Truyen3h.Co

✩‧₊˚𝐜𝐨𝐳𝐲 𝐝𝐢𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫*ੈ🍸 | 𝙻𝚘𝚞𝚢𝚞𝚕⋆.✮🎧

cá hồi

sweetiemiintww_x

                                                   °❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・




vốn dĩ mọi ngày louis đều phải ở lại trường thêm giờ để tiếp tục hoàn thành dự án khoa học của mình để nộp sớm cho nhà trường , nhưng hôm nay giáo sư có việc đột xuất nên đã cho lớp cậu nghỉ tiết cuối . louis xách cặp bước ra khỏi cửa với suy nghĩ rằng anh nhỏ ohyul ở nhà chắc sẽ rất vui , vì dạo này cậu toàn phải về muộn vào lúc tối muộn , khi ấy cơm tối đều đã nguội ngắt , ohyul phải vội hâm nóng lại toàn bộ . đã lâu rồi louis và anh chưa có một bữa cơm được ngồi đối diện nhau cùng ăn, cùng trò chuyện về những điều đã diễn ra trong ngày , chia sẻ cảm xúc với đối phương

𝘤𝘩𝘢̆́𝘤 𝘢𝘯𝘩 𝘢̂́𝘺 𝘴𝘦̃ 𝘣𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘰̛̀ 𝘭𝘢̆́𝘮

louis thầm nghĩ đến cảnh ohyul vui vẻ chạy đến ôm cậu , thơm chụt một cái vào má louis , ôm ôm dụi đầu vào lòng cậu. chỉ mới tưởng tượng ra thôi mà louis đã thấy lòng mình ấm áp hơn hẳn giữa thời tiết từng gió lạnh hanh khô rít qua xung quanh. không biết hôm nay ohyul nấu món gì nhỉ , cậu đã bỏ hẳn thói quen ăn hamburger hằng ngày từ khi bên cạnh ohyul , anh nhỏ bảo ăn nhiều hamburger sẽ không tốt cho sức khỏe , chi bằng để mỗi ngày ohyul đều nấu cho cậu ăn. louis lúc đó đã vội gật đầu ngay lập tức , ngày nào cũng được ăn đồ của anh người yêu nấu thì còn gì bằng.

tiếng bước chân của louis nhanh nhẹn, lại có phần vội vã , cậu về nhà với tâm thế háo hức , hình ảnh ohyul bé nhỏ đứng ở cửa mừng cậu về len lỏi trong suy nghĩ , xinh xắn của cậu sẽ nở một nụ cười rất tươi , đôi má phúng phính và đầu mũi nhỏ sẽ ửng hồng do lạnh , dễ thương biết bao.

𝘤𝘢̣𝘤𝘩

tiếng cửa nhà mở ra một cách nhẹ nhàng , thoáng như gió thổi , louis bước nhẹ vào nhà , cậu nghĩ mình nên tạo cho ohyul một bất ngờ nhỏ , định bụng sẽ bắt quả tang ohyul đang nằm lăn lộn ở phòng khách , đang làm gì đó ngố ngố , hoặc louis chỉ đơn giản là muốn ôm anh nhỏ sớm hơn thường lệ. cậu cố tình đi nhẹ nói khẽ , tay đặt chìa khóa cửa lên chiếc kệ nhỏ bên cạnh mà không tạo ra tiếng động nào. chân nhón bước từng bước vào trong nhà , louis tìm kiếm hình ảnh anh người yêu dễ thương như mèo của mình.


bấy giờ ở trong bếp , ohyul đang tận hưởng bữa tối thảnh thơi của mình , anh vừa chiên xong hai phần cá hồi áp chảo thơm lừng , nhìn mà chảy cả dãi . anh định bụng sẽ đợi louis đi học về rồi cùng ăn , nhưng chợt nhớ dạo này louis về rất muộn do phải làm dự án , nếu để đến lúc đó mới ăn thì món cá hồi áp chảo kia sẽ nguội mất , mà nguội thì phải hâm lại , hâm lại thì sẽ chẳng còn ngon nữa . ohyul quyết định sẽ ăn trước phần cá của mình, nhưng có lẽ do tài nghệ nấu ăn của ohyul quá xuất sắc , món cá hồi áp chảo quá ngon miệng , ohyul gắp từng miếng cá, một miếng , hai miếng , rồi dần dần cho đến khi phần của louis cũng vào trong bụng nhỏ của ohyul . ohyul chưa nhận ra mình đã ăn hết cả phần của em người yêu , anh cầm nĩa định vét nốt chút vụn cá nhỏ còn lại đang nằm trên dĩa.

louis không thấy hình bóng ohyul nằm vắt vẻo ở ghế sofa như mọi ngày , cậu bước qua phòng bếp , quay lại ló đầu nhìn vào trong định bụng sẽ hù một tiếng thật to cho ohyul giật mình chơi , nhưng khuôn miệng đang hé nở nụ cười dập tắt khi thấy ohyul đang vét chút vụn cá chiên cuối cùng còn nằm trên hai chiếc dĩa trống trơn. được một hôm ohyul nấu bữa cá ngon mà louis lại không có phần mất rồi


" anh .. anh không phần cá cho em à !? " - giọng louis cất lên đáng thương , như một chú cún nhỏ đang mếu vì bị chủ bỏ rơi

" ặc " - ohyul sặc nước mắm

" ơ anh quên mất , anh tưởng nay em lại về muộn " -ohyul vội lấy khăn giấy lau đi chứng cứ anh đã ăn vụng hết bữa tối của louis trên khóe môi

gương mặt của louis vốn lúc nãy còn đang tươi cười , giờ đây đã xịu xuống rõ , môi cậu cong thành một đường đi xuống , louis mếu rồi. ohyul nhìn vẻ mặt xám xị của em người yêu nhỏ tuổi , ohyul vừa thấy buồn cười vừa thấy có lỗi , louis không đi học cái tốt , cái dễ thương của ohyul mà lại học cái kiểu mếu mếu như con mèo của anh , trông có thương không cơ chứ. louis bước tới gần bàn ăn , nhìn vào cái đĩa sạch bóng không còn chút ít gì rồi lại ngước lên anh nhỏ ngồi trước mặt , mắt cậu rưng rưng ( thật ra là đang giả vờ để được anh mèo dỗ ấy mà )

" em đi học về mệt lắm, em chỉ mong về ăn đồ anh nấu thôi mà ... " -giọng louis run run , thành công làm ohyul bối rối

anh vội cuống cuồng đứng dậy , hết nắm tay louis rồi lại xoa đầu

" thôi thôi , anh xin lỗi em, anh cứ tưởng nay louis lại về muộn"

" để ohyul làm món khác cho em nhé ? hay là .. anh dẫn đi ăn ngoài hàng nhé ..! "

louis tận dụng ngay cơ hội làm nũng với anh yêu , cậu ôm lấy eo ohyul , dụi đầu vào hõm vai còn vương vấn mùi cá hồi áp chảo với bơ thơm lừng , tay chỉ vào hai má của mình , ra hiệu cho ohyul phải thơm má cậu để đền bù . ohyul thấy người nhỏ hơn làm nũng , liền chiều theo mà hôn chụt vào má louis , anh còn tặng thêm một cái hôn chóc vào môi cậu , đã đủ để louis hết dỗi chưa ?

louis được anh hôn xong lại ôm chặt ohyul thêm , giọng nũng nịu nói

" không , em muốn anh nấu cơ , nhưng lần này anh phải ngồi nhìn em ăn để đền tội "

" ăn xong em phải được ôm anh đi ngủ nữa "






cuối cùng , ohyul lại lạch cạch vào bếp chiên thêm một phần cá hồi mới , louis thì ngồi lù lù đằng sau anh , miệng nói yêu liên hồi

" anh ohyul, em không ngờ là anh lại có thể đối xử với 'đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn' như em thế này đấy "

" anh xin lỗi em rồi mà ,hôn bù rồi còn gì nữa ! "

" anh hết thương em rồi . "

nghe thấy vậy , ohyul đành phải quay lưng lại với miếng cá hồi đang chiên dở trên chảo, tí mà bị khét thì louis phải ăn hết cho anh . ohyul kéo ghế xuống ngồi cạnh louis , tay khẽ bấu nhẹ vào gấu áo đồng phục của louis , thơm thêm mấy cái vào má cậu rồi với tay ôm louis vào lòng , khổ nỗi yêu hồng hài nhi nó thế đấy , hở tí là phải dỗ như cưng em bé vậy đó. ohyul chỉ tay vào môi mình , louis mà không biết điều là khỏi có hôn hít gì hết . louis khẽ bóp má ohyul , kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn , tay luồn xuống ôm lấy eo của anh. được một khoảng thì ohyul rút môi mình ra trước , cứ như thế nữa là ăn cá cháy xém bóng đêm nha louis.

" anh thương em , không có làm nũng nữa "

" ăn nhanh đi rồi lên giường , anh cho ôm ngủ "

louis nở một nụ cười mỉm , đúng theo ý cậu quá còn gì nữa , vội đáp lại anh bằng một tiếng " dạ " rồi ngồi ngoan nhìn ohyul mang đĩa cá ra , cậu có mở miệng ra nói với anh là muốn anh đút nhưng mà ohyul không chịu , mặt đỏ bừng hết cả lên rồi. ăn xong , ohyul bưng bát đĩa vào bồn rửa rồi rửa một cách nhanh chóng do louis cứ ở đằng sau léo nhéo đòi anh đi ngủ. 

louis tắt đèn , cả căn phòng ngủ nhỏ của hai người chìm vào bóng tối ngoại trừ góc phòng đang bật một cái đèn ngủ ánh vàng nhỏ , louis kéo ohyul vào trong chăn , ôm chặt vào lòng mình rồi thì thầm " em yêu anh nhiều lắm " với anh nhỏ nằm bên cạnh , cậu nhận lại được tiếng ừm phát ra từ cổ họng của ohyul , nhỏ như mèo kêu nhưng đủ để cậu nghe thấy , rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ ấm áp sau bữa tối . 








                                                   °❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・

𝟏𝟓𝟗𝟔𝐰𝐨𝐫𝐝𝐬.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co