[Awakening] Preservation
"Chào cậu, mình là Alice. Cậu là Sooha đúng không"
Trong lúc cô đang say giấc nồng thì đột nhiên cánh của ký túc xá mở ra, kèm theo đó là âm thanh kéo đồ đạc. Cô gái ở ngoài cửa tươi cười nhìn cô đang cuộn tròn trong chăn, cô đoán đó là bạn cùng phòng của mình.
"Xin lỗi cậu, có việc gì để sáng mai hẵng nói nha. Bây giờ mình thật sự rất mệt"
Sooha không nói dối, cô thực sự rất mệt. Nào là cô bị bóp cổ, nào là Vampire, nào là cô không được hoạt động tự do trong trường vì sắp tới sẽ có bốn con quái vật luôn kè kè theo bảo vệ cô.
"À vậy sao, có muốn mình bói cho cậu một quẻ không" - Alice đặt balo xuống giường, nhìn chằm chằm cô - "Xin tự giới thiệu, mình là phù thuỷ đó, mình có thể điều khiển nước này, tạo quả cầu nước nữa"
Cô gái ấy cứ thao thao bất tuyệt tự sự câu chuyện của chính mình. Đầu cô tự hỏi, sao cậu ấy cứ như biết hết mọi thứ về cô và đang báo cáo để nhận bằng khen vậy. Nhưng đôi mắt cô nhắm nghiền lại, dần đắm chìm vào giấc mơ của riêng mình.
"Ngày 2- tháng 2 thì đúng rồi nhưng năm đã sai. Đó là lý do khiến chúng ta thất bại. Nó phải là năm 14–"
Cô lại mơ giấc mơ đó lần nữa nhưng bây giờ cô có thể nghe rõ một số thông tin trong giấc mơ, ngày hai mươi mấy tháng hai và năm một nghìn bốn trăm. Sooha có thể phỏng đoán được vào khoảng thời gian đó đã xảy ra một nghi lễ khiến tất cả mọi người trong giấc mơ gặp nguy hiểm. Còn Heeseung cô vẫn chưa nắm rõ là anh ta có mục đích gì, anh ta có xuất hiện trong mơ cô hay không, đến giờ vẫn là một ẩn số. Hoặc đơn giản hơn, có thứ gì đó ngăn cô biết sự thật.
Sooha rời ký túc xá khi sương sớm còn phủ mỏng mặt đất.
Con đường lát đá dẫn đến tòa học chính uốn lượn giữa những hàng tùng cao vút, thẳng tắp, im lặng như những người lính canh cổ xưa. Những giọt sương đọng trên lá, phản chiếu ánh sáng xám bạc của buổi sáng, khiến toàn bộ khuôn viên học viện trông như được phủ bởi một lớp màn thủy tinh lạnh lẽo.
Các tòa nhà mang kiến trúc châu Âu thế kỷ XVII với mái nhọn lát gạch nhung đỏ nổi bật trên bầu trời, cửa kính cao và những bức tường đá xám phủ dây thường xuân. Ở trung tâm sân trước, một đài phun nước bằng đá xanh ngọc đổ xuống từng tầng, phía trên là bức tượng hiệu trưởng đời thứ hai, đôi mắt đá của bà đang mòn dần theo năm tháng nhưng vẫn luôn hướng xuống học sinh như đang phán xét.
Giữa khoảng sân phủ sương, những chiếc blazer đen viền bạc phản chiếu ánh sáng lạnh. Học sinh bước ngang qua cô trong trật tự hoàn hảo, huy hiệu kim loại trên ngực họ lóe lên những ánh màu khác nhau. Cô thấy nhiều nhất là bạc nhạt, bạc đậm, hiếm thấy nhất là bạch kim nhưng vàng trắng cô chỉ thấy đúng 3 lần. Một là cậu bạn Jungwon, hai là người bóp cổ cô Jake, cuối cùng là Heeseung.
Không cần ai giải thích, Sooha vẫn cảm nhận được.
Sự áp lực trên từng thớ màu sắc tưởng chừng như đặc quyền tối cao này.
Cô cúi nhìn đồng phục của mình. Áo blazer xám đậm ôm gọn cơ thể, viền bạc mảnh chạy dọc ve áo, áo sơ mi trắng ngà với hàng nút kim loại nhỏ phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Mọi thứ vừa vặn một cách đáng ngờ, như thể bộ đồng phục đã biết trước kích thước của cô.
Một nơi không chấp nhận sự ngẫu nhiên.
•••
Cô nhìn thấy Heeseung ở hành lang dẫn vào lớp lịch sử.
Anh đứng dựa vào cửa sổ, ánh sáng từ cửa hắt qua gương mặt của anh từ phía sau. Làm nổi bật xương quai hàm và sóng mũi thẳng tấp của anh, một nét đẹp hoàn hảo đến mức phi thực. Nếu không biết anh là vampire, cô đã nghĩ anh chỉ là một học sinh nổi tiếng luôn được các thiếu nữ vây quanh.
Sooha tiến lại gần. Không chào hỏi, chỉ dán chặt ánh mắt nghi ngờ lên người anh.
Cô đi thẳng vào vấn đề.
"Heeseung," - Cô nói nhỏ, đủ để chỉ mình anh nghe thấy - "Kể từ năm 1400 đến giờ, cậu đã chứng kiến bao nhiêu nghi lễ tế máu như các cậu nói?"
Câu hỏi trực diện đến mức anh cùng phải bất ngờ. Cô không nói thêm. Không thúc ép. Chỉ im lặng nhìn anh, như thể câu trả lời đã nằm sẵn trong ánh mắt kia. Cô cần phủ đầu trước khi anh kịp dựng lên bức tường phòng thủ quen thuộc.
Một thoáng im lặng.
Chỉ vài giây.
Ánh mắt anh dao động.
Nhưng đủ để cô biết mình đã chạm vào thứ gì đó thật sự tồn tại.
Cô vô thức nuốt nước bọt, đôi mắt dán chặt anh đã chuyển xuống khuôn miệng của anh như thể chờ đợi câu trả lời bật ra.
Anh nhìn cô vài giây.
"Câu hỏi này hơi bất lịch sự đấy."
Ánh mắt anh cong lên, như thể cô chỉ là một trò tiêu khiển thú vị. Sau đó ánh mắt anh hướng về những ô cửa sổ màu sắc, vô định nhưng không lạc lối mà nói.
"Cậu biết không, những người luôn tự cho là thông minh " - Anh nói tiếp, giọng trầm xuống - "Thường là những người đang tuyệt vọng vùng vẫy trong cái não của chính mình"
Sooha không rời mắt khỏi anh.
Lời cảnh cáo được bọc trong một nụ cười giả tạo. Sooha hiểu. Ánh mắt anh không hề lung lay. Anh đang nhắc cô về vị trí của mình. Vampire có thể sống gần một thiên niên kỷ, một cô gái 17 tuổi không thể dễ dàng đọc vị được. Cả cuộc đời của cô cũng chẳng thể so lấy thanh xuân của họ.
"Ít nhất tôi còn vùng vẫy." - Cô đáp -"Còn cậu thì sao? Hay cậu đã quen với việc im lặng đến mức không còn phân biệt được đâu là thật nữa?"
Anh nhìn cô như đang cân nhắc một thứ gì đó... thú vị hơn dự đoán ban đầu.
Không đợi cô thở một giây, anh hỏi tiếp.
"Nhiệm vụ của cậu là im lặng và ngoan ngoãn chờ đến 7 ngày sau của lễ tế máu. Từ giờ đến đó đừng làm gì gây rắc rối"
Anh nhíu mày. Tay anh siết chặt trong túi quần, nhanh đến mức nếu không chú ý, sẽ không ai nhận ra.
"Chúng tôi không muốn có thêm Sunghoon thứ hai"
"Tôi chỉ muốn biết sự thật" - Cô nhẹ giọng - "Tại sao các cậu xuất hiện trong giấc mơ của tôi?"
Thẳng thắn không thành. Ánh mắt cô dịu lại đúng lúc, nâng lên nhìn anh vừa đủ để giống một lời cầu khẩn. Lùi một bước, để tiến hai bước.
"Cậu biết chơi cờ vua không?"
Nhưng anh chặn cô ngay lập tức. Lần này, Heeseung không khoe nụ cười giả tạo đó trước mặt cô nữa.
"Thì sao?" - Cô mất kiên nhẫn - "Việc đó liên quan à"
"Quân Hậu và Vua là hai quân cờ quan trọng nhất. Quân hậu được ví như thanh gươm sắt bén, trong khi quân Vua thường yếu nhất núp sau các quân khác và là mục tiêu cần bảo vệ"
"Vậy ý cậu là.. các cậu là quân Hậu còn tôi là gì? Vua?" - Cô hỏi dồn dập.
"Cậu à?" - anh khẽ cười.
"...chỉ là một con tốt-"
Anh dừng lại.
Ánh mắt thoáng lạnh.
"-đang đứng nhầm vị trí của mình thôi."
Giáo sư lịch sử bước vào ngay trước khi Sooha kịp trả lời. Cô nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục về chỗ ngồi, còn anh thì ngược lại anh ung dung bước từ tốn. Đối với anh, lớp học này không quan trọng gì mấy.
Giáo sư Kostas, ông là một người đàn ông cao gầy với mái tóc bạc được buộc gọn sau gáy, bộ áo choàng giảng dạy màu xám tro kéo dài đến mắt cá chân. Khi ông đặt tập sách xuống bàn, cả lớp lập tức im lặng.
"Tất cả mở sách ra trang 89," ông nói, " bài Chiến Tranh Vampire Lần Thứ Nhất."
Một số học sinh thậm chí không ngẩng đầu, như thể đây là câu chuyện họ đã nghe hàng trăm lần. Còn cô thì chăm chú đọc từng chữ trên trang sách, không phải để học mà là để lấy thông tin.
"Cuộc chiến giữa Vampire và người sói kéo dài hơn một thế kỷ," ông tiếp tục, giọng đều đều. "Thế giới khi ấy bị chia cắt, cho đến khi Hiệp định Hòa Bình Veilborne được ký kết."
Ông lật trang.
"Nhưng hòa bình chưa bao giờ kéo dài. Chiến tranh lần thứ hai giữa đa chủng loài Vampire nổ ra sau cái chết của vị anh hùng họ Han. Người được cho là đã hy sinh trong một nghi lễ tà giáo nhằm duy trì trật tự giữa các chủng tộc."
Một làn sóng xì xào nhẹ lan qua lớp. Giáo sư chạm vào thiết bị chiếu, màn hình lóe lên rồi nhiễu khi chiếu đến hình ảnh mô phỏng chân dung vị anh hùng đó.
"Có vẻ như dữ liệu lưu trữ lại gặp lỗi," ông nói. "Chúng ta sẽ xem lại vào buổi sau."
Tiếng xì xào vang lên, Sooha không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Mọi thông tin về thế giới này cô phải nắm rõ.
Một lịch sử bị gián đoạn.
Một anh hùng không có gương mặt.
"Lần nào cũng vậy hết cứ nhắc đến anh hùng họ Han gì đó lại chuyển chủ đề"
"Không biết hả, năm trước có một cậu học sinh vô tình nhặt được một cuốn lịch sử bản cũ. Nghe đồn vì lúc đó cậu ấy đã nhìn thấy chân dung của vị anh hùng đó xong mất tích luôn đấy"
Sooha tò mò, tay cô lật nhanh đến trang mô phỏng chân dung. Như dự đoán, chúng đều bị bôi đen. Sau đó cô gấp gáp mượn sách của Heeseung, bạn cùng lớp để kiểm chứng nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Cô tự hỏi:
Bao nhiêu phần của thế giới này đã bị cố ý xóa đi?
"Đủ rồi" - Ông nói sau khi chỉnh lại dữ liệu - "Học tiếp nào"
Buổi trưa ở học viện luôn mang một bầu không khí rất riêng, một nét tĩnh lặng nhưng không hề buồn tẻ. Ánh nắng rơi nhẹ trên những khung cửa kính cao vút, phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Hầu hết học sinh đều đã quen với việc dừng lại giữa ngày để thưởng thức một tách trà nóng hoặc một bữa trưa tinh tế, như một nghi thức không thể thiếu của cuộc sống nơi đây.
Tiếng thìa chạm nhẹ vào thành tách sứ, mùi trà hoa nhài thoang thoảng trong không khí. Những bộ đồng phục được may đo hoàn hảo, những cử chỉ tao nhã, và phong thái điềm tĩnh khiến khung cảnh trông giống một buổi gặp mặt của giới quý tộc hơn là giờ nghỉ trưa của học sinh.
Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài chuẩn mực ấy vẫn là sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ.
Những cuộc trò chuyện rôm rả vang lên ở các bàn gần cửa sổ. Một nhóm học sinh tranh luận sôi nổi về chiến thuật cho kỳ thi xếp hạng sắp tới, trong khi nhóm khác hào hứng kể về câu lạc bộ mới họ vừa thành lập. Tiếng cười bật ra, nhanh chóng bị che giấu sau những cái ho khẽ đầy lịch sự, như thể họ đang cố giữ hình tượng trưởng thành mà ngôi trường này mong đợi.
Sooha nhấc tách trà lên, hơi nóng phả nhẹ vào mặt. Cô khẽ nhấp một ngụm, vị đắng dịu lan trên đầu lưỡi, giúp cô tỉnh táo sau buổi học buổi sáng.
"Cậu định tham gia kỳ thi xếp hạng thật à?" - Alice nghiêng người qua, giọng hạ thấp nhưng không giấu được sự hào hứng quen thuộc.
Sooha đặt tách trà xuống, ánh mắt vẫn hướng về khoảng sân ngập nắng bên ngoài.
"Ừ," cô đáp nhẹ. "Ở đây, nếu không tiến lên thì sẽ bị bỏ lại phía sau."
"Nghe giống khẩu hiệu của học viện quá đấy." - Alice bật cười khẽ, chống cằm nhìn bạn cùng phòng. - "Thế cậu đã nắm hết thứ bậc huy hiệu ở trường này chưa đấy?"
Sooha không trả lời, ánh mắt khẽ lay động. Ở nơi mà mọi người đều toát ra khí chất quý tộc và sự tự tin gần như tuyệt đối, việc giữ được chính mình mới là thử thách lớn nhất.
Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rực rỡ và học viện tiếp tục vận hành theo nhịp điệu hoàn hảo của nó, như thể mọi giấc mơ và tham vọng của tuổi trẻ đều đang được ủ ấm trong từng tách trà nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co