Truyen3h.Co

빨간색

nld

anbundauchamtuongot

nhb x nhn
em cún lo sỉmp x anh mèo dễ gãy

khi gặp anh cuộc sống của em trở nên muôn màu
khi gặp anh nhịp tim đập nhanh tựa như tình đầu
không còn heo mòn u sầu
không còn đêm ngày đau đầu
trong lòng em giờ đây là bao lời yêu thương nhớ

(mất não, mất não, mất não)

--------------------

ngô hải nam vừa chuyển đến nhà mới hôm nay. ngay tuần trước, anh tìm được chỗ này trên mạng, là khu chung cư khá cao cấp, nằm ngay trung tâm thành phố. tiền thì anh chẳng thiếu nên anh hào phóng cọc hẳn một năm tiền thuê nhà.

phải đến chiều tối hải nam mới dọn dẹp và cất hết đống đồ của mình. anh cảm tưởng cái lưng sắp gãy làm đôi, mệt vãi đái. tuy vậy, anh còn một việc quan trọng hơn hết cần làm, anh phải đi chào hàng xóm. chuyện này cũng không quan trọng đến thế, chỉ là hải nam nổi tiếng với danh "anh hàng xóm ngoan hiền lễ phép", nên anh muốn làm tròn trách nhiệm của mình.

một tầng gồm tám phòng, hải nam đi gõ cửa từng hộ, nhẹ nhàng giới thiệu rồi trao gửi gói bánh tự làm. đến căn nhà cuối cùng, ngay bên cạnh phòng anh, bỗng chốc anh thấy có chút lo lắng. ấn chuông cửa, chỉ vài giây sau đã có người đi ra. người này là một cậu trai, cao hơn anh nửa cái đầu, nhuộm tóc cam, trông cũng sáng sủa khỏe khoắn.

"chào cậu, tôi là hải nam, mới chuyển đến nhà 1403. tôi qua đây cũng muốn gửi cậu chút lòng thành, mong cậu giúp đỡ tôi sau này"

"á đù"

--------------------

nguyễn hoàng bách cứ ngỡ như mình vừa gặp thiên thần.

ngay khi mở cửa, cậu thấy quyết định đóng cọc tại đây hơn nửa thập kỷ của mình quá đúng đắn. anh hàng xóm mới đến cười xinh lắm, hệt như con mèo. ngón tay cũng thon, dài, hợp để nắm tay cậu. ôi, chốn thần tiên quỷ quái gì đây, sao lại để lạc người đẹp này xuống trần gian thế?

"à.. em mới ngủ dậy, lỡ nói nhầm tí mong anh thông cảm, hì hì. em cảm ơn ạ, em là hoàng bách, anh cần gì cứ qua hỏi em"

"ừm, cảm ơn cậu"

"mà anh ơi, anh bao tuổi thế? em hỏi cho tiện xưng hô, không có ý gì đâu ạ"

"tôi sinh năm 96, tôi không nghĩ nhiều đâu. tôi về nhé"

"dạ, em chào anh"

đóng cửa phòng, hoàng bách mới nhận ra một điều, cậu quên xin tài khoản mạng xã hội của hải nam rồi..

--------------------

sau hôm đó, hoàng bách ngày nào cũng kiếm cớ qua nhà anh. không mượn đồ thì thắc mắc, không thắc mắc thì tặng này tặng kia, dù chỉ là những món đơn giản. hải nam coi cậu như thằng nhóc mới lớn, đang tập tành làm quen đàn anh nên cũng chẳng để tâm, cứ thế đón nhận. nhiều lúc, anh còn từng nghĩ cậu mới là người mới chuyển đến chứ chẳng phải mình.

hoàng bách từ khi nào đã thành cái đuôi sau lưng anh, mỗi ngày đều bám dính anh. hải nam cũng đã quen thuộc với sự xuất hiện của cậu, dần mở lòng và đón nhận cậu vào cuộc sống riêng của mình.

ng.hoang_bach -> hainam._
17:38

em bách
anh nam ơi

anh nam
ơi

em bách
tự dưng
em muốn
làm bánh
anh nam
dạy em với 👉👈

anh nam
nhưng mà
anh chưa mua thêm đồ làm bánh

em bách
🥺

anh nam
đụ má l gì z (x)
thế
nếu bách muốn thì để lát anh đi mua

em bách
hihi
anh nam
cho em
đi cùng nha 😋

anh nam
de thuong the (x)
ủa loz (x)
cũng dc
(💗)

--------------------

hôm nay hải nam hạnh phúc đến lạ thường.

anh không rõ vì sao lại như thế. chỉ là, mỗi khi anh ở bên cạnh hoàng bách, anh thấy thoải mái, anh có thể được sống thật với bản thân. hoàng bách cho anh một cảm giác bình yên, cho anh cảm nhận được sự vỗ về.

nhìn người đứng cạnh vừa thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện trên đời, vừa liên tục trộn bột, hải nam bật cười nhẹ, tiến lại gần giành lấy cái nồi.

"bột sắp chết cứng lại rồi mà chẳng thèm để ý, toàn làm cái gì á"

"ơ.. em mải nói chuyện với anh, em quên mất, hì hì"

"chả biết phải nói với mình không"

"với mỗi anh thôi mà"

hoàng bách bĩu môi, làm giọng tủi thân nói với anh. cậu khoác tay anh, đung đưa qua lại nũng nịu, thân nhiệt ấm áp bao trọn cánh tay hải nam.

"vâng, với mỗi tôi thôi"

anh quay người sang, nhẹ xoa mái đầu cam quýt của người nọ. mắt chạm mắt, anh khựng lại, rồi ngại ngùng tránh né đi, tai thoáng chốc trở nên nóng rực. hải nam ngại, hoàng bách không ngại. cậu lần xuống vòng eo nhỏ xinh, siết vào lòng mình.

"sao yêu không xoa đầu em nữa? em dỗi yêu đấy"

"xưng hô kiểu quái gì vậy?"

"..hì, em đùa"

nói rồi, cậu tách khỏi người anh, tay đưa lên xoa xoa sau gáy. cảm thấy bầu không khí (quá) chút ngượng ngùng, hải nam đành phải cứu nguy, vẫy cậu lại tiếp tục quy trình.

--------------------

hoàng bách suốt thời gian nướng bánh cứ mải nhìn ngắm hải nam. cậu cẩn thận quan sát từ đôi mắt, lông mi, sống mũi, rồi đến đôi môi xinh mà không biết anh bên cạnh tai sắp bốc khói đến nơi. anh chỉ có thể cúi mặt xuống nói chuyện với mặt bàn, không dám quay qua hoàng bách lấy một lần.

ting

tiếng chuông lò nướng vang lên, hải nam nhanh chóng thoát khỏi thế bí, anh đứng dậy tiến đến lấy bánh ra. mới đặt khay xuống, hoàng bách đã đứng từ sau, hai tay chống vào thành bếp chắn ngang hông anh. hồng hài nhi giờ manh động thật.

"anh nam, em muốn thử bánh"

"vừa nướng xong mà, còn nó-"

"em muốn thử bánh.. đi mò"

hải nam chịu thua trước sự nhõng nhẽo của trai trẻ, ai mạnh thì mạnh chứ anh gãy rồi. thử tưởng tượng có thằng nào nũng mình như cún quấn chủ xem, không mềm lòng mới lạ.

"bị bỏng ráng chịu á nha"

"anh nam đút cho em đi.."

"một câu anh nam, hai câu cũng anh nam, sao cái gì cũng đến tay tôi vậy trời"

"tại em thích anh nam"

"nói năng linh tinh gì đấy?"

"em thích anh nam thật, thích anh từ lần đầu mình gặp nhau rồi"

hoàng bách xoay người hải nam lại, để anh nhìn thẳng vào mắt mình. cậu nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay anh, mân mê trên làn da trắng mịn ấy.

"anh nam, cho em bách cơ hội được yêu anh nhé?"

"...nếu anh nói không thì sao?"

"em dỗi anh đấy, người gì kì cục ghê"

"ừ, nhưng anh không muốn thành người kì cục đâu"

"ủa? hả? khoan"

hải nam phì cười, ôi cái đồ to xác nhưng tâm hồn trẻ thơ này, cứ ngơ ngơ như bò đội nón ấy.

"đồ cún tồ"

"là anh cũng thích em, hải nam cũng thích hoàng bách, hiểu chưa?"

"ơ.. này, sao lại khóc rồi!?!?"

--------------------

kh biết viết gì nữa nên để kết cụt =))))))))))))))
1205ws
22:24, 260626.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co