Truyen3h.Co

𝓒𝓱𝓸𝓡𝓪𝓷 - 𝓗𝓪̣ 𝓒𝓾𝓸̂́𝓲 𝓚𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓔𝓶

Oneshot

tifazzw

* Hãy vừa nghe nhạc đọc 😭🫵🏻

Buổi chiều oi bức sau khi tan học, Jeong Jihoon vội vã lên chuyến xe buýt cuối ngày, trên người nhễ nhại mồ hôi toát lên người vẻ khỏe khoắn thời niên thiếu. Đôi mắt cậu lia qua những dãy ghế trên xe, cặp mắt mèo của cậu dừng lại ở hàng cuối cùng có một anh trai đang nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, đôi mắt long lanh như sắp khóc, tia nắng màu cam soi thẳng vào mái tóc bồng bềnh của anh làm cho Jihoon vô thức bước đến ngồi bên cạnh.



- Dạ anh ơi, em có thể ngồi cạnh anh không ạ?


Choi Hyeonjoon giật mình, giương đôi mắt long lanh lên nhìn Jeong Jihoon rồi thỏ thẻ gật đầu đồng ý. Dễ thương thật nhỉ ?



- Ưm.. anh ơi..em tên là Jeong Jihoon đang học lớp 11 của trường X, còn anh?

- À a-anh tên Choi HyeonJun học khối 12 cùng trường với em đó em Jeong.

- Anh có thể gọi em là Jihoon ạ!! mà anh ơi tụi mình có thể làm bạn không?

- Đ..được chứ..Jihoon hòa đồng thật đấy..ghen tị quá đi.

- Vậy anh làm bạn với em nhé, em dắt anh làm quen với Ryu Minseok, Lee Minhyung với thằng Moon HyeonJun với anh Park Jaehyuk nữa, hihi.

- Anh cảm ơn em nhé!!

Trên chuyến xe bỗng dưng im bặc rồi anh bỗng cất tiếng lên hỏi



- Jihoon em nghĩ " đồng tính có phải là sai không ?"

Cậu bất ngờ trước câu hỏi của anh và nhìn vào mắt anh rồi nói

- Trên đời này không có 1 chứng minh nào đồng tính là sai cả...đôi khi đồng tính chỉ là tình yêu, tình yêu chỉ là xuất phát từ những người cùng 1 giới tính mà thôi...Tình yêu thì cần gì giới tính chứ, tình yêu chỉ cần trái tim còn đập vì nhau là được anh chỉ?

Mãi say mê nói, không quên mất mình đã nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Khi đảo mắt lại phía anh thì cậu thấy anh đã nhắm chặt mắt, miệng mỉm cười nhưng 2 hàng lệ cứ trào ra không ngừng..

- Cảm ơn em nhiều lắm Jihoonie.

_________________



Từ ngày hôm đó em và anh đã quen nhau và thường xuyên gặp nhau ở trường, em đã dắt anh đi khắp nơi và giới thiệu những người bạn của em và làm quen với họ, anh có vẻ khá bất ngờ khi thấy 2 đứa MinHyung và Minseok yêu nhau và anh Jaehyuk thì đã có chồng rồi. Haizzz đúng là lửa gần gơm lâu ngày cũng bén lửa... cả 2 bên nhau đã nẩy nở 1 tình cảm , tình cảm hơn cả tình bạn...

- Anh Hyeonjoonie, hôm nay mình đi đường sau núi về nhà nhé!! ở đó có biển đẹp lắm với lại em có 1 điều bất ngờ cho anh đó.

- Được chứ!! Anh rất mong chờ đó nhé





Tan học, sau núi, bờ biển.

- A-anh HyeonJoonie c-có thể làm bạn trai của em không ạ? Sau này anh có muốn làm chú rể thật xinh đẹp, cầm bó hoa trắng trên tay bước về phía em đứng trên lễ đường không ạ!!!!!

- Được anh đồng ý!

Mình vẫn còn nhớ lúc ấy anh Hyeonjoonie ôm chặt mình luôn, rồi ảnh bật khóc làm mình cũng khóc theo ảnh. Cái mùi biển vấn vương trên sống mũi đã minh chứng cho tình yêu của tụi mình vậy đó.

Nào ngờ, cảnh tượng ấy đã bị một bạn nam cùng lớp với anh chứng kiến. Sau hôm đó, những ngày đi học là những ngày tàn nhẫn đối với anh. Bàn học của anh ở lớp bị viết nghệch ngoạc những dòng chữ miệt thị và chửi rủa vì anh là người đồng tính, anh im lặng không kể với em cho đến khi em thấy anh bật khóc chạy thật nhanh lên sân thượng. Mãi đến khi em rạng hỏi thì anh mới chịu kể cho em nghe hết tất cả, tại sao vậy anh? tại sao anh phải chịu 1 mình?

- Anh à,...chúng ta sẽ chứng minh tình yêu của chúng ta là đúng đắn...tin em nhé!

Sau câu nói ấy, anh tựa vào vai em mỉm cười rồi thiếp dần dưới ánh nắng mùa xuân sắp đến thời tiết ấm áp ôm ấp cả đôi ta. Mãi thời gian chờ đợi mùa xuân đã đến...có lẽ thời gian để chứng minh tình yêu của đôi uyên ương đã đến.

Ngày D/M/Y

Em và Anh ngồi tựa vào vai nhau trên bãi biển kể cho nhau nghe những chuyện buồn vui trên đời. Ngồi mãi cho đến chiều tối, không còn một bóng dáng ai đi qua lại trên con đường vắng vẻ ở sau núi nữa.

Em và Anh đã trao nhau nụ hôn mà có lẽ cả đời này em không quên được.

Sáng hôm sau, do gia đình không ai liên lạc được với Jihoon và HyeonJoon nên đã báo cảnh sát đi tìm, và nhờ Minhyung và Minseok đã báo rằng cả 2 hay đến bãi biển sau núi.

Buổi chiều, tìm thấy xác của Choi HyeonJoon và JeongJihoon trôi dạt vào mỡm đá cách nơi cuối cùng 2 nạn nhân ở lại trên cõi đời này 2km. Đội khám nghiệm tử thi đến thì trông thấy 2 cậu trai đang ôm chặt lấy nhau không buông, dù hơi thở đã tắt ngắm. Đội khám nghiệm ra sức tách 2 người ra nhưng mãi không thể tách được vì Jihoon ôm quá chặt bỗng có bác sĩ pháp y nam lên tiếng:

- An toàn rồi, mọi người đã thấy rồi....không còn lạnh nữa đâu. Buông ra đi, không là cậu ấy sẽ đau lắm đấy.

Bẫng đi một nhịp, đội khám nghiệm đã tách cả 2 ra thành công những người bạn cùng lớp với cả 2 bật khóc, gia đình của cả 2 suy sụp, hối hận. Minseok và Minhyung, HyeonJun đã khóc rất to và gào lên vì 2 người ấy đã bỏ họ đi....

Chuyến xe buýt ấy vẫn chạy, nhưng em và anh, tình yêu của chúng ta đã chìm vào trong biển sâu lạnh lẽo của lòng người mất rồi.

Đội khám nghiệm tử khi cho biết, ở nơi cuối cùng 2 nạn nhân ở lại có 1 chiếc máy ảnh cũ, khi nghiên cứu máy ảnh chứa những đoạn video là lời cuối cùng của 2 nạn nhân trước khi rời đi......và cả đoạn video cả 2 cùng nhau đi xa rời khỏi bờ cát rồi chìm dần xuống biển. Sau đó máy quay được quay cho đến khi đầy bộ nhớ.

Hết.

" sự thật trần trụi ở đó, chúng ta, những tầm gửi đô thị "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co