển, cậu nhất định cũng sẽ rơi vào hình phạt vĩnh viễn bị đốt cháy - không, từ lần đầu tiên đẩy cánh cửa này vào lúc nửa đêm, cậu đã ở trong nghiệp lửa địa ngục rồi.

Nhưng cửa không khóa.

Một ánh mắt sắc bén bắt lấy Rin ngay lúc cậu đẩy cửa ra. Anh trai cậu đang ngồi ở mép giường đối diện cửa. Xung quanh thân hình cao gầy mảnh khảnh của anh, ánh trăng xanh tràn ngập căn phòng như sương giá, phản chiếu màu mắt xanh lạnh lùng tựa vảy rắn. Đôi mắt săn mồi nhìn chòng chọc vào Rin, khiến cậu đột nhiên có ảo giác bị chặt thành từng mảnh, ngay cả những suy nghĩ không thể chịu đựng nhất sâu trong lòng và những ham muốn xấu hổ nhất chôn giấu trong cơ thể đều lộ ra. Cậu vừa sợ hãi điều này, vừa nảy sinh ra một loại phấn khích bí mật.

"Khóa cửa lại, đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co