Truyen3h.Co

ᴇɴʜʏᴘᴇɴ | ʙʟᴏᴏᴅ ᴇᴄʟɪᴘꜱᴇ

[Awakening] The first Omen

_phoenixhsy_

"hôm nay cô ta phải trở thành —"

"quá muộn rồi"

"là cô ta! — là ác quỷ"

"làm ơn cứu tôi, chúng tôi là-.."

Những tiếng la hét chói tai vang lên giữa màn sương mù dày đặc, nhưng cô chẳng thấy gì ngoài một màu trắng xóa.

Cô biết mình đang mơ, nhưng không thể tỉnh dậy. Đôi tai mệt mỏi vì âm thanh hỗn loạn, thỉnh thoảng chen vào những tiếng rè đứt quãng như tín hiệu bị nhiễu. Có điều gì đó đang ngăn cô nghe thấy sự thật.

Cô đi quanh trong vô định thì bắt gặp một người thoi thóp đang đặt tay lên trán, làm ký hiệu gì đó và lẩm bẩm một mình:

"Ngày — tháng 2, đúng rồi nhưng năm đã sai. Đó là lý do khiến chúng ta thất bại. Nó phải là —"

Lại một lần nữa tiếng rè vang lên, lần này cô chắc chắn rồi. Ở khoảng cách gần như vậy, không thể không nghe. Rõ là có một thứ gì đó không muốn cô nghe thấy sự thật.

"Chờ một chút đã... anh vừa nói gì, tháng 2 gì cơ???"

Đột nhiên cô kích động lớn tiếng, chợt nhận ra điều gì đó: số 2, tháng 2... mọi thứ đều quen thuộc một cách lạ thường. Cô vươn tay định chạm vào người đó thì hình bóng biến mất vào hư vô, như chưa từng có tiếng nói nào ở đây.

Cô choàng tỉnh sau giấc mộng dài, nhưng trông yên tĩnh đến lạ thường. Đôi mắt mở trừng to nhìn thẳng vào trần nhà một cách vô hồn. Cô cứ nhìn chằm chằm cho đến khi nhận ra trán mình đã lấm tấm mồ hôi, chiếc giường hồng phấn yêu quý của cô cũng bị thấm mồ hôi.

"Lại là giấc mơ đó" - cô đưa tay lên trán, nóng đến bất ngờ như vừa trải qua cực hình.

Đúng vậy, từ khi nhận được giấy báo trúng tuyển Veilborne Academy, mỗi khi nhắm mắt, cô đều mơ thấy cùng một cảnh tượng: một hàng người mặc áo choàng đen lần lượt dùng một vật gì đó lấy máu cô cho vào một cái cốc chính giữa trung tâm vòng tròn. Vòng tròn kì dị vô cùng, được bao quanh bởi những chiếc lá đỏ tươi, xen màu đen. Liên tục suốt mấy đêm, kể cả khi cô chỉ chợp mắt ngủ trưa, cơn ác mộng đó chưa bao giờ tha cho cô.

"Con đã chuẩn bị nhập học chưa, Sooha?" - khi cô cứ mãi thẫn thờ, mẹ cô đứng ngoài phòng gọi.

Hôm nay là ngày cô bắt đầu kì học hè tại trường nội trú Veilborne Academy. Truyền thuyết kể rằng Veilborne Academy được sinh ra từ hiệp định Veilborne, hiệp định hòa bình chống chiến tranh và kì thị từ tất cả các loài trên thế giới. Hiệp định được cả hai chính quyền, con người và sinh vật, ban hành, với mong muốn một xã hội trật tự – công bằng luôn hiện hữu. Tuy nhiên, cũng có người nói chính hiệp định Veilborne là một dạng khác của kì thị dị chủng.

Đối với cô, những điều đó không quan trọng. Học viện này là ngôi trường danh giá lịch sử hơn 900 năm, nơi cô mơ ước được đặt chân vào. Kiến trúc Âu cổ, bao quanh bởi 17 tòa nhà cổ kính. Điều đặc biệt không chỉ là vẻ hào nhoáng, mà học sinh tốt nghiệp từ trường sẽ có cơ hội bước chân vào hội đồng cấp cao hoặc làm việc cho hội đồng.

"Vâng ạ, con xuống ngay đây."

•••

"Học sinh Sooha, năm hai và đang sống ở nhà tình nguyện à? Không có cha mẹ sao?" - người đàn ông vừa nhâm nhi tách trà vừa cầm mớ hồ sơ, liếc nhìn cô dò xét.

Đôi mắt không tự chủ được nhìn xung quanh cuối cùng dừng lại ngay chiếc bảng có chữ: hiệu trưởng.

"Vâng, cháu không có. Ở nhà tình nguyện, chúng cháu gọi sơ là mẹ."

Ông đặt tách trà xuống, âm thanh sứ chạm gỗ khô khốc.

"Tốt. Em được chuyển từ một ngôi trường tầm thường vào đây, nhiều người sẽ nghĩ đó là một bước lên trời."

Ông ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô lần đầu tiên.

"Nhưng ở Veilborne, điều quan trọng không phải là em vươn cao đến đâu, mà là em giấu mình giỏi đến mức nào."

Ông dừng lại một nhịp, như để lời nói thấm sâu.

"Nếu em chọn trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn... thì ngay cả tôi cũng không thể cản điều sẽ xảy ra."

Cô không hiểu gì cả. Mọi thứ ngày hôm nay quá quái dị, đến mức cô cảm giác như đã bước vào một thế giới khác, nơi mọi điều bất thường trở thành hiển nhiên. Từ giấc mơ ma quái đến lời hiệu trưởng, tất cả như đang cố đẩy ra khỏi ngôi trường này.

Người đàn ông trước mặt cô cao vượt hẳn khung cửa, dáng người thanh mảnh đến mức chiếc áo choàng tối màu như rũ xuống theo từng cử động. Bộ râu dài bạc trắng được chải gọn, tương phản với đôi mắt sâu và tĩnh lặng khó dò.

Sau đó, cô và ông ta không ai nói gì thêm. Cô theo chân ông đi tham quan ngôi trường lâu đời này. Ông dẫn cô đến đại sảnh chính, nơi toàn trường tổ chức nghi lễ và sinh hoạt hằng tuần gồm hai tòa một cao một thấp, tòa cao bên trên có thể ngắm cảnh. Kế tiếp đến là khu kí túc xá cô sẽ ở khu gồm ba tòa kí túc, tuy nhiên cô để ý rằng một tòa luôn cách biệt với hai tòa còn lại, đặc biệt là không có cửa ra.

Sau đó, cô được đến thẳng đến khu học, công trình lớn nhất cô từng thấy. Gồm năm tòa nhà chính, một tòa thư viện, một tòa lớp học, một tòa thực hành và hai tòa còn lại được nối liền với nhau bằng một cây cầu băng qua sông nhỏ. Sooha cũng không rõ hai tòa kiến trúc đó là gì nhưng trước mắt cô là một khung cảnh hùng vĩ. Cả năm tòa nhà đều bao quanh sân chính rộng lớn thành một hình ngũ giác, trung tâm là bãi cỏ xanh mát được chăm sóc kĩ càng và hàng ghế đá. Một vài cây tùng hoặc cũng có thể là cây liễu, nghiêng ngã uốn lượn kì dị, thân chúng thẳng đứng lên trời hứng những tia nắng mỏng manh chiếu qua những tòa kiến trúc cổ kính trong khi cành lại gần như song song mặt đất.

Tất cả tạo nên một khung cảnh kì dị. Những thân cây uốn lượn xen kẽ nhau, không cây nào quay cùng một hướng — trái rồi phải, như một cánh cổng đang mời gọi ai đó bước vào.

Nhưng đó chưa phải tất cả. Khi bước ra khỏi văn phòng và đi dạo khắp trường, cô cảm nhận rõ rệt sự khác biệt: hầu hết học sinh nhìn cô bằng ánh mắt pha trộn giữa ngạc nhiên, sợ hãi và cả sự kinh tởm, như thể cô là một sinh vật không nên tồn tại ở đây. Tiếng xì xào bàn tán vang lên liên tục, len lỏi khắp hành lang và sân trường; những giọng nói ấy thoắt ẩn thoắt hiện, vài tiếng nghe vừa quen vừa lạ.

Cho đến khi cô nhận ra, tất cả những ánh mắt kia cũng không đáng sợ bằng việc vô tình nhìn thấy một đôi mắt đang theo dõi cô từ bóng tối lúc thì dưới sân, lúc thì trên các lớp học, hoặc từ những căn phòng xa xôi khác trong ngôi trường. Nhưng những ánh mắt ấy không bình thường. Chúng mang theo sát khí nặng nề, như muốn nuốt chửng cô ngay khi bị phát hiện.

"Đây là lớp của em, năm hai. Từ giờ đừng quên những gì tôi nói."

Chốc lát, đã đến trước lớp. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ suốt quãng đường nên cô không nhận ra đã đến từ bao giờ. Cô bước vào lớp, mong không ai nhìn bằng ánh mắt kinh tởm như lúc nãy.

Sooha đứng khựng lại trước ngưỡng cửa lớp, ánh mắt vô thức lướt qua những bộ đồng phục xung quanh. Sắc đen chủ đạo khiến cả căn phòng trông trầm tĩnh và quyền uy, như thể mỗi học sinh ở đây đều thuộc về một thế giới cao hơn cô từng biết. Những chiếc blazer được may đo hoàn hảo ôm gọn bờ vai, ve áo thêu huy hiệu kim loại phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo trên trần nhà.

Cà vạt và nơ cổ mang những gam màu khác nhau — xanh lam đậm, bạc, đỏ rượu vang, đen viền vàng — lặng lẽ phân tầng họ thành những cấp bậc mà cô chưa kịp hiểu hết. Có người không mặc blazer, chỉ với áo sơ mi trắng và tay áo xắn hờ, trông vừa trẻ trung vừa tự tin đến mức đáng sợ.

Giữa tất cả sự chỉnh tề ấy, cô bỗng thấy bộ đồng phục trên người mình nặng đi, như thể từng đường chỉ đang nhắc nhở rằng Veilborne không chỉ là một ngôi trường — mà là nơi đo lường giá trị của mỗi con người. Và cô, ở đây, vẫn chưa biết mình thuộc về tầng nào.

"Xin chào mọi người, mình là Sooha. Mình đến từ nhà tình nguyện Sunrise, mong được giúp đỡ."

Khi đứng trên bục giảng, cô vô tình nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Tại sao cô không nhận ra nhỉ? Chàng trai đó tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa nỗi buồn. Ánh mắt sắt lẹm như hàng ngàn lưỡi dao xuyên thẳng qua đầu cô. Cô cảm giác được  ngay khoảnh khắc này, mình có thể bị anh ta xé nát.

"Thưa cô, em có thể ngồi cùng nhóm với bạn nam kia không ạ?"

Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí  đề nghị giáo viên được ngồi gần anh, có điều gì thôi thúc cô, khiến cô khao khát muốn biết rốt cuộc người này là ai. Càng tiến gần, tim cô nhói lên từng nhịp, khiến cô phải nhăn mặt, đồng thời cảm giác mọi sự kì lạ xung quanh dường như tập trung quanh anh ta.

Sooha ngồi xuống. Luồng hơi lạnh lan tỏa, tựa như tảng băng sống ngay bên phải cô. Cô khẽ run.

"Chuyện gì thế? Cậu sợ tôi lắm sao?" - anh nhìn cô, ánh mắt khó đoán, cô không thể biết anh đang nghĩ gì. "Tôi là Lee Heeseung, hân hạnh được gặp cậu."

"Hân hạnh. Lát nữa chúng ta nói chuyện một chút được không?" - cô đáp, như muốn nói rằng chưa từng muốn lép vế trước bất kỳ ai.

"Được."

•••

"Là cậu phải không?" - Sooha quay lại ngã rẽ sân trước, dò xét anh. "Người nhìn chằm chằm tôi từ bóng tối."

Đáp lại câu chất vấn là một khoảng lặng. Cô nghe tim mình đập và tiếng thở gấp. Heeseung giễu cợt nhìn cô, như thể cô mới là người đáng nghi nhất ở ngôi trường này.

Đột nhiên anh bật cười, nụ cười mỉa mai đáng ghét.

"Học sinh mới... giống thật" - anh dịu giọng, đút tay vào túi, nhìn về hàng cây tùng kì lạ lúc sáng cô đi ngang qua - "Đừng căng thẳng, không phải bóng tối lúc nào cũng đáng sợ."

Trong lúc cô còn khó hiểu, đột nhiên một bóng đen lao đến. Chỉ trong một giây, trước khi cô kịp định hình bất cứ điều gì, bóng đen đó đã lao tới, nồng nặc sát khí ấn cô xuống đất, siết chặt cổ. Cảm giác khó thở ùa tới, đôi tay cô cố cào nhưng không thể, sức mạnh khủng khiếp áp xuống.

Sooha nhận ra người đó chỉ dùng một tay cũng để áp chế cô. Mọi phản kháng đều vô ích, sức lực cô cạn dần theo từng nhịp thở nghẹt lại. Trông cô như một con kiến có thể bóp chết dễ dàng mà không tốn sức.

Trong đầu cô hàng triệu câu hỏi dồn dập: đây là thứ gì? Tại sao là cô? Càng nhiều câu hỏi, tinh thần cô càng kiệt quệ. Cuộc đời cô kết thúc từ ngày đầu tiên nhập học, mọi ước mơ đều đã tan biến. Trang đầu tiên của cuộc đời huy hoàng chính thức khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co