Chương 1
Ya, tôi sẽ thay đổi một vài chi tiết theo ý mình nên nó sẽ hơi khác một chút á.
Chắc là sẽ có một vài lỗi chính tả do tôi viết hơi vội nên mong mọi người chỉ ra giúp tôi nha, để tôi sửa.
____________
Đêm đen dài đằng đẵng, kim đồng hồ tích tắc chuyển hướng 11 giờ.
Ở nơi này, sofa mềm mại, thức ăn ngon, những thứ gì cần có ở đây này đều có. Vốn từ lâu đã quen với sự nguy hiểm của đêm tối, sự khủng hoảng, hoang mang và xáo trộn, bất kể ai trong nhóm chú thuật sư đều nâng lên mười phần cảnh giác đối với buổi "xem phim" lần này. Không ai dám lơi lỏng cảnh giác.
Rốt cuộc thì mọi thông tin bây giờ đều là con số 0.
-[Tốt lắm, mọi người hãy làm quen với nhau trước, hôm nay xem xong buổi xem phim này chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi.]
-[Chúc mọi người may mắn nha~. Mười phút nữa phim sẽ tự động phát.]
Âm thanh ấy lại một lần nữa phát ra từ khoảng không trống rỗng, âm thanh linh hoạt, kỳ ảo của một thứ không có vật thể, nơi này giống như một không gian ý thức mà bất kể ở đâu ngươi cũng có thể nghe rõ ràng lời nó nói.
Nó cố hết sức duy trì sự thân thiện của bản thân cùng với sự im lìm bí ẩn, nó trốn ở giữa khoảng không hỗn độn, điều chỉnh màn hình phát ra những thông tin cần thiết qua những màn ảnh.
Itadori Yuji cũnh chỉ miễn cưỡng được coi là một kẻ chỉ vừa mới tham gia giới chú thuật, đối với 'chú thuật' gần như là mù tịt, cậu chỉ biết chút ít về cách chú Linh ra đời và về chú vật bị phong ấn cậu vừa ăn phải từ Fushiguro Megumi mà thôi.
Itadori Yuji một mực bám sát theo Fushiguro Megumi, nửa bước cũng dám không rời.
Cậu từ phía sau lưng Megumi tò mò duỗi đầu quan sát bốn phía xung quanh. Hai người vừa gặp mặt, nói chuyện, xét đến tính cách, quan hệ cũng không tồi, cho dù thời gian quen biết không lâu.
"Megumi chuyện này rốt cuộc là sao? Mọi người ở đây đều là chú thuật sư sao?
Fushiguro Megumi duỗi tay ấn cái đầu đang ngọ nguậy, giải thích nói.
"Tôi không rõ lắm, nhưng đúng thật tất cả đều là chú thật sư, ngoại trừ cậu."
Nhóm người năm hai của trường cao chuyên bên này đã tập hợp đủ.
Nhóm nhỏ bốn người Shoko, ngay cả Okkotsu Yuta ở nước ngoài cũng bị dịch chuyển đến đây, lại thêm mấy người mới tới từ bên ngoài là Zenin Maki, Kugisaki Nobara.
Năm người vây lại một chỗ, thảo luận với nhau khí thế ngút trời. Lâu lâu còn phát ra một hai câu "cơm nắm", "tảo bẹ".
Tiểu đội cao chuyên cứ thế mà tạm thời được lập ra.
Ieiri Shoko cùng với Utahime đã lâu không nói chuyện, viên kẹo ở trong miệng cũng đã sớm tan hết, cô liền ngậm que nhựa một bên miệng.
"Chị Utahime có ăn kẹo không?"
Utahime nhận lấy que kẹo từ tay Shoko, xé lớp vỏ bên ngoài ngậm rồi vào miệng, vị ngọt từ cây kẹo nhập khẩu loang trong khoang miệng ngọt gắt, nghĩ như thế nào Utahime cũng không thấy nó ngon.
Nhưng trong trí nhớ của Utahime luôn mơ hồ tồn tại bóng dáng một người rất thích ăn đồ ngọt nhưng lại chẳng thể nhớ rõ là ai.
"Shoko như thế mà cũng thích ăn đồ ngọt sao? 'Màn' như thế nào rồi."
Shoko gật đầu: "Mở 'màn' không thành công, chỉ là khi mới xuất hiện trên người cũng chỉ đem theo kẹo thôi."
Mấy người trong cao chuyên Tokyo cũng tụ lại với nhau.
Mười phút đếm ngược vừa kết thúc, 'bộ phim' chính thức bắt đầu.
Tất cả mọi người đều ngồi trên sofa, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm màn hình trước mặt.
[Căn Phòng tối tăm, bốn phía xung quanh được bố trí đầy những lồng đèn, ánh đèn vàng ố chiếu sáng lên một vị thiếu niên bị trói. Thiếu niên đầu gục xuống, đôi mắt mông lung chậm rãi mở ra.
"Chào buổi sáng."
Từ trên đầu cậu phát ra giọng nói trầm ấm, dễ nghe từ một người đàn ông. Cậu mờ mịt theo hướng đó mà ngẩng đầu lên, cậu có chút ngơ ngác, dường như chưa định hình được mọi thứ xung quanh.
Cậu nhìn quanh một vòng rồi ánh mắt cậu dừng lại ở trước bóng dáng người trước mặt.
Mái tóc bạc được bịt mắt cố định những thắng lên, cả người mặc một bộ đồ màu đen, ghế xoay ngược hai tay khoanh lại kề trên lưng ghế, như thế nào cũng thấy cả phần ghế dựa bị y ôm cả vào trong ngực.
Dù cho bịt mắt che đi nữa khuôn mặt nhưng vẫn không che được ý cười nơi mắt, khóe miệng cũng được kéo lên một nụ cười lười nhác, không đúng đắn.
"Bây giờ cậu là ai vậy hả?"
Itadori Yuji vừa mới tỉnh dậy từ cơn hôn mê, khuôn mặt vẫn còn ngây ngốc nhất thời vẫn chưa nhớ ra người trước mặt là ai. Hình như là có gặp qua.
Cậu mơ hồ lẩm bẩm:
"Hình như... Anh là...?"
Người trước mặt cũng giới thiệu đơn giản.
"Gojo Satoru."
"Người phụ trách năm nhất của trường chuyên chú thuật."
Những ký ức mông lung ở trong đầu dần hiện rõ, Itadori nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Chú thuật... Fushiguro..."
"Các tiền b-" rồi bỗng nhiên nhớ đến cái gì, giọng cậu cũng cao lên mấy phần cả người như muốn lao về phía trước vừa cử động liền bị ghìm chặt lại. Yuji để lúc này mới để ý bạn thân đã bị trói chặt vào ghế, hai tay bị dây thừng xích lại như gông cùm ghim thẳng xuống đất bằng chiếc khuyên sắt lớn, kèm theo đó là những lá bùa vàng với những hoa văn kỳ quái.
Thiếu niên nuốt nước bọt, giọng điệu có chút ngờ vực:
"Đây là cái quái gì vậy?"
Dưới góc nhìn toàn cảnh, lúc này cả căn phòng mới hiện ra một cách rõ ràng hơn.
Vô số những phù chú màu vàng được dán kín khắp các bức tường, ngay cả ở trên cao cũng được giăng kín bằng những giải phù chú nối liền, những lá bùa che khuất cả cửa phòng giống như một nhà tù kỳ quái giam giữ ma quỷ. Kín đến không còn một kẻ hở.
Gojo Satoru thân thiện lên tiếng nhắc nhở:
"Giờ không phải là lúc lo lắng cho người khác đâu, Itadori Yuji." Y thả hai tay rũ xuống bên lưng ghế.
"Cậu đã bị phán sự tử hình bí mật rồi."]
Hai người ở trong màn ảnh dường như không có ai biết đến. Thậm chí có thể nói là cả giới chú thật cũng không thể tìm ra được hai người này.
"Hả!? Cái quái gì! Tôi bị sự tử hình á!?" Âm thanh của Itadori phát ra giữa không gian yên tĩnh, ánh mắt của toàn bộ mọi người ở đây không hẹn đều tập trung lên người cậu.
Quan sát vị thiếu niên 15 tuổi này một hồi, tạm thời vẫn chưa phát hiện ra điểm gì đặc biệt, lớn lên cũng khá điển trai. Cậu ta trông có vẻ chỉ là một người bình thường, vì cái gì lại bị bí mật xử tử hình. Mọi người nghĩ trăm nghìn lần cũng không nghĩ ra một nguyên do thích đáng.
Bây giờ thì ổn rồi, Itadori Yuji đã tìm được, vậy còn Gojo Satoru lại là ai?
Yaga Masamichi nhìn màn hình, trong trí nhớ của ông tuyệt đối không có một người có phong thái, tính cách giống như Gojo Satoru này, vả lại:
'Trường cao trên chúng ta tuyệt đối không có hai chủ nhiệm năm nhất.'
Năm nhất chủ nhiệm chỉ có một Geto Suguru và Kento Nanami, cộng sự của cậu ta đôi khi mới lại trở về giúp đỡ.
Bộ lúc này từ trong đám đông có một người lên tiếng thắc mắc.
"Gojo Satoru, có khi nào là một chú thuật sư đến từ gia tộc Gojo của ngự tam gia không?"
Nhưng không phải Gojo gia đã lui về ẩn cư hay sao? Đã gần mấy trăm năm nay không có người thừa kế lục nhãn, ngay cả dòng chính của Gojo gia bây giờ cũng chỉ có một đứa con nối dõi.
Đó chính là "Gojo Shiji", chẳng lẽ Gojo Shiji cũng chính là Gojo Satoru? Cũng không đúng, Gojo Shiji năm nay cũng chỉ mới 10 tuổi, còn Gojo Satoru thì trông cũng đã hơn 20 tuổi.
Getou Suguru lúc này mới lên tiếng nhắc nhở:
"Các người không nhớ âm thanh kia đã nói gì à? Gojo Satoru không phải là người của thế giới chúng ta."
Trong lòng cảm giác có chút tiếc nuối.
Khoảnh khắc đầu tiên Geto Suguru nhìn thấy Gojo Satoru liền cảm thấy có chút quen mắt, có lẽ là đã từng gặp qua ở đâu đó rồi hoặc lại có lẽ lại đã gặp ở trong mơ.
Lời này vừa nói ra mọi người như bừng tỉnh, đúng là vậy ha. Thế giới này không có Gojo Satoru, cảm giác có chút mất mát, vì cái gì mà hắn lại không tồn tại.
-[Bingo, mọi người đoán đúng rồi~. Giờ thì mọi người tiếp tục đi xem thôi.]
[Bóng tối của màn đêm buông xuống phủ khắp một vùng rộng lớn, ngôi trường nằm sát bên ngọn núi, từ trên cao này nhìn xuống có thể thấy hàng ngàn ánh đèn lấm chấm phát ra từ các ngôi nhà nhỏ phía dưới.
Khuôn viên trường được bao quanh bởi những hàng cây rậm rạp, Fushiguro Megumi trong đêm tối chậm rãi tiến vào bên trong trường cho đến trước một chòi khí tượng thì dừng lại.
"Ai mà cất giữ chú vật đặc cấp ở nơi như thế này cũng ngu thật chứ."
Một cái chòi cũ kỹ, lại bình thường như thế này quả thật cũng ít có ai để ý tới, có lẽ có thể nói đây là ví dụ cho câu nơi nguy hiểm nhất của là nơi an toàn nhất.
Fushiguro Megumi giơ tay tiến lại gần khóa mở, trong phút chốc bàn tay cậu có hơi khựng lại, khóa kim lại vẫn lỏng lẻo giống như vừa bị mở ra vậy.
Khuôn mặt cậu hơi nhăn lại, tay chậm lại mở gỗ cửa ra, cùng với tiếng khóa cũ kỹ kêu lên cảnh vật bên trong cũng dần hiện rõ.
Bên trong trống trơn! Không có vật gì hết!
Như không tin vào mắt mình Fushiguro Megumi gần như chui nửa vào trong chòi để lục lọi, thậm chí còn quỳ rạp xuống mặt cỏ dưới chân chòi khí tượng, leo lên trên nóc tìm, rồi lại đóng mở cửa như thể mong một phép màu nào đó giúp không gian trống chơi bên trong xuất hiện thứ gì đó.
Cậu chỉ hận không thể đào hết đất xung quanh đó lên để tìm mà thôi.
Nhưng đến cuối cùng kết quả vẫn là không có gì cả.
Không có! vẫn là không có!]
Utahime lên tiếng trách móc: "Trường chuyên Tokyo của người sao lại tùy tiện như thế? Ngay cả chú vật đặc cấp mà cũng phải để tân sinh viên năm nhất đi lấy?"
Yaga Masamichi bất đắc dĩ, tay day day trán mệt mỏi giải thích: "Bọn tôi cũng đâu còn cách nào khác, nhân lực thật sự không đủ."
Bỗng dưng như vừa nhớ ra gì đó, ông liền quay sang tìm Megumi.
"Không đúng, chú vật hôm nay thầy nhờ em đi lấy đâu, Fushiguro Megumi? Không phải là cũng không tìm được chứ?"
Megumi hơi bối rối, vừa rồi cậu còn tự hỏi bộ phim này tại sao lại giống y hệt như những gì cậu vừa trải qua, thậm chí không sai một chi tiết nào. Bây giờ thì có lẽ cậu biết tại sao rồi. Còn chú vật kia thì sao, đưa nhiên là tìm được rồi.
"Ngay từ đầu không tìm được, sau lại tìm được rồi..."
"Chỉ là..."
Yaga Masamichi có chút sốt ruột mà nắm lấy hai vai của Megumi.
"Chỉ là như thế nào!?"
Fushiguro Megumi thở dài kéo Itadori Yuji sau lưng ra trước đứng mặt mình giọng hơi bất đắc dĩ.
"Bị tên nay ăn mất rồi."
/Đùng/
Lời vừa dứt Fushiguro Megumi như cảm thấy chính mình nghe được âm thanh thế giới quan xung quanh của mọi người sụp đổ.
"A?"
“Thật hay giả vậy?"
“không thể nào......?"
"Chuyện này sao có thể xảy ra...?"
Từng âm thanh nghi ngờ từ khắp nơi vang lên như muốn phủ nhận lời nói vừa rồi của cậu, không đúng, là phủ nhận chuyện này. Nhưng mà sự thật ngay trước mắt cũng không thể phủ nhận được nữa.
Yaga Masamichi không biết từ đâu lấy ra dây thừng, đem Yuji trói lại.
"Xin lỗi, thành thật xin lỗi."
"Khó trách cậu nhóc này bị xử tử bí mật ha, định là phải có nguyên nhân gì đó chứ." Shoko khẽ tấm tắc cảm thán, trong giọng nói còn có chút hứng thú.
[Hết cách Fushiguro Megumi đành phải lấy điện thoại ra gọi báo cáo tình hình. Cậu phải đem tin tức này nói cho Gojo Satoru
"Không có!"
"Hả?"
"Chòi khí tượng không có gì hết!"
Gojo Satoru bên kia màn hình rõ ràng không tin, y thậm chí còn giở giọng trêu ghẹo nói.
"Có thật không?"
"Hài hước quá nhỉ?"
"Có khi nào nó nửa đêm ra ngoài đi dạo không?"
"Em đấm thầy bây giờ."
Bỗng Gojo Satoru lại đổi giọng đe doạ:
"Nhưng em không tìm được nó thì không được về đâu đấy."
Lời vừa nói xong y liền cúp máy.
"Lúc về mình sẽ đấm thầy Gojo một trận."]
Đừng nói là Fushiguro Megumi trên màn hình muốn đấm người, ngay cả Fushiguro Megumi ngoài màn hình cũng muốn đấm người, trần đời này cậu chưa từng thấy qua một người thầy như vậy.
Rốt cuộc là vật chủ nhà ai sẽ đi dạo vào lúc nửa đêm chứ.
Nhưng nhìn cách bọn họ nói chuyện có vẻ quan hệ giữa hai người quả thực không tồi.
Shoko cười khúc khích nhìn về phía Yaga: "Yaga-sensei, thầy làm sao mà đồng ý cậu chàng này làm thầy giáo vậy?
"Ừm... Tên này làm cho người người khác có chút cảm giác không đáng tin cậy." Utahime suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra từ thích hợp để mô tả y nhưng mà hiện tại thì cảm giác y có vẻ làm việc không đàng hoàng cho lắm.
Đừng nói là Shoko nghi hoặc, mọi người ở đây đều rơi vào trầm tư. Hắn thật sự là thầy giáo sao? Sao so với học sinh lại trông còn không đáng tin cậy hơn như thế.
"Mọi người không cảm thấy Gojo Satoru có chút đẹp trai sao?" Miwa Kasumi hơi rụt rè góp tiếng.
Người của Gojo gia vẫn luôn trốn tránh bỗng nhiên xuất hiện, Gojo Shiji ngồi ở trên xe lăn được người hầu đẩy đến, bắn xe nghiền trên mặt đất tạo ra những âm thanh kỳ lạ.
Gojo Shiji mang một mái tóc bạc che đi một bên mắt, cậu chính là người thừa kế không hoàn toàn của lục nhãn. Ánh mắt cậu nhìn lên bóng người bên trong màn hình lộ ra vẻ hy vọng, mong chờ.
"Đó là Gojo Satoru sao?"
["Thể theo điều luật của giới chú thuật, ngay lúc này tôi sẽ thanh tẩy cậu như một lời nguyền!" Megumi đưa tay tạo ấn, đôi mắt cậu nhíu lại nhìn người trước mặt.
Itadori Yuji có chốt hoảng hốt hai tay giơ lên cao, ấn ký trên người cậu cũng theo đó phai dần.
"Khoan, tôi không bị làm sao hết á! Với cả hai chúng ta đều bị thương rồi. Chúng ta nên nhanh đến bệnh viện thôi."
Megumi khẽ nghiến răng, mồ hôi từ trên trán cậu chảy xuống:
'Chết tiệt, bây giờ mình còn không phân biệt được kẻ đang nói là cậu ta hay là linh hồn của chú vật kia nữa rồi.'
'Khốn kiếp mình phải làm gì đây?!'
"Tình hình bây giờ là như thế nào?"
"A!?"
Fushiguro Megumi giải trừ thuật thức quay đầu phắt đầu nhìn Gojo Satoru từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng mình. Vừa nhìn thấy Gojo, tảng đá treo trong lòng cậu rốt cuộc cũng rơi xuống.
"Thầy Gojo, sao thầy lại ở đây?"
Gojo từ đầu đến cuối hai tay vẫn luôn đút trong túi quần, tay bên trái còn xách theo một túi giấy. Y giơ tay phải lên chào một tiếng.
"Ya."
"Chà, thầy vốn không định tới đâu." Vừa nói hắn vừa cuối người xuống nhìn Megumi trên người đầy thương tích.
"Đúng là thương tích đầy mình ha." Y từ trong túi lấy ra điện thoại giơ lên, hướng mặt Megumi chụp lấy chụp để.
"Phải cho mấy đứa năm hai coi cảnh này mới được."
Thậm chí y còn để đèn flash chụp một cách trắng trợn, động tác nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh.
"Tsk." Megumi bất mãn dùng tay che khuất mặt quay đầu đi chỗ khác.
"Nhìn qua đây một chút."
Itadori Yuji có chút ngây ngốc lẳng lặng nhìn cảnh hai người 'chơi đùa', giọng nói của Gojo Satoru lại một lần nữa truyền đến.
"Một việc lớn như là mất một vật nguyền rủa cao cấp kiểu gì cũng sẽ bị cấp trên rầy la cho mà coi."
Lời nói là như thế nhưng hành động của hắn chẳng có một chút nghiêm túc nào, thậm chí tay còn đang chăm chú đùa nghịch trên điện thoại.
"Thầy đang đi dạo gần đây tiện thể tới xem một chút."
"Vậy... em tìm thấy nó chưa?"]
Utahime giơ tay chỉ vào màn hình giọng có chút bực mình.
"Chú vật đặc cấp đều mất rồi, bây giờ hắn còn nghĩ đến việc đi dạo nữa hả?"
Thân là chú thuật sư bọn họ đương nhiên hiểu rõ sự nguy hiểm của chủ vật đặc cấp mà đây lại còn là ngón tay của Sukuna!! Chỉ cần một chút sai sót thì thử mất đi sẽ chính là mạng người!!
Học sinh năm hai không lên tiếng, bọn họ cũng chưa quan tâm nhiều như thế. Nói thật bây giờ bọn họ còn đang muốn nhìn xem mấy bức ảnh kia, hình ảnh Megumi bị thương khi làm nhiệm vụ cực kỳ hiếm nha.
[ "À thì..."
"Hửm?" Gojo quay sang nhìn thiếu niên đứng bên cạnh.
Itadori Yuji giơ lên tay, tay còn lại chỉ vào mình.
"Thật ngại quá... cái thứ đó em nuốt mất rồi."
Không gian trong khoảnh khắc như đóng băng, nụ cười đang nở trên mặt của Gojo Satoru cũng trở nên cứng đờ.
“Thiệt hả?"
“Thật đấy./ Thật mà." Hay người đồng thanh nói.
Gojo cất điện thoại vào túi, người hơi khom xuống tiến lại gần Yuji, y chậm rãi đi tới cúi xuống ngang bằng cậu.
Chăm chú quan sát một hồi rồi bỗng hắn bật cười, mặt đưa gần lại, mũi của hai người gần như chạm tới nhau.
Mặt của Yuji thoáng chốc ửng hồng.
"Có vẻ chú vật đó đang trung hòa trong cơ thể cậu."
"Hài hước thật đấy."]
"Không phải anh ta đang mang bịt mắt sao? Như thế mà cũng có thể thấy à?"
"Cá hồi."
Điểm chú ý của các học sinh năm 2 đều dừng ở bịt mắt của Gojo Satoru, Panda cũng nói ra sự nghi ngờ của mình, Inumaki Toge cũng phụ họa theo đó.
Sinh ra ở trong ngự tam gia Maki có chút suy đoán, hắn họ Gojo, có khi nào chính là người thừa hưởng lục nhãn hay không. Dù gì lợi ích của lục nhãn cũng xem như đứng đầu.
"Nè, mấy cậu không thấy lúc hai người kia khẳng định thì giọng của anh ấy hơi thất vọng hả?" Okkotsu Yuta lên tiếng.
Fushiguro Touji nhìn Gojo Shiji ngồi trên xe lăn trầm mặc không nói gì cùng với Gojo Satoru trên màn hình, hắn cũng đại khái đoán ra được.
Phần lớn mái tóc của Gojo Shiji che khuất đi hai mắt. Lại thêm Gojo Satoru sử dụng bịt mắt đen, phía dưới bịt mắt đó là lục nhãn luôn thời thời khắc khắc xoay chuyển. Kẻ kế thừa một nửa năng lực lục nhãn đó là người thừa kế do đích thân chọn, vậy còn kẻ này thì sao?
"Không phải? Hắn dựa gần như vậy làm gì? Tán tỉnh à?"
"Nếu như để bị tôi gặp phải loại phải loại thầy giáo như thế này tôi sẽ cho hắn nếm thử sự lợi hại mấy cái đinh của tôi." Kugisaki Nobara từ trong túi lấy ra mấy cái đinh cùng với một cái búa, cô còn làm bộ vung búa gỗ lên đánh.
Ieiri Shoko bỗng cảm thấy Gojo Satoru trông rất đáng yêu (?). Nếu tính theo tuổi tác thì cô, Gojo Satoru, cùng Getou Suguru đều học cùng khóa, Ba người bọn cô chắc hẳn sẽ trở thành bạn tốt.
Getou Suguru vừa mới nhận được điện thoại của Megumi, nhìn thấy diễn ra một màn như vậy trong lòng tràn ngập lo lắng cậu sẽ bị thương nhưng cũng may chỉ là một chút thương tích ngoài da không có gì đáng ngại, chỉ cần phiền Shoko một chút là được.
Chỉ là Gojo Satoru thật sự khá thú vị. Có lẽ bọn họ sẽ trở thành bạn thân, trở thành đồng đội kề vai sát cánh giống như Nanami và Haibara vậy.
Nếu đúng thật như vậy thì hắn cũng không phải làm việc liên tục đến mức không còn thời gian nghỉ ngơi. Cùng bạn thân làm việc liên tục sao? Thật ra cũng không tệ lắm?
Getou Suguru từ khi nhập học cao chuyên hắn đã bị coi là hi vọng của mọi người, năng lực của hắn ở cao chuyên được coi là xuất chúng nhất, và hắn cũng trở thành một trong bà chú thuật sự đẳng cấp của giới chủ thuật. Hơn nữa mấy năm nay làm giáo viên ở trường cao chuyên Geto Suguru cũng đã tích lũy không ít uy danh.
Nhưng trách nhiệm của một người là không xuể, điều này đôi lúc làm hắn suy nghĩ hắn làm tất cả mọi thứ là vì điều gì.
[Gojo Satoru lùi lại nhìn cậu.
"Có cảm giác gì lạ không."
"Không có." Yuji cử động tay chân, rõ ràng mọi thứ vẫn bình thường.
"Vậy cậu có thể đổi chỗ với Sukuna không?"
Itadori Yuji nghi hoặc hỏi: “Sukuna?"
"Là cái thứ mà cậu vừa ăn đấy."
Itadori Yuji nửa thân trên trần trụi, tay phải chống nạnh suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
"À..."
"Vâng, chắc là có thể."
Nghe lời khẳng định của Yuji, Gojo Satoru bắt đầu hoạt động thân thể, hai chân tách ra, duỗi bên trái một chút bên phải một chút.
"Vậy cho cậu mười giây. Sau mười giây rồi hẳn quay lại đây ha." Vừa nói y vừa duy trì động tác kéo duỗi của mình.
"A- nhưng mà..." Khuôn mặt của Yuji có hơi lo lắng.
"Không sao đâu, tôi là mạnh nhất mà." Khóe môi y cong lên nụ cười, một nụ cười tự tin của kẻ chiến thắng."
Thật tự tin.
Sự tự tin khiến người khác phải tin phục, giống như ý thật sự chính là người mạnh nhất
"Loại thầy giáo như thế này có thể dạy ra học trò tốt sao? Giáo viên vô lương tâm?" Nobara lên tiếng chế giễu.
Thái độ tùy ý, không xem đặt ai vào trong mắt này đã thành công kích phát sự bất mãn của Sukuna. Từ trên mặt Yuji lộ ra một cái miệng.
"Ta muốn giết hắn."
... Sukuna? ...Đang nói chuyện hả?
Itadori Yuji lên tiếng xin lỗi, tay cử động như muốn giơ lên che miệng Sukuna đáng tiếc là cậu đang bị trói, không thể cử động được.
"Xin lỗi, hắn lâu lâu sẽ tự mình làm mấy chuyện như thế."
Getou Suguru định lấy cái khăn tay nhét vào cái miệng ấy thì nó lại biến mất như chưa từng tồn tại. Nhìn chằm chằm Yuji hồi lâu hắn không kìm được mà cảm thán.
"Cơ thể của cậu đúng là thật thần kỳ."
Những kẻ cao tầng sau khi xác định việc Yuji ăn ngón tay Sukuna là thật liền bắt đầu bàn bạc xem nên xử tử cậu như thế nào.
Nói như vậy, đúng là một đám lão già chết tiệt tham sống sợ chết.
__________
•Gojo Shiji là nhân vật thiết lập riêng.
•Các nhân vật chắc chắn sẽ bị OOC, nhưng tôi sẽ cố gắng hạn chế điều này 👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co