Truyen3h.Co

𝙏𝙝𝙖𝙙𝙙𝙚𝙪𝙨𝙋𝙚𝙩𝙚𝙧 • 𝙚𝙙𝙞𝙩 ー 𝙏𝙞𝙢𝙚

time

Vir-sama1


.

"Đẹp quá."

Peter đang ngồi co gối hút thuốc ở chỗ quen thuộc trên bậu cửa sổ. Anh khẽ cau mày, liếc ánh mắt khó chịu về phía nụ cười tinh nghịch quen thuộc của người đàn ông nằm ở phía bên kia.

"Đệ đó."

"Nếu cậu thấy tôi lúc già, cậu sẽ không nói vậy đâu."

Chỉ trong một giây, anh lại ngoảnh cổ nhìn lên bầu trời, phả làn khói xám ra ngoài cửa sổ.

"Dù già đi, đệ vẫn sẽ đẹp."

Đôi môi đầy khẽ cong lên, bật cười khe khẽ qua mũi trước sự trẻ con trong câu trả lời ấy.

"Vớ vẩn."

Anh đáp như vậy, đồng thời hạ mắt nhìn điếu nicotine cháy dở chậm rãi hóa thành tro bụi, rồi nâng nó lên môi, rít hơi cuối cùng.

.

Thời gian thật kỳ lạ, không nhìn thấy, không chạm vào được, và chẳng ai có thể ngăn nó lại.

Đối với Peter, chỉ có thể nói rằng thứ thay đổi mọi thứ và phá hủy tất cả những gì từng đẹp đẽ ấy thật "đáng sợ".

Không khác gì tử thần mang cái chết đến.

Nhưng Thaddeus lại nghĩ ngược lại.

Có những lúc Peter vô tình thì thầm những khao khát sâu kín trong lòng cho Thaddeus nghe, khi anh lơ đãng nhìn người kia.

"Giá mà tốt biết mấy..."

"Nếu chúng ta không phải già đi."

"Nếu chúng ta có thể trẻ mãi như thế này."

Bàn tay to lớn xoay nghịch bông hoa trắng. Nó thuần khiết, tươi sáng, xứng đáng được yêu thương và nâng niu thật lâu.

Giống như Thaddeus.

Anh không muốn nhìn cánh hoa héo úa, không muốn đến ngày nó yếu dần rồi tàn lụi.

Bởi ngày đó hẳn sẽ là ngày anh buồn nhất.

Thế nhưng Thaddeus thường mỉm cười và nói rằng, nếu cuộc sống là vĩnh cửu và cứ tiếp diễn không đổi thay...

"Những cuốn sách đáng nhớ, những câu chuyện đáng khắc ghi..."

...sẽ trở nên nhàm chán và vô nghĩa.

"Chuyện gì rồi cũng phải có mở đầu và kết thúc, đúng không?"

"Bảo bối của ai mà đẹp thế này."

Những lời khen như thế vẫn luôn vang lên không dứt, và lần nào cũng khiến người nghe khẽ giật chân mày.

Không buồn cười sao? Bây giờ anh đã bốn mươi lăm tuổi, gương mặt bắt đầu nhuốm những nếp nhăn của tuổi tác. Nhìn ở góc nào cũng chẳng hợp với lời tâng bốc ấy chút nào.

Peter vì thế vẫn thờ ơ, chẳng vui cũng chẳng buồn, như mọi khi.

"Sao đệ lạnh nhạt vậy?"

Thaddeus hỏi. Nghe giọng có chút tủi thân, hẳn là câu hỏi đã chất chứa trong lòng từ lâu.

"Xin lỗi. Tôi cứ nghĩ cậu chỉ đùa thôi."

Nhưng Thaddeus không hề đùa, chưa từng một lần.

Vì vậy cậu đã cho thấy mình nghiêm túc đến mức nào với lời nói ấy.

Bộ vest họ mặc đi dự tiệc tối đó bị cởi bỏ. Vòng eo được cánh tay rắn chắc ôm kéo sát lại. Thân thể trắng bật run theo những nụ hôn rải xuống, đôi chân thon dài run rẩy mở ra quấn lấy, đón nhận ngọn lửa nóng bỏng tràn vào cơ thể, thiêu đốt Peter hết lần này đến lần khác.

Mái tóc và gương mặt ngẩng cao đều ướt đẫm mồ hôi vì hơi nóng, tiếng rên bật ra trước những chạm chạm mãnh liệt như muốn xé anh thành từng mảnh, và đôi mắt ngấn nước vì những nụ hôn dịu dàng đến mức anh gần như tan chảy.

"Đẹp nhất luôn, Peter... Peter của tôi."

Peter không hiểu vì sao Thaddeus lại thích ca ngợi thứ mong manh như vẻ ngoài đến vậy. Anh thấy nó thật hời hợt, và dù chân thành đến đâu, cũng chẳng đáng để anh biểu lộ cảm xúc gì.

Bởi thân xác là thứ vô thường, lòng người cũng vậy. Rồi sẽ có ngày làn da mịn màng của anh khô héo, sẽ có ngày sự say mê gắn với vẻ đẹp này tan biến, và sẽ có ngày anh không còn được nghe những lời ngọt ngào ấy nữa.

Dẫu anh chưa từng nói ra, Thaddeus vẫn đọc được tất cả trên gương mặt anh.

"Đệ sợ à?"

Phải... anh sợ.

Sợ thời gian.
Sợ những đổi thay sẽ đến.
Sợ rằng vòng tay này sẽ không còn ấm nữa.

"Chính cậu nói mà," rằng mọi câu chuyện đều có hồi kết.

"Đúng vậy." Thaddeus bật cười rồi im lặng. "Nhưng đệ biết không..."

Cậu dạy Peter rằng sự thay đổi không đáng sợ, nó rất kỳ diệu.

"Có một thứ thời gian không thể chạm tới."

"Là gì?"

Thời gian không phá hủy.

"Đệ thử đoán xem."

Nó khắc ghi.

.

Peter không tin điều Thaddeus nói. Có thứ gì có thể thoát khỏi bàn tay tử thần mang tên thời gian chứ?

Anh chờ ngày Thaddeus không còn khen anh nữa.

Nhưng ngày đó chưa từng đến.

Cho đến ngày cậu đổ bệnh, căn bệnh giống hệt cha mình. Cho đến ngày cậu chỉ còn có thể nằm liệt giường, chẳng còn sức sống để dùng.

Thaddeus ở tuổi sáu mươi vẫn nhìn Peter bằng ánh mắt tình như xưa.

"Trên mặt tôi dính gì à?"

"Không." Ánh mắt sáng rực như nhìn thấy cả thế giới. "Chỉ là thấy đệ đẹp quá thôi."

Peter thở dài rồi cúi đầu bóc tiếp quả cam.

"Sắp chết rồi còn nói mấy lời ngớ ngẩn."

"Vì sợ chết rồi ta sẽ không nói được nữa."

Thaddeus cười híp mắt, cúi lại ăn trái cây từ tay người kia đang nâng đỡ.

Peter đứng trước phòng ngủ của Thaddeus rất lâu, trước khi lấy can đảm mở cửa vào dọn dẹp. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí, như ngày Thaddeus còn ở đó. Chỉ khác bó hồng trắng anh mua cắm vào bình hai tuần trước đã rũ xuống, cánh rơi vương đầy mặt bàn.

Thaddeus đã rời xa anh.

Không kịp trở tay, không kịp chuẩn bị, nhưng thế giới vẫn tàn nhẫn như vậy, quay đi mỗi ngày và bỏ lại ai đó phía sau.

Phải rất lâu anh mới đủ cứng rắn bước vào dọn căn phòng này. Khi thực sự làm, bàn tay đặt từng món vào túi và hộp bắt đầu run lên, vì ký ức ào về.

Bát đĩa, cốc nước, những lần anh đút cơm cho người bướng bỉnh không chịu ăn.

Bộ cờ họ chơi để giết thời gian.

Chiếc radio nhỏ Thaddeus hay bật nghe đến khi ngủ quên.

Ở bất cứ đâu trong căn phòng này cũng có Thaddeus, nhưng chỉ là quá khứ, chỉ là tàn dư của ngày xưa.

Là Thaddeus mà anh không thể ôm lấy nữa.

Còn lại thứ cuối cùng, ga giường.

Peter ngồi xuống mép giường trong mệt mỏi, vuốt ve chiếc gối người kia từng nằm đầy luyến tiếc. Rồi ánh mắt anh chợt bắt gặp một vật bằng giấy giấu bên dưới, góc phong bì lộ ra.

Một chiếc phong bì màu nâu. Tên anh được viết to bên ngoài.

"Peter"

Anh mở nó ra, cẩn thận trải lá thư bên trong, đôi mắt trùng xuống lướt theo nét chữ đã cố gắng nắn nót nhất có thể.

Là thư Thaddeus viết cho anh. Không biết người ấy đã lén viết lúc nào, bằng cách nào mà anh không hề hay biết. Nội dung lại càng khó tin, giữa lúc bệnh tật bủa vây như thế, mà từng hơi thở ấy vẫn chỉ nghĩ về anh.

Gửi người dấu yêu của tôi,

Khi đệ đọc được lá thư này, chắc ta đã không còn ở bên đệ nữa rồi.

Không biết nói sao nhỉ, ta viết thư này vì lo rằng có một con mèo đen nào đó sẽ cô đơn. Nằm trên giường, ta cứ nghĩ mãi rằng nó sẽ sống một mình thế nào, liệu có ổn không?

Nên ta muốn để lại vài lời để nó có thể đọc lại mỗi khi nhớ ta. Thế này có giống như chúng ta vẫn còn trò chuyện không?

Đã qua bao nhiêu ngày rồi? Đệ còn khóc không? Ta mong đệ đừng buồn quá. Cuộc đời ta chỉ đơn giản là đi đến đoạn kết, trọn vẹn như nó vốn phải thế.

Đệ thấy sao? Hãy nói ta nghe đi. Một cái kết không tệ, đúng không? Ta khá hài lòng đấy. Trước khi đi, đệ còn cắt tóc cho ta đẹp trai thế cơ mà.

Nhưng ta vẫn hơi tiếc. Nếu được chọn, thật ra ta muốn là người chăm sóc đệ nhiều hơn.
Và muốn được sống để nhìn gương mặt xinh đẹp của đệ lâu hơn nữa
.

Ta biết bây giờ đệ đang nhăn mặt rồi, như mọi khi, vì đệ chưa bao giờ thích lời khen đó. Nhưng ta chỉ không muốn đệ quên nên mới nói hoài thôi.

Vì vậy, dù từ nay không còn ta nhắc nữa, xin hãy nhớ nhé, Peter yêu dấu của ta ơi...

Trong mắt ta, đệ luôn xinh đẹp, là người đẹp nhất thuộc về ta.

Yêu đệ mãi mãi,

Thaddeus

.

Thời gian thật kỳ diệu.

Vừa tàn nhẫn, vừa dịu dàng chữa lành.
Vừa là kẻ sát nhân, vừa là người thầy ban cho ta những bài học vô giá.

Chính vì ngày tháng trôi qua, con người mới nhìn thấy những điều chưa từng thấy, mới hiểu sâu sắc giá trị của thứ thời gian đã cướp đi.

Cuối cùng, nỗi nhớ nhung và mọi cảm xúc Peter cố kìm nén bấy lâu vỡ òa. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống tờ giấy run rẩy, rồi giọt thứ hai... và giọt thứ ba...

Rơi lên "tình yêu" của Thaddeus, nỗi hối tiếc không thể diễn tả vì chưa từng trân trọng đủ khi người ấy còn sống.

"Đệ còn nhớ câu đố ta từng nói cho đệ không, Peter?"

"Cái về thứ mà thời gian không thể chạm tới ấy à?"

"Ừ."

"Tôi nhớ."

"Vậy... bây giờ đệ đã có câu trả lời chưa?"

.

END. 

Duma khóc vl huhu 

Tất cả phải khóc cùng t ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co