[HarDra] Nụ hoa màu lam
Rảo bước trên những hành lang quen thuộc của ngôi trường cũ, Harry chợt nhớ về những năm tháng vô giá đã trải qua cùng bạn bè một cách rõ nét hơn bao giờ hết.
Đối với Harry của ngày ấy, Hogwarts giống như một mái nhà bình yên, nơi anh thực sự thuộc về. Nghĩ đến việc giờ đây mình lại quay về nơi này với tư cách là một giáo viên đứng lớp, lòng anh trào dâng một cảm giác bồi hồi khó tả.
Thêm vào đó, trong số những học trò ngồi phía dưới kia, có cả các con trai của chính anh. Cảnh vật trước mắt chẳng hề đổi thay dù chỉ một chút, vậy mà anh nhận ra bản thân mình và mọi người đều đã trưởng thành hơn rất nhiều.
———-
Harry bắt đầu ra vào Hogwarts từ năm học này với tư cách là giáo viên thỉnh giảng cho môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ của một Trưởng ban Thi hành Luật Pháp Thuật, anh còn đảm nhận vai trò truyền dạy kiến thức về Nghệ thuật Hắc ám cho các phù thủy trẻ.
Biết tin Harry sẽ đến Hogwarts giảng dạy từ học kỳ mới, cậu con trai cả James và cô út Lily đều tỏ ra vui mừng ra mặt. Tuy nhiên, chỉ có cậu con thứ Albus là lộ vẻ khó chịu. Có lẽ cậu bé lo ngại rằng khi những lời đồn đại kiểu "Nó là con trai Harry Potter mà chẳng làm được tích sự gì" đang dần lắng xuống, sự hiện diện của ba mình sẽ khiến chúng bị đào xới lại lần nữa.
Kể từ sau những biến cố xoay quanh Chiếc xoay thời gian năm ngoái, Harry cảm thấy sợi dây liên kết giữa mình và Albus đã sâu sắc hơn. Thế nhưng, dường như bức tường của tuổi dậy thì vẫn còn dày lắm. Harry cảm thấy tự hào khi được làm việc tại Hogwarts, nhưng đồng thời anh cũng đang loay hoay tìm cách để trở thành một người cha tốt hơn đối với Albus.
Sự việc xảy ra vào vài tuần sau khi học kỳ mới bắt đầu. Ngay khi giờ nghỉ trưa vừa đến, trong lúc học sinh đang đổ về Đại sảnh đường, Harry lại hướng về phía lớp học để chuẩn bị cho tiết dạy tiếp theo.
"Ba!"
Bị gọi lại bởi một giọng nói quen thuộc, Harry quay đầu nhìn lại. Đứng đó là Albus với gương mặt vô cùng nghiêm trọng. Ở trường, hiếm khi Albus chủ động gọi Harry như vậy. Thấy dáng vẻ bất thường của con trai, những ký ức về vụ việc năm ngoái chợt ùa về. Harry đột nhiên thấy bất an, tự hỏi liệu có chuyện gì xấu đã xảy ra hay không.
Harry nén lại sự xao động trong lòng, xoay người đối diện với Albus. Đứng sau lưng cậu con trai đang mang vẻ mặt nghiêm nghị ấy là Scorpius, trông có vẻ cực kỳ suy sụp.
Mỗi lần nhìn Scorpius, Harry đều không khỏi ngạc nhiên trước ngoại hình giống Draco thời đi học như đúc. Lần đầu gặp mặt, cậu bé vẫn còn nét trẻ con, nhưng Scorpius dạo gần đây đã chững chạc hơn hẳn, toát lên khí chất thanh lịch rất giống cha mình. Harry thầm nghĩ, thật kỳ lạ khi tính cách của cậu bé lại hoàn toàn trái ngược với Draco.
"Có chuyện gì vậy Albus? Cả Scorpius nữa."
Harry nhìn luân phiên gương mặt hai đứa trẻ, sẵn sàng lắng nghe. Vẻ nghiêm túc lạ thường của chúng khiến anh vô thức trở nên căng thẳng.
"... Hình như sức khỏe của cha cháu không được tốt ạ..."
Thế nhưng, lời thốt ra từ miệng Scorpius lại nằm ngoài dự đoán. Harry không kìm được mà hỏi lại:
"Của Draco sao?"
Scorpius khẽ gật đầu.
"Sau kỳ nghỉ, cha có gửi thư cho cháu..."
Scorpius bắt đầu ngập ngừng nói với vẻ mặt đầy lo âu. Đây là biểu cảm hiếm thấy ở một cậu bé vốn luôn rạng rỡ nụ cười. Phải chăng trong thư Draco đã viết điều gì đó khiến cậu bé bất an đến vậy?
"... Nội dung bức thư thế nào?"
Harry ân cần lắng nghe. Nhìn vẻ mặt của Scorpius, anh đoán đây không phải chuyện tầm thường.
"Nội dung vẫn như mọi khi, toàn là những câu hỏi về cuộc sống của cháu ở Hogwarts. Việc học có theo kịp không, tiết học có vui không, các giáo viên mới thế nào..."
Gương mặt Scorpius càng lúc càng tối sầm lại khi nói. Tuy nhiên, nội dung cậu kể vẫn chưa đi vào trọng tâm. Trong lúc Harry đang sốt ruột không biết cậu bé muốn nói gì, Albus đứng phía sau đã lên tiếng cắt ngang:
"Nhưng vấn đề không nằm ở nội dung bức thư."
Ngay lập tức, Scorpius nói dồn dập như dòng nước vỡ đê:
"Mọi khi thư luôn đến vào cuối tuần, nhưng lần này lại muộn mất một ngày! Cha cháu là người rất kỹ tính, nếu không có chuyện gì cực kỳ hệ trọng thì cha sẽ không bao giờ quên viết thư đâu...! Việc thư chậm mất một ngày nghĩa là sức khỏe của cha đang rất tệ!"
Scorpius thốt lên với giọng run rẩy. Dù nguyên do có vẻ hơi khiên cưỡng, nhưng Harry cảm nhận rõ ràng rằng tâm trạng của cậu bé đang cực kỳ bất ổn.
"Ta hiểu rồi Scorpius, hãy bình tĩnh lại đã."
Harry đặt tay lên đôi vai đang gồng cứng của Scorpius. Lúc này, ưu tiên hàng đầu là trấn an cậu bé. Sau đó, Harry bắt đầu sắp xếp lại những gì Scorpius vừa nói trong đầu.
Đúng như Scorpius nói, Draco có một mặt rất kỹ tính và nguyên tắc. Anh có thể hiểu cảm giác lo lắng khi thấy một người như vậy hành động khác thường. Tuy nhiên, thông thường thì việc trao đổi thư từ giữa người thân vốn khá thoải mái. Ngay như nhà Potter, họ chẳng có quy định cụ thể nào về thời điểm gửi thư. Có việc thì gửi, không có việc mà hứng lên cũng gửi. Việc thư chậm một ngày có vẻ hơi quá lời, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm trọng của Scorpius, Harry không thể thốt ra lời nào.
"Giờ nghĩ lại, lúc tiễn cháu đến Hogwarts, trông cha cũng có vẻ không được khỏe lắm..."
Scorpius cứ nhớ lại những chi tiết khiến mình thêm lo sợ, đôi vai càng lúc càng rũ xuống. Albus, người nãy giờ vẫn quan sát bạn mình với vẻ lo lắng, liền lên tiếng:
"Tụi con bận học nên không đi được, nên muốn nhờ ba đến xem tình hình của chú Draco thế nào."
Harry đã lờ mờ đoán được mọi chuyện sẽ dẫn đến yêu cầu này. Thật lòng anh thấy việc đích thân đến thăm Draco chỉ vì chuyện này có hơi to tát, nhưng anh không thể từ chối lời khẩn cầu của hai đứa trẻ. Nếu anh từ chối, chắc chắn chúng sẽ tìm cách trốn khỏi Hogwarts để tự đi. Đó là điều anh tuyệt đối muốn tránh.
Harry nhớ lại sự quyết đoán của hai đứa khi dám nhảy khỏi tàu tốc hành Hogwarts năm ngoái. Nghĩ lại thời học sinh, chính anh cũng đã bao lần làm những việc liều lĩnh khiến người lớn phải đau đầu. Khi đó, anh chẳng mảy may bận tâm đến cảm xúc của họ. Cho đến khi làm cha, anh mới thấu hiểu được lòng cha mẹ luôn lo lắng thái quá cho con cái là thế nào.
"Cháu xin lỗi ngài Harry... nhưng cháu... cháu thực sự rất lo..."
Scorpius cúi gầm mặt buồn bã. Tội nghiệp, có lẽ Scorpius đang trở nên nhạy cảm khi nhớ về người mẹ đã khuất. Harry hiểu rõ nỗi đau mất đi người thân thương nhất.
Thêm vào đó, chắc hẳn cậu bé không thể hỏi trực tiếp Draco. Scorpius thừa biết dù có hỏi, Draco cũng sẽ không nói ra sự thật. Người lớn thường không nói những chuyện quan trọng cho trẻ con biết. Scorpius hiểu rõ quy tắc ngầm đó, nên mới nhờ cậy anh – người mà cậu cho là có thể nói chuyện ngang hàng với cha mình.
"Nếu cha có chuyện gì... cháu..."
Nhìn Scorpius ngước lên với đôi mắt rưng rưng, Harry thấy cậu bé đáng yêu đến mức muốn ôm vào lòng. Anh thậm chí còn thấy ghen tị với Draco khi có một người con lo lắng cho mình đến thế. À, nếu Albus cũng lo cho anh như vậy thì tốt biết mấy. Thế nhưng, nhân vật chính Albus lại đang đứng sau lưng Scorpius, nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt kiểu: "Chắc cha không định từ chối đâu nhỉ?". Harry nghĩ, cái nét chẳng dễ thương chút nào này quả thật rất giống mình.
"Ngài Harry... làm ơn ạ..."
Scorpius khẩn khoản nài nỉ với gương mặt sắp khóc đến nơi. Bị một người có ngoại hình giống hệt Draco thời đi học cầu xin như vậy, Harry không thể nào cầm lòng được. Anh thầm thở dài tự giễu sự mềm lòng của mình, rồi vui vẻ chấp nhận lời nhờ vả.
"Cứ giao việc của Draco cho ta, Scorpius. Vừa hay mai ta được nghỉ, ta sẽ đến xem cậu ấy thế nào."
"Cháu cảm ơn ngài Harry...!"
Scorpius lao đến ôm chầm lấy Harry như một đứa trẻ nhỏ. Sự việc bất ngờ khiến Harry giật mình. Mùi hương từ mái tóc bạch kim mềm mại khẽ chạm vào mũi anh. Dù người trước mặt rõ ràng là Scorpius, nhưng gương mặt của cha cậu bé lại hiện ra trong tâm trí Harry. Cảm giác như thể mình đang bị Draco kiêu ngạo thời học sinh ôm lấy, Harry ngượng nghịu không biết phải ôm đáp lại thế nào. Đôi tay anh lóng ngóng khua giữa không trung.
Bỗng nhiên Scorpius sực tỉnh, vội vàng rời khỏi vòng ôm.
"Ch-Cháu xin lỗi ngài Harry! Ch-Cháu lại dám tự tiện ôm lấy Harry Potter như vậy! Cái đó... là do thói quen ạ!"
Scorpius cuống cuồng, mặt đỏ bừng lên. Dáng vẻ ngây ngô và đáng yêu đó khiến Harry không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Ai mà ngờ được một Draco Malfoy lại có thể sinh ra một người con thuần khiết và dễ mến đến thế. Harry chợt nghĩ, giá mà con trai mình cũng thành thật được như vậy.
"Được rồi, giờ hai đứa quay lại ăn trưa đi."
Dưới sự thúc giục của Harry, Albus và Scorpius ngoan ngoãn rời đi. Nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ tiến về Đại sảnh đường, Harry bắt đầu bước đi trên hành lang lát đá. Để đứa con trai đáng yêu như vậy phải lo lắng, Draco rốt cuộc đang làm cái quái gì không biết. Harry thầm mong đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng nếu Scorpius lo lắng đến thế, liệu có khi nào cậu ta mắc bệnh nan y? Hay là trúng phải lời nguyền nào đó...?
Đêm đó, Harry trằn trọc không ngủ được vì bận tâm về Draco. Có lẽ lúc này Scorpius cũng đang trải qua một đêm mất ngủ giống anh.
Lần cuối anh thực sự nói chuyện với Draco là khi vụ việc năm ngoái xảy ra. Đó cũng là lúc anh biết được rằng hồi còn đi học, Draco đã từng ghen tị với tình bạn của nhóm mình thế nào. Thời học sinh, cậu ta đáng ghét và kiêu ngạo là thế, vậy mà giờ đây lại trầm ổn lạ thường, và cũng đã thành thật hơn đôi chút. Mối quan hệ của họ, vốn dĩ cứ chạm mắt là cãi vã, nay đã chuyển biến kỳ diệu đến mức có thể trò chuyện tử tế. Nghĩ đến việc họ không còn như xưa nữa, Harry cảm thấy có chút vui mừng, nhưng cũng phảng phất một nỗi buồn man mác khó tả.
Nếu mình đột nhiên đến thăm, Draco sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Harry chờ đợi bình minh trong một cảm giác căng thẳng chưa từng thấy.
Nhà của Draco nằm trên một ngọn đồi yên tĩnh, hơi tách biệt khỏi trang dinh Malfoy ở Wiltshire. Harry đã biết địa chỉ từ trước, nhưng đây là lần đầu tiên anh thực tế ghé thăm.
Nơi anh xuất hiện sau khi Độn thổ là một vùng đồng cỏ rộng lớn và thanh bình. Một nơi yên tĩnh và thư thái đến mức khó tin rằng đây là nơi cư ngụ của Draco Malfoy. Đi bộ một lát, ngôi nhà của Draco dần hiện ra. Trong vườn, những đóa hoa màu lam thẫm nở rộ khắp nơi, rực rỡ đung đưa theo làn gió nhẹ. Harry tự hỏi liệu có phải Draco là người chăm sóc chúng không, rồi lập tức gạt đi ý nghĩ đó. Chắc là cậu ta thuê Gia tinh thôi.
Kể từ sau vụ việc năm ngoái, Harry và Draco đã trở nên thân thiết hơn một chút. Nhưng cái gọi là "thân thiết" ấy cũng không phải kiểu có thể cùng nhau cười đùa về những chuyện tầm phào như với Ron hay Hermione. Hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định, đến mức cứ mười phút lại có một khoảng lặng đầy ngượng ngùng. Vì vậy, thực lòng mà nói, Harry hơi ngại khi đột ngột đến thăm nhà cậu ta một mình.
Bước dọc theo lối nhỏ dẫn vào nhà, Harry thấy một chiếc cổng với những họa tiết trang trí hình thực vật rất đẹp. So với cổng dinh thự Malfoy tráng lệ, chiếc cổng này nhỏ nhắn hơn nhiều, nhưng lại gây được thiện cảm hơn. Đứng trước chiếc cổng xinh đẹp, Harry khựng lại một chút.
Đến tận đây rồi anh mới thấy lo lắng, không biết Draco sẽ tỏ vẻ khó chịu thế nào khi thấy mình mở cửa. Nghĩ cũng lạ, anh đã thấy gương mặt khó ở của cậu ta không biết bao nhiêu lần, vậy mà giờ lại bận tâm về điều nhỏ nhặt ấy.
Chiếc cổng tự động mở ra như mời gọi, Harry tiến đến trước cửa chính. Đến đây mà không báo trước thế này chắc chắn sẽ gây phiền hà cho Draco, nhưng anh không thể thất hứa với Scorpius.
Hạ quyết tâm gõ cửa, Harry nghe thấy tiếng lạch cạch mở khóa từ bên trong. Một lọn tóc bạch kim dài tuyệt đẹp hiện ra qua khe cửa mở hờ. Trong giây lát, Harry đã cảnh giác vì ngỡ là một người phụ nữ lạ mặt, nhưng nhìn kỹ lại thì đó chính là Draco. Mái tóc dài thường ngày vốn được buộc đuôi ngựa nay lại để xõa, chảy dài trên vai. Đây là lần đầu tiên Harry thấy Draco để xõa tóc kể từ khi cậu ta bắt đầu nuôi tóc dài.
Với một người trọng sĩ diện như Draco, nếu biết có khách đến, chắc chắn cậu ta đã buộc tóc gọn gàng. Vô tình nhìn thấy dáng vẻ không chút phòng bị này của đối phương, Harry thầm cảm thấy như mình đang chiếm ưu thế. Mái tóc bạch kim như tơ lụa ấy quả thực rất hợp với vẻ ngoài trung tính của Draco. Nếu bỏ qua tính cách khó ưa, Harry phải thừa nhận rằng Draco đẹp đến mức không hề thấy dấu vết của tuổi tác. Dĩ nhiên là anh sẽ tuyệt đối không bao giờ nói điều này ra trước mặt cậu ta.
Vừa thấy mặt Harry, Draco nheo mắt cau mày. Harry chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười khổ, thầm nghĩ nếu Draco đột ngột đến thăm mình thì mình cũng sẽ có biểu cảm tương tự thôi.
"Tôi đang ở gần đây nên ghé qua chút."
Harry cố nặn ra một nụ cười, nhưng cái lý do sáo rỗng đó không thể qua mắt được Draco. Cậu ta càng lộ vẻ nghi hoặc hơn. Harry cứ ngỡ Draco sẽ đang nằm bẹp trên giường, nhưng trông cậu ta có vẻ bình thường hơn anh tưởng. Tuy nhiên, đôi mắt hơi đỏ và vẻ mệt mỏi có vẻ không phải là nhìn nhầm. Có lẽ vì làn da vốn trắng sứ nên những vệt đỏ càng thêm nổi bật. Đúng như lời Scorpius nói, Draco có lẽ đang không khỏe thật.
"... Anh thực sự là Harry Potter đấy à?"
Dĩ nhiên là Draco nghi ngờ việc Harry đột nhiên ghé thăm. Dù vậy, sau khi liếc nhìn vết sẹo trên trán Harry, cậu ta vẫn nghiêng người mở rộng cánh cửa.
"... Thôi vào đi. Tôi sẽ pha trà."
Có vẻ như Draco cũng không định đuổi cổ cha của bạn thân con trai mình. Thật bất ngờ khi cậu ta chấp nhận sự viếng thăm đột ngột này một cách suôn sẻ và mời Harry vào nhà. Harry hơi dè dặt bước vào.
Draco mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng và quần tây đen. Đó là bộ trang phục khá thoải mái so với phong cách của cậu ta, nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái đặc trưng của giới thượng lưu. Những bộ đồ mà nếu Harry mặc vào chắc chắn sẽ bị cười vì không hợp, thì Draco lại mặc chúng một cách tự nhiên đến lạ kỳ.
"Nghe nói anh đang làm giảng viên ở Hogwarts. Công việc ổn chứ?"
"À, cũng ổn. Mới được vài tuần nên vẫn còn nhiều thứ chưa quen."
Họ tán chuyện phiếm khi Harry đi theo sau Draco dọc theo hành lang dài hướng về phòng khách. Mọi khi Draco luôn khoác áo choàng nên Harry không để ý, nhưng bộ đồ này đã làm nổi bật thân hình mảnh khảnh của cậu ta. Từ hồi đi học Draco đã gầy, nhưng giờ trông cậu ta còn mong manh hơn trước. Harry thậm chí còn nảy ra ý nghĩ lo lắng như một bậc phụ huynh, không biết cậu ta có ăn uống đầy đủ không.
Phải chăng hoàn cảnh sống đã khiến cậu ta trở nên như vậy? Vợ của Draco đã qua đời vài năm trước, con trai thì đi học xa. Trong ngôi nhà rộng lớn thế này chỉ có một mình, chắc hẳn cậu ta phải cô đơn lắm. Harry nhìn bóng lưng gầy của Draco và thầm tưởng tượng về tâm trạng của cậu ta.
Phòng khách mà Harry được dẫn vào rất ít đồ đạc, chỉ có những thứ thực sự cần thiết. Sự thiếu vắng hơi thở cuộc sống khiến người ta phải nghi ngờ liệu thực sự có người sống ở đây không. Mặc dù ánh nắng ấm áp đang tràn qua khung cửa sổ lớn chạm trần, căn phòng vẫn mang lại cảm giác hiu quạnh. Nó hoàn toàn trái ngược với phòng khách nhà Potter, nơi đồ đạc luôn bừa bộn khắp nơi vì đông người.
"Vậy thì? Anh lặn lội đến tận đây tìm tôi, chắc hẳn phải có chuyện gì quan trọng lắm phải không?"
Draco mời Harry ngồi xuống ghế sofa rồi bắt đầu nói với vẻ nghiêm trọng. Harry thấy cũng phải, vì Draco có lý do để đoán vậy. Nhưng đáng tiếc là chẳng có chuyện gì to tát như cậu ta nghĩ cả.
"Không... chẳng có chuyện gì quan trọng đâu."
Harry định nói thật, nhưng Draco nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ không phục.
"Chẳng lẽ anh định bảo anh thực sự chỉ tình cờ ghé qua?"
Ánh mắt Draco như muốn nói "Nói dối cũng vừa phải thôi chứ". Nhưng cậu ta không còn trẻ con đến mức nói toẹt điều đó ra.
"... Thôi được rồi. Trà nhé?"
Draco hướng về phía bếp để pha trà, nhưng bước chân của cậu ta có vẻ loạng choạng, không vững. Lo sợ cậu ta sẽ ngã quỵ, Harry vô thức đứng bật dậy tiến lại gần. Đúng như dự đoán, Draco mất thăng bằng và suýt chút nữa là va mạn sườn vào góc quầy bếp.
Harry nhanh chóng vòng tay qua eo Draco để đỡ lấy. Qua lớp áo, anh cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cậu ta. Thêm vào đó, dù anh đang tiếp cận ở khoảng cách gần gũi như vậy, Draco chỉ ngơ ngác nhìn mà không hề có ý định phản kháng. Nếu là Draco bình thường, hẳn cậu ta đã hất tay anh ra và bảo "Đừng có tự tiện chạm vào tôi", nhưng Draco lúc này dường như không còn chút phòng bị nào. Quả nhiên, cậu ta không ổn chút nào.
"Cậu ổn thật không đấy? Hình như cậu đang sốt phải không?"
Harry dìu Draco ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Draco mệt mỏi buông mình xuống ghế theo sự chỉ dẫn.
"Ừm... có lẽ là có sốt một chút."
Sự thừa nhận dễ dàng của Draco khiến Harry ngỡ ngàng.
"Quả nhiên là không khỏe mà... Chẳng lẽ cậu mắc bệnh gì sao...?"
Harry lo lắng nhìn Draco. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ta, Scorpius sẽ ra sao đây? Nhớ đến gương mặt sắp khóc của cậu bé, Harry thấy lòng mình thắt lại.
"... Chẳng lẽ anh đang lo lắng cho tôi à...?"
Draco mở to mắt nhìn Harry, như thể đây là chuyện vô cùng ngạc nhiên. Câu hỏi của Draco khiến Harry đột nhiên thấy ngượng ngùng. Chẳng lẽ mình đang lo lắng cho cậu ta thật sao? Dẫu biết là vì Scorpius, nhưng lại lo lắng cho Draco – người mà mình từng ghét cay ghét đắng thế này ư?
"... Không... cũng không hẳn là lo lắng... chỉ là sắc mặt cậu tệ quá nên..."
Harry lắp bắp, lúng túng vò mái tóc rối của mình. Với Draco, hành động của anh hôm nay chắc hẳn là rất kỳ quặc. Nhận thấy nếu không nói sự thật thì bầu không khí sẽ càng thêm gượng gạo, Harry đành thành thật kể lại ngọn ngành việc mình đến đây.
"... Thì ra là vậy."
"Thằng bé nói với vẻ mặt sắp khóc rằng việc cậu quên gửi thư là một chuyện cực kỳ hệ trọng đấy."
Nghe xong lý do, Draco thở phào nhẹ nhõm như vừa gỡ bỏ được gánh nặng, những hành động kỳ quặc của Harry giờ đã có lời giải đáp. Sau đó, cậu ta ngượng ngùng dùng lòng bàn tay che trán.
"... Tôi lỡ tay làm hỏng một bình dược... nên bị nhiễm độc một chút."
"Nhiễm độc?"
Harry hốt hoảng định hỏi thêm thì Draco nhanh chóng cắt lời.
"Nhiễm độc nhưng triệu chứng cũng chỉ giống như cảm lạnh thông thường thôi, không có gì to tát đâu."
Nói đoạn, Draco cụp đôi mắt dài xuống đầy vẻ cam chịu.
"... Vì thấy xấu hổ khi pha sai thuốc... nên tôi đã không nói cho Scorpius biết."
Giọng Draco nhỏ dần, cậu ta ngượng nghịu quay mặt đi chỗ khác. Nghe cái lý do trẻ con đó, Harry không nhịn được mà thở dài. Anh thấy tội nghiệp cho Scorpius đã phải lo lắng khổ sở chỉ vì sự sĩ diện hão của cha mình.
"Đã để anh phải lo lắng vô ích rồi. Có lẽ khoảng 3 ngày nữa là khỏi thôi."
"Nghe vậy thì tôi yên tâm rồi. Cứ tưởng cậu mắc bệnh nan y gì đó chứ..."
Harry tuy cạn lời với cái tính không thành thật của Draco, nhưng tận đáy lòng anh thấy nhẹ nhõm vì cậu ta bình an vô sự. Điều khiến anh vui nhất là có thể tươi cười báo tin này cho Scorpius.
"Tôi sẽ không bao giờ bỏ lại Scorpius một mình đâu."
Draco nhìn thẳng vào mắt Harry, khẳng định chắc nịch. Trái ngược với vẻ ngoài có phần mong manh, sâu trong đôi mắt cậu ta là sự kiên cường không thể lay chuyển của một người cha. Harry tin chắc rằng cậu ta sẽ không dễ dàng biến mất như vậy.
"À phải rồi, trà..."
Draco định đứng dậy nhưng Harry đã nhanh chóng ngăn lại.
"Thôi, cậu cứ ngồi đó đi. Để tôi pha cho."
Draco thoáng ngạc nhiên trước sự quan tâm của Harry, nhưng không ngăn cản thêm.
"Là loại này phải không?"
Harry vẩy đũa thần về phía ấm trà trên quầy, dùng phép thuật để pha trà.
"... À, cảm ơn anh..."
Có vẻ như cơn sốt vẫn chưa dứt, Draco chậm rãi chớp mắt, nhìn chằm chằm về phía Harry. Thấy Draco không được khỏe, Harry cũng không thể không quan tâm.
"Con trai cậu thực sự là một đứa trẻ rất tốt, dịu dàng và thành thật."
Vừa rót trà vào chiếc tách sứ hoa mỹ, Harry vừa dành lời khen ngợi cho Scorpius. Dù Draco chỉ là sơ suất nhất thời, nhưng việc Scorpius lo lắng cho cha đến mức đi nhờ cậy cả anh khiến Harry thấy vô cùng ấn tượng.
"Ừ. Thằng bé chẳng giống tôi chút nào."
Bị chính chủ nói trước câu mỉa mai mà mình định nói, Harry bỗng nghẹn lời. Đồng thời, anh cũng thầm lo lắng vì thấy Draco có vẻ đang suy sụp hơn anh tưởng.
"Cậu đã pha loại thuốc gì vậy?"
Để phá tan sự im lặng, Harry quay lại chủ đề cũ. Thật hiếm khi Draco – người vốn cực giỏi môn Độc dược thời đi học – lại làm hỏng một bình thuốc. Anh tò mò không biết cậu ta định pha thuốc gì.
"Thuốc tăng trưởng thực vật."
Câu trả lời của Draco khiến Harry ngạc nhiên đến mức tròn xẻo mắt. Mặc kệ Harry, Draco tiếp tục:
"Trong vườn nở nhiều hoa lắm đúng không. Tôi pha thuốc để giúp chúng nở rộ."
"Cậu là người chăm sóc chúng sao?"
"Ừ."
Suýt nữa thì Harry đã thốt lên "Thật bất ngờ", nhưng anh kịp kìm lại. Bởi lẽ gương mặt Draco lúc này trông hiền hòa hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, việc đích thân Draco quản lý khu vườn tuyệt đẹp đó vẫn là điều nằm ngoài dự đoán của Harry. Anh lại tưởng tượng cảnh Draco cặm cụi chăm vườn và khẽ mỉm cười trước sự đối lập ấy. Draco khẽ thì thầm bằng giọng trầm mặc:
"Những bông hoa hải quỳ đó... là loài hoa mà vợ tôi rất thích khi còn sống."
Nghe câu đó, Harry lập tức hiểu được tình yêu mà Draco dành cho những bông hoa trong vườn. Cậu ta đang nâng niu, chăm sóc chúng từng chút một để tưởng nhớ người vợ đã khuất. Có thể thấy cậu ta vẫn luôn dành tình yêu sâu đậm cho vợ mình. Harry cảm thấy sống mũi cay cay khi nghĩ về tâm trạng của Draco.
"Kỳ nghỉ tới tôi định đưa Scorpius đi viếng mộ cô ấy, nên muốn hoa nở thật đẹp trước lúc đó..."
Ánh mắt Draco khi nói lời này phảng phất một nỗi u buồn. Harry bỗng muốn bằng cách nào đó xua tan đi làn sương mờ trong lòng cậu ta. Đây là lần đầu tiên anh có cảm xúc này đối với Draco.
"... Vậy sao."
Trên chiếc tủ gỗ trang trọng sát tường, có một khung ảnh được chạm khắc hoa văn thực vật. Trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp. Astoria – vợ của Draco – đang mỉm cười với vẻ mặt dịu dàng như muốn bao dung tất cả. Nụ cười mềm mại đó giống hệt nụ cười của Scorpius. Harry hiểu ngay lý do tại sao một Draco cô độc nhất thời bấy giờ lại đem lòng yêu cô ấy.
"Cô ấy là người thế nào?"
Harry khẽ hỏi. Draco thoáng ngần ngại như đang phân vân không biết có nên trả lời hay không, nhưng sau một lúc im lặng, cậu ta bắt đầu mở lời. Draco kể về những ngày tháng vô giá bên người vợ yêu dấu với vẻ dè dặt nhưng cũng đầy hạnh phúc. Harry lặng lẽ lắng nghe, khẽ gật đầu theo từng lời kể của cậu ta. Khi nói về vợ, ánh mắt Draco trở nên mềm mại vô cùng, trông cậu ta thật sự rất hạnh phúc.
Chẳng mấy chốc, tách trà Harry pha đã cạn sạch. Đây là lần đầu tiên hai người ở bên nhau lâu đến thế, và Harry thầm nghĩ rằng cảm giác này cũng không hề tệ.
Lúc Harry chuẩn bị ra về, Draco lên tiếng gọi theo:
"Nhắn với Scorpius là tôi vẫn khỏe. Bảo thằng bé đừng suy nghĩ vẩn vơ mà hãy tập trung vào việc học."
"Đừng nói là vẩn vơ... Scorpius sẽ tội nghiệp lắm đấy. Thằng bé rất quan tâm đến cậu mà."
Harry nghĩ đến tâm trạng của Scorpius nên vô thức cãi lại Draco. Dù chính anh có lẽ cũng sẽ nói câu tương tự nếu Albus làm điều đó cho mình.
"... Đúng vậy nhỉ. Tôi cũng sẽ viết thư cẩn thận cho thằng bé."
Draco hiếm khi tỏ ra hối lỗi và ngoan ngoãn chấp nhận lời góp ý của Harry. Nhận ra cuộc trò chuyện giữa mình và Draco đã trở nên tự nhiên tự bao giờ, Harry cảm thấy có chút vui mừng. Giờ đây, họ đã có thể trò chuyện như những người bạn mà không cần phải ra vẻ hay dò xét lẫn nhau nữa.
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Lần tới hãy đưa cả Albus đến chơi. Với lại..."
Tựa lưng vào cánh cửa chính, Draco ngượng nghịu tránh ánh mắt của Harry. Harry tò mò chờ đợi câu tiếp theo, Draco cúi mặt thì thầm nhỏ xíu:
"... Nếu có ở gần đây, anh cứ ghé qua bất cứ lúc nào."
Gương mặt Draco lúc đó trông như thể cậu ta đang thấy tiếc nuối khi phải chia tay Harry. Trái tim Harry bất giác đập nhanh liên hồi.
"... Tôi sẽ lại tới."
Harry chào tạm biệt Draco với vẻ mặt căng thẳng. Giá mà anh có thể quay lại mỉm cười rạng rỡ với cậu ta thì tốt, nhưng tiếc là lúc này anh chẳng còn tâm trí đâu để làm việc đó.
Trên đường về, Harry hồi tưởng lại từng chữ mà Draco đã nói. "Cứ ghé qua bất cứ lúc nào" có thể hiểu là "Tôi muốn gặp lại anh" không nhỉ? Harry chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được những lời như vậy từ Draco. Có vẻ như không chỉ mình anh cảm thấy thoải mái trong khoảng thời gian vừa rồi. Khóe môi Harry khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Cảm giác ấm áp trong lồng ngực này là gì đây? Có chút thẹn thùng, có chút bồn chồn, nhưng cũng thật vui sướng.
Ngày hôm sau, Harry đến gặp Albus và Scorpius tại Đại sảnh đường khi họ đang dùng bữa sáng. Vừa thấy bóng dáng Harry, Scorpius đã bật dậy khỏi chỗ ngồi và chạy đến. Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Harry, Scorpius dường như đã hiểu rằng cha mình vẫn ổn. Khi được biết Draco chỉ là do sơ suất khi pha thuốc, Scorpius thở phào nhẹ nhõm, đôi má ửng hồng vì vui sướng. Cậu bé cuối cùng đã trở lại vẻ rạng rỡ thường ngày.
"Cháu phải viết thư cho cha ngay mới được!"
Nghe xong báo cáo của Harry, Scorpius hăm hở chạy về phòng mà chẳng kịp ăn sáng. Cả Harry và Albus đều không ngăn cậu bé lại. Chỉ còn lại hai người, họ bất giác nhìn nhau.
"Nhìn kìa, cha con nhà Potter đang ở cùng nhau đấy!"
Phía sau vang lên tiếng xì xào trêu chọc hướng về Albus. Albus vốn rất nhạy cảm với ánh mắt của người xung quanh. Harry đoán rằng Albus sẽ bỏ đi mà chẳng thèm nói lời nào. Thế nhưng, Albus lại chẳng mảy may bận tâm đến những ánh mắt đó mà nhìn thẳng vào Harry.
"Con cảm ơn ba."
Nhìn dáng vẻ có chút ngượng ngùng khi buông lời cảm ơn của Albus, Harry thấy lòng trào dâng niềm hạnh phúc. Albus thực sự rất coi trọng Scorpius. Anh thấy tự hào khi con trai mình đã lớn lên thành một đứa trẻ dịu dàng và biết quan tâm bạn bè như vậy.
Từ cửa sổ hành lang có thể nhìn thấy sân trong đầy màu xanh. Harry nhớ lại những lần mình và Draco cãi nhau tại nơi đó hồi còn đi học. Lúc bấy giờ, cả hai đều còn non nớt và có cái nhìn hạn hẹp. Chính vì thế mà họ đã lăng mạ và làm tổn thương nhau mà không hề màng đến cảm xúc của đối phương. Vậy mà giờ đây, họ đã thân thiết đến mức có thể trò chuyện tử tế.
Người bạn học từng "chỉ là một kẻ đáng ghét" nay đã trở thành một "người bạn quan trọng". Điều đó thực sự kỳ diệu đến mức khó tin. Nếu Harry thời đi học mà biết mình sẽ trở thành bạn với Draco, hẳn cậu ta sẽ kinh ngạc lắm.
Harry hồi tưởng lại nụ cười hiền hòa mà Draco đã dành cho mình ngày hôm qua. Mối quan hệ này chắc chắn sẽ còn kéo dài mãi về sau.
Cảm nhận làn gió mát lành thổi qua hành lang, Harry bước tiếp về phía lớp học mang đầy những ký ức hoài niệm.
——-
Note từ người dịch: lần đầu trans tiếng nhật nên mình còn phải dựa nhiều vào các phần mềm dịch thuật, có gì không ổn mọi người cứ góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co