Money
Cha sếp ở trong plot nào cũng ám ảnh với lão đến điên dại =))))
.
"Đáng thương thật. Chỉ cần có tiền là sẵn sàng bò như chó luôn à?"
"Vậy rốt cuộc cậu đã phải bỏ ra 'bao nhiêu tiền' để có được tôi chỉ trong một đêm?"
Sai lầm... đó là một sai lầm. Ngu ngốc, ngu ngốc.
.
'Ngu ngốc.'
Raphael ôm trán. Đêm đó hắn không nên uống nhiều như vậy. Ý thức hắn mơ hồ hỗn loạn, chỉ nhớ được cảm giác nóng rực dâng trào trong cơ thể, và gương mặt của người đẹp mà hắn căm ghét, kẻ thù không đội trời chung như có thù hằn từ hàng chục kiếp trước, suýt nữa thì hắn đã quên mất rồi.
Nếu như Peter không xuất hiện ở bữa tiệc chết tiệt đó.
Lúc ấy hắn có chút kinh ngạc, nhưng chẳng bao lâu khóe môi đã cong lên thành nụ cười khinh miệt. Người đứng trên sân khấu đấu giá là kẻ Raphael quen thuộc vô cùng, vẫn khiến người ta ghê tởm như cũ. Nghèo túng, chật vật kiếm tiền nuôi bản thân và mấy đứa em không cùng huyết thống.
Giờ thì tuyệt vọng đến mức đi bán thân cho đám nhà giàu. Anh nghĩ mình sẽ kiếm được bao nhiêu? Một triệu? Hai triệu? Cuối cùng cũng chỉ là tiền lẻ. Thà chết còn hơn làm nô lệ tình dục vì chút tiền chẳng giúp được cái quái gì.
Raphael đã từng cảnh báo anh rồi, từ thời còn đi học. Hắn đã chìa tay đưa ra thiện ý với Peter và hứa hẹn những giấc mơ ngọt ngào.
Nhưng Peter đã từ chối hắn trước mặt bao nhiêu người. Hắn sẽ nhớ đến chết cái ngày anh khiến hắn mất mặt, dùng cái miệng hỗn đó xéo nát lòng tự tôn của hắn.
Và rồi sao? Chỉ có hắn là thành công. Chỉ có Raphael được hưởng thụ trên đống tiền. Còn kẻ muốn làm người tốt kia thì kết cục thế này đây, bị đám thượng lưu đem ra định giá như cá như rau.
Raphael nhắm mắt, say mê nghe tiếng người hô giá tranh nhau. Bỗng một ý nghĩ buồn cười trồi lên. Bộ não sáng suốt bắt đầu mục ruỗng vì rượu, mở hé cánh cửa đã đóng kín, thả con quỷ nhỏ bay vo ve bên tai.
"Đây là cơ hội." Nó thì thầm.
Cơ hội để trả thù.
Bỗng máu dồn lên mặt, khao khát trút hết cơn phẫn nộ bị kìm nén bấy lâu. Ảo tưởng tuôn trào thành từng cảnh. Peter liếm chân xin lỗi hắn, Peter bị ấn đầu xuống giữa hai chân hắn, Peter bị đè đến mức phải cầu xin lòng thương xót từ hắn.
Nghĩ xem, hắn được chế giễu, được chà đạp khiến anh nhục nhã, được hủy hoại anh đến tan nát, khiến anh nếm trải cảm giác thất bại.
Chắc hẳn sẽ sảng khoái lắm.
Con quỷ vừa rồi trao cho hắn một thanh kiếm. Nó kéo Raphael bước vào vòng đấu đầy đối thủ, nắm tay hắn giơ cao.
Rồi nó bật cười.
Raphael giơ bảng, tuyên bố con số dài không biết bao nhiêu chữ số.
.
Raphael tỉnh dậy mới biết mình đã gây ra chuyện khốn nạn gì, nhưng hắn vẫn giả vờ thản nhiên, nghiến răng nói móc để giữ thể diện.
Khi đối phương hỏi đến số tiền hắn đã bỏ ra, như thể đang chế giễu rốt cuộc ai mới là kẻ đáng thương.
Im mồm.
"Năm mươi triệu." Giọng nói của chính hắn vang lên trong ký ức.
Raphael chỉ muốn đập đầu vào tường cho mất trí luôn cho xong. Đó không phải con số nhỏ. Hắn không chấp nhận nổi. Đúng, hắn giàu, nhưng không giàu đến mức đem tiền đi đốt như tỷ phú.
Dù là tỷ phú cũng chẳng ai bỏ ra số tiền đó chỉ vì một đêm với một con điếm cả. Lại còn chỉ là một kẻ tầm thường, có được cũng chẳng đáng giá. Ai mà đem năm mươi triệu đổi lấy...
Con điếm này.
Hắn quay sang nhìn "nguồn cơn rắc rối" trên giường. Cơn giận lại bị châm lửa, bùng cháy dữ dội. Anh lấy quyền gì mà nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt như vậy?
Hắn ở vị trí cao hơn. Hắn mới là người nên nhìn xuống. Hắn mới là kẻ chiến thắng. Hắn mới là...
Trong khi còn đang cay cú nghĩ cách "làm gì cho đáng" năm mươi triệu, Peter đã tự ý leo lên ngồi trên đùi hắn, thúc giục hắn tiếp tục. Nói thật, khi tỉnh rượu rồi hắn chẳng còn hứng thú, thậm chí còn thấy ghê tởm. Nhưng nếu chính anh đã chủ động xin lấy sự nhục nhã...
Thì hắn từ chối làm gì?
Raphael để Peter tự cởi đồ, để anh bò xuống, rồi hắn chịch anh, bắt anh vừa bị hắn chịch vừa sủa. Đẩy đưa đến khi chân Peter run rẩy khuỵu xuống, eo hắn vẫn tiếp tục dồn ép, quyết lột sạch lòng tự trọng và kiêu hãnh của kẻ ở dưới.
Hắn xuất sâu vào bên trong, đổi hết tư thế này đến tư thế khác, như rơi vào vòng xoáy.
Lúc đầu hắn thấy thỏa mãn. Sau đó loại cảm giác này biến thành ám ảnh. Cuối cùng là nghiện.
Tiếng rên của Peter khiến Raphael kích thích. Chẳng cần ai dạy, anh cũng biết phải cầu xin hắn chịch anh như thể nếu không anh sẽ chết ngay vậy. Dù anh có mệt, anh cũng sẽ chủ động leo lên người hắn quyến rũ tiếp. Hắn chịch anh đến khi cả người anh dính nhớp, đến khi chắc chắn trong cơ thể Peter chỉ toàn tinh dịch của hắn, đến khi bụng anh phồng lên, tinh dịch tràn ra, tàn dư khoái lạc khô lại trên gương mặt xinh đẹp hết lần này đến lần khác.
Khi ánh mắt Peter bắt đầu mơ màng như sắp ngủ, Raphael lại kéo anh dậy tiếp tục thêm một vòng nữa. Peter không than lấy một lời. Dù có thể dừng lại bất cứ lúc nào, ai làm gì được anh chứ. Nhưng anh vẫn chọn dâng hiến tất cả cho người bạn cũ như một món quà chia tay trước khi rời đi.
Sáng hôm sau không còn thấy bóng dáng Peter. Raphael đi tìm anh như kẻ mất trí.
Đến khi nhận ra mình đang làm gì thì hắn mới thật sự phát điên.
Bất cứ lúc nào cũng là hắn đuổi theo anh.
Bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời cũng là hắn khao khát sự chú ý từ anh.
Khó mà thừa nhận, nhưng điểm khởi đầu của cảm xúc hắn dành cho đối phương chính là tình yêu.
Một tình yêu méo mó.
Biến thành không thấu hiểu.
Cuối cùng thành hận đến mức chết cũng không tha vì không thể chiếm hữu.
Như cái thiện và cái ác không thể cùng tồn tại.
"Những bông hoa đẹp, nếu nằm trong tay cậu, rồi cũng sẽ tàn úa thôi."
Peter từng nói với hắn như vậy. Raphael không hiểu. Chưa từng hiểu. Hắn muốn biết vì sao Peter lại kiêu hãnh đến thế, muốn bóc lớp vỏ của anh ra xem bên trong có gì, bởi hắn không tin...
Rằng trên đời này lại có người không chịu khuất phục trước quyền lực của tiền bạc.
Hắn vẫn tự biện hộ như thế. Nếu hắn không đấu giá anh, nếu hắn để Peter đi với kẻ khác, để anh vật lộn chịu đựng, bị hành hạ đến địa ngục...
Nếu hắn không "cứu" anh...
Trống rỗng.
Peter không lấy của hắn dù chỉ một đồng.
Còn Raphael, có lẽ sẽ phải tiếp tục căm ghét anh mãi mãi như vậy.
Khi đã biết "bao nhiêu tiền" cũng không thể mua Peter quay trở lại bên hắn nữa.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co