Chap 1: First Trimester
Shane Hollander xuất hiện trên màn hình, một đội trưởng tân binh với đôi mắt sáng ngời, khi ấy vừa mới bước sang tuổi hai mươi, đang đối đầu với Ilya Rozanov. Anh đã từng là một trong những cầu thủ giá trị nhất, và những hình ảnh ấy hiện ra như một đoạn phim ngắn. Đội Montreal Metros vốn dĩ chật vật để lọt vào nhóm 16 đội sơ loại trong suốt hai thập kỷ, nhưng rồi người đội trưởng lai châu Á với ánh mắt đầy hy vọng ấy đã dẫn dắt họ giành được một chiếc cúp, rồi hai, rồi ba chiếc, trước khi màn hình chuyển sang buổi họp báo đã làm rung chuyển cả giải NHL, giọng nói của Shane vang lên qua micro.
"Tôi sẽ tạm nghỉ thi đấu trong một khoảng thời gian không xác định,"
Tiếp đến là Ilya Rozanov, một cầu thủ người Nga được tuyển chọn để làm đội trưởng của Ottawa Centaurs, một đội bóng nhỏ bé, vô danh, gần như bị gạch tên và lãng quên khỏi thủ đô kinh tế của Canada. Tin tức này đã gây ra sự bối rối lớn, vì đội bóng này khó lòng so bì được với Boston's Raiders – đội bóng cũ của Ilya. Nhưng bất chấp mọi khó khăn, Ilya đã giành được một chiếc cúp cho đội bóng mới của mình trước khi Shane rút lui; sự kình địch giữa họ càng trở nên mãnh liệt hơn trước khi đối thủ của anh biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Sau đó, một chiếc cúp Stanley – sau ba thập kỷ không mang về được bất kỳ danh hiệu nào, cuối cùng Ilya Rozanov đã giúp họ giành chiến thắng.
Chiếc tivi tắt phụt, hiệu ứng gây hụt hẫng khi hai bóng người quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa, một người với mái tóc xoăn bù xù và một người với mái tóc kiểu wolfcut được chải chuốt gọn gàng. Một cái đầu nhỏ xíu, trọc lốc hiện ra khi Ilya quay người lại, anh đang ôm một đứa bé trong tay, đứa nhỏ vô cùng đáng yêu, bụ bẫm và chắc chắn không thể chối cãi là mang dòng máu của nhà Hollander-Rozanov.
"...Cái gì vậy?" anh hỏi với một nụ cười, trong khi gương mặt Shane lộ vẻ hơi khó chịu.
Shane đưa tay ra che tai đứa bé lại, em lẩm bẩm đầy đe dọa, "Anh cứ coi chừng đấy, Rozanov. Khoảnh khắc em quay trở lại sân băng, chuỗi thắng của anh sẽ kết thúc."
Màn hình chuyển sang màu đen.
Sau đó là quảng cáo: Durex. Đừng để khoảnh khắc vụt mất.
---
13 tháng trước
Shane cảm thấy cơ thể như đang bốc cháy và cả người râm ran một nguồn năng lượng bồn chồn. Chết tiệt cái gọi là kỳ phát tình, đây hoàn toàn là sự hấp dẫn thuần túy đối với bạn trai em. Em sẵn lòng vứt bỏ cái bản năng sinh học phụ kia sang một bên và cá rằng mình vẫn sẽ phát điên vì Ilya Rozanov. Cảnh tượng Ilya bế một đứa trẻ trên tay thực sự khiến Shane muốn xỉu.
"Tớ cần đưa cặp sinh đôi đi tiêm chủng và tớ không muốn Amber bị lây bệnh gì ở bệnh viện. Jackie và Arthur thì đang ở ngày hội mẹ và bé ở trường mẫu giáo rồi," đó là yêu cầu nhờ vả mà Hayden dành cho em, và Shane gần như chắc chắn rằng việc này là một thử thách đối với sự kiềm chế của mình.
Ilya, anh người yêu dịu dàng, ngọt ngào, gã tồi đáng yêu của em, đang bế một đứa trẻ trong tay và lại còn rất thạo việc chăm sóc em bé nữa; hình ảnh đó thực sự là một miếng mồi nhử ngay trước mắt và em đã chịu đựng đủ rồi.
Ngay khi họ về đến nhà, Shane lập tức ngồi lên đùi Ilya, đẩy anh xuống ghế sofa và gần như gầm gừ khi chiếm lấy đôi môi anh, em nôn nóng và cực kỳ khao khát, khẽ rên rỉ khi Ilya dứt ra và giữ chặt cằm em, nụ cười của anh thoáng chút thích thú.
"Gì thế này? Sao lại khao khát anh thế, Shane,"
"Im lặng và làm em đi, làm ơn," em thì thầm trong hơi thở gấp gáp.
"Ah-ah," Ilya mỉm cười trêu chọc và giơ tay lên, "Cầu xin anh đi, tình yêu của anh. Như một cậu bé ngoan nào."
"Ilya." Shane bĩu môi, ánh mắt ướt át và đầy vẻ cầu khẩn khiến Ilya suýt nữa đã nghĩ rằng em đang trong kỳ phát tình.
Shane mân mê nơi đang dần nhô cao của Ilya, em khao khát và tuyệt vọng đến cùng cực, "Làm ơn, làm ơn làm em đi. Em cần anh lắm, em– em sẽ làm tất cả mọi thứ,"
Có một sự thật về Ilya. Đó là anh hoàn toàn đổ gục trước Shane. Hoàn toàn không thể nói lời từ chối với em.
"Em muốn anh làm thế nào, hửm?" Giọng Ilya dịu lại và trầm xuống theo cái cách khiến Shane phải rên rỉ thỏa mãn.
Sau cùng Shane kết thúc buổi chiều bằng việc nằm sải lai trên giường, rên rỉ và bám chặt lấy tấm ga trải giường khi Ilya thúc mạnh vào bên trong nơi mềm ướt của em, anh nắm lấy hông của em như một gọng kìm trong khi gầm nhẹ và bao phủ lấy Shane bằng cơ thể to lớn của mình.
"Em thích thế này hả?" Ilya gầm gừ bên tai Shane khi em phát ra một tiếng kêu cao vút, gương mặt lờ đờ và đầu óc trống rỗng, chìm đắm trong sự sung sướng khi tuyến tiền liệt bị va chạm liên tục sau mỗi cú thúc. Em cảm thấy như đang ở thiên đường.
Ilya đẩy Shane lún sâu hơn vào anh, dừng lại một chút để điều chỉnh khi anh đặt một chân lên giường, giữ chặt hông em và nâng nhẹ lên khi nơi đó của Shane co thắt quanh anh. Chúa ơi, Ilya đang vào sâu tận bên trong em và Shane cố gắng hết sức để đẩy nhẹ vào bụng dưới của Ilya, khiến anh có chút bối rối cho đến khi—
Oh....
Ilya lập tức bắt lấy cổ tay Shane, ngăn em lại. "Người yêu ơi," anh nghiêm giọng nói, "Không được."
Không phải anh không thích "chơi trần" với Shane, nhưng anh biết bạn trai mình sẽ cực kỳ ghét việc phải dọn dẹp và phải dùng đến thuốc tránh thai khẩn cấp. Một thứ mà hiện tại họ không có sẵn.
"Ilya," Shane nức nở, "Làm ơn tháo nó ra đi, em cần được cảm nhận anh," em rên rỉ, kéo lấy chiếc bao cao su.
Ilya nhắm mắt và ngửa đầu ra sau, sự kiên nhẫn của anh đang cạn dần khi anh nghiến chặt răng.
"Tình yêu của anh, làm ơn... đừng làm khó anh thêm nữa," Ilya bóp lấy mông Shane, cả hai đang ở thế giằng co khi cậu bạn trai xinh đẹp của anh bĩu môi nhìn lên, đôi mắt ngấn lệ sáng long lanh.
"Làm ơn, làm ơn, làm ơn mà... muốn được anh đánh dấu. Em cần hạt giống của anh trong em,"
Và Ilya hoàn toàn đầu hàng. Không phải Shane đang trong kỳ phát tình hay gì cả, đây cũng không phải lần đầu tiên em thốt ra những lời lẽ tục tĩu như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó vậy. Và dựa trên vẻ mặt rệu rã của em lúc này? Ilya có xu hướng tin vào điều đó.
Nghiến răng, Ilya xoay người Shane, rút ra khiến cậu bạn trai đang khao khát phải bật khóc nức nở.
"Kiên nhẫn nào, tình yêu của anh. Chết tiệt," Ilya rên rỉ và nằm vật ra giường, kéo Shane ngồi lên lòng mình và nhìn em trừng trừng vì khoái cảm cực độ.
"Tháo nó ra đi," anh ra lệnh và Shane vô cùng hạnh phúc khi được chiều theo, em lập tức tháo chiếc bao cao su khỏi người Ilya và đưa anh trở lại bên trong mình.
Trước khi Shane kịp nhận ra Ilya đã đỡ hầu hết trọng lượng cơ thể mình, anh buông tay ra và em sụp xuống, khiến anh đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của em; Shane phát ra một tiếng rên ngọt ngào và lớn đến mức khiến Ilya phải mỉm cười.
"Được chưa... đã đủ chưa, cậu bé nhỏ mọn tham lam của anh?"
Đầu óc Shane như chứa đầy bông gòn, hoàn toàn chìm trong đê mê khi em đảo mắt ra sau, hông lập tức nhún nhảy và cọ xát vào anh, những âm thanh dâm mỹ phát ra khi em có thể cảm nhận từng mạch máu, từng nếp nhăn của Ilya bên trong mình; chúa ơi, cảm giác đó thực sự tuyệt vời đến phát điên.
Dịch mật khiến mọi thứ trở nên ướt át và ồn ào, làm tai Ilya đỏ bừng lên.
Ilya ngả người ra sau, chân dang rộng và giữ chặt Shane trước khi thúc mạnh lên, khiến bạn trai mình hổn hển khi anh nện vào vòng cơ thắt chặt đang ra sức mút lấy anh; trán Shane tựa vào vai anh và những âm thanh nhỏ bé của em đang làm rối loạn tâm trí Ilya.
"Em... đang tự dâng hiến cho bạn trai mình đấy. Muốn "chơi trần" và được lấp đầy như một món đồ chơi ngoan ngoãn, đó là những gì em muốn hả?" Ilya gầm gừ bên tai em, những lời tục tĩu bằng tiếng Nga lập tức tuôn ra.
"Nơi này có phải của anh không, Shane? Là của anh để đánh dấu, của anh để gieo mầm chứ?" Anh nói bằng tiếng Anh và sự co thắt theo sau đó là câu trả lời duy nhất anh cần.
"C–Của anh!" Shane nghẹn ngào thốt ra, mắt em đảo lên khi em đón nhận những cú thúc của Ilya. Em thích cảm giác được sử dụng như một món đồ chơi, khi Ilya bắt đầu di chuyển em lên xuống, điều đó khiến Shane như bị điện giật.
"I– Mhnh! Ilya, Ilya, Ilya, Ilya," em gọi tên anh như một lời kinh cầu. "Muốn mang thai con của anh, muốn thật ngoan và tròn trịa vì anh," (mlem mlem)
Chết tiệt thật.
Ilya đè Shane xuống giường, móc tay vào khoeo chân em và thúc mạnh vào trong, anh nghiến chặt răng khi những mảnh kiên nhẫn cuối cùng vỡ vụn khi Shane bắt đầu xoa nắn vùng bụng nơi chứa tử cung của mình. Mọi thứ là quá sức đối với Ilya, tai anh đỏ rực, da thịt đỏ ửng và anh đã sẵn sàng kết nút.
Anh định rút ra nhưng Shane khóa đôi chân mạnh mẽ của mình vào lưng Ilya, gầm nhẹ. "Không, không, ở bên trong!" em rên rỉ. "Em muốn cảm nhận nút thắt của anh." Và mong muốn của Shane luôn là mệnh lệnh đối với Ilya.
Rót đầy vào bên trong em, Ilya rên lên và cắm sâu vào người Shane, những dòng tinh túy nóng hổi tràn ngập trong cơ thể bạn trai anh, nóng bỏng và đậm đặc đến mức nó tạo thành một vòng trắng quanh gốc khi anh chậm rãi thúc để đưa nút thắt vào trong Shane. Trán anh tựa lên vai em, thở dốc trong khi bắt đầu để lại những vết cắn nhỏ trên làn da ửng đỏ của Shane.
"C-Cho anh một phút," Ilya thở hổn hển, "Em thấy ổn chứ?"
"Không thể tốt hơn được nữa,"
---
Shane cảm thấy mình sắp chết. Thực sự là sắp chết khi em bám chặt lấy bồn cầu, nôn khan. Khi em lại nôn ra lần nữa thì chỉ có dịch mật đục ngầu thoát ra, bà Yuna nhẹ nhàng xoa lưng em khi bà cau mày và cố gắng giữ im lặng.
Bà định gợi ý một que thử thai cho cậu con trai Alpha của mình, nhưng điều đó chẳng khác nào xát muối vào vết thương của em. Thay vào đó, bà khẽ hỏi "Em có muốn gọi cho Ilya không?".
Shane thấy chóng mặt, thái dương em đập liên hồi vì áp lực phải nôn ra mọi thứ vào lúc tờ mờ sáng. Em gần như không nghe thấy câu hỏi của bà, tiếp tục nôn khan trong khi bà nhăn mặt xót xa.
Sau một lúc, Shane cuối cùng cũng rời ra, bà Yuna lấy một chiếc khăn lạnh và ẩm, lau quanh mặt em trong khi khẽ ngân nga và ôm em, đung đưa em trong vòng tay như cách bà đã làm khi em bị cúm dạ dày năm lên bảy tuổi. Bởi vì đây là đứa con bảo bối của bà, và trái tim bà thắt lại khi thấy em đau ốm thế này.
"Em có muốn đến phòng cấp cứu không?" bà hỏi, dịu dàng khi Shane ôm bụng và gật đầu yếu ớt.
"Gọi cho Ilya đi mẹ," em rên rỉ.
"Nếu mẹ gọi cho thằng bé, mọi người ở bệnh viện sẽ thấy đấy," bà Yuna nhắc nhở, biết rằng Shane cần sự lựa chọn vì lúc này em đang nửa tỉnh nửa mê và vô cùng đau đớn.
Và em gật đầu, "Anh ấy có thể thu xếp được mà mẹ,"
"Được rồi, mẹ sẽ giúp em đứng dậy và chúng ta sẽ đi," bà Yuna khẽ đặt một nụ hôn lên thái dương con trai mình trước khi chạm mặt ông David khi bà vừa bước ra khỏi phòng tắm.
"Xe đã sẵn sàng," ông báo, "Bố sẽ bế Shane ra, mẹ đi chuẩn bị đồ cho em đi"
"Vâng," bà Yuna thì thầm và siết chặt tay ông đầy biết ơn. Bà có thể đoán trước được sắp tới đây sẽ là một quãng thời gian dài đầy vất vả ngay khi những nghi ngờ của bà được xác nhận.
Bà lấy điện thoại từ tủ đầu giường và bắt đầu gọi cho Ilya, kiên nhẫn nhịp chân và hy vọng rằng thằng con trai yêu quý thường ngủ nướng của mình sẽ thức dậy. Phải mất ba lần thử, đầu dây bên kia mới nhấc máy với một giọng nói ngái ngủ.
"Mẹ Yuna ạ?"
"Chào con yêu, mẹ xin lỗi vì đã gọi sớm thế này," bà khẽ nói, "Mẹ không muốn làm con hoảng sợ, nhưng Shane đang nôn thốc nôn tháo. Bố mẹ đang đưa em đến phòng cấp cứu, con có đến được không?"
Bà nghe thấy tiếng sột soạt của ga giường và chuyển động vội vàng, "Con sẽ có mặt ở đó trong một tiếng rưỡi nữa," Ilya nói, giờ đã hoàn toàn tỉnh táo.
"Lái xe cẩn thận nhé," bà Yuna dặn dò trước khi cúp máy và thở dài nặng nề.
Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều kể từ khi Ilya bước vào cuộc đời Shane và khẳng định vị trí của mình một cách bền vững. Việc một Alpha bộc lộ những biểu hiện sinh lý giống như Omega bởi sức mạnh của bản năng làm tổ và các yếu tố hóa học khác giữa hai người họ, đã khiến con trai bà thực sự trở thành một người bạn đời của Ilya và không gì khác hơn. Như thể tình yêu của họ đã nhào nặn nên một điều gì đó ổn định bên trong Shane.
Bà Yuna biết rằng từ khi còn nhỏ, kể từ khi Shane phân hóa thành Alpha, em đã luôn cảm thấy không thoải mái trong chính cơ thể mình, luôn căng thẳng và cứng nhắc cho đến khi một Alpha khác dưới hình hài Ilya Rozanov xuất hiện, tạo cho Shane một không gian để cảm thấy an toàn với những gì em cần và muốn, thay vì những gì được kỳ vọng ở em. Một Alpha nam mang thai không phải là không thể, nhưng rất hiếm. Đặc biệt là khi người cha cũng là một Alpha khác.
Bà vẫn còn nhớ khi Ilya gọi cho bà và ông David, sợ phát khiếp khi Shane thường xuyên bị sốt mỗi khi họ ở bên nhau, chỉ để phát hiện ra rằng bằng cách nào đó cơ thể họ đang tìm mọi cách để hòa hợp với nhau. Rằng Shane đang chủ động cố gắng trở thành bạn đời của Ilya ở cấp độ sinh lý. Tất nhiên, việc hai vận động viên Alpha nam hẹn hò vốn dĩ đã là một rắc rối lớn đối với người hâm mộ của họ, nhưng không gì có thể ngăn cản họ đạt được những gì mình muốn. Nếu cả hai đều hạnh phúc và khỏe mạnh, bà Yuna thấy ổn với mọi chuyện.
"Ilya đến rồi," bà khẽ siết tay Shane khi họ chuẩn bị để hai người lại trong phòng.
Trước khi em kịp xử lý thông tin, Ilya đã lao vào phòng bệnh riêng, vội vã chạy đến bên cạnh Shane và ôm chầm lấy em.
"Em ổn chứ? Em cảm thấy thế nào?" anh hỏi dồn dập, giọng hơi đặc lại vì lo lắng.
"Em thấy khá hơn sau khi truyền dịch rồi," Shane mỉm cười mệt mỏi với anh, cẩn thận không làm lệch ống truyền trên người mình. "Họ nói có thể là do virus đường ruột. Chắc em đã ăn phải cái gì đó lạ," Shane lẩm bẩm, nhắm mắt lại ngay khi Ilya bắt đầu vuốt ve mặt em.
"Em vẫn đang ăn kiêng mà đúng không?" Ilya hỏi.
"Vâng nhưng thỉnh thoảng vẫn có chuyện xảy ra. Em ổn mà, em hứa,"
"Được rồi," Ilya gật đầu, khẽ chạm vào tuyến hương ở vùng cổ của Shane, lặng lẽ đánh dấu mùi hương lên bạn trai mình trước khi anh khựng lại.
Mùi của Shane... có chút khác biệt. Những nốt hương mạnh mẽ của đậu tonka, vani và rêu sồi vẫn còn đó nhưng có thêm một chút mùi phấn rôm trẻ em. Dạo gần đây em còn mang theo hương hoa diên vĩ nhẹ nhàng, thoang thoảng. "Em còn đau chỗ nào nữa không?" Ilya hỏi khi Shane gật đầu, "Đầu em hơi đau một chút nhưng không khủng khiếp như lúc nãy nữa,"
Trước khi Ilya kịp trả lời, một bác sĩ cuối cùng cũng bước vào phòng với một tiếng gõ cửa ngắn gọn và lịch sự.
"Chào buổi sáng, cậu Hollander. Tôi là bác sĩ Madeline Curtis," bà chào. Ánh mắt bà lập tức chuyển sang Ilya và bà hắng giọng, đẩy kính lên. "Bây giờ tôi đã hiểu tại sao lại có bản Thỏa thuận bảo mật (NDA). Nhưng hãy yên tâm, mọi thông tin thảo luận trong căn phòng này sẽ được giữ kín."
Shane thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn bác sĩ,"
Bà gật đầu và nhìn em một lượt đánh giá, "Từ nãy đến giờ cậu cảm thấy thế nào?"
"Chỉ còn hơi đau đầu thôi ạ. Cảm giác buồn nôn đã tan biến, và con thấy khá hơn lúc nãy nhiều," Shane lẩm bẩm, mắt nhìn xuống lòng mình, "Thực sự lúc nãy con cảm thấy như sắp chết vậy."
"À thì," bà mím môi nhìn vào bệnh án, "Kết quả xét nghiệm nước tiểu của cậu đã có, và nồng độ hCG của cậu ở mức mà tôi cho là khá cao,"
Tim Shane hẫng một nhịp trong khi Ilya nhìn bác sĩ, bối rối và có chút ngơ ngác.
"Chờ đã, bác sĩ nói lại được không ạ?" Shane run rẩy hỏi và Ilya coi đó là dấu hiệu để bắt đầu lo lắng.
"Thông thường, mức hCG ở người không mang thai kể từ kỳ phát tình cuối cùng là thấp hơn 5 mIU/ml," bà bắt đầu liệt kê, "Và nồng độ hCG của cậu là 220,000."
Sự im lặng bao trùm căn phòng khi Ilya kịp hiểu ra vấn đề ngay khoảnh khắc Shane há hốc mồm. "Em có thai sao?"
"Tôi đoán đây là một sự bất ngờ đối với hai người. Đúng vậy, cậu đã có thai," bà gật đầu, không làm quá tin tức này, giữ thái độ trung lập nhất có thể.
Shane há miệng, mặt tái nhợt và mờ mịt khi em đứng hình.
Bác sĩ Curtis hắng giọng, "Tôi sẽ để hai người có không gian riêng lúc này," bà quyết định và Ilya đứng dậy gật đầu.
"Như vậy... sẽ là tốt nhất thưa bác sĩ. Chúng tôi sẽ gọi khi sẵn sàng," anh nói, giọng bình tĩnh đến ngạc nhiên.
Ngay khi bà rời khỏi phòng, không khí như bị rút cạn, sự căng thẳng hiện hữu rõ rệt đến mức có thể cắt đứt được bằng một chiếc kéo cùn an toàn cho trẻ em. Đầu óc Shane quay cuồng, tay em theo bản năng ấn vào bụng mình, hơi thở nghẹn lại khi lồng ngực thắt chặt, lòng bàn tay lạnh ngắt, cơ thể cứng đờ như người chết.
Em đã mang thai. Sao có thể không chứ, trong suốt hai đêm liền kể từ khi trông trẻ cho nhà Pike, em đã khăng khăng đòi Ilya làm không bao và–
Chúa ơi.
Có phải em đã vô tình bẫy Ilya không? Anh có muốn giữ đứa bé không? Liệu có gọi là bẫy không nếu Shane sẵn sàng để anh đi nếu anh muốn?
"I- Ilya–" em thốt lên một cách hoảng loạn, quá sợ hãi để nhìn lên bạn trai mình, nỗi sợ hãi lập tức chiếm lấy em. "Chết tiệt, Ilya, em rất–"
Nhưng trước khi em kịp xin lỗi, đôi bàn tay to lớn, ấm áp và thừa nhận là có chút mồ hôi đã áp lấy mặt em. Và không có vẻ khinh miệt nào trên gương mặt bạn trai em cả. Không có sự phán xét, oán hận hay lo âu. Chỉ có đôi mắt màu hạt dẻ kiên định với vẻ chắc chắn. "Em muốn làm gì, người yêu ơi?"
Ilya hỏi khi Shane cảm thấy mắt mình nhòe đi vì nước mắt.
"Em xin lỗi Ilya,"
"Nyet. Không," Ilya lắc đầu và ôm lấy người yêu vào lòng. "Đừng xin lỗi. Em không làm gì sai cả."
"Anh có thể chia tay với em nếu anh muốn," Shane thốt ra và Ilya nhíu mày, lùi lại để đánh giá xem bạn trai mình đang thốt ra cái quái gì vậy.
Lẽ nào em không hiểu rằng Ilya đang cố gắng để không quá phấn khích lúc này sao? Rằng anh đang cố gắng bình tĩnh vì Shane, anh muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng–anh sắp có một đứa con với Shane Hollander. Cả thế giới của anh. Rằng anh chỉ đang cố gắng lịch sự và cân nhắc rằng Shane có thể thậm chí không muốn giữ đứa bé. Nếu là quyền của Ilya? Anh sẽ sinh thêm cả triệu đứa con với Shane.
"Em đang nói gì vậy?" anh hỏi, đau đớn và buồn bã trước ý nghĩ chia tay Shane vì một sự cố mang thai ngoài ý muốn và để em một mình nuôi con của anh.
"Anh sẽ không bao giờ chia tay với em đâu, Shane. Đặc biệt không phải vì em đang mang thai," Ilya thì thầm đầy dịu dàng, đưa tay ra đặt lên tay Shane. "mà vì anh yêu em, và anh sẽ ở lại."
Shane gật đầu, nhắm mắt lại khi hít một hơi run rẩy rồi lại một hơi nữa, được xoa dịu bởi sức nặng từ bàn tay của bạn trai mình.
"Chết tiệt, em– Chuyện này thật quá bất ngờ," em rên rỉ một cách bất lực, bật khóc nức nở với hai bàn tay ôm lấy mặt, che đi vẻ mặt đỏ bừng, nhem nhuốc.
"Chúng ta sẽ làm những gì em muốn," Ilya đưa tay ra sau lưng Shane, nhẹ nhàng xoa tấm áo len mỏng của em, "Nếu em muốn giữ đứa bé hoặc nếu không... Tất cả tùy thuộc vào em, tình yêu của anh," anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Shane, "Anh ở ngay đây. Luôn luôn là vậy."
---
Cơ địa của Shane rất đặc biệt, như một số người vẫn nói. Bác sĩ sản khoa của em chắc chắn sẽ đồng ý rằng việc mang thai của em là một trong những trường hợp hiếm gặp, tử cung của em không giống Omega và mối liên kết của em với Ilya vẫn còn khá mới. Sự kỳ diệu của cơ thể con người, việc tạo ra một sự sống mới từ chính mình là điều Shane vẫn chưa thể tin nổi. Mới chỉ vài năm trước, em chưa bao giờ nghĩ mình có thể mang thai, vậy mà giờ đây em đang ở đây, nôn hết sốt táo vào bồn cầu lần nữa.
Bàn tay của Ilya thật mạnh mẽ và trấn an trên lưng em, Shane chỉ có thể thấy nhẹ nhõm khi anh không cảm thấy ghê tởm trước những thứ hỗn độn trong bồn cầu. Họ đã cố gắng bồi bổ cho Shane và đứa bé đang lớn dần trong em, nhưng chính xác thì làm sao bạn có thể nuôi một đứa trẻ khi chính nó là vật cản cho việc tiêu hóa chứ? Shane thực sự muốn biết điều đó vì Shane không muốn tình trạng thiếu cân của mình làm ảnh hưởng đến đứa trẻ. Em không muốn làm mọi chuyện tệ hơn. Em muốn giữ đứa bé này.
"Vậy là không ăn sốt táo nữa," Ilya lẩm bẩm khi anh vắt một chiếc khăn lạnh và ẩm để đặt lên trán em, cả hai đang ngồi trên sàn phòng tắm.
"Không sốt táo," em lặp lại, dù giọng hơi lí nhí và kiệt sức. "Đến giờ chúng ta đã thử được những gì rồi?" em rên rỉ, nhắm mắt lại và cảm thấy cơn chóng mặt ập đến.
"Chỉ có cơm, lê, hồng và củ cải muối," Ilya nhớ lại và nhận được một tiếng ừ hử không mấy hào hứng từ em. Chỉ bấy nhiêu thôi thì không đủ. Em cố gắng đứng dậy, đầu óc lập tức quay cuồng khi Ilya đỡ lấy và bế bổng em vào lòng.
Đặt em xuống giường, em có thể cảm nhận được nguồn năng lượng bồn chồn tỏa ra từ cậu bạn trai đang vô cùng lo lắng của mình. Em hé mắt nhìn, lẩm bẩm: "Đừng có trưng cái vẻ mặt buồn bã đó ra nữa, anh làm em thấy áy náy đấy."
"Anh xin lỗi... chỉ là anh lo quá," Ilya lẩm bẩm và đặt một nụ hôn lên trán em. "Anh không thích thấy em như thế này chút nào, Shane."
"Và em cũng chẳng thích cảm giác này tí nào. Thế đấy," Shane không nhịn được mà vặn lại, một nụ cười nhỏ nở trên môi dù đầu đang đau như búa bổ, "Nhưng này, em nghĩ mình có thể nuôi lớn cả một con người đấy. Mẹ bảo rồi nó sẽ qua thôi, ngày xưa mẹ cũng đã trải qua địa ngục trong tam cá nguyệt đầu tiên, có lẽ chỉ là do di truyền thôi."
P/s: Tam cá nguyệt đầu tiên (First Trimester): Giai đoạn tuần 1-13 của thai kỳ.
Ilya gật đầu, siết lấy tay em, vẫn đứng đó trong khi bạn trai mình rên rỉ. "Đừng có... đứng đó như thể em là một hoàng tử thời Victoria ốm yếu nữa."
"Được rồi. Được rồi, anh xin lỗi," Ilya lẩm bẩm và ngồi xuống cạnh giường, ngón cái vuốt ve mu bàn tay em một cách vỗ về.
Anh khá ngạc nhiên về bản thân mình khi đã có thể bình tĩnh chấp nhận việc mang thai ngoài ý muốn chỉ với vài cơn hoảng loạn phát điên. Có lẽ là vì Ilya đã sẵn sàng chịu trách nhiệm và chuẩn bị tâm thế ngay từ khoảnh khắc bác sĩ Curtis thông báo em có thai. Với sự hiện diện mạnh mẽ như vậy từ người cha của đứa trẻ, em đã có thể dễ dàng thích nghi với chuyện này. Ilya Rozanov đã làm em có thai. Và dù tốt hay xấu, Ilya Rozanov vẫn sẽ ở lại.
---
Anh mím môi, lập tức xóa dòng tin nhắn vừa soạn cho Svetlana. Anh muốn lấy giấy tờ của mẹ mình từ Nga, anh muốn thử hỏi Andrei xem vợ ông đã đối phó với việc mang thai như thế nào ngay cả khi anh đã thề sẽ không bao giờ nói chuyện với ông ta nữa. Anh muốn mình có ích một chút, hơn là chỉ nắm tay Shane trong những cơn ốm nghén thông thường. Anh muốn biết liệu mẹ mình có từng trải qua hoàn cảnh tương tự hay không.
Bà Yuna vốn là một Alpha, nhưng ông David lại là một Omega (Bất ngờ chưa :)))). Đó là yếu tố chính góp phần vào sự kỳ diệu về mặt y học của Shane, nhưng em cũng đang mang trong mình năm mươi phần trăm dòng máu của Ilya. Và anh muốn biết cách tận dụng sự liên kết đó để giúp đỡ Shane. Anh thoát khỏi ứng dụng tin nhắn, chọn tìm kiếm các công thức nấu ăn truyền thống của Nga cho người mang thai, khi đã ở bước đường cùng. Anh tiếp tục lướt qua các trang web công thức nấu ăn khác nhau, sao chép những món có vẻ dễ ăn đối với Shane.
Sau một lúc, anh cảm thấy Shane cựa quậy bên cạnh, rên rỉ khó chịu. Anh đặt điện thoại xuống ngay lập tức, cúi xuống dịu dàng vuốt ve mặt Shane, "Em thấy thế nào rồi?"
"Như đống rác vậy," Shane lẩm bẩm, xoay người lại và để Ilya kéo vào lòng.
"Đánh dấu mùi lên em đi," em ngái ngủ ra lệnh, và anh sẵn lòng tuân theo, lập tức tỏa ra mùi gỗ đàn hương, cỏ hương bài và hổ phách. Họ nhận thấy đó là thứ duy nhất làm Shane dịu lại, giảm bớt những cơn đau đầu và buồn nôn.
"Em đáng yêu quá, tình yêu của anh," Ilya trêu chọc và thì thầm, mỉm cười tận hưởng sức nặng ấm áp từ cậu bạn trai đang mang thai nằm trên ngực mình.
"Im đi," Shane càu nhàu, vùi mặt và đầu vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu.
Anh cười khẽ, lắc đầu trước khi nhẹ nhàng ấn ngón tay lên thái dương Shane, xoa bóp chỗ đó và ngân nga một giai điệu trầm thấp, nhẹ nhàng vang vọng nơi lồng ngực.
"Anh xin lỗi, Shane. Vì em phải trải qua chuyện này."
Shane trả lời bằng một tiếng ừ hử không rõ ràng, "Ý em là nó thực sự đáng sợ," em thở dài nhìn Ilya, "Nhưng đó là con của chúng ta. Và đó là tất cả những gì quan trọng với em lúc này," em trấn an anh. "Chẳng phải em đã cầu xin chuyện đó sao?"
"Đó chỉ là... cái gì nhỉ, à, hưng phấn nhất thời thôi."
Shane nhún vai, "Anh đâu có chắc về chuyện đó."
Điều đó khiến tim Ilya đập rộn ràng đầy hạnh phúc. Rằng Shane thực sự muốn có con với anh sau này, nhưng với việc có một gia đình hoàn chỉnh được đẩy nhanh như thế này, anh không thể không biết ơn vì Shane đang đón nhận tất cả một cách bình thản–thật dũng cảm và kiên cường khi phải đối mặt với sự đột ngột và khó lường của việc mang thai.
"Anh sẽ thử nấu Pelmeni cho em. Em sẽ ăn thử vì anh chứ?" Ilya hỏi, vuốt ve tóc em.
Shane gật đầu, "Vâng, chắc chắn rồi. Em sẽ thử bất cứ thứ gì chỉ để con của em được no bụng."
"Con của chúng ta chứ," Ilya nhắc nhở và Shane mỉm cười với anh, rộn ràng và tươi tắn hơn, "Đúng rồi, em xin lỗi. Đứa bé của chúng ta."
Và trước sự vui mừng của cả hai, khi Ilya hoàn thành mẻ bánh pelmeni, Shane đã có thể giữ nó lại trong bụng, họ coi đó là một thành công rực rỡ. Cuối cùng đã có thể bồi bổ cho đứa bé nhiều protein và chất dinh dưỡng hơn ngoài những loại trái cây mà thỉnh thoảng Shane ăn được. Họ sẽ ổn thôi. Vượt qua những cơn nôn mửa và đau nửa đầu liên miên, họ có thể khiến mọi thứ tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co